Dùng cả đời để quên - Chương 09 - Phần 3
Ánh mắt bình thản của Ân Chân lướt qua tôi.
Chẳng nổi cơn tam bành như tôi tưởng tượng, tôi thất vọng về phòng.
“Niên Dĩnh, đợi một lát, tôi có chuyện muốn nói với em.”
Tôi quay ngoắt đầu lại, bổn cô nương đợi đã rất lâu rồi.
Từ phía sau vọng tới một âm thanh nhỏ tới mức gần như không thể nghe được: “Niên Dĩnh, ngày mai tôi phải chuyển ra ngoài.”
Nụ cười trên mặt tôi cứng lại: “Anh nói gì?”
Anh không nhìn tôi: “Tôi không thể làm phiền em mãi, vừa khéo hôm nay thấy trong tiểu khu có người muốn cho thuê phòng, giá tiền cũng phù hợp, tôi liền đồng ý ký hợp đồng.”
Tôi không hiểu, tại sao chỉ trong vòng một buổi tối, mọi thứ lại thay đổi một trăm tám mươi độ thế này?
Anh đặt một xấp tiền lên bàn: “Chỗ này trả em.”
“Anh lấy đâu ra tiền?” Tôi nghe thấy giọng mình thoáng run.
“Bác Thẩm nhờ tôi thẩm định đồ cổ mấy lần giúp bạn, cũng kiếm được một ít.” Ánh mắt anh sâu thẳm khó dò, tôi hoang mang, dường như có thứ gì đó rất quan trọng đang rời bỏ mình mà đi.
“Niên Dĩnh, tôi xin lỗi, tôi không nên khuấy động cuộc sống của em.” Anh buồn buồn nói. “Bây giờ, em đã có lựa chọn tốt hơn rồi, tôi có thể yên tâm ra đi. Nếu...” Anh ngước mắt lên. “Nếu em muốn đến thăm tôi, tôi cũng sống ở gần đây thôi, chính là tòa nhà phía trước.”
Tôi cắn chặt môi.
“Việc ở cửa hàng hoa chắc tôi không làm nữa, nhưng...”
Anh dừng lại một lúc: “Cửa hàng bên cạnh tôi đã thuê lại, dùng để làm lớp dạy chữ Mãn, tiện thể nhận thẩm định đồ cổ giúp người ta, nếu em muốn gặp tôi, cũng rất tiện.”
Tôi dựa dính vào lưng ghế, đến ngón tay cũng bị tôi nắm tới trắng bệch.
Anh nhìn tôi sâu hút. “Đây là chìa khóa nhà em, những gì cần nói tôi đã nói rõ, em có muốn hỏi gì không?”
Tôi ngẩng phắt đầu lên: “Không”
“Vậy được, tôi về phòng đây.” Anh quay người, bước chân dứt khoát.
Tôi nặng nề ngồi phịch xuống ghế, nước mắt vô thức lã chã rơi.
Tối nay chắc chắn là một đêm mất ngủ.
Nhưng tới sang hôm nay bộ dạng của tôi lại như long gầm hổ thét, chặt đầu chẳng qua cũng chỉ để lại một vết sẹo to bằng cổ tay, mười tám năm sau lại là một hảo hán, huống hồ ở xã hội hiện đại này làm gì có ai vì ai đó mà không sống nổi chứ.
Vào ngày bố mẹ ly hôn, tôi đã khóc không thành tiếng một lần, sau này không bao giờ còn rơi nước mắt nữa. Cho dù cùng lúc đối mặt với sự phản bội của bạn trai và bạn thân, tôi cũng không khóc.
Vì vậy, khóc xong trận này thì hãy quên sạch sành sanh đi.
Thẩm Trạch vẫn rất hào hứng vì sự mới mẻ mà tôi mang lại, ngày nào cũng tặng hoa tặng quà không ngớt, vì muốn lấy lòng tôi, thậm chí còn chủ động yêu cầu kí hợp đồng.
Tôi hỏi: “Anh ký hợp đồng là vì sản phẩm của công ty em đạt tiêu chuẩn, chứ không phải vì em, đúng không?”
Anh ta đáp: “Đúng, dù gì anh cũng là người làm ăn.”
Tôi cười khen ngợi: “Vậy thì được.”
U sầu một lát, anh ta nói tiếp: “Thật không hiểu cách tư duy cổ quái của em.”
“Bởi vì em chẳng có chút kì vọng nào vào anh cả, do đó cũng sẽ không có cảm giác hư vinh.” Tôi nói thẳng. Thẩm Trạch đối với tôi rất tốt, thậm chí thời gian này còn giống như một người đàn ông của gia đình, chẳng còn thấy bóng dáng của chàng công tử phong lưu đa tình đâu nữa. Nhưng dù có là thế, tôi vẫn không có tình cảm với anh ta, quan hệ giữa chúng tôi thoải mái và tùy tiện như những người bạn cũ đã quen nhau mười mấy năm trước rồi.
“Anh thật sự không còn cơ hội nữa?” Đôi mắt đào hoa của Thẩm Trạch nhắm hờ, ý cười nơi đầu mày cuối mắt vẫn giữ nguyên không thay đổi.
Tôi mỉm cười: “Thẩm đại thiếu gia, anh tha cho em đi, anh còn dụ dỗ em nữa, không chừng em sẽ yêu anh mất.”
Anh ta nói không biết ngượng: “Yêu anh là việc tự nhiên không thể tự nhiên hơn.”
Tôi vội vàng xin tha mạng: “Em không thể là một trong những con chim yến, chim oanh kia của anh đâu.”
Anh ta cười hi hi: “Anh biết, vì vậy chúng ta tốt hơn cả vẫn nên là bạn.” Giọng anh ta nhẹ nhàng, cảm giác như vừa thở phào nhẹ nhõm.
Tôi nói: “Sao em cảm thấy như anh sớm đã có âm mưu.”
Anh ta đột nhiên nghiêm túc: “Niên Dĩnh, đúng là anh đã từng có suy nghĩ muốn vì em mà từ bỏ cả cánh rừng xanh tốt, không sống cuộc sống phong lưu đa tình trước kia nữa, bắt đầu ổn định và cầm tay em bước vào cuộc sống vợ chồng trong tương lai.”
Tôi ngẩn người, ngẩng đầu lên, anh ta xua tay ra hiệu cho tôi đừng nói gì, rồi tiếp: “Anh không cao thượng như thế, không thể vì một người phụ nữ không có anh trong tim mà thay đổi cuộc sống vốn có của mình, nếu em yêu anh, có thể anh sẽ thử thay đổi, nhưng em lại không yêu anh, vì vậy anh đành chọn cách từ bỏ.”
Tôi cười vờ vịt: “Thẩm đại thiếu gia, không ngờ anh lại văn vẻ như thế!”
Anh ta sờ sờ mũi, trong mắt thoáng lướt qua những tia sáng dịu dàng: “Thực ra thời gian này, ngày nào cũng mười giờ là về ngủ, cả ngày chỉ nhìn thấy một khuôn mặt của em, anh sắp bị bức tới điên rồi.”
Tôi cuối cùng cũng không kìm được phá lên cười: “Em càng ngày càng thích anh.”
Mắt anh ta phát sáng: “Nếu em hối hận, thì có thể thu lại những lời vừa nói.”
Tôi cười tới không thể thở được: “Em thích anh vì phẩm chất không bám dai như đỉa ấy.”
“Xì!” Anh ta trừng mắt lườm tôi một cái. “Không biết bao nhiêu thiếu nữ kiều diễm đang đợi lao vào lòng anh kia kìa, Gia không để mắt tới cô đâu.”
“Vâng vâng vâng! Gia ngài hôm nay muốn lâm hạnh ai, mời lật thẻ bài.” Tôi phối hợp.
Anh ta đi ra tới cửa, rồi lại thò nửa người vào: “Sau này có bạn trai nhất định phải đưa tới trình diện anh đấy, anh phải xem xem tiêu chuẩn của em thế nào.” Anh ta lại thở dài. “Anh không cam tâm.”
Tôi cười ném một tờ tạp chí qua: “Mau cút đi.”
Anh ta lại ngoan cố làm mặt quỷ với tôi, lòng tôi bỗng ấm áp lạ thường.
Giáo sư Mục gọi điện cho tôi, giọng lo lắng: “Con gái, bố biết con muốn giúp bố, nhưng đừng tự làm khó mình.”
“Bố, rút cuộc bố đang nói gì?” Tôi đầu óc mù mịt.
“Chẳng phải con và Thẩm Trạch đang yêu nhau à? Tiểu tử này phong lưu lắm, không hợp với con.” Giáo sư Mục nghiêm khắc.
Tôi càng hoang mang hơn, cho dù tôi và Thẩm Trạch có yêu nhau thật thì liên quan gì đến việc giúp giáo sư Mục?
“Thẩm Trạch là con trai của Thẩm Bách Vũ, con không biết à?”
“Thẩm Bách Vũ là ai ạ?”
Tôi nghe thấy giáo sư Mục giậm chân bình bịch: “Chính là kẻ đó!”
“Ai ạ?” Đầu tôi lóe lên: “Bạn trai của mẹ con?”
“Hừ!”
Cách dùng từ của tôi đã làm tổn thương trái tim giáo sư Mục một cách sâu sắc, một lúc lâu sau ông cũng chẳng buồn quan tâm tới tôi.
“Bố, con không cố ý.” Ông vẫn không nói gì.
“Bố, con sai rồi.” Ông vẫn không nói gì.
“Con hoàn toàn không biết quan hệ giữa Thẩm Trạch và ông ta, hơn nữa tính mẹ con bố cũng biết rồi đấy, nếu mẹ đã nhắm bác Thẩm thì cho dù con và Thẩm Trạch có kết hôn, bà cũng không quan tâm tới suy nghĩ của người khác, vẫn sống cùng ông ấy thôi.” Tôi nói chậm lại. “Vì vậy, không có chuyện ấy đâu.”
Giáo sư Mục ngẫm nghĩ. “Không phải là con muốn giúp bố, bố yên tâm rồi. Sợ con cừu dâng lên miệng hổ, bị anh ta ăn sống nuôt tươi thôi.”
Khóe miệng tôi cong lên cười. “Từ nhỏ tới lớn con đã khiến bố phải lo lắng bao giờ chưa, con gái bố rất biết chừng mực.”
“Thật không?” Ông vẫn không tin tưởng tôi.
Tôi bất lực. “Hay là để con thề nhé?”
“Không cần làm thế.”
Tôi nhân cơ hội chuyển đề tài: “Sao bố biết Thẩm Bách Vũ là bố của Thẩm Trạch?”
“Hừ, bố đã sớm điều tra từ lâu.”
Cũng đúng, tôi gật đầu, biết người biết ta trăm trận trăm thắng. “Vậy sao bố biết chuyện của con và Thẩm Trạch?” Tôi thận trọng hỏi.
“Những tin tức kiểu này trên báo lá cải còn thiếu à? Cho dù chỉ thấy lưng và mặt nghiêng, nhưng con gái bố mà bố lại không nhận ra hay sao?” Giọng giáo sư Mục bất giác cao thêm vài bậc.
Tôi lại nghĩ đến chuyện khác, bố tôi nhìn thấy, chắc Ân Chân cũng nhìn thấy rồi. Không biết trong lòng anh nghĩ gì.
“Con gái, con đang nghe đấy chứ?”
“Con đang nghe.”
“Con và Ân Chân lại có chuyện gì à? Mỗi lần bố nhắc đến con, nó đều im lặng. Con gái à, những chuyện một chân giẫm hai thuyền chúng ta không thể làm.” Giáo sư Mục nói lời chính nghĩa.
Tôi cười khổ: “Bố, con và Thẩm Trạch chỉ là bạn.” Tôi ngập ngừng một lát: “Giữa con và Ân Chân có chút hiểu lầm.”
“Có cần bố ra mặt giúp đỡ không?”
“Tự con có thể giải quyết.”
Giáo sư Mục nói: “Bố thấy cậu ta cả ngày buồn bã không vui, có hiểu lầm gì mau nói rõ đi.”
Tôi khẽ ngẩn người, lòng bỗng gợn sóng.
Hết giờ làm, tôi đi chầm chậm tới cửa hàng hoa, do cố ý tránh mặt Ân Chân nên đã mấy ngày nay tôi không tới đó.
Cửa hàng của Ân Chân bên cạnh mở toang cửa, tôi liếc mắt nhìn vào trong, Ân Chân đang ngồi ngay ngắn, tay cầm bút, bên cạnh là đám thiếu nữ nhao nhao.
Khuôn mặt anh vui vẻ, cười tươi như hoa, thần thái nhàn nhã, gần như đang hưởng thụ cảm giác của minh tinh.
Tôi buồn bã vô cớ, giáo sư Mục còn nói anh buồn bã không vui, ngược lại tôi thấy anh rất vui là đằng khác.
Tôi không vào cửa hàng hoa, bắt xe quay về nhà.
Ngồi ăn cơm trong quán cạnh tiểu khu, nhưng tâm trạng vẫn không sao bình tĩnh được.
Đang định về nhà, một cơn mưa như trút nước ngăn bước chân tôi.
Trời mưa rất to, có lẽ không thể tạnh ngay được.
Gần đây tâm trạng tôi thất thường nên hay quên trước quên sau, chiếc ô thường mang theo không biết đã vứt ở xó nào rồi.
Ngẫm nghĩ, dù sao cũng không xa, cứ đội mưa chạy về nhà, ướt thì tắm là xong.
Tôi là người thuộc trường phái hành động, nghĩ là làm ngay.
Nhưng hình như mưa dày và nặng hạt hơn so với tưởng tượng, trong nháy mắt tôi bị những hạt mưa thấm ướt như chuột lột. Tôi thở hồng hộc, quay lại trú mưa dưới gốc cây ban nãy.
Có một người cầm chiếc ô màu đen đi tới, anh ta đi rất chậm, giống như đang ngắm cảnh mưa rơi. Tôi thấy bóng quen quen, đột nhiên giật mình, nheo mắt lại nhìn, quả nhiên là anh.
Tôi vội quay người đi, coi như không nhìn thấy anh, cũng hy vọng anh sẽ không nhận ra tôi.
Nhưng Ân Chân lại đứng trước mặt tôi: “Em đang đợi tôi?”
Tôi cố gắng nở một nụ cười: “Không phải”
“Không phải đợi tôi, em đứng đây làm gì?”
Giờ tôi mới phát hiện, tòa nhà trước mặt chính là nơi anh sống. “Em đang trú mưa.” Tôi miễn cưỡng cười.
“Trờ mưa to gió lớn sấm chớp đùng đùng em lại trú mưa dưới gốc cây? Em có hiểu biết không thế?” Ân Chân nổi giận.
Tôi bị anh mắng nóng mặt, bất giác cũng hét lên: “Mặc kệ em!”
Ánh mắt anh sâu thẳm: “Đến chỗ anh trú mưa đã.”
“Không!” Tôi chết cũng không nghe.
“Em không thể cứ đứng đây mãi được.” Giọng anh nặng nề.
Tôi cũng là đứa bướng bỉnh. “Em nói anh cứ mặc kệ em.”
“Chuyện này không thể nghe theo em được.” Ân Chân nghiến răng, kéo cánh tay tôi, dùng ô che người tôi.
“Anh mau bỏ ra!” Tôi ra sức giằng co.
Ân Chân cũng nổi cáu, giữ chặt tay tôi.
Tôi dùng sức cạy những ngón tay anh ra, sắc mặt anh tối lại. “Rốt cuộc em muốn thế nào?”
“Em phải hỏi anh mới đúng, rốt cuộc anh muốn thế nào?” Tôi cũng cao giọng. Rời xa tôi nhưng lại trêu ghẹo tôi là có ý gì, để tôi tự sinh tự diệt không được sao?
Anh lãnh đạm nhìn tôi, một lúc sau, khó khăn cất tiếng gọi: “Tiểu Dĩnh!”
Tôi bị giọng nói dịu dàng của anh làm cho mềm nhũn, chẳng còn sức lực nữa, mím mím môi: “Em không đến chỗ anh đâu, hay là anh đưa em về?”
Anh gật đầu: “Cũng được!”
Ân Chân đứng ngoài cửa, xem ra anh không có ý định đưa tôi vào tận trong nhà.
Tôi vừa bực bội vừa thẩm rủa, sau đó nở nụ cười ngọt nhào: “Vào nhà ngồi một lát?” Không đợi anh đáp, tôi kéo anh vào.
“Uống trà nhé?”
Ân Chân quan tâm cười: “Em thay quần áo ra trước đi, nếu không sẽ bị lạnh.”
Tôi vội vàng thay quần áo, lau khô tóc, đầu óc vẫn đang hoạt động, phải làm thế nào mới giữ được anh ở lại.
“Anh ăn tối chưa, hay là ăn xong rồi hãy về?”
Anh vừa gật đầu, tôi lập tức lao như bay ra lục tủ lạnh. Mấy hôm trước vừa đi siêu thị, tích lũy rất nhiều đồ, hôm nay có cơ hội thể hiện rồi.
Tôi thành thục thái khoai tây trên thớt, khe khẽ ngâm nga một bài hát. Tôi rất thích một cuộc sống gia đình thế này, sau khi hết giờ làm pha tách trà, nghe nhạc, làm vài món ngon cùng ăn với người mình yêu thương, khóe miệng bất giác nhếch lên cười.
Cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng sau lưng, tôi quay đầu, thấy Ân Chân đang lặng lẽ dựa người vào khung cửa, trầm mặc nhìn tôi.
“Cảm giác làm người giám sát có phải rất tuyệt không?”
Anh cười: “Chỉ là đột nhiên cảm thấy có lúc em cũng rất dịu dàng.”
Tôi phì cười, sau đó nhón chân hôn lướt lên môi anh, chớp chớp mắt: “Vậy thế này có được coi là dịu dàng không?”
Động tác của anh còn nhanh hơn, vòng tay giữ chặt gáy tôi, dùng miệng ngậm lấy môi tôi: “Sau này không được chủ động như thế nữa!”
Tôi như bị điện giật, lông mi khe khẽ rung, mặt đỏ bừng. Lấy hết dũng khí, tôi lại chạm vào môi anh.
Ân Chân chau mày: “Niên Dĩnh, anh không phải Liễu Hạ Huệ đâu.”
“Ai bảo anh làm Liễu Hạ Huệ!” Giọng tôi bé như muỗi kêu.
“Em đừng hối hận đấy.” Giọng anh bắt đầu khản đặc.
Tôi chẳng màng, tiếp tục lấn tới hôn anh, dùng hành động thể hiện quyết tâm của mình.
Anh túm lấy cằm tôi với với lực không nặng cũng không nhẹ, đôi môi mỏng lại một lần nữa phủ lên môi tôi không hề báo trước.
Tôi loạng choạng lùi dựa về phía sau, anh kéo hai tay tôi đặt lên vòng eo rắn chắc của mình.
Nhiệt độ trong phòng bỗng tăng cao.
Đôi mắt đen láy của anh gần ngay trong gang tấc, trái tim tôi mềm nhũn, nhẹ nhàng đáp trả.
Làn sương mờ trong mắt Ân Chân như dày hơn, hơi thở nặng nề như tranh giành cưỡng đoạt và xâm lược.
Anh đỡ chặt người tôi, tôi bị anh bế thốc đặt lên bàn làm bếp, vung tay gạt một cái, những thứ vướng víu trên đó loảng xoảng rơi xuống sàn.
Tôi đau lòng nói: “Đấy là bình nước em mới mua.”
Ân Chân tức giận đáp: “Im miệng!”
Tôi co rúm người lại, mím môi: “Lạnh quá!”
Anh trừng mắt: “Em không thể tập trung một chút sao?”
Tôi đột nhiên chống hai tay vào ngực anh, dường như càng kích thích cơn dục vọng đang bùng cháy trong anh.
Môi anh ngậm lấy vành tai tôi, liếm tùy tai, lúc nhẹ lúc mạnh, lúc thì dùng lưỡi vẽ thành một vòng tròn, lúc thì cắn yêu, một tay lần lên ngực tôi, khó khăn cởi cúc áo sơ mi, tay kia cũng không rảnh, giữ chặt gáy tôi khiến tôi áp sát anh hơn.
Đúng là giang hồ lão luyện! Tôi ngân lên, âm thanh này nũng nịu vấn vít, khiến hơi thở của anh càng thêm gấp gáp, anh vồ vập gắn chặt lấy môi tôi, giày vò một phen.
Ngay sau đó đôi môi anh trượt xuống, chiếm lấy vùng da trần trụi, bỏng như phải lửa.
Mỗi nụ hôn của anh giống như đóng ấn, khắc sâu tôi vào trái tim anh.
Sự dịu dàng của anh giống như một tấm lưới từ từ bao phủ lấy tôi, khiến tôi cam tâm tình nguyện mắc lưới.
Đầu lưỡi anh linh hoạt như ngón tay, nhẹ nhàng và dễ dàng khơi bùng lên ngọn lửa ẩn sâu trong cơ thể tôi bấy lâu nay.
Chiếc áo sơ mi bị cởi ra một nửa, lại thêm vướng víu, Ân Chân dứt khoát cởi hẳn nó ra, nửa phía thân trên của tôi không mảnh vải, da thịt bỗng lộ ra, tôi bất giác run rẩy, Ân Chân ôm chặt lấy tôi, vùi đầu vào ngực tôi, tôi dần dần mất hết sức lực, chỉ dùng răng cắn chặt môi dưới, chống đỡ từng cơn kích thích khoái cảm mà anh mang tới.
Hơi thở của anh nóng bỏng và ẩm ướt, mắt đỏ lên, xâm chiếm từng phân từng tấc trên cơ thể tôi, tìm kiếm nơi mẫn cảm nhất, tôi nghe thấy tiếng mình lí nhí rời rạc, mặt đỏ bừng như say rượu.
Quần áo đã rơi hết xuống sàn, miệng khô lưỡi rát, tôi ôm chặt lấy theo sự sai khiến của trái tim, ôm chặt hơn một chút, vô thức ưỡn eo lên như muốn nghênh đón, muốn nghênh đón nữa.
Anh buông tôi ra, những ngón tay nhanh nhẹn lướt qua vùng bụng dưới bằng phẳng, muốn cởi chiếc quần bò tôi mặc trên người.
Hơi thở anh phả ra nóng hổi, càng cuống càng không mở được. “Đáng chết!” Anh khẽ lẩm bẩm mắng.
Tôi không nhịn được bật cười thành tiếng.
Anh hít một hơi thật sâu, nhẫn nại mở khóa và cúc quần, dùng đầu gối tách hai chân tôi ra, ngón tay dài không do dự chạm vào nơi riêng tư nhất, bàn tay kia vuốt ve mé đùi trong của tôi, tôi như bị một dòng điện chạy giật qua, toàn thân căng cứng.
“Thả lỏng ra!” Anh nhẹ nhàng vỗ về tôi, giọng nói khàn khàn quyến rũ giống như một mũi thuốc an thần cho trái tim đang lo lắng bất an của tôi.
Anh nhẫn nại dỗ dành tôi, động tác tay vẫn không ngừng lại, chẳng mấy chốc đã tìm thấy điểm mẫn cảm của tôi, tôi khẽ rên lên, yêu như thế chẳng phải là giày vò, là hưởng thụ hay sao!
Tôi túm chặt vai anh, ư ư như muốn bật khóc thành tiếng.
Anh cố tình giày vò tôi, vì muốn trừng phạt tôi vừa rồi đã cười anh.
Môi anh trượt xuống ngực tôi, ngậm lấy phần mềm mại ấy, cắn cắn mút mút.
Bị răng anh chạm vào, tôi vừa đau lại vừa như kích thích sự nhạy cảm của các giác quan, lại bất lực khẽ rên lên.
Cuối cùng anh cũng tha cho tôi, nhanh chóng lột bỏ những thứ vướng víu trên người, rồi đè tôi xuống dưới.
Trong lúc đó tôi mở bừng mắt, giọng khan khan: “Đừng làm bậy, em sống là người của Tứ Gia, chết là ma của Tứ Gia.”
“Anh chính là Tứ Gia.” Đôi môi mỏng của anh phủ xuống, hơi thở đàn ông mãnh liệt nuốt chửng lấy tôi.
Anh cầm tay tôi đặt xuống phía dưới mình, tôi có thể cảm nhận được sức nóng và sự bành trướng ở đó.
Lúc này, anh quay đầu nhìn ra cửa.
Một lúc sau, lại nhìn.
“Anh, anh làm sao vậy?” Tôi bị anh giày vò cho tới mức không thể thở nổi, phát âm cũng không rõ.
Anh cười khổ. “Anh chỉ lo Hứa Lăng Phi đột nhiên xuất hiện gõ cửa.”
Tôi “...”
Bàn tay to lớn của anh phủ lên ngực tôi, tôi co rúm lại, mê tình loạn ý cắn vào vai anh một cái, người anh chấn động, hít một hơi thật sâu, trên trán lấm tấm mồ hôi. Anh tiến dần vào, nhưng lại không quên hỏi một câu: “Em sẵn sàng chưa?”
Tôi sắp phát điên rồi, anh còn hỏi tôi như thế. Tôi tức giận đẩy anh: “Anh, mau đi chết đi!”
Ân Chân cười không thành tiếng, hạ thân nhướng thẳng lên.
Cảm giác đau đớn như cắt da cắt thịt, tôi đau tới nắm chặt cả hai tay, cắn môi trắng bệch.
“Em... là lần đầu tiên?” Ân Chân hôn lên tóc tôi.
“Vớ, vớ vẩn.” Tôi chẳng có sức nhưng vẫn nói cứng. “Em là con gái thời đại mới, sao có thể là lần đầu chứ.”
Anh cười. “Đừng làm tổn thương mình, đau thì cứ cào anh.”
Tôi không khách khí xóc vuốt, cào thành nhiều đường trên vai anh.
Tại sao con gái lại luôn phải nhớ đến người đàn ông đầu tiên của mình, đều là vì cảm giác đau đớn xé da xé thịt này đây.
Anh lại một lần nữa thận trọng nhích vào trong, rất nhẹ, rất chậm, trong cảm giác đau đớn tôi dần dần thấy một chút đê mê, sung sướng.
Ân Chân thấy vai tôi khẽ thả lỏng, động tác bắt đầu nhanh hơn, hùng dũng tiến về phía trước không theo bất kỳ một quy luật nào.
Khiến tôi đau tới cực điểm, cũng sung sướng tới cực điểm.
“Gọi tên anh đi!” Anh ra lệnh cho tôi.
Tôi do dự một lát.
Anh chẳng nể tình đi thẳng vào, chạm mạnh tới cực điểm của tôi.
Tôi kêu lên, anh vội mút lấy môi tôi nuốt những tiếng rên xiết ấy vào trong.
“Gọi tên anh.”
Tôi hoảng loạn: “Ân, Ân Chân.”
Anh thỏa mãn hôn cổ tôi: “Nhớ kỹ, anh là Ái Tân Giác La Dận Chân.”
“Dận Chân!” Tôi nũng nịu.
Anh lại kiên cường khám phá, tả xung hữu đột như chốn không người, tôi ngân nga rên rỉ, lúc này tôi nguyện được hòa làm một với anh.
Khóe miệng anh cong lên cười, lúc nông lúc sâu hành động tùy tiện, toàn bộ phản ứng của tôi đều nằm trong sự khống chế của anh, anh triền miên hôn lên môi tôi, lưỡi răng công kích, cùng nhau đạt tới đỉnh cao.