Lạc chốn phù hoa (Tập 1) - Chương 09 - Phần 04
4.
Vương
Cư An vừa dứt lời, Vương Á Nam cũng nhận được điện thoại báo tin vui của trợ lý
Hồ. Bà có vẻ không hài lòng vì tin tức đến chậm hơn cháu trai. Tuy nhiên, các thành
viên hội đồng quản trị lần lượt chúc mừng. Bà phát biểu, việc An Thịnh trúng thầu
đánh dấu bước đầu tiên trong cuộc “Vạn lý trường chinh”, để đáp tạ sự nỗ lực của
mọi người, công ty sẽ tổ chức một buổi tiệc mừng công nhỏ vào tối mai.
Tin
tức trúng thầu lan truyền khắp công ty, ai nấy đều mừng rỡ. Tô Mạt thở phào nhẹ
nhõm, cô xin nghỉ nửa này, dự định sáng mai cùng Châu Viễn Sơn tới tòa án một chuyến.
Bên
này, Vương Cư An nhận được điện thoại của con trai nên về nhà sớm hơn mọi khi. Vương
Tiễn nằm duỗi chân trên sofa, mải mê chơi điện tử. Bên cạnh là một chiếc va li,
trong đó chất đầy quần áo lộn xộn. Vương Cư An còn chưa lên tiếng, Vương Tiễn đã
ném máy tính bảng xuống ghế, ngồi dậy. “Bố, lần này bố phải giúp con.”
Vương
Cư An không lên tiếng. Nhìn thấy mấy cái lồng đan bằng nan tre đựng con dế đặt trên
bàn uống nước, anh ta vừa cầm lên xem vừa hỏi: “Để mày ở quê vài ngày, mày lại chạy
về đây làm gì? Lão Trương đâu rồi? Ông ấy đưa mày về rồi đi ngay à?”
Vương
Tiễn đáp: “Ông Trương đưa ông già họ Ngô về nhà. Nơi đó đúng là nhà quê, hai ông
già cả ngày hết câu cá lại đánh cờ. Bắt con ở đấy nữa, con sẽ chết vì buồn chán
mất.”
Mấy
ngày trước, trời mưa nên hôm nay càng nóng nực. Trong nhà khá mát mẻ, Vương Cư An
cởi áo sơ mi, để lộ thân trần. “Nơi non xanh nước biếc còn chê, mày phải rèn luyện
tính nhẫn nại, đừng có suốt ngày đi lung tung như con nhặng không đầu.”
Vương
Tiễn đi đến, đấm một phát vào ngực bố, bắt chước giọng miền Bắc: “Người anh em,
cường tráng ra phết.” Chợt nghĩ ra điều gì đó, cậu ta chỉ vào thắt lưng bố. “Ông
Ngô có một vết sẹo dài ở đây. Ông già khoác lác từng tham gia chiến tranh ở Việt
Nam. Con bảo không biết ông sống kiểu gì, từng tham gia chiến trận mà lại có bộ
dạng Diors(43)? Ông già nghe không hiểu còn cười ngây ngô.” Nói xong,
cậu cười ha ha. Trong lúc vui vẻ, cậu vẫn không quên bám lấy bố. “Đại ca, coi như
con xin bố, bố giúp con lần này đi!”
(43) Diors là cách
xưng hô mới thịnh hành trên mạng mang tính chế giễu, chỉ những người đàn ông có
tướng mạo và xuất thân bình thường.
Vương
Cư An vẫn không đáp. Anh ta lấy một chai bia trong tủ lạnh, mở ra tu một hớp.
Vương
Tiễn tiến đến. “Là bạn nữ lần trước, vì cứu con nên cậu ấy mới đánh người khác bị
thương. Bây giờ người ta gây phiền phức cho cậu ấy, đưa nhau ra tòa đến nơi rồi.”
Vương
Cư An bực bội trong lòng. Anh ta thầm nghĩ: thằng oắt con này chỉ biết đến đàn bà.
Chợt nghĩ ra điều gì đó, anh ta bất giác hỏi một câu: “Là vì chuyện đó?”
Nghe
bố nói vậy, Vương Tiễn biết là có hy vọng, cậu gật đầu lia lịa. “Đúng vậy. Đối với
bố chỉ là chuyện bé bằng hạt đỗ hạt vừng, tùy tiện chào hỏi một câu là được. Trên
đời này chẳng có chuyện gì lão Vương không thể giải quyết.”
Vương
Cư An nói: “Chuyện cỏn con này, mày không giải quyết tự nhiên sẽ có người giải quyết.”
Vương
Tiễn vui mừng. “Con không giải quyết thì đương nhiên là bố rồi.”
Vương
Cư An trừng mắt với con trai. “Con bé họ Chung đó chủ động tìm mày phải không?”
Vương
Tiễn giả bộ không nghe thấy.
Vương
Cư An gằn giọng: “Con bé chết tiệt.” Anh ta vốn định dạy bảo con trai, nhắc nhở
cậu nên học cách nhìn người, nhưng lời nói đến miệng lại nuốt xuống cổ họng. Anh
ta thầm nghĩ, bọn trẻ ở độ tuổi này rất ngoan cố, nói nhiều cũng bằng thừa, không
cẩn thận có khi còn bị chê là lắm mồm như ông già. Anh phải tìm cơ hội, giải quyết
tận gốc rễ mới được.
Trong
lòng buồn bực, Vương Cư An chẳng thèm để ý đến Vương Tiễn, đi lên tầng trên tắm
rửa.
Ngày
hôm sau, Châu Viễn Sơn đưa Tô Mạt tới tòa án tìm người. Anh ta có nhân duyên tốt,
vụ của Chung Thanh không phức tạp, tiến hành rất thuận lợi. Sau khi rời khỏi tòa
án, Châu Viễn Sơn lại cùng cô tới bệnh viện và đồn cảnh sát, đến buổi trưa coi như
giải quyết ổn thỏa. Tô Mạt muốn mời anh ta ăn cơm, Châu Viễn Sơn nói đã hẹn khách
hàng. Hai người đứng ở cửa hàng đồ uống tránh nắng và uống nước.
Châu
Viễn Sơn không hề nhắc đến Mạc Úy Thanh, Tô Mạt cảm thấy áy náy. Đối phương nhiệt
tình giúp đỡ, còn cô ấp úng, chẳng nhận lời đối phương, như vậy có vẻ không ổn.
Tô Mạt ngẫm đi nghĩ lại, quyết định tìm hiểu tình hình rồi tính sau. Cô hỏi thẳng:
“Luật sư Châu, anh và Mạc Úy Thanh quen nhau từ trước?”
Châu
Viễn Sơn có vẻ mất tự nhiên, anh ta cúi đầu, cười cười. “Chúng tôi quen nhau từ
lâu rồi. Lúc đó tuổi còn nhỏ nên thiếu hiểu biết, chẳng ai chịu nhường ai. Sau này
vì một chuyện cỏn con nên chia tay một cách hồ đồ. Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi
tới tỉnh ngoài công tác, hai năm trước mới quay về. Tiếp theo chắc cô cũng biết,
tôi tình cờ gặp lại cô ấy...”
Châu
Viễn Sơn im lặng, dõi mắt về dòng xe cộ trên đường phố. “Trước đây cảm thấy cô ấy
ngốc nghếch đến mức sốt ruột, bây giờ quá tinh ranh thành ra tôi không quen, không
biết nên cư xử với cô ấy như thế nào.”
Tô
Mạt nói: “Một người có sự thay đổi lớn, chắc chắn do cuộc sống của người đó xuất
hiện biến cố, gặp trắc trở. Nếu điều kiện cho phép, ai muốn tự nhiên hành hạ bản
thân làm gì chứ?”
Châu
Viễn Sơn không nói nhiều, rút điếu thuốc lá từ túi quần, châm lửa. Sau đó anh ta
quay sang hỏi Tô Mạt: “Cô không để ý đấy chứ?”
Tô
Mạt lắc đầu, cất giọng ngạc nhiên: “Anh cũng hút thuốc à?”
Châu
Viễn Sơn mỉm cười. “Sao tôi không thể hút thuốc?”
Tô Mạt hỏi lại: “Tôi tưởng anh không dính đến rượu, thuốc?”
Châu
Viễn Sơn ngậm điếu thuốc lá rồi giơ ngón tay ra đếm. “Hút thuốc, uống rượu, chơi
mạt chược, cờ bạc, nịnh bợ, không thiếu trò nào. Cô tưởng lão Vương thật sự thích
tỏ ra ghê gớm như những lời nói của anh ta à?” Châu Viễn Sơn cười cười. “Nếu toàn
thân đầy gai nhọn, tùy tiện đâm người khác, cô còn sống kiểu gì?”
Nghe
câu này, Tô Mạt không nhịn được cười.
Châu
Viễn Sơn lại nói: “Những người có tiền như lão Vương, nếu cô làm chuyện gì cũng
hợp ý của anh ta, chắc chắn anh ta sẽ khinh thường và đề phòng. Cứ như tôi đây,
thỉnh thoảng gây chuyện phiền phức, anh ta sẽ cảm thấy, người này tương đối ngốc
nhưng có chút thú vị, nhân cách thật sự vẫn còn, có thể dùng được.”
Anh
ta nói rất thú vị nhưng Tô Mạt lại nghĩ: luật sư Châu không cẩn thận, tùy tiện nói
ra những lời này. Ngay sau đó cô cho rằng, luật sư Châu không giống người cẩu thả,
anh ta có thể nói ra miệng chứng tỏ anh ta tin tưởng mình.
Tô
Mạt cảm thấy vui mừng, ngày càng do dự. Cô cảm thấy giấu giếm chuyện của Mạc Úy
Thanh cũng không phải là cách hay. Đợi Châu Viễn Sơn đi khỏi, Tô Mạt gọi điện thoại
nhưng Mạc Úy Thanh không nghe máy. Cô cảm thấy lo lắng, lại gọi cho Tùng Dung, điện
thoại báo không liên lạc được.
Tô
Mạt quay về công ty làm việc nửa ngày. Các đồng nghiệp ở văn phòng tổng giám đốc
bận rộn bố trí phòng hội nghị. Người thì mua rượu thuốc, đồ ăn vặt, bày hoa quả,
người thì liên hệ đặt chỗ ở khách sạn.
Buổi
chiều mở cuộc họp, Vương Á Nam phát biểu trước tiên, bà biểu dương các phòng ban
tích cực phối hợp. Tiếp theo đến lượt Vương Cư An, anh ta hy vọng mọi người dốc
hết sức lực, đạt thành tích ngày càng tốt.
Cuộc
họp sắp kết thúc, Triệu Tường Khánh và trợ lý Hồ về đến công ty. Triệu Tường Khánh
vừa xuất hiện, trong phòng trở nên vô cùng náo nhiệt. Anh ta trêu chọc Vương Á Nam
khiến mọi người cười ồ. Tiếp theo, anh ta khoác vai, ôm lưng một lượt, khi đến bên
Tô Mạt còn không quên hỏi thăm bố mẹ và con gái cô.
Hôm
nay Vương Á Nam rất vui. Tuy nhiên trong người bà hơi mệt nên bảo Vương Cư An và
mấy vị phó tổng đưa mọi người tới khách sạn mở tiệc mừng, còn bà về nhà nghỉ ngơi.
Nhân
vật số một vừa đi khỏi, lão Triệu càng được thể, anh ta bảo người chụp ảnh, đồng
thời sắp xếp để mấy đồng nghiệp tham gia dự án đấu thầu ngồi cùng bàn với sếp tổng
nhưng bỏ sót trợ lý Hồ. Tô Mạt thừa dịp trốn tránh, chạy sang bàn của Phó Lệ Lợi
bên văn phòng tổng giám đốc. Bàn này toàn đàn bà con gái nên không phải uống rượu.
Ai
ngờ Phó Lệ Lợi dẫn mọi người đi góp vui, kính rượu lãnh đạo. Một đám các cô gái
trẻ hoặc đã có chồng tươi cười đứng bên cạnh Vương Cư An. Ai đó lên tiếng: “Các
cô chẳng có thành ý gì cả, kính rượu lãnh đạo mà toàn cốc Coca, nước cam, sữa chua
là sao?”
Phó
Lệ Lợi quay đầu, phát hiện ngoài chị ta, còn lại đều uống nước ngọt. Chị ta liền
bảo mọi người đi đổi sang rượu. Vương Cư An đang tựa vào thành ghế nói chuyện với
người bên cạnh. Lúc này anh ta quay đầu, cười, nói: “Tôi vừa uống bao nhiêu, Chủ
nhiệm Phó lại dẫn người đến chuốc rượu tôi, đúng là biết nắm bắt cơ hội gây khó
dễ cho tôi.”
Phó
Lệ Lợi cười ngượng ngùng.
Tuy
nhiên, Vương Cư An rất có phong độ, anh ta cầm ly rượu, đứng dậy. “Tiệc nhà chẳng
qua chỉ là tạo bầu không khí náo nhiệt. Tôi nhất định giữ thể diện cho Chủ nhiệm
Phó, ly này tôi uống cạn, phái nữ tùy ý.” Anh ta đảo mắt một lượt, thấy Tô Mạt đang
đứng ở đằng sau đám người. Gương mặt cô rất trầm tĩnh, ánh mắt thờ ơ không biết
hướng về nơi nào. Vương Cư An đột nhiên nhớ tới đêm tiêu hồn, cô cũng từng có thần
sắc này. Toàn thân trở nên khô nóng trong giây lát, anh ta ngửa đầu uống cạn ly
rượu.
Không
biết ai đó đề nghị: “Lãnh đạo đã uống rồi, người của Chủ nhiệm Phó cũng nên thay
rượu trắng đi, nếu không, sẽ chẳng thú vị gì cả.”
Bên
cạnh lập tức có người rót rượu vào cốc đồ uống. Mấy đồng nghiệp nữ tưởng chỉ đi
một vòng là xong chuyện, ai ngờ bây giờ phải uống thật. Bọn họ nhất thời đưa mắt
nhìn nhau, vẻ mặt khó coi. Phó Lệ Lợi vừa định nâng ly, Triệu Tường Khánh liền ngăn
chị ta lại: “Bên Chủ nhiệm Phó đều là phụ nữ, Vương Tổng cũng có ý tốt, không muốn
gây khó dễ cho mọi người. Theo tôi thấy, bên chị nên cử một người có tửu lượng khá,
đại diện mọi người uống một ly là được.”
Mấy người phụ nữ lập tức lên tiếng: “Trợ lý Tô uống được.”
Tô
Mạt liền bị đẩy lên phía trước. Cô bất đắc dĩ cầm ly rượu, bây giờ mới ngẩng đầu
nhìn Vương Cư An.
Vương
Cư An không nói một lời, Đợi Tô Mạt uống hết ly rượu, mọi người ở xung quanh vỗ
tay tán thưởng, anh ta mới ghé sát tai cô, hạ giọng thầm thì: “Lát nữa em ra xe
ô tô gặp tôi.”
Uống
ba vòng rượu, đồ ăn cũng chén tương đối, mọi người bắt đầu thương lượng đi đâu hát
karaoke, tiếp tục cuộc vui.
Vương
Cư An cười, nói: “Mọi người cứ đi đi, tôi không đi nữa. Tôi mà có mặt, mọi người
chơi không thoải mái.”
Đám
đông cười ồ. Có đồng nghiệp nữ bạo dạn lên tiếng: “Vương Tổng, anh đi mới thú vị.”
Vương
Cư An dụi nửa điếu thuốc lá vào chiếc gạt tàn. Trước khi ra cửa, anh ta dặn dò:
“Mấy người lái xe, đừng uống nhiều quá. Xong việc nhớ đưa các đồng nghiệp nữ về
nhà, chú ý an toàn.”
Triệu
Tường Khánh và mọi người đứng dậy tiễn sếp tổng. Nghe hai đồng nghiệp nữ nói không
đi hát, bởi về nhà muộn quá, con khóc lóc ầm ĩ, lão Triệu quay sang hỏi Tô Mạt:
“Tiểu Tô, lát nữa cô có kế hoạch gì? Cô cũng phải về trông con, đúng không?”
Vì
câu nói của Vương Cư An, Tô Mạt vẫn chưa hết đỏ mặt. Nghe lão Triệu hỏi vậy, tim
cô đập loạn một nhịp, cô vội đáp: “Tôi... Hôm nay tôi không vội về sớm, bố mẹ tôi
và con gái đi du lịch rồi.”
Triệu
Tường Khánh “ờ” một tiếng, lại liếc Vương Cư An. Anh ta đang định lên tiếng, một
đồng nghiệp nam trẻ tuổi xung phong: “Phó phòng Triệu, không sao đâu, lát nữa tôi
sẽ đưa trợ lý Tô về.”
Triệu
Tường Khánh cười. “Cậu đưa, tôi không yên tâm. Nếu cần thì là tôi đưa cô ấy về.”
Mọi
người phì cười. “Phó phòng Triệu, anh thẳng thắn thật đấy.”
Triệu
Tường Khánh đuổi theo Vương Cư An. “Sếp, hay là sếp cùng đi chơi với mọi người?”
Vương
Cư An không đáp, đi thẳng ra ngoài.
Tô
Mạt cùng mọi người đi hát karaoke. Mấy hôm nay vì chuyện của Chung Thanh nên cô
hơi mệt mỏi, ngồi ở trong góc một lúc đã thấy buồn ngủ. Cô liền chào hỏi đồng nghiệp
nữ ở bên cạnh rồi lặng lẽ ra về.
Về
đến nhà mới gần chín giờ, Tô Mạt tắm rửa, thay bộ đồ ở nhà dễ chịu rồi ngồi ở sofa,
chuẩn bị gọi điện thoại cho bố mẹ. Đột nhiên có người bấm chuông, Tô Mạt không hề
nghĩ ngợi, vì giờ này ngoài Tùng Dung, chẳng còn ai, chắc chị ta sang tìm cô để
nói chuyện về Mạc Úy Thanh.
Vừa
mở cửa, Tô Mạt hoàn toàn sửng sốt khi nhìn thấy Vương Cư An ở bên ngoài.
Thấy
đối phương không có ý mời mình vào nhà, Vương Cư An hỏi: “Tùng Dung cũng sống ở
đây à?”
Dù
cách một cánh cửa nhưng Tô Mạt vẫn nghe thấy tiếng Tùng Dung dạy con trai làm bài
tập, ở đầu này có hàng xóm đi ra ngoài đổ rác, cô hốt hoảng, đứng tránh sang một
bên. “Anh vào nhà đi.”
Vương
Cư An vừa vào nhà, Tô Mạt lập tức đóng cửa, trống ngực đánh thình thịch. Một lúc
sau, cô mới nhớ ra, hỏi anh ta: “Sao anh biết địa chỉ nhà tôi?”
Vương
Cư An đứng ở phòng khách quan sát. Ngôi nhà có diện tích nhỏ, trang trí đơn giản
nhưng rất sạch sẽ và dễ chịu. Trong nhà còn thoang thoảng mùi hương dìu dịu của
phụ nữ. Anh ta đi đến sofa, ngồi xuống rồi mới trả lời: “Tôi gọi điện cho Tùng Dung.”
Tô Mạt giật mình kinh ngạc. Vài giây sau cô mới định thần,
vội lên tiếng: “Anh hỏi thế nào? Chị ấy biết chuyện rồi sao?”
Vương
Cư An hỏi lại: “Em thử nói xem? Ai bảo em không nghe lời.”
“Tại
sao tôi phải nghe lời anh?” Trước thái độ thản nhiên của anh ta, Tô Mạt thấy rất
phiền muộn, cũng hơi hoảng loạn. Phản ứng đầu tiên của cô là làm thế nào để che
mắt Tùng Dung? Nhưng Tùng Dung tinh khôn như vậy, sao có thể lừa chị ta? Tô Mạt
nhất thời luống cuống, đi đi lại lại trong phòng.
“Em
đừng đi đi lại lại nữa, làm tôi chóng cả mặt.” Vương Cư An vỗ vào vị trí bên cạnh.
“Em lại đây, ngồi một lúc đi.”
Tô
Mạt đờ đẫn nhìn anh ta, sau đó cô đột nhiên đi ra mở cửa, nói nhỏ: “Vương Tổng,
muộn quá rồi, anh ở đây không tiện, mời anh về cho!”
Thấy
cô mặc áo phông, quần short như cô gái nhỏ, dù nghiêm mặt cũng chẳng có một chút
uy hiếp, Vương Cư An cảm thấy buồn cười. Anh ta đứng dậy, đi tới đóng cửa. “Chuyện
cỏn con mà khiến em sợ như vậy sao?”
Tô
Mạt ngẩng đầu nhìn anh ta. “Chuyện này đối với anh chẳng là gì nhưng với tôi lại
rất quan trọng.”
Vương
Cư An hỏi: “Chuyện gì quan trọng với em? Là công việc hay em sợ người khác bàn tán
về cuộc sống riêng tư của em, nói em bề ngoài đứng đắn nhưng thực ra rất phóng đãng?”
Mặt
Tô Mạt hết đỏ lại tái nhợt.
Vương
Cư An ấn ngón tay vào trán cô, cười cười. “Để tôi nghĩ xem nào. Loại người như em
giống cô nữ sinh thích lấy lòng thầy cô giáo, trước mặt người khác rất nghiêm chỉnh
nhưng thật ra thường trốn ở sau bàn học ăn quà vặt, nói chuyện riêng, còn hay mách
lẻo, thích nhất lén lút hành sự.”
Tô
Mạt cắn môi, lặng thinh.
Vương Cư An áp sát người cô. “Lén lút cũng chẳng có gì không
tốt. Những người thích sự kích thích là người theo chủ nghĩa mạo hiểm trời sinh.”
Anh ta cúi đầu, môi chạm vào tai cô. “Em đúng là nhát gan, hôm trước bảo em lau
bàn, em sợ đến mức mặt trắng bệch. Em lo người khác không nhìn ra hay sao?”
Giọng
nói của anh ta ngày càng trầm thấp, Tô Mạt quay người né tránh nhưng bị anh ta giữ
chặt thắt lưng. Hai người mặt đối mặt. Tô Mạt không dám kêu, chỉ đẩy anh ta nhưng
lại bị anh ta tóm cổ tay. Người Vương Cư An toàn mùi rượu, hơi thở của anh ta có
vẻ gấp gáp. “Đừng kháng cự nữa, tôi cũng đâu có dùng nhiều sức. Nếu muốn chạy thì
em đã chạy từ lâu rồi. Em cũng biết là tôi thích em.”
Tai
Tô Mạt ngưa ngứa, thắt lưng tê tê, mặt nóng như lửa đốt. Đột nhiên toàn thân cô
mềm nhũn, không còn chút sức lực, đầu óc cũng bắt đầu ngất ngây. Tâm trạng của cô
rất phức tạp, vừa chùn bước, đồng thời cũng vì cảm giác tuyệt vời của lần trước
mà nóng lòng muốn tiếp tục. Tô Mạt nhắm mắt, nghĩ thầm, bao nhiêu cô gái muốn có
người đàn ông này, mình không quyến rũ, cũng không lấy lòng anh ta, là anh ta tự
tìm đến mình, mình còn nghĩ ngợi nhiều như vậy làm gì?
Trong
một khoảnh khắc đắn đo, Tô Mạt đã bị đẩy nằm xuống sofa. Cô vẫn cảm thấy xấu hổ.
“Không được, không thể ở đây.”
Vương Cư An vừa cởi quần áo của cô vừa nói: “Lên tầng trên?”
“Không
được, bố mẹ tôi ngủ ở trên đó.”
“Bên
cạnh còn phòng không?”
“Cũng
không được.” Đó là phòng của Thanh Tuyền.
Vương
Cư An ngồi thẳng người. “Buổi tối em ngủ ở đâu? Treo trên tường à?”
Tô
Mạt không lên tiếng, mặc lại áo.
Vương
Cư An kéo tay cô, lôi cô vào nhà tắm, bật vòi hoa sen. Toàn thân hai người ướt sũng.
Tô Mạt không mở nổi mắt, chỉ có thể để mặc anh ta giày vò. Cảm giác của lần này
hoàn toàn khác lần trước, đầu óc cô rất tỉnh táo, trong lòng hơi sợ hãi nhưng cơ
thể lại khao khát sự kích thích.
Cô
trốn trong hơi nước mờ mịt, không dám nghĩ ngợi nhiều, cơ thể cùng người đàn ông
trầm luân.
Sau
cuộc ái ân, nền nhà tắm sũng nước, quần áo ném đầy dưới sàn, Tô Mạt không còn sức
lực dọn dẹp, cô quấn khăn tắm đi ra ngoài. Sau đó, cô nằm xuống sofa, kéo tấm chăn
mỏng trùm kín mặt. Một lúc sau, Vương Cư An tắm xong đi ra ngoài, gọi điện thoại
kêu người mang quần áo đến cho anh ta.
Tô
Mạt vội thò đầu ra khỏi chăn, nói nhỏ: “Không được.”
“Quần
áo của tôi ướt cả rồi, làm thế nào để về đây?”
Tô
Mạt ngẫm nghĩ rồi nói: “Tôi đi ra ngoài mua cho anh một bộ.”
Vương
Cư An cảm thấy ý kiến này không tồi. Anh ta rút tấm thẻ ngân hàng trong ví đưa cho
Tô Mạt, nói tới cửa hàng X ở phố Y mua, bây giờ chắc người ta vẫn chưa đóng cửa.
Tô
Mạt ngẩn người. “Xa quá, tôi tới siêu thị ở gần đây mua, không được sao?”
“Em
bảo tôi mặc quần áo bán ở siêu thị?”
“Quần
áo mùa hè cần cầu kỳ thế làm gì?”
Vương
Cư An lại cầm điện thoại bấm số.
Tô
Mạt dịch vào trong nhường chỗ. “Hay là anh nghỉ ngơi trước đi. Lát nữa tôi giặt
quần áo rồi là khô cho anh, không tốn bao nhiêu thời gian.”
Lúc
này Vương Cư An mới đồng ý.
Tô
Mạt cảm thấy toàn thân rệu rã như máy móc bị tháo linh kiện, không còn chút sức
lực. Cô định nằm nghỉ một lát rồi thức dậy, ai ngờ vừa quay người liền thiếp đi.
Cũng không biết bao lâu sau, khi Tô Mạt mở mắt, xung quanh tối om. Trong phòng vang
lên tiếng điều hòa, không khí mát mẻ. Trên người cô vẫn đắp tấm chăn mỏng, sống
lưng áp sát cơ thể ấm áp của người đàn ông. Trong lòng cô chợt dội lên cảm giác
lạ thường.
Tim
Tô Mạt đập thình thịch. Cô bỗng nhớ đến hình ảnh từ mấy năm trước. Cô lại nhắm mắt,
cảm nhận sự tiếp xúc ấm áp. Cô giả vờ coi người đàn ông ở phía sau là Đồng Thụy
An, người bạn đời hợp pháp tâm linh tương thông của cô, cứ như thể cuộc sống của
cô vẫn cứ trôi đều đều, chưa từng thay đổi. Tất cả chẳng qua chỉ là một giấc mơ.