Giã từ nước mắt - Chương 15
Chương
15
Họ đi bộ qua một chiếc cầu và trình bằng lái xe, đó là
tất cả những gì cần thiết để khách du lịch được ở lại bên trong khu vực biên
giới tự do. Diaz lôi điện thoại ra khỏi thắt lưng và gọi một cuộc ngắn; trong
vòng mười phút, một đứa trẻ tươi cười lái chiếc bán tải Chevrolet màu nâu hơi
ri tới. Diaz đưa cho nó một tờ hai mươi pê-sô gập lại, nó ném cho anh chìa khóa
rồi lẩn ngay vào đám đông.
Chiếc xe tải này còn cao hơn cả cái trước, Milla mở cửa
và tìm một tay nắm để kéo mình lên. Trước khi cô kịp kéo váy, Diaz đã bước đến
sau cô, đặt tay lên hai bên eo và nhấc cô vào chỗ ngồi.
Cô ổn định chỗ ngồi và thắt dây an toàn trong khi anh đi
vòng qua xe rồi chui vào sau tay lái. Bụng dạ bồn chồn, những đầu dây thần kinh
của cô xoắn lại. “Có thể là chị của gã ấy à?” cô hỏi.
“Tôi không chắc. Chúng ta sẽ xem xem.” Anh cúi tới trước
và mở hộp dụng cụ, lấy ra một khẩu tự động đút trong bao và đặt nó ở chỗ ngồi
bên cạnh mình.
“Làm sao anh tìm được bà ta?”
“Điều ấy không quan trọng,” anh nói nhanh và Milla hiểu.
Những nguồn tin cũng như cách làm là của riêng anh. Cô không muốn xét nét cả
hai thứ ấy.
Diaz im lặng lái xe qua những đường phố ồn ào của Juarez.
Đường phố chật hẹp và đông đúc, với những tòa nhà và lều lán vẹo vọ ở hai bên,
rác rưởi vương đầy mặt đất. Những gã đàn ông, những cậu choai choai mặt mày cau
có nhìn chằm chằm vào cô với sự tức tối và ý định xấu xa không thèm che giấu,
nhưng khi liếc mắt sang người đang lái xe, họ vội vã nhìn lảng đi.
Cô nói, “Danh tiếng của anh còn đến đây trước anh ấy nhỉ.
”
“Tôi đã từng đến đây rồi.”
Và gây ra kha khá thiệt hại, căn cứ vào cách những người
này phản ứng khi nhìn thấy anh.
Những chiếc xe mòn cũ và gỉ sét đậu đầy trên con phố Diaz
đang đi vào, nhưng anh đã tìm được một khoảng trống đủ để chen chiếc xe tải vào
đó. Anh ra khỏi xe, quấn bao súng quanh đùi và kiểm tra lại vị trí của nó. Khi
đã hài lòng, anh đi vòng quanh xe để mở cửa cho cô. Sau khi nhấc cô ra khỏi chỗ
ngồi và khóa cửa xe, anh nhìn thẳng vào người đàn ông đang gườm gườm quan sát
họ cách đó mười thước và khẽ ra hiệu bằng đầu.
Người đàn ông cảnh giác tiến đến. “Nếu lúc chúng tôi quay
lại mà chiếc xe chưa bị làm sao,” Diaz nói bằng tiếng Tây Ban Nha trôi chảy,
“tôi sẽ trả ông một trăm đô Mỹ. Nếu nó bị hỏng, tôi sẽ tìm ông.”
Người đàn ông nhanh chóng gật đầu và trở về vị trí đứng
gác của mình để canh chừng chiếc xe.
Milla biết sự cảnh giác đó là cần thiết. Tuy nhiên, còn
khẩu súng... “Anh có cần phải giơ súng ra trước bàn dân thiên hạ không? Lỡ
Preventivos trông thấy thì sao?” Đó là từ tiếng Mexico để chỉ các cảnh sát tuần
tra.
Anh khịt mũi. “Nhìn quanh đi. Cô có nghĩ họ thường qua
lại đây không? Hơn nữa, tôi muốn đeo khẩu súng ở chỗ tất cả mọi người đều trông
thấy, và có thể với tới lúc khẩn cấp.”
Bao súng quấn quanh đùi khiến anh trông giống một kẻ
ngoài vòng pháp luật thời hiện đại; kể cả cái cách anh đi đứng dường như cũng
gợi lại hồi tưởng về một thời đại khắc nghiệt hơn, bạo lực hơn.
Diaz bước thong thả qua một khu vực chằng chịt những con
ngõ nhỏ và bẩn thỉu. Milla nắm chặt chiếc túi xách trước ngực và đi sát sau
anh, nhưng chắc anh thấy thế còn chưa đủ, bởi vì anh đã giơ tay trái ra, nắm
lấy cổ tay phải của cô, kéo cô lại gần mình hơn rồi nhét tay cô vào trong thắt
lưng mình. “Giữ chặt, và đừng có đi lạc đấy.”
Cứ như là cô sẽ đi lạc ấy, Milla nghĩ.
Cô cố gắng đi đứng cẩn thận trên đôi xăng-đan cao mảnh.
Rõ ràng cái định nghĩa “cô thế này là ổn rồi” của anh khác hẳn cô. Cô thích mặc
quần và đi ủng hơn - và thêm chiếc áo vest Kevlar nữa, nếu được lựa chọn –
trong lúc lội bộ qua rác rưởi và vô vàn thứ khó hiểu này.
Tay phải Diaz đặt hờ trên báng súng theo cái cách nói
rằng anh sẵn sàng dùng nó. Anh rẽ xuống một con ngõ thậm chí còn hẹp hơn tất cả
những nơi vừa đi qua và tới một cánh cửa đã từng được sơn xanh, giờ chỉ còn lại
vài vệt sơn với mấy cái lỗ được bịt bằng bìa các-tông dán băng dính. Anh gõ vào
cánh cửa mục nát và chờ đợi.
Milla nghe thấy tiếng sột soạt từ bên trong; rồi cửa mở
hé và một con mắt đen nhìn ghé ra ngoài. Chủ nhân của con mắt phát ra một tiếng
kêu hoảng hốt tắc nghẹn, như thể bà ta đã nhận ra anh.
“Lola Guerrero.” Anh nói, giọng nghe như đang ra lệnh.
“Si,” người phụ nữ cảnh giác nói.
Diaz vươn tay ra và mở toang cánh cửa. Người phụ nữ kêu
lên phản đối và lùi lại vài bước, nhưng khi anh không đi vào trong nhà, bà ta
do dự nhìn lại anh. Anh không nói bất kì điều gì, chỉ chờ đợi. Căn phòng nhỏ
tối mờ, nhưng Milla vẫn có thể nhi nhìn lo lắng bà ta chiếu vào cô. Mặc dù vậy,
có lẽ bà ta thấy vững tâm bởi sự hiện diện của một người phụ nữ khác, nên bà ta
thì thào, “Pase” rồi chỉ họ đi vào trong.
Bên trong bốc mùi chua lòm. Một chiếc đèn bàn nhỏ với
bóng đèn trần đang chiếu sáng ở góc nhà, và một chiếc quạt điện cũ có cánh bằng
kim loại nhưng không có lồng bảo vệ bên ngoài đang quay ồn ã. Lola khoảng sáu
lăm đến bảy mươi tuổi với làn da bóng mượt, hồng hào cho thấy căn phòng của bà
ta có thể không ra gì nhưng bà ta vẫn có đủ thức ăn.
Trên tay Diaz lại xòe ra nhiều tờ tiền nữa và anh đưa nó
cho Lola. Bà ta cảnh giác nhìn chúng, rồi giật phắt lấy như thể sợ rằng anh sẽ
nghĩ lại việc đó. “Bà có một người em trai,” anh nói bằng tiếng Tây Ban Nha.
“Lorenzo.”
Anh có kĩ thuật thẩm vấn thú vị nhỉ, Milla nghĩ. Anh
không đặt câu hỏi; anh tuyên bố, như thể đã biết rất rõ rồi.
Một nỗi cay đắng thoáng hiện trên gương mặt người phụ nữ.
“Nó chết rồi.”
Milla vẫn đang nắm thắt lưng của Diaz, và bàn tay cô vô
thức siết chặt lấy tấm dây da. Vậy là lại một dấu vết nữa chẳng dẫn tới đâu. Cô
cúi đầu, chống lại thôi thúc muốn hét lên vì đau đớn và bất mãn. Như thể cảm
nhận được nỗi thất vọng của cô, Diaz đưa tay ra sau, kéo cô nép vào một bên
người anh và lơ đãng vỗ vào vai cô.
“Lorenzo đã làm việc với một gã tên là Arturo Pavón.”
Lola gật đầu và nhổ xuống sàn, sự căm ghét làm tối sầm
khuôn mặt bà ta. Một tràng tiếng Tây Ban Nha xổ ra, quá nhanh nên Milla không
hoàn toàn theo kịp, nhưng cô hiểu rằng Pavón hoặc đã giết Lorenzo hoặc là
nguyên nhân cái chết của gã ta, và Pavón là một trong những tên thú vật vô nhân
đạo nhất, đồi bại nhất.
Lola Guerrero không thích Pavón.
Khi tràng công kích của bà ta rốt cuộc cũng cạn, Diaz
nói: “Mười năm trước, con của người phụ nữ này đã bị Pavón bắt cóc.”
Ánh mắt Lola lướt qua Milla và bà ta khẽ nói: “Tôi rất
tiếc, senora.”
“Gracias.” Chắc hẳn Lola cũng có con; ánh mắt bà ta lập
tức có cái nhìn gần như là mối liên kết mang tầm vũ trụ của các bà mẹ, nó nói
rằng Tôi hiểu nỗi đau ấy.
“Cô ấy đã bị thương trong cuộc tấn công, bị một người đàn
ông mà tôi tin là Lorenzo đâm từ sau lưng,” Diaz nói tiếp. “Em trai bà nổi
tiếng vì dùng dao giỏi, chuyên môn nhắm vào thận.”
Ôi lạy Chúa. Milla rùng mình trước nhận thức rằng gã đâm
cô đã cố tình nhắm vào thận. Cô muốn vùi mặt vào vai Diaz, tránh xa những sự
độc ác vây quanh mình.
Diaz ngừng lời, đôi mắt lạnh lẽo quét qua Lola. “Bà đã
từng chăm sóc những đứa trẻ bị bắt cóc,” anh nói. Milla cứng người, đầu ngẩng
phắt lên. Lola đã là một phần của băng nhóm ấy ư? Cô nghe thấy một tiếng gầm gừ
khe khẽ, và cô kinh hoàng khi nhận ra nó là tiếng của chính mình.
Cánh tay Diaz khép chặt quanh cô, kéo cô sát vào anh hơn
để ngăn cô không cử động.
“Bạn tôi đây đã móc một mắt Pavón khi cô ấy chiến đấu
giành lại con. Ít nhất Lorenzo sẽ kể cho bà nghe về chuyện đó, kể cả khi bà
chưa bao giờ chính mắt trông thấy Pavón. Bà sẽ nhớ chuyện đó, nhớ đứa trẻ đó.”
Ánh mắt Lola chuyển từ Diaz sang Milla rồi ngược lại, như
thể bà ta đang quyết định xem ai nguy hiểm hơn.
Giống như mọi loài gặm nhấm, bà ta có một bản năng tự vệ
rất mạnh, và đã quyết định Diaz đáng sợ hơn. Bà ta nhìn chằm chằm vào anh, cứng
người cảnh giác vì anh đã biết nhiều đến thế. Bà ta định nói dối; Milla trông
thấy bà ta đang cân nhắc việc đó, trông thấy những ý nghĩ rượt đuổi trên khuôn
mặt bà ta rất rõ ràng. Nhưng Diaz vẫn đứng yên như một tảng đá, chờ đợi, và
Lola không cách nào biết được anh đã biết điều gì và chưa biết điều gì. Dù thế
nào, chắc bà ta cũng hiểu anh sẽ nhìn thấu mọi lời dối trá. Bà ta nuốt nước bọt
và lẩm bẩm: “Tôi nhớ.”
“Bà đã làm gì với đứa bé?”
Móng tay Milla ấn sâu vào ngực anh khi cô nín thở chờ đợi
câu trả lời.
“Đợt đó có năm đứa,” Lola nói. “Chúng được đưa bằng máy
bay qua biên giới ngày hôm đó. Đứa bé da trắng là đứa cuối cùng được mang tới.”
Bà ta bắn một cái nhìn thận trọng vào Milla. “Nó mang lại quá nhiều rắc rối -
cảnh sát tìm kiếm nó khắp nơi, chúng tôi không thể chờ được.”
Bay qua biên giới. Milla nhắm chặt mắt. “Chiếc máy bay có
bị rơi không?” cô hỏi bằng giọng khàn đặc.
Mặt Lola rạng lên vì có thể đưa ra một tin tốt lành.
“Không, không, đó là chuyến sau. Những đứa trẻ khác.”
Không
phải Justin. Nó còn sống. Còn sống! Sau ngần ấy năm, cuối
cùng cô đã biết chắc. Một tiếng thổn thức nghẹn lại trong cổ họng Milla, cô vùi
đầu vào ngực Diaz, gần như sụp đổ vì sự căng thẳng không thể nói ra, không thể
xoa dịu suốt mười năm qua giờ đã được tháo gỡ. Anh khẽ an ủi cô, rồi quay trở
lại với Lola.
“Ai chủ mưu đánh cắp bọn trẻ? Ai sở hữu chiếc máy bay? Ai
trả tiền cho bà?”
Bà ta chớp mắt trước tràng câu hỏi. “Lorenzo trả cho tôi,
từ phần chia của nó.”
“Ai là tên trùm?”
Bà ta lắc đầu. “Cái đó tôi không biết. Ông ta là một
người da trắng giàu có; ông ta sở hữu chiếc máy bay. Nhưng tôi không bao giờ
trông thấy ông ta, hay nghe thấy tên ông ta. Lorenzo rất cẩn trọng; nó bảo sẽ
bị cắt nếu nói ra. Người da trắng này bảo Pavón ông ta cần bao nhiêu đứa trẻ,
và Pavón đi tìm bọn chúng.”
“Cướp bọn chúng,” Milla chỉnh lại một cách quyết liệt.
“Chuyện gì xảy đến với Lorenzo?” Diaz hỏi.
“Nó đã bị cắt cổ, senor. Pavón làm. Đúng y như nó đã nói.
Nó không kể với tôi, nhưng hẳn là kể với ai đó khác. Lorenzo lúc nào cũng ngu
ngốc. Nó đã bị cắt cổ như một lời cảnh cáo để những kẻ khác không mở miệng.”
“Còn ai khác biết về gã da trắng giàu có này không?”
Lola lắc đầu. “Tôi chỉ biết có Lorenzo và Pavón. Chúng
nói thế là tốt nhất. Tôi biết có một phụ nữ khác cũng giúp họ, một người đàn bà da trắng, nhưng chúng không
bao giờ nhắc đến tên bà ta. Bà ta làm gì đó về giấy tờ khai sinh cho bọn trẻ.”
“Bà có biết bà ta ở đâu không? Bang nào?”
Lola
vẫy tay một cách chung chung. “Bên kia biên giới. Không phải Texas.”
“New
Mexico?”
“Có
thể. Tôi không nhớ. Đôi khi tôi cố không lắng nghe, senor.”
“Bà
có biết gã da trắng giàu có kia sống ở đâu không?”
Sự
cảnh giác vụt hiện trên mặt Lola. “Không, không. Tôi chẳng biết gì về ông ta
cả.”
“Bà
đã nghe thấy điều gì đó.”
“Thật
sự là không mà. Lorenzo nghĩ ông ta sống ở Texas, thậm chí ngay El Paso, nhưng
nó không biết chắc. Pavón biết, nhưng Lorenzo thì không.”
“Bà
có biết Pavón có thể ở đâu không?”
Lola
lại nhổ nước bọt. “Tôi chả quan tâm gì đến con lợn đó.”
“Vậy
hãy quan tâm đi,” Diaz khuyên bà ta. “Có lẽ tôi sẽ cảm thấy thân thiện hơn nếu
bà có chút thông tin về Pavón khi tôi trở lại.”
Trông
Lola có vẻ kinh hoàng trước ý tưởng Diaz sẽ trở lại. Bà ta cuống cuồng nhìn
quanh căn phòng nhỏ lộn xộn, bẩn thỉu, tăm tối của mình, như đang tự hỏi mình
có thể dọn đồ và biến mất nhanh đến đâu.
Diaz
khẽ nhún vai. “Bà có thể chạy,” anh nói. “Nhưng sao phải thế? Nếu tôi muốn tìm
bà, Lola Guerrero, tôi sẽ tìm được. Sớm hay muộn thôi. Và tôi không bao giờ
quên ai đã giúp tôi, còn ai không giúp.”
Lola
gật đầu cực nhanh. “Tôi hiểu, senor. Tôi sẽ ở đây. Và tôi sẽ lắng nghe tin
tức.”
“Làm
thế đi.” Diaz nới lỏng cánh tay quanh Milla, quay cô hướng ra cửa.
Milla
trụ lại, liếc nhìn người đàn bà đã góp một tay vào việc bắt cóc con cô. “Sao bà
có thể làm thế?” cô hỏi, từng từ ngữ thắt lại trong đau đớn. “Sao bà có thể
giúp bọn chúng bắt cóc những đứa trẻ khỏi tay mẹ nó?”
Lola
nhún vai. “Tôi cũng là một bà mẹ, senora. Tôi nghèo. Tôi cần tiền để nuôi con
tôi.”
Bà ta
nói dối. Với tầm tuổi như bây giờ, kể cả từ mười năm trước đứa út của bà ta ít
nhất cũng đã là một thiếu niên. Milla nhìn chằm chằm vào bà ta, cứng người lại
khi cơn giận trào qua người cô như một trận tuyết lở. Rõ ràng Lola làm thế chỉ
vì tiền. Đây chẳng phải là một nạn nhân, một bà mẹ nghèo khó sẽ làm bất kì điều
gì để có thể nuôi các con mình. Người đàn bà này cũng tồi tệ như gã em trai
Lorenzo, như Pavón. Bà ta cùng bè đảng với bọn chúng cả, một kẻ tự nguyện tham
gia vào đường dây bắt cóc những đứa trẻ trên khắp đất nước Mexico.
“Đồ chó đẻ dối trá!” Milla nói qua hàm răng
nghiến chặt và lao vào người đàn bà.
Như
đọc được ý định của Milla, Lola né sang một bên và nhanh như sóc vặn tay cô ra
sau, kề dao vào cổ cô. “Đồ ngu,” bà ta rít lên trong tai cô, và con dao ấn vào
sâu hơn. Milla cảm thấy một cú nhói lạnh lẽo ở cổ.
Có
một tiếng cạch nhỏ, âm thanh của chốt an toàn vừa được kéo, và Lola đứng chết
trân tại chỗ.
“Dường
như gia đình bà có xu hướng thích dao kéo thì phải,” Diaz nói rất khẽ, giọng
anh không hơn tiếng thì thào là mấy. “Tuy nhiên, gia đình tôi lại có xu hướng
thích những viên đạn.”
Loạng
choạng, Milla đánh mắt sang trái và trông thấy Diaz đang cầm khẩu súng lục to
tướng ấn vào thái dương Lola. Tay anh không run, mắt anh không hề dao động mà
đang nheo lại trong cơn giận lạnh lẽo. “Mụ được đếm đến một để thả con dao
xuống. Mộ…”
Kể cả
như thế anh cũng không chờ bà ta thả nó xuống. Tay trái anh phóng ra chộp lấy
tay Lola và vặn nó cách xa Milla. Có một âm thanh kì lạ như tiếng cành củi khô
bị gãy vang lên - Lola cứng người, một tiếng rên nghẹn ngào dội lại trong họng
bà ta. Con dao rơi xuống sàn nhà bẩn thỉu và bàn tay nhanh như ánh chớp ấy
chuyển sang Milla, kéo cô về phía anh, giữ cô ở đó bằng gọng kìm thép của mình.
Suốt trong thời gian ấy, khẩu súng trên tay phải của anh vẫn chĩa vào đầu Lola.
Lola
lùi lại, rền rĩ nắm chặt tay mình. “Gãy tay tôi rồi,” bà ta ngồi sụp xuống
chiếc ghế ọp ẹp.
“May
cho mụ là ta đã không lấy con dao của mụ để móc mắt mụ ra đấy,” anh nói, vẫn bằng
giọng hết sức nhỏ nhẹ đó. “Mụ đã làm bạn ta bị thương. Việc đó khiến ta không
vui. Mụ có nghĩ chúng ta hòa rồi không? Hay là ta nợ mụ hơn, có lẽ một cái
xương khác…’’
“Tôi
sẽ tìm ra bất kể thông tin gì ông cần biết,” Lola lập bập nói, run rẩy nhìn chằm
chằm vào anh kinh hoàng. Milla có thể hiểu tại sao. Khuôn mặt anh đáng sợ vì vẻ
bất động của nó, chỉ có đôi mắt là ánh lên những tia giận dữ. Cô có thể cảm
nhận độ mãnh liệt của cơn giận ấy từ sức mạnh cơ thể anh, nghe thấy nó trong
giọng nói nhẹ như hơi thở của anh. Diaz không phải là kiểu người mất bình tĩnh
trong lúc giận dữ; anh kìm nén lại để làm nó càng trở nên đáng sợ hơn.
“Kiểu
gì mụ cũng phải làm thế thôi, senora. Vì vậy ta nghĩ có lẽ phải có thêm điều
kiện gì khác.”
“Không,
không,” Lola rên rỉ. “Làm ơn, senor. Tôi sẽ làm bất kì việc gì ông yêu cầu.”
Anh
nghiêng đầu như đang suy nghĩ. “Ta còn chưa biết ta muốn gì.
Ta sẽ nghĩ về việc đó và cho mụ biết.”
“Bất kì điều gì,” bà ta lại nói, gần như khóc. “Tôi thề
đấy.”
“Hãy nhớ điều đó,” anh nói, “và nhớ rằng ta không thích
bất kì kẻ nào làm đau các bạn ta.”
“Tôi sẽ nhớ, senor. Tôi sẽ nhớ.”
Diaz kéo Milla ra khỏi phòng và đẩy cô xuống phố. Cô lại
tóm lấy thắt lưng của anh, móc ngón tay vào đó chặt cứng và ấn bàn tay kia lên
cổ họng đang nhức nhối. Dòng máu nóng rỉ qua những ngón tay cô. Anh ngoái lại,
liếc mắt lên cổ cô. “Chúng ta cần phải rửa và băng bó vết cắt ấy. Nó không sâu
nhưng làm hỏng hết áo váy của cô rồi. Giữ chặt tay quanh nó nhé.”
Chiếc xe tải vẫn ở nguyên chỗ cũ, người đàn ông mặt cau
có đang đứng gác. Ông ta đứng thẳng người khi họ tới gần và khuôn mặt chuyển
sang hoảng hốt khi trông thấy máu trên cổ và váy Milla, như thể bằng cách nào
đó người ta sẽ đổ lỗi cho ông ta vì bất kể chuyện gì đã xảy ra vậy. Diaz đưa ra
tờ một trăm đô la rồi lấy chìa khóa và mở cửa xe. Anh đặt cô vào trong, gật đầu
với người đàn ông và đi sang bên ghế lái.
“Chúng ta sẽ đến Wal-Mart,” anh nói. “Tôi sẽ mua thứ gì
đó cho cô mặc cùng với một ít thuốc sát trùng và băng gạc.”
Siêu thị Wal-Mart nằm trên đại lộ Ejercito Nacional.
Milla ấn chặt các ngón tay vào vết cắt trên cổ họng và ngồi chờ trong lúc Diaz
tìm đường ra khỏi khu ổ chuột. “Chính xác thì anh đã làm gì với bàn tay của mụ
ta vậy?”
Diaz liếc nhìn cô. “Tôi đã bẻ gãy ngón cái bên phải của
mụ ta. Phải một thời gian nữa mụ ta mới lại cầm dao được.”
Milla rùng mình, thêm một lần nữa nhận thức rõ anh là
loại người gì.
“Tôi buộc phải làm thế,” Diaz nói nhanh, và cô hiểu. Nỗi
sợ là đồng minh lớn nhất của anh. Chính nó là thứ khiến người ta phải nói
chuyện với anh trong khi không chịu nói với ai khác. Nỗi sợ cho anh một mũi
nhọn, một thứ mở màn; bản thân nó chính là vũ khí. Và để gây ra nỗi sợ ấy, anh
cần phải sẵn sàng dùng hành động để hỗ trợ cho nó.
“Mụ ta sẽ bỏ chạy,” cô nói.
“Có thể. Nhưng nếu mụ làm thế, tôi sẽ tìm ra mụ, và mụ
biết như vậy.”
Họ đã
tới Wal-Mart. Milia ngồi lại trong xe trong khi Diaz vào mua những thứ anh cần.
Anh trở lại sau chưa đầy mười phút, chứng tỏ những người đi mua sắm bên trong
chỉ cần thoáng nhìn là đã nhận ra anh thuộc về hàng đầu trong dòng người chờ
thanh toán. Ít nhất anh cũng đã bỏ bao súng ở đùi ra trước khi vào trong, cô
nghĩ nếu không chắc sẽ có một vụ náo loạn.
Diaz
mua một chai nước, một gói băng gạc, một tuýp thuốc mỡ sát trùng, băng cá nhân,
vài miếng băng hình bướm, một chiếc váy và áo sơ mi nữ rẻ tiền. Anh lái vào một
bãi đỗ đằng sau siêu thị, tránh xa khỏi đám đông đi mua sắm và đỗ xe quay mặt
vào trong để tạo sự riêng tư tốt nhất có thể. Milla bắt đầu xé gói băng gạc,
nhưng lấy mọi thứ khỏi tay cô và nói: “Cứ ngồi yên đấy.”
Anh thấm
ướt một miếng gạc, đặt nó lên vết cắt rồi cầm tay cô và ấn vào đó. “Giữ nhé.”
Cô làm theo, ấn chặt để ngăn dòng máu vẫn rỉ ra. Anh thấm ướt thêm vài miếng
gạc nữa rồi bắt đầu lau cổ và ngực cô, rửa trôi chỗ máu khô. Những ngón tay anh
lãnh đạm lướt xuống phía trước ngực cô, tới rìa áo lót.
“Được
rồi, giờ cho tôi xem nào,” Diaz nói, bỏ tay cô ra khỏi vết cắt. Anh lột miếng
gạc ra và gật gù hài lòng. “Không tệ lắm. Cô không cần phải khâu, nhưng tôi đã
mua một ít băng cánh bướm cho chắc ăn.”
Anh
bôi thuốc sát trùng rồi dán vài miếng băng cánh bướm vào để giữ cho vết thương
kín miệng. Tiếp theo anh dán một miếng gạc lên trên băng cánh bướm để bảo vệ
vết thương thêm một lớp nữa. Làm xong, anh nói: “Hãy dùng chỗ gạc còn lại để
lau tay cô trước khi thay đồ.”
Milla
nghe lời, vui mừng vì được lau máu khỏi mình, nhưng cô nói, “Tôi không cần phải
thay quần áo đâu; tôi cứ thế này về nhà cũng được.”
“Cô
định đi qua biên giới trong bộ đồ dính máu à? Tôi không nghĩ vậy. Và trước khi
trở về chúng ta còn phải đi ăn cái gì đó đã.”
Milla
mệt mỏi đến nỗi quên mất vụ đi qua biên giới. Cô lau cánh tay xong thì lấy bộ
váy áo ra khỏi túi và cắt mác. “Anh quay lưng lại đi.”
Diaz
khẽ cười và ra khỏi xe tải, đứng quay lưng lại cửa xe. Cô ngồi đó một lát, chớp
mắt kinh ngạc. Anh đã thực sự cười sao? Anh đã nói là anh vẫn cười, nhưng cô
không thực lòng tin, và giờ thì chính tai cô vừa nghe thấy.
Chúa
ơi! Anh đã vòng tay ôm cô, lướt tay xuống phía trước ngực cô. Còn cô đã dựa đầu
lên vai anh, móng tay cô cắm vào ngực anh.
Sự
thân mật như một con dốc trơn trượt, từ cái này lại dẫn sang cái nọ, và ngày
hôm nay cô đã vô tình trượt rất gần tới hiểm họa. Cánh tay anh vòng ôm cô quá
tự nhiên; vai anh quá êm ái và sẵn sàng, cứ như nó sinh ra là để dành cho cô
vậy.
Cô
vội vã kéo váy lên, lột nó qua đầu, rồi tròng chiếc áo vào và chui vào trong
váy. Cả hai đều hơi chật, nhưng cho tới lúc về nhà thì thế cũng tạm. Mặc đồ
xong, cô vươn tới gõ ngón tay vào cửa xe gọi Diaz trở lại.
“Cô
muốn ăn gì?”
Bụng
dạ Milla hơi cồn cào, chắc chắn cô cần phải ăn gì đó. “Gì cũng được. Đồ ăn
nhanh cũng được.”
Thay
vì một nhà hàng ăn nhanh, anh dừng ở Fonda, một trong vô số những nhà hàng nhỏ
do một gia đình mở ra. Có ba chiếc bàn ở bên ngoài một hàng hiên nhỏ rợp bóng,
và anh dẫn cô tới đó. Người bồi bàn, một chàng trai dong dỏng cao, lịch sự bỏ
qua đám băng gạc trên cổ Milla. Cô gọi empanaditas nhân cá ngừ và một chai
nước; còn Diaz gọi enchiladas và một chai bia đen.
Trong
lúc chờ thức ăn, Milla chơi với khăn giấy của mình, hết gập lại giở nó ra. Cô
hơi khó chịu với chiếc áo chật. Sau đó, vì không thể lờ anh đi và biết anh đang
lặng lẽ quan sát cô, cô nói, “Anh rất thoải mái khi ở đây.”
“Tôi
được sinh ra ở Mexico.”
“Nhưng
anh đã nói anh là công dân Mỹ. Anh xin được quyền công dân khi nào?”
“Tôi
sinh ra đã có rồi. Mẹ tôi là người Mỹ. Bà chỉ vô tình đến Mexico lúc
sinh ra tôi thôi.”
Vậy là anh có hai quốc tịch, cũng như Justin.
“Còn bố anh?”
“Người Mexico.”
“Anh có hiểu rõ bố mình không?”
“Tôi sống với ông một nửa thời niên thiếu của mình. Tôi
cảm thấy tốt hơn là sống với mẹ tôi. Còn cô?”
Rõ ràng đó là tất cả những gì anh định nói về mình. Mặc
dù vậy, cô cũng kể với anh về gia đình cô, về sự rạn nứt giữa cô và các anh chị
em. “Việc đó rất khó khăn với bố mẹ tôi,” cô nói. “Tôi biết thế. Nhưng tôi
không thể nào ở gần Ross hay Julia mà không...” Milla lắc đầu, không thể tìm
đúng từ.
“Họ có con không?” anh hỏi.
“Cả hai đều có. Ross có ba đứa, Julia có hai.’’
“Vậy đáng lẽ họ phải hiểu cảm giác của cô chứ.”
“Nhưng họ không hiểu. Có lẽ là không thể. Có lẽ anh cần
phải thực sự mất đi đứa con của mình thì mới hiểu được. Cứ như thể một phần của tôi đã mất đi vậy, như thể
không còn gì ngoài một lỗ hổng lớn ở vị trí trước đây của thằng bé.” Milla cắn
môi, ngăn những giọt nước mắt chực trào ra. “Với tôi, ngừng tìm kiếm nó chẳng
khác nào ngừng thở.”
Diaz nhìn cô bằng đôi mắt u sầu của anh, đôi mắt nhìn
thấu tâm can người khác. Rồi anh vươn mình qua chiếc bàn nhỏ, một tay đỡ lấy
cằm cô, và anh hôn cô.

