Lạc chốn phù hoa (Tập 1) - Chương 07 - Phần 02
2.
Trên bàn làm việc bày đầy ly rượu và đồ ăn gọi bên ngoài. Trong
phòng đều là tiếng cười nói huyên náo. Bầu không khí ồn ào này vô hình trung giúp
Tô Mạt gạt bỏ tâm trạng phức tạp.
Có
đồng nghiệp trẻ tuổi cầm máy di động chụp ảnh, đối tượng là Vương Cư An, bởi không
ít nhân viên đề nghị chụp ảnh chung với anh ta. Tô Mạt đứng bên cạnh đợi một lát,
Vương Cư An giơ bàn tay cầm điếu thuốc lá ra hiệu. “Được rồi, mọi người coi tôi
là phông nền đấy à?” Đám nhân viên cười ồ. Vương Cư An quay sang Tô Mạt, hỏi: “Có
chuyện gì?”
Tô Mạt tiến lại gần, lễ phép đưa tập tài liệu cho Vương Cư
An. Anh ta liếc nhìn cô, nhận tập tài liệu, lật giở hai trang, sau đó đóng lại.
“Tới văn phòng tôi nói chuyện.” Anh ta dập tắt điếu thuốc lá, bước đi. Đến cửa phòng,
anh ta cầm tài liệu, vỗ vào vai lão Triệu, dặn dò vài câu, đại loại đừng chơi khuya
quá.
Lão
Triệu vâng dạ, đưa mắt ra sau lưng Vương Cư An. Tô Mạt nhìn lại anh ta, anh ta lập
tức rời mắt đi chỗ khác, kêu mọi người uống rượu.
Tô
Mạt đi theo Vương Cư An vào phòng làm việc của tổng giám đốc. Vương Cư An đặt tập
tài liệu xuống bàn, lật giở vài trang. Anh ta không ngẩng đầu, nói: “Cô đóng cửa
phòng lại.” Đến khi Tô Mạt nhẹ nhàng khép cửa, anh ta mới thản nhiên hỏi: “Bà già
bảo cô nói với tôi điều gì?”
Tô
Mạt không tiến lại gần mà đứng đó, khéo léo truyền đạt ý của Vương Á Nam.
Vương
Cư An nhướng mắt nhìn cô. “Cô cũng biết lựa thời điểm thật, đúng lúc mọi người vui
mừng vì dự án đàm phán thành công.”
Giọng
điệu của anh ta không che giấu sự chế nhạo. Thật ra Tô Mạt đã có sự chuẩn bị từ
trước. Vương Á Nam bắt cô hắt chậu nước lạnh xuống đầu người khác, bị đối phương
trách mắng cũng là điều khó tránh khỏi. Hơn nữa, đối phương cũng có nguyên do để
tức giận.
Thời
gian trước, có người muốn chuyển nhượng cổ phần tại một ngân hàng thương mại nào
đó. Tin tức vừa lan truyền, vô số doanh nghiệp ùn ùn kéo đến, tập đoàn An Thịnh
cũng có ý mua lại số cổ phần này. Tuy nhiên, do giá chuyển nhượng bị đẩy lên quá
cao, không ít người âm thầm rút lui. Vương Cư An ngược lại đề nghị hội đồng quản
trị mua lại với giá cao, sau đó tăng dần cổ phần, ổn định vị trí cổ đông chủ yếu
của ngân hàng.
Vương
Á Nam và một số “nguyên lão” tất nhiên không đồng ý. Họ đưa ra lập luận, hiếm khi
nghe nói có người chịu trả giá cao như vậy, bước đầu tiên quá xốc nổi. Vương Cư
An không chịu thua. Anh đã có sự chuẩn bị từ trước, đưa ra một bản đề án phân tích
chiến lược lợi ích lâu dài liên quan đến vấn đề tài chính, chu kỳ kinh tế có thể
tác động đến thành tích của ngân hàng... Bản phân tích dài nhưng rất cụ thể, rõ
ràng. Thời gian cấp bách, Vương Cư An bỏ ra không ít tâm tư và công sức, cuối cùng
bị Vương Á Nam ngâm ở đó rồi gạt bỏ. Bảo sao anh không uất ức và tức giận?
Tô
Mạt lâm vào cảnh tiến lùi không xong. Để tránh tai bay vạ gió, cô dè dặt lên tiếng:
“Vương Tổng, đây cũng là quyết định của bên trên. Sự việc luôn có được có mất, không
cần nhất thời nóng vội. Hơn nữa, núi không dời nhưng nước vẫn trôi, kiểu gì chẳng
có đường để đi.”
Đợi
cô nói xong, Vương Cư An cười cười. “Không ngờ cô lại an ủi tôi.” Anh ta cầm tập
tài liệu, dứ dứ trước mặt cô. “Nếu đã quan tâm đến tôi như vậy, chi bằng ném đống
kỷ yếu này về cho chủ nhân của cô, thay tôi nói với bà ta một tiếng. Thứ này đều
là cứt chó không thông, được chưa?” Ngữ điệu của anh ta vô cùng lạnh lẽo. Nói xong,
anh ta ném tập tài liệu xuống chiếc bàn trà ở bên cạnh.
Tô
Mạt vẫn cúi đầu, không lên tiếng. Chiếc đồng hồ ở góc phòng vang lên tiếng tích
tắc giòn giã, ngoài đường phố vọng đến tiếng động cơ ô tô ồn ào. Tô Mạt nhướng mắt,
bắt gặp lồng ngực phập phồng của người đàn ông trước mặt, chứng tỏ anh ta đang cố
kiềm chế cơn giận dữ. Một lúc sau, anh ta mới thốt ra hai từ: “Ra ngoài.”
Tô
Mạt thở phào nhẹ nhõm. Cô thầm nghĩ, thêm từ “cút” ở đằng trước câu vừa rồi càng
phù hợp với ý tứ của Vương Cư An.
Tô
Mạt quay người mở cửa, nhưng chưa kịp đi ra ngoài, cô lại nghe anh ta nói: “Quay
lại.”
Cô
lập tức hóa đá, đứng bên cánh cửa hé mở một lúc mới quay người, lên tiếng thăm dò:
“Tổng giám đốc còn dặn dò điều gì ạ?”
Vương
Cư An vẫn đứng yên một chỗ, sắc mặt không lộ rõ vẻ vui buồn. Dường như anh ta đang
suy tính điều gì đó, nhìn cô vẻ dò xét. Một lúc sau, anh ta mới điềm nhiên lên tiếng:
“Luôn có đường khác để đi, đúng không? Tôi đã chỉ cho cô con đường bằng phẳng, nhưng
cô cứ thích trèo núi cao vực sâu...” Anh ta tiến về phía trước hai bước, đồng thời
hạ thấp giọng, nói: “Cô thật sự không hiểu hay là hiểu nhưng giả vờ hồ đồ?”
Tô
Mạt lùi lại, đẩy cánh cửa phòng khép lại. Trong lòng cô thấp thỏm không yên. Vài
giây trước đó cô còn sợ người ở bên ngoài nghe thấy. Bây giờ khỏi cần lo lắng, cô
cất giọng dứt khoát: “Vương Tổng, xin anh đừng như vậy.”
Vương
Cư An giơ hai tay ra đằng trước, nhún vai. “Tôi như thế nào?”
Tô
Mạt cảm thấy phiền muộn về sự kích động của mình. Cô ngẩng đầu nhìn anh ta. “Tôi
chỉ giúp người ta chạy việc vặt và chuyển lời. Nếu từ ngữ biểu đạt không đúng, mong
anh đừng để bụng.”
“Cô
có vẻ tình nguyện làm chuyện đó.” Nghe Tô Mạt nói xong, Vương Cư An nhíu mày, sắc
mặt tương đối nghiêm túc. “Tô tiểu thư, về phương diện nghề nghiệp, cô đã có kế
hoạch rõ ràng chưa? Hay là cô hy vọng mình bị người khác lợi dụng và sai khiến,
chỉ đâu đánh đấy?”
Tô
Mạt ngẩn người.
Vương
Cư An hỏi: “Vì vậy câu tôi nói trước đó, cô nghĩ đi đâu rồi phải không?” Tô Mạt
đỏ mặt, chưa kịp phủ nhận, lại nghe anh ta nói tiếp: “Tôi chợt nhớ một chuyện. Buổi
tối hôm đó, tôi tốn nhiều sức lực mà chưa được thỏa mãn, cô ngược lại sung sướng
hưởng thụ. Vậy mà cô còn qua cầu rút ván. Cô thử nói xem, nên giải quyết thế nào?”
Đầu
óc Tô Mạt trống rỗng, tim đập thình thịch, máu trong người dồn hết lên não trong
giây lát khiến cô đỏ bừng mặt.
Tuy
đối phương không có hành vi vượt quá giới hạn nhưng ánh mắt cợt nhả, bộ dạng bỡn
cợt như đang chờ cô lúng túng, hoảng loạn, nói năng lộn xộn.
Tô
Mạt thò tay vào túi quần bên phải. Vết bỏng trên cổ tay sượt qua vải quần, cảm giác
đau rát đến tận đầu óc nhưng lại có tác dụng làm dịu đi nỗi nhục nhã đang trào dâng
lòng. Tô Mạt nín thở, giọng run run: “Anh hãy nói rõ một chút, nếu không, tôi lại
nghĩ sang chuyện khác.”
Vương
Cư An lại quan sát Tô Mạt, sau đó ghé sát tai cô, khẽ cười. “Cô muốn nghe tôi nói
gì, quá trình cụ thể?”
Tô
Mạt nghiêng mặt né tránh nhưng vẫn bị hơi thở của anh ta bao phủ. Cô lên tiếng một
cách khó nhọc: “Đúng vậy, quá trình cụ thể. Buổi tối hôm đó, nhân viên nữ của công
ty điện tử An Thịnh bị bỏ thuốc, bất tỉnh nhân sự, bị ném lên... ném lên giường
ông chủ...” Nói đến đây, toàn thân cô run rẩy, không thể thốt ra lời. Một lúc sau,
cô mới nói tiếp: “Anh hết lần này đến lần khác nhắc nhở tôi khiến tôi không ngừng
nhớ tới chuyện đó vì muốn cười trên nỗi đau của tôi hay sao? Tôi thật sự không hiểu,
một người đàn ông có tiếng tăm, có địa vị như anh sao lại đi so đo với một nhân
viên thấp cổ bé họng? Anh đấu không lại Vương Á Nam thì trút giận lên đầu tôi?”
Tô Mạt cố gắng không để nước mắt trào ra, nói nhỏ: “Tôi cảm thấy xấu hổ thay cho
anh. Rất mất mặt, thật đấy.”
Vương
Cư An thu lại nụ cười, không nói một lời. Anh ta vẫn giữ vẻ bình tĩnh nhưng nơi
đáy mắt cuộn sóng ngầm, giống như báo trước một cơn dông bão, muốn hủy diệt tất
cả.
Tô
Mạt đột nhiên cảm thấy không thể chịu đựng được nữa. Cô rút điện thoại khỏi túi
quần, khó khăn lắm mới bật nút play. Cuộc đối thoại của hai người kể từ lúc cô vào
văn phòng đến giờ vang lên, không sót một từ.
Vương
Cư An trừng mắt. “Cô giỏi thật, có chút việc cỏn con mà ghi âm lại cơ đấy!”
Viền
mắt Tô Mạt đỏ hoe nhưng cô vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh. “Hay là để tôi đăng lên mạng
để toàn thể nhân viên của công ty biết Tổng giám đốc quấy rối nhân viên như thế
nào. Là anh ép tôi, cảnh sát cũng chẳng có cách nào động đến anh, tôi còn có thể
làm gì?”
Vương
Cư An gật đầu. “Chiêu này đúng là ngoài sức tưởng tượng, đáng tiếc nó chỉ là hình
thức mà thôi. Cô nhìn lại mình đi, nếu chân lý đứng về phía cô, tại sao bàn tay
cầm điện thoại của cô lại run thế kia?” Vừa nói anh ta vừa cúi đầu quan sát vết
bỏng trên cổ tay Tô Mạt. Ở giây tiếp theo, anh ta giơ tay nắm đúng chỗ đó, sức lực
không mạnh nhưng đủ để Tô Mạt đau đến chảy nước mắt.
Tô
Mạt dồn sự chú ý vào vết thương, nhất thời không phòng bị, liền bị Vương Cư An giật
mất điện thoại.
Vương
Cư An cầm điện thoại, chỉ vào mặt cô. “Một khi đã ghi âm thì đừng để đương sự biết.
Làm xong, cô gửi bản copy cho đương sự, như thế có phải đơn giản hơn không?” Anh
ta tỏ ra nhẫn nại. “Trước đây cũng có người chơi trò này với tôi. Cô ta khác cô,
gửi ảnh và đoạn băng quay ở trên giường cho tôi, muốn kiếm ít tiền. Đáng tiếc, những
chuyện này đối với đàn ông chẳng là gì cả. Nếu cô ta thẳng thắn lên tiếng, không
biết chừng tôi còn có thể đồng ý. Nhưng lại giở trò đó với tôi, đúng là buồn nôn.”
Nói
xong, anh ta từ tốn mở nắp sau máy di động, rút thẻ sim, nhét vào tay Tô Mạt. “Làm
không đến nơi đến chốn thì phải chịu sự trừng phạt. Tôi tịch thu điện thoại, cô
về tập luyện tử tế rồi hẵng ra ngoài chơi. Cô nên nhớ, khi uy hiếp người khác, giọng
nói phải thô lỗ, giọng điệu phải tàn nhẫn. Với giọng nói này của cô, người không
biết còn tưởng cô làm nũng. Cô cầm đoạn ghi âm đưa cho người khác nghe cũng chưa
chắc đạt hiệu quả như cô mong muốn.”
Tô
Mạt tức đến mức không thốt ra lời, cô như nghe thấy tiếng nghiến răng của mình.
Nhưng bây giờ dù nghiến nát cả hàm răng cũng không hả cơn giận mà còn phải nuốt
máu tươi.
Chứng
kiến bộ dạng này của Tô Mạt, Vương Cư An hỏi: “Cô còn không nỡ ra về?”
Tô
Mạt định thần, quay người, đi ra ngoài. Chợt nghe người đàn ông ở trong phòng bật
cười, Tô Mạt không nghĩ ngợi, lập tức cầm cái gạt tàn thuốc lá bằng pha lê nằm trên
chiếc bàn thấp ở phòng ngoài. Sau đó, cô quay người, nhìn chằm chằm vào cánh cửa
nửa khép nửa mở.
Đằng
sau đột nhiên có người hỏi: “Trợ lý Tô làm gì vậy?”
Tô
Mạt định thần, ngoảnh đầu nhìn Triệu Tường Khánh đang rời khỏi thang máy. Cô cất
giọng nhàn nhạt: “Tôi thấy gạt tàn đầy mẩu thuốc nên định cầm đi đổ.”
Lão
Triệu cười cười. “Tôi thường nghe Chủ nhiệm Phó của văn phòng tổng giám đốc nhắc
đến cô, khen cô làm việc chu đáo. Dù kỹ sư Vương không đến công ty, hằng ngày cô
vẫn quét dọn văn phòng của bà ấy, việc cỏn con cũng để ý, đúng là hao tâm tổn trí
thật.”
Tô
Mạt nói: “Chỉ là việc làm trong phận sự của tôi, Phó phòng Triệu quá khen.”
“Vương
Tổng có ở trong đó không? Tầng dưới giải tán rồi, tôi lên chào một câu.”
“Có
ạ.”
Lão
Triệu gật đầu, đi vào phòng.
Tô
Mạt quên cả đi thang máy, cô quay người đi ra lối cầu thang bộ. Cúi đầu nhìn tay
vịn cầu thang vòng vèo không thấy đáy, nghĩ đến chuyện vừa xảy ra, cô đột nhiên
cảm thấy mệt mỏi, chán chường. Cô ngồi bệt xuống bậc cầu thang, nhất thời không
thể kiềm chế, khóc tấm tức một hồi. Sau đó, chợt nhớ hôm nay có hẹn với Tùng Dung
đi xem nhà, cô cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, phát hiện đã gần tới giờ hẹn. Tô Mạt
vội lau nước mắt, cố lấy lại tinh thần, lại đi lên bắt thang máy.
Đúng
lúc Vương Cư An và Triệu Tường Khánh đi ra ngoài.
Tô
Mạt mặc kệ, đi thẳng vào trong. Thấy cánh cửa thang máy từ từ khép lại, lão Triệu
ở bên ngoài kêu lớn tiếng: “Khoan đã!”
Tô
Mạt coi như không nghe thấy, nhìn chằm chằm khoảng cách giữa hai cánh cửa thang
máy mỗi lúc một gần.
Trong
thang máy, đèn sáng trưng, bên ngoài thì tối mờ mờ. Bắt gặp hình bóng cao lớn trong
ánh sáng như sương mờ dày đặc tiến lại gần, tim Tô Mạt đập thình thịch. Vương Cư
An đảo mắt nhìn mặt cô, cô bất giác giơ tay bấm vào nút mở cửa. Cửa thang máy lại
từ từ mở ra. Tô Mạt đứng tránh sang một bên, buông thõng hai tay. Tư thế kìm nén
của cô là cách giải thích tốt nhất cho từ “thỏa hiệp”.
Triệu
Tường Khánh đi đến trước nhưng anh ta đứng tránh sang một bên nhường lối, đồng thời
gọi: “Vương Tổng.” Đợi đối phương đi vào thang máy, anh ta mới bước theo sau.
Tô
Mạt đến muộn. Tùng Dung nói: “Gọi cho cô mà không được, tôi còn tưởng cô không đến.”
Tô
Mạt chỉ có thể đáp: “Di động hỏng rồi.”
Tùng
Dung nhắc nhở: “Công việc của cô bây giờ cần ít nhất hai điện thoại. Nếu cấp trên
tìm không thấy cô thì làm thế nào?” Chị ta cười, nói tiếp: “Cô là người bận rộn,
chạy trước chạy sau lãnh đạo, dân đen như chúng tôi muốn gặp cô cũng khó.”
Tô
Mạt ôm một bụng đắng chát nhưng không muốn để lộ trước mặt Tùng Dung, chỉ có thể
để mặc chị ta trêu đùa.
Vừa
nói hai người vừa đi qua hành lang, gõ cửa nhà hàng xóm đối diện nhà Tùng Dung.
Hành lang trang trí theo kiểu khách sạn. Một tầng gồm bốn hộ, hai cầu thang máy.
Nơi này cách xa công ty hơn nơi ở hiện tại nhưng môi trường xung quanh rất tốt,
không ồn ào như khu thương mại, giá thuê nhà cũng không quá đắt.
Chủ
nhà mời bọn họ vào trong. Tô Mạt quan sát kĩ lưỡng, đây là căn hộ nhỏ có tầng lửng.
Căn hộ này nhỏ hơn nhà Tùng Dung, thiếu phòng dành cho trẻ em. Tầng lửng là phòng
ngủ chính và nhà vệ sinh chính, bậc cầu thang trải thảm chống trượt chân. Nội thất
và đồ gia dụng gần như còn mới nguyên. Tầng dưới là phòng khách, phòng bếp và nhà
vệ sinh. Ban công được cải tạo thành thư phòng. Chủ nhà nói tuy dọn tới nhà mới
nhưng sẽ không chuyển hết đồ mà để lại cho người thuê sử dụng.
Tô
Mạt thầm tính toán, cô không cần sofa đôi trong thư phòng mà sẽ thay một chiếc giường
nhỏ ở đó, làm chỗ ngủ cho Thanh Tuyền. Tầng trên nhường cho bố mẹ, còn cô ngủ tạm
ở sofa ngoài phòng khách. Diện tích nhà vừa vặn, không lớn, không nhỏ, dù sau này
sống một mình cũng không quá lãng phí.
Hai
bên thương lượng tiền thuê nhà. Tùng Dung cũng khuyên cô thuê căn hộ này. Chị ta
nói đừng tiếc mấy đồng tiền, kiếm tiền là để hưởng thụ. Hơn nữa, với vị trí của
cô bây giờ, không nên sống ở những căn hộ cũ kĩ, đừng làm mất thể diện của Vương
Á Nam.
Tô
Mạt nghĩ, không biết mình có thể giữ công việc hiện tại trong bao lâu. Ít nhất cô
cũng cần ứng phó tầm hai, ba tháng, đợi đến khi bố mẹ quay về quê rồi tính. Cô quyết
định thuê căn hộ, dự tính cuối tuần rảnh rỗi sẽ chuyển đồ đạc qua bên này. Tùng
Dung mời cô sang nhà chị ta chơi. Tô Mạt định đi mua di động nên từ chối.
Tùng
Dung tiễn Tô Mạt ra thang máy. Chị ta đột nhiên hỏi nhỏ: “Hôm tôi đưa thằng nhỏ
nhà tôi ra ngoài ăn cơm, cô có biết tôi gặp ai không?”
Tô
Mạt đoán: “Mạc Úy Thanh.”
Tùng
Dung cười. “Gặp con bé đó thì bình thường. Gặp nó đi cùng cậu luật sư cố vấn mới
là lạ.”
“Luật
sư Châu, Châu Viễn Sơn?” Tô Mạt hỏi.
Tùng
Dung gật đầu. “Chính là anh chàng đẹp trai đó. Thảo nào gần đây Mạc Úy Thanh không
rảnh mà để ý đến chúng ta. Xem ra cô ta đã tìm được niềm vui mới.”
Tô
Mạt vội nói: “Chuyện đó... không thể nói lung tung...”
Tùng Dung nhún vai. “Sợ gì chứ, trai chưa vợ, gái chưa chồng...”
Tô
Mạt liếc nhìn chị ta. Tùng Dung biết ý, hai người không nhắc đến chuyện đó nữa.
Nhìn
thấy vết bỏng trên cổ tay Tô Mạt, Tùng Dung hỏi: “Tay cô bị làm sao thế?”
Tô
Mạt đáp: “Tôi không cẩn thận nên bị bỏng.”
Tùng
Dung lắc đầu. “Sao lại để bị bỏng đến mức này, cánh tay trắng nõn thế kia, không
cẩn thận sẽ để lại sẹo đấy.” Ngừng một, hai giây, chị ta đột nhiên chuyển sang chuyện
khác: “Cô và người kia bây giờ thế nào rồi?”
Tô
Mạt ngây ra. “Ai cơ?”
Tùng Dung không lên tiếng, chỉ mấp máy môi, nói ba từ “Vương
Cư An”. Tô Mạt ngượng ngùng, Tùng Dung cười ha ha.
Tô
Mạt tỏ ra bực bội: “Tôi không hiểu có gì đáng buồn cười ở đây?”
Tùng
Dung chẳng để tâm. “Tôi đã sớm nhắc cô đừng đứng nhầm đội hình. Bây giờ bà ta hô
phong hoán vũ thật đấy nhưng sau này chẳng ăn thua. Cô đi theo bà già làm gì, theo
người trẻ còn hơn. Lúc trước, cô gây chuyện ầm ĩ với anh ta, vậy mà anh ta vẫn dung
nạp cô, chi bằng cô bỏ thêm chút công sức, dù sao cô cũng có cơ hội tốt. Hơn nữa,
người ta vừa có tiền vừa có tướng mạo, bao nhiêu thiếu nữ muốn theo còn chưa được,
lẽ nào cô không chút rung động?”
Thấy
Tô Mạt lặng thinh, Tùng Dung thở dài. “Từ trước đến nay, toàn những người xuất thân
bình thường nhưng quá trình trưởng thành không phải chịu vất vả có lòng tự trọng
còn lớn hơn trời, lúc nào cũng sợ bị người khác coi thường. Sống thế mệt chết đi
được.”