Sổ tay sử dụng đàn ông (Tập 2) - Chương 67
Chương
67
Những
người đã chờ đợi rất lâu trong phòng đều trợn mắt há miệng kinh ngạc nhìn cảnh tượng
này, duy chỉ có Lộ Tấn ngồi ở đó không nói câu nào, môi mím chặt, khiến bầu không
khí càng giống một điềm báo trước cơn bão táp.
Cố Thắng
Nam quay đầu nhìn, bất giác sững sờ.
Trong
tất cả mọi người ở đó, chỉ có Vivian phản ứng nhanh nhất, hắn thu lại vẻ mặt kinh
ngạc, mỉm cười với Cố Thắng Nam. “Thắng Nam, bạn dẫn bạn về nhà chơi đấy à? Vậy
cũng tốt, bảo bạn của bạn cùng mọi người chứng kiến thời khắc ý nghĩa này đi.” Vừa
nói, hắn vừa đi tới trước mặt Cố Thắng Nam và Chung Tử Nham.
Cố Thắng
Nam vừa giấu báo cáo xét nghiệm vào túi xách thì Vivian đã đưa tay ra, kéo cô và
Chung Tử Nham mỗi người một tâm sự đi thẳng vào nhà.
Cố Thắng
Nam bị kéo tới trước mặt Lộ Tấn, cô do dự dừng bước, Lộ Tấn ngồi yên, ngẩng đầu
nhìn cô một lát rồi sầm mặt đứng lên. Bầu không khí giữa hai người vô cùng khó xử,
Vivian vội liếc nhìn Từ Chiêu Đệ, lúc này cô ấy mới tỉnh lại, đứng bật dậy, nhường
chỗ bên cạnh Lộ Tấn cho Cố Thắng Nam. “Ngẩn ra làm gì? Còn không mau ngồi xuống?”
Từ Chiêu Đệ kéo Cố Thắng Nam đến, rồi chen vào trước mặt Chung Tử Nham, tách anh
ta ra khỏi tầm nhìn của Lộ Tấn.
Nhưng
bầu không khí trong phòng không hề bớt căng thẳng vì chuyện này. Lộ Tấn nghiêng
đầu nhìn Cố Thắng Nam nãy giờ vẫn yên lặng. Lúc này, cô chỉ dán mắt vào sàn nhà
mà không thèm nhìn anh ta, không biết vì chột dạ hay vì nguyên nhân nào khác, bàn
tay Lộ Tấn đặt trên tay vịn sofa vô thức nắm thành nắm đấm.
Trong
tất cả mọi người ở đây, người lớn tuổi nhất là Cố Kiến Trung, lúc này ông lại là
người ngơ ngác nhất. Tình hình này hoàn toàn không giống những gì bọn họ tập trước
lúc chiều. Sáng nay, Lộ Tấn nhận được mật báo của Vivian, buổi trưa đã tức tốc bay
đến thành phố B, rồi lập tức triệu tập tất cả mọi người. Người thanh niên này rất
chu đáo, muốn cầu hôn dưới sự chứng kiến của tất cả những người thân cận nhất của
Cố Thắng Nam. Lần đầu tiên Cố Kiến Trung thấy hài lòng với cậu con rể tương lai
này. Bây giờ hoa, bánh ngọt, nhẫn, tất cả đều đã chuẩn bị xong từ lâu, tại sao bên
cạnh con gái mình đột nhiên lại mọc thêm một thằng đàn ông khác?
Ánh mắt
Cố Kiến Trung lặng lẽ chuyển từ cô con gái sang Chung Tử Nham, lại lặng lẽ chuyển
về người con gái. Không ngờ con gái mình cũng có tài chân đạp hai thuyền?
Lần đầu
tiên, ông đánh giá cao cô con gái, không kìm được ghé sát vào tai Vivian, hỏi: “Bây
giờ làm thế nào?”
Lộ Tấn
ngồi đó, không biết đang suy nghĩ gì, Vivian chỉ có thể cố gắng giữ cục diện, thực
hiện giống những gì đã tập luyện buổi chiều, người phụ trách âm thanh chạy đi mở
nhạc, người phụ trách hoa giấy chạy đi bắn hoa giấy, khiến giấy màu và những sợi
kim tuyến lấp lánh bay đầy phòng khách, che lấp bầu không khí khó xử trong phòng.
Vivian vỗ tay thật to, Vượng Tài mặc lễ phục hưng phấn đẩy xe đồ ăn từ trong phòng
bếp đi ra.
Chiếc
xe đẩy cao chừng nửa thân người, trên đó đặt một bông hồng thắt nơ lụa, vì Cố Thắng
Nam bị dị ứng phấn hoa nên Lộ Tấn cố ý chọn hoa hồng khô, ngoài ra còn có một chai
sâm panh và một cái mâm che kín dưới chụp kim loại. Cố Thắng Nam nhìn về phía anh,
ánh mắt hết sức bối rối. Lộ Tấn đã điều chỉnh lại vẻ mặt, dường như sự xuất hiện
của Chung Tử Nham chỉ là một nốt nhạc đệm không quan trọng. Anh ta mỉm cười, dẫn
Cố Thắng Nam tới bên xe đẩy, đặt tay cô lên trên chiếc chụp kim loại, nói: “Em mở
ra xem đi.”
Dùng đầu
ngón chân cũng có thể đoán được trong đó có gì, tay Cố Thắng Nam nắm chiếc chụp,
dây thần kinh căng cứng, mí mắt giật giật. Tất cả mọi người đều không ngờ trong
thời điểm mấu chốt này, cô lại đứng sững, đầu ngón tay cũng không cử động. Vivian
sợ có biến, vội vàng đi tới mở cái chụp kim loại ra giúp cô.
Quả nhiên,
trên chiếc mâm có một hộp nhẫn cưới.
Cảnh tượng
Cố Thắng Nam không muốn nhìn thấy nhất đã xuất hiện như vậy. Lộ Tấn lấy chiếc nhẫn
trong hộp ra, cầm tay phải của cô lên. Thấy anh ta sắp quỳ một gối xuống, Cố Thắng
Nam vội ngăn cản: “Chờ đã!”
Câu “chờ
đã” của cô đã vô tình khiến trái tim mọi người vốn đã nhảy lên đến cổ họng lập tức
đứng yên ở đó. Cố Thắng Nam nhìn mọi người trước mặt, suy nghĩ một lát, kéo tay
Lộ Tấn, buông một câu: “Em phải nói chuyện riêng với anh.” Cứ thế, cô kéo Lộ Tấn
vào phòng ngủ, để lại mọi người đứng ngơ ngác đưa mắt nhìn nhau ngoài phòng khách.
Từ Chiêu
Đệ, bố mẹ Cố Thắng Nam chen nhau đứng áp tai vào cửa phòng ngủ, cố nghe ra một vài
manh mối. Ngay cả Vượng Tài cũng từ bỏ nải chuối tiêu yêu thích, bắt chước mọi người,
áp tai vào cánh cửa. Đáng tiếc mọi chuyện không như mong đợi, trong phòng ngủ lại
không có chút động tĩnh nào.
Chỉ có
Vivian và Chung Tử Nham vẫn ở lại phòng khách, hai người nhìn nhau, không nói. Chung
Tử Nham biết rõ sự xuất hiện của vị khách không mời là mình không đúng lúc thế nào
nên thức thời, chỉ biết im lặng, nhìn đồng hồ, Cố Thắng Nam và Lộ Tấn đã vào phòng
được mười lăm phút...
Chung
Tử Nham không kìm được ngước mắt nhìn về phía cửa phòng ngủ, đúng lúc này, Vivian
quay lại, bắt gặp vẻ lo lắng trong mắt anh ta. Đây tuyệt đối không phải dáng vẻ
của một người không liên quan nên có mà rất giống một kẻ chen ngang. Vivian suy
nghĩ một hồi, sau đó hết sức khách sáo, hạ lệnh trục khách: “Vị tiên sinh này, anh
ở đây không tiện lắm, đề nghị anh đi về trước.”
Chung
Tử Nham khựng lại, hình như cũng suy nghĩ một lát rồi mới đứng lên: “Anh nói đúng,
vậy tôi xin phép.”
Chung
Tử Nham vừa đứng dậy, còn chưa kịp cất bước đã nghe thấy tiếng mở cửa phòng. Anh
ta đứng khựng lại.
Cửa đột
nhiên mở ra, cả đám người đang áp tai nghe trộm đều mất chỗ dựa, lao đầu vào phòng,
những người khác đều kịp giữ thăng bằng, chỉ có Vượng Tài ngã lăn xuống đất, đau
đớn kêu ầm ĩ. Lộ Tấn lại không hề dừng lại mà rảo bước đi thẳng ra cửa, vẻ mặt thâm
trầm.
Lúc đi
qua phòng khách, Lộ Tấn dừng chân, dường như suy nghĩ điều gì đó, anh ta đột nhiên
quay đầu, đi đến chỗ Chung Tử Nham.
Lộ Tấn
nhìn Chung Tử Nham, không nói một lời, vung tay đấm tới.
Rầm một
tiếng, Chung Tử Nham bị đánh ngã thẳng xuống đất. Lộ Tấn lạnh lùng nhìn anh ta nằm
dưới sàn, sầm mặt bước đi, bỏ lại Vivian ngồi đó, chỉ nghe tiếng nắm đấm đã không
nhịn được mà nhe răng trợn mắt.
Không
ai ngờ sự việc lại phát triển đến nước này, người không nên đi nhất đã đi, người
không nên ở lại nhất vẫn còn. Chung Tử Nham và Cố Thắng Nam, hai người ngồi ở hai
đầu sofa, có lẽ ngay cả Chung Tử Nham cũng không rõ vì sao cuối cùng tất cả mọi
người đều đi mà chỉ có một mình anh ta ở lại, đối mặt với hiện trường tan hoang
và người phụ nữ đột nhiên làm mọi người khó hiểu này.
Cũng không
biết đã yên lặng bao lâu, cuối cùng cô cũng chịu mở miệng: “Thực sự xin lỗi, tôi
đã nói với anh ấy rằng chuyện này không liên quan gì tới anh, tôi cũng không rõ
vì sao anh ấy còn đánh anh.”
Chung
Tử Nham nhún vai nói: “Em càng nói không liên quan, anh ta càng cho rằng em lạy
ông tôi ở bụi này.” Chỉ khẽ mấp máy môi nói chuyện, Chung Tử Nham đã đau đớn xuýt
xoa.
Lúc này,
Cố Thắng Nam mới khôi phục lại tinh thần, quay sang nhìn anh ta. Lộ Tấn đấm không
nhẹ chút nào, nửa bên mặt bác sĩ Chung sưng vù, khóe miệng cũng rách tươm, đến tận
lúc này vẫn còn rỉ máu.
“Tôi đưa
anh đến bệnh viện nhé!”
“Em quên
tôi là bác sĩ rồi à? Vết thương này tôi về nhà tự xử lý được.” Nói rồi, Chung Tử
Nham đứng dậy, chuẩn bị ra về. “Bây giờ thứ em cần nhất là không gian riêng, tôi
về trước là hơn.”
Cô và
bác sĩ Chung cũng chỉ quen biết sơ sơ, vậy mà hình như anh ta lại có vẻ rất hiểu
cô, Cố Thắng Nam rất đỗi kinh ngạc. Đúng như lời anh ta, lúc này Cố Thắng Nam cần
nhất là yên tĩnh, không bị quấy rầy, suy nghĩ thật kĩ xem tiếp theo nên làm thế
nào.
Cố Thắng
Nam đưa mắt nhìn anh ta đi ra cửa. Anh ta mở cửa rồi nhưng lại dừng bước, quay người
nói với cô: “Nếu em có tâm sự gì thì bất cứ lúc nào cũng có thể tìm tôi.” Cửa nhẹ
nhàng khép lại, cuối cùng trong nhà chỉ còn lại một mình Cố Thắng Nam, ngay cả bố
cô và Vượng Tài cũng bị Vivian điều đến nơi khác ở tạm. Xem ra, tất cả mọi người
đều rất thất vọng về cô.
Nghĩ tới
đây, trong đầu Cố Thắng Nam lại hiện lên gương mặt Lộ Tấn...
Khi cô
và anh ở trong phòng ngủ, cô nói: “Cho em vài ngày, em cần phải suy nghĩ một chút.”
Khi đó, sắc mặt Lộ Tấn cực kỳ khó coi.
Một người
được trời sủng ái như anh ta chưa bao giờ bị phụ nữ từ chối, phản ứng đó cũng là
quá bình thường, quả thật điều này cũng nằm trong dự đoán của Cố Thắng Nam. Nhưng
hình như anh ta vẫn muốn vớt vát, sau khi dừng một lát lại đè nén sự kiêu ngạo nhất
quán của mình, ra vẻ hòa nhã, nói: “Lý do là gì?”
“...”
“Bởi vì
thằng bác sĩ kia à?”
Tại sao
anh ta lại liên tưởng đến điều này? Cố Thắng Nam vội vàng phủ nhận: “Không phải!”
“Vậy thì
vì sao? Em biết chuyện Vivian tiết lộ chuyện em thử thai cho anh, cảm thấy anh đột
nhiên cầu hôn chỉ vì con à?”
Cố Thắng
Nam lập tức cứng họng. Vivian nói chuyện này với anh ấy?
Vậy anh
ấy...
Vì đứa
bé nên mới...
Đầu óc
Cố Thắng Nam bị câu nói của anh ta làm cho rối như mớ bòng bong, thậm chí cô còn
không nghe rõ câu tiếp theo anh ta nói gì...
“Đúng,
anh nghe Vivian nói chuyện em thử thai, nhưng không phải vì con mà anh mới nghĩ
đến chuyện kết hôn, bất kể em có thai hay không thì anh cũng muốn lấy em, em hiểu
không?”
Đến tận
lúc Lộ Tấn nói xong, Cố Thắng Nam mới thoát khỏi được tin dữ vừa rồi, buột miệng
hỏi: “Anh nói gì cơ?”
Lộ Tấn
sốt ruột ôm đầu, lại đưa hai tay giữ chắc vai cô, buộc cô nhìn anh ta không chớp
mắt: “Có phải em lo lắng anh không thích trẻ con không? Mặc dù anh... Mặc dù có
một số đứa trẻ quả thật rất đáng ghét, nhưng... Về bản chất, anh vẫn thích trẻ con,
không phải là một đứa trẻ không có bố mà anh không muốn có con. Sau này em có sinh
một đội bóng, anh cũng không ý kiến.”
“...”
Cứ thế,
Cố Thắng Nam bị lời nói vô ý lại vô cùng tàn nhẫn của anh ta đâm trúng chỗ đau,
trái tim vừa chua vừa chát như ngâm trong axít.
Ngược
lại, anh ta, người đàn ông trước nay vẫn luôn ngạo mạn và miệng lưỡi cay độc này,
giờ lại hết sức mềm mỏng, thậm chí còn có vẻ đáng thương. Cố Thắng Nam lắc đầu.
Rốt cuộc sự yên lặng kéo dài của cô cũng khiến anh ta tuyệt vọng. Anh ta nhìn cô
đầy mong mỏi, cuối cùng, vẻ mong mỏi cũng tan biến, người đàn ông ngạo mạn, cáu
kỉnh kia quay lại, anh ta tông cửa, xông ra bỏ mặc cô.
Màn cầu
hôn sóng gió cứ thế trôi qua trong im lặng, những người xuất hiện ở nhà cô đêm đó
đều hiểu ngầm với nhau, im lặng không dám lên tiếng, coi như chuyện này chưa từng
xảy ra.
Điểm bất
đồng duy nhất là một tuần tiếp theo, Lộ Tấn cũng không liên lạc với cô nữa.
Chỉ có
Từ Chiêu Đệ xuất hiện trước mặt cô thường xuyên hơn. Một tuần tiếp theo, Cố Thắng
Nam không hề được ngơi nghỉ, cô đi làm bảy ngày liên tiếp, Từ Chiêu Đệ cũng vì thế
mà thường đến Tử Kinh ăn cơm...
Không
phải Từ Chiêu Đệ sợ cô làm chuyện điên rồ đấy chứ?
Quả thật,
dạo này tâm tình Cố Thắng Nam không được tốt nhưng cũng chưa đến mức làm chuyện
điên rồ, cơm vẫn ăn, việc vẫn làm, chỉ hơi khó đối mặt với những người có mặt ở
hiện trường cầu hôn đêm đó...
Cô luôn
cảm thấy những người này đã nhìn thấy cảnh lúng túng nhất, chật vật nhất, cũng không
muốn bị người khác nhìn thấy nhất của mình.
Hình như
Từ Chiêu Đệ cũng nhận ra sự né tránh của cô nên dứt khoát đến thẳng bếp sau tìm
cô. Đối với biểu hiện của Cố Thắng Nam dạo này, Từ Chiêu Đệ cảm thấy hơi thất vọng:
“Dạo này bạn sao vậy? Có thai... Kết hôn... Đều là chuyện tốt cả! Bạn quên mất nguyện
vọng lấy chồng trước ba mươi của mình à? Đúng lúc nguyện vọng đã thành sự thật,
đột nhiên bạn lại lâm trận lùi bước, rốt cuộc đây là chuyện gì?”
“...”
“...”
“...”
Cuối cùng Cố Thắng Nam thở dài: “Tớ không có thai.”
“Được
rồi, được rồi, có thai hay không cũng không phải mấu chốt của vấn đề.” Từ Chiêu
Đệ phẩy tay, bỏ qua đề tài này, chuyển sang hỏi cô: “Mấu chốt là tình hình của bạn
và Lộ Tấn bây giờ thế nào rồi? Chiến tranh lạnh? Hay chia tay rồi? Tớ hỏi Mạnh Tân
Kiệt, anh ta chỉ nói Lộ Tấn về Thượng Hải rồi làm việc như phát điên, đám nhân viên
đều bị anh ta hành hạ sắp chết rồi...”
“...”
Từ Chiêu
Đệ thấy cô đột nhiên thất thần, liền chơi trò chiêu hồn: “Thắng Nam? Thắng Nam?
Bạn có nghe tớ nói gì không đấy?”
Không
phải Cố Thắng Nam thất thần mà là ngẩn người.
Chia tay...
Tình hình
giữa cô và Lộ Tấn bây giờ chính là “chia tay” sao?