Sư sĩ truyền thuyết - Chương 197
Chương 197
: Gió nổi sóng dâng (13)
-
Theo ta. - Đây là giọng nói của Lam Dị Hành.
Diệp
Trùng vội vàng gỡ mũ tín hiệu xuống, không thể không nói cái mũ này thật sự
tiên tiến, tính năng xuất sắc, chỉ là làm cho cảm giác của người sử dụng đối
với thế giới bên ngoài bị giảm đi rất nhiều.
Bất
tri bất giác, đã tới trận thi đấu cuối cùng của hôm nay. Trận thi đấu cuối cùng
của mỗi ngày, cũng là tiết mục kết thúc của ngày hôm đó, võ đường Thiên Hoa đặc
biệt sắp xếp hai cao thủ thi đấu. Mà trận đấu hôm nay, Lam Dị Hành trùng hợp
chính là một người trong đó.
Trận
tỉ thí này được dời tới sân chuyên dụng của cận chiến quang giáp cực lớn để thể
hiện sự long trọng. Đây cũng là sân lớn nhất của võ đường Thiên Hoa, dài rộng
mỗi chiều 3km, xung quanh đều là khán đài, nhưng vì tránh linh kiện quang giáp
bắn đi gây hại cho khán giả, cả sân thi đấu đều được lồng bảo vệ bao lại. Sân
thi đấu này là do Hoa Thiên Giai tốn kém rất nhiều mà xây nên, trong lúc triển
vọng của cận chiến quang giáp vẫn không rõ ràng, ông ta lại dứt khoát như vậy,
xây dựng một sân huấn luyện chuyên dụng cho cận chiến quang giáp thế này, không
thể không làm người ta khâm phục ông ta.
Trên
khán đài lúc này lại không một bóng người, do thời gian sắp xếp quá khít khao,
làm cho đám khán giả đó dời tới sân huấn luyện này phải tốn rất nhiều thời
gian, mọi người chỉ có thể thông qua máy chiếu hoặc mũ tín hiệu để xem. Ngay cả
ban giám khảo đó cũng chỉ có thể thông qua mũ tín hiệu để xem, dù sao sân huấn
luyện này cách vị trí hiện tại của mọi người vẫn có chút xa. May mà võ đường
Thiên Hoa đã sớm nghĩ tới vấn đề này, mấy trăm ống kính phân bố ở mọi ngóc
ngách của sân huấn luyện rộng lớn này, hoàn toàn có thể làm cho khán giả cảm
thụ một cách chân thật sự kịch liệt của trận đấu. Mà số lượng ống kính nhiều
như vậy, đồng dạng cũng có thể được gọi là trang bị xa xỉ.
Lam
Dị Hành và Diệp Trùng đã đi vào phòng chuẩn bị, đây là nơi tuyển thủ tiến hành
công việc chuẩn bị trước trận đấu, có hai lối đi nhỏ hẹp, có thể đi thẳng tới
sân huấn luyện.
-
Ta phải vào sân rồi. - Lam Dị Hành lãnh đạm nói.
-
Ừ. - Diệp Trùng trả lời.
Lam
Dị Hành nhìn Diệp Trùng một cái, nói: - Ngươi là người khắc khổ nhất trong mấy
đệ tử của ta. Ta dẫn ngươi tới là muốn ngươi thấy, cái gì mới là võ thuật chân
chính. - Ngữ khí của Lam Dị Hành vẫn bình đạm như bình thường, nhưng Diệp Trùng
lại nghe ra hào tình vạn trượng hàm súc trong đó. Lam Dị Hành lúc này giống như
một con cự long vạn năm vẫn luôn ngủ đông, cuối cùng phải lộ ra bá khí đặc hữu
của cường giả võ thuật, là chính bản thân mình.
Diệp
Trùng lại không nói gì, chỉ gật đầu. Đối với thân thủ của Lam Dị Hành, hắn cũng
vô cùng tò mò, trừ mấy lần truyền thụ cho mình, Diệp Trùng chưa từng thấy ông
ta ra tay. Mỗi lần gặp ông ta, ông ta đều gói kín bản thân mình.
Đúng
lúc này, Thương nói: - Diệp tử, đối thủ của ông ta là một tên gọi là Tả Lăng. -
Tả Lăng, chưa từng nghe qua. Đối với kiến thức về giới võ thuật, Diệp Trùng có
thể nói là nông cạn vô cùng, gần như là trống không. Tuy Mục từng thông qua
mạng mô phỏng tìm tòi không ít tri thức về phương diện võ thuật, nhưng đối với
phương diện này, Mục cũng không hiểu được bao nhiêu, Thương thì lại càng không
cần phải nói.
Đúng
lúc này, một học viên võ đường Thiên Hoa đi vào, cung kính nói: - Lam quán chủ,
ngài là tuyển thủ hạt giống số 77, theo bắt cặp ngẫu nhiên của quang não trước
thi đấu đối với tuyển thủ hạt giống, đối thủ của ngài sẽ là tuyển thủ hạt giống
đứng đầu Tả Lăng.
-
Họ Tả? Tả Lăng? - Khóe mắt của Lam Dị Hành khẽ co giật một cái.
Học
viên đó kinh ngạc nói: - Ngài cũng nghe qua Thiên La Tả gia sao? Tôi còn cho
rằng sư huynh bọn họ nói bậy. Thì ra thật có chuyện thế này! Thiên La Tả gia
thật sự lợi hại vậy sao?
Lam
Dị Hành mặt không đổi sắc nói: - Rất lợi hại.
Học
viên đó vẻ mặt tán thán: - Thì ra thật sự rất lợi hại a. Ngài chuẩn bị trước
đi, chỉ cần làm theo lời hướng dẫn, khi tuyên bố ngài có thể vào sân huấn
luyện, thì ngài có thể đi vào. Chúc ngài may mắn! - Học viên này nói xong liền
rời khỏi phòng chuẩn bị.
- Tả
gia! Thật sự là Tả gia... Chẳng lẽ thật sự là định mệnh sao? - Lam Dị Hành
ngẩng đầu, thấp giọng lẩm bẩm, khóe mắt có một giọt nước mắt chảy ra. Điều này
làm Diệp Trùng vô cùng kinh ngạc.
Rất
nhanh, Lam Dị Hành liền khôi phục lại bình tĩnh, xoay người lại, sâu sắc nhìn
Diệp Trùng, một lát sau mới mở miệng: - Trong phòng của ta, trong ngăn kéo thứ
hai bên trái, có một con chip màu đỏ, bên trong là tất cả truyền thừa của họ
Lam ta, sau khi trận đấu bắt đầu, ngươi đi lấy nó, sau đó dùng tốc độ nhanh
nhất rời khỏi hành tinh Sí Phong, có bao xa thì chạy bao xa, không được để
người của Tả gia tìm thấy. - Giọng nói hờ hững như đang nói chuyện hoàn toàn
không liên quan tới mình.
- Hắn
đang sắp xếp hậu sự. - Thương lập tức phát giác ra ý đồ của Lam Dị Hành, ở
trong lòng Diệp Trùng nhắc nhở.
Diệp
Trùng đối với phán đoán lần này của Thương vô cùng tán đồng, nhìn Lam Dị Hành,
lên tiếng hỏi: - Tại sao?
- Chỉ
bởi vì hắn là người của Tả gia mà thôi. - Lam Dị Hành cũng bình tĩnh nói câu
này, đúng lúc này, một giọng nói điện tử vang lên: - Lam Dị Hành tiên sinh, mời
vào sân đấu.
Lam Dị
Hành xoay người, đi về phía lối đi, đầu không quay lại nói: - Không được để
truyền thừa của Lam gia biến mất. - Nói xong thân hình đã biến mất ở cuối lối
đi.
- Lão
già này chắc là có thù với Tả gia. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ hình như thù hận không
cạn. Thương lầm bầm nói. - Đột nhiên Thương không khỏi hưng phấn nói: - Diệp
tử, chúng ta đi tìm lấy con chip đó trước đi, hì hì, đây là thứ tốt a!
Diệp
Trùng lắc đầu phủ quyết đề nghị này của Thương: - Không, chúng ta xem xong trận
đấu này hãy đi.
- Ừ,
cũng được, đây chính là trận đấu của cao thủ, không xem cũng thật là đáng tiếc!
-
Thương...
- Ừ,
sao thế Diệp tử?
- Ngươi
có thể khống chế tất cả ống kính trong võ đường này không?
- Có
thể thì có thể, nhưng, Diệp tử, có cần làm vậy không?
- Ừ,
ngươi khống chế trước đi rồi nói...
Sân
huấn luyện rộng lớn, mênh mông, ánh đèn sáng mà không chói làm cho mọi ngóc
ngách trong sân huấn luyện đều được chiếu rõ từng sợi lông. Hai tuyển thủ mặt
đối mặt đứng đó, thân thể có cảm giác cường tráng, vạm vỡ lúc trước giờ đây xem
ra lại nhỏ bé thế này. Sân huấn luyện này vốn dĩ xây dựng vì cận chiến quang
giáp, khán đài cách khá xa chính giữa sân huấn luyện, nếu như lúc này có người
ở trên khán đài, người có nhãn lực không tốt chẳng qua chỉ nhìn thấy hai chấm
đen ở trong sân, đây cũng là tại sao Hoa Thiên Nhai quyết định dùng ống kính
thu hình thời gian thực, như vậy ngược lại có thể nhìn càng rõ ràng hơn.
Lam Dị
Hành lạnh lùng nhìn thiếu niên trước mặt. Tả gia vẫn ăn mặc y chang trước kia,
để lộ ra nửa bên ngực, hiện ra cơ thịt như sắt thép, phối hợp với tiếu ý trên
mặt, làm không ít thiếu nữ đang xem trận thi đấu này kêu lên chói tai.
Lam Dị
Hành so với Tả Lăng thì không nổi bật nhiều lắm, nhìn thế nào cũng chẳng qua là
một người trung niên bình thường.
- Thiên
La Tả gia? - Lam Dị Hành lạnh nhạt mở miệng.
- Ừ. Tả
Lăng hơi ngẩn người. - Vừa gặp mặt đã có thể đoán được lai lịch của mình, làm
hắn không dám có chút xem thường người trung niên xem ra vô cùng bình thường
này. Tả Lăng có chút ngập ngừng hỏi: - Ngươi là?
- Khà
khà, Thiên La Tả gia, năm đó uy phong thật lớn a! - Nụ cười này của Lam Dị Hành
còn khó coi hơn khóc. Bộ mặt vốn không có biểu tình lại tỏ ra dữ tợn ghê người.
Tả Lăng
vừa nghe liền hiểu ra, người trước mặt này nhất định là có thù oán gì đó với Tả
gia. Cẩn thận đánh giá người trung niên trước mặt, hắn làm sao cũng không nghĩ
ra người này. Nhớ lại vừa rồi hình như học viên đó nói đối thủ của mình gọi là
Lam gì đó thì phải.
Họ Lam?
Tả Lăng bỗng kinh ngạc, thất thanh nói: - Người là Cửu Nguyệt Lam thị?
- Chẳng
lẽ Tả gia còn nhớ tới mấy tiểu nhân vật chúng ta đây, khà khà, không ngờ ta đã
trốn cả đời, nhưng vẫn làm cho ta gặp được người của Tả gia, quả nhiên là định
mệnh a. - Lam Dị Hành nhìn chằm chằm Tả Lăng, nói từng chữ từng câu một.
Tả Lăng
lúc này lại tinh thần bất an, quen thuộc đến nỗi không thể hơn nữa những chuyện
cũ năm xưa này của nhà mình, hắn làm sao lại không biết Lam gia (ND: Nguyên văn
là Tả gia, chắc tác giả nhầm, sửa lại thành Lam gia). Năm đó, cũng chính là
thời kỳ hưng thịnh nhất của Tả gia, vì để khuếch trương thế lực nhà mình, Tả
gia lúc đó ngấm ngầm thực hiện mấy trận cướp đoạt. Cửu Nguyệt Lam thị lúc đó
chính là một nhà trong đó. Khống chế cơ nhục của Lam thị là tuyệt kỹ thời đó,
Tả gia lúc đó cũng thực hiện thử nghiệm phương diện này, nhưng tiến bộ lại rất
chậm, do đó Tả gia liền sử dụng một loại phương pháp cực đoan như vậy.
Lam thị
tuy không thể coi là đại gia tộc, nhưng cũng có hơn 100 người, theo như ghi
chép, dưới kế sách chu đáo của Tả gia, lúc đó chắc là không lưu lại nhân chứng
sống a. Chẳng lẽ năm đó vẫn có cá lọt lưới sao? Lần hành động đó không thể xem
là thành công, tuyệt kỹ của Lam thị không hề bị Tả gia lấy được toàn bộ, mà chỉ
lấy được một số con chip linh tinh, nhưng như thế cũng đủ làm cho phương diện
này của Tả gia tiến một bước lớn.
Mà điều
châm biếm nhất là, chính trong lúc Tả gia mong đợi càng mạnh thêm một bậc, võ
thuật lại bắt đầu bị suy sụp, đại biểu là thế lực mới sư sĩ quang giáp càng
ngày càng phát triển, cho đến lúc chiếm địa vị thống trị tuyệt đối. Người của
Tả gia phát hiện, tuyệt kỹ cướp đoạt được ngày trước lúc này đây phần nhiều là
vô dụng, giống như đồ vứt đi, ngay cả truyền thừa kỹ nghệ của nhà mình cũng một
đời thua một đời, rất nhiều tuyệt kỹ thất truyền.
Thật ra
trong lòng Tả Lăng ngược lại không cho là đúng, xuất thân từ đại thế gia, hắn
dường như càng có thể đồng cảm với loại cướp đoạt khuếch trương này. Nhưng điều
hắn không hiểu là người trước mặt lại cố chấp với ân oán mấy đời trước như vậy.
Với hắn, mấy thứ này giống như là sự kiện lịch sử, đã cách mình rất xa.
Mặc kệ
thế nào, xuất thân từ Tả gia, hắn tự nhiên có kiêu ngạo của người Tả gia.
Trường hợp thế này, mọi người đã là oan gia ngõ hẹp, vậy chỉ đành dựa vào thực
lực để nói chuyện thôi, đối với thực lực của mình, hắn có tự tin tuyệt đối, Lam
thị, chắc chắn lại một lần nữa bại dưới tay Tả gia. Tả Lăng kiêu ngạo nghĩ.
Vẻ mặt
Lam Dị Hành đã khôi phục bình tĩnh. Ông ta tiện tay cởi áo khoác bình thường
vẫn mặc trên người xuống, mọi người không khỏi xôn xao, gần như tất cả những
chỗ tập trung đông khán giả đều phát ra tiếng ông ông, ngay cả ban giám khảo
cũng không kiềm được mà chụm đầu bàn bạc.
Ai cũng
không ngờ trên người Lam Dị Hành lại là quang cảnh như vậy. Toàn thân ông ta
lại nhìn không thấy bất cứ miếng cơ nhục nào, toàn thân đều là một từng sợi gân
cơ nhục to cỡ ngón tay cái xoắn lại với nhau, nhìn thế nào cũng giống như trên
người ông ta bò đầy những con rắn nhỏ màu vàng nâu. Mấy sợi gân cơ nhục này có
đường nét rõ ràng, cường tráng có lực, không ai hoài nghi sức mạnh hàm chứa
trong đó.
Diệp
Trùng cũng vô cùng kinh ngạc, loại hình thái cơ nhục khác xa người thường này,
hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Không thể không nói, dáng vẻ này quả thật
rất có lực xung kích đối với thị giác.
Mà vẻ
mặt Tả Lăng cũng lại triệt để thay đổi, trong số mọi người, chỉ e chỉ có hắn
mới chân chính hiểu được chỗ đáng sợ của loại hình thái này. Hơn nữa, một điểm
quan trọng nhất, nói rõ đối phương cũng là một giới giả, giới giả của Lam thị,
theo ghi chép, chính là có hình dáng này. Lần đầu tiên, Tả Lăng bắt đầu có chút
dao động đối với lòng tin của mình.
Lam Dị
Hành dáng vẻ thản nhiên đứng ở đó, ẩn tàng tài năng nhiều năm như vậy, hôm nay
ông ta đã để lộ ra ngoài tất cả, ân oán trăm năm, cũng tới lúc giải quyết rồi.
Hai
người rút kiếm giương cung, đứng thẳng đối diện nhau.
Một
tiếng chuông lanh lảnh ngân dài, dư âm réo rắt.
Gần như
đồng thời, hai người như hai tia chớp, va chạm chính diện không chút màu mè.
Bịch, một tiếng nổ lớn, gần như đồng thời, hai người giống như tâm hữu linh tê
(hiểu rõ lòng nhau), thay đổi vị trí cho nhau.
Động
tác của hai người này cực nhanh, khán giả căn bản không phản ứng kịp. Trên ghế
giám khảo cũng có không ít người phát ra tiếng la nhẹ.
Diệp
Trùng đang ở bên cạnh thấy rõ từng li từng tí tình cảnh hai người giao thủ vừa
rồi. Trong khoảnh khắc hai người gặp nhau, quyền cước của hai người va chạm 22
lần. Do tần suất quá cao, cho nên người bình thường chỉ nghe thấy một tiếng
bịch, thật ra là 22 tiếng cùng vang lên một lúc.
Giao
thủ lần đầu tiên, Tả Lăng bị thua thiệt, từ tay trái hơi run buông thõng của
hắn thì có thể nhìn ra. Với kỹ nghệ cao siêu của Lam Dị Hành về phương diện cơ
nhục, va chạm chính diện thế này, có lợi nhất với ông ta, ít nhất Diệp Trùng
biết có mấy loại phương pháp có thể nâng cao sức mạnh trong khoảnh khắc, phối
hợp với cơ nhục khủng bố của Lam Dị Hành, cho dù là bản thân Diệp Trùng, cũng
không dám có chút xem thường.
Tả Lăng
bị thua thiệt lúc này lại không chút hoảng loạn, ngược lại vẻ mặt nghiêm túc,
khẽ nâng tay phải, bàn tay tay phải biến chưởng thành đao, tay trái kéo ra sau
lưng, dưới chân bắt chéo, đưa ra một tư thế cực kỳ quái dị.
Lam Dị
Hành vẫn cái dáng vẻ thản nhiên đó, cơ nhục phần vai ngụy dị nhúc nhích về phía
hai cánh tay, mà ống quần vốn dĩ bó chặt cũng đột nhiên phồng lên, cơ nhục gồ
lên làm người ta cảm nhận được sức mạnh đáng sợ hàm chứa trong đó. Lam Dị Hành
hiện giờ giống như toàn bộ cơ nhục toàn thân được phân phối lại trên hai chân
và cánh tay, cảm giác tỷ lệ mất cân xứng làm Diệp Trùng cảm thấy rất quái dị,
Thương lẩm bẩm cái gì, hắn hoàn toàn không nghe thấy.
Quả
nhiên năng lực khống chế cơ nhục khủng bố a! Tất cả khán giả đồng loạt phát ra
tiếng la kinh ngạc, loại việc hoàn toàn vi phạm khoa học trong mắt bọn họ này
lại thật sự xảy ra trước mắt bọn họ.
Mà tất
cả võ thuật gia đều ngừng hô hấp, chờ đợi một kích kinh người tiếp theo!