Nô tỳ Isaura - Chương 16

Chương 16

Tối
hôm có dạ hội, khi Martinho đã hiểu ra rằng Isaura đã thoát khỏi tay mình, hắn
lập tức viết cho Leoncio một bức thư báo cho ông ta biết rằng hắn đã may mắn
tìm lại được người nô tỳ trốn chủ.

Hắn
kể lại cho Leoncio rõ hắn đã tốn bao nhiêu công sức mới tìm ra được người nô tỳ
trong một buổi dạ hội của giới thượng lưu. Hắn khoe khoang là chỉ một mình hắn
nhận ra được Isaura, rồi kế theo, hắn viết rằng ông Miguel từ khi đưa con đi
trốn đã định cư ở Recife, lợi dụng sắc đẹp của con gái để bòn tiền của các công
tử vô công rồi nghề. Bằng cách đó ông ta đã bẫy được một anh Alvaro nào đấy,
một thanh niên giàu có đã đem lòng say mê cô nô tỳ như điên như dại. Cô này đã
khéo lừa dối anh chàng này đến mức anh ta quyết tâm cưới cô làm vợ và đã làm
cái việc bẩn thỉu là mời cô ta đến dự buổi dạ hội trong đó Martinho đã lột mặt
nạ cô ta trước công chúng. Lẽ ra hắn đã cho bắt và giải về cho chủ nhân, nhưng
anh chàng Alvaro kia đã cả gan chống lại hắn. Thật vậy, ngay cả khi đã biết rõ
Isaura là nô tỳ, anh ta vẫn ngang nhiên bênh vực cho cô này, thậm chí còn lợi
dụng thế lực của mình để lo sao cho người ta đừng đến bắt cô ta. Bất chấp mọi
luật lệ, Alvaro đã lo lót được cho một mình mình có quyền giữ cô ta, cho đến
khi trao trả lại cho Leoncio nếu ông ta yêu cầu. Được biết rằng Alvaro có ý
định xin chuộc lại tự do cho Isaura để có thể cưới cô ta, Martinho tự thấy mình
có bổn phận báo tin cho vị chủ nhân hợp pháp của người nô tỳ biết việc đó.

Bức
thư đầy những thông tin sai lạc này được gửi đi Rio cùng một ngày với bức thư
của Alvaro gửi cho Leoncio trong đó chàng xin chuộc lại tự do cho Isaura.

Nếu
Leoncio có thỏa thuê khi được biết Isaura hiện đang ở đâu, thì bức thư của
Martinho vẫn làm cho chàng lo ngại. Còn bức thư của Alvaro thì lại làm cho
chàng nổi giận. Chàng vội vàng viết thư trả lời cho cả hai người. Bức thư gửi
Alvaro đầy những lời mắng chửi. Còn trong bức thư gửi Martinho thì chàng giao
cho hắn đến bắt giữ người nô tỳ dù đang ở đâu. Kèm theo bức thư có cả một tờ ủy
nhiệm riêng và một bức thư giới thiệu Martinho với nhà chức trách sở tại để họ
tạo điều kiện dễ dàng cho hắn hành động.

Martinho
vội vàng đến gặp viên cảnh sát trưởng, trình cho ông ta xem tất cả các thứ giấy
tờ hắn có trong tay, và yêu cầu ông ta cho người đi bắt Isaura. Viên cảnh sát
trưởng buộc lòng phải thảo một lệnh bắt giữ và phái theo Martinho một viên mõ
tòa và hai cảnh binh.

Thế
là, trong tay có đủ những giấy tờ cần thiết do nhà chức trách cấp, Martinho đến
gõ cửa nhà hai người đào tẩu để bắt Isaura.

-
Lại cái thằng này! - Alvaro nghĩ thầm trong cơn tức giận và phản kháng khi nhận
ra con người đê tiện ấy. Chàng hỏi, giọng xẵng và khinh miệt:

-
Ông muốn gì?

-
Tôi chắc ngài đã đoán ra cái lý do khiến tôi đến đây…

-
Tôi chẳng đoán được đâu, - Alvaro cắt ngang, - và rất ngạc nhiên khi thấy ông cùng
đi với mấy người kia.

-
Tôi đến đây, - Martinho nói một cách long trọng, - để tiếp nhận việc quản trách
con người của nô tỳ Isaura mà tôi có nhiệm vụ đưa về cho chủ nhân của y, và con
người đó, theo như người ta nói, hiện đang bị ông giữ dưới quyền quản trách của
ông bất chấp pháp luật.

-
Thôi đủ rồi, Martinho! Ông thừa biết rằng tôi giữ người đó là với sự đồng ý của
nhà chức trách sở tại. Vậy người ấy sẽ ở lại dưới quyền che chở của tôi.

-
Thưa ngài, cái quyền ấy - nếu có thể gọi đó là một cái quyền - ngài đã bị tước
mất rồi, vì ngài không đưa ra được một chứng cứ gì bênh vực cho người nô tỳ ấy
cả. Còn về phần tôi, - Martinho vừa nói thêm vừa chìa ra một tờ giấy, - tôi
được cấp một tờ lệnh của ông cảnh sát trưởng cho phép tôi bắt giữ người ấy.

Alvaro
đưa mắt liếc qua tờ giấy, rồi nói:

-
Nói tóm lại, ông vẫn một mực muốn nộp một người con gái vô tội cho tên đao phủ
để thỏa mãn lòng tham của ông. Lẽ ra ông nên biết nghĩ một chút, Martinho ạ.
Ông thừa biết rằng một hành vi như thế chỉ có thể đem lại sự ô nhục cho ông
trước mắt mọi người mà thôi.

-
Xin ông miễn giảng đạo, - Martinho đáp một cách xấc xược, - và xin ông hãy tuân
theo pháp luật. Tôi khuyên ông như vậy, nếu ông không muốn tôi dùng đến quyền
của tôi…

-
Quyền gì?

-
Quyền lục soát khắp ngôi nhà này và dùng vũ lực để bắt đương sự.

-
Cút ngay, quân khốn nạn! - Alvaro quát, không sao nén giận được nữa. - Cút ngay
đi, hối không kịp bây giờ!

-
Ngài hãy coi chừng, ăn nói cẩn thận một chút!

Geraldo
nãy giờ ngồi im, đến lúc này đã thấy cần can thiệp vào khi thấy bạn có thể có
những hành động không có cách gì hoán cải được nữa. Chàng nói rất khẽ:

-
Alvaro! Cậu làm gì thế? Nổi khùng lên như thế phỏng có ích gì? Chỉ làm cho tình
cảnh của Isaura thêm trầm trọng mà thôi. Xin cậu bình tĩnh lại. Tôi van cậu,
hãy thận trọng.

-
Nhưng tôi phải làm gì bây giờ. Cậu nói cho tôi biết đi.

-
Giao Isaura cho người này.

-
Không đời nào! - Alvaro kêu lên.

Hai
người im lặng một lát. Alvaro như đang suy nghĩ rất lâu. Lát sau Alvaro ghé tai
Geraldo nói thì thầm:

-
Tôi có một ý. Để thử xem.


không để cho người luật sư có thì giờ trả lời, chàng đến cạnh Martinho nói:

-
Ông ạ, tôi muốn nói riêng với ông một việc, nếu ông cho phép.

-
Tôi xin sẵn sàng.

Alvaro
liền kéo Martinho ra tận cuối gian phòng, nói khẽ:

-
Ta hãy nói thẳng với nhau. Sở dĩ ông nhất quyết theo bắt người con gái ấy, vốn
không hề có thù oán gì với ông, chẳng qua là vì năm ngàn quan tiền thưởng. Đó
hoàn toàn là quyền của ông, vả lại số tiền cũng không phải là nhỏ. Tôi xin gửi
ông một số tiền gấp đôi như thế nếu ông bằng lòng quên đi tất cả câu chuyện
này.

-
Gấp đôi! - Martinho thốt lên thảng thốt.

-
Gấp đôi. Tôi trả ngay hôm nay.

-
Nhưng thưa ngài, tôi đã cam kết với ông chủ cô ta…

-
Không sao cả. Ông cứ nói là cô ta trốn mất rồi, ông cứ bịa ra bất cứ chuyện gì.

-
Không được. Bây giờ mọi người đều biết cô ấy ở đâu.

-
Thì đã sao? Một người khôn ngoan như ông chẳng lẽ lại lúng túng vì một chuyện
vặt như thế?…

-
Thôi được. - Martinho nói sau một lát suy tính. - Ngài đã tha thiết như thế thì
tôi cũng chẳng muốn làm phiền ông mãi làm gì. Tôi thấy ghê tởm câu chuyện này
lắm rồi. Tôi đồng ý.

-
Cảm ơn ông, Martinho ạ. Ông đã giúp tôi nhiều lắm.

-
Nhưng tôi làm thế nào để ra khỏi cái thế kẹt này?

-
Ông thử nghĩ đi. Chắc chắn là ông có đủ sức tưởng tượng ra một giải pháp.

Martinho
trầm ngâm một lát, mắt lờ đờ, mồm gặm móng tay. Rồi hắn ngẩng đầu lên nói:

-
Tôi tìm ra rồi. Nói là cô ta lại trốn đi thì không ổn. Làm như thế sẽ phiền cho
ông, vì ông đang chịu trách nhiệm về cô ta. Tôi sẽ nói đơn giản là sau khi kiểm
tra lại, tôi nhận thấy đó không phải là người nô tỳ đang cần tìm.

-
Ý hay đấy, nhưng có lẽ hơi muộn chăng?

-
Để tôi xem… Ông có nhớ chuyện cái sẹo trên vú có nói trong thông cáo không? Tôi
sẽ khẳng định rằng trên người cô ấy không thấy có cái sẹo ấy, cho nên không thể
là người kia được. Tôi sẽ nói thêm rằng trông ban ngày cô ta khác nhiều so với
buổi tối, và thật ra không giống mấy với người nô tỳ được miêu tả trong bản
thông cáo. Chẳng qua là một ảo giác do ánh đèn dạ hội gây nên.

-
Thật là tài tình, - Alvaro mỉm cười nói, - nhưng người nào đã trông thấy Isaura
rồi thì khó lòng có thể tin là như vậy. Lại còn một điểm nữa, Martinho ạ.
Isaura đã công khai nhận rằng mình là nô tỳ. Điều này khó lòng phủ nhận được.

-
Khó gì đâu? Chỉ cần nói là cô ta có những cơn hoang tưởng.

-
Hay lắm, Martinho ạ, hay lắm. Vậy tôi trông mong vào ông. Tôi tin chắc ông sẽ
giải quyết cho mọi việc êm xuôi. Thế rồi sao nữa?

-
Trước hết tôi quay lại gặp ông cảnh sát trưởng. - Martinho đáp. - Tôi thú nhận
là đã lầm và tuyên bố rút khỏi vụ này. Sau đó tôi lại viết thư cho ông chủ của
cô ấy trình bày lại sự việc như ta đã bàn. Chắc chắn là ông ta sẽ không tìm
kiếm cô ấy ở vùng này nữa, mà chuyển sang vùng khác.

-
Hay tuyệt! Phải làm cho nhanh.

-
Tôi đi ngay đây. Hai giờ nữa tôi sẽ quay lại đây.

-
Không phải ở đây. Ông đến nhà tôi thì hơn, tôi sẽ giao tiền cho ông.

Hai
người chia tay nhau. Martinho ra nói với viên mõ tòa và hai người cảnh binh
đang đợi ngoài cửa:

-
Các ông có thể ra về. Chúng tôi không cần đến các ông nữa.

Hắn
vừa ra về vừa tự nhủ:

-
Rõ cái cô nô tỳ này thật là một cái mỏ vàng.

-
Thế nào, Alvaro, giải quyết ra sao rồi? - Geraldo hỏi khi chỉ còn lại hai người
trong phòng.

-
Ổn hơn là tôi có thể hy vọng. - Alvaro kể lại sơ lược cuộc thương lượng vừa
qua.

-
Cái thằng Martinho ấy thật là khốn nạn. - Geraldo nhận xét. - Cậu có tin là đã
kéo được hắn về phía cậu không?

-
Tôi không biết, nhưng ít ra tôi cũng đã tạm thời làm cho hắn chịu buông mồi ra.
Có thể Leoncio sẽ không tìm Isaura ở Recife nữa, còn về phía tôi, tôi sẽ có thì
giờ để tập hợp những tài liệu chứng minh quyền trả tự do của Isaura. Cứ như giờ
này thì như thế cũng tạm ổn. Còn về những hậu quả của việc này thì, vì cậu tin
rằng cơ sự của chúng tôi đã thất bại ngay từ đầu, tôi chỉ còn biết hy vọng rằng
Trời sẽ vui lòng mách bảo cho tôi.

-
Cậu lại mơ mộng rồi Alvaro ạ, thật tội nghiệp! Có thể cậu đã thoát được thằng
Martinho, nhưng trên đời này chẳng thiếu gì những hạng người như thế, và số
tiền thưởng của Leoncio vẫn còn đợi người đến lĩnh. Hơn nữa bây giờ không còn
một ai không biết chuyện này, cho nên chẳng bao lâu nữa sẽ có hàng trăm thằng
Martinho xâu xé cậu.

-
Sao cậu bi quan thế Geraldo? Bao giờ cậu cũng nhìn các sự việc ở khía cạnh đen
tối nhất. Tại sao cái bọn theo đám ăn tàn kia lại không tin những lời nói dối
của Martinho? Tại sao mọi người lại không thể nhận rằng người yêu của tôi không
phải là nô tỳ Isaura? Và dù cho số người đi tìm cô ấy khắp xứ này có nhiều như
cậu nói, thì cũng chẳng sao cả: thời gian ủng hộ tôi mà.

-
Ta cứ hy vọng như vậy đi, Alvaro ạ. Nhưng xét cho cùng, cậu không thấy là một
cuộc phiêu lưu như thế này không xứng đáng với một người như cậu sao? Về một
phương diện nào đó, Leoncio trách cứ cậu là đúng. Đúng là cậu đã quyến rũ người
con gái ấy, đồng thời lại chứa chấp một người nô tỳ không phải là của cậu.

-
Tôi xin cậu, Geraldo ạ, cậu miễn cho tôi những lời lẽ như thế. Cậu thừa biết là
nó không thể đem ứng dụng cho những hoàn cảnh rất đặc biệt của Isaura và tôi.
Tôi không chứa chấp một người nô tỳ, tôi che chở một thiên thần, một nạn nhân
vô tội, chống lại một tên đao phủ độc ác. Những nguyên do khiến tôi hành động,
cũng như những phẩm chất của Isaura, đủ bảo đảm cho lương tâm tôi thanh thản.

-
Thôi tùy cậu, Alvaro ạ. Chẳng qua tôi thấy cậu thiếu thận trọng quá. Thật tình
tôi thấy làm như thế là lố bịch.

Thật
ra Geraldo rất bực mình vì cái mà chàng cho là thái độ vô trách nhiệm của bạn.
Chàng không những không mách bảo bạn tìm cách giải thoát Isaura, mà lại còn cố
tình tô đậm mặt bi quan của sự việc lên. Giá có cách gì làm như vậy, Geraldo sẽ
sẵn lòng thân hành đem trả Isaura cho chủ nàng, để giúp Alvaro tránh khỏi một
sự cám dỗ mà chàng tin chắc là sẽ đẩy con người bồng bột này tới những hành
động hết sức điên rồ.

Báo cáo nội dung xấu