Dùng cả đời để quên - Chương 09 - Phần 1
Chương 9: Kiếp nạn khó tránh
Kỳ nghỉ Tết trôi qua,
Đinh Nhất Nhị cuối cùng cũng tới đón Hứa Lăng Phi về. Tiểu tử này ở với chúng
tôi cả tháng nên nảy sinh tình cảm, lúc đi nước mắt ròng ròng. Nhưng nó quay
người lại nhìn Ân Chân hát “Tôi tiễn anh đi nơi rất xa”, khiến những người
khác đều phì cười.
Mục Hàn tạm thời bay về
Bắc Kinh, anh ấy đã xin với lãnh đạo để được điều về Thượng Hải công tác, hiện
giờ đang trong giai đoạn bàn giao.
Còn quan hệ giữa tôi và
Ân Chân vẫn không có thêm bước tiến triển nào nữa.
Anh đối với tôi lúc
nóng lúc lạnh, nhưng luôn giữ thái độ xa cách, khiến tôi luôn có cảm giác rằng
tất cả những gì xảy ra vào tối hôm ấy, chẳng qua chỉ là giấc mộng của mình tôi
mà thôi.
Tôi không biết sự thay
đổi của anh là do đâu, tôi cũng không thể truy hỏi anh rằng những lời anh từng
nói anh còn nhớ không, da mặt tôi dù dày nhưng tôi cũng có sự tôn nghiêm của
riêng mình.
Tôi đành phải tự suy
đoán, có lẽ vào hôm mùng hai, cô Trương có tới nhà chơi, hỏi đến công việc của
Ân Chân, nghe nói anh đang làm giúp tôi ở cửa hàng hoa mà không có một công việc
chính thức nào nên để lộ rõ sự coi thường khiến anh cảm thấy xấu hổ? Hay là do
lời nói đùa của tôi: “Tất cả những tình yêu không coi hôn nhân là mục đích đều
là hành vi lưu manh” đã khiến anh ấy sợ hãi? Cũng có thể do sự kỳ vọng và dựa dẫm
của tôi đối với gia đình khiến anh nhụt chí? Hay anh luôn cho rằng anh sẽ phải
quay về thế giới của mình, nên cố tình giữ khoảng cách với tôi?
Rốt cuộc là nguyên nhân
nào, tôi không thể đoán được.
...
Cho dù tôi có tìm mọi
cách để tìm hiểu, đả kích thế nào, Ân Chân vẫn vô cảm như một con rối, không có
bất kỳ phản ứng nào.
Thậm chí một người hoàn
toàn mù tịt về âm nhạc, về giai điệu như tôi còn hát tình ca cho anh nghe.
Anh là tuyết, em là đất,
tình cờ gặp gỡ.
Anh buông lơi, em dang
tay đón, đón lấy anh vào huyết mạch mình.
Từ khi sinh ra em như sống
trong thời kỳ đồ đá,
Anh đã khắc một tấm biển
vĩnh cửu lên trái tim em,
Điều này có phải rất kỳ
lạ không?
Mưa rơi
Dù cho thế giới này trắng
đen điên đảo
Anh vẫn trắng như bông
tuyết.
Ồ...
Em nhắm mắt lại, không
thể không thẳng thắn thừa nhận với mình rằng.
Anh chính là người em
yêu nhất, anh có hiểu không,
Còn màu sắc nào đủ để
so sánh với sự tinh khiết của anh,
Không thể không thẳng
thắn thừa nhận với mình rằng,
Anh chính là người em
yêu nhất,
Xin hãy nhìn vào mắt
em.
Anh bỏ đi, khiến em trống
rỗng, tương lai mù mịt,
Em đợi, đợi tới bạc đầu,
để chứng thực sự tồn tại của anh,
Từ khi sinh ra em như sống
trong thời kỳ đồ đá,
Anh đã khắc một tấm biển
vĩnh cửu lên trái tim em,
Điều này có phải rất kỳ
lạ không?
Mưa rơi
Dù cho thế giới này trắng
đen điên đảo
Anh vẫn trắng như bông
tuyết.
Ồ...
Em nhắm mắt lại, không
thể không thẳng thắn thừa nhận với mình rằng.
Anh chính là người em
yêu nhất, anh có hiểu không,
Còn màu sắc nào đủ để
so sánh với sự tinh khiết của anh,
Không thể không thẳng
thắn thừa nhận với mình rằng,
Anh chính là người em
yêu nhất,
Xin hãy nhìn vào mắt
em.
Tôi đã vứt bỏ cả tôn
nghiêm, mặt dày tỏ tình với anh, nhưng anh vẫn không hiểu.
Có những lúc tôi cảm thấy
giận anh vô cùng, nếu đã không có ý gì, tại sao còn khơi gợi khiến trái tim thiếu
nữ của tôi rục rịch?
Tôi chợt lóe lên một
suy nghĩ ác ý, cho Ân Chân ăn kẹo sôcôla ngậm rượu.
Chẳng phải hễ uống rượu
là “thú tính” của anh sẽ lớn lên sao, tôi phải chống mắt xem lần này anh có phản
ứng gì.
Sau khi hết giờ tôi cố
ý tới siêu thị mua sôcôla, giờ không như trước kia nữa, không phải cửa hàng nào
cũng đều bán sôcôla ngậm rượu, tôi tìm được mấy hộp dưới tầng thấp nhất của giá
hàng, cũng may còn hạn sử dụng, tôi vui sướng mang ra quầy thu ngân trả tiền.
Ăn cơm tối xong tôi bắt
đầu dụ dỗ anh: “Nào, ăn vài viên sôcôla đi!”
Anh chau mày: “Tôi
không ăn mấy thứ này.”
“Đồng nghiệp của em
mang về từ nước ngoài đấy, nếm thử xem, rất ngon.” Tôi nói dối mà mặt không biến
sắc, tim không đập.
Lúc này anh mới nhăn
nhó cầm một viên bỏ vào miệng.
Tôi thăm dò: “Mùi vị thế
nào? Có muốn thêm một viên nữa không?”
Mặt anh biến sắc: “Em
cho tôi ăn thứ gì thế?”
“Sôcôla.” Tôi đáp với vẻ
vô tội.
“Nhưng mùi vị này...”
Còn chưa nói xong, anh đã ngã xuống.
Tôi nhanh chóng nhảy
né, lần này anh không đè lên người tôi được. Tôi đắc ý cười, cho dù anh có giảo
hoạt thủ đoạn tới đâu, cũng không thể thoát khỏi lòng bàn tay tôi.
Tôi chống cằm, ngắm anh
thật kỹ.
Đôi lông mày anh tuấn,
ánh trăng trải lên khuôn mặt anh một lớp ánh sáng nhàn nhạt và dịu dàng, hai gò
má đỏ ửng, đôi môi phớt hồng.
Tôi không kìm được cúi
xuống dùng môi mình cọ vào môi anh một cái, thấy không có phản ứng gì, tôi lại
hôn chụt một cái lên má anh. Cảm giác được tự do hoành hành thế này thật sự rất
tuyêt, tôi cúi đầu chuyên tâm liếm môi anh, mềm mại vô cùng, cảm giác ấy khiến
trái tim tôi run rẩy.
Ân Chân khẽ cử động người,
tôi sợ hãi giật thót mình, vội ngồi thẳng lên, dùng khóe mắt liếc anh.
Anh hình như lại ngủ tiếp,
tôi khẽ thở phào, lấy tay gạt tóc mái ở trán anh. Khuôn mặt anh lúc ngủ say
càng khiến người ta mê mẩn, bởi vì lúc này đôi tay của tôi có thể tự do hoạt động,
muốn làm gì thì làm.
Tôi phủ người xuống, muốn
nhìn anh kỹ hơn.
Bỗng trời đất đảo lộn,
tôi bị anh lật đè xuống dưới. Đôi môi mỏng của anh mím chặt thành hình cánh
cung, ngón tay cuốn lấy những lọn tóc rủ xuống cạnh trán tôi, nở nụ cười tinh
quái.
Tôi cười khan mấy tiếng
để làm dịu bầu không khí, môi đã bị anh giữ chặt, dù sao khi tỉnh dậy anh cũng
sẽ chẳng còn nhớ gì nữa, tôi dùng sức kéo đầu anh đáp trả.
Anh cười đầy ẩn ý, qua
làn áo cắn một cái xuống ngực tôi, tôi cảm thấy trống ngực mình đạp thình thịch
và hít thở như khó khăn hơn, sự hưng phấn của cơ thể đến theo bản năng.
Sau cái hôn dài và sâu,
cúc áo tôi đã bị mở tung, đầu tóc rối loạn, cảm giác nóng rực lan tới nơi sâu
thẳm nhất.
Tôi đẩy anh một cái, thấy
anh đang ôm chặt tôi và lại... ngủ. Tôi đỏ mặt ngồi dậy, chỉnh lại quần áo, đắp
cho anh một tấm chăn mỏng.
Sau này không dám để
anh dính tới rượu nữa, tôi không muốn bị thất thân trong hoàn cảnh không rõ
ràng.
***
Bỗng một hôm Hoài Ngọc
hỏi tôi: “ Tiểu Dĩnh, hình như lâu rồi không có tin gì của Tang Duyệt.”
Tôi ngẫm nghĩ, đúng là
thế thật. “Từ sau hôm cậu chuyển đến Thượng Hải, hình như nó chưa xuất hiện lần
nào, đến điện thoại cũng ít gọi. Không biết có phải cậu đã đắc tội gì với nó
không?”
“Sao có thể thế được!”
Hoài Ngọc sờ sờ cằm. “Lẽ nào con ranh đấy yêu rồi?”
Tôi gật gật đầu. “Có
lý!”
“Ừm, con ranh này trước
nay vẫn luôn trọng sắc khinh bạn, có đàn ông một cái là không nhớ gì đến bọn
mình nữa.” Hoài Ngọc đột nhiên cười rinh rích.
Tôi ranh mãnh: “Hay là
hẹn nó ra nghiêm trị bức cung?”
“Ý hay!” Hoài Ngọc vỗ
tay. “Mình gọi điện.”
Tang Duyệt vui vẻ nhận
lời, rất nhanh ba chúng tôi đã gặp nhau ở một quán trà gần cửa hàng hoa.
Tang Duyệt đã làm tóc
xoăn, mặt mày rạng rỡ, tinh thần tươi vui, vừa nhìn đã biết là có vấn đề.
Hoài Ngọc phủ đầu cô ấy
bằng một câu: “Này Tang Duyệt, kiểu tóc của cậu nhìn giống Lazy Sheep[1]
quá.”
[1] Nhân vật chính
trong bộ phim hoạt hình Cừu và
sói. Chú cừu này rất lười, thường đẩy việc cho người khác làm còn mình cả
ngày chỉ ngủ.
Tôi cúi đầu bịt mũi cười.
Tang Duyệt vẫn như
không hiểu, lại hào hứng sờ lên tóc, “Thật không, thật không? Mình đáng yêu thế
à?”
Tôi không dám uống nước,
ôm bụng cười như điên.
Tang Duyệt lúc này mới
nhận ra sự móc máy trong lời nói của Hoài Ngọc, cô ấy lập tức vào mạng tra, tra
xong nhoài người đánh Hoài Ngọc một cái: “Cậu dám nói đầu mình giống một đống
phân à?”
Hoài Ngọc cũng chẳng chịu
nhượng bộ cầm ngay chìa khóa gí vào cổ Tang Duyệt cười gian xảo: “Mau khai thật
ra, có bạn trai rồi phải không?”
Tang Duyệt ngượng ngùng
hỏi lại: “Phải thì làm sao?”
Tôi đột nhiên hứng thú:
“Cậu giấu kỹ quá đấy!”
“Mau khai thân thế,
tính cách, chiều cao cân nặng, tổ tông mười tám đời nhà người ấy ra đây.” Hoài
Ngọc ra sức nháy mắt nhìn tôi, muốn khoe khoang khả năng phán đoán chính xác của
mình.
Dưới sự hợp lực công
kích của chúng tôi, Tang Duyệt không thể không khai thật. Trong buổi liên hoan
cuối năm sau khi uống rượu say, cô ấy đã cùng sếp của mình có một đêm nồng nhiệt,
ngay sau đó anh ta tiến hành theo đuổi kịch liệt. Đây là tình yêu nảy sinh sau
cuộc tình một đêm. Với tình hình này, Tang Duyệt sắp trở thành bà chủ của chính
mình rồi.
Hoài Ngọc khen ngợi vỗ
vai bạn: “Cuối cùng cũng có người chịu rước nàng rồi, lòng trẫm cũng được an ủi.”
Tang Duyệt ai oán nhìn
Hoài Ngọc, về khoản nhanh mồm nhanh miệng, cô ấy không bao giờ giành phần thắng.
Lúc này, Hoài Ngọc quay
sang, liếc mắt nhìn tôi.
Tôi hỏi: “Gì nữa, nhìn
thế là có ý gì?”
“Giờ chỉ còn mình cậu
là gái ế thôi, Tang Duyệt đã tự giải quyết được vấn đề cá nhân của mình rồi, việc
của Tiểu Thanh và Tiểu Vân xem ra cũng ổn thỏa, cậu làm gì còn lỗ nẻ nào mà
chui đây?”
Tôi mấp máy môi, không
nói gì.
Hoài Ngọc thật lòng hỏi:
“Tiểu Dĩnh, có phải cậu quyết một lòng một dạ với Tứ Gia không?”
Tôi cười ngất: “Nếu giờ
này chàng đứng trước mặt mình thì không chừng mình có chết cũng phải theo,
nhưng chàng chỉ là một nhân vật trong dòng lịch sử, gặp không được, sờ không được,
cho dù mình muốn, mẹ mình cũng không cho.”
Hoài Ngọc vỗ vỗ ngực: “Thế
thì tốt, mình còn đang lo cậu bị tẩu hỏa nhập ma cơ.”
Tôi liếc xéo bạn: “Mình
có thế không?”
“Mình sợ cậu ở với Tiểu
Vân lâu nó bị truyền nhiễm tư tưởng xấu.” Hoài Ngọc vừa nói vừa bịt miệng cười.
“Xì!”
Hoài Ngọc bỗng mặt mày
hớn hở: “Thập Nguyên có mấy nhân viên cấp dưới cũng được lắm, hay là giới thiệu
cho cậu nhé?”
Đôi mắt đen và sâu đó,
bỗng lướt qua trong đầu tôi, tôi từ chối theo bản năng: “Không cần.”
Tang Duyệt lại lên tiếng
oán thán: “Hoài Ngọc, cậu thiên vị nhé, khi mình cô đơn, sao không thấy cậu lo
cho mình?”
“Xì, cậu có phải đích
phúc tấn của mình đâu!” Hoài Ngọc lườm.
Tôi cảm thấy sau khi
Tang Duyệt có bạn trai, cũng có điểm tốt, ít nhất thì đã dịu dàng hơn trước rất
nhiều, để mặc chúng tôi tranh nhau bắt nạt mà không thèm trả miếng. Hoài Ngọc
huých tôi: “Anh chàng Ân Chân kia, cậu định để anh ta ở mãi trong nhà à”
Tôi hoang mang: “Tại
sao lại không được?”
“Ban đầu chẳng phải vì
vị đạo sĩ đưa ta những lời mê tín cậu mới nhận anh ta về à? Giờ đã lâu như thế
mà không có gì xảy ra, chắc không sao nữa đâu.”
Bất giác tôi ngẩn người,
cái gì mà vị đạo sĩ, cái gì mà số kiếp, cái gì mà cứu tinh hóa giải kiếp nạn,
trong những ngày sống cùng nhau, tôi hoàn toàn đã quên hẳn những chuyện này.
Tôi bối rối cụp mắt, nói ngang: “Để mình xem thế nào.”
Hoài Ngọc và Tang Duyệt
nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ, tôi chỉ đành cười trừ.
Nhắc đến Ân Chân mới nhớ,
dạo gần đây anh rất bận, ngày thì làm việc ở cửa hàng hoa, tối lại giúp giáo sư
Mục dịch luận văn. Có lần đang chỉnh sửa văn bản ở cửa hàng hoa bị mấy cô bé vô
tình nhìn thấy, thế là quấn lấy anh nhờ dạy chữ Mãn, Ân Chân bị quấy rầy tới mức
chẳng biết phải làm sao, đành miễn cưỡng nhận lời.
Trịnh Tiểu Vân là người
có đầu óc nhanh nhạy trong kinh doanh, lập tức hỏi ý kiến tôi, dành ra một khoảng
nhỏ trong cửa hàng cho Ân Chân làm chỗ dạy học, đương nhiên không thể dạy miễn
phí, mà giống như làm gia sư, thu tiền theo giờ.
Thế là nhất thời anh bỗng
trở nên rất “hot”.
Do thịnh hành trào lưu
đọc truyện Thanh xuyên (xuyên không về triều Thanh) nên ngày nào cũng có mấy cô
bé con xinh xắn rực rỡ đến ghi tên xin học, mỗi người một vẻ, trở thành cảnh tượng
đẹp mắt trong cửa hàng hoa, việc kinh doanh cũng theo đó mà phất. Hơn nữa vì
tên anh khá đặc biệt nên những cô bé đó đều thân mật gọi anh là Tứ Gia.
Tôi cũng không biết cảm
giác trong lòng mình thế nào nữa.
Buổi sáng sớm ngày lễ
Tình nhân, Trịnh Tiểu Vân nhận được một bó hồng lớn qua dịch vụ điện hoa.
Dư Tiểu Thanh cũng nhận
được hoa hồng theo dịch vụ ấy.
Hoài Ngọc ôm hộp sôcôla
Ferrero tới chọc tức tôi.
Tôi nghiến răng nghiến
lợi: “Tại sao trên thế giới lại có ngày lễ Tình nhân đáng ghét này cơ chứ!”
Sau đó tôi bực bội ôm
luôn hai bó hoa của Tiểu Thanh và Tiểu Vân bày ra bán, vào cái ngày đặc biệt
này sẽ bán được khối tiền không chừng, nhưng lại vấp phải sự từ chối của cả
hai.
Ân Chân nheo mắt, hình
như đang suy nghĩ gì đó.
Khi tới công ty, tôi nhận
được một bó hồng đỏ rất to.
Việc này tạo ra một đợt
sóng lớn trong nội bộ công ty.
Không chỉ Đinh Nhất Nhị
và Chung Thiền Quyên, hai nhân vật có khả năng đưa chuyện nhanh nhất đột nhiên
tìm tới, mà Từ Kiều Kiều và Quách Thần Thần cũng bị kích động, không ngờ đến
trưa, ngay Tiêu tổng cũng chạy ra xem náo nhiệt.
“Ha ha, Tiểu Niên à, thể
hiện cũng khá đấy chứ nhỉ!” Tiêu tổng nhếch mép cười, trêu tôi.
Tôi thản nhiên, trêu lại:
“Nếu Tiêu tổng thích, tôi có thể tặng lại anh.”
Vẻ mặt anh ta hiện rõ nụ
cười tinh quái: “Thỏ không ăn cỏ gần hang.”
Tôi bất giác phá lên cười
ngất.
“Tiểu Dĩnh, có bạn trai
cũng không nói để bọn chị chúc mừng.” Đinh Nhất Nhị rất bất mãn lên tiếng trách
tôi.
“Em không có.” Tôi cũng
băn khoăn, rốt cuộc là ai vung tay thế này.
“Thế nghĩa là có ai đó
đang yêu thầm cậu rồi.” Chung Thiền Quyên đầy kinh nghiệm phán.
Tôi cười khan: “Hy vọng
là thế.” Tôi chống cằm suy nghĩ, điểm lại tất cả những người đàn ông từ mối
tình ngây thơ đến những mối tình trưởng thành một lượt.
Tiêu tổng gọi đường dây
nội bộ cho tôi: “Nhớ vụ của tập đoàn Lãm Giang đấy.”
Một câu nói khiến tôi
chẳng còn tâm trạng đâu mà mơ mộng nữa.
Trước khi tan sở, tôi
nhận được một cuộc điện thoại lạ.
“Nhận được hoa chưa?
Thích không?” Giọng anh ta trầm ấm, nghe hơi quen quen.
Chính chủ cuối cùng
cũng đã xuất hiện, tôi thầm bực tức trong lòng. “Anh là...?” Tôi hỏi dò.
“Trí nhớ của người đẹp
quả không được tốt lắm nhỉ? Thật khiến tôi đau lòng quá!” Nghe ngữ khí của anh
ta chẳng có chút đau lòng nào cả.
Tôi chau mày: “Cho chút
gợi ý!”
Anh ta thẳng thắn bộc lộ
thân phận: “Tôi là Thẩm Trạch.”
Tôi càng ngạc nhiên, nếu
nói anh ta muốn chọc tức để trả thù tôi thì còn chấp nhận được, nhưng trò tặng
hoa tỏ tình này hơi khác thường.
Tôi lạnh giọng nói: “Thẩm
tổng muốn mang tôi ra làm trò đùa?”
“Đương nhiên là không rồi,
tôi rất nghiêm túc, mong em nể mặt cùng đi ăn với tôi tối nay.” Thẩm Trạch rất
điềm tĩnh, thong thả nói.
Mời tôi ăn cơm, lại vào
ngày lễ tình nhân, người này đang giở trò gì không biết.
Anh ta không cho tôi cơ
hội từ chối: “Lát nữa tôi đến đón em, quyết định vậy nhé!”
Tôi ngẩn người cầm điện
thoại trong tay, nhất thời không biết phải làm sao.
Hơn mười phút sau, điện
thoại của Thẩm Trạch lại gọi đến: “Tôi đến rồi.”
“Còn chưa hết giờ mà.”
Tôi cũng không biết làm sao lại buột miệng nói ra câu đó.
“Em nhanh lên một chút,
chỗ này không thể đỗ xe.”
Tôi do dự, nghĩ đến bản
hợp đồng, hôm nay cũng được coi là một cơ hội tốt, tôi đành phải chấp nhận nhét
bản kế hoạch vào trong túi, dự định sẽ tìm cách nói với anh ta.
Sự thực chứng minh, những
việc quá gây sóng gió quả nhiên không nên làm, tôi được Thẩm Trạch mời lên xe
trước ánh mắt mở to của bao người, anh ta còn ân cần mở của cho tôi, lịch sự vô
cùng, chẳng giống kẻ ngạo mạn ngang tang mà tôi đã gặp trước đó.
Thể hiện của anh ta
càng khiến tôi nghi ngờ lòng tốt ngày hôm nay, tâm trạng căng thẳng.
Đồng thời cũng tự cảm cảm
cho mình, ngày mai nhất định tôi sẽ bị đám bà tám trong công ty dùng hình bức
cung.
Quả báo đến cũng nhanh
thật, mấy hôm trước còn dùng chiêu này với Tang Duyệt, hôm nay báo ứng đã tìm đến.
“Em muốn ăn gì?” Thẩm
Trạch hỏi, tôi đang gửi tin nhắn cho Hoài Ngọc, ngón tay cái đặt trên bàn phím
khá lâu, không biết phải bắt đầu từ đâu.
“Vào những ngày này, nếu
không đặt trước e là không có chỗ ăn đâu.” Tôi có ý muốn rút lui, người này đạo
hành thâm cao, tôi sợ mình không phải là đối thủ của anh ta.
Anh ta cười rất tươi: “Việc
này em không cần lo, em chỉ cần nói địa điểm, tôi nhất định không làm em thất vọng.”
Tôi thầm suy tính trong
lòng, anh ta tài chính hung hậu, cho dù tôi có muốn tới nhà hàng Kim Mậu ăn hay
gì gì đó chắc cũng chẳng làm khó được, mắt đảo một vòng, chi bằng... Tôi cười
hi hi: “Đi đâu ăn cũng được à?”
Thẩm Trạch quay đầu
sang nhìn tôi, dường như có ý khen ngợi trước thái độ rất hợp tác ấy: “Do em
quyết.”
Tôi chỉ đường: “Lái về
bên kia, rẽ phải, đúng rồi, rẽ tiếp, rẽ tiếp, đến rồi!”
Đấy là một con phố nổi
tiếng về các món ăn vặt, nó không chỉ nổi tiếng ở mùi vị món ăn, mà còn nổi tiếng
vì bẩn và ồn ào.
Thẩm Trạch phì cười, ngữ
khí không biết làm châm chọc hay vui mừng vô hạn nữa: “Chỗ em chọn rất đặc biệt.”
Tôi cười cười, chọn bừa
một quán, xung quanh đều là quán ăn lộ thiên, mùi dầu mỡ nồng nặc, Thẩm Trạch mặc
dù vẫn ung dung ngồi xuống nhưng không giấu nổi vẻ mặt chán ghét.
Tôi vờ như không thấy,
đẩy tờ thực đơn mỡ màng cho anh ta.
Anh ta vội vàng từ chối:
“Em chọn đi!” Mặc một bộ vest đắt tiền, đồng hồ hiệu, đi xe đẹp, khí chất xuất
chúng, môi trường xung quanh thật vô cùng không hợp với diện mạo ấy.
Tôi sung sướng trước cảnh
người khác gặp nạn, đáng đời, muốn mang tôi ra đùa, cũng phải trả giá đấy.
Thẩm Trạch chỉ ăn mấy
miếng rồi buông đũa, hình như chẳng để tâm.
Anh ta ăn càng không
ngon miệng, tâm trạng của tôi càng vui, thế là một mình ngồi ăn ngon lành.
Thẩm Trạch cười cười: “Xem
ra hôm nay tâm trạng em rất tốt.”
“Còn anh?”
“Tâm trạng tôi lúc nào
cũng tốt cả.”