Sổ tay sử dụng đàn ông (Tập 1) - Chương 02 - 03
Chương 2
Hướng dẫn sử dụng đàn ông, điều thứ hai:
Trong cuộc đời người đàn ông có mấy giai đoạn lớn: Quấn cha, muốn
làm cha, muốn làm cha hờ. Cho nên dù người phụ nữ vừa làm vợ vừa làm tình nhân,
vừa làm mẹ hờ vừa làm con hờ cũng không thỏa mãn nổi lòng tham của bọn họ. Tìm quả
bom nguyên tử tiêu diệt toàn bộ đàn ông trên trái đất có lẽ còn dễ dàng hơn.
Celine Từ đúng là một vị trưởng phòng quan hệ xã hội hoành tráng
nhất thành phố này, độ chịu chơi của bữa tiệc sinh nhật không hề thua kém bất cứ
vị tai to mặt lớn nào, đã thế lại có một quý phu nhân thiện chí cho mượn căn biệt
thự dưới chân núi để tổ chức. Đây là cảnh hồ rượu núi thịt, ăn chơi trác táng mà
Từ Chiêu Đệ thích nhất nhưng để an ủi cô bạn thân thất tình, Từ Chiêu Đệ đã từ bỏ
đám đàn ông đạt tiêu chuẩn người mẫu chỉ mặc quần bơi và quấn khăn, cùng Cố Thắng
Nam và một đám chị em tới tụ tập trên chiếc sofa dài bên bể bơi. Tay ôm Vi Vi, con
chó kiểng để đầu kiểu nhóc Maruko, Từ Chiêu Đệ vừa vuốt lông vừa kể lại một lượt
cảnh bắt quả tang nam trên nữ dưới ở khách sạn khi đó sinh động như thật, cuối cùng
tổng kết: “Loại người có thể buồn nôn đến mức vô tiền khoáng hậu như thế quả thật
hiếm đó chứ! ”
Buổi party sinh nhật đột nhiên trở thành đại hội thảo phạt đàn ông
nhưng hình như các quý bà, quý cô ở đây đều rất thích đề tài này, người nào cũng
góp lời than phiền, chỉ trừ người đàn ông mặc âu phục màu hồng phấn ngồi bên Từ
Chiêu Đệ. Từ Chiêu Đệ liếc nhìn anh ta: “Cao Toàn An, bạn nói xem, tại sao đàn ông
các bạn đều đáng ghét như vậy?”
Anh ta cầm lấy chén rượu một cách rất lịch thiệp, liếc mắt đưa tình
với đám người mẫu nam mặc quần bơi, quấn khăn tắm cách đó không xa, chạm cốc tượng
trưng trên không trung một cái, sau đó mới chậm rãi trả lời: “Từ Chiêu Đệ, nếu bạn
không gọi tôi là Vivian thì tôi sẽ bơ bạn luôn đấy!”
Từ Chiêu Đệ từng có một đối tượng săn đuổi bị Vivian dụ dỗ thành
công, tuy nhiên chuyện này vẫn không hề ảnh hưởng đến tình bạn tam giác sắt của
Cố Thắng Nam, Từ Chiêu Đệ và Vivian. Đương nhiên, nguyên nhân lớn nhất là Từ Chiêu
Đệ không bao giờ thiếu nhân vật làm mục tiêu săn đuổi, cũng chỉ là bị dụ dỗ mất
một mà thôi, chẳng phải vấn đề gì quá to tát.
Từ Chiêu Đệ nhếch miệng, ăn một miếng bánh ngọt, an ủi Cố Thắng Nam
vẫn đang ngồi rầu rĩ phía bên kia: “Chúc thằng cha bốn lạng kia kiếp sau không ngóc
đầu lên được. Yên tâm, tên tiếp theo tuyệt đối sẽ tốt hơn.”
Cố Thắng Nam lắc đầu thở dài: “Tớ không muốn yêu đương gì nữa.”
Vẫn à ơi đám người mẫu nam từ xa nhưng Vivian lại nghe rõ cuộc đối
thoại của hai người phụ nữ này không sót chữ nào. Cố Thắng Nam vừa dứt lời, hắn
liền bật cười hi hi: “Béo là một cái cớ rất tốt, như thể nếu gầy thực sự sẽ rất
xinh đẹp. Còn trẻ là một cái cớ rất tốt, như thể sau khi trưởng thành sẽ có thể
có tiền đồ rạng rỡ. Không muốn yêu là một cái cớ rất tốt, như thể chỉ cần muốn yêu
là sẽ thực sự được người ta coi trọng.”
Cố Thắng Nam bị mỉa mai không ngóc đầu dậy được. “Bạn đừng châm chọc
tớ nữa.”
Từ Chiêu Đệ trợn mắt nhìn Vivian, bàn tay đang vuốt lông Vi Vi chuyển
lên vuốt tóc Cố Thắng Nam. “Đừng để ý đến hắn, cái lưỡi hắn đã độc đến mức không
có thuốc nào cứu được rồi. Bây giờ việc gấp trước mắt của bạn không phải là suy
nghĩ lần sau yêu đương sẽ như thế nào, mà là suy nghĩ sau này nên đối xử thế nào
với đôi đồng sự chó má đó. Cùng làm việc trong một khách sạn, ngẩng đầu không thấy,
cúi đầu thấy, chắc chắn bạn sẽ bị ấm ức đến chết.”
Lúc này Cố Thắng Nam mới tìm được chút dũng khí để nói chuyện: “Mấy
tháng trước, chẳng phải khách sạn Tử Kinh muốn gạ tớ sang đó sao? Lần này không
muốn tớ cũng phải đổi chỗ làm thôi.”
Từ Chiêu Đệ nhớ lại thì quả là có chuyện đó, nhưng… “Tớ nghe một
người bạn nói, khách sạn Tử Kinh xuất hiện vấn đề nội bộ rất lớn, một hai năm nay
kinh doanh đa phần là lỗ vốn. Không phải trước đây bạn muốn có nhiều thời gian ở
bên thằng khốn đó nên đã từ chối lời mời của họ sao? Thế nên tớ nghĩ cũng không
cần nói với bạn tin tức này.”
“Tin đó có chính xác không?” Cố Thắng Nam nhớ không lâu trước đây,
gã săn đầu người đó còn dẫn cô đến tham quan khách sạn Tử Kinh, hết sức tráng lệ,
hơn nữa… “Họ sẵn sàng trả tớ mức lương cao như vậy, không giống với tình trạng đang
kinh doanh thua lỗ chút nào.”
Từ Chiêu Đệ suy nghĩ giây lát rồi chột dạ cười cười: “Người bạn đó
của tớ còn nói cô ta đã từng qua đêm với FS đấy.”
FS? Gã diễn viên trẻ tuổi đang nổi như cồn thời gian gần đây?
Cố Thắng Nam đành gượng cười: “Ha ha ha…”
Nói nghỉ là nghỉ luôn.
Chung Duệ là người lãnh đạo trực tiếp của cô, hắn không hề bất ngờ
khi nhận được đơn từ chức của cô, còn giả bộ muốn giữ cô lại: “Không muốn suy nghĩ
kĩ hơn à?”
Cố Thắng Nam cũng giả bộ khó xử, đột nhiên đưa tay lên giống như
định giật lại đơn từ chức, hành động này làm mặt Chung Duệ lập tức trắng bệch, bàn
tay nắm chặt đơn từ chức nhất quyết không buông. Thấy thế, Cố Thắng Nam thu tay
lại, dùng chiêu Vivian dạy, nhìn hắn lần cuối với ánh mắt “ta khinh bỉ ngươi, khinh
bỉ ngươi cả đời cũng không thể quên được”, sau đó xoay người bước đi, không thèm
quay đầu lại.
Đến lúc phòng nhân sự chính thức phê chuẩn đơn từ chức, Cố Thắng
Nam cũng đã đến khách sạn Tử Kinh làm việc. Điểm nổi tiếng nhất của Tử Kinh là khách
sạn này có một đoạn vùng biển thuộc phạm vi hải cảng, và phòng trên những chiếc
du thuyền bỏ neo tại đây cũng là những phòng có giá cao nhất. Nhưng Cố Thắng Nam
nhanh chóng phát hiện, thứ tuyệt vời nhất của khách sạn Tử Kinh không phải phong
cảnh độc đáo, mà là…
Nhân viên bếp sau thực sự rất khéo miệng.
“Một tháng sau, khách sạn chúng ta sẽ tổ chức một bữa tiệc vô cùng
quan trọng, sau khi bếp trưởng bếp cơm Tây trước đây từ chức, chúng tôi đã rất may
mắn có được cô giáo Cố đây. Cô giáo Cố, tất cả trông chờ vào cô!”
Đám nhóc con luôn miệng gọi cô giáo Cố, trái tim Cố Thắng Nam dường
như sắp tan chảy đến nơi rồi. Chỉ tiếc cái lưỡi độc địa của Vivian vẫn xuyên tạc
sự tôn trọng của các nhân viên bếp đối với cô thành một ý tứ khác: “Bọn chúng gọi
bạn là cô giáo Cố, điều đó chỉ có thể nói rõ hai điểm. Thứ nhất, bọn chúng chê bạn
lớn tuổi. Thứ hai, nếu một ngày nào đó, bọn chúng tự dưng thích bạn, muốn theo đuổi
bạn thì điều đó quả thực cũng khiến mọi người phản cảm, như việc thầy trò loạn luân
vậy…”
“…”
Từ lúc chào đời tới nay, đây là lần đầu tiên Cố Thắng Nam muốn xé
nát cái miệng của Vivian ở đầu bên kia điện thoại…
Vừa kết thúc cuộc trò chuyện khiến người ta vô cùng bực bội này đã
có tiếng gọi của một tên nhóc vang lên bên ngoài nhà vệ sinh: “Cô giáo Cố! Cô giáo
Cố! ”
Cố Thắng Nam giật mình, tuột tay, điện thoại di động rơi tõm xuống
bồn cầu. Mặt Cố Thắng Nam lập tức hiện đầy vệt đen, cúi nhìn chiếc điện thoại trong
bồn cầu, lòng đau như cắt vì xót của. Nhưng cô còn chưa kịp vớt điện thoại lên thì
người ngoài cửa lại bắt đầu thúc giục, Cố Thắng Nam vội kéo quần lên. “Xong rồi,
xong rồi!”
Cô cũng muốn xem xem có chuyện gấp gì đến độ một nhân viên nam phải
chạy vào nhà vệ sinh nữ tìm người.
“Khách trên Victoria làm khó chúng ta rồi.”
Victoria là tên một chiếc du thuyền bỏ neo trên cảng, Cố Thắng Nam
vẫn không hiểu đầu cua tai nheo ra sao. “Nói rõ xem, tóm lại là có chuyện gì?”
“Vị khách đó gọi một suất sò tươi chiên pa tê gan ngỗng, Tiểu Chu
đã làm cho ông ta rồi nhưng ông ta không hài lòng, trả về bắt làm lại. Đã làm đi
làm lại hơn hai mươi lần rồi mà ông ta vẫn không đồng ý lấy một lần, Tiểu Chu sắp
bị ép đến mức phát điên rồi!”
Nghe xong, Cố Thắng Nam lập tức chạy ra bên ngoài. Xông tới cửa khu
vệ sinh đột nhiên nhớ tới một việc, cô đứng lại, quay sang nói với cậu nhóc: “Có
thể giúp tôi vớt điện thoại dưới bồn cầu lên được không?”
Việc của Tiểu Chu hết sức khẩn cấp, cậu nhóc không hề nghĩ ngợi trả
lời: “Được!”
Đến lúc Cố Thắng Nam đã chạy biến đi, không thấy tăm hơi đâu nữa,
cậu nhóc mới đột nhiên bừng tỉnh. Vừa rồi cô ấy nói gì? Điện thoại? Bồn cầu?
Tuyệt vọng nhìn vào trong bồn cầu, quả nhiên cậu ta nhìn thấy chiếc
điện thoại di động màu trắng đang nằm lẳng lặng dưới đáy nước…
Bầu trời trong vắt kéo dài vạn dặm, ánh nắng chiếu xuyên qua cửa
sổ, một người đàn ông đi chân trần dọc theo sàn gỗ hơi lắc lư theo sóng trở lại
khoang thuyền.
Anh ta đi vào phòng ngủ, nhân viên phục vụ đã dọn dẹp giường đệm
sạch sẽ, chỉnh tề từ lâu. Ánh mắt sắc sảo của anh ta liếc qua giường đệm, hơi cau
mày. Anh ta đi tới, nhặt một sợi tóc dài trên ga trải giường.
Lúc đi từ phòng ngủ vào phòng ăn, điện thoại di động đổ chuông. Anh
ta nghe máy, đầu bên kia là giám đốc cửa hàng sửa xe: “Lộ tiên sinh, xe của ngài
đã được sơn lại, hoàn hảo như mới.”
“Cảm ơn!”
Vừa đi anh ta vừa dùng ngón tay miết lên mặt bàn quầy bar, đưa tay
lên nhìn lớp bụi bám trên đó, hai hàng lông mày nhíu chặt hơn.
Anh ta bước tới bên cạnh bàn ăn, mở chiếc cặp tài liệu trên bàn ra.
Tiêu đề tài liệu in bốn chữ: Kế hoạch mua lại. Lật đến tờ cuối cùng là một bảng
chấm điểm, các mục nhân sự, mua hàng, tiền sảnh, bảo an, tiêu thụ, tài vụ đều đã
được chấm điểm, toàn bộ không đạt yêu cầu.
Anh ta ngồi xuống, cầm bút.
Vệ sinh: Không đạt yêu cầu.
Phòng nghỉ: Không đạt yêu cầu.
Ăn uống: Không…
“Leng keng!” Đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên, cắt đứt mạch suy
nghĩ của anh ta. Anh ta gấp cặp tài liệu lại, đứng dậy đi ra mở cửa.
Đứng ngoài cửa là nhân viên phục vụ đã đưa đồ ăn cho anh ta hai mươi
lăm lần: “Lộ tiên sinh, đây là sò tươi chiên pa tê gan ngỗng do bếp trưởng bếp cơm
Tây chúng tôi đích thân làm cho ngài!” Vừa nói cậu ta vừa đẩy xe chở đồ ăn vào trong
khoang thuyền.
Anh ta hơi lui lại một bước tỏ ý cho phép vào phòng.
Nhân viên phục vụ hết sức thận trọng lén nhìn sắc mặt vị khách, cắn
răng đặt khay đựng đồ ăn lên trên bàn. Phải biết toàn bộ hai mươi lăm lần trước,
vị khách này đều chỉ vừa nếm một miếng đã đặt dĩa xuống, vì vậy lúc này nhìn thấy
anh ta cầm dĩa, cậu nhân viên phục vụ không nhịn được cắn chặt răng, hai tay nắm
thật chặt.
Thấy vị khách chỉ nếm nửa miếng đã lạnh lùng muốn đặt dĩa xuống…
Nhân viên lập tức chỉ muốn đâm đầu vào tướng chết quách cho xong.
Đợi đã!
Động tác đặt dĩa xuống của vị khách dừng lại giữa không trung, sau
đó anh ta hơi nhíu mày.
Mặc dù vị khách này là người được giáo dục hoàn hảo nhưng lại tuyệt
đối không hề dễ tính. Nhân viên phục vụ đang cố gắng phán đoán xem anh ta cau mày
rốt cuộc có phải vì cảm thấy khó ăn hơn hay không…
Còn chưa kịp đưa ra kết quả phán đoán, cậu nhân viên đã thấy vị khách
kéo khay lại gần một chút, bắt đầu nếm miếng thứ hai.
Nhân viên phục vụ đang vặn chặt tay bên cạnh thầm thở phào một hơi.
Trong nháy mắt, suất sò tươi chiên pa tê gan ngỗng đã hết sạch.
Vẻ mặt vị khách không có gì đặc biệt nhưng ánh mắt đã làm người khác
cảm thấy nhu hòa hơn rất nhiều. Anh ta cầm khăn ăn chấm khóe miệng, hỏi: “Bếp trưởng
cơm Tây của các anh vẫn là ngài Pierre à?” “Không, là Cố Thắng Nam, cô giáo Cố.”
Cố Thắng Nam?
Hình như cảm thấy cái tên này hơi quen quen, vị khách bất giác khựng
lại một lát.
Chương
3
Hướng
dẫn sử dụng đàn ông, điều thứ ba:
Đối với
phụ nữ, may mắn nhất có lẽ là sau khi bị Quách Đức Cương đá, lại được Ngô Ngạn Tổ
đón nhận. Nhưng tình hình thực tế thông thường lại là sau khi bị Quách Đức Cương
đá, tất cả những người đàn ông theo đuổi bạn đều chẳng ra gì.
Cố Thắng
Nam bắt đầu bước lên con đường dài vô tận bị vị khách chưa từng gặp mặt hành hạ
tàn nhẫn.
“Cô giáo
Cố! Vị trên tàu Victoria kia lại đến rồi!” Cùng với tiếng gọi thê thảm, một tờ thực
đơn được đập xuống trước mặt Cố Thắng Nam. Cố Thắng Nam đang bận nhét cá tuna vào
trong những quả cà chua, nghe vậy vội lấy khăn mặt lau tay, cầm lấy thực đơn. Chỉ
vừa thoáng nhìn, trái tim Cố Thắng Nam đã sắp vỡ vụn. Vì sao không có cơn sóng thần
nào ập tới dứt khoát tiêu diệt toàn bộ những chiếc du thuyền bỏ neo ở đó đi cho
xong chuyện?
Phụ bếp
bên cạnh nhìn mà mồ hôi lạnh không ngừng túa ra: “Tại sao trên đời này lại có loại
khách củ chuối như vậy? Đây quả thực là đề thi chung kết Vua đầu bếp quốc tế mà!”
Cố Thắng
Nam giao công việc hoàn thiện món ăn đang làm dở cho Tiểu Chu, rồi vội vã bắt tay
đối phó với vị khách khó chơi nhất trong lịch sử này.
“Làm món
bít tết rán cháy cạnh kiểu Pikata dễ chế biến nhất đã, lấy bơ, nấm, nước ép trái
cây.” Cô quay sang dặn dò phụ bếp. “Bếp sau không có đủ bảy dẻ sườn cừu, mau liên
lạc với bên cung ứng bảo họ đưa tới đây ngay.”
Lúc Vivian
gọi điện đến, Cố Thắng Nam vừa nấu xong toàn bộ những món ăn được yêu cầu. Vừa dặn
nhân viên đưa đến du thuyền Victoria xong, một người đã đưa điện thoại từ bếp sau
đến tận tay cô: “Cô giáo Cố, điện thoại của cô này!”
Cố Thắng
Nam vừa cầm máy, giọng nói trách móc của Vivian đã sang sảng vang lên: “Rốt cuộc
khi nào bạn mới mua điện thoại di động mới, bây giờ muốn tìm bạn cứ phải chuyển
đến bốn lần máy nội bộ ấy!”
“Đang
bận lắm, có việc gì nói luôn đi.”
“Thế tóm
lại bạn có tới dự đám cưới mẹ bạn không?” Cố Thắng Nam sửng sốt.
Cố Thắng
Nam có đủ một triệu lý do để không đến dự hôn lễ tái giá của bà Lưu được tổ chức
tối nay, nhưng một triệu lý do này cũng không thể địch nổi một câu hời hợt của Vivian:
“Cho dù bạn không muốn đến chia vui với mẹ bạn thì cũng phải đến chia vui với ánh
trăng bạc bạn thầm mến bao năm đó chứ! ”
Buổi tối
hôm đó, Cố Thắng Nam ngồi bên bàn tiệc gần bàn tân lang tân nương nhất, chống cằm
nhìn cách đó không xa, mẹ mình khoác tay “Ánh trăng bạc” của mình hạnh phúc bước
lên lễ đường theo điệu nhạc thành hôn.
Tâm tình
đang đủ cả ngọt bùi cay đắng, Vivian ngồi bên cạnh lại bồi thêm một mũi tên: “Thầy
giáo dạy cấp ba bạn thầm mến bao năm cưới bà mẹ tuổi đã gần năm mươi nhưng so với
bạn vẫn xinh đẹp như hoa, bạn có cảm tưởng gì?”
Cố Thắng
Nam không thèm nhìn hắn nhưng bàn tay dưới gầm bàn lại chính xác tìm được bắp đùi
Vivian, sau đó véo thật mạnh. Vivian lập tức đau đến mức trợn mắt, Cố Thắng Nam
nhìn hắn, tâm tình cuối cùng cũng cân bằng hơn một chút.
Còn nhớ
lần đầu tiên Vivian nhìn thấy bà Lưu, cũng giống như tất cả mọi người đã gặp hai
mẹ con Cố Thắng Nam, hắn kinh ngạc suýt rơi cả cằm: “Vì sao một bà mẹ từ tính cách
đến dáng người đều nóng bỏng như vậy lại sinh ra một đứa con gái ngay cả buộc tóc
cũng không ra hồn như bạn chứ?”
Khi đó,
Cố Thắng Nam đưa ra lời giải thích thế này: “Chính là bởi có một quả núi xinh đẹp
như vậy đè lên người tớ nên tớ mới bị ép thành một cô nàng men lì thế này đấy.”
Bây giờ,
Vivian thấy tâm tình cô rõ ràng còn rầu rĩ không vui hơn cả lúc thất tình, cái miệng
độc địa xưa nay không nói được nửa câu hay ho không ngờ cũng đổi giọng: “Ôi… Bạn
ơi bạn, sau này ngàn vạn lần đừng có ý nghĩ không hay, không phải gì với bố dượng
của bạn nhé!” Vừa nói hắn còn vỗ vỗ vai Cố Thắng Nam tỏ vẻ thông cảm.
Đúng là
tám trăm năm không nghe thấy lời nói thương cảm từ miệng Vivian như thế bao giờ,
Cố Thắng Nam vừa có chút cảm động lại nghe thấy hắn lộ nguyên hình, bổ sung thêm:
“Cho dù có ý nghĩ không hay, không phải gì thì một cô ả men lì như bạn cũng tuyệt
đối không cạnh tranh được với mẹ bạn đâu.”
“Có lần
tớ về nhà thăm bà Lưu, bất ngờ phát hiện Ánh trăng bạc một thời của mình quấn một
chiếc khăn tắm đi ra từ phòng tắm cách đó không xa. Bạn vĩnh viễn không bao giờ
hiểu cảnh tượng đó tạo thành độ sát thương lớn thế nào đối với tớ đâu. Cho dù có
ý nghĩ không hay, không phải gì thì cũng đã chết từ ngày hôm đó rồi, chết gục trước
cảnh tượng đó rồi.”
Lại nhìn
Ánh trăng bạc phía đằng xa thêm lần nữa, Cố Thắng Nam hồi tưởng lại cuộc đời gần
hai mươi chín năm thất bại tột cùng của mình, thầm nghĩ, thôi thì tối nay dứt khoát
ăn no vỡ bụng chết luôn cũng được.
Thấy cô
nhanh chóng càn quét thức ăn trên bàn giống như hổ đói vồ mồi, phỏng chừng trong
lòng khách khứa ngồi cùng bàn với cô đều thầm nhủ, dù sao cũng phải nể tình cô là
con gái của cô dâu, vì vậy chỉ nên nhẹ nhàng nhắc nhở cô đừng ăn quá nhiều: “Thắng
Nam, thật hâm mộ cháu quá, ăn thế nào cũng không sợ béo.”
Cố Thắng
Nam nhanh chóng hiểu ý đối phương, đành dừng đũa, xấu hổ cười hì hì mấy tiếng. Vivian
lại tưởng người ta đang khen Cố Thắng Nam thật, hắn điềm tĩnh liếc nhìn ngực cô
rồi nói: “Có gì mà hâm mộ chứ, chỗ không nên gầy mà cô ấy cũng gầy.”
“…”
Cố Thắng
Nam bị tấn công khiến cho á khẩu.
Cuối cùng
Cố Thắng Nam cũng chuốc say chính mình thành công trước khi tiệc tàn người tản.
Lúc Vivian
dìu cô say đến độ bất tỉnh nhân sự ra ngoài khách sạn, từng chùm pháo hoa diễm lệ
đang bay lên từ phía chân trời, đây là món quà đặc biệt bà Lưu dành tặng cho đám
cưới của mình. Vivian ngẩng đầu nhìn pháo hoa, lại vỗ vỗ vật thể nặng nề làm hắn
mệt, thở hồng hộc này. “Ê, nếu là giả vờ say thì bây giờ, lập tức, khẩn trương đứng
thẳng lên cho tôi, nếu không…”
Lời đe
dọa của hắn không hề có tác dụng. Chẳng lẽ say thật à? Vivian ngẩng mặt thở dài:
“Cho dù bạn đau lòng đến mấy thì cũng không thể uống say như vậy chứ? Nhỡ đâu bạn
tôi nhìn thấy tôi ôm bạn đi ngoài đường như thế này, nghi ngờ tôi thay đổi xu hướng
thì thôi cũng được, nhưng nghi ngờ tôi sau khi thay đổi xu hướng lại đi dụ dỗ một
cô ả cần dáng người không có dáng người, cần khuôn mặt không có khuôn mặt thì Vivian
này biết tiếp tục lăn lộn trên giang hồ thế nào nữa?”
Những
lời thất đức như vậy hắn cũng đã nói ra miệng mà cô vẫn không chút phản ứng, lúc
này Vivian khẳng định cô đã say thật rồi.
Gió đêm
thổi nhè nhẹ, bến cảng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng những gợn sóng lăn
tăn đuổi nhau trên mặt biển.
Trên boong
du thuyền Victoria vẫn sáng đèn. Người đàn ông vừa tắm sauna xong chỉ mặc một chiếc
áo không cổ và chiếc quần thể thao đi từ trong khoang thuyền ra, đứng bên cạnh lan
can nghe điện thoại.
Gió đêm
thổi vạt áo anh ta lay động, thấp thoáng thấy cơ bụng cường tráng. Mái tóc cũng
bị gió đêm thổi rối tung, gương mặt nhìn tự nhiên và hiền hậu. Nhưng trong ánh mắt
anh ta lại không có một tia sáng hiền hòa nào, dường như người ở đầu bên kia điện
thoại đang nói chuyện gì đó khiến anh ta không thoải mái.
“Lộ tiên
sinh, ông chủ của Tử Kinh đã giục chúng ta mấy lần rồi, hỏi chúng ta cuối cùng trả
giá bao nhiêu, còn tuyên bố nếu chúng ta vẫn không chịu đưa ra mức giá cụ thể thì
ông ta sẽ phải chuyển sang đàm phán với khách sạn Minh Đình.”
Anh ta
cười nhạt, ánh sáng chiếu xuống boong tàu in bóng trên khóe miệng anh ta. “Tôi bắt
buộc phải mua được Tử Kinh, nhưng ông ta chào giá quá cao. Ông ta đã dám dùng công
phu sư tử ngoạm thì đương nhiên tôi phải dùng phương thức của riêng tôi để ép giá
chứ! ”
“Nhưng
bên phía Minh Đình…”
Giọng
người đàn ông không khỏi có chút kiêu ngạo:
“Yên tâm,
hết thảy đều nằm trong tầm khống chế của tôi…”
Đúng lúc
này, một tiếng nôn khan vang lên ngắt lời anh ta…
“Ọe!”
“Ọe!”
Khuôn
mặt người đàn ông đông cứng lại.
Chẳng
lẽ vẻ ngạo mạn của anh ta đã khiến ai đó buồn nôn không kìm được hay sao?
Người
đàn ông hơi nghiêng người ra ngoài lan can, thấy một bóng người đang ngồi cạnh du
thuyền, cứ vài giây lại nôn khan một tiếng. Đúng là tụt hết cảm xúc, người đàn ông
cau mày, nhanh chóng kết thúc cuộc điện thoại, định trở lại khoang thuyền. Nhưng
đúng lúc này, người ngồi cạnh du thuyền chợt ngả nghiêng, gần như sẽ ngã tòm xuống
biển hòa lẫn bãi nôn của chính mình bất cứ lúc nào.
Chỉ thoáng
nhìn thấy cảnh này, người đàn ông mắc bệnh ưa sạch sẽ tương đối nghiêm trọng lập
tức như bị sét đánh, những sợi tóc trên đỉnh đầu dựng đứng. Vất vả lắm mới tỉnh
táo lại được, anh ta cố chịu đựng cảm giác khó chịu chạy dọc cơ thể rồi nhìn con
sâu rượu đó lần nữa. Chỉ thấy con sâu rượu đang ngồi sát bên bờ, thân hình lắc lư
vô cùng nguy hiểm, dường như chỉ một giây sau sẽ trượt chân ngã xuống biển, nhưng
một giây sau thân thể lại lắc trở về giống như kỳ tích.
Mặc dù
nếu sáng mai trên trang nhất báo chí xuất hiện một bản tin thế này: “Trong khách
sạn Tử Kinh, một người phụ nữ say rượu chết chìm trong nước biển trộn lẫn với nước
nôn của chính mình”, như vậy sẽ có thể ép giá Tử Kinh mà không cần tốn nhiều công
sức, nhưng…
Vẫn còn
một tia lương tri, cuối cùng người đàn ông không thể đứng nhìn được nữa, bước nhanh
xuống dưới du thuyền, lôi con sâu rượu từ bên bờ nguy hiểm vào trong. Nhìn rõ gương
mặt con sâu rượu, người đàn ông sững sờ.
Con sâu
rượu vẫn lắc lư, hình như hoàn toàn không phát hiện mình đang bị người khác giữ
lấy, bèn giơ cánh tay vẫn còn tự do bên kia lên lau vệt nước bên miệng, hành động
này lại một lần nữa khiến người đàn ông không thể động đậy, như bị sét đánh trúng
vậy.
Người
đàn ông đột nhiên nhắm mắt, dùng toàn bộ sức mạnh mới gắng gượng coi như không nhìn
thấy thứ có vẻ là cặn thức ăn bên miệng con sâu rượu, sau đó mới mở mắt ra lần nữa.
Bây giờ
mới phát hiện con sâu rượu này nhìn có vẻ quen quen.
Còn không
đợi anh ta chất vấn, con sâu rượu đã hỏi anh ta trước: “Anh… Anh là ai?”
Dường
như người đàn ông đang cố dằn cảm giác khó chịu khắp người, giọng nói như chật vật
len lỏi qua kẽ răng: “Tôi? Lộ Tấn.”
Sâu rượu
ngẩng đầu nhìn anh ta, nheo mắt như đang quan sát rất kĩ: “Lộ… Lộ… Lộ…”
“Lộ” hồi
lâu vẫn không nói được chữ tiếp theo, Lộ Tấn đang do dự có nên dứt khoát dìm người
phụ nữ này xuống nước biển cho tỉnh rượu rồi kéo lên hay không, đột nhiên đồng tử
anh ta giãn rộng vì kinh hoảng.
Cô bất
ngờ lảo đảo lao về phía anh ta.
Một giây
sau, một từ tượng thanh vang lên bên tai Lộ Tấn mà cả đời anh ta cũng không thể
quên được: “Ọe!”