Bách bộ ma ảnh - Chương 43

CHƯƠNG 43: ĐỊA CHỦ U LINH

Cổ Vị Y bưng chén rượu nhưng chỉ cầm trên tay, mắt thì cứ chăm chăm nhìn về
một phía bàn của Thạch Ỷ Nương và Mộng Di Hoa. Như thể quên bẵng chén rượu trên
tay mình bới nhan sắc thoát tục siêu phàm của Di Hoa. Nhan sắc của nàng như hút
lấy toàn bộ thần thức lẫn suy nghĩ của họ Cổ, khiến cho ánh mắt gã trở nên ngây
dại và ngu ngơ.

Không chỉ một mình Cổ Vị Y, mà cả những thực khách trong Dương Châu đệ nhất
điếm cũng bị nhan sắc của nàng thu hút, nhưng vì ở đây có mặt vị Cổ thiếu gia
của Long Thiên môn, nên chẳng một ai dám mạo phạm qua mặt mà phải chấp nhận một
thực tế hiển nhiên là phải cúi mặt để không bị gọi là người phạm thượng.

Cổ Vị Y đặt chén rượu xuống bàn rồi vỗ tay một tiếng.

Tiếng vỗ tay của gã như một ám hiệu, thực khách cũng hiểu ra ẩn ý của tiếng
vỗ tay kia, chẳng ai bảo ai, lần lượt rời khỏi Dương Châu đệ nhất điếm. Cuối
cùng thì cả một tòa tửu lầu nguy nga tráng lệ chỉ còn lại Thiên Long môn thiếu
gia và Thạch Ỷ Nương, cùng Mộng Di Hoa. Trong góc tửu điểm còn một lão già quay
mặt vào vách, chăm chút uống rượu, với vẻ bàng quang như không biết đến những
chuyện chung quanh.

Di Hoa chuốc rượu ra chén, rồi trịnh trọng dâng cho Địa chủ U Linh Thạch Ỷ
Nương. Thạch Ỷ Nương đón lấy chén rượu nhìn nàng mỉm cười. Ỷ Nương đúng là
người bàng quang cứ như chẳng biết chuyện có mặt của Cổ Vị Y, mà như bị nhan
sắc của Di Hoa khiến cho chẳng quan tâm đến những gì trong thực tại.

Cổ Vị Y bưng chén rượu rời bàn của mình tiến qua bàn của Thạch Ỷ Nương và
Mộng Di Hoa.

Gã ôm quyền, nặn một nụ cười cầu tình rồi nói:

- Tại hạ là Cổ Vị Y, thiếu gia của Long Thiên môn.

Y nhìn Mộng Di Hoa:

- Tại hạ ngưỡng mộ nhan sắc siêu phàm thoát tục của tiểu thư. Mong được kết
tình giao hảo với tiểu thư.

Thạch Ỷ Nương nhìn Cổ Vị Y.

Tiếp nhận ánh mắt của Ỷ Nương, Cổ Vị Y giả lả cười rồi nói:

- Phu nhân đồng ý cho tiểu thư kết tình với Long Thiên môn của tại hạ.

- Tiểu tử... muốn sống thì cút xéo khỏi mắt bổn tọa.

Vị Y đỏ mặt khi nghe lời nói này của Thạch Ỷ Nương:

Y cố nén giận, miễn cưỡng nói:

- Phu nhân thốt ra câu nói đó là không nể mặt Long Thiên môn rồi. ở địa
phận Dương Châu thì ai cũng phải kính Long Thiên môn. Đã kính Long Thiên môn
thì phải kính bổn thiếu gia Cổ Vị Y.

Y liếc nhanh qua Mộng Di Hoa với vẻ đắc ý khi thốt ra lời nói này, rồi nhìn
lại Thạch Ỷ Nương nói tiếp:

- Không phải ai cũng được thiếu gia Long Thiên môn Cổ Vị Y để mắt đến. Phu
nhân có được một ái nữ như tiên nga nên tạt hạ mới chú nhãn đến. Nếu không có
tiểu thư, với câu nói vừa rồi, tại hạ đã đuổi phu nhân ra khỏi địa phận Dương
Châu rồi.

Nghe Cổ Vị Y thốt ra câu này Mộng Di Hoa nhìn lại Thạch Ỷ Nương.

Địa chủ U Linh đặt chén rượu xuống bàn. Những chiếc vuốt đan vào nhau rồi
nhìn Cổ Vị Y. Nụ cười mỉm hiện lên hai cánh môi được tô son thâm tím, Thạch Ỷ
Nương từ tốn nói:

- Ngươi thích nhan sắc của Mộng Di Hoa à?.

- Nếu không thích thì bổn thiếu gia đã không bỏ qua câu nói vừa rồi của phu
nhân Ỷ Nương vẫn giữ vẻ mặt thật ôn nhu chẳng có chút biểu cảm gì gọi là phẫn
uất từ tốn nói:

- Ta sẽ cho ngươi kết tình giao hảo với Mộng Di Hoa. Nhưng với điều kiện
ngươi phải uống được chén rượu của bổn tọa. Không uống được thì ngươi phải mang
thủ cấp của Long Thiên môn chủ Cổ Nhạc Vân và nương tử của lão là Tăng Thi
Nương đến giao cho bổn tọa.

Cổ Vị Y mặt sa sầm. Y gắt giọng nói:

- Cả Dương Châu đều của Long Thiên môn, chén rượu nhạt của phu nhân có gì
mà bổn thiếu gia không uống được.

Miệng thì nói, tay Cổ Vị Y vừa vươn tới thộp chén rượu của Địa chủ U Linh
Thạch Ỷ Nương.

Y giả lả nói tiếp:

- Tại hạ thất lễ.

Tay y chưa kịp chạm vào chén rượu thì Thạch Ỷ Nương nói.

- Bổn tọa chưa cho.

Cùng với lời nói đó, tả thủ của Thạch Ỷ Nương nhanh hơn một cái chớp mắt
với năm chiếc vuốt nhọn hoắt từ trên bổ thẳng xuống mu bàn tay của họ Cổ.

Thao tác của Thạch Ỷ Nương cực kỳ nhanh ngoài tầm mắt của Cổ Vị Y, gần như
không có sự phản xạ gì khi năm chiếc vuốt xuyên qua bàn tay, ghim sâu xuống mặt
bàn đá. Ngay cả mặt bàn bằng đá cũng bị năm chiếc vuốt đó xuyên thủng, ghìm chặt
bản thủ của Cổ Vị Y xuống mặt bàn.

Họ Cổ rống lên một tiếng:

- A...

Sắc diện của gã biến qua màu tái nhợt, mồ hôi xuất hiện ra khắp cả người và
tiểu cả ra đũng quần.

Tất cả bọn thuộc hạ của Cổ Vị Y trên hai mươi người ngồi rải rác khắp đại
sảnh Dương châu đệ nhất tửu nghe tiếng rống của chủ nhân, đồng loạt đứng phắt
dậy.

Thạch Ỷ Nương không màng đến những tên thuộc hạ của Vị thiếu gia Long Thiên
môn Cổ Vị Y.

Vị Y thở hổn hển nhưng không làm sao rút bản thủ lại.

Y trừng mắt nhìn Địa chủ U Linh Thạch Ỷ Nương, lắp bắp nói:

- Mụ... mụ dám làm tổn thương bổn thiếu gia Long Thiên môn. Mụ dám... mụ
dám...

Địa chủ U Linh nghe hết những lời của Cổ Vị Y, rồi mới vươn một chiếc vuốt
điểm vào tam tinh gã.

Mũi chiếc vuốt nhọn hoắt chạm nhẹ vào tam tinh họ Cổ. Đến lúc này thì gã
rùng mình. Cổ Vị Y cảm nhận rõ mồn một tử khí vừa rờn rợn toát ra từ đầu chiếc
vuốt nhọn hoắc đó. Y muốn nói nhưng hai cánh môi chỉ lắp ba lắp bắp chẳng thể
thốt được thành lời.

Địa chủ U Linh Thạch Ỷ Nương nhạt nhẽo nói:

- Ngươi không biết tự lượng tức mình.

Giọng nói của Địa chủ U Linh rất ôn nhu nhưng xương sống của Cổ Vị Y thì
gay lạnh, tam tinh nhoi nhói.

Y cuối cùng cũng bật được lời:

- Mụ dám...

Lời còn đọng trên miệng của Vị Y thì chiếc vuốt xuyên thẳng qua tam tinh
gã, đâm thủng đến tận sau ót, Địa chủ U Linh dùng chiếc vuốt như một cây kim
đâm qua đầu Cổ Vị Y mà ngỡ như đâm qua một tảng bột nhão. Địa chủ U Linh Thạch
Ỷ Nương tiếp nhận nụ cười mỉm rồi đồng loạt rút cả những chiếc vuốt trở về.

Cổ Vị Y trợn tròn hai mắt, đứng run rẩy một lúc rồi mới bổ ngửa ra sau, hồn
lìa khỏi xác mà không có được một tiếng thét trăng trối nào. Địa chủ U Linh
Thạch Ỷ Nương bưng chén rượu.

Mụ nhìn Di Hoa ôn nhu nói:

- Rượu của nàng mời bổn tọa là rượu quý đâu thể cho bọn này uống được.

Nói rồi Địa chủ U Linh Thạch Ỷ Nương dốc chén rượu uống cạn, trong khi mụ
uống rượu thì bọn thuộc hạ của Cổ Vị Y cứ giương mắt nhìn. Tất cả cứ như bị
trời trồng hoặc đã biến thành tượng trước cái chết hãi hùng của vị chủ nhân
mình.

Thạch Ỷ Nương đặt chén rượu xuống bàn nhìn lại bọn thuộc nhân của Cổ Vị Y.

- Bổn tọa không muốn thấy mặt các ngươi. Đưa xác hắn đi.

Lời của Thạch Ỷ Nương vừa dứt thì bất thình lình hai gã thuộc hạ thân tín
nhất của Cổ Vị Y đồng loạt vung đao lướt tới.

- Chúng ta trả thù cho Cổ thiếu gia.

Đao chưa kịp phạt xuống Thạch Ỷ Nương thì đã bị phạt ngang bằng một thế
công được tạo bằng những chiếc vuốt nhọn.

Hai lưỡi đao bị gãy đôi, cùng lúc với hai chiếc vuốt xuyên qua yết hầu hai
gã đó.

Cũng như Cổ Vị Y, hai gã nọ đứng thừ ra với tứ chi run lẩy bẩy, mắt trợn trừng.

Địa chủ U Linh rút hai chiếc vuốt còn lại thì hai gã đó bổ ngửa ra sau đập
ót xuống sàn gạch.

Thủ pháp giết người của Địa chủ U Linh quả là đã đạt tới cảnh giới tối
thượng. Mụ giết ba mạng người mà tuyệt nhiên không cần nhấc mông lên khỏi ghế,
và lại còn rất dửng dưng như đây chỉ là chuyện rất bình thường với mụ. Địa chủ
U Linh vuốt mười chiếc vuốt với nhau tạo ra thứ âm thanh nghe rợn cả cột sống
rồi nói:

- Các ngươi nghe bổn tọa nói chứ?

Những gã thuộc hạ của Cổ Vị Y như bị vực dậy từ trong cõi vô thức mà đồng
loạt nói:

- Nghe rõ.

Giọng nói lẫn bộ mặt ngây ngô của chúng, ai chứng kiến cũng phải nực cười.
Ba gã bước tới vác xác Cổ Vị Y và hai gã kia đi rồi tất cả lủi nhanh khỏi Dương
Châu đệ nhất tửu.

Lão trượng ngồi trong góc tửu lâu bưng vò rượu thuốc ra chén. Tay lão run
nhẹ khiến rượu đổ ra ngoài.

Mộng Di Hoa chuốc rượu vào chén Thạch Ỷ Nương. Thị ngẩng mặt ngắm nàng với
ánh mắt say đắm của một gã si tình. Nếu chứng nghiệm ánh mắt của Thạch Ỷ Nương,
hẳn không ai tin được mụ là một trung phụ, mà phải nghĩ Thạch Ỷ Nương là gã nô
tình của Mộng Di Hoa.

Nàng bưng chén rượu trịnh trọng đặt vào tay Địa chủ U Linh Thạch Ỷ Nương.

Đón lấy chén rượu từ tay Mộng Di Hoa, Ỷ Nương mỉm cười rồi từ từ áp chén
vào hai cánh môi tô son thâm tím.

Mụ cạn chén rượu rồi đặt xuống bàn, ôn nhu nói:

- Bất cứ ai nhìn đến nàng, mạo phạm đến nàng đều phải chết bởi sát tử của
bổn tọa.

Di Hoa im lặng không đáp lời Thạch Ỷ Nương. Nàng lại chuốc rượu ra chén.
Vừa chuốc rượu Di Hoa vừa nhỏ nhẹ nói:

- Trong giang hồ Di Hoa không xin Địa chủ tha mạng cho bất cứ người nào,
ngoại trừ một người.

Đôi chân mày được tỉa mỏng và nhuyễn như hai chiếc lá liễu của Thạch Ỷ
Nương nhíu lại, mụ khoát tay rồi nói:

- Bổn tọa biết người nàng nói là ai rồi. Đừng nói tên gã đó ra. Ta muốn gã
tránh xa nàng, càng xa càng tốt.

- Di Hoa sẽ tránh xa Ngạn Kim Tiêu. Địa chủ đã cứu mạng Di Hoa, còn giải
trừ độc chưởng cho Kim Tiêu. Cái ân cái nghĩa này, Mộng Di Hoa luôn khắc sâu
trong tâm thức mình.

Địa chủ U Linh Thạch Ỷ Nương khẽ gật đầu:

- Tốt. Nàng mãi mãi thuộc về ta. Bất cứ kẻ nào có ý cướp đoạt nàng thì kẻ
đó phải trả giá bằng cái mạng của mình. Ngay cả Ngạn Kim Tiêu cũng như vậy
thôi.

- Di Hoa biết.

- Dâng rượu cho ta.

Di Hoa bưng rượu trịnh trọng đặt vào tay Địa chủ U Linh Thạch Ỷ Nương.

Thạch Ỷ Nương đón lấy chén rượu uống cạn rồi đặt xuống bàn. Di Hoa lại
chuốc rượu ra chén. Địa chủ U Linh ngẩng mặt ngắm nhìn nàng.

Từ ngoài cửa, Long Thiên môn chủ Cổ Nhạc Vân cùng Tăng Thi Nương cùng hơn
ba mươi thuộc hạ xồng xộc bước vào. Tăng Thi Nương vừa bước vào Dương Châu đệ
nhất tửu vừa tru tréo nói:

- Mụ quái vật nào dám sát tử con ta?

Địa chủ U Linh nhìn lại Cổ Nhạc Vân và Tăng Thi Nương.

Long Thiên môn chủ phu nhân Tăng Thi Nương đằng đằng sát khí chỉ tay vào
mặt Địa chủ U Linh Thạch Ỷ Nương.

- Mụ quái vật... phải mụ giết Cổ Vị Y con của bổn phu nhân phải không. Tăng
thị này phải bắt mụ đền mạng. Mười cái mạng của mụ cũng không thể đổi được cái
mạng của Cổ Vị Y...

Vừa nói Tăng Thi Nương vừa rút sợi roi đầu có mũi trủy thủ, quất thẳng về
phía Địa chủ U Linh Thạch Ỷ Nương. Tiếng roi xé toạc không khí tạo ra thứ âm
thanh rít gió nghe rợn cả cột sống.

Không hề né tránh, mà vẫn yên vị ngồi trên ghế, Địa chủ U Linh Thạch Ỷ
Nương chờ ngọn roi điểm tới yết hầu mình mới dụng tả thủ, và chỉ bằng hai chiếc
vuốt kẹp lấy mũi tiêu đao. Thủ pháp của Địa chủ U Linh cực kỳ chính xác và
chuẩn đích không một động tác thừa vừa kẹp mũi đao, Địa chủ U Linh Thạch Ỷ
Nương chỉ điểm mùi hài. Cả chiếc ghế dựa mà mụ đang ngồi trượt dọc theo sợi roi
da của Tăng Thị.

Một chiếc vuốt vươn ra, điểm tới tam tinh Tăng Thi Nương.

Cổ Nhạc Vân biến sắc thét lớn:

- Dừng tay...

Mũi vuốt chạm nhẹ vào tam tinh của Tăng Thi Nương thì dừng lại. Thạch Ỷ
Nương nhìn Tăng Thi Nương. Tăng Thi Nương cứ như bị trời trồng, đứng ngây ra
trước mặt Thạch Ỷ Nương.

Ỷ Nương nhếch môi cười rồi nói:

- Ngươi nói ai là mụ quái vật?

Tăng Thi Nương lắp bắp giống hệt Cổ Vị Y nhưng không thể thốt ra lời.

Cổ Nhạc Vân bối rối nói:

- Nương Nương dừng tay.

Không màng đến lời của Cổ Nhạc Vân, Địa chủ U Linh Thạch Ỷ Nương vẫn đóng
đinh thân nhãn vào mặt Tăng Thi Nương.

Tăng Thi Nương lắp bắp không làm chủ được mình.

Cuối cùng thì buột ra câu nói:

- Ta nói mụ.

Chiếc vuốt từ từ xuyên vào tam tinh Tăng Thi Nương như xuyên vào một khối
bột nhão.

Thể pháp của Tăng Thi Nương run bần bật, tứ chi không ngừng co giật, miệng
há hốc mà chẳng thốt ra được lời nói nào.

Thấy cảnh tượng đó, Cổ Nhạc Vân rống lên một tiếng:

- Bổn môn chỉ giết mụ.

Lão dựng song chưởng nhảy xổ tới phát tác chưởng kình công vào Địa chủ U
Linh Thạch Ỷ Nương với hy vọng giải cứu cho nương tử.

Không một chút gì gọi là e dè, hay quên sát chiêu dành cho Tăng Thi Nương,
Địa chủ U Linh dựng tả thủ giũ một cái đón lấy chưởng kình của Long Thiên môn
chủ.

Cái phẩy tay nhẹ nhàng của Địa chủ U Linh ngỡ như mụ phủi một bầy ruồi chực
đầu vào người mụ, nhưng chưởng kình của Cổ Nhạc Vân vừa bị hóa giải thì một
chiếc vuốt cũng xuyên qua tâm trung bản thủ của lão.

Cổ Nhạc Vân rùng mình.

Long Thiên môn chủ muốn rút chưởng ảnh lại thối bộ, nhưng toàn thân đã mất
hẳn sinh lực. Hai chân lão không nhấc lên được mà lại cứ nhũn ra như gà mắc
toi.

Cổ Nhạc Vân mở to mắt hết cỡ khi thấy chiếc vuốt của Thạch Ỷ Nương từ từ
xuyên qua tam tinh Tăng Thi Nương. Thể pháp của Tăng Thi Nương run lẩy bẩy.

Địa chủ U Linh rút tay lại. Tăng Thi Nương ngã nhào ra sau nện ót xuống sàn
gạch, chết mà không kịp trối trăn tiếng nào. Địa chủ U Linh nhìn lại Cổ Nhạc
Vân. Nụ cười mỉm lại xuất hiện trên hai cánh môi thâm xì của mụ.

Tiếp nhận nụ cười lẫn ánh mắt của Địa chủ U Linh Thạch Ỷ Nương, Cổ Nhạc Vân
run bắn cả người. Bây giờ lão chỉ muốn đào thoát khỏi Dương Châu đệ nhất lầu
nhưng khốn nỗi ngay cả chuyện rút chưởng ảnh đang bị chiếc vuốt xuyên thủng qua
tâm trung bản thủ cũng không được, thì làm sao mà trốn chạy.

Mồ hôi ra ướt mặt Long Thiên môn chủ Cổ Nhạc Vân.

Trong khi đó bọn thuộc hạ theo chân Cổ Nhạc Vân và Tăng Thi Nương kéo đến
tửu lầu Dương Châu cứ đứng chôn chân xuống sàn gạch chẳng một người nào dám
nhúc nhích hay thết lời can ngăn.

Thạch Ỷ Nương nhạt nhẽo nói:

- Cổ Nhạc Vân... khi bổn tọa thành danh thì ngươi cũng chỉ là một tên tiểu
tử chỉ ngoài đôi mươi thôi. Ngươi có bao giờ nghe đến ngoại hiệu Địa chủ U Linh
chưa.

Cổ Nhạc Vân há hốc miệng, lắp bắp nhưng không sao nói nổi lời nào, cứ như
sinh lực của lão chẳng còn chút gì trong nội thể, nên một lời nói ra cũng không
được Cổ Nhạc Vân cứ lắp bắp mãi. Cuối cùng lão rít một luồng chân ngươn ráng
lắm mới nói được thành lời:

- Cổ Nhạc Vân không biết đại giá quang lâm Dương Châu... xin tha mạng.

Thạch Ỷ Nương cười khẩy rồi nói:

- Ngươi biết thì quá muộn.

Cùng với lời nói đó, một chiếc vuốt vươn ra điểm vào chấn tâm của Cổ Nhạc
Vân.

Chiếc vuốt nhọn hoắc của Địa chủ U Linh Thạch Ỷ Nương chưa đâm qua trái tim
họ Cổ mà lão cứ run bần bật.

Thạch Ỷ Nương nhướng mày nhìn Cổ Nhạc Vân rồi bất ngờ phá lên cười the thé.

Cùng với tiếng cười đó, chiếc vuốt từ từ xuyên qua đại huyệt chấn tâm của
Cổ Nhạc Vân.

Cổ Nhạc Vân như không có một chút phản ứng gì trước lưỡi hái tử thần được
tạo ra bằng chiếc vuốt của Thạch Ỷ Nương. Lão há hốc miệng cất những tiếng khèn
khẹt, trong khi thể pháp cứ run rẩy như người vừa trúng phong hàn.

Hai chân Cổ Nhạc Vân rủn ra và khi Thạch Ỷ Nương rút tay lại thì lão khuỵu
gối ngay trước mũi hài của Thạch Ỷ Nương.

Địa chủ U Linh Thạch Y Nương đập nhẹ vào thân ảnh của Cổ Nhạc Vân.

Thể pháp của Cổ Nhạc Vân bổ ngửa ra sau, nện ót xuống sàn gạch, trong khi
chiếc ghế có thành tựa Thạch Ỷ Nương đang ngồi trượt lại chỗ cũ.

Bọn thuộc hạ của Long Thiên môn chẳng khác nào như bầy gà thị chừng con
diều hâu hung tựan cướp sinh mạng chủ nhân mình mà không có biểu hiện gì. Ngay
cả chuyện bỏ chạy cũng không thực hiện nổi. Cái chết của Long Thiên môn chủ và
phu nhân như tước đi tất cả dũng lực thần hồn của bọn chúng.

Thạch Ỷ Nương nhìn Di Hoa.

- Nàng dâng rượu cho ta.

Di Hoa bưng chén rượu trịnh trọng đặt vào tay Địa chủ U Linh Thạch Ỷ Nương.

Mụ đón lấy chén rượu đưa lên miệng uống cạn rồi đặt trở lại bàn.

Bất thình lình, Địa chủ U Linh nhìn lại bọn môn hạ Long Thiên môn.

- Bổn tọa quên mất một điều. Các ngươi phải theo hầu hạ chủ nhân của mình
chứ.

Miệng thì nói, Địa chủ U Linh vừa dựng song chưởng vồ tới bọn môn hạ Long
Thiên môn. Một vùng ảo khí xuất hiện từ tâm trung bản thủ đôi chưởng pháp, chớp
mắt đã nhanh chóng lan rạng trùm xuống những môn hạ Long Thiên môn.

Không biết uy lực của vùng ảo khí huyền hoặc đó như thế nào nhưng bọn môn
hạ Long Thiên môn rầm rập ngã xuống như những thân chuối bị phạt ngang tận gốc.
Chỉ trong chớp mắt chẳng còn người nào sống sót trong vùng ảo khí huyền hoặc
đó.

Thạch Ỷ Nương đứng lên.

Mụ thản nhiên như chẳng có chuyện gì xảy ra, mà quay lại nói với Mộng Di
Hoa.

- Ta không thích uống rượu nữa... chúng ta đi.

Thạch Ỷ Nương vừa nói vừa quay bước đi về phía hành lang, Di Hoa nối gót
theo sau.

Hai người đã mất dạng sau hành lang tòa Dương Châu đệ nhất tửu, thì lão
trượng ngồi trong góc mới đứng lên, hai ống quần của lão ướt sũng, chứng tỏ lão
đã tiểu cả ra quần.

Bửu Chỉnh Tư hối hả rời ngay khỏi Dương Châu đệ nhất lầu với những bước
chân riu ríu trông thật nực cười.

Báo cáo nội dung xấu