Dùng cả đời để quên - Chương 03 - Phần 1

Chương 3: Không phải em không hiểu

Một đêm không mộng mị
cho tới tận sáng.

Thứ Hai đầu tuần đáng
ghét, ngày mà tôi oán hận nhất nhưng cho dù thế nào cũng phải dậy đi làm.

Đã không biết bao nhiêu
lần tôi thề rằng, nếu doanh thu của cửa hàng hoa có thể duy trì ở con số bao
nhiêu bao nhiêu thì tôi sẽ tạm biệt sếp, nhưng mãi vẫn chưa hạ nổi quyết tâm,
vì vậy tôi vẫn phải tiếp tục chịu đựng vị sếp nữ già khó tính còn trinh nguyên
của mình.

Tôi thử hết bộ này tới
bộ khác, không quyết định được nên mặc bộ nào.

Không thể mặc rực rỡ
quá, sợ trinh nữ già khó chịu.

Không thể mặc đơn giản
quá, sếp lớn du học ở trời Tây về, thích những màu sắc tươi tắn, sáng sủa.

Không thể quá trẻ
trung, năng động, chọc giận trinh nữ già, khiến “mụ ta” không chịu nổi sẽ tống
cổ tôi đi.

Không thể...

Nhìn thời gian từng
giây từng phút trôi qua, cuối cúng tôi chọn cách ăn mặc trung tính nhất: Áo sơ
mi trắng quần âu đen, bên ngoài khoác áo vest kẻ nhỏ, đây có lẽ là cách ăn mặc
an toàn nhất.

Đáng tiếc là, khi tôi
ra khỏi phòng, lại đá phải một người.

Ân Chân đang nằm
nghiêng ngả trên ghế sô pha, trong tay vẫn cầm cuốn Thực hành ngũ bút tự
hình.

Tôi lay anh: “Này, dậy
đi!”

Anh dụi dụi đôi mắt còn
ngái ngủ: “Mấy giờ rồi?”

“Sắp tám giờ rồi.” Tôi
lao vào nhà tắm đánh răng rửa mặt, chỉ mất năm phút. Sau đó thấy mắt Ân Chân vẫn
vằn tia máu vì thiếu ngủ, tôi kinh ngạc hỏi: “Không phải anh thức cả đêm đấy chứ?”

Ân Chân miệng ngậm bàn
chải, chỉ ậm ờ đáp: “Cũng gần thế!”

“Anh tưởng học cấp tốc
thì biết ngay được à?”

Anh lau lau miệng: “Thực
ra cũng không khó lắm.”

Tôi cố kiềm chế để
không trợn mắt lườm anh, những từ gốc đó tôi phải học mất một tuần, rồi mất một
tháng luyện tập mới có thể nắm được quy luật, cho dù anh có thông minh hơn tôi
đi nữa thì tuyệt đối cũng không thể một tối là học được ngay. “Nhìn bộ dạng đắc
ý của anh, không lẽ đã thuộc rồi?”

Ân Chân tự động thay quần
áo: “Cô có thể kiểm tra.”

“Từ vàng trong màu vàng
thì đánh thế nào?” Tôi tiện miệng hỏi.

“A, M, W.”

“Mũi?”

“T, H, K.”

“Tấu trong tấu chiết?”

“D, W, G, D”

“Tên anh?”

“T, X, E, N, P, F, W, à
không, phải là R, V, N, C, P, Y, E, W.”

Tôi mở văn bản ra gõ thử,
thất kinh, không sai một từ. Đặc biệt là từ Chân cuối cùng, rõ ràng từ này rất
khó. “Anh, anh có phải là người bình thường không?”

“Quá khen!” Anh điềm đạm
đáp.

IQ của người này chắc
phải đạt 180! Đối mặt với anh, tự nhiên tôi thấy không... tự nhiên. Tôi ngượng
ngùng nói: “Mau thay giày, đi cùng tôi luôn!” Rồi ngay lập tức thay đổi suy
nghĩ, cho dù IQ của anh có hơn 180, chẳng phải vẫn đi làm thuê cho tôi đấy sao?
Nghĩ tới đây, tôi bỗng chuyển giận thành vui.

Tôi đưa Ân Chân đến
quán gần nhà ăn sáng, gọi cho anh nước đậu và một ít bánh nướng, còn gọi cho
tôi một phần bánh chao hành, ngồi cách xa anh một chút, vì tôi không ăn những
thứ liên quan đến đậu, đặc biệt là nước đậu, ngửi mùi đã muốn nôn.

Ân Chân chầm chậm ăn,
tôi đợi sốt cả ruột.

Tôi đưa anh tới cửa
hàng hoa, buông luôn một câu: “Tối tôi sẽ đến đón anh, anh đừng chạy lung tung.”

Rồi vội vội vàng vàng đến
công ty, quẹt thẻ xong vừa đúng chín giờ, tiền thưởng chuyên cần tháng này coi
như vẫn giữ được, tôi vỗ vỗ ngực thở phào: “Số mình vẫn may thật!” Vừa nói xong
câu ấy thì trợ lý hành chính của công ty - Chung Thiền Quyên ôm cái máy quẹt thẻ
đi, đây là thú vui hàng ngày của cô ấy, không ai có thể giành làm được.

“Thảm rồi, thảm rồi!”
Đinh Nhất Nhị làm cùng bộ phận thị trường với tôi chạy như bay vào, mặt nhăn
nhó nói. “Tiểu Chung, có thể xuề xòa cho lần này không?”

Chung Thiền Quyên mặt
chí công vô tư: “Không được!” Rồi sau đó khe khẽ nói: “Để em quẹt giúp chị.”

Nước mắt cảm động của
Đinh Nhất Nhị sắp chảy ra: “Lần sau mời em ăn cơm.”

Chung Thiền Quyên khinh
miệt nói: “Lần nào chị cũng nói mời ăn cơm, bình quân mỗi tháng nói hai lần, em
nghe mà ngứa hết cả tai rồi.”

Đinh Nhất Nhị lè lè lưỡi
đáng yêu, cười hi hi: “Chị vào làm việc đây.”

Tôi vỗ vỗ vai chị ta: “Đi,
cùng vào.”

Chung Thiền Quyên kéo
tôi lại: “Niên Dĩnh!”

Tôi quay đầu.

“Hôm nay sếp cậu hình
như tâm trạng không vui đâu, phải cẩn thận đấy.” Chung Thiền Quyên nhìn tôi với
ánh mắt thông cảm.

Tôi nhún vai lẩm bẩm: “Một
năm ba trăm sáu lăm ngày thì có tới ba trăm ngày tâm trạng chị ta không tốt, có
để cho ai sống nữa không?”

“Haizz, chúc cậu may mắn.”

Tôi nũng nịu: “Ôm cái
đi!”

Chung Thiền Quyên nghe
vậy nhảy tránh tôi ba mét.

Tôi mở máy tính, đầu
tiên là online QQ.

Tang Duyệt và Hoài Ngọc
quả nhiên đã vào phòng chat, chat rất sôi nổi từ lâu.

Hoài Ngọc: “Thẻ chấm công
bị đục lỗ rồi, bạn Niên Dĩnh của chúng ta hôm nay lại đến muộn.”

Xì, người này sao lại
thích thẻ chấm công bị đục lỗ thế chứ, chắc chắn rất hợp với Chung Thiền Quyên,
để hôm nào giới thiệu cho hai người bọn họ gặp nhau.

Tang Duyệt cổ vũ: “Lần
sau gặp nhau Tiểu Dĩnh mời.”

Không thấy không thấy,
tôi không nhìn thấy gì hết!

Buổi sáng trôi qua
trong bình lặng, tôi vốn định chạy qua cửa hàng hoa xem thế nào, nhưng bị Đinh
Nhất Nhị hào hứng lao tới kéo ra ngoài.

“Tiểu Dĩnh, ở đường Thạch
Môn mới mở một nhà hàng, chúng ta tới đó thử đi.”

“Em có chút việc, chị
đi đi.”

Đinh Nhất Nhị nhìn tôi:
“Em thừa biết nếu chị đi một mình sẽ lạc đường mà.”

Tôi thật sự phục chị
ta, từ công ty tới đường Thạch Môn chỉ mấy bước chân thôi mà.

Tôi cần phải trịnh trọng
giới thiệu chị đồng nghiệp Đinh Nhất Nhị này một chút, chị ta vốn có một cái
tên nghe rất hay, rất kêu là Phó Vũ Tình, vừa văn vẻ lại vừa ý nghĩa, nhưng chị
ta kêu nhiều nét quá, viết rất phức tạp, thế là sau này lớn lên tự mình đổi
thành cái tên như bây giờ. Cũng may con trai chị ta theo họ bố, nếu không thì
đúng là một câu chuyện cười thú vị.

Điều đáng buồn cười nhất
là, chị ta sinh ra ở Thượng Hải, học đại học ở Thượng Hải, sống hơn ba mươi năm
trời vẫn chưa rời khỏi Thượng Hải lần nào, thế mà vẫn có thể lạc đường ở những
nơi gần nhà và công ty.

Mỗi lần có ai muốn hẹn
chị ta đi ăn cơm đều lo lắng vô cùng, chỉ sợ chị ta không tìm được tới nơi.

Nếu như để chị ta đi một
mình, thì có lẽ tới chiều vẫn chưa thấy chị ta đâu.

Tôi đành bất lực nhận lời.

Chị ta vui sướng suýt nữa
thì nhảy cẫng lên, tôi lại lần nữa câm nín, phải hiểu chị ta đã là mẹ của một đứa
trẻ con mười tuổi rồi đấy.

Tôi và Đinh Nhất Nhị
khoác vai nhau đi trên đường, một ông lão khá lớn tuổi đi bên cạnh nhìn chúng
tôi mấy lần, sau đó thở dài thườn thượt: “Thời thế thay đổi, thời thế thay đổi
rồi!”

“Ông ta đang nói linh
tinh gì thế?” Đinh Nhất Nhị hoang mang hỏi.

Tôi cố ý vít cổ chị ta,
dựa vào thân mật: “Ông ta tưởng hai chị em mình là les.”

“Xí!” Đinh Nhất Nhị đỏ
bừng mặt. “Thế mà ông ta cũng nghĩ ra được, già rồi mà còn không nghiêm túc.”

Tôi sờ sờ mũi: “Ông ta
không nói sai, hậu cung của trẫm không bao giờ là đủ, thêm nàng nữa trẫm không
chê.”

“Xùy xùy xùy.”

Khi đi ngang qua cửa
hàng hoa của mình, tôi quá đỗi kinh ngạc bởi cảnh khách đang bao quanh cửa hàng
vòng trong vòng ngoài.

Từ khi nào công việc
kinh doanh của cửa hàng trở nên tốt như thế, lẽ nào Ân Chân đúng là có khả năng
ấy? Tôi kéo Đinh Nhất Nhị, nói: “Chúng ta vào xem xem!”

Đinh Nhất Nhị là một
vài đồng nghiệp ở trong công ty biết tôi mở cửa hàng hoa, chị ta cười hi hi: “Tiểu
Dĩnh, em sắp phát tài rồi.”

“Hy vọng đúng là như thế.”
Tôi chỉ sợ bọn Tiểu Thanh tự ý làm việc gì đó mà tôi không biết.

Tôi thử lách qua đám
người để đi vào trong nhưng bị bọn họ phản đối quát tháo: “Đừng tưởng xinh đẹp
mà có thể chen ngang nhé, không thấy chúng tôi đã xếp hàng cả nửa ngày rồi à?”

Đinh Nhất Nhị bịt miệng
cười thầm, tôi cố gắng kìm nén: “Tôi là chủ cửa hàng này.”

Trịnh Tiểu Vân thò đầu
ra: “Trời ơi, đúng là chủ cửa hàng đấy, mọi người mau tránh đường.”

Tôi hiên ngang, đầu ngẩng
cao ngực ưỡn thẳng sải bước vào cửa hàng trước ánh mắt chăm chú của mọi người,
cảm giác thật tuyệt. Vừa vào đã thấy Ân Chân đang ngồi trên chiếc ghế dài ở cửa,
cắm cúi viết chữ, vùi đầu làm việc.

Trên tờ giấy đỏ viết những
chữ đại loại như: Đan phượng triều dương (Chim phượng hoàng
trong ánh nắng ban mai), Xuân sắc mãn viên (Sắc xuân đầy vườn),
Long phi phụng vũ
(Rồng bay phượng múa), Phúc tích thái lai (Họa
qua phúc đến), Xuân về trăm hoa đua nở, Mặt trời chiếu sáng vạn vật
lung linh
... Những câu đối đại loại như thế.

Tôi kinh ngạc: “Anh
đang làm gì thế?”

Qua lời trần thuật
nhanh của Tiểu Thanh và những câu bổ sung chi tiết của Tiểu Vân, lúc này tôi mới
hiểu được nguồn gốc của sự việc.

Sáng sớm mở cửa hàng
chưa được bao lâu, có một ông già đến, ông ta ngang nhiên móc ra một tấm vải đề
bốn chữ lớn: Nhận viết câu đối.

Vì không có khách nên bọn
Tiểu Thanh cũng không ngăn cản ông ta, để ông ta ngồi cạnh cửa cho thêm náo nhiệt.

Ân Chân không có việc
gì làm liền đứng bên cạnh nhìn ông già đó mời khách, thế mà cũng thấy ông ta có
vài người tới nhờ viết.

Nhìn mãi nhìn mãi, Ân
Chân mở miệng nói: “Chữ thế này mà cũng bán được tiền, tôi có thể viết đẹp hơn
ông nhiều.”

Ông già đó tỏ ý không
vui: “Nhan có thể gân, liễu có thể xương, cậu thì hiểu gì.”

Ân Chân khẽ cười, tiện
tay cầm bút lên, múa vài nét, khiến ông già đó ngẩn người.

Chữ của anh tôi đã được
thấy tận mắt ngay vào ngày đầu tiên, trong hành có thảo[1], nét bút
phóng khoáng, đậm nhạt thoải mái, mạch văn nhất quán, chắc chắn ông già đó đang
tự hổ thẹn vì sự kiêu ngạo của mình.

[1] Hành, Thảo là hai
thể chữ viết của Trung Quốc.

Trịnh Tiểu Vân là người
nhanh trí, mắt cô bé đảo đảo, lập tức nghĩ ra kế để đẩy việc kinh doanh, phàm
những khách hàng vào tiệm mua hoa, bất luận bao nhiêu, cũng sẽ được tặng kèm một
câu đối xuân.

Giờ mọi người quen dùng
máy tính, nên chữ viết tay đẹp càng ngày càng hiếm, lại thêm sắp đến Tết, thịnh
hành phong tục xin chữ, ai mà không muốn một năm mới may mắn, coi như bước đi
này của Tiểu Vân rất đúng đắn.

Sau đó Tiểu Thanh thấy
ông già kia chuẩn bị rút lui, liền mua lại hết số giấy đỏ ông ta mang theo,
cũng coi như giảm bớt tổn thất cho ông ta.

Lại sau đó, mọi người
ai cũng thích chen vào để xem nào nhiệt, thế là tạo hiện trường “hoành tráng”
như tôi vừa thấy.

Tôi bĩu bĩu môi: “Một
buổi sáng anh ta viết được bao nhiêu câu đối rồi?”

Tiểu Vân suy nghĩ: “Ít
ra thì cũng được ba, bốn mươi bức rồi.”

Mắt tôi sáng lên, đúng
là bị Đinh Nhất Nhị nói trúng, tôi sắp phát tài rồi.

Tiểu Vân cúi đầu: “Có
người chỉ mua một bông.”

Cũng không sao, coi như
lãi ít nhưng có thể quảng cáo cho cửa hàng. Tôi vỗ vỗ vai Tiểu Vân: “Làm tốt lắm,
sắp tới sẽ tăng lương cho em.”

“Thế còn em, còn em thì
sao?” Tai Dư Tiểu Thanh vểnh lên, nghe thấy thế vội cuống quýt, chẳng buồn mài
mực nữa, xông đến hỏi.

“Đương nhiên là cùng
tăng.” Tôi cười.

Ân Chân liếc tôi một
cái, tôi đi tới, cũng vỗ vỗ vai anh: “Tiếp tục cố gắng.”

Anh nhìn lại tôi với
anh mắt khinh khi, khẽ khịt mũi một cái.

Tôi cười hi hi, vui vẻ
cùng Đinh Nhất Nhị rời đi.

Buổi chiều tôi bị sếp gọi
vào phòng.

Quách Thần Thần, theo lời
chị ta, năm nay mới hai mươi lăm tuổi, nhưng theo như những nhân viên lâu năm
tiết lộ, chị ta vào công ty đã hơn mười năm rồi, sinh nhật tuổi hai mươi lăm
qua hết lần này tới lần khác, dù sao năm nào trên bánh sinh nhật cũng chỉ cắm
hai mươi lăm cây nến, nhiều sẽ bị chị ta giận. Chị ta có biệt hiệu trinh nữ
già, chưa kết hôn, muốn lấy chồng tới phát điên, nhìn những cô gái trẻ trung
xinh đẹp hơn mình là không vui, nghĩ đủ mọi cách chèn ép.

Tôi lo lắng chào: “Giám
đốc Quách!”

“Tiểu Dĩnh, ngồi đi.”
Quách Thần Thần tỏ ra khác thường, thân mật gọi tên tôi, giọng dịu dàng khiến
xương cốt tôi muốn nhũn ra.

Tôi nổi hết da gà, cảnh
giác giật lùi về phía sau mấy bước: “Giám đốc Quách, chị tìm em có việc gì ạ?”

“Ha ha, cũng chẳng có
gì quan trọng.” Chị ta cố nặn ra một nụ cười. “Tiểu Dĩnh vào công ty hai năm rồi
nhỉ, đã quen chưa?”

Tiếng chuông cảnh giác
trong lòng gõ vang hơn, chị ta không phải định sa thải tôi đấy chứ? “Rất tốt ạ!”

“Ha ha!” Mặc dù chị ta
cười nhưng tôi lại dựng hết cả tóc gáy. “Em có ý kiến hoặc kiến nghị gì với
công ty, có yêu cầu gì đối với đồng nghiệp trong bộ phận thị trường, có thể nói
với chị, chị là chủ quản của bộ phận này nên có nghĩa vụ đòi hỏi phúc lợi cho bọn
em.”

Thái độ của Quách Thần
Thần đột nhiên thay đổi ba trăm sáu mươi độ, tôi dù nghĩ vỡ óc cũng không thể
nghĩ ra chị ta định chơi trò gì. Chỉ có thể vừa dò xét tâm lý chị ta vừa thận
trọng nói: “Giám đốc Quách, chị thật quá tử tế với bọn em, em thay mặt những đồng
nghiệp khác trong bộ phận cảm ơn chị.”

“Có lẽ đột ngột quá em
cũng chưa nghĩ ra được, em về suy nghĩ kỹ nhé, ngày mai trả lời chị.”

Tôi vội vàng đồng ý. Ở
thêm một lát nữa chắc tôi nghẹt thở mất.

“Đợi đã!”

Tôi đã nhấc chân lên, lại
từ từ thả xuống. Tôi lập tức cười: “Giám đốc Quách, chị còn việc gì nữa ạ?”

“Tiểu Dĩnh này!” Quách
Thần Thần nói đầy ẩn ý: “Chị vẫn luôn rất coi trọng em, và cũng có ý định bồi
dưỡng để em trở thành ứng cử viên cho vị trí phó giám đốc, em đừng phụ ý tốt của
chị nhé!”

Tôi sốc toàn tập.

Suốt buổi chiều tôi
luôn trong trạng thái hỗn loạn, những lời của trinh nữ già khiến tôi kinh hãi tới
mức chẳng còn tâm trí đâu mà làm việc.

Hết giờ làm, tôi như được
cải tử hoàn sinh.

Đi gần như chạy tới cửa
hàng hoa, lúc này đám người vây ngoài cửa hàng đã tản đi, tôi cười hi hi nói với
Trịnh Tiểu Vân: “Hôm nay doanh thu thế nào?”

Tiểu Vân bấm máy tính,
hưng phấn tới đỏ bừng cả mặt: “Chị Dĩnh, chị có đoán cũng không đoán được đâu,
gần gấp đôi ngày thường.”

Tôi búng tay tách một
cái: “Đi, đóng cửa thôi nào, chị mời cơm.”

Lời vừa nói xong, Tiểu
Thanh đã nhanh nhẹn thu dọn đồ, mở to mắt hỏi: “Chị Dĩnh, chúng ta đi đâu ăn
cơm?”

Tôi không buồn suy nghĩ
đáp: “Đừng có mơ mộng tới Kim Tiền Báo nữa.” Bệnh của họ do anh trai tôi chiều
thành quen, chẳng liên quan tới tôi.

Tiểu Thanh cười hi hi: “Chị
Dĩnh, xem chị nói kìa, em đâu nỡ bóc lột chị chứ!”

Tôi cốc nhẹ vào trán Tiểu
Thanh một cái: “Ừ, chỉ bóc lột anh trai chị thôi.”

Tiểu Thanh ngượng
ngùng: “Ăn cơm với anh Mục thì dù ăn rau dưa cũng không thành vấn đề.”

Tôi rùng mình, con nhóc
này cũng bạo miệng gớm.

Ở bên kia, Trịnh Tiểu
Vân ngọt ngào gọi: “Tứ Ca, hết giờ rồi, chị Dĩnh mời ăn cơm, chúng ta đi thôi.”

Tôi giật mình: “Em gọi
ai thế?”

Tiểu Vân vô tội nhìn
tôi: “Gọi anh Ân thì nghe không hay lắm, gọi anh Chân lẽ nào còn có anh giả nữa?
Vì vậy em thấy Tứ Ca là hợp nhất. Tứ Ca, anh nói xem.”

Ân Chân ngẩng đầu, khẽ
cười: “Gọi gì cũng được.”

Tôi vờ ngồi xổm xuống,
ngó quanh tìm kiếm.

“Chị Dĩnh, chị làm gì
thế?” Tiểu Thanh không hiểu, cất tiếng hỏi.

Tôi trấn tĩnh đáp: “Chị
thấy da gà rơi khắp nơi rồi.”

Ân Chân: “...”

Trịnh Tiểu Vân: “...”

Dư Tiểu Thanh: “...”

Chúng tôi tới quán cơm
gần đấy, do thường đến nên ông chủ rất quen với chúng tôi, mỗi lần thanh toán đều
tự động chiết khấu 8%.

Dư Tiểu Thanh không
khách khí, cũng chẳng buồn nhìn menu, rành rọt gọi: “Cho một cá hấp, cá om. Ừm...
cả mấy món vùng Lục Hợp, món vịt vùng Lật Thủy, lạp xường Cao Thuần, đậu phụ
Giang Phổ, ngỗng Đông Sơn, mỗi món một đĩa. Thêm cá hấp cách thủy, rau hấp cách
thủy. Ngó sen không? Mang thêm món ngó sen Cẩm Giang, ố ố, cả măng tây xào, đậu
xào, rau trộn thịt viên, rau thơm xào trứng, cúc sao ba gân xào tái là được rồi,
óc gà rừng hoa cúc, mầm cây linh thảo ăn thế nào? Ông tự cân đối rồi mang lên.”

Trịnh Tiểu Vân mặt tối
lại: “Gọi nhiều món như thế, ăn hết không? Cậu đúng là Bát Đảng, không thích
lao động chỉ thích hưởng thụ, vừa lãng phí vừa xa xỉ, Tứ Gia bọn mình có chủ
trương tiết kiệm cơ.”

“Tứ Gia là tên keo kiệt.”
Dư Tiểu Thanh bĩu môi.

“Nói gì vậy?” Câu hỏi
này rõ ràng là cùng lúc được phát ra từ miệng tôi, Tiểu Vân và cả Ân Chân nữa.
Ba người đồng thời trừng mắt lườm Tiểu Thanh, khí thế hừng hực.

Dư Tiểu Thanh buồn bã vỗ
vỗ ngực: “Hỏng rồi, lại thêm một kẻ thuộc Tứ Gia Đảng, có để cho mình sống nữa
không đây!”

Tôi cười gian tà: “Em
có thể bỏ tối theo sáng, Tứ Gia Đảng bọn chị hoan nghênh những thanh niên sa
chân sớm biết hối cải như em.”

Tiểu Vân cười nghiêng
ngả.

Ân Chân chỉ khe khẽ giật
giật khóe miệng.

Tiểu Thanh nằm bò ra
bàn giả chết: “Mọi người cứ coi như không nhìn thấy em đi.”

Nhân viên phục vụ có lẽ
là người mới nên vẫn chưa thích ứng được với bộ dạng điên cuồng của chúng tôi,
anh ta liếc tôi, rồi lại nhìn nhìn Ân Chân: “Vậy các vị còn gọi thêm món gì
không?”

“Cứ mang những món vừa
gọi lên đi, ăn không hết thì gói mang về.” Tôi bảo cậu ta, những người khác
đương nhiên không ý kiến.

Tôi gọi thêm mấy chai
bia, quay sang hỏi Ân Chân: “Uống chút rượu nhé?”

Anh kiên quyết lắc đầu.

Thế là trong quán cơm
nhỏ xuất hiện một cảnh tượng kỳ dị như sau: Ba người phụ nữ tay cầm cốc bia, chỉ
có người đàn ông duy nhất trong bàn uống nước hoa quả.

Qua ba lượt nâng cốc,
tôi móc một điếu ESSE ra châm, xộc vào miệng là mùi bạc hà thơm mát khiến đầu
óc tỉnh táo. Tôi không nghiện thuốc, gói thuốc trong túi này là cướp của Thôi
Hoài Ngọc, để trong đó cũng phải nửa năm rồi. Thấy tư thế hút của cô ấy nho
nhã, liền muốn học theo, có điều lần đầu tiên hút nên bị sặc khói.

“Chị Dĩnh, chị có tâm sự
à?” Tiểu Vân vẫn tinh ý nhất.

“Không.” Cho dù tôi có
kể cho họ nghe chuyện ở công ty thì hai người bọn họ với cách sống cách nghĩ
đơn giản như thế, nói ra đâu giúp được gì.

Ân Chân chăm chú nhìn
tôi không chớp mắt, tôi hỏi: “Anh cũng muốn một điếu?”

“Không không.” Anh nói,
ngập ngừng. “Đây là lọ hít thuốc được cải tiến à?”

Tôi vô thức lặp lại: “Lọ
hít thuốc?”

Ân Chân nói: “Trước kia
chẳng phải dùng mũi hít hay sao, giờ đổi thành dùng miệng rồi?”

Tôi bị câu nói đùa nhạt
nhẽo của anh làm cho nghẹn khói ho mấy tiếng.

Cuối cùng đúng như Tiểu
Vân dự đoán, thức ăn thừa tới một nửa.

Tôi bảo nhân viên phục
vụ gói đồ ăn còn thừa, rồi hào phóng thanh toán.

Nhân viên phục vụ cầm
tiền, giao hóa đơn cho tôi.

“Nào nào, để em vào.”
Dư Tiểu Thanh cầm hóa đơn mặt mày tươi tỉnh: “Cào hóa đơn, việc này em thích nhất,
lần trước hóa đơn năm tệ cào được một cái hai trăm tệ.”

Nghe cô ấy nói thế, mấy
người còn lại lập tức hào hứng chờ đợi.

Dư Tiểu Thanh lấy từ
túi áo ra một đồng xu, trải tờ hóa đơn ra, hít một hơi thật sâu, tay giơ thẳng,
cắm cúi cào.

Ngay từ đầu cô ấy bốc
phét kinh quá nên mọi người đều háo hức chờ đợi. Trịnh Tiểu Vân càng khoa
trương hơn khi vươn cổ nhìn qua vai Tiểu Thanh.

Một nhát, hai nhát, ba
nhát...

Dư Tiểu Thanh chau mày,
rồi lại tiếp tục cào.

Đột nhiên cô ấy dừng tay lại.

“Sao thế?” Tôi hỏi.

“Hay là để Ân... Tứ Ca
cào đi, em thấy anh ấy là thần tài của chị em mình.” Tiểu Thanh nghiêm túc nói.

Tôi nghĩ thấy cũng có
lý, liền bảo cô ấy đưa tờ hóa đơn cho Ân Chân.

Anh không phản đối, học
bộ dạng của Tiểu Thanh dùng đồng tiền xu cào lớp sơn trên mặt hóa đơn.

“Hứ, đúng là không phải
ba từ ‘Cảm ơn bạn!’ thật...” Tiểu Vân tinh mắt, nhìn thấy chữ lộ ra, hào hứng đọc.

“Là cái gì?”

Tiểu Vân xán lại gần
hơn, hai mắt phát sáng. Nhưng ngay sau đó, cô ấy như bị sét đánh trúng, lập tức
đờ người.

Sao thế nhỉ?

Lẽ nào trúng thưởng lớn,
sốc quá?

Xưa có Phạm Tiên trúng
cử, mừng quá hóa điên, nay có Trịnh Tiểu Vân vì trúng thường lớn mà hóa dại ư?

Tôi giơ tay giật tờ hóa
đơn.

Chỉ thấy lớp sơn màu bạc
để cào đã bị cào sạch, chữ hiện ra trên đó cũng mờ đi, rõ ràng là tờ hóa đơn giả.
Nhưng, nguyên nhân khiến người ta lập tức nhận ra ngay tờ chi phiếu giả là, bên
trên hoàn toàn không có con số trúng thưởng, cũng không phải là ba từ “Cảm ơn bạn!”.
Mà là “Tắm rửa ngủ đi!”, bốn chữ đó.

Tôi lập tức trợn tròn mắt,
sau khi nhìn đi nhìn lại, thấy mình không nhìn nhầm. Bên trên tờ hóa đơn rõ
ràng viết bốn chữ đó, còn đóng khung nữa.

Rõ ràng, chính xác.

Chính là “Tắm rửa ngủ
đi!”.

Trời ơi, ông trời ơi!
Tôi cảm thấy như mồ hôi trán đang rỏ xuống tong tỏng, không khí nóng hừng hực vừa
rồi lập tức bị xì hơi.

Phải mất tới nửa ngày,
tôi mới vỗ vỗ vai Tiểu Thanh an ủi: “Đừng buồn, với sự may mắn của em thì thế
này là bình thường.”

Tiểu Thanh quay đầu
nhìn tôi, mặt thoáng đỏ, hai mắt long lanh nước, bộ dạng rất ấm ức tủi thân: “Rõ
ràng là Tứ Ca cào ra mà.”

Tôi nhìn Tiểu Thanh
thông cảm: “Đừng vờ nữa, là em đã nhìn thấy chữ dưới đó rồi mới đưa cho Ân
Chân.”

Trịnh Tiểu Vân gật đầu
lia lịa: “Chị Dĩnh anh minh, chân tướng sự việc nhất định là như thế.”

Tôi thuận tay nhét tờ
hóa đơn vào túi: “Người làm hóa đơn giả đúng là có tài, tờ hóa đơn
này, chị phải giữ cẩn thận mới được.”

Dư Tiểu Thanh muốn khóc
mà không có nước mắt.

Đôi mắt đen của Ân Chân
đề lộ ra những tia cười.

Lúc ở trên xe, Trịnh
Tiểu Vân khẽ huých tôi: “Chị Dĩnh, chị và Tứ Ca... ở chung à?”

“Trẻ con biết gì!”

Trịnh Tiểu Vân: “...”

Dùng chiêu này để né
tránh, quả thật rất không vui.

Về đến nhà, Ân Chân vẫn
dùng laptop của tôi để luyện gõ chữ, tôi ngồi trên ghế sô pha, ôm đầu tiếp
tục suy nghĩ về hành động bất thường của trinh nữ già kia, rốt cuộc là thế
nào nhỉ?

Nhưng cuối cùng vẫn
chưa có kết luận.

Tôi uống trà sữa, nhìn
Ân Chân một cái, cuối cùng anh cũng bị tôi nhìn tới nổi cả da
gà, khẽ hỏi: “Cô có chuyện muốn nói với tôi sao?”

Tôi móc móc tay: “Lại
đây ngồi!” Rồi vỗ vỗ xuống chỗ trống bên cạnh.

Chẳng mấy khi anh lại
nghe lời đến thế, dịch sang ngồi cạnh tôi, rất thận trọng.

Đầu tiên tôi kể qua
tình hình ở công ty cho anh nghe, rồi lại kể đến cách ứng
xử của trinh nữ
già cùng với ý tốt đột ngột chiều nay của chị ta
dành cho tôi. Kể xong, tôi hỏi bằng giọng hết sức thoải mái: “Tôi sợ
người trong cuộc bao giờ cũng u mê rối rắm, anh là người ngoài sáng suốt hãy
giúp tôi phân tích xem sao.”

Anh thoáng suy nghĩ: “Chắc
chắn ngưòi đó có việc muốn nhờ cô.”

“Sao có thể!” Tôi hét
lên. “Chị ta là sếp, chỉ có tôi phải cầu chị ta ấy chứ.”

Báo cáo nội dung xấu