Sư sĩ truyền thuyết - Chương 582
Chương 582: Hô hấp
Nhuế Băng tập trung
nhìn chằm chằm đường màu trắng không ngừng biến hóa trong tầm mắt, hình ảnh do
đường màu trắng tạo thành trong tầm mắt biến hóa cực nhanh, nếu như không chú
ý, thì khó mà nắm bắt. Sự sắc bén của quang giáp Thủ Hộ hiếm có trên đời, nhưng
đồng thời, độ khó của việc điều khiển nó cũng hiếm có trên đời.
Bóng người màu vàng kim
di chuyển, nhảy nhót, động tác nhanh như tia chớp, mỗi cú đều trúng chắc. Mi
Ngột vẫn luôn ở bên cạnh nhìn tới mức hoa cả mắt, vô cùng rực rỡ.
Oành oành oành, tiếng
va chạm to lớn, đất rung núi lở. Mấy con ma mút cọ thấy kẽ nứt quá nhỏ, thế là
dứt khoát tông về phía cửa kẽ nứt. Thể hình mấy con ma mút cọ này cao tới mười
lăm, mười sáu mét, bình thường động tác chậm chạp, nhưng sức mạnh lại cực lớn,
dã thú bình thường hoàn toàn không dám đi trêu chọc chúng.
Nham thạch cứng như sắt
thép nứt toác thành vô số vết nứt, rồi rớt xuống từng mảng từng mảng, bốc lên
vô số bụi đất. Bụi đất mịt mù che kín lối vào kẽ nứt.
Vẫn không đợi bụi đất
tan hết, dã thú cỡ nhỏ giống như Bạo long thú một sừng lập tức xông vào. Ma mút
cọ vẫn không ngừng tông về phía nham thạch ở cửa kẽ nứt, tiếng ầm ầm không
ngừng vang bên tai.
Lối vào kẽ nứt dưới sự
va chạm điên cuồng không sợ chết của ma mút cọ, mở rộng ra từng chút một. Mỗi
lần cửa kẽ nứt mở rộng một chút, mấy con dã thú đã sớm chờ lâu bên ngoài lập
tức ùa vào.
Nhuế Băng và Tang Khảm
lập tức cảm thấy áp lực tăng mạnh, bọn họ không thể không bắt đầu chậm rãi lùi
về phía chỗ sâu của kẽ nứt. Số lượng dã thú quả thật quá nhiều, giết không giết
xuể, Tang Khảm cũng cảm thấy có vài phần chùn tay.
Tang Khảm giống như
người máu, đầu tóc rơi tí tách, quần áo cũng sớm bị máu tươi của dã thú phun ra
thấm ướt, trên mặt trên tay đều có, giống như vừa bước ra từ trong hồ máu, thần
sắc khủng bố. Cây thương gỗ hoa vắn xoắn ốc trắng như ngà voi đó, từ đầu thương
tới đuôi thương, toàn bộ màu đỏ tươi, nếu như không phải có hoa văn xoắn ốc,
thương gỗ lúc này đã trơn trợt khó mà cầm tay.
Từ trên không kẽ nứt
nhìn xuống, Nhuế Băng và Tang Khảm giống như đá ngầm, mạnh mẽ ngăn cản thú
triều cuồn cuộn kéo tới.
- Bà rốt cuộc đã làm
gì? - Tang Khảm khàn giọng gào nói với Mi Ngột. Bầy thú điên cuồng thế này, hắn
chỉ từng nhìn thấy trong lần thú triều đó, nhưng đó là quy luật tự nhiên. Nhưng
mục đích của mấy dã thú này hiện giờ vô cùng rõ ràng, chính là người phụ nữ
đáng chết này!
Cứ cho là giết thú non
của thú vương trong một bầy thú cũng quyết không trêu tới dã thú nhiều thế này.
Càng huống chi, mấy dã thú này không hề cùng một chủng loại. Người phụ nữ đáng
chết này nhất định đã làm gì đó!
Trong lòng Tang Khảm
bỗng dâng lên một luồng sát ý, nếu như cứ thế này, lão già và sư mẫu Nhuế Băng,
còn có bản thân hắn, chỉ e đều phải nằm lại chỗ này. Sư mẫu Nhuế Băng không nói
gì, nàng tâm địa thiện lương, nhưng mình lại làm sao có thể để sư mẫu Nhuế Băng
và lão già cùng chết ở đây chứ?
Vợ của tiểu tiên sinh,
vô luận con em Tang tộc nào đều có nghĩa vụ bảo vệ an toàn của nàng. Một điểm
này, không có Tang tộc nào đặt ở trên miệng nhưng Tang Khảm biết, mỗi một người
Tang tộc đối mặt loại tình huống này đều sẽ không chút do dự đưa thân mình ra.
Nếu như nói, có ai có thể làm Tang tộc nguyện hy sinh tính mạng của mình, vậy
thì chỉ có tiểu tiên sinh và người nhà của y thôi!
Đây không phải là sự thỏa
thuận, chỉ là niềm tin, niềm tin vô cùng thuần phác.
Chính ngay lúc Tang
Khảm đắn đo có nên giết người phụ nữ đáng chết này, quăng ra kẽ nứt, Mi Ngột
đột nhiên kêu lớn: - Ta nghĩ ra rồi, ta đã nghĩ ra rồi!
Bà ta vội vàng lấy ba
lô trên lưng mình xuống, rào rào một cái, trút toàn bộ đồ trong ba lô ra. Các
loại đồ đạc bên trong tán loạn trên đất.
- Khi ta uống nước bên
bờ sông, phát hiện mấy con dã thú đang cướp cái này. Đã bị ta cướp lấy, sau đó
thì dẫn tới một đống lớn dã thú. Ta không biết có phải là nó kéo tới không…
Tay Mi Ngột giơ cao một
thứ cỡ ngón cái. Thứ nhỏ bé này giống như giọt nước, trông thì mang lại cho
người ta một loại chất cảm mềm mại, giống như chất keo.
Nhuế Băng liếc nhìn,
lập tức kêu lên kinh ngạc: - Là Lệ thạch! - Nàng từng giúp Diệp Trùng bảo quản
túi đeo hông, đồ trong túi đeo hông của Diệp Trùng, nàng đều từng thấy qua, tự
nhiên biết đây là cái gì.
- Sư mẫu, Lệ thạch là
gì? - Tang Khảm vội vàng hỏi.
- Ta cũng không biết.
Nhưng ta từng nhìn thấy trong túi đeo hông của anh ấy… - Nhuế Băng gấp giọng
nói, chính trong khoảng thời gian nói chuyện này, áp lực trên tay đột nhiên
tăng mạnh, nàng không thể không lập tức thu hồi sự chú ý.
Tang Khảm tinh thần
phấn chấn: - Là túi đeo hông của tiểu tiên sinh ư?
Nhuế Băng gật đầu, động
tác trên tay lại giống như nhanh lên vài phần. Áp lực bầy thú gây cho bọn họ
càng lúc càng lớn, Nhuế Băng thậm chí có thể cảm thụ được thể lực trôi dần từng
chút.
Tang Khảm lần này lại
khó xử, thứ có thể được tiểu tiên sinh xem trúng, không cần nói, tự nhiên là
thiếu tốt.
Nhưng, bầy thú căn bản
không có thời gian cho bọn họ suy nghĩ, chúng nhìn thấy Lệ thạch trên tay Mi
Ngột, lập tức trở nên nóng nảy. Trong mắt chúng lộ ra sự tham lam và khao khát,
thế nên, công thế vẫn luôn liên miên không dứt đã xuất hiện một sự yên lặng
ngắn ngủi.
Oành!
Sau sự yên lặng ngắn
ngủi như nháy mắt này, là một đợt tấn công càng thêm mãnh liệt!
Trước ngã sau lên, hung
dữ không sợ chết, giống như điên cuồng! Tất cả dã thú, mặc kệ lớn nhỏ, toàn bộ
đều điên rồi! Ma mút cọ liều mạng tông nham thạch chỗ cửa kẽ nứt, hoàn toàn
không để ý phần trán đã phá rách thịt. Mà mấy con dã thú đã tiến vào kẽ nứt
càng liều mạng tiến tới trước, dã thú phía sau cố sức muốn đạp lên người đồng
bạn phía trước. Ở tiền tuyến trước nhất, đám dã thú đang chiến đấu với hai
người Tang Khảm và Nhuế Băng, đang gầm thét, cặp mắt đỏ ké hoàn toàn mất đi lý
trí.
Cả hẻm núi, đã hoàn
toàn sôi sục.
- Bà kia! Mau thu Lệ
thạch lại! - Tang Khảm đã cảm thấy có chút ăn không trôi. Dã thú chịu kích
thích của Lệ thạch làm hắn cảm thấy vô cùng đuối sức.
- Có cần quăng nó ra
không? - Mi Ngột vội hỏi.
Đây là một biện pháp
tốt nhất, quăng mối họa này ra, tình hình tiếp đó liền có thể tưởng tượng, một
trận chém giết lớn trước giờ chưa từng có của dã thú. Như thế, bọn họ cũng sẽ
an toàn.
Chính ngay lúc Tang
Khảm chuẩn bị nói, biến cố đột ngột xảy ra.
Gàoooo…!
Mấy tiếng gầm trầm thấp
từ xa truyền tới, bầy thú vẫn luôn điên cuồng bỗng trở nên yên tĩnh, tiếp đó
liền giống như vỡ tổ, con nào con nấy hoảng loạn vô cùng. Dã thú đang giao
chiến với Nhuế Băng và Tang Khảm lại càng đột nhiên quay đầu bỏ chạy, dã thú
chen chúc đầy nhóc trong kẽ nứt giống như thủy triều rút ra khỏi kẽ nứt. Đám dã
thú giống như sợ hãi, bỏ chạy khắp nơi, không biết có bao nhiêu dã thú trong
quá trình rút lui bị giẫm đạp thành bùn thịt.
Sắc mặt Nhuế Băng và
Tang Khảm đồng loạt biến đổi.
Tiếng gầm trầm thấp
này, bọn họ đã ấn tượng quá sâu sắc! Ngày đầu tiên bọn họ tiến vào khu vực núi
non thì bọn họ đã nhìn thấy chiến đấu kinh hồn bạt vía giữa hai con báo đen, mà
tiếng gầm này, hoàn toàn giống y tiếng gầm hai con báo đen đó phát ra.
- Dạ tuyết báo! - Sắc
mặt Mi Ngột trở nên cực kỳ khó coi, trắng bệch không có chút máu, trong mắt lộ
ra vẻ tuyệt vọng.
Dã thú hoảng sợ mất hồn
bỏ chạy tứ tung, trong khoảnh khắc, hẻm núi vốn dĩ chen chúc đầy nhóc đột nhiên
trống không.
Bốn con Dạ tuyết báo ưu
nhã mà thong thả bước, nhúm lông nhỏ trắng như tuyết trên trán đó, lộ ra vài phần
khí tức cao quý. Chúng ngẩng đầu, nhìn bầy thú khác đang hoảng sợ bỏ chạy khắp
nơi một cách khinh miệt, thứ lấp lánh trong mắt là khí khái coi thường thiên
hạ.
Mấy con dã thú rõ ràng
vô cùng sợ hãi bốn con Dạ tuyết báo này, chúng hoảng loạn bỏ chạy.
Oaaa!
Tiếng kêu sắc nhọn chói
tai, trên không, mười hai con Dực long toàn thân màu vàng kim đột ngột kéo tới.
Mấy con Dực long này vô cùng tương tự Dực long thân đen vằn vàng mà Diệp Trùng
từng thấy, chỉ là toàn thân màu vàng kim, không có chút màu tạp nào. Nước da lộ
ra ánh sáng kim loại mạnh mẽ, mỏ và vuốt đều dài hơn, sắc bén ở phần đầu, với
lại còn lộ ra vài phần nửa trong suốt.
- Hoàng kim điểu! - Mi
Ngột đã không có chút sắc máu thầt thần lẩm bẩm. Viên Lệ thạch này rốt cuộc là
thứ gì, lại có thể dẫn tới nhiều sinh vật cường hãn như vậy?
Nhuế Băng và Tang Khảm
lại tốt hơn nhiều, bọn họ chưa hề từng thấy và nghe về Hoàng kim điểu, không
biết sự lợi hại của chúng. Điều quan trọng nhất là, kẽ nứt này cực kỳ hẹp, với
lại cực sâu, ngẩng đầu nhìn, chỉ có một vệt trời. Kẽ nứt hẹp thế này, dã thú
loại bay có thân thể dài gần mười mét thế này không thể nào bay vào được. Điều
bọn họ cần đối phó chỉ có bốn con Dạ tuyết báo.
Nhưng hai người vẫn
không có chút tâm lý may mắn, chỉ riêng bốn con Dạ tuyết báo, thì đã đủ cho bọn
họ chịu rồi. Tốc độ chúng nhanh như tia chớp, sức mạnh cực lớn, đầy linh tính.
Lúc ở khu vực núi non, bọn họ đã cẩn thận tránh loại sinh vật này, chính là vì
chúng cực kỳ mạnh mẽ, không trêu chọc thì tốt. Không ngờ ở nơi này lại gặp được
loại sinh vật đáng sợ này.
- Bây giờ làm thế nào? -
A Lý Ước Đức hoảng sợ hỏi: - Chúng ta có phải là quăng Lệ thạch ra? - Chính
Tang Khảm cũng nghĩ như vậy, giả dụ quăng cho bốn con báo này, có gây nên tranh
đấu giữa Dạ tuyết báo và Hoàng kim điểu hay không, bọn họ từ đó có thể thừa cơ
thoát thân không? Đây là kết quả tốt nhất, cho dù Lệ thạch có quý giá hơn cũng
không so được với tính mạng.
Tang Khảm hiện giờ đã
không đắn đo giữ lại viên Lệ thạch này, nếu như không nhìn thấy bốn con Dạ
tuyết báo này, hắn còn đắn đo. Nhưng sự xuất hiện của bốn con báo này, hắn liền
biết, thứ này muốn giữ căn bản là không thể nào. Bọn họ vẫn không đủ đối phó
bốn con Dạ tuyết báo, sự cường đại của loại sinh vật này để lại cho bọn họ ấn
tượng cực kỳ sâu sắc.
Lại một tiếng kêu gào
sắc nhọn!
Màng nhĩ bốn người lập
tức cảm thấy giống như bị người ta dộng mạnh một cái, A Lý Ước Đức kêu thảm một
tiếng, bịt tai, vẻ mặt đau khổ lăn lộn trên đất. Sắc mặt Mi Ngột cũng cực kỳ
khó coi, bịt tai, lộ ra vẻ đau khổ. Trên mặt Tang Khảm lộ ra vẻ hoảng sợ.
Xích vĩ thú! Một con
Xích vĩ thú, sáu ngón chân! Trôi nổi ở trên không, trên cái đầu hình thoi, được
cái mai dày cộm bao lấy, trong con mắt màu đỏ đen hẹp dài, lạnh lùng không có
chút ấm ấp. Đuôi tên màu đỏ thẫm vung vẩy ở sau lưng, giống như đầu rắn ngóc lên,
phiêu hốt bất định.
Nhìn thấy con Xích vĩ
thú này, Tang Khảm ngược lại bình tĩnh lại, hắn biết, viên Lệ thạch này mặc kệ
thế nào cũng không thể quăng ra. Nếu như nói bọn họ vẫn không quen thuộc với Dạ
tuyết báo, vậy thì bọn họ lại có thể nói là hiểu như nằm lòng Xích vĩ thú.
Xích vĩ thú sáu ngón
chân rất mạnh mẽ, chính tiểu tiên sinh lúc trước điều khiển Hàm gia, đấu với nó
cũng chỉ có thể miễn cưỡng thắng được. Hắn không cho rằng bọn họ có phần thắng
gì, nhưng cho dù như vậy, hắn cũng sẽ không quăng viên Lệ thạch này ra. Xích vĩ
thú chỉ cảm thấy hứng thú với hai thứ, một là kim loại hiếm có, cái còn lại
chính là năng lượng. Tang Khảm và Nhuế Băng hiện giờ đã hiểu rõ nguyên nhân tại
sao nhiều dã thú như vậy vây công Mi Ngột.
Năng lượng, dã thú ở
chỗ này đều cần năng lượng để hoàn thành tiến hoá.
Nếu như Xích vĩ thú sáu
ngón hoàn thành tiến hoá, bọn họ ngay cả một chút sinh cơ cũng không có. Chẳng
lẽ mấy dã thú này đều có thể tiến hóa ư? Nếu không, chúng tại sao lại cảm thấy
hứng thú với Lệ thạch?
Tang Khảm và Nhuế Băng
trong lòng vẫn đang nghi hoặc. Xích vĩ thú bọn họ gặp được lúc trước, toàn bộ
đều là hai ngón, ba ngón, cực kỳ yếu. Con sáu ngón này lại là chui ra từ chỗ
nào chứ? Xích vĩ thú sáu ngón chỉ có ở trong trận đại chiến ở hành tinh Dật Cúc
đó bọn họ mới gặp được, lúc đó là tiểu tiên sinh đối phó.
Nhưng bọn họ đã không
có thời gian đi nghĩ mấy thứ này. Tang Khả quyết đoán kịp thời, quát nói: - Chúng
ta lùi ra phía sau. - Nhuế Băng và Tang Khảm lập tức dẫn hai người khác lao vào
chỗ sâu của kẽ nứt.
Kẽ nứt càng đi vào
trong, khe hở liền càng nhỏ, điều bọn họ hiện giờ có thể làm, chỉ có thể dựa
vào chỗ hiểm mà thủ. Vị trí hiện giờ của bọn họ, chỉ có thể cho một người đi
qua. Mà thân hình Mi Ngột và A Lý Ước Đức gần như đều kẹp ở trong hai chỗ hở
chật hẹp.
Vừa mới đứng vững, Nhuế
Băng đột nhiên chú ý thấy tín hiệu yêu cầu kết nối trong tầm mắt. Nàng bỗng ngớ
người, nơi này làm sao lại có tín hiệu xung mạch? Nàng theo bản năng chấp nhận
kết nối.
- Cẩn thận! - Tang Khảm
ở sau lưng nhắc nhở Nhuế Băng.
Hình thế tại đây đột
nhiên xảy ra biến hoá. Bốn con Dạ tuyết báo cách mấy người Nhuế Băng gần nhất,
chỉ thấy một con Dạ tuyết báo đột nhiên xoay người xông vào trong kẽ nứt. Ba
con còn lại lại im lặng thủ ở cửa kẽ nứt, như hổ rình mồi nhìn chằm chằm Xích
vĩ thú và Hoàng kim điểu ở trên không.
Xích vĩ thú và Hoàng
kim điểu đều án binh bất động, thể hình của chúng quá lớn, không sao tiến vào
kẽ nứt, chỉ có thể trừng trừng nhìn con Dạ tuyết báo đó chui vào kẽ nứt.
Ba con Dạ tuyết báo thủ
ở bên ngoài đó thân hình nửa quỳ, ánh mắt cảnh giác, tích lực chờ bộc phát.
Xích vĩ thú và Hoàng kim điểu rõ ràng vô cùng kiêng kỵ Dạ tuyết báo, chúng
không hề phát động tấn công.
- Ngươi là ai? - Máy
liên lạc với mới kết nối truyền ra một giọng nói từng lóe lên vô số lần, vô số
ngày đêm trong đầu nàng.
Nhuế Băng ngây ra. Thân
thể lập tức giống như bị sét đánh!
- Cẩn thận! - Vẫn luôn
chăm chú nhìn sư mẫu Nhuế Băng ở trước mặt, Tang Khảm lập tức vô cùng kinh
ngạc, hắn không hiểu sư mẫu Nhuế Băng lại đột nhiên ngừng lại. Tình thế khẩn
cấp, hắn cũng không lo thêm nữa, nhảy vọt lên không, thương gỗ trên tay đâm ra
như tia chớp.
Trong hoàn cảnh nhỏ hẹp
như vậy, Dạ tuyết báo dùng tốc độ như của quang giáp lao thẳng tới, khí thế
kinh người tột độ, Tang Khảm cũng kinh hãi trong lòng. Nhưng trong mắt hắn lập
tức lóe lên một tia dứt khoát, toàn thân ra sức, thương gỗ xuyên qua không khí,
rít lên chói tai.
Bộp! Một tiếng giòn
rụm, vuốt trước của Dạ tuyết báo vỗ chính xác lên mũi thương của cây thương gỗ
này. Thương gỗ trên tay Tang Khảm không chịu nổi uy lực khổng lồ thế này, gãy
thành hai đoạn.
Vù, Tang Khảm giống như
bao cát bay ra sau, thân thể mất đi khống chế không ngừng va vào vách núi hai
bên, máu tươi dính lên vách núi, lốm đốm, nhìn mà hãi hùng.
Trên mũi thương gãy, có
một điểm đỏ thẫm.
Dạ tuyết báo không ngờ
mình lại bị thương, lập tức phát ra tiếng gầm trầm thấp u u, đầy phẫn nộ, lông
đen nửa người bỗng dựng đứng từng cọng.
Nó không ngừng do dự,
nhảy vọt lên không, thân hình như điện, lao về phía sau lưng Nhuế Băng, mục
tiêu của nó rõ ràng là Tang Khảm chưa biết sống chết.
Tiếng cây thương gỗ của
Tang Khảm gẫy lôi sự chú ý đi vẩn vơ của Nhuế Băng tỉnh lại, nước mắt của nàng
không thể khống chế men theo khóe mắt yên lặng rơi xuống. Nhưng lúc này, nàng
lại không nói chuyện được, bởi vì nàng cần cứu Tang Khảm! Chân bỗng phát lực,
cong người xông lên, Nhuế Băng lao về phía con Dạ tuyết báo đó!
- Ngươi là ai? - Diệp
Trùng hỏi lần thứ hai, nhưng lại không nhận được bất cứ sự hồi đáp nào. Nhưng
câu “Cẩn thận” đó,
còn có tiếng chiến đấu kịch liệt lại truyền rõ ràng vào trong tai Diệp Trùng.
Đồng thời còn có tiếng hô hấp nặng nề của đối phương.
Diệp Trùng ra dấu yên
lặng, trong phòng thông tấn, mọi người đều ngậm miệng lại, không phát ra bất cứ
âm thanh nào.
Trong phòng thông tấn
yên ắng, không có chút tạp âm, chỉ có tiếng va chạm binh binh kịch liệt, còn có
tiếng thở lúc nặng lúc nhẹ.
Diệp Trùng nhắm mắt,
nghiêng tai lắng nghe.
Hô hấp này, có chút
quen thuộc…
Từng nghe qua chỗ nào?
Diệp Trùng tỉ mỉ nắm
bắt tiết tấu trong sự hô hấp này, còn có âm mũi mang theo vài phần quen thuộc
này. Tiết tấu hô hấp của con người giống như tiếng bước chân của hắn, nhìn thì
giống nhau nhưng lại tồn tại sự khác biệt nhỏ.
Tại sao mình lại quen
thuộc…
Hắn liều mạng lục lọi
trong đầu, cảm giác quen thuộc đó càng lúc càng mạnh mẽ, nhưng lại giống như
chỉ cách một lớp giấy cuối cùng không phá rách được. Trong lòng Diệp Trùng vô
cùng hiếm hoi dâng lên tâm tình nóng nảy.
Diệp Trùng nỗ lực làm
mình bình tĩnh lại.
Đợi đã, trừ tiếng hô
hấp, còn có một loại âm thanh – Đó chính là tiếng va chạm binh khí dày đặc!
Diệp Trùng nhắm mắt tỉ mỉ lắng nghe tiết tấu trong tiếng va chạm binh khí giống
như mưa to giớ lớn này.
Chắc là vũ khí loại chủy
thủ… Lần này chắc là cắt… đâm… vuốt…
Hình ảnh trong đầu hắn
được phác họa từng chút một, trở nên rõ ràng từng chút một, một bóng người cũng
từ từ rõ ràng hiện lên trước mặt hắn.
Diệp Trùng bỗng mở bừng
cặp mắt.
- Nhuế Băng, cố kiên
trì! - Tiếng hét lớn của Diệp Trùng thông qua máy liên lạc, nặng nề đập vào
lòng Nhuế Băng.
Khoảnh khắc này, Nhuế
Băng nước mắt chảy đầy mặt!
Diệp Trùng quay mặt
lại, học viên của phòng thông tấn chưa từng thấy biểu tình thế này của đại nhân
bọn họ.
- Toàn thể tập hợp khẩn
cấp! - Biến mất ở cửa phòng thông tấn, mệnh lệnh đại nhân để lại cũng không còn
sự lạnh nhạt thường ngày, mà thay vào đó là sát ý đầy lạnh giá.

