Hẹn ước - Chương 59 + 60
Chương 59
Bạch Cát cầm súng
bước tới trước mặt Lưu Vĩ.
Lưu Vĩ đoán mình
tiêu rồi, đến lời cầu xin tha thứ gã cũng không thốt lên nổi. Gã nhìn họng súng
đen thui, âm thanh cất lên chỉ toàn tiếng thở, run rẩy đến mức gã không biết
mình đang nói gì.
Bạch Cát giơ súng
lên, chĩa họng súng vào đầu Lưu Vĩ, Lưu Vĩ tè ra quần.
Sắc mặt Bạch Cát
rất nặng nề, nhìn Lưu Vĩ thê thảm, tả tơi, nét mặt hắn như lo lắng, lại như
trầm ngâm.
Mọi người trong
phòng im lặng, bàn tay Trần Minh Sinh vẫn nắm chặt cạnh bàn, đôi mắt u ám nhìn
thẳng phía trước.
Qua nửa phút,
Bạch Cát buông khẩu súng xuống.
Lúc hắn hạ súng
xuống, nét mặt rất ung dung, tuy nhiên đó cũng là một kiểu bệnh, sự ung dung có
chút thần kinh.
Bạch Cát ném súng
lên bàn.
“Suy xét kỹ...”
Bạch Cát tiếp lời: “Việc này cũng không phải mày cố ý.”
Bạch Cát vừa nói
vừa cười dịu dàng với Lưu Vĩ, những người khác đều run lên vì nụ cười đó, Lưu
Vĩ cũng cố cười hùa theo, gã cười nhưng đôi môi run lên dữ dội.
“Mày đã theo tao
nhiều năm.” Bạch Cát nói: “Không có công lao cũng có khổ lao.” Bạch Cát xoay
người, chìa hai tay với những người đang ngồi trên bàn, nói: “Đại ca như tôi,
đâu thể vì một lần vô tình thất bại mà lấy mạng người ta, có đúng không?”
Những người trên
bàn không biết hắn đang tính toán gì, đều sợ bị văng miểng, không ai dám đáp
lời. Chỉ có vài người phối hợp gật đầu với hắn.
Bạch Cát lại quay
đi, vòng đến bên cạnh Lưu Vĩ, hắn hơi khom lưng nhỏ nhẹ: “Đi đến xin lỗi Giang
Danh.”
Lưu Vĩ nhìn qua
đôi mắt máu me bầy nhầy, thấy Trần Minh Sinh đứng cách đó không xa.
Bây giờ chỉ cần
giữ được mạng sống, bảo Lưu Vĩ làm gì gã cũng chấp nhận.
Lưu Vĩ quỳ xuống,
lết hai đầu gối đến cách Trần Minh Sinh hai thước, gã dập đầu với anh, từng
tiếng “cạch, cạch” làm người khác cảm thấy gã đang cụng đến vỡ đầu.
“Anh Danh, em sai rồi... Em sai rồi, anh Danh...” Nước mắt,
nước mũi Lưu Vĩ hòa với máu nhem nhuốc, vô cùng ghê tởm. Gã lết tới trước vài
bước, ôm chặt chân Trần Minh Sinh: “Anh Danh, anh Danh, anh tha thứ cho em! Em
là một con chó, em là đồ chó!”
Bạch Cát đứng sau lưng gã, nét mặt không hề thay đổi chăm
chú nhìn gã.
Trần Minh Sinh ngẩng đầu, Bạch Cát như ý thức được, cũng
chuyển mắt cười cười với Trần Minh Sinh.
“A Danh, chú rộng lượng một chút.” Bạch Cát nói: “Cho nó một
cơ hội.” Bạch Cát bước đến bên Trần Minh Sinh, hắn thấp hơn Trần Minh Sinh rất
nhiều, nâng tay vỗ vỗ vai Trần Minh Sinh, còn an ủi: “Từ giờ cho nó làm thuộc
hạ của chú, thế nào?”
Trần Minh Sinh không nói tiếng nào.
Bạch Cát hỏi lại: “Thế nào?”
Trần Minh Sinh: “Em không muốn giữ nó.”
Lưu Vĩ run như cầy sấy, dập đầu lạy Trần Minh Sinh.
“Anh Danh, anh Danh, sau này em theo anh, em sẽ theo anh!
Sau này anh nói sao thì là vậy, bảo em làm gì em sẽ làm nấy! Anh Danh, anh
Danh, cứu em...”
Bạch Cát nghiêng mắt nhìn gã một cái rồi lại quay đầu hỏi
Trần Minh Sinh: “Thế nào?”
Sắc mặt Trần Minh Sinh trầm sâu, anh thầm cắn chặt răng, cảm
thấy bàn tay Bạch Cát đặt trên vai nặng trĩu.
Cứ như thế, không biết giằng co bao lâu, rốt cuộc Trần Minh
Sinh cũng gật đầu.
Bạch Cát vỗ vai anh: “Được rồi.”
Một bữa cơm, nửa bữa đầu ăn rất ngột ngạt, nửa bữa sau xém
chút đều phun sạch nửa bữa trước, Bạch Cát vừa bảo giải tán, mọi người trên bàn
chỉ ước trốn đi thật nhanh.
Chỉ còn lại vài người có quan hệ thân thiết nhất với Bạch
Cát.
Ngô Kiến Sơn: “Anh Bạch, cảnh sát vẫn đang tìm nó, để nó ra
ngoài trốn một thời gian đã.”
Bạch Cát bước tới một ngăn tủ, rút một chiếc khăn ướt lau
tay rồi bình thản ừ. Hắn vừa lau tay vừa quay đầu liếc nhìn Trần Minh Sinh.
“Làm chú sợ rồi?”
Trần Minh Sinh cúi đầu không đáp.
Bạch Cát bước qua: “Chú về đi, để anh bảo người chuyển tiền
vào thẻ của chú, mua chút rượu mồi làm mấy chén, rồi ngủ một giấc sẽ bình tâm
lại. Về phần mày...” Bạch Cát quay đầu nhìn Lưu Vĩ, sau đó nói tiếp: “Tìm người
thu xếp cho nó, để nó tránh vài ngày đã.”
Ngô Kiến Sơn gật đầu.
Hơn nửa đêm, bọn họ mới tản ra.
Trần Minh Sinh lái xe, chạy một lúc rồi đỗ xe lại ven đường,
châm một điếu thuốc.
Anh nhìn ngọn đèn đường tỏa ánh sáng vàng lờ mờ, tựa lưng
vào ghế lẳng lặng hút thuốc.
Trên một con đường khác, một chiếc xe chạy về hướng khác.
Ngô Kiến Sơn lái xe, ngồi ở vị trí phó lái là Quách Tử, Bạch
Cát ngồi hàng ghế sau.
Ngô Kiến Sơn hỏi: “Anh Bạch, vừa nãy anh...”
Bạch Cát lười biếng hỏi: “Hử?”
“Vừa lúc nãy, anh định ra tay với Giang Danh thật sao?”
Ngô Kiến Sơn hỏi xong, Quách Tử cũng lén lút quan sát người
phía sau qua kính chiếu hậu, hắn ta cũng rất tò mò.
Thật sự tò mò.
Quan hệ của Giang Danh và Bạch Cát, Quách Tử có nghe sơ. Từ
lúc Bạch Cát còn là một tay du thủ du thực, Giang Danh đã đi theo hắn. Giang
Danh theo Bạch Cát lăn lộn xông pha, núi đao biển lửa Bạch Cát mới có ngày hôm
nay nhanh như vậy.
Bạch Cát châm thuốc, nhìn ra ngoài cửa sổ: “Vậy các chú nói
xem, nếu Lưu Vĩ nói thật, vì sao A Danh phải làm như vậy?”
Ngô Kiến Sơn cười nói: “Không phải thật đâu, Giang Danh đã
theo anh bao nhiêu năm, còn lâu hơn cả em.”
Bạch Cát nói: “Nếu có thì sao?”
Ngô Kiến Sơn trầm mặc, chiếc xe lao nhanh trên đường, cột
điện, cây cối, nhà cửa ven đường vùn vụt lướt qua.
Một lát sau, Ngô Kiến Sơn mới nói: “Nếu là thật, thì có thể
vì tâm ma hận Lưu Vĩ của cậu ấy.”
Quách Tử hỏi: “Quan hệ của anh Danh và Lưu Vĩ xấu lắm ư?”
“Rất xấu.” Ngô Kiến Sơn nói: “Con người thằng Lưu Vĩ này,
tính tình nóng nảy lại thích đắc tội người khác. Bây giờ Giang Danh tàn phế, bị
nó chèn ép, trong lòng chắc khó chịu lắm.”
Quách Tử: “Cho nên... báo cảnh sát, làm người tố giác?”
Ngô Kiến Sơn: “Nếu thật là cậu ấy làm thì sẽ như vậy.”
Hai người đang trò chuyện sôi nổi, bỗng nghe thấy tiếng cười
nhẹ ở đằng sau.
Hai người ngừng lời, Ngô Kiến Sơn nhìn Bạch Cát qua kính
chiếu hậu: “Anh Bạch, tụi em chỉ đoán mò thôi.”
Khóe môi Bạch Cát hơi cong lên, hắn hé mở cửa sổ búng tàn
thuốc. Gió đêm ùa vào thổi tóc hắn bay tán loạn, hắn cũng không để ý, híp mắt
nhìn ra ngoài.
Không biết hắn đang nghĩ tới điều gì, chợt cười một tiếng,
“Các chú chắc không biết, lúc thằng nhóc đó vừa mới theo tôi hai năm, khi ấy
Minh Khôn đang làm đại ca, thời gian đó tôi chỉ chạy vòng ngoài, cậu ta đã theo
tôi xông pha rồi.”
Bạch Cát dường như rơi vào hồi ức.
“Lúc đó, Khôn ca bị người ta chơi xấu một lần, bảo tụi tôi
trả thù. Ngày ấy, bốn năm người tụi tôi buổi tối đến vũ trường của bọn chúng
đập phá, tụi tôi vốn nghĩ không có người, kết quả không ngờ đối phương đang tụ
tập ăn uống ở quán nướng bên cạnh. Vừa được báo tin, không bao lâu, một đống
người chạy đến.” Bạch Cát hồi tưởng lại sự việc năm đó có hơi xúc động.
“Khi ấy, mấy người tụi tôi mới đập phá sơ sơ, không ngờ được
có người tới vây đánh. Trước đó, Giang Danh theo tôi nhưng tôi vẫn chưa chú ý
lắm, cho đến lần đập phá vũ trường đó tôi mới chú ý cậu ta.”
Bạch Cát rất hiếm khi kể chuyện trước kia với người khác,
Ngô Kiến Sơn và Quách Tử đều chăm chú nghe.
“Cho tới lần đó?” Ngô Kiến Sơn ngẫm nghĩ, sau đó nói tiếp:
“Giang Danh rất biết đánh.”
Bạch Cát hừ một tiếng bật cười, vì cái bật cười này, hắn bị
sặc một ngụm thuốc, ho vài tiếng mới nói tiếp: “Đâu chỉ biết đánh. Thông thường
những người im hơi lặng tiếng, không nổi bật tôi đều không nhớ tên, lúc ấy tôi
chỉ nghĩ cậu ta chỉ là một tên côn đồ tầm thường.”
Ngô Kiến Sơn đồng ý: “Dạ, em quen Giang Danh hơi muộn, cậu
ấy không thích nói nhiều, nhưng ra tay rất tàn nhẫn, cũng rất to gan.”
Bạch Cát tiếp lời: “Lần đó cậu ta một mình đánh bốn năm
người, nhưng càng về sau bọn chúng càng đông, tụi tôi bị chúng bắt.” Bạch Cát
búng tàn thuốc, kể: “Những chuyện kiểu này, người ta đương nhiên không để yên,
tụi tôi bị đập rất thảm. Giang Danh đánh người vô cùng tàn nhẫn, cho nên lúc
bọn chúng trị chúng tôi, cậu ta bị đánh thê thảm nhất.”
Đã cách nhiều năm, bỗng nhắc lại chuyện này, mọi người cũng
chỉ nghe cho vui thôi, tình hình căng thẳng máu tanh lúc đó, vốn không thể cảm
nhận được.
Nhưng Bạch Cát chìm vào trầm tư.
Hắn chậm rãi kể: “Các chú có biết, Giang Danh là người bị
đập thê thảm nhất trong chúng tôi, cũng là người duy nhất không xin tha, thậm
chí không hề kêu đau một tiếng.”
Cả xe lặng ngắt.
Một lát sau, Ngô Kiến Sơn mới lên tiếng: “Giang Danh rất khí
phách.”
Bạch Cát bảo: “Chú nói xem, một người như vậy, có thể vì một
chút lợi nhỏ mà báo tin cho cảnh sát, chơi Lưu Vĩ không?”
Ngô Kiến Sơn đáp: “Chắc chắn không.”
Qua kính chiếu hậu hắn ta liếc nhìn Bạch Cát, Bạch Cát cũng
vừa lúc nhìn lại. Ngô Kiến Sơn cảm thấy ánh mắt đó hơi kỳ lạ, hắn ta nhanh
chóng chuyển tầm mắt đi.
Giọng Bạch Cát bình thản vọng tới: “Ừ, tôi cũng biết thế,
cậu ta sẽ không làm.”
Không làm người báo tin.
Nếu Giang Danh không phải người báo tin, vậy là ai?
Đêm ở Côn Minh yên tĩnh khác thường.
Bạch Cát bảo Ngô Kiến Sơn: “Tờ báo lần trước tìm được Giang
Danh, cậu còn giữ không?”
Ngô Kiến Sơn hỏi: “Báo, báo nào?”
Bạch Cát nói: “Tờ báo Giang Danh bị đăng lên đấy.”
“A, à.” Ngô Kiến Sơn chợt nhớ ra: “Em vẫn còn giữ, lúc đó
xem xong em để luôn ở nhà.”
Bạch Cát: “Lúc đó, cậu ta đang ở đồn cảnh sát?”
Ngô Kiến Sơn không nhớ rõ, Quách Tử khẳng định: “Đúng, em
vẫn nhớ, đó là đồn cảnh sát.”
Ngô Kiến Sơn thoáng ngạc nhiên: “Sao cậu ta lại bị bắt đến
đồn cảnh sát vậy, quá bất cẩn. Có điều cũng may không xảy ra chuyện gì, cũng
không điều tra được gì.
Bạch Cát: “Quách Tử, chú có còn nhớ là đồn cảnh sát nào
không?”
Quách Tử cau mày ngẫm nghĩ: “Em không nhớ rõ, hình như ở
ngoài tỉnh, rất xa.”
Bạch Cát: “Về tìm lại tờ báo, điều tra xem là đồn cảnh sát
nào. Quách Tử, chú làm đi.”
Quách Tử vội gật đầu: “Dạ.”
Ngô Kiến Sơn: “Anh Bạch, anh điều tra làm gì vậy?”
Bạch Cát cười với gã: “Vừa rồi chợt nhớ ra, sợ chú ấy gặp
rắc rối gì ở ngoài, biết rõ tốt hơn.”
Ngô Kiến Sơn: “Đúng đúng, đúng là biết rõ tốt hơn.”
Bạch Cát: “Chuyện này, hai chú đừng nói với Giang Danh.”
Ngô Kiến Sơn và Quách Tử liếc nhìn nhau, hai người đều thấy
sự ngờ vực trong mắt đối phương, nhưng không dám hỏi nhiều, chỉ gật đầu vâng
dạ.
Lúc Trần Minh Sinh quay về khách sạn đã quá nửa đêm. Anh đi
tắm, sau đó gọi điện cho chú Từ.
Giờ này chú Từ đã ngủ, giọng nghe điện thoại mơ mơ màng
màng.
Trần Minh Sinh vừa mở miệng đã ném một câu: “Fuck! Tổ sư nhà
chú, dậy ngay cho cháu.”
Bình thường Trần Minh Sinh không mắng người, anh mắng người
là bộc lộ cảm xúc của anh khác hẳn ngày thường.
Chú Từ giật mình: “Dậy đây, đã xảy ra chuyện gì?”
Trần Minh Sinh nghe thấy tiếng chú Từ bước xuống giường, xem
ra đang vào toilet, chú mở vòi nước vội rửa mặt, giọng nói nghiêm túc: “Có phải
đã xảy ra chuyện gì không?”
Trần Minh Sinh nghe giọng nói như bị giày vò của chú bèn
cười nói: “Không có gì cả, đùa với chú thôi.”
Chú Từ im lặng hai giây, sau đó mắng: “Tôi chém chết cậu.”
Trần Minh Sinh hút thuốc, ngồi lên giường nói: “Có chút
việc.”
Chú Từ: “Sao vậy?”
Trần Minh Sinh: “Lưu Vĩ đã quay về.”
Chú Từ thiếu chút nữa nhảy dựng lên: “Quay về? Chưa chết
sao?”
Trần Minh Sinh: “Chẳng lẽ hồn trở về, đương nhiên chưa
chết.”
Chú Từ: “Thằng đó trốn ở đâu, để tôi cho người đến bắt.”
Trần Minh Sinh: “Cháu không biết, Bạch Cát để người khác thu
xếp rồi, tình huống của cháu không thể hỏi nhiều.”
Chú Từ nghiêm túc: “Lưu Vĩ chỉ ra cậu?”
“Ừm...” Trần Minh Sinh ngẫm nghĩ, kể lại một lần chuyện tối
nay với chú Từ. Không khí phút chốc bỗng trở nên nặng nề.
Hai bên đều im lặng.
Một lát sau, chú Từ nói: “Cậu cảm thấy Bạch Cát bắt đầu nghi
ngờ cậu?”
“Đúng vậy.” Trần Minh Sinh không hề do dự khẳng định. Anh
đưa điếu thuốc lên miệng, nói tiếp: “Nhưng, bây giờ trong đám người đó ai cũng
có khả năng, Bạch Cát nghi ngờ rất nhiều người. Hiện nay, hắn nghi cháu hơn
phân nửa vì trước giờ hắn chưa từng nghĩ cháu sẽ bán đứng hắn.”
Chú Từ đến lúc này cũng không quên chèn ép Trần Minh Sinh:
“Xem ra cậu rất xuất sắc trong cái lũ buôn ma túy đó.”
Trần Minh Sinh: “...”
“Đã hiểu tại sao khi đội cảnh sát bên này đánh bài, cũng có
một đống người muốn tóm cậu rồi.”
Trần Minh Sinh: “...”
Chú Từ đùa hai câu rồi nghiêm túc lại.
Trần Minh Sinh: “Cháu sẽ cẩn thận bên này, ở bên kia chú
đừng để người ta bắt được dấu vết.”
Chú Từ: “Yên tâm đi.”
Nói thêm vài câu, Trần Minh Sinh cúp điện thoại.
Anh đứng dậy vào toilet, nhìn vào gương.
Mặt của anh bị Bạch Cát ấn mạnh xuống nên bị bầm, khẽ chạm
vào cằm, cảm thấy rất đau. Anh cởi quần áo ném sang một bên, đứng tắm dưới vòi
sen.
Hơn ba giờ sáng, Trần Minh Sinh ngã thẳng lên giường, nhưng
làm thế nào cũng không ngủ được. Anh lấy di động ra, nhấn vài cái, chuỗi mười
một con số xuất hiện trên màn hình.
Sau khi nhấn xong cũng không làm gì khác, anh không tắt máy
cũng không nhấn phím gọi.
Cứ như thế, anh mãi nhìn dãy số đó, màn hình tắt anh lại bấm
sáng rồi tiếp tục nhìn.
Hơn nửa tiếng sau, cuối cùng anh cũng hơi mệt mỏi, gấp di
động lại, chìm vào giấc ngủ.
Chương 60
Ước chừng một tháng, Quách Tử mới tìm được đồn cảnh sát kia.
Hắn ta tìm chậm, không phải vì quá trình tìm kiếm phức tạp
mà là hắn ta vốn không để tâm.
Thật ra hắn không quá xem trọng chuyện này, dù sao đó không
phải là chuyện của hắn. Hắn lại là người mới, không biết những chuyện đã xảy
ra, cho nên việc Bạch Cát vẫn luôn quan tâm đến Giang Danh giờ đã tàn phế khiến
hắn hơi đố kỵ.
Lúc điều tra ra được đồn cảnh sát đó ở Ngũ Đài Sơn, theo ý
của Bạch Cát thì hắn phải tự mình đến hỏi hoặc là tìm tên phóng viên đã chụp
ảnh lúc ấy.
Nhưng Quách Tử làm biếng.
Bạch Cát cho hắn mấy ngày, vừa đúng vào dịp sinh nhật bạn
gái hắn. Quách Tử vốn không tự đến đó, chỉ gọi một cuộc điện thoại đến đồn cảnh
sát, rồi lén trộm thời gian dẫn bạn gái đi chơi Cửu Trại Câu.
Hắn gọi đến đúng giữa trưa. Gã giả vờ như mình đang tìm thân
nhân.
“A lô? A lô? A, xin chào đồng chí cảnh sát, cho tôi hỏi đây
có phải đồn cảnh sát Ngũ Đài Sơn không?”
“Vâng, đúng vậy.”
Hắn dùng lý do mình đã chuẩn bị sẵn thuật lại một lượt, sau
đó hỏi: “Đồng chí cảnh sát, có thể giúp tôi việc này không?”
Viên cảnh sát trong điện thoại đáp: “Ái chà... tôi không rõ
chuyện này lắm, để tôi hỏi giúp anh.”
Quách Tử vội nói: “Được, được, làm phiền đồng chí quá.”
Viên cảnh sát hình như nói với vào trong văn phòng hỏi ai
đó, Quách Tử loáng thoáng nghe anh ta nói: “Ngày hôm đó hả?”
“... Ừ đúng, là
ai phụ trách?... Được.”
Sau đó anh ta trả
lời Quách Tử: “Anh chờ một lát.”
Viên cảnh sát gọi
to ra phòng ngoài: “Chú Khưu... chú Khưu có ở đó không?”
Một lát sau có
một người tới, xem ra đó chính là chú Khưu.
Chú Khưu hỏi: “Có
án gì hả?”
Viên cảnh sát:
“Có người hỏi một vụ án, bảo là người chụp trên báo trông giống người anh trai
đã bỏ nhà ra đi, vụ án đó chú chịu trách nhiệm mà.”
Chú Khưu: “Vụ án
nào?”
Viên cảnh sát:
“Cháu không biết, hình đăng trên báo là do phóng viên chụp ở đồn cảnh sát chúng
ta. Chú quên rồi à? Vì vụ này mà cấp trên dạy dỗ chúng ta một trận đó.”
Chú Khưu im lặng
một lát, lúc mở miệng lại giọng chú cũng cao hơn.
“A, a, tôi biết
rồi, đưa đây, để tôi nói chuyện với anh ta.”
Chú Khưu bắt máy,
hỏi người ở đầu dây bên kia: “A lô, xin chào, tôi là người chịu trách nhiệm vụ
án đó, anh có gì muốn hỏi?”
Quách Tử cảm thấy
hết sức dễ dàng, hắn hỏi chú Khưu: “Các đồng chí cảnh sát vất vả quá, người
đứng dựa vào tường trong ảnh chụp, đồng chí còn nhớ không?”
Chú Khưu không hề
do dự đáp: “Tôi vẫn nhớ, có chuyện gì vậy, cậu ấy là anh trai cậu?”
Quách Tử bắt đầu
giả vờ: “Tôi thấy giông giống, anh ấy đã bỏ nhà đi hơn mười năm, cả nhà đang
tìm anh ấy. Xin đồng chí cảnh sát giúp đỡ, lúc đó vì sao anh ấy bị bắt đến đồn
cảnh sát vậy?”
Chú Khưu trả lời:
“Vì hít ma túy.”
Quách Tử bị dọa
hoảng sợ, vì vấn đề nghề nghiệp nên vừa nghe dính dáng đến ma túy hắn đặc biệt
mẫn cảm, hơn nữa những lời này còn từ miệng cảnh sát, lúc hắn lên tiếng giọng
nói hơi run run.
“Hít... hít ma
túy?”
Chú Khưu nói:
“Đúng! Lúc đó anh ta đi tàu hỏa, đúng lúc lên cơn nghiện phải vào toilet hút
chích, anh ta bị bắt. Cậu xem trong bài báo đó còn có mấy người, đều là vậy
hết. Sao vậy, cậu có chuyện gì sao?”
“Không, không,
không, tôi... tôi chỉ hơi ngạc nhiên.” Quách Tử vội giải thích: “Ôi, ôi, sao
anh trai tôi lại nghiện thứ đó chứ?”
Chú Khưu hình như
bật cười: “Ai mà biết, lúc đó chúng tôi chỉ tạm giam vài ngày rồi thả ra, cậu
muốn tìm anh cậu thì chúng tôi không có manh mối gì rồi.”
Quách Tử: “Vậy...
thông tin trên chứng minh của anh ấy... đồng chí có thể cho tôi biết chút ít
được không?”
“Hả?”
“Tôi chỉ muốn xác
nhận, xác nhận lại chút thôi.”
Chú Khưu: “Cậu
chờ một lát.”
Quách Tử nghe
thấy tiếng gõ bàn phím, có lẽ khoảng năm sáu phút, chú Khưu lại lên tiếng, đọc
một dãy số chứng minh rồi lại nói: “Số chứng minh này, cậu xem có phải là anh
trai cậu không, người này tên là Giang Danh.”
Quách Tử trả lời:
“A, đúng rồi, đúng rồi, anh ấy tên Giang Danh. Vậy...” Quách Tử đã hỏi được
thông tin, cũng không muốn nhiều lời với cảnh sát, nói vài câu cảm ơn rồi lập
tức cúp máy.
...
Tại đồn cảnh sát,
đám đồng nghiệp ngồi một bên dùng vẻ mặt nhìn người bệnh thần kinh nhìn chú Khưu
hỏi: “Cháu hỏi chú, chú gõ loạn xạ trên bàn phím của cháu làm gì thế?”
Chú Khưu cất điện
thoại di động của mình vào rồi mới trả lời: “Cậu quản làm gì.”
Người đồng nghiệp
trả lời: “Sao lại thế này? Chẳng lẽ chú lưu số chứng minh của người ta vào
trong di động à?”
Chú Khưu mất kiên
nhẫn liếc cậu ta: “Tôi bảo cậu đừng quản chuyện bao đồng nữa, làm việc đi.”
Cậu đồng nghiệp
bĩu môi, đi làm việc tiếp.
Chú Khưu đi vào
hành lang, móc di động gọi một cuộc điện thoại.
Điện thoại tút ba
tiếng thì có người bắt máy.
“A lô? À, xin
chào, có phải là Từ Khánh Quốc không?”
“...”
“Tôi là Khưu, ở
đồn cảnh sát Ngũ Đài Sơn. Đúng, đúng, trước đây anh từng đến tìm tôi.”
“...”
“Ái chà, đúng như
anh đoán!” Chú Khưu nói: “Vừa nãy có người gọi tới, hỏi thân phận người kia.”
“...”
“Anh yên tâm,
không lộ đâu, tôi đã bịa chuyện, đọc cả số chứng minh thư và tên của người đó
cho hắn như anh dặn.”
“...”
“Không cần, không
cần đâu, đương nhiên rồi, công việc của các anh quá nguy hiểm mà. Tuy chỗ chúng
tôi không giống vậy nhưng dù gì cũng là đồng nghiệp.”
“...”
“Đúng vậy, thanh
niên cũng không dễ dàng gì, lúc đó cậu ấy để lại ấn tượng rất sâu sắc trong
lòng tôi. Thật không ngờ còn có xuất thân như vậy, aiz...”
“...”
“Được rồi, cứ vậy
đi, nếu có gì cần hỗ trợ anh cứ gọi cho tôi, chúng tôi sẽ cố hết sức giúp đỡ.”
“...”
Quách Tử cảm thấy
quá mức thuận lợi.
Chỉ có điều hắn
ta không ngờ tới... Trần Minh Sinh lại bị nghiện hút.
“Chậc, chậc.” Lúc
hắn ta kể với Ngô Kiến Sơn, còn hơi xúc động: “Anh xem, mọi người đều bảo anh
ấy cứng cỏi, nhưng hình như không phải.”
Ngô Kiến Sơn cau
mày, hút thuốc.
“Nhưng mà có thể
thông cảm, dù sao chân anh ta đã biến thành như vậy.” Quách Tử nói: “Xem bộ
dáng hiện giờ của anh ta, xem ra cũng chưa nghiện nặng lắm.”
Ngô Kiến Sơn:
“Cậu cứ báo lại sự việc với anh Bạch trước đi.”
Hôm nay, Trần
Minh Sinh bị Bạch Cát mời tới nhà dùng cơm.
Lúc anh đến,
trong nhà chỉ có mình Bạch Cát, trên bàn đã bày sẵn đồ ăn. Bạch Vi Vi không ở
nhà, thậm chí dì giúp việc cũng không thấy mặt.
“Anh Bạch.” Trần
Minh Sinh chống nạng bước qua, Bạch Cát chỉ xuống chỗ kế bên mình, bảo: “Chú
ngồi đi.”
Trần Minh Sinh
ngồi xuống.
Bạch Cát hút
thuốc, Trần Minh Sinh thấy hắn không lên tiếng, anh cũng không tiện mở miệng.
Một lúc lâu sau,
rốt cuộc Bạch Cát cũng nói chuyện.
“A Danh, sao chú không nói gì vậy?”
Trần Minh Sinh không biết mục đích Bạch Cát tìm anh lần này,
anh trả lời: “Phải nói gì ạ?”
Bạch Cát: “Chú còn giận à?”
Trần Minh Sinh không lên tiếng.
Bạch Cát: “Chú cũng biết, công việc của chúng ta vốn là liếm
máu trên dao, không gì là không thể, chú đừng trách anh.”
Trần Minh Sinh thấp giọng: “Không có.”
Bạch Cát: “A Danh, hai chúng ta cũng xem như có duyên, anh
đối đãi với chú không giống bọn nó.”
Trần Minh Sinh nghiêng đầu nhìn Bạch Cát.
Duyên phận.
Quả thực, thứ duyên phận này càng nói càng đáng chê cười.
Bạch Cát dường như đã già đi, lần đầu tiên khi anh gặp hắn,
tuy hắn đang tuổi trung niên, nhưng trong ánh mắt ngập tràn chí khí. Mà bây
giờ, Trần Minh Sinh có thể cảm nhận rõ vẻ già dặn tỏa ra từ con người hắn.
Anh cúi đầu, nhìn cái chân không trọn vẹn của mình, im lặng.
Cho dù là ai, cũng không thể tránh khỏi năm tháng hao mòn.
Thời gian thấm thoát, ai ai cũng chồng chất vết thương.
“A Danh, anh xem chú là anh em.” Bạch Cát từ tốn.
Trần Minh Sinh thấp giọng: “Em biết.”
“Cho nên, chú tuyệt đối đừng gạt anh.” Bạch Cát lại tiếp
lời: “Nếu không anh nhất định sẽ giết chú.”
Lòng Trần Minh Sinh thoáng chốc như vực sâu không đáy, anh
khẽ gật đầu: “Em biết.”
“Có phải chú hít ma túy không?”
Trần Minh Sinh đột ngột ngẩng đầu nhìn Bạch Cát.
Bạch Cát hút thuốc điềm tĩnh lên tiếng: “Chú làm nghề này,
chắc chú phải rõ, thứ gì có thể đụng thứ gì không chứ.”
Trần Minh Sinh nhếch môi, cúi đầu rồi lại ngẩng lên.
Giọng nói của anh có hơi khàn.
“Anh Bạch, anh điều tra em.”
Bạch Cát không phủ nhận.
Trần Minh Sinh chống nạng muốn đứng dậy, Bạch Cát vươn tay,
giữ chặt cánh tay anh, cản anh lại.
“Giang Danh, chú ngồi xuống.”
Trần Minh Sinh cắn chặt răng: “Nếu anh đã không tin em, em ở
lại đây còn có ý nghĩa gì chứ. Em nói thật với anh, hiện giờ cơ thể em đã biến
thành thế này, lòng em cũng mệt rồi, từ lâu em đã không muốn làm việc này nữa.
Nhưng anh yên tâm, em sẽ tự tránh ở một nơi hẻo lánh, tất cả chuyện của anh, em
sẽ không nói với ai. Nếu đến việc này anh cũng không tin em, vậy anh cứ thẳng
tay giết em là được.”
Bạch Cát thở dài: “A Danh, chú nghe anh nói hết đã.”
Trần Minh Sinh cảm nhận được trong tiếng thở dài đó ngập
tràn mỏi mệt, anh chầm chậm ngồi xuống.
Bạch Cát lặp lại lần nữa.
“Anh xem chú là
anh em.”
Làn khói thuốc
khiến khuôn mặt Bạch Cát mờ nhạt phần nào. Hắn bảo Trần Minh Sinh: “A Danh, chờ
sang năm đi.”
Trần Minh Sinh: “Sang năm sao ạ?”
Bạch Cát: “Sang năm, anh và chú làm một chuyến lớn. Sau đó chú rút lui đi.”
Trần Minh Sinh
cảm thấy Bạch Cát còn chưa nói hết. Quả nhiên, Bạch Cát bỏ điếu thuốc xuống nói
với Trần Minh Sinh: “Anh đưa chú tiền, chú dẫn Vi Vi ra nước ngoài.”
Trần Minh Sinh
giật mình: “Gì cơ?”
Bạch Cát: “Anh đã
mua vài ngôi nhà tại bang Texas, Mỹ.” Xuất thân Bạch Cát không khá giả, tất cả
tài sản đều do buôn ma túy mà ra. Lúc hắn nói với Trần Minh Sinh căn nhà kia,
nét mặt còn thoáng vẻ tự hào trẻ con.
“Anh nói với chú
này A Danh, người nước ngoài khác hẳn chúng ta, nhà của bọn họ tiện nghi hơn
chúng ta. Anh đã mua hai căn biệt thự, đều trang hoàng xong cả rồi. Sang năm
hai đứa qua đó, chú nhớ quan tâm chăm sóc Vi Vi, chuyện tiền bạc chú không cần
lo lắng.”
Trần Minh Sinh: “Vậy còn anh?”
Bạch Cát cười hai tiếng: “Chờ anh kiếm đủ tiền rồi sẽ qua đó
dưỡng già.”
Bạch Cát vừa cười vừa hút thuốc, tựa người trên sô pha.
Trần Minh Sinh nhìn hắn, một lúc lâu sau anh mới gật đầu
đáp: “Dạ được.”
Sang năm, làm một chuyến lớn rồi sau đó về nhà dưỡng lão...