Dùng cả đời để quên - Chương 01
Chương 1: Lạ mà quen
Tôi nhặt được anh bên cạnh
thùng rác.
Lúc ấy, anh đang ngồi
giữa một đống rác, vẻ mặt hoang mang. Trang phục cổ quái, lại thêm bụi bẩn, khiến
không còn nhận ra màu sắc của trang phục nữa. Mặt mày lem nhem. Đầu đội mũ da,
phía sau tết tóc đuôi sam.
Ôi, đóng phim thời
Thanh sao? Đấy là phản ứng đầu tiên của tôi. “Này, anh vẫn ổn chứ?” Tôi hỏi.
Anh hoang mang nhìn
tôi, cúi đầu, không nói gì.
Tôi vò vò tóc, gặp phải
một người câm sao?
“Anh ngồi đó làm gì vậy?”
Tôi không từ bỏ, tiếp tục hỏi.
Anh vẫn không có bất kỳ
phản ứng nào.
Tôi bĩu bĩu môi, nếu
không phải vừa rồi vị đạo sĩ nói với tôi rằng người đầu tiên tôi gặp khi vừa bước
ra khỏi cửa chính là cứu tinh hóa giải tai nạn cho tôi, tôi chẳng buồn bận tâm.
“Anh đứng dậy xem nào!”
Tôi tốt bụng kéo anh, anh hất tay tôi ra, tức giận trừng mắt lườm tôi một cái.
Hình như không phải bị
câm, mà là bị mất trí, tôi tức tối nghĩ. Vị đạo sĩ kia không phải đang trêu
mình đấy chứ? Tôi bắt đầu dao động.
Lúc nào, tôi nghe thấy “ục”
một tiếng, hình như là bụng “ai đó” đang kêu réo. Tôi vừa ăn cơm, vậy âm thanh ấy
hiển nhiên không phải là từ bụng tôi phát ra.
Vậy là... là anh? Tôi
liếc nhìn anh một cái, thấy anh đang chăm chú quan sát mình. Ánh mắt lạnh lùng
khiến toàn thân tôi run lên, vô thức đứng thẳng lưng. Còn tỏ vẻ hoàn toàn không
quan tâm nữa.
“Hừ!” Cuối cùng anh
cũng đã chịu mở miệng. “Con gái mà ăn mặc thế này, đồi phong bại tục!”
Tôi bị anh nói xém chút
nữa thì bắt đầu nghi ngờ khả năng thẩm mỹ của mình, cúi đầu nhìn lại toàn thân
một lượt.
[Chúc bạn đọc sách vui
vẻ tại www.gacsach.com
- gác nhỏ cho người yêu sách.]
Một chiếc áo len bó sát
người, cổ trễ, để tránh cảm lạnh còn quàng một chiếc khăn rất dày, váy ngắn quần
tất, khoác thêm áo choàng dài, phối hợp với đôi giày cao gót mũi nhọn.
Xì, có chỗ nào là không
đoan trang đâu? “Đây là mốt của năm nay, anh thì biết gì chứ?” Tôi nổi cáu.
Anh không nhìn tôi nữa,
chỉ điềm đạm nói: “Cô có gì ăn không?”
“Có!” Tôi trả lời rất tự
nhiên, đồng thời lấy từ trong túi ra một thanh sôcôla Dove đưa cho anh, sau đó
mới ngẩn người, tại sao tôi lại phải nghe lời, anh là cái gì mà dám cao giọng
kiêu căng, ăn nói như đang sai phái kẻ hầu dưới chân mình thế!
Anh khó khăn bóc vỏ
thanh kẹo, cắn một miếng, chau mày: “Ngọt quá!”
“...” Tôi nhịn.
“Khó ăn lại không đỡ
đói.” Sau khi nếm thêm miếng nữa, anh mới từ từ thở ra lời đánh giá.
“Vậy sao anh còn ăn?”
Tôi không thể nào nhịn hơn nữa.
Anh mỉm cười: “Tôi
không bao giờ lãng phí.”
Tôi: “...”
Anh nhanh chóng ăn nốt
phần còn lại, có thể thấy anh đói tới mức nào, nhưng động tác lại vẫn rất nho
nhã. Anh đưa trả tôi vỏ kẹo: “Còn nữa không?”
“Hết rồi!” Tôi cảm thấy
mình đã bị điên, tự nhiên lại đứng giữa gió rét để tiến hành “hỏi đáp” với một
người mắc bệnh thần kinh.
“Ồ!” Anh nói, lại ngồi
xuống.
Nhớ tới những lời của vị
đạo sĩ, tôi đập đập trán, cố gắng mấy lần mới lên tiếng: “Tôi đưa anh đi ăn
cơm.”
Đợi rất lâu, anh mới khẽ
“ờ” một tiếng, vẻ mặt lãnh đạm như thể đang nể mặt tôi lắm vậy.
Khóe miệng tôi giật giật,
cố gắng kìm nén hành động trợn mắt lườm.
Anh đi trước, tôi để ý
thấy anh mặc một chiếc trường bào màu xanh thẫm, giày màu đen, hai tay chắp sau
lưng, bước chân vững chắc mạnh mẽ.
Thấy tôi ngẩn ra, anh
quay đầu, nhướng mày: “Đi trước dẫn đường.”
Tôi khóc không được, cười
chẳng xong, anh còn sai khiến tôi như nha đầu của mình nữa.
Bực bội thì bực bội
nhưng tôi không dám đắc tội với anh. Vị đạo sĩ đã nói, người có thể hóa giải được
tai nạn đổ máu của tôi chỉ có thể là người lạ đầu tiên mà tôi gặp khi bước chân
ra khỏi cửa, thế nên bây giờ, vận mệnh nửa cuộc đời còn lại của tôi phụ thuộc
vào anh, tôi có thể không lo được không?
“Anh... muốn ăn gì?”
Tôi tốt bụng hỏi.
Anh ra vẻ suy tư, tôi bắt
đầu hối hận vì mình đã lắm lời, thật khủng khiếp nếu anh buột miệng nói ra những
từ đại loại như “chân gấu”, “gan phượng”,...
“Lẩu đi!” Sau khi suy
nghĩ nghiêm túc, anh nói.
Tôi thở phào nhẹ nhõm,
ông trời vẫn còn thương tôi.
Tôi đưa anh đến quán lẩu
Tiểu Phì Dương[1].
[1] Chuỗi cửa hàng lẩu
dê lớn nhất Trung Quốc.
Đúng như dự liệu, tôi
đã nghĩ ra đối sách.
“Tiểu thư, vị này trang
phục không chỉnh tề, sợ sẽ ảnh hưởng tới việc dùng bữa của các vị khách khác,
hai vị nên đến chỗ khác đi.”
Tôi cười hi hi rồi nói:
“Mã nhân viên của anh là bao nhiêu?”
Anh ta sững lại: “Tiểu
thư, cô đừng làm khó tôi, tôi cũng chỉ đi làm thuê thôi.”
“Tôi không làm khó anh,
chúng tôi đi ngay đây, chỉ có điều tôi sẽ nhớ mã nhân viên của anh, cứ cách vài
ngày đến kiện một lần, anh khiến tôi không vui, tôi cũng sẽ không cho anh được
thoải mái.” Tôi điềm đạm nói, khóe miệng cong lên cười.
Nhân viên phục vụ do dự
một lát, rồi nói với giọng không cam tâm tình nguyện: “Mời hai vị vào.”
Suốt quãng thời gian
đó, người kia không nói không rằng, chỉ đến khi ngồi vào ghế, mới liếc tôi một
cái đầy ẩn ý và cười.
Tôi liên tục thở dài
trong lòng, anh chàng phục vụ đáng thương, tôi không định đấu với anh ta, anh
ta chỉ nói người này “trang phục không chỉnh tề” cũng là nể mặt tôi lắm rồi.
“Anh gọi món đi!” Tôi đẩy
cuốn thực đơn tới trước mặt anh.
Anh liếc mắt nhìn vài
giây, nhíu mày lại, đẩy trả tôi: “Cô gọi đi!”
Cũng được, như thế tôi
sẽ kiểm soát được túi tiền của mình. Không phải tôi keo kiệt, nhưng tôi đã ăn
no rồi mới ra ngoài, vô duyên vô cớ mới một người không quen biết đi ăn, huống
hồ, tiết kiệm là truyền thống tốt đẹp của cả dân tộc, tôi phải kế thừa.
Tôi cười hắc hắc, liền
cố gắng khoanh vùng tìm những món ăn có giá tương đối rẻ, thịt dê thịt bò gọi
cho có lệ thôi.
Sau khi đồ ăn được mang
lên, anh cũng chẳng phàn nàn gì.
Đầu tiên anh cầm cốc
bia trên bàn uống ực một hớp rồi chau mày nhổ ra: “Mùi vị của thứ nước này kỳ
quá!”
Các vị khách ở những
bàn xung quanh đều quay sang nhìn anh như nhìn quái vật.
Tôi vội nói: “Vậy anh uống
trà đi!”
Anh nho nhã gắp thức
ăn, rồi ngửa cổ, uống một hớp trà nhài loại rẻ tiền.
“Mùi vị thế nào?” Tôi hỏi.
“Chẳng ra sao cả.” Anh
vẫn cầm đũa trên tay.
Tôi khẽ cười: “Tôi thấy
anh ăn rất hào hứng.”
“Miễn cưỡng thôi.”
Rõ ràng là được lợi còn
tỏ vẻ, tôi dở khóc dở cười.
Tôi nhìn bộ trang phục
kỳ dị trên người anh, trề môi: “Anh thích Cosplay?”
“Cái gì?” Anh hỏi lại vẻ
không hiểu, xem ra không giống giả vờ.
Tôi cũng không giải
thích gì thêm.
“Ăn no chưa?”
“Ừm!”
Tôi gọi phục vụ tới
thanh toán, vẻ mặt anh ta rõ ràng là nhẹ hẳn đi.
Ra khỏi quán lẩu, tôi bắt
đầu suy nghĩ.
Vị đạo sĩ xem cho tôi
chỉ đưa ra lời khuyên, song lại không nói cho tôi biết tiếp theo phải làm gì.
Không thể bắt tôi một ngày hai mươi tư tiếng đồng hồ đi theo anh được.
Đang đau đầu, anh nặng
nề đẩy tôi một cái: “Cẩn thận!”
Một chậu hoa rất to từ
trên trời rơi xuống, “hạ cánh” ngay chỗ tôi vừa đứng.
Tôi trợn mắt há mồm,
anh quả nhiên là cứu tinh của tôi.
“Không sao chứ?” Anh điềm
đạm hỏi.
Tôi không nói được gì,
túm chặt lấy tay áo anh, thở dốc sợ hãi.
Anh thản nhiên hất tay
tôi ra: “Đa tạ sự khoản đãi của cô nương, tôi cũng phải đi rồi.”
Tôi cuống lên: “Anh định
đi đâu?”
Anh quay hẳn người lại
nhìn tôi: “Về nơi mà tôi nên về.”
Tôi bóp trán, anh định
đánh đố tôi, không biết bổn cô nương đây dốt nhất môn ấy sao? Tôi vừa nghĩ đối
sách vừa hỏi dò: “Vậy tối nay anh ở đâu?”
Anh im lặng.
Nhân cơ hội đó, tôi nói
tiếp: “Hay tạm thời ở lại chỗ tôi đi, lúc nào muốn, anh có thể đi, tôi không cản.”
“Cô nam quả nữ, thế còn
ra thể thống gì!” Anh nghiêm khắc đáp.
Tôi há miệng mắc quai,
gặp phải ông già khốt ta bít rồi, tôi lại không phải là đối thủ.
Anh chầm chậm tiến về
phía trước.
Tôi trầm mặc theo sau.
Khả năng nhớ đường của
anh rất khá, trước đó tôi đưa anh đi qua hết đường to ngõ nhỏ, rẽ bảy tám con
phố mới đến quán lẩu dê, ngay cả tôi còn thấy đầu óc quay cuồng vậy mà bây giờ
anh dễ dàng đưa tôi quay về chỗ thùng rác ban đầu.
Anh thản nhiên vén áo
ngồi xuống.
Tôi không muốn dây bẩn,
cứ đứng nghệt ra một bên cắn chặt môi dưới.
Rất lâu sau, khi đã kết
thúc cảnh mắt bé mắt lớn nhìn nhau, anh đột nhiên hỏi: “Quý tính của cô nương?”
Tôi kinh ngạc, nhưng vẫn
trả lời: “Tôi họ Niên.”
“Ô!” Anh thốt lên rồi
im lặng không nói gì nữa.
Tôi tò mò: “Anh vẫn ở
đây à?”
“Đúng thế, dù ban ngày
đi đâu chăng nữa, tối nào tôi cũng phải quay về đây.” Đây dường như là câu dài
nhất mà anh nói.
“Đây là nơi mà anh nên
quay về ư?” Tôi nói như không thể tin được.
“Tôi đi ra từ đây, có lẽ
cũng có thể quay về được từ đây.” Anh cúi đầu trầm ngâm.
Tôi lắc đầu, rồi lại gật
đầu, không hiểu lắm những gì anh nói, nhưng lại không muốn để anh biết.
Không biết vì sao, rõ
ràng quần áo anh bẩn thỉu rách rưới, bộ dạng nhếch nhác chán nản, nhưng lại gây
cho tôi cảm giác rất căng thẳng.
Muốn thuyết phục một
người như thế này, e rằng không dễ.
Đúng lúc tôi đang lúng
túng không biết bắt đầu từ đâu thì anh nói: “Nếu tôi theo cô về, cô có thể tìm
cho tôi một công việc không?”
Hai mắt tôi sáng lên,
tôi vội nói: “Không vấn đề.”
“Vậy đi thôi!” Anh đột
nhiên thay đổi thái độ, khiến tôi có chút không thích ứng kịp.
“Hối hận rồi?” Anh nhướng
mày nhìn tôi.
“Đương nhiên là không.”
Nếu ban đầu tôi còn có chút nghi ngờ lời của vị đạo sĩ kia, sau sự việc cái chậu
hoa, tôi đã hoàn toàn tin tưởng lời ông ta. Vì nghĩ cho cái mạng này, tôi không
thể không đưa anh về.
Lên taxi, tôi đọc địa
chỉ rồi ngồi ôm túi suy nghĩ về hành động điên khùng của mình.
Nếu để mẫu thân đại
nhân biết tôi đưa một người đàn ông về nhà, hơn nữa lại là một người đàn ông lạ
vừa mới quen chưa được hai tiếng đồng hồ, có lẽ bà sẽ lập tức lao đến ăn tươi
nuốt sống tôi.
Tôi vô tình nghiêng đầu,
thấy anh đang ngẩn người nhìn ra ngoài cửa xe.
Lúc này xe đi ngang qua
quảng trường Nhân Dân, xe cộ đi lại như mắc cửi, ồn ào tấp nập, đèn đuốc sáng
trưng, đèn neon nhấp nháy, náo nhiệt khác thường.
Nghĩ chắc anh từ quê
ra, chưa từng thấy cảnh này bao giờ, tôi buồn cười hỏi: “Quê anh ở đâu?”
Anh do dự: “Rất xa.”
Tôi cười cười, không định
hỏi tiếp, ai chẳng có bí mật nhỏ của riêng mình chứ.
Tôi mua một căn hộ
chung cư gần chùa Tĩnh An, nhỏ nhưng đầy đủ, hoàn toàn do tôi trang trí, yên
tĩnh và ấm áp.
“Anh thay giày đi!” Vứt
cho anh đôi dép lê, tôi bảo anh thay vào.
Tôi khá sạch sẽ, nhà
bao giờ cũng sạch như lau như ly. Bên ngoài thế nào tôi mặc kệ, nhưng trong địa
bàn của tôi, tôi có quyền yêu cầu anh phải tuân thủ những nguyên tắc do tôi đặt
ra.
Anh từ từ cởi giày, đặt
ngay ngắn sang một bên.
Tôi vào phòng ngủ lật
tìm bộ quần áo ngủ của đàn ông rồi lấy thêm một chiết khăn mặt mới, dẩu dẩu
môi: “Nhà tắm ở kia, anh mau đi tắm đi.”
Anh khẽ nói: “Được.”
Sau khi anh vào tắm,
tôi không yên tâm thò đầu hỏi: “Biết dùng không?”
“Chắc... không sao.”
Tôi thở dài, nhẫn nại
giảng giải các công năng của bình nóng lạnh và cách tắt mở một lần: “Anh rõ rồi
chứ?”
Anh gật đầu, tôi giúp
anh đóng cửa.
Nghe bên trong “cạch” một
tiếng khóa cửa, khóe miệng tôi bất giác co giật, người gì thế này, lẽ nào còn sợ
tôi nhìn trộm?
Tẩy trang xong, tôi thoải
mái thả mình lên ghế sô pha lấy điện thoại từ trong túi ra gọi cho cô bạn thân
Tang Duyệt.
“A lô!” Giọng nói lười
biếng của cô bạn vọng lại từ đầu dây bên kia.
“Đang làm gì đấy?” Cuối
cùng tôi cũng tìm được điều khiển trên ghế sô pha, tiện tay mở điều hòa.
“Tắm!” Tang Duyệt ngừng
lại, rồi hỏi: “Còn cậu?”
“Phải rồi, hôm nay cậu
đi xem bói, thế đạo sĩ nói thế nào? Hẹn ba tháng rồi mới đến lượt cậu xem, cậu
có bám lấy ông ta, đòi ông ta phải xem cho kiếp trước, kiếp này, kiếp sau của cậu
không?” Tang Duyệt trêu chọc, tôi có thể tưởng tượng ra cảnh cô ấy đang cười rất
sung sướng.
“Cút đi!” Tôi cáu.
“Người ta quan tâm đến
cậu mà, nói đi nói đi!”
Mỗi lần Tang Duyệt nài
nỉ, tôi đều không chịu được, da gà nổi khắp người, vội vàng xin tha: “Bà cô của
tôi ơi, xin cậu lần sau đừng dùng cái giọng ấy nói chuyện với mình.”
“Được.” Cô ấy đổi giọng
nghiêm túc. “Nói mau!”
“Thực ra cũng chẳng có
gì.” Tôi chậm rãi kể: “Không phải không có cách giải, hơn nữa những gì xảy ra
sau đó mình cũng đã được kiểm chứng rồi.”
Đột nhiên Tang Duyệt hứng
thú: “Ồ? Nói rõ xem nào.”
Tôi kể lại một lượt những
gì xảy ra cho cô ấy nghe, nghe xong, rất lâu sau không thấy nói gì, tôi biết cô
ấy cũng giống tôi đang chìm vào suy nghĩ.
Sự việc phải nói bắt đầu
từ nửa năm trước.
Tôi, Tang Duyệt, Thôi
Hoài Ngọc là fan trung thành của Ung Chính Hoàng đế, tục còn gọi là Tứ Gia Đảng.
Nói ra thì... lớn thế
này rồi, còn hâm mộ một nhân vật lịch sử nghe cũng không được hay cho lắm. Vì vậy
tôi rất ít khi nhắc đến chuyện này trước mặt người nhà và bạn bè.
Tôi quen Tang Duyệt và
Thôi Hoài Ngọc trên mạng hai năm trước. Niềm yêu thích lịch sử Thanh triều và sự
sùng bái vô hạn dành cho Ung Chính Hoàng đế khiến chúng tôi từ những người bạn
online trở thành những người bạn tốt của nhau ngoài đời thật. Tôi và Tang Duyệt
ở cùng một thành phố, bình thường gặp nhau nhiều, còn Hoài Ngọc ở Vô Tích,
nhưng mỗi tháng cũng đến Thượng Hải một lần để tụ tập cùng chúng tôi. Đề tài được
nói nhiều nhất trong các cuộc gặp mặt đương nhiên là đoạn sử mà ai cũng biết ấy;
mỗi lần túm được tin đồn nào, chúng tôi lại bàn tán cả một ngày.
Tết Lao động năm nay,
ba đứa hẹn nhau cùng đi du lịch Bắc Kinh. Điểm đến là Ung Hòa Cung, Dưỡng Tâm
Điện, Viên Minh Viên và Thanh Tây Lăng ở huyện Dịch tỉnh Hà Bắc.
Tất nhiên những điểm
tham quan này đều liên quan tới Tứ Gia.
Ung Hòa Cung là nơi Tứ
Gia ở vào những năm còn là hoàng tử, nên được sắp xếp là nơi tham quan đầu tiên
trong cuộc hành trình.
Sau khi lên ngôi, Tứ
Gia dùng Dưỡng Tâm Điện làm tẩm cung của mình, triệu kiến quần thần, xử lý công
việc, sao có thể không đến thăm?
Còn về Viên Minh Viên,
Tứ Gia đã bỏ ra nhiều công sức để tu bổ nơi này, một quãng thời gian dài trước
và sau khi lên ngôi đều sống ở đây, chúng tôi đến để truy tìm tông tích của Tứ
Gia nên đương nhiên cũng không thể bỏ qua.
Điển đến cuối cùng của
chúng tôi là quần thể mộ Thanh Tây Lăng. Tứ Gia đã yên giấc ngàn thu trong Thái
Lăng thuộc quần thể này.
Xuất phát từ sự ngưỡng
mộ dành cho người đi trước, chúng tôi thận trọng trong mọi hành động và lời ăn
tiếng nói. Ở ba điểm đến trước không xảy ra bất cứ chuyện gì, nhưng khi đến
Thái Lăng, Tang Duyệt để nghị đào một ít đất ở gần đấy mang về thờ, giống như
thờ Tứ Gia vậy.
Tôi và Hoài Ngọc đồng
ý, như bị ma xui quỷ khiến.
Thế là chúng tôi len
lén đào một ít đất, cho vào cái túi nhỏ, sau khi mang về khách sạn chia thành
ba phần.
Vận xui bắt đầu đến từ
ngày chúng tôi mang chỗ đất ấy về nhà.
Tang Duyệt chẳng qua chỉ
mất ví tiền, mất chìa khóa mà thôi.
Hoài Ngọc cũng chỉ là
đi taxi bằng thẻ không được hoặc giữa đường bị bán sang xe khác.
Còn tôi, nếu không phải
là những thiết bị điện trong nhà tự nhiên hỏng thì cũng là đang đi đường bị ai
đó dội nước từ trên xuống ướt như chuột lột, đáng ghét hơn cả là không tìm được
kẻ gây án.
Còn nữa, cửa hàng hoa
mà tôi mở càng ngày càng ế ẩm, đứng trước nguy cơ phải đóng cửa, hợp đồng của
công ty do tôi phụ trách đột nhiên bị đối phương hủy bỏ... Những chuyện đại loại
như vậy, nhiều không đếm xuể.
Gần đây có xu hướng
ngày càng tồi tệ hơn, ra khỏi nhà xém chút nữa thì bị xe đâm chết, đi trên phần
đường dành cho người đi bộ thì cũng có xe vi phạm đâm ngang đâm dọc lao tới, lần
khủng bố nhất là một chiếc xe đã phanh gấp mà chỉ dừng lại cách tôi đúng một
milimét, khiến tôi mồ hôi tuôn như tắm vì sợ.
Nếu nói tới những việc
khác thì còn có thể chịu đựng nhưng giờ đã uy hiếp tới tính mạng của mình, tôi
không thể không tự kiểm điểm lại xem vấn đề là do đâu.
Sau khi thảo luận với
Tang Duyệt và Hoài Ngọc, ba chúng tôi đều nhất trí cho rằng nguyên nhân chính
là ở nắm đất đó.
Tôi thăm dò khắp nơi,
biết được một đạo sĩ già trong một con hẻm gần đường Hoài Hải, đạo hạnh cao
thâm, chuyên trừ tà giải hạn cho người khác, nhân khí cao siêu, muốn gặp ông ấy
phải hẹn trước hai tháng.
Vì chuyện của tôi
nghiêm trọng nhất trong nhóm nên hai kẻ vô lương tâm kia đẩy tôi đến đó làm vật
thí nghiệm.
Thế mới có chuyện xảy
ra ngày hôm nay.
“Cậu cứ thể đưa anh ta
về nhà?” Trầm mặc hồi lâu, cuối cùng cũng hỏi.
Tôi nheo nheo mắt: “Vậy
mình phải làm thế nào?”
Tang Duyệt không còn trầm
mặc nữa, mà lấy lại vẻ hoạt bát thường ngày: “Ha ha, đẹp trai không?”
Tôi không biết phải nói
thế nào: “Ngoài đẹp trai ra cậu còn cái gì khác để theo đuổi không?”
“Có.” Tang Duyệt trả lời
ngây thơ: “Còn có Tứ Gia nhà mình.”
“Xì, Tứ Gia đâu thích cậu.”
Tôi thích nhất là nói câu này, bởi vì nó tuyệt đối sẽ khiến cô ấy ngượng quá
hóa giận.
“Xí, người mà Tứ Gia
không thích nhất chính là Hoài Ngọc.” Mỗi lần tôi châm chích cô ấy, cô ấy sẽ
chĩa mũi dùi về phía Hoài Ngọc.
Tôi khẽ cười: “Hy vọng
bắt đầu từ bây giờ, tất cả sẽ dần tốt lên.”
“Cậu thật sự tin người
kia sẽ mang lại vận may cho cậu chứ?” Tang Duyệt tỏ thái độ hoài nghi.
Tôi gật đầu: “Có chết
cũng phải chạy chữa chứ!”
“Cậu không sợ dẫn sói về
nhà à?”
Tôi hỏi lại: “Cậu thấy
thế nào?”
“Cũng đúng.” Tang Duyệt
lầm bẩm: “Cao thủ Teakwondo, ba đến năm tên đàn ông lực lưỡng cũng không phải
là đối thủ của cậu.”
Tôi cười gật đầu.
“Vậy chúc cậu may mắn!”
Tôi đổi tư thế ngồi thoải
mái hơn: “Này, mình cúp máy đây, ngày mai vẫn gặp nhau ở chỗ cũ nhé.”
“Được, bye bye!”
Tôi mở tivi, vào giờ
này nếu không phải là những bộ phim truyền hình về vợ lớn vợ bé cãi cọ đãnh
ghen nơi chung cư biệt thự thì cũng là những bộ phim tình cảm đau khổ thời
Thanh. Tôi chán nản ngồi đổi kênh, khóe mắt thỉnh thoảng lại liếc về phía cửa
nhà tắm.
Nghe tiếng mở cửa, tôi
vờ như hờ hững hỏi: “Tắm xong rồi?”
“Ừm!” Anh vẫn điềm đạm
đáp lại.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ,
anh để lộ ra khuôn mặt vô cùng trẻ trung.
Không hẳn là anh tuấn,
nhưng từng đường nét góc cạnh đều rõ nét như tượng điêu khắc.
Người hơi gầy, đôi mắt
sáng, làn môi mỏng mím chặt, khẽ kéo lên thành một đường cong đẹp.
Anh có đôi mắt cong
cong, tôi đoán nếu cười chắc chắn trông sẽ rất tuyệt.
Đáng tiếc, lúc này
khuôn mặt ấy như chất chứa rất nhiều tâm tư, cho dù có cười thì ý cười cũng
không lan được tới mắt.
Ánh mắt lạnh lùng và rất
sắc, dường như muốn nhìn thấu mọi vật, khi nhìn sẽ khiến người ta có cảm giác bị
áp bức. Tôi chỉ bị anh quét mắt nhìn một cái mà toàn thân bỗng run rẩy.
Anh ho khẽ, còn tôi lại
đỏ mặt, thu ánh mắt về.
Tôi tắm rửa xong đi ra,
thấy anh đang chăm chú nhìn màn hình tivi, xem rất tập trung.
Tôi cầm khăn tắm lau
tóc, đảo mắt về phía tivi, hình như đang chiếu bộ phim Vương triều Ung
Chính của đạo diễn Đường Quốc Cường.
Bộ phim này tôi xem đi
xem lại không dưới mười lần, còn đặt biệt mua đĩa về để ủng hộ.
“Chưa từng xem bao giờ
à?” Tôi tiện miệng hỏi.
“Ừm!”
“Phim này rất hay, dù
có vài chi tiết lịch sử sai sót.” Anh nhìn tôi, không nói gì.
“À phải rồi, anh tên
gì?” Tôi tìm chuyện để nói.
Anh bỗng trầm ngâm: “Tôi
không có tên.”
“...” Chắc là có chỗ
khó nói đây, tôi nghi. “Vậy tôi đặt cho anh một cái tên nhé?”
“Được.”
Tôi nửa đùa nửa thật: “Hay
gọi là Vượng Tài nhé?”
Ánh mắt lạnh lùng của
anh phóng tới, tôi lập tức phân trần: “Tôi thấy không khí căng thẳng quá, đùa
thôi mà.”
Anh khẽ hừ một tiếng.
Tôi lau mồ hôi, thận trọng
hỏi: “Hay là Ân Chân nhé?”
Anh ngẩng phắt đầu lên,
nhìn tôi chăm chăm hồi lâu: “Tại sao?”
Tôi thấy lần này anh
không giận, bèn cười: “Tôi là fan ruột của Hoàng đế Ung Chính.”
Tôi thấy anh lẩm bẩm ra
miệng bốn chữ: “Hoàng đế Ung Chính.”
Có một câu mà tôi không
nói cho anh biết, giờ anh ở nhà tôi, thỉnh thoảng lại được gọi Ân Chân, Ân
Chân, nghe thật... hấp dẫn biết bao.
Anh cười: “Cô chẳng qua
cũng chỉ là dùng sự thành bại để luận anh hùng, nếu cuối cùng Tứ A Ca không có
được ngôi báu, cô có còn nghĩ như thế không?”
Dám khinh miệt tôi, tôi
cảm thấy hơi giận rồi đấy.
“Nếu thắng lợi cuối
cùng thuộc về Thập Tứ A Ca, chắc cô sẽ lại nghiêng về phía anh ta nhỉ?”
Tôi cười nhạt mấy tiếng:
“Thập Tứ A Ca? Trong mắt tôi, người đó hoàn toàn không tồn tại.”
“Ồ? Tại sao lại nói thế?”
Mặt anh chẳng để lộ điều gì, nhưng giọng nói đã có khởi sắc.
“Tôi coi thường anh ta.”
Tôi nói ngắn gọn.
Anh quan sát tôi: “Cô
và anh ta có thù sâu oán nặng?”
“Ha ha!” Tôi cười khan:
“Người này là em ruột cùng mẹ cùng cha với Tứ A Ca, không giúp anh mình thì
thôi, còn làm anh ấy vướng chân, đi lại với Bát Gia Đảng gì đấy, loại người như
thế chẳng phải đầu óc có vấn đề hay sao?”
Anh mím mím môi, như
không biết phải nói gì.
“Về điểm này, Thập Tứ
Gia không bằng Thập Tam Gia. Vừa có con mắt lại vừa nhìn xa trông rộng.” Tôi
chưa bao giờ nói những lời như vậy trước mặt người lạ, nhưng hôm nay không biết
tại sao lại có mong muốn được thổ lộ.
“Thập Tam Đệ...” Anh khẽ
lẩm bẩm.
“Anh vừa nói gì?” Tôi
nghe không rõ.
Dường như anh giật mình
bừng tỉnh, khẽ đáp: “Không có gì!”
“Ồ...” Tôi búng tay một
cái, đắc ý nói: “Vậy gọi anh tên đó đi, anh không phản đối chứ?”
Anh mím môi: “Tùy cô!”
Lúc này di động đổ
chuông, tôi không buồn nhìn xem là ai, liền bấm máy nghe ngay.
“Em gái!”
“Ôi, người bận rộn như
anh sao hôm nay lại có thời gian rảnh rang mà gọi điện thoại cho em thế?”
Huynh trưởng đại nhân
cười lớn, rất gian: “Ngày mai anh đến Thượng Hải, định ở nhờ nhà em mấy ngày.”
“Được!” Tôi vừa buông lời
đồng ý chắc nịch, nhưng lập tức nhận ra vấn đề, vội vã lật lọng từ chối: “Không
được, anh ở khách sạn đi.”
“Lần nào đi công tác
anh cũng ở chỗ em mà?” Anh trai tôi ngập ngừng, lẩm bẩm: “Hay là... em đang giấu
giếm cái gì hả?” Nói xong, anh tôi liền phá lên cười ha hả.
Tôi đang định nói “giấu
em gái anh ấy”, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, em gái chẳng phải là tôi sao, nói vòng
vo quanh co lại thành ra chửi chính mình, đành đổi thành: “Giấu cái đầu anh ấy!”
“Thế sao tự nhiên lại
thần bí như vậy?” Anh trai tôi là kiểu người như thế, một khi đã có chuyện tò
mò thì nhất định phải tìm mọi cách để khám phá tới cùng.
Ân Chân chăm chú nhìn
tôi, chỉ vào di động của tôi, bộ dạng kinh ngạc vạn phần, tôi bĩu bĩu môi, đồ
nhà quê.
“Em đang có bạn ở nhờ,
anh tự nghĩ cách đi.”
“Nam hay nữ?”
Được lắm, thoáng cái đã
hỏi đúng vào trọng tâm của vấn đề, tôi hùng hổ trả lời ngay: “Đương nhiên là nữ
rồi.”
“Ồ, vậy lúc nào anh phải
đến đột xuất để kiểm tra mới được.”
Tôi cạo cạo móng tay,
thản nhiên đáp: “Được, hoan nghênh anh ghé chơi.” Không ai hiểu anh trai bằng
tôi, tôi càng tỏ ra điềm đạm, anh ấy càng không để ý, ngược lại nếu tôi ấp úng
vòng vo, anh ấy nhất định sẽ mò tới dù là nửa đêm, nếu thế thì hỏng hết.
Quả nhiên anh trai tôi
không hào hững nữa, nói thêm vài câu liền cúp máy.
Ân Chân nhìn tôi, nụ cười
có chút quái dị.
Tôi biết vừa rồi mình
nói dối đã bị anh nghe thấy, chắc anh đang cười thầm tôi trong lòng. Nhưng tôi
nói dối chẳng phải là vì anh hay sao?
Tôi có dễ dàng gì
không?
Mặc kệ anh, tôi lấy một
tờ giấy trắng trên bàn uống nước, liệt kê những thứ cần mua.
Quần áo, giày, áo khoác
ngoài, áo len, vân vân...
Ngoài bộ quần áo ngủ mà
anh trai tôi để lại từ lần trước, những thứ khác đều phải mua mới.
Phá sản để trừ tai họa,
tôi chỉ có thể tự an ủi mình như thế mà thôi.
Anh xán lại nhìn, cười
nhạo: “Chữ cô xấu thật đấy!”
Tôi tức tôi đáp: “Vậy
anh viết đi!”
Thật ngoài dự đoán của
tôi, anh thản nhiên cầm bút. “Viết gì?” Anh hỏi.
Tôi đọc một lượt.
Tư thế cầm bút của anh
mặc dù hơi lạ, chữ phồn thể do anh viết ra có vài chữ tôi không biết, nhưng
không thể phủ nhận, so với kiểu chữ loằng ngoằng như giun của tôi thì chữ anh đẹp
hơn rất nhiều.
Dù ngoài miệng tôi quyết
không thừa nhận, nhưng trong lòng tôi thì phục vô cùng.
Ngay sau đó nỗi thắc mắc
dâng lần, người này viết đẹp như thế, rõ ràng được học hành tử tế, vậy thì chắc
chắn không phải loại người không ra gì như tôi thầm nghĩ. Giờ anh thành ra thế
này, rốt cuộc là vì sao?
“Ân Chân...” Chưa nghĩ
xong tôi đã buột miệng.
Anh nhìn tôi một cái.
“Anh biết làm gì? Ý tôi
là, giúp anh tìm một công việc như thế nào?”
Anh chau mày suy nghĩ: “Cô
tự quyết định đi.”
Trả lời thế này có khác
gì không trả lời đâu.
Tôi vò vò tóc, hay là
đưa anh tới cửa hàng hoa của tôi làm việc, một là có thể quản lý chặt anh để
anh nghiêm túc làm thần bảo hộ cho tôi, hai là về lương lậu, chẳng phải tôi
cũng dễ quyết hơn hay sao?
Tôi cười gian tà, quyết
định vậy đi.
Tôi ôm cái chăn bông
dày, ném lên ghế sô pha.
“Tối nay anh ngủ ở đây
đã, ngày mai tôi dọn dẹp qua phòng cất đồ thì anh có thể dùng.”
Đây là căn hộ chung cư
một phòng ngủ, một phòng khách, nhưng khi trang trí tôi đã ngăn thêm một phòng
nhỏ nữa, dùng để chứa sách và vài thử thùng giấy linh tinh.
“Được.” Anh điềm đạm
đáp, hình như chẳng buồn quan tâm.
Tôi quay đầu, đột nhiên
cười thành tiếng. Tóc anh ướt rườn rượt đang thả trên vai, hoàn toàn tương phải
với phần trán bóng loáng trống trơn, buồn cười chết mất.
Anh nhìn bộ dạng của
mình trong gương, bật cười.
“Ngày mai tôi đưa anh
đi cắt tóc.” Tôi nói rồi vào phòng ngủ tìm gối. Lúc đi ra, suýt nữa thì nhảy bắn
cả lên.
Anh đang cầm kéo so so
mái tóc, định làm gì vậy?
Có lẽ là sợ, mà có lẽ
cũng là vì lưu luyến, nhưng cuối cùng anh vẫn xuống tay.
Tôi lao đến cướp cái
kéo, thở phải nhẹ nhõm. Để đề phòng, tôi giấu cái kéo trong bếp và khóa cửa lại.
Tôi không lo anh có chuyện, mà tôi lo một thi thể hai mạng người, bây giờ cái mạng
nhỏ của tôi còn đang phụ thuộc vào anh mà.