Dùng cả đời để quên - Chương 08 - Phần 1
Chương 8: Khi tình yêu đi ngang qua
Nghe nói hôm nay, Tiêu
tổng tới văn phòng. Anh ta chắc chắn sẽ tìm tôi để hỏi tiến triển về vụ tập
đoàn Lãm Giang. Tôi ngồi trước máy tính cắn bút suy nghĩ xem phải đối phó thế
nào.
Mục Hàn mặt mày hớn hở
tới tìm tôi, anh ấy vừa xuất hiện, đầu tiên làm cô bé lễ tân ngượng nghịu tới mức
mất hết hình tượng, sau đó thì lập tức thu hút toàn bộ sự chú ý của những cô
gái chưa chồng trong công ty.
Tôi kéo anh ra góc cầu
thang, hỏi: “Anh, có chuyện gì thế?”
Mục Hàn xua tay: “Đến
tìm em lấy chìa khóa nhà.”
Tôi vừa móc chìa khóa
ra vừa hỏi: “Anh cần chìa khóa để làm gì?”
Mục Hàn cười hi hi: “Mượn
dùng một phòng.”
Tôi lập tức thu tay về,
cảnh giác nói: “Anh đừng có phá hỏng nhà bếp của em đấy.”
“Phản ứng của em và Ân
Chân giống hệt nhau, chẳng trách anh nói thế nào dỗ thế nào anh ta cũng không
chịu đưa chìa khóa cho anh.”
“Thế à?” Tôi thản nhiên
đáp.
“Đừng vớ vẩn nữa! Mau
đưa đây!” Mục Hàn giương bộ hung thần ra đe dọa tôi.
Tôi đưa chìa khóa cho
anh trong tâm trạng không cam tâm tình nguyện chút nào, còn không quên dặn: “Anh
phải hết sức cẩn thận đấy!”
Mục Hàn nhét vào tay
tôi một lá thư: “Này Tứ Gia của em nhờ anh đưa cho em đấy, anh thấy anh ta viết
viết lách lách cả buổi sáng, không biết có phải thư tình không nữa.”
Tôi bất giác cụp mắt xuống.
Mục Hàn hừ lạnh: “Còn
dùng băng dính dán tới mấy lớp, sợ anh đọc trộm chắc.”
Tôi cười ngất: “Nếu như
không dán, anh có đọc không?”
“Đương nhiên.” Mục Hàn
thản nhiên đáp: “Muốn theo đuổi em gái anh thì tất phải qua cửa của anh.”
Tôi cầm lá thư đập vào
đầu anh một cái: “Vì vậy chiêu này dùng để phòng tiểu nhân chứ không phòng người
quân tử.”
Mục Hàn: “...”
Tôi quay về chỗ ngồi
chưa được bao lâu thì liên tục có đồng nghiệp tới tận nơi tìm. Tất cả đều là nữ,
không có ngoại lệ nào.
Người này hỏi: “Niên
Dĩnh, người vừa rồi có phải bạn trai cậu không?”
Tôi lắc đầu: “Là anh
trai mình.”
Hai mắt người đó sáng bừng
lên: “Anh ruột à?”
Tôi gật gật đầu.
Lại thêm người nữa: “Anh
ấy đẹp trai quá.”
Tôi tự hào: “Chứ sao,
anh mình mà.”
Lại có người nói: “Cậu
với anh ấy không giống nhau tí nào.”
Tôi liếc nhìn người vừa
nói, vẻ mặt không vui.
Cô bé lễ tân mãi mới
chen được vào: “Chị Dĩnh...”, rồi im lặng.
Tôi buồn cười quá, nói:
“Anh trai chị là hoa đã có chủ rồi.”
Ngay sau đó những tiếng
chẹp miệng tiếc nuối vang lên.
Người này nói: “Thật
đáng tiếc!”
Người kia nói: “Chậm một
bước rồi!”
Em gái lễ tân lúng
búng: “Chị Dĩnh, nếu anh ấy chia tay với bạn gái, chị nhớ thông báo cho em đầu
tiên nhé!” Sau đó ôm mặt bỏ chạy.
Câu này tôi phải nói với
Tiểu Vân, để cô ấy có chút ý thức đề phòng mới được.
Sau khi xua tan được
đám fan của Mục Hàn đi, tôi ổn định tâm trạng, bóc thư Ân Chân ra đọc.
“Niên Dĩnh, dù em có
cho rằng tôi ích kỷ hay không, tôi vẫn phải nói suy nghĩ của mình với em.”
Tôi nghe thấy tim mình
đập thình thịch, vừa nặng vừa nhanh.
“Để đạt được mục đích,
có rất nhiều thủ đoạn, nhưng cách mà em chọn tôi không tán đồng.”
Tôi cắn cắn môi, xem ra
tôi đã hiểu lầm rồi, đều tại Mục Hàn đoán mò mà ra cả.
“Đối phương dù sao vẫn
là một người làm kinh doanh, mà người làm kinh doanh ai không coi trọng lợi nhuận,
em phải dùng tài năng của mình để thuyết phục anh ta. Dùng sắc đánh đổi, cách
này không bền.”
Tôi ôm trán, rốt cuộc
anh muốn nói gì?
“Giờ tôi đưa ra ba điểm
cho em tham khảo.”
“Thứ nhất: Phải chứng
minh cho anh ta thấy sản phẩm của công ty em có ưu thế vượt trội những sản phẩm
cùng loại của công ty khác, thật chi tiết. Có câu nói: “Làm việc mới không bằng
làm việc mình đã thành thạo”, thiết lập một mối quan hệ hợp tác tốt đẹp, lâu bền
luôn quan trọng hơn lợi ích nhỏ trước mắt. Đối phương không thể không hiểu đạo
lý này.”
“Thứ hai: Lập một bản kế
hoạch chi tiết, kết hợp với khuyến mại. Đây có lẽ không phải việc của em, nhưng
như thế sẽ để lại ấn tượng sâu sắc cho đối phương.”
“Thứ ba: Kiên trì. Phải
cho đối phương thấy thành ý và sự quyết tâm từ tận đáy lòng của em.”
Mấy chữ cuối cũng có vẻ
viết vội vàng, thậm chí không ký tên.
Tôi bị lá thư với những
lời lẽ không rõ ràng này làm cho dở khóc dở cười, mấy trang giấy viết thư mỏng
dính lại khiến trái tim tôi hỗn loạn.
Dùng sắc đánh đổi,
không thể bền lâu. Thế mà anh cũng nghĩ ra được. Tôi bĩu môi bất bình. Suy nghĩ
hồi lâu, tôi bỗng vô cớ bật cười thành tiếng.
“Niên Dĩnh, cười gì thế?”
Chung Thiền Quyên đi ngang qua nhìn vào mặt tôi, hỏi.
“Không có gì!” Tôi vội
vàng giấu lá thư đi.
Cô ta nghi ngờ liếc tôi
một cái.
Buổi trưa khi tôi đến của
hàng hoa, Hoài Ngọc cũng vừa đến, ngáp dài, vẻ mặt mệt mỏi, cô ấy khom người, đỡ
eo, cảm giác đi lại rất khổ sở.
Tôi ngạc nhiên: “Cậu bị
trẹo sống lưng à?”
Hoài Ngọc lườm tôi: “Một
đêm bảy lần, cậu thử xem.”
Tôi đỏ mặt: “...”
Mục Hàn vội vàng đẩy cửa
bước vào, trong tay cầm túi lớn túi nhỏ. Anh thở phì phò hỏi: “Tiểu Vân, em đã
ăn cơm xong chưa?”
Trịnh Tiểu Vân giọng dịu
dàng: “Vẫn chưa.”
“Tốt quá, anh còn sợ
không kịp.” Mục Hàn đặt đồ lên bàn, lấy từng thứ từng thứ trong đó ra.
“Đây là canh hoa quả Mục
thị, em có thể coi là món khai vị.” Sau đó anh ấy lại lấy bông cải xanh xào tôm
nõn, trứng kho, hành tây xào thịt bê, cá hấp và bò bít tết. Cuối cùng, lấy ra
bánh rán và bánh khoai môn: “Món tráng miệng.” Anh cười hi hi nói.
Tiểu Vân cười nghiêng
ngả.
Tôi trợn mắt há miệng: “Anh
chuẩn bị từng này thứ cho một mình Tiểu Vân à?”
Mục Hàn lờ tôi đi, giờ
trong mắt anh ấy chỉ có thể nhìn thấy người khác thôi, anh dịu dàng hỏi: “Những
món này có hợp khẩu vị của em không?”
Tiểu Vân miệng nhét đầy
thức ăn, chẳng buồn trả lời, chỉ gật đầu như gà mổ thóc.
“Một đầu bếp thiên tài
như thế ở trước mặt em, em còn do dự gì nữa, mau đưa anh về nhà đi.” Mục Hàn đắm
đuối nói.
Tiểu Vân đỏ mặt: “Trước
mặt bao nhiêu người thế này, anh đáng ghét chết đi được.”
Mục Hàn nắm lấy cánh
tay cô ấy: “Cứ coi như họ không tồn tại đi. Anh đút cho em ăn nhé?”
Bọn họ chẳng buồn quan
tâm tới những người có mặt trong cửa hàng, đầu mày cuối mắt với nhau, Hoài Ngọc
làm bộ dạng buồn nôn: “Thật sởn hết cả da gà!”
Tôi giơ cao tay: “Đến
em gái anh ấy mà cũng không có phần, thật quá đáng, đánh đi.”
Hoài Ngọc xoa xoa tay,
hùng hổ định làm theo lời tôi nói.
Mục Hàn vội chuyển đề
tài: “Em gái, chiếc laptop anh mang cho em dùng có thích không?”
Tôi buột miệng: “Anh,
chắc anh sắp nổi tiếng rồi!”
“Hả?”
“Bao nhiêu là hình
sexy, ngày mai em sẽ post hết lên mạng.”
Mục Hàn: “...”
Khi Kha Phong bước vào,
Dư Tiểu Thanh nhìn anh ta với ánh mắt chờ đợi.
Nhưng hai tay anh ta trống
không, khiến người khác không khỏi thất vọng.
Tôi đắc ý nghĩ, anh ta
làm sao bì được với anh trai tôi chứ!
Kha Phong nhìn quanh quất,
đột nhiên cầm một bó hoa hồng to, hỏi: “Bó này bao nhiêu tiền?”
Tất cả mọi người đều ngẩn
ra.
Là chủ, tôi vô thức báo
giá cho anh ta, Kha Phong đặt một tờ giấy bạc xuống, rồi quay sang đưa cho Tiểu
Thanh: “Tặng em này!”
Tiểu Thanh mở to mắt, nói
với giọng như không dám tin: “Thật tặng cho em à?”
Kha Phong cười tươi: “Đương
nhiên.”
Theo như trình tự bình
thường, lúc này Tiểu Thanh nên lao vào vòng tay anh ta.
Thế là chúng tôi rất phối
hợp, đồng loạt quay người đi.
Tôi thầm nghĩ: Chiêu
này Kha Phong sử dụng rất tốt, không những thỏa mãn được lòng hư vinh của Tiểu
Thanh mà còn giúp cho việc kinh doanh của cửa hàng, lấy lòng bà chủ là tôi đây.
Hai người đó biểu diễn
xong tiết mục của mình sau lưng chúng tôi, Kha Phong nói: “Anh mời em đi ăn
nhé.”
Tiểu Thanh vui vẻ nhảy
chân sáo ra ngoài cùng anh ta.
Tôi oán thán nhìn Hoài
Ngọc: “Chẳng ai đi ăn với mình, đành phải mời cậu vậy.”
Hoài Ngọc chống nạnh cười
nói: “Mình ăn xong mới tới, bổn cô nương không thể đi cùng cậu được.”
Thật mất mặt.
Chỉ còn lại Hứa Lăng
Phi và Ân Chân.
“Vậy thì, tôi đành miễn
cưỡng đứng ra chịu trận.” Ân Chân khóe mắt như cười, điềm đạm nói.
“Cả em nữa, cả em nữa.”
Hứa Lăng Phi giơ tay.
Tôi dùng tiếng cười thận
trọng che giấu tâm trạng của mình.
Hứa Lăng Phi gọi cả một
bàn đồ ăn vặt, có lẽ những thứ này bình thường Đinh Nhất Nhị không cho nó ăn.
Tôi không cản nó, chẳng
mấy khi được ăn một bữa, chắc là không vấn đề gì.
Hứa Lăng Phi ăn nhồm
nhoàm, mồm bóng nhẫy, tôi rút giấy ăn ra lau miệng cho nó.
“Người không biết lại
tưởng nó là con em.” Ân Chân đột nhiên mở miệng, giọng điệu kỳ quái.
Tôi cười cho có lệ, chậm
rãi nói: “Hồi mười mấy tuổi tôi chưa từng làm những chuyện hư hỏng.”
Ân Chân liếc mắt nhìn
tôi, chậm rãi nói: “Ở chỗ tôi, vào tuổi em, con cũng sắp tới tuổi lấy vợ rồi.”
Tôi không cho là thật: “Đừng
mang mấy chuyện hủ tục ở quê anh ra nói, giờ những người hơn ba mươi mới kết
hôn, hơn bốn mươi mới sinh con nhiều lắm.”
Anh ngập ngừng, định phản
bác, cuối cùng im lặng.
Tôi làm như vô tình
nói: “Tôi đã đọc thư anh rồi.”
Ân Chân nhướng mày.
“Chú Ân viết thư tình
cho chị Tiểu Dĩnh ạ?” Hứa Lăng Phi cười hi hi nói xen vào: “Chú Ân cũng thật
quê mùa, giờ ai còn viết thư tình bằng tay nữa, đều gửi email và nhắn tin hết rồi.”
Tôi cong môi: “Chị
thích thư viết tay đấy thì sao nào? Như thế mới tình cảm!” Lúc này tôi mới phát
hiện ra mình vừa nói hớ: “À, có điều đó không phải thư tình.”
Hứa Lăng Phi vỗ tay reo
hò: “Chị Tiểu Dĩnh lỡ miệng rồi.”
Ân Chân vẻ mặt hết sức
thản nhiên.
Tôi trừng mắt lườm Hứa
Lăng Phi một cái: “Trẻ con đừng có tham gia vào.”
“Vậy em thấy kiến nghị
của tôi thế nào?” Ân Chân nhìn tôi mắt như thấp thoáng cười.
Tôi nói: “Đáng để suy
nghĩ.”
Anh cụp mắt, cười mỉm.
Hứa Lăng Phi lại gian
tà ghé sát vào: “Em có thể đưa ra ý kiến không?”
Tôi đẩy một đĩa bánh
Tart tới trước mặt nó: “Người lớn nói chuyện, trẻ con không được xen vào.”
“Dạ!” Hứa Lăng Phi ngượng
ngùng.
Tôi len lén liếc Ân
Chân: “Cảm ơn!”
Anh ngước mắt: “Không
có gì.”
Khi hai ánh mắt chạm
nhau, tim tôi giật thót một cái, tôi phải vội cụp mắt trước.
“Chị Tiểu Dĩnh xấu hổ rồi!”
“Hứa Lăng Phi, hỏi cậu
một câu đây.” Ân Chân ánh mắt nhẹ như không: “Có một con sâu muốn qua sông,
nhưng trên sông không có cầu, giữa sông có một phiến lá, hỏi nó làm sao để qua
sông?”
Có lẽ đây là câu đố anh
học được trên mạng, tôi phì cười. Theo tư duy thông thường thì con sâu phải nhảy
lên phiến lá, sau đó chờ gió đẩy đi, nhưng người bình thường, đều cho rằng đáp
án không thể đơn giản như thế, vậy là vắt óc ra mà nghĩ.
Hứa Lăng Phi bị Ân Chân
lừa cho ngồi nghệt ra đó mà nhăn nhó suy nghĩ.
Ân Chân điềm đạm nói: “Chúng
ta tiếp tục thôi.”
Tôi cố nhịn cười, còn
ánh mắt anh lại hết sức hiền hòa, điềm tĩnh.
Sự do dự của tôi chỉ
kéo dài một lúc, sau đó liền ngả bài: “Thật ra tối qua chẳng xảy ra chuyện gì cả.”
Anh vẫn điềm nhiên nhìn
tôi.
Tôi nhún nhún vai: “Cho
dù tôi muốn dùng sắc để câu kéo, cũng đã thất bại rồi.”
Vẻ mặt Ân Chân không để
lộ bất kỳ điều gì, một lúc sau, anh mới ồ một tiếng.
Tôi cười ha ha: “Nhưng
tôi đã chọc tức anh ta.” Tôi rất muốn nhìn thấy biểu hiện không bình thường của
Ân Chân, nhưng không có gì xảy ra. Tôi hơi thất vọng cụp mắt, lặng lẽ thở dài.
Không khí như ngưng đọng,
tôi bắt đầu nhấp nhổm không yên.
Cũng may Hứa Lăng Phi kịp
thời kéo tay áo Ân Chân: “Cháu nghĩ rất lâu rồi, cuối cùng nghĩ ra hai cách.”
“Hai cách thế nào?” Ân
Chân kiên nhẫn hỏi.
Hứa Lăng Phi dương
dương tự đắc, đáp: “Cách thứ nhất, đợi sau khi nó nhả tơ xong, nó có thể kéo sợi
tơ giống như loài khỉ đu qua sông.”
Tôi suýt nữa thì cười
ngất, phải đấm ngực cho đỡ tức thở.
“Cách kia thì sao?” Tôi
thấy Ân Chân đang phải cố gắng tỏ ra bình tĩnh.
“Cách còn lại chính là
dùng thuật phân thân, sau đó người này đạp lên vai kẻ kia mà qua sông.” Hứa
Lăng Phi nói xong nhìn tôi, “Chị Tiểu Dĩnh, em có tài không?”
Tôi cười tới không thở
được: “Em quá có tài ấy chứ.”
Ân Chân kinh ngạc: “Thuật
phân thân là gì?”
Hứa Lăng Phi khinh miệt
bĩu bĩu môi: “Đã bảo chú quê mùa mà.”
Tôi xoa xoa cái cằm đã
cười tới mỏi nhừ của mình: “Anh có thể hỏi Google.”
Ân Chân im lặng, ánh mắt
phức tạp lướt qua mặt tôi.
Lúc này, tôi đột nhiên
có một cảm giác rất kỳ quái, anh không thể hòa nhập được vào cuộc sống của
chúng tôi, tôi cũng không sao bước vào được thế giới nội tâm của anh.
***
Tôi vắt óc nghĩ để viết
một bản kế hoạch, vừa gõ dấu chấm câu cuối cùng xong chưa được năm phút, Tiêu tổng
đã triệu kiến.
Cũng may đã sớm có chuẩn
bị, tôi khẽ thở phào.
Tiêu tổng rất hài lòng
với bản kế hoạch, nhưng cũng nói với tôi một cách rõ ràng: “Chỉ dựa vào cái này
thôi thì vô ích, cô có chắc chắn sẽ thuyết phục được Thẩm Trạch không?”
Nếu chưa xảy ra chuyện
tối hôm qua thì có lẽ còn có khả năng, nhưng bây giờ, tôi đã bị anh ta liệt vào
danh sách những nhà cung cấp bị từ chối tiếp đón rồi.
“Tiêu tổng, có thể bố
trí người khác làm vụ này không?”
“Đây là khách hàng của
cô, cô đã bỏ bao nhiêu công sức ra như thế, nếu người khác dùng tâm huyết của
cô mà ký được hợp đồng, cô có cam tâm không?” Tiêu tổng cười tươi như hoa.
Tôi câm nín.
“Hơn nữa...” Tiêu tổng
ngập ngừng: “... là một nhân viên kinh doanh xuất sắc, cô cũng không nên dễ
dàng từ bỏ mục tiêu như thế.”
Tôi có lý do để từ bỏ,
nhưng không thể nói rõ với Tiêu tổng, thế thì xấu hổ chết mất thôi. Tôi vò đầu
bứt tai: “Vậy tôi sẽ cố gắng.”
“Không phải là cố gắng!”
Tiêu tổng nghiêm túc chấn chỉnh tôi. “Mà nhất định phải thành công.” Anh ta cười
cười. “Tôi rất coi trọng cô.”
Được lắm, mũ đã được chụp
xuống, tôi nghĩ nếu không sống chết làm việc cho anh ta cũng không xong.
“Cũng sắp Tết rồi, đừng
tạo áp lực cho mình quá!” Tiêu tổng nhướng nhướng mắt.
Tôi mím môi cười khẽ: “Tiêu
tổng, anh áp dụng chiêu thức của nhà tư bản rất thành công, trăm phần trăm rồi
đấy.”
Áp bức người ta chết đi
được nhưng vẫn không quên ném ra một câu an ủi, sợ ép quá lại hỏng việc.
Tiêu tổng cố ý nghiêm sắc
mặt, nhưng thực ra không thể kìm được, cuối cùng vẫn bật cười thành tiếng.
Tôi là người rất biết
điều chỉnh tâm lý, mặc dù vẫn chưa nghĩ ra cách nào tốt hơn nhưng vẫn cứ vứt nó
ra một bên đã. Buổi tối, tôi dành thời gian để hoàn thiện bản kế hoạch, sau đó
mở máy vào mạng.
Hứa Lăng Phi chống cằm,
vừa ăn bim bim vừa xem hoạt hình.
Ân Chân ngồi ở đầu kia
của bàn ăn, cũng cầm laptop bận rộn.
Cảnh tượng trước mắt, ấm
áp và dịu dàng.
Tôi liếc khuôn mặt nhìn
nghiêng của Ân Chân, đường nét cương nghị lạnh lùng, anh thoáng chau mày, bộ dạng
vô cùng chăm chú.
Nhất thời ngồi ngắm anh
tới ngẩn ngơ.
“Em đang nhìn gì thế?
Trên mặt tôi có dính gì à?” Ân Chân đột nhiên ngẩng đầu hỏi.
“Không!” Tôi vội nhìn
sang chỗ khác. Anh không phải đang rất tập trung ư? Sao biết tôi đang quan sát
anh.
Hứa Lăng Phi khẽ liếc về
phía tôi một cái: “Chị Tiểu Dĩnh nhất định là đang nghĩ chú Ân Chân thật đẹp
trai.”
Tôi: “...”
“Thế thì tôi nên cảm thấy
vinh dự phải không?” Ân Chân cười mà như không cười.
“Vinh dự cái đầu anh ấy!”
Tôi che miệng ngáp: “Không tranh cãi với hai người nữa, tôi ngủ trước đây.” Tôi
hơi mệt, nằm xuống cầm sách điện tử đọc một lát, ý thức đã bắt đầu lơ đễnh.
Nhưng đầu óc lại không
chịu nghỉ ngơi.
Trong lúc mơ màng hình
như có người nào đó cầm di động của tôi đi, giúp tôi dém chăn, thực sự tôi
không mở nổi mắt nữa, chỉ lầm bầm câu gì đó.
Trong lúc hỗn độn đó lại
có một bóng người quen thuộc mà mơ hồ chầm chậm lại gần, ép tôi vào góc tường,
không sao thoát ra được.
Anh áp chặt đầu tôi vào
ngực anh, dịu dàng vuốt tóc tôi: “Tiểu Dĩnh!”
Lại là giọng nói đó,
tôi cố gắng mở mắt nhưng không sao mở được.
Anh giữ cằm tôi, ép tôi
nhìn vào mắt anh, không cho phép tôi được lẩn tránh.
Sau đó, người anh từ từ
ép xuống, miên man quấn quýt hai cánh môi hồng của tôi.
Trong lúc giãy giụa kịch
liệt, cuối cùng tôi đã nhìn rõ mặt người ấy.
“Ân Chân!” Tôi hét lên
một tiếng rồi ngồi bật dậy, trong lúc hốt hoảng không còn phân biệt được là mơ
hay thực.
“Tôi đây.” Ân Chân điềm
đạm. “Em khẽ thôi, Hứa Lăng Phi ngủ rồi, đừng đánh thức nó.”
Giọng tôi nghe rất xa
xôi: “Tôi vừa gọi anh à?”
“Đúng thế.” Ân Chân cười,
chậm rãi nói tiếp. ““Em gọi tên tôi, còn hét rất to nữa.”
Đầu óc trì trệ mất một
giây, tôi lại gặp một giấc xuân mộng, đối tượng còn là anh nữa. Mặt tôi ửng hồng,
nhanh chóng tẩy não, không thể để anh biết việc mất mặt này được. Tôi khẽ húng
hắng ho: “Ồ, tôi gọi Tứ Ca Dận Chân, không phải anh.”
Anh: “...”
***
Để kéo dài thời gian
nghỉ Tết, thứ Bảy và Chủ nhật này tôi vẫn phải đi làm.
Hoài Ngọc thần thần bí
bí gọi điện thoại cho tôi: “Này, Tiểu Dĩnh, xem ra có cửa rồi, hôm qua Thẩm Trạch
hỏi Mười Đồng cách liên lạc với cậu.”
Tôi ồ lên một tiếng, sau
đó mới giật mình thất sắc: “Anh ta không phải muốn hắt a xít vào mặt mình đấy
chứ?”
Hoài Ngọc buồn bực, rất
lâu sau mới nói: “Tư duy của cậu thật kỳ quái.” Rồi bổ sung thêm một câu: “Người
thường khó theo kịp.”
Tôi điềm nhiên: “Cảm ơn
quá khen!”
Hoài Ngọc đột ngột nói
sang chuyện khác: “Mình không lo việc anh ta hắt a xít vào cậu, mà mình sợ anh
ta sẽ hắt nước tẩy trang vào mặt cậu.”
Tôi: “...”
Nhận được điện thoại của
giáo sư Mục là việc nằm trong dự liệu của tôi, cứ trước mỗi cái Tết, ông và
Niên phu nhân đều cãi nhau một trận kịch liệt về việc tôi và Mục Hàn sẽ đón Tết
ở đâu.
Mọi năm cuộc tranh cãi
đều diễn ra vào tối hai mươi ba tháng Chạp, nhưng năm nay hình như sớm hơn.
Tôi mím môi: “Bố! Bố đã
nói với mẹ chưa?”