Bách bộ ma ảnh - Chương 15
CHƯƠNG 15: GIẢI CÂU THỪA TẾ HỘI
Kim Tiêu mở cửa số lẻn vào, chàng hoàn
toàn bất ngừ khi nhận ra gian phòng mình lẻn vào lại là gian hoàng thi sảnh.
Ngay giữa gian hoàng thi sảnh là một bể nước bằng cây, trong bể nước có một nữ
nhân đang ngâm mình phơi bờ lưng trần ra trước mắt Kim Tiêu.
Nàng không phát hiện ra Kim Tiêu và
đang mải mê vớt những cánh hoa bềnh bồng trên mặt nước.
Kim Tiêu bối rối toan quay trở lại cửa
sổ, nhưng bên ngoài đã có vô số những ánh đuốc đang hướng về phía tòa biệt lầu.
Kim Tiêu nghĩ thầm:
“Mình phải làm gì bây giờ?”
Trong lúc bối rối, vô hình Ngạn Kim
Tiêu tạo ra tiếng động.
Thiếu nữ đang ngâm mình trong bể nước
quay mặt nhìn lại.
Hai người đối mặt nhìn nhau.
Kim Tiêu quá đỗi sừng sờ khi nhận ra
Đổng Ngọc Lan.
Ngọc Lan cũng mở to mắt hết cỡ nhìn
chàng.
Hai cánh môi nàng lắp bắp nhưng không
thốt được ra lời.
Kim Tiêu bối rối ôm quyền nói:
- Kim Tiêu không cố ý... quả thật Kim
Tiêu không cố ý.
Ngọc Lan dùng tay ôm vùng thượng đẳng.
- Sao lại là... sao. lại là... sao Ngạn
Kim Tiêu lại vào đây?
Kim Tiêu khoát tay:
- Kim Tiêu sẽ nói sau... nhưng lúc này
Kim Tiêu phải có một chỗ trốn.
- Kim Tiêu trốn...
Kim Tiêu gật đầu:
- Đúng rồi... phải trốn.
Sắc diện Ngọc Lan đỏ ửng. Nàng miễn
cưỡng nói:
- Kim Tiêu trốn... làm sao phải trốn.
Sao Kim Tiêu có thể vào gian hoàng thi sảnh của Ngọc Lan... và lại phải trốn.
- Hây... Nâng phải giúp ta. Nếu như
nàng không giúp Ngạn Kim Tiêu, thì không chỉ ta mất mạng mà ngay của Đổng Ngọc
Lan cũng không có được một tấm chồng nâng khăn sửa túi.
Ngọc Lan lắc đầu:
- Ngọc Lan không hiểu ý của ngươi.
- Tự dưng ngươi vào gian hoàng thi sảnh
của Ngọc Lan, rồi nhờ Ngọc Lan giúp ngươi trốn. Ngươi định bỡn cợt Ngọc Lan.
Kim Tiêu đã bỡn cợt Ngọc Lan rồi chưa đủ hay sao giờ định trêu chọc ta nữa chứ.
Ngươi ác lắm.
Kim Tiêu nhăn mặt khoát tay:
- Hây. Đừng có nổi nóng như vậy... Kim
Tiêu sẽ giải thích cho nàng biết sau... Bây giờ thì phải giúp ta trốn mới được
kẻo một lũ mèo kéo đến cào cấu Ngạn Kim Tiêu. Ta làm sao mà chống đỡ nổi.
- Lũ mèo là sao?
Kim Tiêu chắc lưỡi.
- Tại vì cái chuyện ở kỹ lầu Dương Châu
đó.
Mặt Ngọc Lan nóng bừng thẹn thùng. Nàng
gắt giọng nói:
- Chuyện kỹ lâu thì có liên can gì đến
chuyện này?
Kim Tiêu nhăn mặt:
- Hây... khi nào qua tình cảnh này rồi,
Ngạn Kim Tiêu sẽ cho nàng biết mà. Bây giờ lửa cháy đến chân rồi, còn giải
trình cái gì nữa chứ. Giúp Ngạn Kim Tiêu đi nào.
- Ngọc Lan giúp ngươi ư... giúp thế nào
đây?
- Một chỗ trốn.
Nàng trố mắt nhìn Kim Tiêu.
- Sao Kim Tiêu không tìm chỗ nào trốn
mà lại chui vào đây?
- Nếu có chỗ trốn thì Kim Tiêu đã không
chui vào trong này đâu. Nếu nàng không giúp Kim Tiêu một chỗ trốn, thì càng khó
sứ cho nàng và cho cả Kim Tiêu. Thiên hạ đã biết Ngạn Kim Tiêu và Ngọc Lan đã
vào kỹ lầu, nếu như họ bắt gặp cược Ngọc Lan và Kim Tiêu ngay trong gian phòng
này thì chẳng còn gì để nói, để giải thích với họ nữa.
Tình ngay lý gian khó nói vô cùng...
khó nói vô cùng.
- Nhưng ở đây trống hoác thế này, Kim
Tiêu trốn ở đâu, Kim Tiêu độn thổ hay thăng thiên được chứ.
Kim Tiêu lắc đầu:
- Nếu ta biết thuật độn thổ hay thăng
thiên thì Ngạn Kim Tiêu đâu cần đến nàng.
Hai người đang nói chuyện thì chợt nghe
có tiếng động ngoài cửa.
Khi tiếng động vừa dứt thì một, giọng
nói cất lên:
- Ngọc Lan xá muội... có thích khách
vừa đột nhập, vào biệt lầu của muội.
Ngọc Lan nhìn Kim Tiêu rồi quay mặt ra
cửa:
- Muội đang tắm. Muội có thấy gã thích
khách nào đâu.
- Từ Quảng lão nói có thích khách vào
biệt lầu muội mà.
- Đại ca thử tìm bên ngoài coi.
- Mọi người đã sục sạo bên ngoài này
rồi nhưng không thấy ai.
- Không thấy tất lão Từ trông gà hóa
cuốc, chứ tuyệt nhiên trong phòng tắm của muội chẳng có ai cả.
Nàng nói ra câu đó mà sắc diện ửng hồng
nóng bừng lên.
Giọng nói bên ngoài lại vọng vào:
- Lạ thật. Từ Quảng khẳng định y vào
trong sảnh phòng của muội mà.
- Trong này chỉ có một mình muội thôi.
- Xá muội có thể cho huynh vào xem qua
được không.
Ngọc Lan nhìn Kim Tiểu nhăn mặt. Nàng
quay lại phía cửa lúc đầu, gắt giọng nói:
- Không được... không được. Lúc này
muội đang tắm đâu thể ai vào được.
- Khi nào muội tắm xong, huynh sẽ vào
trong đó vậy.
Kim Tiêu nhìn Ngọc Lan, rồi bất ngờ
bước vào bồn tắm của nàng.
Ngọc Lan khoanh tay che ngực, trừng mắt
nhìn chàng:
- Ngươi...
Nàng định la toáng lên nhưng Kim Tiêu
đã ôm chặt lấy nàng:
- Đừng la. Nếu nàng la lớn, người ta
xông vào đây sẽ thấy cảnh này đó. Lúc bấy giờ Kim Tiêu chỉ còn mỗi một lần giải
thích nàng là cục mỡ của ta mà thôi.
Ngọc Lan chau mày nhìn Kim Tiêu:
- Sao ngươi... Bước vào đây... Nam nữ
thọ thọ bất thân kia mà.
- Vạn bất đắc dĩ ta phải làm như vậy.
Ngọc Lan mím môi nhìn Kim Tiêu.
Kim Tiêu nhỏ nhẹ nói:
- Kim Tiêu sẽ trốn trong này cùng với
nàng. Cứ để cho đại ca của nàng vào thẩm tra. Huynh trưởng của nàng không thấy
sẽ cho mọi người rút lui. Còn như nàng tấm xong, thì Kim Tiêu coi như không còn
chỗ để trốn rồi.
Chàng nắn vai Ngọc Lan.
- Nàng giúp ta đi mà. Ta xin nàng đó. Sau này có cơ hội ta sẽ giúp nàng có
được Tống Thừa Ân mà.
Ngọc Lan lưỡng lự.
Kim Tiêu năn nỉ.
- Ngọc Lan đừng từ chối lời thỉnh cầu của Ngạn Kim Tiêu. Bên ngoài kia có
biết bao nhiêu người. Nếu như chuyện vỡ lở Ngạn Kim Tiêu tìm được một chốn dung
thân, giúp Ngạn Kim Tiêu đi mà.
Ngọc Lan buông tiếng thở dài rồi nói:
- Kim Tiêu hụp đầu xuống đi.
Kim Tiêu gật đầu rồi hụp đầu xuống bồn nước..
Ngọc Lan mím môi nghĩ thầm.
“Ngươi dám mạo phạm bổn cô nương chẳng coi gia huấn ra gì. Bổn cô nương sẽ
trấn nước ngươi.”
Cùng với ý nghĩa đó, nàng đặt tay lên đầu Kim Tiêu, nhấn xuống rồi nói:
- Đại ca... Huynh vào được rồi đó.
Cửa phòng tắm dịch mở, Đổng Kỹ Thượng bước vào.
Ngọc Lan nhìn Đổng Kỹ Thượng giả lả cười.
Đổng Kỹ Thượng cau mày.
- Muội chưa tắm xong à?
- Muội tắm lâu lắm... nên mới cho đại ca bước vào thẩm tra chỗ tắm của muội
đó.
Nếu là người khác, muội không chấp nhận đâu và cũng không tha nữa.
Kỹ Thượng mỉm cười.
- Đại ca lo cho muội đó.
- Đại ca thấy rồi đó, đâu còn ai.
Kỹ Thượng gật đầu:
- Xá muội cẩn thận.
Kỹ Thượng quay bước trở ra đóng sầm cửa lại.
Mặc dù Kỹ Thượng đã đóng cửa nhưng Ngọc Lan vẫn nhấn đầu Kim Tiêu xuống bồn
tắm. Kim Tiêu bị nàng nhấn đầu ngợp thở không chịu nổi buộc cắn Ngọc Lan một
cái.
Ngọc Lan rú lên:
- A...
Nàng đứng sửng lên.
Kim Tiêu đứng lên theo nàng. Thể pháp
của Ngọc Lan gần như nằm trọn trong hai còn ngươi của Kim Tiêu.
Sắc diện Ngọc Lan với những nét ngượng
ngùng, vừa thẹn vừa giận.
Nàng bối rối quay lưng lại Kim Tiêu.
Kim Tiêu không khỏi ngượng ngừng, bối
rối với tình cảnh này.
Giọng của Đổng Kỹ Thượng lại cất lên:
- Xá muội, có chuyện gì vậy?
Ngọc Lan miễn cưỡng nói:
- Không có chuyện gì muội chỉ thấy một
con gián thôi.
- Trong biệt lầu của muội có cả gián
nữa à?
- Muội cũng không biết, nhưng quả thật
có một con gián. Huynh biết rồi đó, muội rất ghét gián. Con gián khốn kiếp này
làm cho muội sợ.
- Võ công của muội cao cường thâm hậu
thế mà sợ một con gián à?
- Đại ca bảo mọi người rời khỏi đây đi
để muội còn ra ngoài.
- Được, đại ca sẽ cho mọi người rời
khỏi đây. Nếu phát hiện ra điều gì khác thường muội nhớ báo với lão Từ.
- Muội sẽ đánh động mọi người truy tìm
gã thích khách khốn nạn, bỉ ổi xấu xa và đê tiện kia.
Kim Tiêu bước ra khỏi bồn tắm, nhón
chân đến bên cửa sổ. Chàng ghé mắt nhìn ra ngoài, thấy bọn môn khách lần lượt
rút lui, cuối cùng chẳng có một người nào.
Chàng miễn cưỡng nói:
- Đa tạ Ngọc Lân tiểu thư, Kim Tiêu sẽ
bồi đáp sau này.
Kim Tiêu vừa toan mở cửa sổ rời khỏi
phòng tắm, nhưng Ngọc Lan lại gọi.
- Kim Tiêu chưa đi được đâu.
- Nàng muốn Kim Tiêu ở lại đây nữa à.
Lại muốn Kim Tiêu trầm mình vào bồn nước nàng tấm ư?
Mặt Ngọc Lan đanh lại:
- Ngươi phủi ơn bổn cô nương như vậy à.
Ngọc Lan sẽ la lên đó. Ngọc Lan đánh động mọi người xem ngươi có trốn được đi
đâu không?
- Kim Tiêu biết tình cảnh của mình,
nàng muốn ta làm gì.
- Ra ngoài kia đợi bổn cô nương.
- Rủi huynh trưởng của nàng quay lại
thì sao?
- Đại ca của ta không quay lại đâu.
Ngọc Lan biết tính khí của Đổng đại ca huynh y rất hởi hợt.
- Kim Tiêu tin nàng.
Chàng bước đến cửa, cẩn thận mỡ cửa,và
bỏ ra bên ngoài. Đúng như Ngọc Lan nói, bên ngoài chẳng có lấy một bóng người
nào.
Kim Tiêu bước đến lấy chiếc chăn choàng
qua vai mình. Chàng không phải đợi lâu, Ngọc Lan từ trong sảnh phòng bước ra.
Nàng vận bộ trang phục ở nhà.
Ngọc Lan tiến thẳng đến trước mặt Ngạn
Kim Tiêu. Nàng không nói một lời nào mà thẳng tay tát vào mặt chàng một cái.
Bốp...
Nhận trọn một cái tát của Ngọc Lan, Kim
Tiêu thối lại một bộ.
- Ôi cha...
Kim Tiêu vừa xoa má, vừa nói:
- Sao Ngọc Lan lại đánh Kim Tiêu?
Nàng chìa mặt tới:
- Tại sao ngươi cắn bổn tiểu thư chứ.
Ngươi lại cắn ngay bắp chân của Ngọc Lan nữa. Ngươi trả ân cho bổn tiểu thư như
thế à?
Kim Tiêu bối rối:
- Ơ... Ơ... Nếu như Kim Tiêu không cắn
nàng thì ta đã là con cá chết sình trong bồn nước của nàng rồi. Thử hỏi coi,
Ngạn Kim Tiêu có sống được không khi nàng nhấn đầu xuống nước chứ. Ta là người
chứ đâu phải là cá mà thở được trong nước. Thôi được rồi, xem như cái tát này
của Ngọc Lan, Kim Tiêm trả nợ nàng cái cắn vừa rồi đó.
Ngọc Lan nghiêm mặt trang trọng nói:
- Tại sao ngươi lại thích cắn?
- Hành tung của Ngạn Kim Tiêu giống như
một thích khách. Nếu không phải thích khách, sao Kim Tiêu phải ẩn nấp vào biệt
lầu của Ngọc Lan.
Ngọc Lan vừa nói vừa bất ngờ vươn trảo
thộp lấy yết hầu Ngạn Kim Tiêu:
- Kim Tiêu không giải thích được, ta sẽ
giết ngươi.
- Nàng đừng giết Kim Tiêu. Kim Tiêu sẽ
giải thích mà.
- Nói!
- Nàng phải buông trảo ra trước đã. Nếu
nàng bóp chặt thanh quản chẳng may vô tình giết chết Kim Tiêu, thì nàng giúp đỡ
cho Kim Tiêu cũng như không. Xác chết lại chẳng thể nào giải thích được.
Ngọc Lan rút trảo lại.
Ngọc Lan nghiêm giọng nói:
- Nếu như Ngạn Kim Tiễu ngoa ngôn đừng
trách bổn tiểu thư đó.
Vừa nói Ngọc Lan vừa lườm Ngạn Kim
Tiêu.
Nàng bất ngờ đổi giọng:
- Ngạn Kim Tiêu lạnh lắm à?
- Ướt sủng như thế này không lạnh sao
được.
Ngọc Lan mỉm cười, nàng soạn một bộ
trang phục của mình rồi nói:
- Kim Tiêu vào trong sảnh phòng thay
trang phục Kim Tiêu nhăn mặt:
- Ta vận trang phục nữ nhân à?
- Chứ phục trang nam nhân ở đây làm gì có. Hay Kim Tiêu muốn chịu lạnh.
Kim Tiêu lắc đầu.
- Ta không muốn đâu.
Kim Tiêu ôm mớ trang phục vào sảnh phòng. Khi chàng quay trở ra thì thấy
Ngọc Lan ngồi bên bàn. Nàng đã bày sẵn một tịnh rượu cùng hai chiếc chung bằng
ngọc.
Ngọc Lan bụm miệng nén tiếng cười khi nhìn Kim Tiêu.
Kim Tiêu bước đến bên bàn:
- Nàng cười Kim Tiêu đó à?
- Kim Tiêu vận trang phục giống Ngọc Lan quá.
- Nàng nói Kim Tiêu giống cái gì?
- Giống một gã thái giám.
- Không, không, Ngạn Kim Tiêu không phải là thái giám đâu. Kim Tiêu đâu
muốn biến thành thái giám. Thái giám thì còn gì là Ngạn Kim Tiêu nữa. Giống như
mấy con gà trống thiến, ục à ục ịch nhưng chẳng nên tích sự gì.
Đôi lưỡng quyền của Ngọc Lan ửng hồng, nàng lườm Kim Tiêu:
- Kim Tiêu đừng nói sàm nữa.
- Tại nàng nói Kim Tiêu mới nói chứ. Nàng không nói ta đâu có nói làm gì.
Ngọc Lan chỉ chiếc đôn đối diện:
- Ngồi xuống đi.
Kim Tiêu nặn nụ cười giả lả, rồi Ngọc Lan chiếc rượu ra hai chén. Nàng vừa
chuốc rượu vừa nói:
- Bây giờ thì nói cho Ngọc Lan biết, vì sao Ngạn Kim Tiêu bỗng dưng trở
thành thích khách của Đổng gia mà bị mọi người truy đuổi. Nếu ngươi là thích
khách, thì người Kim Tiêu muốn lấy mạng là ai. Nói cho Ngọc Lan biết.
- Tại sao nàng cứ khăng khăng cho ta là thích khách.
- Đổng huynh không bao giờ vu oan cho người. Đổng đại ca và ngươi đâu có
biết ngươi mà vu oan cho ngươi.
- Hây... có sự hiểu lầm thôi.
- Nếu đây là hiểu lầm, Kim Tiêu phải giải trình cho Ngọc Lan rõ. Nhất nhất
không được ngoa ngôn với Ngọc Lan đó.
- Kim Tiêu thành thật với nàng mà. Nếu như nàng không giúp Ngạn Kim Tiêu,
chẳng biết bây giờ ta đã như thế nào, chắc chắn không còn được ngồi đây đối ẩm
với nàng.
Ngọc Lan lườm Kim Tiêu nhưng lại mỉm cười.
Kim Tiếu bưng chén rượu uống cạn rồi nhìn Ngọc Lan.
Ngọc Lan chau mày, mặt đỏ bừng vì nghĩ tới những chuyện xảy ra trong sảnh
phòng. Nàng buột miệng nói:
- Kim Tiêu nhìn Ngọc Lan cái gì vậy?
- Nhìn nàng đế tỏ bày. Nếu Kim Tiêu nhìn chỗ khác nàng lại nói ta là người
không biết thành thật. Phàm người gian trá thì chẳng bao giờ nhìn thẳng vào mặt
người khác.
Ngọc Lan gật đầu:
- Cũng được. Vậy Kim Tiêu giải trình cho Ngọc Lan biết đi.
Kim Tiêu vuốt cầm, gượng cười rồi nói:
- Ngạn Kim Tiêu cũng giống như Đổng Ngọc Lan.
Đội chân mày Ngọc Lan nhíu lại:
- Kim Tiêu nói cái gì vậy, sao Kim Tiêu lại giống Đổng Ngọc Lan.
- Kim Tiêu chưa giải trình mà nàng đã nhảy vào miệng Ngạn Kim Tiêu rồi.
- Kim Tiêu đừng có sàm ngôn đó.
- Kim Tiêu không sàm ngôn với nàng đâu. Đến lúc này nàng còn hoài nghi Ngạn
Kim Tiêu, ta biết giải trình thế nào với nàng đây.
Nàng im lặng nhìn Kim Tiêu.
Kim Tiêu chuốc thêm một chung rượu. Chàng nhìn Ngọc Lan từ tốn nói:
- Kim Tiêu không hiểu giữa Kim Tiêu và Ngọc Lan có duyên phận gì hay không.
Có chung một số phận hay không. Có sinh cùng ngày, cùng khắc hay không mà sao
số phận giống nhau quá.
- Sao Kim Tiêu cứ nói vòng vo quanh quẩn vậy nhỉ. Kim Tiêu nói rõ coi. Tại
sao Kim Tiêu lại là thích khách và Kim Tiêu định giết ai. Nhất định không định
giết Ngọc Lan chứ?
Kim Tiêu đưa tay qua khỏi đầu:
- Kim Tiêu mà có ý định giết Đổng Ngọc Lan cho trời tru đất diệt Ngạn Kim
Tiêu đi.
Ngọc Lan nạt ngang:
- Kim Tiêu u đừng có thề, trời tru đất diệt Kim Tiêu à.
- Nến như Ngạn Kim Tiêu có ý giết nàng thì trời mới tru, đất mới diệt chứ.
Đằng này Ngạn Kim Tiêu đâu có ý đó.
Nói rồi Kim Tiêu bưng chung rượu uống cạn. Ngọc Lan nhìn chàng:
- Vậy ngươi muốn giết ai trong Đổng gia nào?
- Chẳng có giết ai cả. Chẳng qua Ngạn Kim Tiêu cũng giống như Đổng Ngọc
Lan.
Nếu nàng đi tìm con mèo Tống Thừa Ân cho mình thì Ngạn Kim Tiêu cũng đi tìm
cục mỡ cho bản thân.
Ngọc Lan nhíu mày:
- Kim Tiêu nói vậy có ý gì. Thế nào là con mèo, thế nào là cục mỡ. Đừng có
nói mèo mỡ trước mặt Ngọc Lan nữa.
- Ừ... tại vì Kim Tiêu quen nói như vậy rồi, giờ ta nói thế này nàng hiểu
ngay.
Ngọc Lan lườm chàng:
- Nói rõ ra đó, đừng có mèo với mỡ.
- Thế này nhé, nàng vì có ý có tình với Tống Thừa Ân nên mới đi tìm huynh
ấy để chia sẻ trong khi huynh ấy có chuyện muộn phiền. Ngạn Kim Tiêu cũng đang
có chuyện muộn phiền nên cũng đi tìm người để chia sẻ.
- Ngươi tìm người trong Đổng gia sao?
Kim Tiêu gật đầu.
- Đúng rồi, Kim Tiêu đi tìm cục mỡ...
Ngọc Lan khoát tay:
- Cục mỡ là gì?
- Ơ... là người chia sẻ với Ngạn Kim
Tiêu đó. Kim Tiêu biết trong Nghinh Vân Vọng Nguyệt lầu có trang giai nhân
tuyệt đẹp nên mò vào.
- Kim Tiêu định tìm người chia sẻ trong
Nghinh Vân Vọng Nguyệt lầu...
Ngọc Lan cướp lời Kim Tiêu:
- Kim Tiêu nói cục mỡ của Kim Tiêu là
Mộng Dì Hoa?
- A... nàng học nhanh ghê. Hóa ra nàng
cũng hiểu thế nào là cục mỡ, thế nào là cơn mèo.
Sắc diện Ngọc Lan đỏ ửng.
Nàng ngập ngừng rồi nói tiếp:
- Ngọc Lan chỉ học theo cách nói của
Kim Tiêu mà thôi.
Kim Tiêu bật cười thành tiếng.
Chàng vừa cười vừa nói:
- Tống Thừa Ân là con mèo của nàng, còn
Mộng Di Hoa là cục mỡ của ta. Ta giống nàng chỗ đó đó.
- Như vậy có gì giống Ngọc Lan nào?
Kim Tiêu vuốt cằm:
- Không giống ư? Nàng đi tìm Tống Thừa
Ân huynh gặp bất trắc đến lượt Ngạn Kim Tiêu đi tìm cục mỡ cũng gặp nhiều bất
trắc, chẳng may Kim Tiêu bị người ta phát hiện nên mới trốn vào biệt lầu của
nàng.
Chân diện Đổng Ngọc Lan sa sầm, nàng
đứng lên, trừng mắt nhìn Kim Tiêu:
- Biết vậy, Đổng Ngọc Lan không cứu
ngươi.
- Kim Tiêu và Ngọc Lan đồng cảnh ngộ
sao nàng không cứu Kim Tiêu.
- Ngọc Lan không cứu ngươi mà để cho ả
Mộng Di Hoa cứu ngươi. Kim Tiêu đi tìm ả mà gặp bất trắc thì để cho ả cứu ngươi
chứ Ngọc Lan cứu Kim Tiêu làm gì...
Kim Tiêu nhìn Ngọc Lan:
- Hình như nàng không thích Mộng Di
Hoa?
- Không thích.
- Tại sao vậy? Bộ nàng ganh với Mộng Di
Hoa à?
- Không thích thì không thích chứ làm
gì ganh. Mộng Đi Hoa cứ như là chủ nhân của Đổng gia vậy. Đổng huynh nhất nhất
đều chiều theo ý của ả.
- Không chừng Đổng đại ca của Ngọc Lan
cũng bị si mê bởi nhan sắc của Di Hoa nên mới ưu ái như vậy.
Ngọc Lan nhìn Kim Tiêu:
- Kim Tiêu cũng mê nhan sắc của ả.
- Gã nam nhân nào gặp Mộng Di Hoa mà
không mê nhan sắc của Di Hoa thì gã đó đích thực là bị mù. Nếu không mù hẳn
cũng đã bị thiến hoặc là một tên biến thái hay gã thái giám không chừng.
Ngọc Lan sầm mặt:
- Bọn nam nhân của các ngươi là như vậy
đó. Cùng một lũ tiểu nhân như nhau.
Thấy mỹ nhân là cứ như mèo thấy mỡ.
- Hây... thế mới có chuyện mèo và mỡ.
Ngọc Lan đỏ bừng mặt.
Nàng trừng mắt nhìn Kim Tiêu.
Kim Tiêu gượng cười nói:
- Nàng đừng nhìn Kim Tiêu bằng con mắt
như vậy. Nam nhân thì ai cũng vậy thôi mà. Kim Tiêu cũng là một nam nhân.
Hai cánh môi Ngọc Lan mím lại.
Nàng suy nghĩ một lúc rồi nói:
- Bỗng dưng Ngọc Lan ghét Kim Tiêu quá.
- Sao vậy?
- Bởi vì Kim Tiêu mê Mộng Di Hoa.
- Hê... bộ nàng ghen hả.
Ngọc Lan trố mắt nhìn Kim Tiêu:
- Bổn tiểu thư mà ghen. Lại ghen với
Ngạn Kim Tiêu.
- Kim Tiêu đâu có nói Ngọc Lan ghen với
Kim Tiêu mà ghen với Mộng Di Hoa kìa.
- Ngọc Lan ghét ả thì có chứ ghen cái
gì.
Kim Tiêu giả lả cười:
- Ghét đồng nghĩa với ghen đó.
- Chỉ có Kim Tiêu mới nghĩ như vậy.
- Thế Ngọc Lan không nghe câu nói này
sao?
- Câu nói gì.
- Nữ nhân chỉ yêu một người, nhưng lại
thích nhiều người yêu họ.
- Một lời nói sàm của Ngạn Kim Tiêu.
- Mà thôi bỏ quà chuyện đó đi. Chỉ cần
Ngọc Lan hiểu Kim Tiêu không phải là thích khách được rồi.
Ngọc Lan nhìn Kim Tiêu.
Kim Tiêu nhướng mày nhìn nàng:
- Nàng không hoài nghi Ngạn Kim Tiêu
chứ?
Ngọc Lan thở ra rồi miễn cưỡng gật đầu:
- Tạm tin. Nhưng kể từ hôm nay Kim Tiêu
đừng mò đến Nghinh Vân Vọng Nguyệt lầu đó.
- Ơ... Kim Tiêu phải bỏ cục mỡ của mình
ư? Tại sao vậy?
- Ngọc Lan sẽ không cứu Ngạn Kim Tiêu
lần thứ hai đâu.
- Nếu không có hậu thuẫn từ Đổng Ngọc
Lan, Kim Tiêu khó vào Đổng gia rồi.
Chàng buông một tiếng thở dài Ngọc Lan
nhíu mày.
- Sao Kim Tiêu thở dài.
- Không có Ngọc Lan hậu thuẫn, Kim Tiêu
làm sao có được cục mỡ Mộng Di Hoa.
- Bên ngoài thiếu gì mỡ, Kim Tiêu cần
chi cục mỡ Mộng Di Hoa.
- Vậy bên ngoài cũng thiếu gì mèo, sao
Ngọc Lan cứ khư khư đi tìm con mèo Tống Thừa Ân.
Sắc diện Ngọc Lan lại ửng hồng, thẹn
chín với những nét sượng sùng khi phải nghe lời nói này của Kim Tiêu. Nàng lườm
Kim Tiêu rồi nói:
- Ngọc Lan nói Tống huynh là con mèo
của Ngọc Lan hồi nào.
- Nàng không nói nhưng Tiêu nhìn thấy.
Ngọc Lan khoanh tay trước ngực chăm
chăm nhìn Ngạn Kim Tiêu. Nàng gằn giọng nói thật chậm:
- Nếu như Ngọc Lan yêu Tống Thừa Ân
huynh thì Ngạn Kim Tiêu đã mất mạng rồi.
Kim Tiêu hơi ngỡ ngàng với câu nói này
của nàng.
Ngọc Lan đi về phía cửa biệt lầu, nàng
hé mở nhìn ra ngoài.
Bên ngoài vắng lặng không bóng người
nào. Nàng quay lại nói với Ngạn Kim Tiêu:
- Kim Tiêu đi được rồi đó.
Kim Tiêu nhìn nàng:
- Kim Tiêu đa tạ Ngọc Lan đã cưu mang,
sau này có cơ hội Ngán Kim Tiêu sẽ báo đáp.
Ngọc Lan lườm Kim Tiêu:
- Đừng có khách sáo như vậy. Chỉ cần
Ngạn Kim Tiêu đừng làm phiền đến Đổng Ngọc Lan là được rồi.
- Chỉ có lần này thôi. Ngạn Kim Tiêu
không dám làm phiền lần thứ hai.
Chàng ôm quyền xá Ngọc Lan rồi thả bước
đi về phía cửa.
Ngọc Lan nói với theo Kim Tiêu:
- Kim Tiêu đừng đến Nghinh Vân Vọng
Nguyệt lầu đó.
Kim Tiêu dừng bước quay lại:
- Nàng lại sợ Ngạn Kim Tiêu rơi vào
tình huống khó xử như vừa rồi?
- Không phải.
- Vậy vì cái gì?
Ngọc Lan lưỡng lự rồi nói:
- Cục mỡ Mộng Di Hoa là của Đổng đại ca
Ngọc Lan, đại ca rất yêu Mộng Di Hoa.
- Nếu huynh trưởng nàng yêu Mộng Di Hoa
thì Kim Tiêu chỉ còn biết đứng từ xa ngắm nhìn giai nhân mà nhiễu nước bọt.
- Kim Tiêu nói ghe khó lọt lỗ tai quá
à.
- Một Ngạn Kim Tiêu vô danh tiểu tốt
làm sao sánh được vói huynh trưởng nàng, đành phải nói như thế thôi, xem ra
Ngạn Kim Tiêu và nàng cùng một số phận, tìm mỡ cũng khó, tìm mèo cũng không
xong.
- Ngươi...
Kim Tiêu giả lả cười rồi nói:
- Đêm nay nàng suy ngẫm coi sẽ hiểu lời
nói của Kim Tiêu không sai mà. Bảo trọng!
Kim Tiêu nói rồi lẻn ra khỏi biệt lầu.
Kim Tiêu đi rồi, Ngọc Lan còn lại một
mình. Nàng lắc đầu nhẩm nói:
- Ngạn Kim Tiêu, Ngọc Lan ghét ngươi.
Nàng vào sánh phòng, bộ trang phục của
Kim Tiêu đập vào mắt nàng. Ngọc Lan bước đến. Nàng lục trong mớ trang phục,
phát hiện ra chiếc khăn của Mộng Di Hoa.
Nàng vò chiếc khăn ướt sủng trong lòng
bàn tay mình. Ngọc Lan nghĩ thầm:
“Hóa ra là vậy. Kim Tiêu... Ngươi đến “Đổng gia” làm gì chứ? Ngọc Lan ghét
ngươi”.