Buồn Ơi Chào Mi - Phần I - Chương 5

NĂM

Và rồi một ngày kia mọi
việc đều dẫn đến cao điểm. Từ sáng cha tôi đã nói ông muốn đêm ấy sẽ
điCannesđể khiêu vũ ởcasino,
và có lẽ để đánh bạc nữa. Tôi còn nhớ Elsa vui vẻ biết bao. Trong khung cảnh
quen thuộc của sòng bài, chị ấy hi vọng đóng tiếp vai trò mộtfemme fatale, vừa mới đây bị lu mờ vì
làn da bỏng nắng và lối sống nửa phần cô lập của chúng tôi. Ngược với điều tôi
nghĩ, Anne không phản đối dự tính ấy. Cô còn có vẻ khá hài lòng. Vừa ăn tối
xong tôi đã chạy lên phòng riêng để mặc áo dạ hội, cũng chính là chiếc áo dạ
hội duy nhất mà tôi sở hữu. Cha tôi đã chọn áo này, may bằng một loại vải hiếm
có ở nước ngoài, có lẽ quá lạ, quá hiếm cho một cô gái ở lứa tuổi tôi. Nhưng
cha tôi, vì khuynh hướng hay vì thói quen, thích cho tôi ăn mặc tinh tế và tao
nhã. Tôi gặp ông ở chân cầu thang, phong lưu trong cái áo dạ tiệc mới, và tôi
quàng tay quanh cổ ông.

“Cha là người đàn ông đẹp
trai nhất mà con biết.”

“Ngoại trừ Cyril,” ông
nói một cách thiếu chân thành. “Về phần con, con là cô gái xinh đẹp nhất mà cha
biết.”

“Sau Elsa và Anne,” tôi
đáp, cũng không tin lời nói của mình.

“Vì họ chưa xuống, và cả
gan bắt cha chờ đợi, vậy con khiêu vũ với ông bố già nua, thấp khớp này nhé!”

Một lần nữa tôi lại có
cảm giác rạo rực, thứ cảm giác luôn luôn khởi đầu những buổi tối chúng tôi đi
chơi với nhau. Ông chẳng có một chút gì giống một ông già lọm khọm! Trong khi
khiêu vũ tôi hít thở mùi hương quen thuộc của ông: một pha trộn củaeau de cologne, thân nhiệt và thuốc lá.
Ông nhảy chậm, với đôi mắt khép nửa vời, một nụ cười hạnh phúc, không thể kiềm
chế, hệt như nụ cười của tôi, phơn phớt trên môi.

“Một lúc nào đó con phải
dạy cha điệubebop,” ông nói,
quên bẳng câu chuyện thấp khớp của mình.

Ông ngừng nhảy, lịch
thiệp chào Elsa. Chị đang bước từng bước xuống thang trong chiếc áo xanh lục,
với nụ cười mẫu mực trên gương mặt, nụ cườicasino của chị. Chị đã cố sức tô điểm cho mái tóc khét nắng và làn
da bong tróc, nhưng kết quả chỉ đáng khuyến khích hơn là hoàn mỹ. May mà chị
không biết điều ấy.

“Chúng ta đi chứ?”

“Anne chưa xuống,” tôi
đáp.

“Con lên lầu xem cô ấy
xong chưa. Chắc phải tới khuya chúng ta mới đến Cannes.”

Tôi chạy lên, cái váy dài
vướng víu nơi chân, và gõ cửa phòng Anne. Cô nói vọng ra bảo tôi vào, nhưng tôi
ngừng ở cửa. Cô mặc một chiếc áo xám, một màu xám rất đặc biệt, gần như trắng,
khi ánh đèn chiếu vào, trông như mặt biển lúc bình minh. Với tôi cô là hiện
thân của sự quyến rũ chín muồi. “Ô, Anne, cái áo thật lộng lẫy làm sao!” tôi
nói.

Cô mỉm cười với tấm gương
như ta mỉm cười với một người mà ta đang từ biệt.

“Màu xám này được nhiều
người cho là đẹp,” cô nói.

“Cô chính là người được
nhiều người cho là đẹp!” tôi khen.

Cô véo tai tôi. Đôi mắt
xanh thẫm sáng lên với nụ cười.

“Cháu là một cô bé đáng
yêu dù đôi khi cháu có thể làm người ta phải bực mình.”

Cô dẫn đầu và không liếc
một lần qua cái áo của tôi. Trong một chừng mực nào đó, tôi thấy nhẹ nhõm nhưng
nói chung, tôi chết lịm trong hồn. Tôi theo cô xuống lầu và tôi thấy cha tôi
tiến lại chào cô. Ông dừng ở đầu cầu thang, một chân đặt trên bậc thứ nhất, ngước
mặt lên. Elsa đang nhìn. Tôi nhớ rất rõ cảnh tượng ấy. Trước nhất, trước mặt
tôi, cái gáy vàng óng và bờ vai tuyệt hảo của Anne, xuống thấp một chút nữa là
gương mặt say mê và bàn tay cha tôi đưa ra, và, xa hơn nữa làm nền, hình bóng
của Elsa.

“Anne, em trông đẹp tuyệt
vời!” cha tôi nói.

Cô mỉm cười lướt ngang và
cầm tấm áo choàng.

“Ta sẽ gặp lại sau ở
casino nhé. Cécile, cháu đi với cô chứ?”

Cô để tôi lái xe. Về đêm,
con đường như đẹp hơn khiến tôi phải lái chậm lại. Anne im lặng; gần như chẳng
để ý tới tiếng radio ồn ào. Khi xe của cha tôi vượt qua xe chúng tôi ở một khúc
quanh, cô vẫn không cử động. Tôi thấy mình như bị loại khỏi vòng đua, chỉ theo
dõi cuộc tranh tài mà không thể can thiệp.

Tại casino cha tôi cố
tình làm chúng tôi sớm mất dấu nhau. Tôi thơ thẩn đến một quầy rượu gặp Elsa và
người quen của chị ấy, một ông Nam Mỹ đã say ngà ngà. Ông ấy có quan hệ với
ngành sâu khấu và mê đắm nó đến mực có thể làm cho tình trạng say sưa của ông
trở nên thú vị. Tôi có một giờ vui nhộn bên ông, nhưng Elsa đã chán ngấy. Chị
thích nghe nhắc tới những tên tuổi lừng lẫy, nhưng thế giới sân khấu không phải
là của chị. Một cách bất ngờ chị hỏi tôi cha tôi đang ở đâu, làm như tôi có
cách gì để biết. Rồi chị bỏ đi. Ông Nam Mỹ có vẻ bực mình một chút, nhưng một ly
whisky khác làm ông vui trở lại. Đầu tôi trống rỗng. Tôi hơi choáng váng, vì
tôi đã theo phép xã giao, uống rượu với ông. Buồn cười hơn nữa khi ông muốn
khiêu vũ. Tôi bắt buộc phải đỡ ông đứng lên, và rút bàn chân của tôi bị chèn
dưới chân ông, việc này đòi hỏi sự nhanh nhẹn khéo léo. Chúng tôi đang cười toe
toét thì Elsa gõ nhẹ lên vai tôi và tôi nhìn thấy nét mặt Cassandra của chị,
tôi muốn nói thẳng với chị, làm ơn cút đi chỗ khác cho tôi nhờ.

“Chị không tìm ra họ,”
chị nói.

Trông chị hoàn toàn thảm
hại. Phấn đã nhạt, phơi ra nước da trơn bóng, và nét mặt ủ dột. Chị là một cảnh
tượng thê thảm. Bỗng dưng tôi nổi giận với cha tôi; ông đã cư xử một cách lỗ
mãng không thể tả.

“Elsa, em biết chỗ của
họ,” tôi nói, mỉm cười như thể mọi chuyện đều bình thường và chị không cần phải
lo lắng. “Em sẽ trở lại ngay.”

Không còn tôi, ông Nam Mỹ
ngã chúi vào cánh tay của Elsa và dường như ông hài lòng ở nơi đó. Tôi hơi buồn
hiểu ra rằng ông trời đã cho chị ấy một thân hình đầy đặn hơn tôi nhiều, và tôi
không thể hờn trách chị.

Casinorất rộng, tôi đi hai vòng mà không thành công.
Tôi kiểm qua sân thượng và cuối cùng tôi nghĩ đến xe hơi. Phải một lúc tôi mới
tìm được nó trong bãi đậu. Họ đang ngồi trong xe. Tôi lại gần từ đàng sau và
nhìn thấy họ qua khung kính. Gương mặt nhìn nghiêng của họ kề bên nhau, nghiêm
trang và đẹp lạ lùng dưới ánh đèn đường. Họ ngồi đối diện và hẳn là họ nói rất
khẽ vì tôi thấy môi họ mấp máy. Tôi đã muốn bỏ đi nhưng ý nghĩ về Elsa lại
khiến tôi đến mở cửa xe.Taycủa cha tôi còn đặt trên cánh tay của
Anne, và họ không để ý gì tới tôi.

“Cha và cô vui chứ ạ?”
tôi lễ phép hỏi.

“Có chuyện gì thế?” cha
tôi bực dọc nói. “Con làm gì ở đây?”

“Còn cha thì sao? Elsa
tìm cha khắp nơi cả tiếng đồng hồ rồi.”

Anne chậm rãi và do dự,
quay đầu sang tôi.

“Cha của cháu và cô sắp
về nhà. Bảo Elsa rằng cô mệt và cha của cháu phải đưa cô đi. Khi nào cháu thấy
vui chơi đủ rồi, thì lái xe của cô về.”

Tôi run lên vì giận dữ và
gần như không thốt nên lời.

“Đủ vui chơi ư? Nhưng cha
và cô không biết mình đang làm gì! Kinh tởm quá!”

“Cái gì kinh tởm?” cha
tôi ngạc nhiên hỏi.

“Cha đem một cô tóc đỏ ra
biển, làm cho cô ấy phơi nắng là thứ mà cô ấy không chịu được, và khi da của cô
bong tróc ra, thì cha ruồng bỏ cô ấy. Dễ quá mà! Con phải ăn nói làm sao với
Elsa?”

Anne quay sang cha tôi
với nét mặt ngán ngẩm. Ông mỉm cười với cô, rõ ràng không thèm lắng nghe tôi.
Nỗi tuyệt vọng của tôi vô bờ bến.

“Con sẽ bảo Elsa rằng cha
đã tìm được một người khác để ngủ, và chị ấy có thể gọi cha sau. Đúng chưa?”

Tiếng kêu của cha tôi và
cái tát của Anne xảy ra cùng một lúc. Tôi vội vàng rút đầu ra khỏi xe. Cô làm
tôi đau điếng.

“Xin lỗi lập tức!” cha
tôi nói.

Tôi đứng trơ ra và lặng
im với những ý nghĩ quay cuồng như cơn lốc trong đầu. Những câu trả treo thường
đến với tôi quá muộn.

“Lại đây!” Anne nói.

Cô không có vẻ giận dữ,
nên tôi lại gần. Cô đặt tay lên má tôi và nói chậm và nhẹ nhàng như thể tôi đần
lắm vậy.

“Đừng hỗn như thế. Cô rất
tiếc về Elsa, nhưng cháu đủ khôn khéo để lo cho cô ấy. Ngày mai chúng ta sẽ nói
chuyện với nhau cặn kẽ. Cô có làm cháu đau lắm không?”

“Không đâu,” tôi lịch sự
đáp. Sự dịu dàng của cô sau cơn giận dữ bất thường của tôi khiến tôi muốn khóc
òa. Tôi nhìn họ lái đi, lòng ỉu xìu như một quả bóng xì hơi. Niềm an ủi duy
nhất là ý tưởng về sự khéo léo mà cô đã ghi nhận nơi tôi.

Tôi lê bước trở lạicasino, nơi tôi tìm thấy Elsa với
ông Nam Mỹ dính chặt trên tay.

“Anne không được khỏe,”
tôi nói một cách tự nhiên. “Papa phải đưa cô ấy về nhà. Chúng ta uống thêm một
ly nữa nhé?”

Chị nhìn tôi và không trả
lời. Tôi cố tìm một câu giải thích thỏa đáng hơn.

“Cô ấy ốm nặng lắm,” tôi
nói. “Kinh quá, áo của cô ấy cũng dính dơ.” Chi tiết này khiến câu chuyện của
tôi có vẻ hợp lý hơn. Nhưng Elsa khởi sự khóc, lặng lẽ và buồn thảm. Tôi không
biết phải làm sao.

“Ô, Cécile, chúng ta đã
hạnh phúc biết bao!” chị nói và khóc nức lên. Ông Nam Mỹ bắt đầu khóc theo, lập
lại, “Chúng ta đã hạnh phúc biết bao, hạnh phúc biết bao!” Ở giây phút đó tôi
căm ghét Anne và cha tôi cùng cực. Tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì để Elsa thôi
khóc, mascara của chị thôi tèm nhem, và ông Nam Mỹ thôi gào rú.

“Chưa có gì rạch ròi đâu,
Elsa; về nhà với em ngay!”

“Không! Chị sẽ tới và lấy
hành lý của chị sau,” chị nức nở. “Từ biệt em! Chúng mình đã rất hợp nhau, phải
không, Cecile?”

Chúng tôi chẳng bao giờ
nói với nhau về một thứ gì khác ngoại trừ quần áo hay thời tiết, nhưng với tôi,
dường như tôi đang đánh mất một người bạn cũ. Tôi vội vã quay mặt đi và chạy ra
xe.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3