Một ngàn con đường quê - Chương 15 (Hết)

Những ghi chép cuối cùng

Thế
là chúng ta đã đến tận cùng cuốn sách về những hồi kết. Như tôi đã kể chi tiết
trong cuốn Những cây cầu ở quận Madison,
Francesca Johnson qua đời vào tháng Giêng năm 1989. Tro tàn của bà được rắc ở
cầu Roseman, cùng nơi rắc tro của Robert Kincaid tám năm trước. Năm 1981, sau
khi giúp Carolyn sinh đứa con thứ hai, bà trở về nhà và gọi điện đến bệnh viện
thú y Bellingham, Washington. Bà được thông báo rằng Robert Kincaid đã chuyển
sang bệnh viện khác từ vài tháng trước. Dùng danh bạ điện thoại trong thư viện
công cộng Des Moines, bà có tên và địa chỉ của các bệnh viện khác trong vùng
Seattle. Thực vậy, một trong các bệnh viện đó có địa chỉ hiện nay của Robert
Kincaid nhưng không có số điện thoại. Người ta cho bà biết ông Robert Kincaid
có một con chó săn màu vàng.

Francesca
đang chuẩn bị đi Seattle thì chiếc xe tải bưu điện chở đến một cái hộp. Trong
hộp là thư của một luật sư ở Seattle, bắt đầu bằng: “Chúng tôi đại diện cho di
sản của ông Robert Kincaid vừa qua đời”.

[Chúc
các bạn đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com - gác nhỏ cho người yêu
sách]

Cũng
trong hộp đó là các máy ảnh của Kincaid, chiếc vòng tay bạc và một bức thư ông
viết gửi Francesca năm 1978, sau đó ông chưa kịp sửa lại để ghi thêm tên
Carlisle McMillan. Vậy là rốt cuộc, Robert Kincaid vẫn không quét sạch được
sàn, vẫn để lại vài thứ ít ỏi của ông cho Francesca Johnson trông nom, lý do vì
ông đơn độc.

Với
Carlisle McMillan, câu chuyện của anh liên quan đến một thứ được gán cho là Cuộc
chiến ở quận Yerkes, và một người phụ nữ đã biến anh từ chàng trai thành đàn
ông, rất xứng đáng để tiết lộ. Có lẽ một ngày nào đó, tôi sẽ kể chuyện này.


Muỗi Cummings gần tám mươi nhăm tuổi và đang sống trong một căn hộ ở Tacoma.
Chứng đau cột sống khiến cánh tay ông tê dại, chấm dứt những ngày chơi nhạc,
nhưng thỉnh thoảng ông vẫn lấy cây kèn ra, thường vào lúc chạng vạng, ngân nga
bài Lá thu và nghĩ đến Robert Kincaid, người bạn tin cậy của ông. Mặc dù Cú
Muỗi biết câu chuyện của Robert Kincaid với người phụ nữ tên là Francesca, song
Kincaid chưa bao giờ nhắc đến họ của bà hoặc bà sống ở đâu. Trên tường nhà Cú
Muỗi vẫn treo bức ảnh cây cầu mái có chữ ký của Robert Kincaid. Vì nhiều lý do
không rõ, trong lúc chơi nhạc, Cú Muỗi cứ bị hút đến bức ảnh và ngắm nhìn nó.

Con
Đường, con chó săn màu vàng được đứa cháu của Cú Muỗi nhận nuôi và sống thêm
bốn năm sau khi Kincaid qua đời. Còn Harry, chiếc xe tải Chevy 54 ấy ra sao? Đó
là một trong những vật cuối cùng tôi phải tìm cho ra. Suốt cuộc tìm kiếm của
tôi, Harry dường như trở nên sống động chẳng kém gì Francesca, Con Đường,
Robert Kincaid và những người khác. Cuối cùng, tôi đã tìm ra nó. Harry được
phục hồi rất trìu mến và hiện ở Nam Dakota. Carlisle McMillan đủ tốt bụng cho
tôi lái chiếc Harry ngược xuôi trên một con đường quê gần Wolf Butte. Nhìn qua
kính chắn gió, xóc nảy lên liên tục, chẳng khó khăn gì tôi hình dung được mọi
đặm đường, những dặm đường hùng vĩ, tìm kiếm mà nó và Robert Kincaid cùng nhau
chia sẻ và những thứ cả hai nhìn thấy, cùng săn đuổi ánh sáng đẹp. Carlisle gợi
ý tôi mở ngăn đựng đồ vặt. Nhét sau lớp gỗ nứt nẻ là một tấm danh thiếp nhàu
nhĩ, trên tấm thiếp in những chữ này: Robert Kincaid, Nhà văn - Nhà nhiếp ảnh.
À, còn thêm một mẩu thông tin nho nhỏ nữa: Trong ngăn đựng đồ vặt, gói trong
một mảnh vải là cuộn phim Kodachrome II 25 lẻ loi, chưa dùng.

Tôi
tặng các bạn những dòng này, một khoảnh khắc trong đời tôi, những suy nghĩ lan
man của tôi:

Một nhánh sông chảy từ đâu đó, trong những
quả núi miền duyên hải

chảy nhanh tới đây

tràn trên cát núi lửa

tạo cho làn nước

màu xanh lơ chuyển màu xanh pha đỏ

xuôi xuống bãi biển, môt giờ trước,

Tôi đã trông thấy một con hải cẩu voi đực,

nặng hàng tấn.

Đây là bờ biển California,

cát ấm nóng trong mùa thu.

Những đôi ủng cao tới đầu gối

để tôi mua

và lao vào tự do.

Tôi đứng trong khe núi,

dõi mắt nhìn theo

tới nơi Thái Bình Dương bắt đầu..

Mẹ của Carlisle McMillan

đã có thời nằm trên bãi biển này

với một người đàn ông

tên là Robert Kincaid,

là người săn lùng ánh sáng

vì ánh sáng ở trên mọi con đường.

Đó là năm 1945

Anh đã sống sót

qua cuộc chiến

và cưỡi chiếc môtô

rồi qua đây.

Vắt vẻo bên rìa cuộc sống

họ cười giòn

và uống vang đỏ

bên mép nước.

Rồi từ đó,

cậu con
trai, Carlisle, ra đời

Nhánh
sông xanh biếc,

còn tôi
chỉnh chân máy,

để
chiếc Nikon thăng bằng,

nghĩ
đến Kincaid,

đến
Wynn McMillan,

nước vỗ
quanh ủng tôi,

làn gió
sớm đầu tiên,

trong
hàng cây bách.

Người
quản lý bảo tàng

nơi
treo bức ảnh cuối cùng

gọi và
hỏi

liệu có
thật

nước
trùm trên cát xanh lơ.

Trông
không giống

nước
trùm trên cát xanh lơ.

Cô ta
nói.

Tôi bảo

núi lửa
đã làm ra như thế

từ
nhiều thế kỷ trước.

Tôi chỉ
là người ghé đến

sau
này...

... tôi
và Robert Kincaid.

Phải
chăng con đường về nhà dài đằng đẵng? Một con đường dài.

Hết

Thực
hiện bởi

Nhóm
Biên tập viên Gác Sách:

Thảo
Little – Du Ca - trangchic

(Tìm
- Chỉnh sửa - Đăng)

Báo cáo nội dung xấu