Dưới cái nhìn của anh hề - Chương 14
XIV
Tôi hình dung em về nhà vào
lúc đêm. Dưới ánh trăng, thảm cỏ dày được xén ngắn hiện ra gần như màu lam. Bên
cạnh nhà để xe, một đống cành cây người làm vườn đã chặt ra, chất thành đống.
Giữa những bụi cây đậu kim và đào gai, thùng rác đương chờ những người hót rác
đi qua. Đó là một buổi tối thứ sáu. Em biết từ nhà bếp sẽ tỏa ra mùi gì: mùi
cá, và em đã biết là sẽ thấy có hai mẩu giấy để lại cho em, một của Zỹpfner nổi
bật trên máy vô tuyến của em: “Anh buộc phải đến gấp nhà F. Hôn em, Heribert”,
một của chị ở gái người nhỏ nhắn, đặt trên bàn dưới bếp: “Tôi đi xem phim, sẽ
về lúc mười giờ. Grete (hay Luise, hay Birgit)”.
Em mở cửa nhà để xe, bật
đèn: trên tường quét vôi trắng, hiện lên bóng chiếc xe ôtô của trẻ con và của
chiếc máy khâu xếp xó. Trong nhà xe, có chiếc Mercédès của Zỹpfner, chứng tỏ
hắn đã đi bộ. “Đi hứng gió, đi hứng một chút gió, gió”. Bùn bám vào lốp xe và
vào các thành đỡ chứng tỏ đã có nhiều cuộc đi chơi xa ở Eifel: những cuộc
nói chuyện các buổi chiều ở Hội liên hiệp thanh niên (“sát cánh nhau, vì sự
nghiệp cung, cùng chịu đựng”).
Em ngẩng đầu lên: ở phía
trên, phòng trẻ em chìm trong bóng tối. Các nhà hàng xóm ngăn cách nhau bởi
những lối đi hàng đôi và các bồn hoa. Hình ảnh trên màn máy truyền hình có vẻ
yếu ớt. Khi hắn về nhà, người bố của gia đình không hơn gì một kẻ phá đám; ngay
chính đứa con hư trở về nhà cũng sẽ coi như không đúng lúc: chắc chắn người ta
sẽ không mở tiệc vui trong gia đình, cũng sẽ không quay một con gà; người ta sẽ
ngắn gọn nói là: còn sót một mẩu patê gan để trong tủ lạnh đấy!
Vào chiều thứ bảy, người ta
thân thiện với nhau: những vật liệng ra bay tứ tung qua các hàng rào, các con
mèo hoặc các con chó bỏ chạy, những vật liệng ra bay trở lại với các chủ nhân
của chúng, những con mèo con - “ô, trông nó xinh quá!”, - hoặc những con chó
con - “ô, trông nó xinh quá!” - được quẳng qua chấn song hàng rào, cho ai muốn
nhặt thì nhặt. Người ta không để lộ ra sự tức giận nào trong các giọng nói:
chúng chỉ làm đứt đường vòng của chúng trở thành vài hình chữ chi trên bầu trời
các nhà hàng xóm, điều đó chỉ vì những lí do phù phiếm, không bao giờ vì những
lí do chính đáng. Nếu một chiếc đĩa vỡ tan thành nghìn mảnh, nếu một quả bóng
lăn ra làm nát các bụi hoa, nếu một bàn tay trẻ con ném một vốc sỏi lên mặt sơn
của chiếc xe hơi hoặc chĩa ống nước tưới vào quần áo đã giặt sạch và vừa mới là
xong, là sẽ có cái giọng nói chối tai rít lên, nhưng cũng cái giọng nói ấy lại
không có quyền được cất lên để chống lại sự phỉnh phờ, sự ngoại tình hoặc việc
phá thai. “ồ, em có những cái tai quá nhạy cảm đấy, chỉ có vậy thôi, dùng một
liều thuốc, sẽ khỏe ra thôi mà!”.
Marie, em không nên dùng thứ
gì hết.
Em mở cửa bước vào: trong
nhà, sự im lặng và có một không khí ấm áp dễ chịu, ở trên gác, bé Maritte ngủ.
Sao mà tất cả đi nhanh đến thế: kết hôn ở Bonn, lễ cưới ở Rome, mang
thai, sinh nở (những lọn tóc nâu trên mặt gối trắng như tuyết). Em có còn nhớ
lời hắn tuyên bố mạnh mẽ khi chỉ cho chúng ta xem ngôi nhà của hắn? Ở đây có đủ
chỗ cho mười hai đứa trẻ! Thế mà giờ đây hắn xem xét em khi ăn điểm tâm buổi
sáng, rồi “nào!” không nói ra miệng trong khi hắn nghĩ đến những người bạn
chính trị và tôn giáo của hắn đương không khách sáo chút nào nhấp đến chén
cognac thứ ba: “từ một đến chai thứ mười hai, không cần tính, còn phải mười một
chén nữa!”
Trong thành phố những lời
đồn đại hiểm ác cứ lan truyền. Em còn đi xem phim; xem phim vào một buổi chiều
đến là rực rỡ! Và còn đi xem phim... và còn xem nữa.
Em đã dự một buổi họp mặt
của hội, không có mặt hắn, ở nhà Blothert. Tai em bị nhồi nhét đầy những từ
ca-ca-ca, bổ ngữ lần này không phải là “pitaliste” mà là “tholon”. Từ đó rơi
vào tai em như một vật xa lạ. Thấy nó như là một hòn bi hoặc có thể như là một
khối u. Blothert có một công tơ Geiger dùng để đánh lạc hướng những tín đồ Cơ
Đốc giáo. “Anh này có cái đó - anh này không có cái đó - cô này có cái đó - cô
này không có cái đó”. Gần như là người ta vặt đi từng cánh hoa cúc tây để xem:
cô ấy yêu tôi, cô ấy không yêu tôi, cô ấy yêu tôi. Chính do dung lượng về
catholon mà người ta đánh giá các câu lạc bộ bóng đá, những bạn hữu làm chính
trị, Chính phủ và phe đối lập. Người ta tìm chúng như là dấu hiệu riêng biệt
của chủng tộc, cái dấu hiệu không thể nào tìm ra được; mũi sắc Âu, miệng phương
Tây. Chắc chắn phải có một người mang dấu hiệu đó, dấu hiệu được ưa chuộng, tìm
tòi; nhưng hắn đã phá huỷ nó mất rồi. Chính Blothert. Marie, em hãy cảnh giác
với hắn. Sự thèm muốn của hắn đến quá muộn... hắn tưởng tượng ra lệnh thứ sáu như
một học sinh trường Dòng, và để gợi lại vài tội lỗi hắn chỉ dùng toàn tiếng
Latinh. In sexto, de sexton [85].
Như thế tất nhiên làm người ta nghỉ đến “sexe” [86].
[85] Vào
(về) giờ thứ sáu lúc mặt trời mọc, tức là vào buổi trưa.
[86] Bộ
phận sinh dục.
Và các con hắn: những đứa
lớn tuổi nhất - Hebert, mười tám và Margaret, mười bảy - được phép thức khuya
chút ít để có thể nghe câu chuyện của người lớn. Người ta nói về những
catholon, về Nhà nước và phường hội hoặc về án tử hình, làm cho mắt bà Blothert
rực lên một ánh sáng đặc biệt, và giọng nói của bà cao lên một cách không ngờ
như tiếng cười và tiếng khóc nối tiếp nhau một cách hết sức khôi hài. Em đã cố
tự an ủi mình với sự khuynh tả vô sỉ của Fredebeul: vô ích. Và cũng thật uổng
công khi em thử làm ra vẻ công phẫn trước sự vô sỉ - khuynh hữu pha tạp của
Blothert. Có một từ rất hay: “hư vô”. Em chỉ nên nghĩ đến sự hưvô. Cũng không
cần nghĩ đến capitaliste hoặc catholon gì cả, mà hãy nghĩ đến người diễn viên
hài đương nằm khóc trong bể tắm của hắn và nước cà phê đương nhỏ giọt lên đôi
giầy păngtúp của hắn.