Giã từ nước mắt - Chương 21

Chương 21

Arturo
Pavón muốn kể cho cả thiên hạ nghe là hắn không bao giờ quên một nỗi sỉ nhục.
Chỉ có duy nhất một kẻ đã ám hại hắn mà thoát được, và nhận thức ấy giống như
một khối ung nhọt cay đắng trong lòng hắn, một khối ung nhọt hắn phải chung
sống hàng ngày. Hắn sẽ không quên, không bao giờ từ bỏ việc trả thù. Thời điểm
của hắn tới chậm, nhưng rồi sẽ đến. Một ngày nào đó con đường của cả hai sẽ lại
giao nhau, và hắn sẽ làm cho ả khốn da trắng phải hối hận vì chính cái ngày cô
ta được sinh ra.

Suốt
mười năm qua, Pavón đã chờ để bắt cô ta phải trả giá cho con mắt của hắn.

Lẽ ra
hắn có thể bắt được cô ta bất kì lúc nào - cô ta vẫn liên tục ra vào đất nước
của hắn để hỏi những câu ngu ngốc nhằm mục đích dò la. Nhưng Gallagher đã nói
không, cô ta nổi danh quá, nếu cô ta biến mất, người ta sẽ đặt ra rất nhiều câu
hỏi và ít nhất cũng sẽ khiến chúng tốn một mớ tiền để các nhà chức trách hướng
mắt đi chỗ khác. Tệ hơn, chúng có thể sẽ kết thúc sự nghiệp trong nhà tù ở Mỹ
hoặc ở Mexico, tùy thuộc nơi chúng bị bắt. Nếu đến ngày đó, Pavón rất hi vọng
chúng sẽ bị đi tù ở Mỹ, nơi có điều hòa nhiệt độ, thuốc lá và cả ti vi màu.

Gallagher.
Pavón không tin gã - hắn chẳng tin ai bao giờ. Sự cộng tác của chúng đã kéo dài
khá lâu và đem lại nhiều lợi lộc. Gallagher không để cho bất kì điều gì chen
giữa gã và tiền. Lúc Pavón mới gặp gã lần đầu, gã nghèo mạt hạng nhưng đầy
nhiệt huyết, đầy ý tưởng và liều lĩnh, được củng cố bằng tính vô đạo đức.
Gallagher biết cách kiếm tiền; nếu không thể kiếm được thì gã sẽ ăn cắp, và gã
không quan tâm trong quá trình đó sẽ đạp bao nhiêu người xuống bùn. Một người
đàn ông như thế sẽ còn tiến xa.

Pavón
biết sẽ tốt hơn cho hắn nếu kết đồng minh với một kẻ như Gallagher thay vì tự
đi theo đường của mình và rất có thể trở thành một đối thủ cần bị thanh toán,
vì thế hắn đã tự biến mình thành một cộng sự thiết yếu đắc lực. Nếu Gallagher
cần làm ai đó biến mất, Pavón sẽ giải quyết. Nếu gã cần đánh cắp cái gì đó,
Pavón sẽ ăn cắp. Nếu ai đó cần được dạy cho một bài học, Pavón vô cùng sung
sướng trong việc đảm bảo chắc chắn kẻ này không bao giờ dám qua mặt Senor
Gallagher.

Mọi
chuyện diễn ra tốt đẹp với Pavón, cho đến mười năm trước. Nhiệm vụ của hắn quá
đơn giản: bắt cóc đứa trẻ tóc vàng khỏi tay một gringa trẻ, người vẫn thường
ghé thăm khu chợ làng ít nhất ba lần một tuần. Vì thế hắn và Lorenzo đã tới
làng chờ, và chúng đã gặp may: ngay buổi sáng đầu tiên cô ta đã ở đó.

Chúng
đã tưởng chuyện đó quá dễ dàng. Kế hoạch là chúng sẽ tấn công từ bên sườn của ả
gringa; Lorenzo sẽ cắt sợi dây đeo của cái địu, Pavón sẽ tóm lấy đứa bé và
chúng sẽ bỏ chạy. Ả gringa trẻ bị việc mua bán làm phân tâm và cô ta là một
người Mỹ điển hình - yếu đuối và không được chuẩn bị trước hiểm nguy.

Bọn
chúng đã đánh giá thấp ả khốn đó. Thay vì gào thét điên cuồng và bất lực như
chúng tưởng, cô ta đã chiến đấu quyết liệt không ngờ. Hắn vẫn còn bừng tỉnh giữa
những cơn ác mộng, cảm nhận được móng tay cô ta cào vào mắt hắn, quay cuồng vì
cơn đau bùng nổ và sự kinh hoàng, toàn bộ khuôn mặt như đang bốc cháy. Lorenzo
đã đâm vào lưng ả khốn và chúng đã trốn thoát, nhưng không may cô ta còn sống.
Bản thân hắn cũng phải rất nhiều ngày sau mới hồi phục, suốt thời gian ấy hắn
không ngừng chửi bới cô ta và thề thốt sẽ trả thù. Nơi từng là con mắt của hắn
giờ chỉ còn một cái hố sứt sẹo; má hắn mãi mãi in hình vết móng tay cào. Khi đã
hồi phục đủ để bắt đầu đi loanh quanh, Pavón phát hiện ra cảm giác chiều sâu
của hắn đã bị sai lệch, hắn không còn bắn giỏi như trước nữa. Và hắn cũng không
còn lẩn khuất vào đám đông mà không bị ai chú ý được nữa; người ta luôn nhìn
chằm chằm vào khuôn mặt bị hủy hoại của hắn.


gringa đã gây cho hắn rất nhiều rắc rối, và hắn sẽ không bao giờ quên.

Nhưng
giờ hắn còn gặp rắc rối lớn hơn nữa, rắc rối khiến hắn thấy đáng báo động.
Diaz... với việc Diaz đang lần theo hắn, giờ hắn cần phải cẩn trọng gấp đôi nếu
không muốn hóa thành xác chết.

Tất
cả mọi người đều biết Diaz săn tiền thưởng. Mặc dù Pavón tự hào vì danh tiếng
của mình, hắn vẫn cẩn thận không lôi kéo quá nhiều sự chú ý của các nhà chức
trách. Lẩn dưới sóng ra-đa, giống như Gallagher thường nói. Vậy thì Pavón đã
chọc giận kẻ nào có đủ tiền để thuê một người như Diaz? Hắn nghĩ đi nghĩ lại
mãi, và chỉ có một câu trả lời.

Sau
này, khi nghe được rằng Milla Boone đã ở Guadalupe vào cùng cái đêm bọn chúng
chuyển đứa con gái tên Sisk nọ tới nơi an nghỉ cuối cùng, hắn đã rất bực bội.
Cô ta đã ở rất gần hắn, một điều mà trong suốt mười năm qua hắn đã cẩn thận
không để xảy ra, theo lệnh của Gallagher. Việc ngay sau đó cô ta đã tuyên bố
với cả một quán rượu chật ních người là sẽ trả mười ngàn đôla Mỹ cho bất kì ai
cho cô ta thông tin về Diaz có phải chỉ là chuyện trùng hợp hay không? Nếu cô
ta có thể trả mười ngàn cho một thông tin thì cô ta còn bao nhiêu tiền nữa? Và
tại sao cô ta lại muốn Diaz nếu không phải là để thuê hắn? Diaz không phải loại
người bị gọi tới chỉ đơn giản vì bạn ngưỡng mộ công việc của hắn ta, và chắc
chắn cũng không ai trả mười ngàn đô chỉ để làm thế.

Pavón
dễ dàng suy luận ra mọi chuyện. Rõ ràng là Milla Boone đã thuê Diaz tìm hắn,
bởi chẳng bao lâu sau hắn nhận được tin Diaz đang truy lùng mình. Pavón chẳng
dám lần khần để tìm hiểu nguyên do - Diaz không đi săn người chỉ để nói chuyện
tào lao với họ. Những người bị hắn săn lùng kiểu gì cũng... biến mất. Trừ những
kẻ bị giết. Họ luôn rất dễ tìm. Những người khác thì không bao giờ được nhìn
thấy hay nghe nói đến nữa. Việc Diaz làm gì với họ là một bí ẩn lớn.

Pavón
đã lập tức rời Chihuahua và tương lai của hắn giờ đây bất định. Diaz không bao
giờ từ bỏ; thời gian chẳng có ý nghĩa gì với hắn ta.

Lần
đầu tiên trong đời, Pavón thấy sợ hãi.

Hắn
đã tới Bờ biển Vịnh Mexico, một người họ hàng xa trông coi chiếc tàu đánh cá
nhỏ cho hắn ở đó. Với rừng rậm, đầm lầy, muỗi và những giàn khoan dầu ngoài
khơi, vùng đất này không đông khách du lịch như những nơi khác ở Mexico. Hắn đã
sắm sửa nhu yếu phẩm cho con tàu và lái ra ngoài vịnh, nơi không ai có thể âm
thầm tiếp cận hắn - trừ khi Diaz biết lặn bằng bình khí nén. Pavón ước gì hắn
đã không nghĩ tới điều này, bởi vì từ khi ấy hắn cứ theo dõi vùng nước quanh
tàu một cách bứt rứt.

Thời
tiết cực kì ẩm thấp và hắn - vốn là một đứa con của sa mạc - căm ghét bầu không
khí nặng nề này. Đây cũng là thời điểm nhiều bão táp nhất trong năm, vì thế
ngày nào hắn cũng lắng nghe dự báo thời tiết trên đài. Nếu có một cơn bão lớn
tràn vào vịnh thì hắn muốn ở sâu trong đất liền vào thời điểm đó.

Mỗi
tuần một lần hắn vào bờ để mua nhu yếu phẩm, cũng là để gọi cho Gallagher.
Gallagher không tin tưởng vào điện thoại di động mặc dù gã có một cái, thậm chí
gã cũng không dùng điện thoại không dây. Pavón đã cố bảo với gã rằng gã có thể
kiếm một chiếc điện thoại di động được bảo mật mà các cuộc gọi từ đó không thể
bị nghe trộm, nhưng một trong những thói tật của Gallagher là rất đa nghi. Kể
từ khi biết được Diaz đang dò tìm hắn, Pavón lại cảm tạ sự cảnh giác đó. Có lẽ
việc đó sẽ giúp hắn sống còn.

Giải
pháp lâu dài duy nhất mà hắn có thể nghĩ ra là giết cả Diaz lẫn Milla Boone.
Giết Diaz vì hắn ta là nguy cơ nhãn tiền và đáng ngại nhất, còn giết ả đàn bà
vì cô ta sẽ tiếp tục thuê người khác cho đến khi một trong số những kẻ ấy thành
công.

Giết
cả hai sẽ đòi hỏi hắn phải ra tay thật cẩn thận, đặc biệt là với Diaz. Ả đàn bà
là mục tiêu dễ dàng hơn, bởi vậy hắn sẽ kết thúc cô ta sau. Có lẽ trước khi cô
ta chết, hắn còn cho cô ta thấy một người đàn ông thực thụ là như thế nào. À,
hắn biết một kết thúc hoàn hảo cho cô ta! Sau khi chơi xong, hắn sẽ hiến tặng
cô ta cho mục đích chung, một hành động vô cùng hào hiệp về phía hắn. Hắn cười
khúc khích trước ý tưởng đó của mình, rồi lại nhanh chóng tỉnh táo.

Phần
khó khăn trong kế hoạch là tiếp cận Diaz; hắn ta như một ngọn khói, thoắt ẩn
thoắt hiện cùng cơn gió và không để lại dấu vết gì. Pavón sẽ phải thò mặt ra
làm vật hi sinh để tìm được Diaz. Hắn sẽ dẫn Diaz tới một nơi và một tình huống
mà chính hắn kiểm soát được - sao cho Diaz không nhận ra vật hi sinh đã được
trang bị vũ khí và đã sẵn sàng cho đến lúc quá trễ không thể cứu mình được nữa.

Việc
đó đòi hỏi phải cân nhắc và lên kế hoạch rất kĩ chứ không thể làm được trong
ngày một ngày hai. Tất cả mọi thứ phải thật hoàn hảo - nếu không hắn sẽ chết.

Không
ai cẩn trọng và tỉ mỉ từng li từng tí hơn Gallagher, bởi vậy tuần đó khi Pavón
lên bờ và gọi cuộc gọi thường lệ của mình, hắn đã trình bày kế hoạch. “Chúng ta
phải lừa Diaz tới chỗ tôi,” hắn nói, “nhưng phải không để hắn biết mình đang bị
dẫn dụ.”

Gallagher
ngưng một lúc rồi nói: “Ý hay đấy. Để tao nghĩ đã. Giờ mày đang ở đâu?”

“Ở
một nơi an toàn.” Gallagher không phải là người duy nhất biết cảnh giác.

“Chúng ta cần gặp mặt.”

A! Thế nghĩa là có điều gì đó gã không muốn nói qua điện
thoại. “Tôi không thể đến đó trong hôm nay.” Pavón có thể, nhưng hắn thích làm
cho Gallagher nghĩ rằng hắn ở cách đó xa hơn nhiều, có khi mãi tận Chiapas,
vùng cực nam của Mexico.

“Vậy thì khi nào?” Gallagher có vẻ khó chịu, và... một
điều gì đó khác. Phải chăng là lo lắng? Nhưng tại sao gã lại phải lo lắng? Diaz
đâu có theo đuổi gã? Trong một tích tắc, Pavón chợt hiểu ra mối nguy của hắn
không chỉ đến từ chỗ Diaz. Hắn là một mắt xích, không chỉ nối giữa Gallagher
với những gì đang xảy ra ở hiện tại, mà còn là giữa Gallagher với đứa con bị
bắt cóc của Milla Boone mười năm trước. Cách tốt nhất để Gallagher bảo vệ bản
thân là chặt đứt mắt xích ấy.

“Có lẽ là... hai tuần nữa.” Pavón ranh mãnh nói.

“Hai - chó má, mày có thể đến đây nhanh hơn thế.”

“Có lẽ tôi không muốn rời khỏi nơi tuyệt vời này. Tôi có
mọi thứ tôi cần ở đây và không ai biết làm thế nào tìm được tôi. Nếu tôi tới
đó, rất nhiều người biết mặt tôi. Người ta sợ ai nhất: Senor Gallagher hay là
Senor Diaz? Nếu Senor Diaz kề dao vào cổ một kẻ nào đó và hỏi hắn có trông thấy
tôi không, liệu hắn sẽ nói dối hay là nói thật? Hắn sẽ sợ tè ra quần ấy chứ,
nhưng kiểu gì chả phun ra sự thật.”

Gallagher hít một hơi dài, bực bội. “Được thôi. Nếu mày
sợ thế thì đành chịu. Khi nào mày tìm được cojones của mày thì gọi cho tao và
chúng ta sẽ sắp xếp một cuộc gặp.”

Gã tưởng một lời nhục mạ tới tính đàn ông của hắn sẽ làm
hắn ngu đột xuất chắc? Pavón mỉm cười với chính mình khi gác máy. Mặc dù vậy nụ
cười nhanh chóng nhạt đi; giờ đây hắn phải làm gì khi không còn trông cậy vào
sự giúp đỡ của Gallagher được nữa?

Hắn sẽ phải tự mình lo vụ Diaz. Chẳng còn lựa chọn nào.
Mặc dù vậy, làm thế nào mới là vấn đề. Bắt cóc mụ đàn bà và dùng cô ta làm mồi
nhử chăng? Nếu Diaz làm việc cho cô ta, hắn ta sẽ tới trợ giúp, chừng nào không
biết đó là một cái bẫy. Làm sao có thể bắt được cô ta và làm như việc đó không
liên quan tới hắn nhỉ?

Hắn lại trở về ý tưởng dùng chính mình làm mồi nhử. Nhưng
là nhử cô ta, không phải Diaz. Bằng cách nào đó hắn sẽ đảm bảo là Diaz đang bận
rộn ở nơi khác, rồi gửi một tin nhắn tới mụ Boone, một tin mà hắn biết chắc là
cô ta không thể lờ đi, cũng không thể chờ đến khi Diaz quay lại. Cô ta sẽ đến
một mình và hắn sẽ có cô ta. Khi đã có được cô ta, hắn cũng sẽ có Diaz. Có lẽ
không phải ngay lập tức, nhưng hắn có thể “vui vẻ” với cô ta một chút trong
thời gian chờ đợi.

Đúng rồi. Quả là một kế hoạch hay.

* * *

Ngày tháng dần trôi qua và thời tiết trở nên mát mẻ hơn.
Milla vui mừng chào đón mùa thu đến. Cô hẹn gặp Susanna và lấy một đơn thuốc
mới để mua miếng dán ngừa thai ngay trước khi dùng hết chỗ dự trữ của mình, đó
là một việc tốt nếu xét đến sự thay đổi mạnh mẽ đang diễn ra trong đời sống
tình ái của cô.

“Chị muốn xin lỗi vì những chuyện đã xảy ra,” Susanna nói
một cách ân hận. “Chị đã cư xử quá trớn. Đáng lẽ chị nên lắng nghe em thay vì
tự cho mình biết điều tốt nhất.”

Milla chớp mắt nhìn chị, nhất thời không nhớ ra chuyện
gì. Cô chẳng bao giờ thích tán gẫu trong lúc đang chổng cả hai chân lên trời
cả, hơn nữa cô đang quyết tâm nghĩ đến những điều khác. Gần đây, “những điều
khác” của cô thường xuyên là Diaz, tần suất đã lên đến mức độ đáng báo động.

Thế giới đột nhiên trở về hiện thực và cô nhớ ra vụ với
True. “Không sao đâu chị ạ,” cô nói. “Mọi chuyện đều ổn. Anh ta không chịu chấp
nhận câu trả lời không, và em đoán anh ta cần nghe nó thêm một lần nữa. Kể từ
hôm đó anh ta không gọi điện cho em nữa.”

“Tốt. Ý chị là chuyện anh ta không làm phiền em nữa ấy.
Nhưng còn Đội tìm kiếm thì sao? Anh
ta có còn là nhà bảo trợ nữa không? Giờ em ngồi dậy được rồi.”

Milla ngồi dậy. Người y tá bắt đầu viết mấy loại giấy tờ
để chuẩn bị cho xét nghiệm tầm soát ung thư cổ tử cung, còn Susanna quay sang
rửa tay.

“True nói rằng chuyện đó không ảnh hưởng đến việc bảo
trợ, vì thế em đành phải tin lời anh ta thôi.”

“Tốt rồi. Chị cũng không nghĩ anh ta là loại nhỏ mọn. Chị
không hiểu quá nhiều về anh ta, nhưng có vẻ như anh ta không phải loại đàn ông
hay hờn dỗi.”

Milla bật cười. Không, cô không nghĩ True là loại hay
dỗi. Cô nhận ra gần đây mình không nghĩ về anh ta chút nào. Chỉ có hai thứ đang
chiếm giữ tâm trí cô: công việc và Diaz.

“Chị cũng đã gọi để xin lỗi anh ta,” Susanna nói tiếp.
“Bọn chị còn nói thêm vài chuyện khác nữa, và anh ta nói em đã có một đầu mối
mới về gã đàn ông em nghĩ đã bắt Justin. Diego? Hay Diaz gì đó hả?”

“Không, đã có kết quả gì đâu chị?” Milla nói, bất giác
không muốn tiết lộ gì về Diaz. Bây giờ khi cô đã biết anh làm loại công việc
gì, càng nói ít về anh bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu.

“Chết tiệt. Chị đã hi vọng là lần này - thôi, không sao.
Mặc dù vậy, nếu có bất cứ thông tin gì mới thì cho chị biết với nhé.”

“Vâng.” Nhưng cô đã giữ riêng rất nhiều điều khác cho
mình. Nếu đúng là bao năm qua cô đã bị người ta cố tình dẫn đi lòng vòng như
lời Diaz nói, thì càng nói ít càng tốt. Cô tin cậy Susanna, nhưng tất cả những
người quen của Susanna hay những người quen của bạn chị ấy có đáng tin không?
Không đâu. Vì vậy cô đã làm theo Diaz và ngậm chặt miệng lại.

Susanna cầm cuốn sổ của mình lên và thảo một đơn thuốc.
“Mọi thứ đều ổn. Chị sẽ gọi khi nào có kết quả xét nghiệm.”

“Nếu em không có nhà thì hãy để lại tin nhắn trên máy trả
lời tự động của em nhé.”

Susanna ghi chú trên biểu đồ của Milla, mỉm cười và nói:
“Nếu chị có thể giành giật được chút thời gian ăn trưa chị sẽ gọi cho em.”

Milla mỉm cười đáp lại; rồi Susanna và cô y tá rời khỏi
phòng khám để cô mặc quần áo. Ngay khi họ đi nụ cười của cô vụt tắt. Nỗi lo
lắng đang gặm nhấm cô. Từ lúc họ đi Idaho trở về, Diaz đã lùng sục khắp Mexico.
Hai đêm anh đã xuất hiện trước căn hộ của cô, bẩn thỉu, cục cằn và gầy rộc đi
vì cuộc săn lùng. Cả hai lần cô đều nấu cho anh ăn, đưa anh vào nhà tắm và giặt
quần áo cho anh. Cả hai lần anh đều để cô làm thế, mặc dù anh chỉ nhìn cô bằng
ánh mắt chờ đợi hoang dại làm cho đầu gối cô bủn rủn. Và cả hai lần, ngay lúc
vừa ra khỏi nhà tắm, anh đã lao vào cô trước cả khi chiếc khăn tắm kịp rơi
xuống sàn nhà.

Sau khi cơn đói tình dục đã được thỏa mãn, anh thường đói
bụng lần nữa. Cô làm cho anh một chiếc bánh kẹp và họ sẽ ngồi ở bàn trong lúc
anh ăn và kể cho cô bất kì tin tức mới nào anh biết, dù chẳng nhiều nhặn gì.
Tuy nhiên, ít nhất Milla cũng cảm thấy rằng những mẩu tin này chắc chắn là thật
chứ không phải tin hỏa mù.

“Tôi nghe được là từ đầu đến giờ Pavón chỉ làm việc cho
cùng một gã,” Diaz đã nói thế lần cuối cùng cô gặp anh, bốn ngày trước đây.
“Bọn chúng buôn bán trẻ con; giờ thì buôn bán nội tạng người. Nhưng thông tin
trên đường phố rất ít; bọn chúng đã dọa cho người ta sợ vỡ mật.”

“Anh có tìm được con của Lola không?”

“Đứa con trai cả đã chết trong một cuộc chém giết từ mười
lăm năm trước. Đứa con út thì tám năm nay không gặp bà ta, nhưng tôi đã lần
theo gã tới Matamoros. Gã là một ngư dân và đang ra khơi ngoài vịnh. Người ta
nói ba ngày nữa gã sẽ về. Tôi sẽ ở đó chờ gã.”

Khi thức dậy vào sáng hôm sau, Milla nằm lại giường một
lát, cảm thấy quá... thỏa mãn khi có anh nằm bên mình. Gần như ngay sau khi cô
thức dậy anh đã cảm nhận được, anh kéo cô sát vào mình mà thậm chí không cần mở
mắt. Cô trượt tay lên ngực anh, cảm nhận lớp lông ram ráp dưới lòng bàn tay
mình, hơi ấm trên da anh, nhịp đập khỏe khoắn, đều đặn của trái tim anh. Sự
cương cứng lúc sáng sớm của anh mời mọc cô đụng tới, và cô ngoan ngoãn bao bọc
lấy anh. “Em không tin nổi chuyện này,” cô lẩm bẩm khi hôn vào vai anh. “Em
thậm chí còn không biết tên anh.”

“Em có biết mà,” anh nói, cau mày lại. “James.”

“Thật à? Em tưởng anh đã bịa ra tên đó.”

“James Alejandro Xavier Diaz, nếu em muốn nghe tên theo
tiếng Mỹ.”

“Xavier á? Em chưa từng quen ai tên là Xavier. Thế theo tiếng Mexico thì
sao?”

“Cũng
gần giống thế. Ối!” anh thốt lên, cười khùng khục và né người khi cô đưa tay
xuống cấu anh ở một chỗ thịt rất mềm. Cô luôn luôn mủi lòng mỗi khi anh cười,
bởi anh làm việc đó quá hiếm hoi.


trượt lên trên người anh, điều chỉnh lại vị trí và ấn người xuống để đưa anh
vào trong một cách nhẹ nhàng. Anh hít sâu và nhắm mắt lại, hai tay đưa lên ve
vuốt mông cô. Milla thích làm tình lúc sáng sớm, khi cô vẫn còn mơ màng ngái
ngủ, khi thời gian và cả việc đạt cực khoái dường như không thành vấn đề. Nội
việc nằm đó và ôm anh trong tay là đã đủ lắm rồi. Gần như thôi. Dần dần cô sẽ
phải chuyển động, hay anh sẽ phải chuyển động, và lúc ấy cú thúc đầu tiên như
đã làm đứt luôn sợi dây kiểm soát của họ. Cô làm nhanh và mạnh, và khi cực
khoái tràn qua, cô đổ sụp xuống ngực anh, anh liền lăn người lại rồi giành lấy
sự thỏa mãn của chính mình.

Anh
ra đi sau bữa sáng và lại bặt tăm suốt bốn ngày qua. Tuần đầu tiên của tháng
Mười sắp hết, anh có ổn không? Anh có tìm được con trai của Lola không?

Sau
khi Milla ra về, Susanna vào trong phòng làm việc riêng và gọi cho True. “Tôi
vừa gặp Milla. Chúng ta vẫn an toàn; cô ấy không biết gì về Diaz. Cô ấy nghĩ đó
là thông tin sai.”

True
lặng đi rồi chửi thề ầm ĩ. “Cô ta đã gặp Diaz, đồ ngu ạ! Người ta đã nhìn thấy
chúng ở Juarez tháng trước!”

Máu
Susanna lạnh buốt. “Cô ấy nói dối tôi ư?”

“Nếu
cô ta chối là không biết gì về hắn thì đúng thế đấy.”

“Nhưng
sao cô ấy lại làm thế? Chúng tôi đã là bạn bè nhiều năm nay mà?”

True
khịt mũi trước câu đó. Bạn bè ư? Chúa cứu hắn khỏi những người bạn như Susanna
Kosper.

“Có
lẽ cô ta đã nghi ngờ chị,” hắn quát. “Có lẽ Diaz đã ở gần hơn chúng ta tưởng!”

Lần
đầu tiên True không có cơ hội gác máy; Susanna làm rơi ống nghe vào giá và ngồi
xuống nhìn chằm chằm chiếc điện thoại như thể nó là một con rắn. Chị đã luôn
nghĩ Milla là loại người thơ ngây, giờ chị tự hỏi lẽ nào người ngây thơ không phải
là cô ta. Milla đang đóng kịch với chị ư?

Nỗi
hoảng loạn dâng lên cổ họng, làm Susanna gần như nghẹt thở. Chị đã hao tổn bao
nhiêu công sức, chị không thể để mọi thứ đổ bể ngay lúc này. Chị phải làm điều
gì đó và phải làm thật nhanh.

Báo cáo nội dung xấu