Bí mật của Nicholas Flamel bất tử (Phần 3) - Chương 31
Chương ba mươi mốt
Perenelle Flamel
bước khỏi thanh ngang cuối cùng của cái thang đã gỉ sét gần hết và ngửa đầu ra
sau để nhìn vòng tròn nhỏ xíu của bầu trời xanh nhàn nhạt cao tít tắp phía trên
kia. Rồi bà cau mày. Có cái gì trông như một đám mây đang rơi xuống trên bà,
đâm thẳng xuống căn hầm dài nối bề mặt Alcatraz với đường hầm cũ của bọn buôn lậu
ở dâu tận bên dưới hòn đảo. Đám mây ấy vặn vẹo và cuộn tròn lại, rồi đông đặc lại
thành Juan Manuel de Ayala.
“Quý bà Perenelle đó phải không?” Người
thủy thủ hỏi bằng một thứ tiếng Tây Ban Nha rất trang trọng. “Bà đang làm gì dưới đây vậy?”
“Tôi cũng không
rõ là mình muốn làm gì nữa,” Perenelle
thú nhận. “Tôi nghĩ có lẽ mình nên viếng thăm Nữ thần Quạ.” Hôm qua - chỉ mới
hôm qua thôi sao? - Perenelle và Areop-Enap đã đánh bại được Morrigan, Nữ thần
Quạ, và cả đạo quân chim chóc của mụ ta. Lão Nhện đã muốn mang Morrigan làm mồi
cho một số trong những loài nhện ăn thịt chim, nhưng Perenelle không chịu và
thay vào đó còn yêu cầu bà Elder mang sinh vật đã bị trói bằng những sợi tơ xuống
xà -lim không chút ánh sáng nằm chìm sâu dưới lòng đảo.
Thoạt tiên, khi
Perenelle thả Areop-Enap ra khỏi nhà tù, bà đã tháo dỡ một mẫu hoa văn rối rắm
của những ngọn giáo mác được cắm vào sàn nhà ngập ngụa bùn bên ngoài cánh cửa
ra vào. Mỗi đầu giáo đều được vẽ một Lời Quyền năng cổ xưa, tạo ra một rào chắn
mà bất kỳ một ai thuộc giống loài Elder đều không thể phá bỏ được. Khi
Areop-Enap mang Morrigan đã bị bó chặt vào xà-lim ấy, Perenelle đã rút ra từ ký
ức phi thường của bà để tái tạo mẫu hoa văn của các ngọn giáo cắm quanh miệng
hang. Sau đó, dùng bùn và vỏ sò, bà đã vẽ lại mẫu hoa văn phức tạp trên đầu dẹt
của ngọn giáo, nhốt Morrigan bằng những Lời Quyền năng và những dấu hiệu có từ
trước thời của các Elder. Chỉ có một con người mới có thể thả mụ ta ra; một
Elder hoặc Thế hệ Kế tiếp thậm chí còn không thể đến gần câu thần chú vô hình
và chí tử đã bị yểm bằng một thứ bùa ma thuật cổ xưa.
“Thưa bà,” de Ayala nói vội vã. “Chúng tôi cần phải đưa bà thoát ra khỏi hòn
đảo.”
“Tôi biết,”
Perenelle nói, môi bà cong lên ghê tởm khi bàn chân ngập ngụa đến tận mắt cá
trong lớp bùn thối tha tanh tưởi. “Tôi đang tính tới chuyện đó. Ông có nhìn thấy
Nữ thần Biển nào không?”
“Có cả chục cô tắm nắng trên những tảng đá
hướng ra phía biển, và tôi đã trông thấy hai cô khác loanh quanh gần vũng tàu đậu.
Tôi không thấy cha của họ, Nereus, đâu cả, dù tôi biết thế nào ông ta cũng ở gần
đâu đó.” Bóng ma mơ hồ chảy dài ra khi ông ta khoanh tay ôm chặt quanh người
mình. “Họ không thể lên bờ... nhưng ông
ta thì có thể đấy. Và ông ta sẽ lên cho xem.”
Perenelle lẹp nhẹp
đi khoảng chục bước nữa xuống hành lang. Bà liến lui nhìn hồn ma, ngạc nhiên.
“Tôi không biết chuyện đó nữa kia.”
“Các Nữ thần Biển có thân hình của người phụ
nữ nhưng mang những cái đuôi cá. Còn Nereus lại có chân giả. Thỉnh thoảng ông
ta lên bờ đi vào trong những ngôi làng đánh cá để... để kiếm ăn, hoặc ông ta sẽ
bò ra một chiếc thuyền vào đêm hôm và bắt lấy một thủy thủ nào đó thiếu cảnh
giác.”
Perenelle dừng lại
và nhìn săm soi xuống dãy hành lang. Mút đầu kia của đường hầm sẽ đổ ra biển,
và chợt thoáng hiện ra trong đầu bà hình ảnh Ông Già Biển bò trườn lên đường hầm
tiến về phía bà. Lắc mạnh đầu, xua tan hình ảnh kia, bà bật ngón tay tanh tách
và tạo ra một ngọn lửa trắng như ánh nến dài khoảng ba xen-ti-mét lơ lửng trên
đầu ngay giữa trán bà. Giống như ngọn đèn trên mũ bảo hiểm của người thợ mỏ, nó
tỏa ra ánh sáng màu trắng vàng ra phía trước bà, Perenelle quay lui lại phía de
Ayala. “Ông có thể đứng canh chừng giúp tôi, cảnh báo cho tôi khi có ai, hoặc bất
cứ cái gì đến được không?”
“Tất nhiên.” Bóng ma gập người lại, cố
cúi người mà không có chân. “Nhưng tại
sao bà lại ở đây, thưa bà? Không có cái gì dưới đây ngoại trừ Nữ thần Quạ đâu.”
Nụ cười của
Perenelle xua tan bóng tối u ám. “Đó chính là người tôi muốn đến thăm kia mà.”
“Bà đến để lấy
làm hả hê đó hả?” Giọng Nữ thần Quạ khàn khàn, nghe gần giống như tiếng the thé
của mấy người đàn ông.
“Không,”
Perenelle nói với vẻ chân thành. Đứng ngay giữa ô cửa, bà khoanh tay ngang ngực
và nhìn ngó kỹ lưỡng vào xà-lim. “Tôi xuống đây để nói chuyện với bà thôi.”
Areop-Enap đã quấn
một tấm mạng thành hình tròn đẹp đẽ ngay giữa xà-lim dưới lòng đất. Những sợi
tơ dày khoảng bằng ngón tay út của Perenelle, lung linh màu bạc lỏng dưới ánh
sáng từ lưỡi lửa lắc lư nhảy nhót trên đầu bà. Nữ thần Quạ nằm ngay giữa tấm mạng,
hai cánh tay duỗi thẳng, chiếc áo choàng lông vũ màu đen trải rộng quấn quanh
người. Trông như thể mụ ta đang nghỉ đậu giữa không trung và có thể sà xuống bất
cứ lúc nào.
“Bà trông không
khỏe lắm,” một lúc sau Perenelle mới nói. Dưới ánh sáng dìu dịu, Perenelle có
thể trông thấy làn da thạch vào tuyết hoa của sinh vật này hơi ngả màu xanh lá.
Bộ lông vũ đen nhánh khô và nứt nẻ thành những đường dài để lộ nước da xanh xao
của nữ thần. Những đồ trang sức bằng bạc đính vào tấm áo choàng đã bị biến màu
và sạm đen lại, và dợi dây thắt lưng bằng da nặng nề đeo quanh eo mụ ta đẫm hơi
ẩm, những miếng chắn bảo vệ gắn vào đó đã bị xỉn thành một màu xanh lá giống
như khuôn mặt mụ.
Morrigan mỉm cười
và dùng đầu lưỡi liếm cặp môi đen của mình. “Và bà thì đã già chỉ trong vòng mấy
tiếng đồng hồ kể từ lần cuối cùng chúng ta nói chuyện đấy. Hai chúng ta, tôi và
và, sẽ chết cùng với nhau cả thôi.”
Perenelle chuyển
động bàn tay và lưỡi lửa lơ lửng trôi gần về phía Morrigan hơn. Nữ thần Quạ cố
vặn vẹo đầu sang một bên, nhưng làm như vậy tấm mạng màu bạc dinh dính ấy còn
thít chặt vào mụ hơn. Những hình ảnh phản chiếu chung quanh hiện ra trong đôi mắt
đen nhánh của mụ, làm cho chúng có vẻ như có con ngươi. Thoáng trông như khung
xương nhô lên bên dưới lớp da thịt trên mặt mụ ta.
“Bà trông như
đang ốm,” Perenelle nói. “Có lẽ bà sẽ đi trước tôi mất.”
“Những Biểu tượng
Ràng buộc đang hủy hoại tôi,” Morrigan cái kỉnh, “nhưng chắc chắn là bà biết
chuyện đó mà.”
Perenelle vặn
người nhìn vào nét chạm hình vuông uốn éo mà bà đã vẽ lên đầu cái giáo gần đó
nhất. “Tôi đâu có biết. Tôi biết chúng đã giam giữ Areop-Enap ở đây, nhưng trái
lại bà ta có vẻ như chẳng hề hấn gì.”
“Areop-Enap là một
Elder, tôi là Thế hệ Kế tiếp. Làm thế nào bà khám phá ra được những Biểu tượng
này?” Morrigan hỏi, và ho khan mấy tiếng. “Nhiều Elder và hầu hết các Thế hệ Kế
tiếp tin rằng các Biểu tượng Ràng buộc và Lời Quyền năng chẳng hơn gì truyện thần
thoại.”
“Tôi đâu có khám
phá ra chúng. Chính ông bạn Dee của bà đã dùng chúng để giam giữ Areop-Enap
trong xà-lim này đấy chứ,” Nữ Phù thủy nói.
Đôi môi sẫm màu
của Morrigan vặn vẹo kinh tởm. “Dee ấy à? Dee mà biết những Lời cổ xưa đó sao?”
Mụ ta im lặng và rồi chầm chậm gật đầu.
“Bà không tin
tôi hả?” Perenelle hỏi.
“Ồ không, trái lại
là khác. Tôi tin bà chứ. Tôi nghĩ tôi biết tay Pháp sư người Anh rõ hơn bất kỳ
người nào khác còn sống ấy chứ, song càng khám phá ra, tôi càng thấy là mình biết
ít quá. Hắn không bao giờ để lộ cho tôi biết là hắn có kiến thức cổ xưa này,” mụ
ta kết thúc.
“Và bây giờ bà
đang băn khoăn tự hỏi không biết ai đã dạy cho hắn,” Perenelle nói thật sắc sảo.
“Areop-Enap bảo rằng có người nào đó ủng hộ Dee - một Elder, bà ta nghĩ vậy,
nhưng quá quyền lực đến nỗi Lão Nhện cũng không thể trông thấy họ. Nhưng chắc hẳn
họ được bảo vệ bởi một câu thần chú kín ẩn phức tạp khó hiểu. Chắc chắn đó
chính là các chủ nhân của Dee.”
“Không ai biết
chủ nhân Elder của Dee cả.”
Perenelle nhấp
nháy mắt ngạc nhiên. “Ngay cả bà cũng vậy sao?”
Hàm răng dài nhằng
trắng hớn của Morrigan cắn cắm lấy đôi môi đen sậm của mụ. “Tôi cũng không.
Không ai biết, và những ai mà tò mò - Elder, Thế hệ Kế tiếp hoặc con người - đều
biến mất cả. Đó là một trong những bí mật vĩ đại... tuy nhiên bí mật lớn hơn là
tại sao các chủ nhân của hắn vẫn tiếp tục bảo vệ hắn và giữ cho hắn sống hoài,
mặc cho hắn gây ra quá nhiều thất bại. Hàng bao nhiêu thế kỷ hắn không sao bắt
được bà và chồng bà.” Mụ ta ho ra một tràng cười khúc khích ngắn ngủn. “Các
Elder không tử tế mà cũng không rộng rãi, và chắc chắn là không dễ tha thứ đâu.
Tôi từng biết có lần nòi giống người bị biến thành bụi đất vì đã không cúi người
xuống đủ sâu trước mặt họ đấy.”
“Bà có biết Dee
định làm gì với mọi thứ sinh vật trên hòn đảo này không?”
Morrigan im lặng
nhìn bà chăm chú.
Perenelle mỉm cười.
“Có thành vấn đề gì không nếu tôi biết được... đặc biệt là nếu cả hai chúng ta
chẳng bao lâu nữa đều sẽ chết cả?”
Nữ thần Quạ cố gật
đầu, nhưng cái đầu của mụ dính cứng ngắc. “Dee được chỉ thị là phải quy tụ các
sinh vật này lại, nhưng tôi không rõ là hắn có biết các Elder định làm gì với
chúng không.”
“Nhưng bà thì biết,”
Perenelle đoán bừa.
“Tôi từng trông
thấy những chuyện như thế này diễn ra trước đây, một thời gian rất lâu rồi, thậm
chí còn trước cả khi loài người đo được thời gian kia. Đó là một đạo quân, đại
loại như thế,” Nữ thần Quạ nói với vẻ mệt mỏi. “Khi đến đúng thời điểm, chúng sẽ
được thả ra trên thành phố này.”
Perenelle há hốc
miệng vì kinh ngạc. Bà đột nhiên thấy một hình ảnh khắp bầu trời San Francisco
đầy những giống ma cà rồng đói rã ruột, khắp cổng rãnh nhung nhúc những loài
boggart và người khổng lồ độc ác, cùng với loài quái vật biển peist trong lòng
vịnh, Windigo và cluricaun trên đường phố. “Sẽ diễn ra một trận tàn sát.”
“Đó mới là vấn đề,”
Morrigan thì thào. “Bà nghĩ làm thế nào loài giống người có thể phản ứng được nếu
họ trông thấy lũ quái vật trong truyện hoang đường và thần thoại lại có mặt
trên đường phố và bay rợp khắp trời kia chứ?”
“Thật kinh khiếp,
không thể tin được.” Perenelle hít sâu vào rồi rùng mình. “Nền văn mình sẽ sụp
đổ.”
“Như nó đã từng
sụp đổ trước đây,” Morrigan nói một cách thô bạo.
“Và đã vực dậy,”
Perenelle nói ngay.
“Nó sẽ không vực
dậy một lần nữa đâu. Tôi đã nghe đồn rằng có nhiều sự tụ tập như vậy lắm - các đạo
quân, vườn bách thú, chuồng thú, cứ gọi chúng bằng bất cứ cái tên gì bà muốn -
trên mọi lục địa. Tôi hình dung chúng sẽ được thả ra trên thế giới này trong
cùng một ngày. Quân đội của giống người sẽ chỉ uổng công sức cùng vũ khí của
mình khi chống lại các sinh vật ấy thôi... và rồi, khi họ kiệt quệ và suy yếu
đi, những người mà bà gọi là Elder sẽ quay trở lại trái đất này.” Nữ thần Quạ
phá ra cười lớn, rồi tiếng cười vỡ ra thành một tràng ho ngắn nhức nhối. “Đấy,
kế hoạch là thế. Tất nhiên rồi, điều này không thể xảy ra được nếu Dee không lấy
được hai trang cuối trong cuốn Codex. Không
có Lời Hiệu triệu Cuối cùng, người ta không thể lôi kéo các Vương quốc Bóng tối
cùng liên kết lại được.” Mụ ta lại ho. “Tôi băn khoăn tự hỏi không biết chủ
nhân của Dee dành sẵn cái gì cho hắn nếu hắn thất bại? Một hình phạt rất thảm
khốc, chắc chắn vậy rồi,” mụ ta nói thêm với vẻ gần như là hân hoan vui sướng.
“Vậy mà tôi tưởng
hắn là bạn của bà chứ?” Perenelle nói, lại đầy ngạc nhiên. “Bà đã làm việc cùng
hắn tận mấy thế kỷ rồi kia mà.”
“Nếu được chọn
thì không bao giờ,” Morrigan cáu kỉnh. “Các Elder mà Dee phục vụ đã ra lệnh cho
tôi phải tuân theo sự sai khiến của hắn.” Mụ ta cố xoay trở trong tấm mạng dinh
dính ấy, nhưng càng xoay sở, những sợi tơ thít lại, càng siết chặt mụ hơn. “Và
tôi nhìn thấy chuyện này sẽ dẫn tôi đến đâu.” Một giọt nước mắt đen lóng lánh đọng
nơi khóe mắt mụ ta rồi lăn tròn xuống má. “Hôm nay tôi sẽ chết ở đây, bị hủy hoại
bởi những Biểu tượng Ràng buộc này, và tôi sẽ không bao giờ còn được nhìn thấy
lại bầu trời nữa.”
Perenelle chăm
chú nhìn giọt nước mắt đen chảy xuống khỏi cằm Morrigan. Đúng vào lúc rơi ra khỏi
làn da thịt của mụ, nó biến thành một cái lông vũ trắng như tuyết, bay lơ lửng
rồi đậu nhẹ nhàng êm ái xuống nền đất. “Có lẽ Dee sẽ gởi ai đó đến giải cứu bà
chăng.”
“Tôi ngờ là như
thế.” Nữ thần Quạ ho khan. “Nếu tôi có chết đi thì cũng chẳng có gì hơn là một
chút bất tiện. Chủ nhân Elder của Dee sẽ cho hắn một tên hầu khác và tôi sẽ bị
quên lãng đi thôi.”
“Có vẻ như cả
hai chúng ta đều bị tay Pháp sư đó phản bội thì phải,” Perenelle thì thầm. Bà
chăm chú nhìn một giọt nước mắt đen khác nữa rơi ra khỏi khuôn mặt của Nữ thần
Quạ và uốn éo thành một cái lông vũ trắng toát đúng ngay lúc nó chảy giọt ra khỏi
cằm mụ ta. “Morrigan... tôi ước gì... tôi ước gì mình có thẻ giúp được bà,”
Perenelle thú thật, “nhưng không biết tôi có thể tin bà được không.”
“Tất nhiên là bà
không thể tin tôi rồi,” Morrigan trả miếng. “Thả tôi ra bây giờ thì tôi sẽ tiêu
diệt bà ngay. Đó là bản chất của tôi mà.” Làn da thịt xanh mướt của mụ tối sầm
lại thành một màu xanh lá ngả sang lơ, rồi những đốm tí xíu bất ngờ hiện ra
trên trán và băng xuống hai bên má mụ. Mụ ta bắt đầu quẫy đập trong tấm mạng,
những cái lông vũ bị bóc toạc ra khỏi tấm áo choàng của mụ tụ lại thành một đống
nhỏ toàn những chiếc lông trắng tinh trên nền đất ngay dưới chân mụ. “Đã đến giờ
chết...” Đôi mắt mụ bừng mở lớn, đen thui và trống rỗng, và rồi dần dần, từ từ,
chầm chậm, những lọn màu đỏ và vàng xoắn thành hình trôn ốc kéo từ bên này sang
bên kia cả khối đen ngòm kia và biến nó thành một màu da cam nhàn nhạt. Thở rất
nặng nề, mụ ta nhắm mắt lại và nằm im lìm.
“Morrigan?”
Perenelle thì thào.
Sinh vật ấy
không hề nhúc nhích.
“Morrigan?”
Perenelle lại hỏi lần nữa. Mặc dù sinh vật này từng là kẻ thù của bà suốt nhiều
thế hệ, nhưng bà vẫn cảm thấy bị tác động rất mạnh, thật kinh hoảng khi bà đứng
đó và để mặc cho một huyền thoại chết đi.
Đột nhiên, đôi mắt
Morrigan mở choàng ra. Không còn màu đen nữa, bây giờ đôi mắt có màu đỏ tươi, một
thứ màu của máu, một màu máu tươi nguyên.
“Morrigan...?”
Perenelle nhảy lùi một bước.
Tiếng nói phát
ra từ đôi môi của Nữ thần Quạ hơi khác một chút so với giọng nói thường ngày của
bà. Vết tích trọng âm của người Ireland hoặc Scotland có thể nghe thấy rõ ràng.
“Morrigan giờ đang ngủ... Tôi là Badb.”
Đôi mắt sinh vật
ấy từ từ khép lại, rồi hấp háy mở ra. Bây giờ chúng lại có màu vàng tươi sáng rực.
“Và tôi là
Macha.” Trọng âm của người Celt thậm chí còn mạnh hơn, và giọng nói nghe hình
như trầm hơn, khàn hơn.
Sinh vật ấy nhắm
mắt, và khi mở ra lại, một con mắt đỏ thẫm sáng quắc, còn con kia lại vàng tươi
rau ráu. Hai giọng nói phát ra từ cùng một cái miệng, hơi không đồng bộ một
chút.
“Chúng tôi là
hai người chị của Morrigan.” Đôi mắt đỏ và vàng quay nhìn xuống Nữ Phù thủy. “Chúng
ta nói chuyện nào.”