Công tước của riêng em - Chương 03
Chương 3
Tiểu thư Eleanor có
thể không hiểu được ẩn tình đằng sau cái bể bơi đầy hoa violet đó, nhưng công
tước Villiers thì chắc chắn là có. Khi bữa tiệc này kết thúc, người bạn Elijah
của anh sẽ sắp xếp để dụ dỗ vợ mình, Jemma, xuống cái bồn tắm thơm ngát đó và
quyến rũ cô ta.
Villiers thấy mình mỉm cười trong bóng tối.
Anh không hề bận tâm đến những việc Elijah và Jemma định làm. Sau khi mất nhiều
tháng trời mơ mộng về Jemma như một con bê ốm, thật vui làm sao khi nghĩ về cô
mà chẳng có lấy một gợn sóng dục vọng và ghen tị nào.
Tiểu thư Eleanor Lindel, con gái công tước
Montague, có thể sẽ chữa lành bệnh cho anh. Cô chắc chắn là trái ngược hoàn
toàn với Jemma. Jemma cao, mảnh mai và đầy phong vị nữ công tước. Mọi động tác
của cô đều thể hiện dòng máu quý tộc được tôn thêm bởi sắc đẹp, trí tuệ, và gu
quần áo tinh tế.
Nhưng còn Eleanor? Cô không kiêu hãnh như
anh vốn nghĩ khi nghe tin cô bộc bạch khao khát muốn cưới một công tước. Trang
phục của cô thật đáng kinh tởm. Và khi cân nhắc đến cái cách cô ném mấy lọn tóc
xoăn đó vào bụi cây thì rõ ràng thì cô chẳng thèm quan tâm đến vẻ ngoài của
mình.
Nếu Jemma mảnh khảnh thì Eleanor đầy đặn,
với đôi môi căng mọng hệt như của một ca sĩ opera hư hỏng. Anh có thể thề là cô
không tô son, mặc dù miệng cô có màu hồng đậm khó mà có do tự nhiên được.
Khuôn mặt con người có xu hướng phù hợp với
bộ đồ của họ: một người phụ nữ với vẻ mặt mộc mạc thường tô điểm bản thân với
những bộ đồ lạnh lùng tương xứng, ngay cả chính bản thân anh cũng muốn làm nổi
bật cái mũi và cái cằm thô của mình bằng cách mặc những bộ đồ xa hoa thái quá.
Nhưng miệng Eleanor không phù hợp với bộ đồ cứng nhắc và những lọn tóc xoăn lố
bịch đó. Cô cũng lệch tông như anh, dẫu là theo một cách khác.
Cô trông chua chát. Cay đắng. Ngon miệng.
Như thể cô phát chán cờ vua, hất phăng bàn cờ sang một bên, và trèo lên lòng
một người đàn ông.
Dù đoán chừng là không có mấy khả năng cô
sẽ trèo vào lòng anh, vì cô đang mê đắm một người đàn ông khác. Nói
thực, anh đã từ bỏ hy vọng có được tình cảm ngưỡng mộ kiểu đó. Và chắc chắn là
anh chưa bao giờ muốn nó từ vợ mình.
Anh rời người khỏi tường. Anh phải về nhà
và lên kế hoạch cho chuyến đi tới Sevenoaks. Anh nóng lòng muốn lên đường,
nhưng đội thám tử Bow Street mới chỉ gửi cho anh tên trại mồ côi vào sáng nay.
Sau ba lần thất vọng, anh đã học được cách chờ đợi cho tới khi sự hiện diện của
hai đứa bé sinh đôi được xác nhận trước khi lao đi kiểm tra nòi giống của
chúng. “Villiers!”
Anh quay lại thì thấy Louise, phu nhân
Nevill, đang vẫy tay với anh. Cô ta đang đứng cùng vị hôn thê cũ của anh,
Roberta, giờ là nữ bá tước Gryffyn. Cuộc đính hôn đó đúng là một sai lầm khủng
khiếp, nhưng, tạ ơn Chúa, một sai lầm mà anh đã thoát ra được. Và giờ đây khi Roberta
đã kết hôn trong hạnh phúc, đôi khi họ vẫn trò chuyện xã giao với nhau.
“Villiers,” Roberta kêu lên, chìa bàn tay
ra. “Tôi rất mừng khi thấy ngài trông khỏe mạnh thế này. Lần trước chúng ta gặp
nhau ngài gầy gò kinh khủng.”
Phu nhân Nevill khẽ cười với anh, đi kèm
với một ánh mắt đánh giá đầy tán dương từ đầu tới chân. “Roberta thân mến,” cô
ta dài giọng, “người đàn ông này chắc chắn là trông không hề gầy gò tí nào. Dù
sao tôi cũng sẽ bảo đảm ngài ấy không độn.” Mắt cô ta nấn ná đúng một
giây ở háng anh.
Louise đang mặc một thứ mà anh nghĩ hẳn là
cái áo toga cổ trễ duy nhất tồn tại. Bộ ngực đầy đặn của cô ta chỉ chực tràn
ra. “Roberta và tôi đang tiêu khiển bằng cách so sánh đàn ông với các loại thức
ăn,” cô ta thông báo.
“Louise nói rằng Albertus Vesey giống một
cây măng tây,” Roberta nói với tiếng cười khúc khích.
Villiers nhướn một bên lông mày lên. “Cân
nhắc đến vòng ngực của anh ta, tôi phải gợi ý là một quả dưa.”
“Tin tôi đi,” Louise nói, “ngài nên nghĩ
tới măng tây. Nó trắng đến kỳ lạ.” Mắt cô ta lấp lánh một cách ranh mãnh.
“Trắng ởn, khẳng khiu, quá chín. Mềm rũ.”
“Suỵt, Louise,” Roberta nói. “Cô sẽ làm
Villiers đỏ mặt mất. Thế công tước đây sẽ là loại thức ăn nào nhỉ?” Cả hai cùng
săm soi nhìn anh.
“Không ai trong hai cô có đủ kiến thức để
đánh giá rau cỏ của tôi,” anh bảo họ.
“Vậy thì ngài hãy miêu tả nó cho chúng tôi
nghe đi,” Louise gợi ý với một cái nháy mắt.
Roberta cười và đổi chủ đề. Nhưng nó khiến
anh nghĩ lại xem đã bao lâu rồi mới có một người phụ nữ - ít nhất là một người
phụ nữ chưa chồng - chào đón anh với vẻ không chút hứng thú như Eleanor. Thực
tế là, nhiều năm rồi anh mới gặp phải sự thờ ơ đó.
Anh không hề tự phụ chút nào khi nhắc đến
vẻ ngoài của mình. Mặt anh xấu xí, nói thẳng ra là thế. Nhưng tước vị của anh
lại đẹp, và những đồng vàng lấp lánh của anh thậm chí còn hấp dẫn hơn, rồi sự
kết hợp của chúng đã mang đến cho anh hết người phụ nữ này đến người phụ nữ
khác.
“Thưa đức ngài,” phu nhân Nevill nói, dùng
thân quạt trên tay gõ lên người anh. Tông giọng lười biếng, ngọt ngào xếp cô ta
vào dạng có hứng thú với anh, dù trong trường hợp này thì không phải là với
vàng hay tước vị của anh. Rốt cuộc thì, Louise đã kết hôn, mặc dù chồng cô ta
bất lực. “Tôi nghe người ta nói là ngài đang tìm vợ.”
“Tôi chưa bao giờ hết ngạc nhiên trước sự
tầm phào trong những cuộc trò chuyện của giới thượng lưu,” Villiers nói, để đáp
lại.
“Tôi thì thấy biết ơn vì lời cảnh báo sớm
đó, nó giúp tôi có thời gian để diễn tập lời chia buồn một khi ngài tìm được
một tiểu thư thích hợp,” hôn thê cũ của anh nói với nụ cười tự mãn.
“Chậc, tôi cũng thú nhận là mình ngạc
nhiên,” Louise chen vào. “Sau khi Roberta đá ngài, tôi cứ tưởng ngài sẽ không
bao giờ rơi vào bẫy của các mục sư nữa chứ.”
“Villiers là đàn
ông mà,” Roberta nói với bạn. “Theo định nghĩa đó ngài ấy cần có người chăm
sóc.” Cô ta quay lại với anh. “Tôi nghe có tin đồn là ngài đang cân nhắc không
cưới ai có địa vị thấp hơn con gái một công tước. Tôi có nên thấy phổng mũi
không nhỉ, vì rõ ràng là năm ngoái tôi cũng đủ tư cách, dù cho thân sinh tôi
thấp kém?”
“Tôi vừa nói chuyện
với tiểu thư Eleanor, con gái công tước Montague,” anh thú nhận, lờ câu hỏi của
cô ta đi. “Và trong tuần này tôi sẽ đến Kent.”
“Tiểu thư Eleanor sẽ
là một sự lựa chọn tuyệt vời. Nhưng tiểu thư Lisette…” Giọng Louise lạnh hẳn
đi. Rõ ràng là cô ta không mấy yêu quý con gái của Gilner.
“Và tôi định sẽ tìm
lại hai trong sáu đứa con của tôi và mang chúng về nuôi dưỡng dưới mái nhà của
mình.” Anh biết mình không nên thấy thích thú đến vậy trước cảnh quai hàm của
Louise há hốc. Nhưng sự thật là đây: anh đã học được cách tận hưởng cái khoái
lạc nhỏ nhặt khi làm giới thượng lưu sững sờ.
“Mừng cho ngài!”
Roberta nói, mà không chớp mắt lấy một cái. Vì cô ta đang nuôi dạy đứa con
ngoài giá thú của chồng mình, anh cũng chẳng ngạc nhiên mấy. “Có vẻ như ngài sẽ
kết hợp công việc với… việc cần làm trong lúc ở Kent. Mặc dù tôi hết sức tán
đồng việc ngài nuôi dưỡng con cái mình, Villiers, tôi không thấy lạc quan lắm
về phương pháp tán tỉnh của ngài. Ngài thong thả hệt như Damon khi xem xét
những con ngựa mà anh ấy định mua vậy. Có phải ngài đã chọn tôi với cùng một
thứ logic khắt khe như vậy không?”
“Cô là một lựa chọn
bốc đồng. Và cũng là một sự bốc đồng đáng yêu.”
Cô ta thích điều đó.
“Tôi chưa gặp tiểu thư Lisette. Tất nhiên, tôi từng nghe nói…” cô ta dừng
ngang.
Louise phất quạt mở ra
để che miệng. “Người ta hẳn phải thừa nhận rằng những tin đồn liên quan đến sự
ngốc ngếch của tiểu thư Lisette đã bị phóng đại. Sau cùng thì, có quá nhiều
người ở Luân Đôn này cũng bị mang cái tiếng đó.”
Một phát biểu đầy ẩn ý
được che đậy một cách khéo léo, Villiers nghĩ. Bảo đảm sẽ truyền đạt được ý
chính là tình trạng thần kinh của vị tiểu thư đó đã bị đặt vào vòng nghi vấn.
“Đó là lý do cô ấy chưa trình diện ở cung điện sao?” anh hỏi với chút hứng thú.
“Theo tôi được biết, cô ấy chưa từng trình diện, cũng như chưa hề xuất hiện ở
Luân Đôn.”
“Không phải ai cũng
muốn gặp nữ hoàng,” Roberta nói. “Và chắc chắn là có rất nhiều người thấy những
dịp thế này hết sức phí phạm thời gian.”
Từ những gì anh đang
nghe, gặp Lisette sẽ hết sức phí phạm thời gian của bản thân. Anh muốn
có một người vợ mang đủ quyền lực xã hội để đưa những đứa con bất hợp pháp của
anh vào xã hội thượng lưu. Chọn một người phụ nữ thậm chí còn chẳng thèm ra mắt
chắc chẳng thể đạt tiêu chuẩn, đặc biệt là nếu cô ta bị loạn trí.
Chồng của Roberta, bá
tước Gryffyn, đi tới và cười toe toét một cách vô tâm với Villiers. “À, bạn đấu
súng mà tôi yêu thích nhất.”
“Chỉ vì anh đã xoay xở
để đánh bại tôi mà thôi,” Villiers đáp lại. “Và đừng bao giờ nghĩ nó sẽ lặp
lại.”
Gryffyn cười và đặt
một nụ hôn lên tai vợ.
“Nghĩ mà xem, anh
yêu,” Roberta nói. “Villiers có sáu đứa con ngoài giá thú và ngài ấy sắp
tới Kent để đưa tất cả chúng về nhà sống cùng. Ngài có chắc chắn về quyết định
đó không, Villiers? Chúng tôi chỉ có một đứa, thậm chí với hai bảo mẫu, tôi vẫn
tin chắc rằng thêm một đứa nữa sẽ làm tôi bị phát ốm. Sáng nay Teddy đã tỉa
sạch râu của con mèo ngoài chuồng ngựa. Tôi phải khuyên ngài hãy đưa các con
của ngài vào một tu viện Pháp và rồi mười năm nữa hẵng đón chúng về.”
“Tôi nghi ngờ không
phải nguồn gốc ngoài giá thú của đứa trẻ là thứ khiến nó có những thiên hướng
phạm tội đâu,” Villiers lầm bầm, quay mắt sang nhìn bá tước. “Di truyền cũng có
rất nhiều hình thức.”
“Sáu sao?” Gryffyn
hỏi, với vẻ khá sốc so với một người đàn ông đang nuôi dưỡng đứa con hoang của
chính mình được phép thể hiện. “Và tất cả chúng đều ở Kent sao? Vì sao lại là
Kent?”
“Chỉ có hai đứa sống ở
Kent thôi,” Villiers nói.
“Ngài có chắc là ngài
có thể thuyết phục người mẹ trao lại chúng không?” Roberta hỏi. “Tôi mới chỉ
làm mẹ Teddy hơn một năm, vậy mà tôi sẽ đuổi theo ngài với một con dao găm nếu
ngài cố chia rẽ chúng tôi đấy.”
Louise rõ ràng là đã
hồi phục lại sau cơn sốc, vì cô ta xen vào cuộc trò chuyện. “Tình mẫu tử là
một câu hỏi khá lý thú. Ngài Gryffyn, ngài có nhận ra là tất cả chúng tôi hứng
thú thế nào với việc khám phá danh tính mẹ của con trai ngài không?”
“Tôi không hiểu vì sao
nữa?” Gryffyn nói. “Sao cô không ngẫm nghĩ về Villiers đi? Teddy chỉ có một bà
mẹ, trong khi con cái của Villiers sẽ có được sáu lần niềm vui đó.”
“À, nhưng có sự khác
biệt đấy,” Louise nói. “Bọn tôi đều biết về tình huống bất hạnh của tiểu thư
Caroline… Villiers, ngài đang nuôi con cô ấy, đúng không?”
“Tôi thấy cuộc nói
chuyện này hết sức chướng tai,” anh nói thẳng thừng.
Louise phe phẩy quạt
như thể anh chưa nói gì. “Không phải tất cả bọn tôi đều tin rằng tiểu thư
Caroline đã nói thật về dòng dõi của đứa trẻ…” Cô ta ngừng lại. Villiers không
hạ cố trả lời, nên Louise nói tiếp. “Còn về dòng dõi năm đứa con khác của công
tước đây…” cô ta nhún vai. “Người ta phải tin rằng các bà mẹ không phải là hàng
xóm của mình thôi. Thế nhưng người ta đều chắc chắn, ngài Gryffyn ạ, rằng mẹ
của con ngài có dòng dõi cao quý. Chẳng gì có thể mãnh liệt như một quý cô Anh
quốc giỏi đánh hơi các vụ bê bối cùng với các bí mật liên quan đến những người
cùng giới quý tộc với cô ta cả.”
“Teddy không thể hiện
chút hứng thú nào với câu hỏi đó và thằng bé là người duy nhất có quyền được
biết.”
“Đến cả tôi cũng không
biết,” Roberta nói, giả vờ quắc mắt nhìn chồng. “Damon đã hứa sẽ kể cho tôi vào
đêm tân hôn và rồi anh ấy nuốt lời.”
Bá tước siết chặt tay
quanh người vợ và đặt một nụ hôn nữa lên đầu cô. “Tôi không thể kể sau khi nhận
ra đó chẳng phải là bí mật của mình.”
“Nhưng bây giờ hai
người được xem như là chung một cơ thể và linh hồn rồi,” phu nhân Nevill xen
vào, chỉ chút xíu sắc cạnh trong giọng để lộ ra bản chất khô cằn trong cuộc hôn
nhân của cô ta.
“Tôi không muốn biết
danh tính của cô ấy,” Roberta nói, tựa vào chồng. “Như thế tôi không cần phải
nghĩ về cô ấy như một con người có thực. Giờ đây Teddy đã là con tôi rồi.”
Damon đang mỉm cười
nhìn Roberta với ánh mắt yêu thương ngớ ngẩn đến mức Villiers cảm thấy buồn
nôn.
Louise nhìn vào mắt
anh và cười. “Tôi thấy là ngài định hưởng thụ hôn nhân, nhưng không phải vì
tình yêu, đức ngài nhỉ?”
“Hôn nhân dành cho
những người can đảm, nhưng tình yêu là dành cho những kẻ ngốc,” Villiers nói.
“Tôi vẫn hoài nghi về sự dũng cảm của bản thân mình, nhưng từ lâu tôi đã tin
rằng ít nhất mình cũng có đôi chút trí khôn.”
“Trong trường hợp đó
thì ngài sẽ sớm yêu thôi,” Roberta tuyên bố. “Cái tính vênh váo lớn chừng ấy
nhất định phải được các thánh thần đáp lại.”
Villiers bỏ đi với
những suy nghĩ về hôn nhân. Anh chẳng thể hình dung ra điều gì đáng ghê tởm hơn
ý nghĩ vợ anh có thể yêu anh. Hay tệ hơn, tệ hơn trăm ngàn lần là anh có thể hạ
thấp bản thân đến độ tôn thờ một người phụ nữ theo cái cách Gryffyn dành cho vợ
mình.
Một hôn phối lịch sự,
thực tiễn hấp dẫn hơn nhiều một sự kết đôi hỗn loạn liên quan đến tình yêu
thương. Thêm một điểm cộng nữa dành cho tiểu thư Eleanor. Cô đang yêu một người
khác. Ở cô có một vẻ lãnh đạm lịch sự hết sức yên bình.
Có thể là anh đã tìm
được người vợ hoàn hảo… miễn là cô quyết định tới Kent, tất nhiên là thế.
Nếu không, anh sẽ bị kẹt
cùng với một quý cô bị người khác ám chỉ khá khiếm nhã là đần độn.