Bách bộ ma ảnh - Chương 14 - Phần 1
CHƯƠNG 14: HOẠT NÁO ĐỔNG GIA
Nằm cách Trường An hai mươi dặm về hướng Đông, tọa lạc trên một khu đất với
phong thủy tựa một bức tranh thủy mặc. Bao bọc quanh Đổng phủ là một con kênh
với những hàng liễu soi mình xuống dòng nước trong vắt tựa như một tấm gương.
Ngay cả những tầng mây bềnh bồng trôi trên trời cũng được dòng kênh in bóng.
Một khung cảnh thật thơ mộng và hữu tình.
Bốn chiếc cầu kiệu, với những trụ đá khắc họa văn tinh tế được qua con kênh
theo bốn hướng Đông, Tây, Nam, Bắc. Qua con kênh là một khu trang viên với
những hòn non bộ khổng lồ nối tiếp, cùng với những khóm hoa bạt ngàn.
Tòa dịch lầu nguy nga tráng lệ được dựng ngay bên ngoài “Đổng phủ”. Để vào
trong Đổng phủ còn phải đi qua một vòng tường cực kỳ kiên cố, nếu không phải là
người của Đổng gia thì chẳng ai được vào. Người vào được “Đổng phủ” nhất định
phải là người của Đổng gia, hoặc là những thượng môn khách thân tín của “Đổng
gia”.
Trong tòa dịch lầu của “Đổng gia”, Ngạn Kim Tiêu đứng bên cửa sổ chắp tay
sau lưng, ngắm cảnh trí bên ngoài.
Chàng nhủ thầm trong đầu:
“Cơ nghiệp của “Đổng gia” đồ sộ thế
này, hỏi sao người thiên hạ lại không muốn trở thành môn khách của Đổng gia.
Được làm môn khách của Đổng gia đã là vinh dự lắm rồi. Thảo nào mà Đổng Ngọc
Lan không kiêu kỳ, tự mãn với bản thân mình. Ngọc Lan xem ra cũng tốt phúc hơn
người”.
Một cánh bướm với sắc màu sắc sở đậu
trên một cánh hoa hồng. Ngạn Kim Tiêu ngắm nhìn cánh bướm, thỉnh thoảng nó lại
đập cánh. Chàng bất giác cười thành tiếng bởi ý niệm mông lung, vừa chảy qua
tâm tưởng. Tiếng tằng hắng cất lên.
Nghe tiếng tằng hắng, Ngạn Kim Tiêu
quay lại. Đứng ngay ngưỡng cửa dịch lầu là một lão nhân chạc ngoài ngũ tuần,
vận phục trang quản gia. Lão bước đến trước mặt Ngạn Kim Tiêu.
- Ngạn công tử muốn làm môn khách của
Đổng gia?
Kim Tiêu ôm quyền.
Chàng điểm nụ cười cầu tình rồi giả lã
nói:
- Nếu nói vãn sinh muốn làm môn khách
của “Đổng gia” thì quá thất lễ với Đổng gia. Bởi vãn sinh chỉ là một người vô
danh tiểu tốt, không có danh phận gì. Càng không có được những báu vật, hay thi
tứ, hoặc bất cứ thứ gì để tỏ lòng muốn làm môn khách với Đổng gia. Còn nói vãn
sinh không muốn cũng không được. Ai cũng muốn trở thành môn khách của Đổng gia.
Kim Tiêu vuốt cằm:
- Kim Tiêu lại rất gần với Đổng gia.
- Rất gần với Đổng gia?
Kim Tiểu gật đầu.
- Điều đó thì Đồng Ngọc Lan tiểu thư
biết à. Vãn sinh là bằng hữu của Đổng Ngọc Lan tiểu thư. Vậy có được xem là môn
khách của Đổng gia không?
- Công tử là bằng hữu của tiểu thư ư?
Lão tổng quản Đổng gia vừa nói vừa nhìn
Ngạn Kim Tiêu bằng ánh mắt lạ lẫm pha trộn những nét hoài nghi.
Kim Tiêu nhận ra ánh mắt của lão.
Chàng giã la nói:
- Tiền bối hoài nghi vãn bối à?
- Lão Tử Quảng nào dám hoài nghi công
tử.
Kim Tiêu bặm môi nhướng mày:
- Hây... vãn bối nhìn thấy sự hoài nghi
trong ánh mắt lẫn lời nói của Từ tiền bối.
Lão Từ Quảng vuốt râu:
- Lão phu phải nói với công tử rằng
chưa bao giờ lão phu nghe tiểu thư Ngọc Lan nói về Ngạn công tử. Phàm những mối
quan hệ của Ngọc Lan, lão phu đều biết. Bất cứ chuyện gì Ngọc Lan tiểu thư cũng
đều tâm sự với lão phu.
Kim Tiêu vuốt cằm, mỉm cười nhìn lão Từ
Quảng:
- Vậy vãn bối hỏi tiền bối, có bao giờ
Ngọc Lan tiểu thư thế lộ với tiền bối về những chuyện thầm kín của tiểu thư
không?
Lão Từ Quảng nhìn Kim Tiêu. Lão ngập
ngừng một lúc rồi nói:
- Ý công tử nói chuyện thầm kín là gì?
- Thí dụ như nàng yêu ai đó.
- Ơ... chuyện này thì lão phu không
tiện hỏi tiểu thư Ngọc Lan.
Kim Tiêu nhún vai.
- Từ tiền bối hiểu ra rồi đó. Đối với
nữ nhân không phải chuyện gì người ta cũng thổ lộ với mình. Có những chuyện
thầm kín mà nữ nhân không bao giờ thể lộ ra. Ví như chuyện của vãn bối và Ngọc
Lan tiểu thư vậy.
Lão Từ Quảng nhìn Kim Tiêu bằng ánh mắt
bán tín bán ngờ.
Kim Tiêu chắp tay sau lưng.
- Chỉ cần tiền bối hỏi Ngọc Lan tiểu
thư sẽ biết ngay vãn bối là ai. Nhưng có điều này, vãn bối không hề có ý làm
phiền Đổng gia, hay trở thành môn khách gánh nặng cho Đổng gia. Vãn bối chỉ lưu
lại “Đổng gia” một thời gian ngắn. để thăm thú tiêu khiển ở Trường An.
Khi nào vãn bối không còn hứng thú gì ở
Trường An sẽ rời khỏi đây ngay.
- Ngạn công tử... “Đổng gia” không tiếc
gì với Ngạn công tử, nhưng để được trở thành môn khách của Đổng gia không phải
người nào cũng có thể là môn khách của Đổng gia.
Kim Tiêu nhăn mặt:
- Vãn bối có muốn trở thành môn khách
của Đổng gia đâu.
Kim Tiêu mỉm cười nói tiếp:
- Danh tiếng của Đổng gia lẫy lừng khắp
Trung Thổ, chẳng lẽ không có một chỗ cho vãn bối trú ngụ sao. Nếu như vãn bối
rời khỏi đây, đi ra ngoài nói với mọi người, ngay cả một chỗ dừng chân, Đổng
gia cũng không lo được cho vãn bối. E rằng điều đó sẽ khiến uy danh của Đổng
gia suy giảm phần nào đó.
Lão Từ Quảng nhìn chàng.
Kim Tiêu giả lả cười nói tiếp:
- Từ tiền bối hẳn không muốn danh tiếng
tăm của Đổng gia bị suy giảm chứ?
- Ơ.. thôi được rồi... lão phu sẽ sắp
xếp cho Ngạn công tử một chỗ trong dịch quán này. Nhưng công tử đừng bao giờ
mạo nhận mình là bằng hữu của tiểu thư Ngọc Lan.
Kim Tiêu nhướng này:
- Tại sao vậy.
Lão Từ nhìn chàng, miễn cưỡng nói:
- Thân phận của Ngạn công tử không rõ
ràng, nếu công tử cho mình là bằng hữu của tiểu thư Ngọc Lan, chẳng khác nào
mạo phạm đến tiểu thư.
Kim Tiêu gật đầu:
- Ý của tiền bối cũng rất hay. Được
rồi... Ngọc Lan tiểu thư là trang anh thư lá ngọc cành vàng, đâu phải ai cũng
có thể nhận làm bằng hữu được.
Kim Tiêu ôm quyền:
- Vãn bối sẽ nghe theo chỉ huấn của
tiền bối.
Lão Từ Quảng gật. đầu:
- Mời Ngạn công tử theo lão phu.
- Tại hạ không lưu bước trong tòa dịch
lầu này à?
Lão Từ vuốt râu:
- Tòa dịch lầu này chỉ để dùng tiếp
những môn khách của Đổng gia. Công tử chưa phải là môn khách của Đổng gia sao
lưu lại đây được.
- Thế thì vãn bối ở đâu?
- Mời công tử theo lão phu.
Kim Tiêu gật đầu.
Lão Từ Quảng đưa chàng đến ngôi mộc xá
tọa lạc tận sau hậu viên của Đổng phủ.
Lão Từ Quảng nói:
- Ngạn công tử sẽ lưu lại đây trong
những ngày lưu bước tại Trường An.
- Xem ra không có danh phận gì cũng
khiến người ta xem thường, nhưng khó cáo từ.
Kim Tiêu ôm quyền thủ lễ:
- Đa tạ Từ tiền bối đã cho vãn bối lưu
ngụ trong mộc xá này. Nếu như vãn bối muốn rời khôi đổng gia thì nói với ai?
Lão Từ quảng nhìn chàng ôn nhu nói:
- Gian mộc xá này dùng để dành cho
những kẻ không chỗ nương thân: Khi nào Ngạn công tử không thích thì cứ bỏ đi,
không cần thiết phản báo với ai cả.
- Vãn bối đã hiểu rồi.
Lão Từ Quảng vuốt râu cười khẩy:
- Công tử, lão phu cáo từ.
- Kẻ vô danh tiểu tốt không chốn nương
thân, không dám giữ chân tiền bối. Nếu như tiền bối có gặp tiểu thư Ngọc Lan
thì nói với tiểu thư rằng bằng hữu của tiểu thư không được người của Đổng gia
coi trọng lắm.
Lão Từ Quảng sa sẫm mặt nhưng vẫn miễn
cưỡng trả lời Kim Tiêu:
- Được rồi, có cơ hội, lão phu sẽ nói
với Ngọc Lan tiểu thư, cáo từ.
Lão Từ Quảng bước thẳng ra khỏi cửa mộc
xá.
Lão Từ Quảng đi rồi, Ngạn Kim Tiêu đi
quẩn quanh gian mộc xá. Mặc dù chỉ là gian mộc xá dành cho những kẻ thất cơ lỡ
vận nhưng cũng không thiếu bất cứ thứ gì, trên kệ vẫn có những vò rượu đầy ắp
dành cho những con sâu rượu.
Kim Tiêu nhíu mày dừng bước khi nghe
tiếng ngáy ò ò từ dưới sàn giường phát ra.
Chàng nhủ thầm:
“Không ngờ có một người chung nhà với
ta.”
Chàng vỗ tay xuống giường.
Bốp... bốp... bốp...
Mặc dù Ngạn Kim Tiêu vỗ ba cái, nhưng
người nằm dưới sàn vẫn cứ ngáy đều không đáp lời chàng.
Kim Tiêu tàng hắng, tiếng ngáy của
người nằm dưới sàn giường vẫn không có biểu hiện gì khác thường.
Kim Tiêu cúi xuống, nhưng nhăn mặt nhỏm
hẳn người lên bởi mùi xú khí nồng nồng phát ra từ dưới gần giường.
Kim Tiêu quay lại bàn, chàng nghĩ thầm:
“Người của Đổng gia coi khinh Ngạn Kim
Tiêu này quá. Lão Từ đã xếp ta vào ngủ chung với một lão Cái Bang mà hình như
trăm năm nay chưa hề tắm gội, nên mới bốc mùi xú uế như thế này”.
Kim Tiêu lấy vò rượu, mở nắp chực chuốc
ra chén thì nghe giọng nói nhừa nhựa.
- Tiểu tử... Rượu của ta sao ngươi
uống?
Kim Tiêu quay lại. Đập vào mắt chàng là
một lão Cái Bang, đầu tóc rối bời, mà đúng là một đôi hài bám bụi lâu ngày, khô
cứng.
Kim Tiêu ôm quyền:
- Vãn bối không biết đây là rượu của
tiền bối mà cứ ngỡ là rượu của Đổng gia.
- Đổng gia cái con khỉ. Rượu của lão hũ
đó.
- Vậy gian mộc xá này là của tiền bối
ư?
Lão ăn mày vuốt chòm râu bệu dạt khô
cứng. Lão giả lã nói:
- Căn mộc xá này là của Đổng gia.
- Vậy còn rượu.
- Cũng của Đổng gia.
- Vậy cái gì của tiền bối.
- Ơ... lão phu đã ở đây trên năm năm
rồi, nên tất cả mọi thú đều là của lão chủ cả đó. Tiểu tử hẳn biết câu sống lâu
lên lão làng chứ?
- Câu này thì vãn bối biết rành à.
Nói rồi Kim Tiêu ôm quyền, giả lả nói
tiếp:
- Kính gia chủ. Kính gia chủ.
Lão ăn mày vuốt râu nhìn chàng:
- Tốt tốt, biết trước biết sau là tốt,
biết kẻ trên người dưới càng tốt hơn.
Lão bước đến bên Ngạn Kim Tiêu. Mặc dù
lão đứng cách Kim Tiêu hơn một bộ nhưng chàng vẫn ngửi mùi xú khí từ người lão
phả ra xông vào mũi.
Lão ăn mày phủi trang phục mình.
Một lớp bụi tuôn ra từ quần áo lão.
Lão nhìn Ngạn Kim Tiêu giả lả cười:
- Tục danh của tiểu tử là gì?
Kim Tiêu ôm quyền:
- Vãn bối là Ngạn Kim Tiêu, còn tiền
bối.
- Lão chẳng có tên họ gì cả, nhưng bọn
cái bang thì gọi lão là Ngoan Đồng Nhi.
- Cái tên nghe cũng hay đó.
- Lão hủ cũng thích cái tên này.
Lão Ngoan Đồng Nhi vừa nói vừa chùi hai
tay vào quần.
Lão nhìn Kim Tiêu nói:
- Tiểu tử, ngươi cũng muốn làm môn
khách của Đổng gia à?
- Ai mà chẳng muốn trở thành môn khách
của Đổng gia, nhưng vãn bối thì chỉ quá vãng qua đây mà thôi.
Lão Ngoan Đồng Nhi vuốt chòm râu bện
cứng, nhướng mày nhìn Ngạn Kim Tiêu:
- Hê... ngươi nói thật đó chứ?
- Thật là như. Vậy Vãn bối chỉ quá vãng
qua mà thôi.
Lão Ngoan Đồng Nhi khẽ gật đầu:
- Thế thì được. Nếu như tiểu tử có ý
muốn trở thành môn khách của “Đổng gia”, lão khuyên ngươi bỏ ý niệm đó.
- Tại sao tiền bối lại có ý khuyên vãn
bối bỏ ý niệm trở thành môn khách của “Đổng gia”. Ai cũng muốn trở thành môn
khách của Đổng gia mà.
Lão Ngoan Đồng Nhi vuốt chòm râu, nhìn
Kim Tiêu nói tiếp:
- Tiểu từ nhìn lão phu nè, lão hủ đã ở
gian mộc xá này suốt năm năm trời nhưng có người nào của Đổng gia để mắt đến
lão đâu.
- Chính vì vậy mà đâu phải ai cũng có
thể làm môn khách của Đổng gia.
Lão Ngoan Đồng Nhi bước đến bên bàn,
lão bưng vò rượu khui niệm, chuốc ra hai chén. Lão vừa chuốc rượu vừa nói:
- Lão hủ xem phong thái của tiểu tử đâu
phải hạng người bần cùng như lão mà lão Từ Quảng lại đưa ngươi vào đây ngụ cùng
với lão.
Lão nhìn lại Kim Tiêu:
- Xem chừng lão Từ Quảng có ý muốn đuổi
ngươi rồi đó nên mới sắp tiểu tử vào ở chung với lão hủ.
- Vãn bối ở đâu cũng được mà. Nếu tiền
bối có thể ở trong gian mộc xá này năm năm, thì Ngạn Kim Tiêu cũng có thể lưu
bước năm con trăng, đâu có gì chứ.
Kim Tiêu bưng chén rượu:
- Ma mới mời ma cũ.
Nghe chàng thốt ra câu này Lão Ngoan Đồng Nhi phấn khích phá lên cười sang
sảng. Tiếng cười của lão rất đắc ý, và thích thú với lời nói của Kim Tiêu.
Lão bưng chén:
- Ma cũ kính lại ma mới.
Cả hai người cùng cạn chén.
Lão Ngoan Đồng Nhi đặt chén xuống bàn nhìn Kim Tiêu nói:
- ở khu vực mộc xá của lão và tiểu tử mặc dù không sánh bằng với khu dành
cho những gã môn khách có danh có phận, nhưng chẳng thiếu gì đâu. Chúng ta đã
không thiếu gì ngược lại tránh được những kẻ vờn giỡn khó chịu nữa.
Lão nới rồi bưng vò rượu chuốc ra chén.
- Uống thêm một chén nữa nào.
- Cung kính không bằng tuân lệnh.
Hai người lại cạn chén.
Kim Tiêu uống xong chén rượu, vừa đặt chén xuống bàn, chàng vừa hỏi lão ăn
mày Ngoan Đồng nhi:
- Tiền bối lưu ngụ ở “Đổng gia” năm năm trời hẳn biết rành về “Đổng gia” và
những vị môn khách của Đổng gia.
Lão Ngoan Đồng Nhi vuốt chòm râu bện đất cứng ngắt.
- Hê... tiểu tử hỏi ta câu này có ý gì?
- Ngạn Kim Tiêu chỉ tò mò thôi.
- Tò mò thôi ư. Nếu tiểu tử tò mò thì Lão Ngoan Đồng Nhi sẽ nói cho tiểu tử
biết.
Mặc dù lão chỉ là kẻ bần hàn được lưu chân trong mộc xá này nhưng với bọn
môn khách của “Đổng gia” lão biết rành cả đó.
Lão Ngoan Đồng Nhi xòe bàn tay phải.
- Lão rành như chính chỉ tay của mình vậy. Có thể mới gọi là sống lâu lên
lão làng chứ.
Kim Tiêu ôm quyền thủ lễ:
- Lão tiền bối đúng là _ sống lâu lên lão làng. Chí lý, chí lý. Thế vãn bối
hỏi tiền bối nhé.
- Tiểu tử hỏi gì?
- Tiền bối sống lâu ở khu vực này, vậy có biết chỗ nào chứa nước không?
- Nước? Ngươi hỏi đến nước để làm gì?
- Hỏi cho biết đó mà.
- Đi theo lão Lão Ngoan Đồng Nhi dẫn Kim Tiêu đến một hồ nước. Lão chỉ
xuống nước rồi nói:
- Đấy nước đó. Tiểu tử muốn uống bao nhiêu thì uống.
- Vãn bối không uống, mà chỉ muốn tắm thôi.
Nói rồi Kim Tiêu bất ngờ nắm tay Lão Ngoan Đồng Nhi cùng kéo lão nhảy vào
trong hồ.
Lão Ngoan Đồng Nhi giẫy nẩy lên:
- Tiểu tử, ngươi làm cái con khỉ gì vậy?
Kim Tiêu giả lả cười rồi ghì vai Lão Ngoan Đồng Nhi nhấn xuống nước.
Lão Ngoan Đồng Nhi đập chân trồi lên, lão trợn mắt gắt giọng nói:
- Tiểu tử ngươi định sát tử lão ăn mày này à. Ngươi định chiếm mộc xá một
mình à.
Ma mới ăn hiếp ma cũ à?
Kim Tiêu chồm mặt tới.
- Vãn bối phải tắm cho tiền bối. Không dễ gì được Ngạn Kim Tiêu tắm rửa
đâu.
Vãn bối muốn ở chung với tiền bối trước tiên thì phải dọn dẹp sạch cái mùi
xú khí tỏa ra từ người của tiền bối, may ra mới ở được. Còn để cái mùi xú khí
nồng nặc này làm sao mà ở.
Lão Ngoan Đồng Nhi giẫy nẩy lên.
Lão vừa giẫy nẩy vừa nói:
- Lão dơ thì mặc xác lão... cớ gì tiểu tử lại bắt ta tắm chứ.
Kim Tiêu nhăn mặt.
- Tiền bối hổng tắm thì sao Ngạn công tử ở chung với tiền bối được. Bộ muốn
Ngạn công tử tắm là dễ lắm ư. Đừng có giẫy nấy lên nữa, đứng yên nào, bằng
không Kim Tiêu lại trấn nước lão đó.
Lão Ngoan Đồng Nhi rống lên:
- Lão muốn ở dơ mà?
- Nhưng vãn bối thì lại không muốn.
Tắm cho Lão Ngoan Đồng Nhi xong, Kim Tiêu dẫn lão quay về mộc xá.
Lão Ngoan Đồng Nhi xụ mặt nhỏ nhẹ nói:
- Tắm rồi, trang phục lão ướt sủng, lấy gì mà thay.
- Vậy trong mộc xá không có phục trang.
- Rượu thì có, gạo cũng có, nhưng trang phục thì không, mộc xá này dành cho
những kẻ cơ hàn như lão và tiểu tử thì ai đoái hoài đến chứ.
- Không sao, không có trang phục thì cởi đồ ra phơi cho khô.
- Vậy trong lúc lão và tiểu tử phơi đồ, lão và ngươi vận cái gì?
- Vận trang phục gì à?
Lão Ngoan Đồng Nhi gật đầu.
Kim Tiêu giả lả cười rồi nói:
- Cởi truồng.
Lão tròn mắt nhìn chàng:
- Cởi truồng.
- Đúng... không sai. ở đây chẳng ai để mắt đến kẻ hàn vi bần khổ thì sợ gì
chứ.
Bọn môn khách có trang phục bằng gấm, bằng lụa khi cởi ra thì cũng truồng
như vãn bối và tiền bối thôi.
Chàng chồm tới trước:
- Nếu như có người tò mò thì tiền bối cứ nghĩ như vãn bối.
- Nghĩ gì?
- Tốt thì khoe, xấu thì che, có gì mà ngại.
Lão Ngoan Đồng Nhi lườm chàng.
Lão bất chợt phá lên cười sang sảng.
- Hảo hảo... tốt khoe xấu che.
Kim Tiêu và Lão Ngoan Đồng Nhi cùng cất tràng tiếu ngạo thích thú với những
ý nghĩ của hai người.
***