Sư sĩ truyền thuyết - Chương 553
Chương 553: Công tác chuẩn bị phải làm cho tốt
Sa Á vẫn đang đóng cửa
trầm tư, Diệp Trùng tuỳ tiện sắp xếp cho Hy Ngôn, phòng ốc trống ở chỗ này quả
thật quá nhiều.
Đã có được sự đáp ứng
của Tuyên Ninh, vậy thì Diệp Trùng tự nhiên phải bắt đầu bắt tay chuẩn bị.
Hai cục nấm chất keo,
Diệp Trùng đều lấy ra, hắn muốn biết hai cục nấm chất keo này rốt cuộc có chỗ
đặc biệt nào. Diệp Trùng lôi toàn bộ tất cả máy phân tích có thể tìm thấy được
ra hết, hắn thực hiện kiểm tra toàn diện nhất đối với hai cục nấm chất keo này.
Nhưng điều ra ngoài ý
liệu của Diệp Trùng là, gần như toàn bộ máy móc đều không có tác dụng đối với
hai cục chất keo này, điều này quá cổ quái!
Hắn là lần đầu tiên gặp
được loại tình huống này, chỉ tới ngày thứ ba, phí hết tâm sức, Diệp Trùng mới
hiểu rõ, hai cục chất keo này lại có thể ngăn cách cảm ứng. Vô luận là quét
điện từ, hay là quét vi quang (low light), toàn bộ đều vô hiệu đối với hai cục
nấm chất keo này. Diệp Trùng vẫn là lần đầu tiên gặp được sinh vật có tính chất
thế này, với cái nhìn của hắn, điều này có điểm thần kỳ. Hắn kéo Christine tới,
kiểm tra một hồi, quả nhiên thần niệm cũng vô hiệu với hai cục chất keo này.
Quả nhiên là bảo bối!
Diệp Trùng rất nhanh tìm thấy chỗ dùng của loại nấm chất keo này. Nếu như đủ số
lượng, mang nó chế tạo thành một loại sơn, vậy thì vấn đề khóa mục tiêu của
thần niệm vẫn luôn làm khó hắn liền giải quyết dễ dàng.
Nhưng đối với một cái
quang giáp mà nói, số lượng hai cục nấm chất keo này quả thật quá ít. May mà
Diệp Trùng có biện pháp khác, đừng quên, hắn còn là một vị điều bồi sư xuất
sắc. Chỉ cần tìm được lượng lớn phương pháp bồi dưỡng, vậy thì Thần liền có thể
trở thành Vua hắc ám chân chính, tới lúc đó, tất cả phương thức trinh sát đều
vô hiệu đối với hắn.
Phát hiện kinh người
này làm tinh thần Diệp Trùng phấn chấn, hai cục nấm chất keo này quá có giá
trị, với hắn cũng rất có tác dụng!
Phòng thí nghiệm số hai
vừa may mới xây xong, Diệp Trùng liền định nghĩa phòng thí nghiệm số hai thành
phòng thí nghiệm điều bồi, hắn thậm chí còn vì phòng thí nghiệm số hai mà
chuyên môn chế tạo một bộ hệ thống tuần hoàn không khí và điều khiển nhiệt độ
chuyên dụng, ngay cả phòng giữ nhiệt, phòng đông lạnh, phòng chân không, toàn
bộ đều có đầy đủ hết. Trong số máy móc Diệp Trùng vơ vét được từ căn cứ của tổ
nghiên cứu, máy móc có liên quan với khoa học sinh vật chiếm gần như một nửa.
Có mấy máy móc cực kỳ tiên tiến này làm cơ sở, phòng thí nghiệm số hai cũng
nhảy vọt cái trở thành phòng thí nghiệm trang bị hoàn mỹ nhất trong cả căn cứ.
May mà Diệp Trùng có cơ
chế phân tích tự động họ Quản, nếu không, chỉ dựa vào thực lực của hắn, muốn
tìm được công thức phối chế bồi dưỡng loại nấm chất keo này, không có một năm
nửa năm, nghĩ cũng không cần nghĩ. Trước đây rất lâu, Diệp Trùng đã phục chế cơ
chế phân tích tự động họ Quản thành hai phần, ở chỗ Mục Thương, còn có một phần
nữa.
Lại một lần nữa cảm
khái sự cường đại của cơ chế phân tích tự động họ Quản, Diệp Trùng cũng nghĩ
tới Quản phong tử, bất giác, hắn bỗng cảm thấy có chút tẻ ngắt, gần như hễ có
chút thiên tài, vận mạng của bọn họ so với thiên phú và tài hoa của bọn họ,
hoàn toàn ngược lại, thí dụ Quản phong tử, lại thí dụ như Cố Thiếu Trạch.
Lên tinh thần, Diệp
Trùng nỗ lực gạt bỏ những suy nghĩ sẽ ảnh hưởng bản thân này khỏi đầu óc mình,
hắn ngẩng đầu nhìn công thức phối chế dung dịch bồi dưỡng trên quang não.
Thủy trạch lam thiết
(Thép lam đầm nước), Vân mẫu cổ (cô ban Vân Mẫu), Tả xuyên nhiên tân (kẽm đốt
Tả Xuyên)…
Lông mày Diệp Trùng
không khỏi nhíu lại, trên một chuỗi danh sách, gần như toàn bộ đều là kim loại.
Cổ quái! Diệp Trùng vẫn
là lần đầu tiên gặp phải công thức phối chế thế này. Theo công thức phối chế
này suy đoán, loại nấm chất keo này chắc là sinh trưởng ở nơi kim loại cực kỳ
phong phú. Hắn bỗng máy động trong lòng, xem dáng vẻ, loại nấm chất keo này là
sinh trưởng ở Darkness, nơi đó không phải đồn là khắp nơi đều là kim loại sao?
Công thức phối chế này
dường như đã chứng thực một điểm này, nhưng Diệp Trùng lại khó xử. Nếu như ở
chỗ khác, mấy kim loại này ngược lại vẫn không là việc khó khăn gì, chẳng qua
chỉ cần tốn chút tiền bạc. Nhưng ở nơi hoàn toàn không sản xuất kim loại này,
muốn tìm thấy kim loại có chủng loại phức tạp thế này, đó hoàn toàn là việc
không thể nào.
Trừ phi…
Trừ phi tiến vào
Darkness mới có khả năng tìm được mấy kim loại này, trong những thứ Diệp Trùng
vơ vét được từ phòng thí nghiệm của tổ nghiên cứu, tuy có không ít kim loại
nhưng ở trong công thức phối chế này, ít nhất vẫn có một nửa kim loại thiếu sót
không có.
Giấc mơ đẹp bồi dưỡng
loại nấm chất keo này với quy mô lớn của Diệp Trùng cũng không thể không tuyên
cáo tạm thời tan vỡ.
Nhưng, điều này cũng
càng làm kiên định quyết tâm tiến vào Darkness một chuyến của Diệp Trùng.
Sa Á vẫn đóng cửa trầm
tư, vừa đúng khoảng thời gian này Diệp Trùng cần làm một số công tác chuẩn bị.
Vô luận là ai, vừa nhắc tới Darkness ai nấy đều nói là nơi hắc ám nguy hiểm.
Diệp Trùng không muốn vì mình chuẩn bị không đủ mà dẫn tới xảy ra việc ngoài ý
muốn gì.
Nghe nói nước trong
Darkness phần lớn đều chứa chất kịch độc, vậy thì nước và thức ăn mang theo
chính là một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng. thức ăn thì dễ xử, Diệp Trùng có thể
chế tạo viên thức ăn, loại viên nhỏ có năng lượng siêu cao này cực kỳ tiện mang
theo, gần như không chiếm chỗ gì. Còn nước, Diệp Trùng cũng có mấy biện pháp
khả thi, nhưng đều không bảo đảm. Cuối cùng, Diệp Trùng vẫn quyết định mang
theo đủ nước uống tiến vào Darkness. Như vậy an toàn nhất, cũng bảo đảm nhất.
Diệp Trùng tranh thủ đi
sân huấn luyện một chuyến. Vô luận là bình dân hay quý tộc, ở trước mặt loại
quản lý quân sự hóa thuần tuý này, ai nấy đều thành thật. Chứ thế này, tiến bộ
của mọi người cực kỳ nhanh, bản năng thể chất của bọn họ đã vượt xa ngày trước.
Thật ra, Liêu Tam có
chút không hiểu, mấy ngày này, hắn không chút cẩu thả hoàn thành nhiệm vụ Diệp
Trùng giao, hắn cũng nhìn thấy sự trưởng thành của mấy người này.
Thể chất đã trở nên
mạnh mẽ, sức mạnh đã trở nên lớn hơn, sức bền đích xác cũng mạnh hơn, nhưng như
vậy thì thế nào? Một xạ thủ cấp thấp cũng có thể một phát giết chết bọn họ.
Điều làm hắn không hiểu
nhất là tại sao bệ hạ vẫn luôn anh minh cũng nhiệt tình với việc này?
Diệp Trùng không giải
thích cho Liêu Tam, mà gọi hai trăm người có thể chất tốt nhất, tiến bộ nhanh
nhất lại. Hắn dạy mấy người này một số động tác cơ bản, mấy động tác trông quái
dị vô bì này có thể làm cho thân thể của bọn họ càng thêm linh hoạt, càng thêm
mềm mại.
Hai trăm người này là
kẻ ưu tú trong hai mươi ngàn người của cả sân huấn luyện, nhưng bộ động tác này
vẫn giày vò bọn họ thật thảm. Có ba người trực tiếp kéo rách cơ nhục, một trăm
chín mươi bảy người còn lại liên tục phát ra tiếng kêu thảm kinh thiên động
địa, dọa cho hơn mười ngàn người huấn luyện ở bên cạnh sắc mặt tái mét.
Đối với mấy tiếng kêu
thảm và rên đau này, Diệp Trùng không chút động dung, mặt không biểu tình đứng
ở trước mặt mấy người này, nhìn bọn họ tay chân lóng ngóng hoàn thành một động
tác tiếp nối một động tác. Nếu có người sợ đau, hắn sẽ trực tiếp tới giúp đỡ,
đi kèm mỗi lần đều là một tiếng kêu thảm thiết làm người ta dựng tóc gáy. Chính
ngay Liêu Tam máu lạnh vẫn luôn ở một bên quan sát toàn bộ quá trình, trong
lòng cũng có chút rờn rợn, hắn cảm thấy Diệp Trùng tuyệt đối có thực lực làm
nhân viên thẩm tra, bức cung.
Mãi tới khi Diệp Trùng
vừa ý gật đầu, tuyên bố toàn bộ bọn họ đều qua ải, mấy người này mới thở phào,
tiếp đó Diệp Trùng hạ lệnh mấy người này phụ trách truyền thụ toàn bộ bộ động
tác này xuống. Hai trăm người vừa mới chịu đủ giày vò lập tức hai mắt phát
sang, cười lạnh hì hì nhìn lượng lớn mọi người đang chạy như điên trên sân huấn
luyện.
Diệp Trùng không dừng ở
chỗ này lâu, hắn có quá nhiều việc cần đi làm. Hắn vừa mới nhận được tin tức,
đám học viên thứ hai đã tuyển đủ. Số lượng học viên lần này tổng cộng có năm
mươi ngàn người! Do trận đấu của Diệp Trùng và Tuyên Ninh, dẫn tới danh vọng
của Diệp Trùng tăng mạnh, lần chiêu sinh này của Diệp Trùng cũng đã trở thành
nơi sôi sục nhất. Chỉ tiêu năm mươi ngàn người, trong vòng hai ngày, quét sạch
sẽ.
Bây giờ hắn cần dùng
tốc độ cao nhất xây dựng một sân huấn luyện số hai đủ chứa năm mươi ngàn người.
Sau khi Diệp Trùng vừa
xây xong sân huấn luyện số hai, năm mười ngàn người này liền tới nơi. Mà điều
làm Diệp Trùng không ngờ là, trong này lại còn có một người tinh thông võ
thuật, đó chính là Đoàn Khiêm.
Đoàn Khiêm vẫn luôn không
tìm được cơ hội gặp mặt Diệp Trùng, vừa may gặp được Diệp Trùng tuyển học viên,
hắn liền cắn răng tham gia.
Đoàn Khiêm rất nhanh
liền làm Diệp Trùng chú ý, trên người Đoàn Khiêm có một loại khí chất đặc hữu
của võ thuật gia, mà Diệp Trùng đối với loại khí chất này quen thuộc tới mức
không thể quen thuộc hơn. Hơi thử Đoàn Khiêm một chút, Diệp Trùng vừa ý vô
cùng, có thể gặp được một người tinh thông võ thuật như vậy ở chỗ này không dễ
dàng. Tiện tay chỉ điểm Đoàn Khiêm một chút, nhân lúc Đoàn Khiêm hưng phấn
không thôi, Diệp Trùng liền tiện tay quăng cho hắn cục này. Với Đoàn Khiêm mà
nói, mấy thứ cơ sở này, hắn sẽ không phạm bất cứ sai lầm nào, Diệp Trùng rất
yên tâm, huống chi còn có Liêu Tam giúp đỡ.
Sau khi trở về trang
viên, người đón tiếp hắn là Hy Ngôn.
Hy Ngôn cung kính nói: -
Thầy, tài liệu người đặt đã đưa tới.
- Ừ. - Diệp Trùng ừ một
tiếng, rồi vung chân chạy mau về phía nhà kho, Hy Ngôn theo sát sau hắn. Gần
đây hắn có chút buồn bực, hắn mấy ngày nay vẫn luôn giao lưu với Christine, hắn
phát hiện, trình độ của Christine nhỏ tuổi hơn mình nhiều so với mình thì cao
hơn nhiều. Rất nhiều thứ Christine chế tạo, mình trông mà giống như ở trong mây
mù, rất nhiều chỗ không hiểu, điều này làm hắn vô cùng thán phục, nhưng lại hơi
buồn bực. Hỏi ra hắn mới biết, Christine theo thầy ngay cả một năm cũng chưa
tới, trình độ đã tinh tiến như vậy. Điều này làm hắn cảm thấy vô cùng phấn
chấn, có thể thấy được trình độ của thầy cao thâm khó đoán tới bực nào. Hắn đối
với tương lai của mình tràn đầy lòng tin.
Tài liệu Diệp Trùng đặt
hàng lần này là một số tài liệu có độ cứng cao, thí dụ Tinh chế ngạnh đoạn, nó
bình thường dùng để chế tạo chiến cơ, tính năng vật lý cực kỳ xuất sắc. Mà nhìn
từ số lượng tài liệu thầy đặt lần này, Hy Ngôn có chút suy nghĩ mông lung, nhiều
tài liệu thế này, dùng để chế tạo chiến cơ cũng dư sức.
Diệp Trùng dặn dò Hy
Ngôn gọi Christine lại, một lát sau, Christine liền theo Hy Ngôn tới trước đống
tài liệu này.
Rất mau, Diệp Trùng
mang tới một đống bản vẽ, đặt trước mặt hai người.
Hy Ngôn và Christine
nhìn nhau, vẻ mặt rầu rĩ mở bản vẽ ra, bên trên toàn bộ đều là một số linh kiện
kỳ hình quái trạng. Mỗi linh kiện đánh dấu cực kỳ chi tiết các mục tham số.
- Mấy linh kiện này có
thể làm được không? - Diệp Trùng hỏi hai người.
Christine lật vài trang,
nghĩ đi nghĩ lại, thành thật trả lời: - Phần lớn chắc là không có vấn đề, nhưng
một số có chút phức tạp, tôi cũng không hoàn toàn chắc chắn, có thể có chút
phiền phức.
Diệp Trùng nhìn về phía
Hy Ngôn, Hy Ngôn không nói gì, mà nhìn tỉ mỉ bản vẽ trên tay, nắm mắt trầm tư
một hồi, mở mắt ra, gật đầu, dùng ngữ khí cực kỳ khẳng định trả lời: - Không có
vấn đề. Loại linh kiện có mức chính xác thế này, tôi có thể làm ra được.
Nghe nói thế, Christine
có chút xấu hổ, từ điểm này thì có thể nhìn ra được, công phu cơ bản của nàng
cách biệt khá xa so với Hy Ngôn.
Diệp Trùng gật đầu: - Hai
người bây giờ bỏ việc trên tay xuống trước, làm mấy thứ này. Mỗi loại làm hai
món.
Dặn dò của Diệp Trùng,
hai người nào có ý kiến gì, với lại, mấy linh kiện kỳ hình quái trạng này đã
hấp dẫn sâu sắc hai người. Bọn họ rất muốn biết, mấy linh kiện kiểu dáng đặc
biệt này cuối cùng hoàn thành rốt cuộc sẽ làm thành cái gì?
Diệp Trùng thường có
thể mang lại cho người ta sự kinh ngạc, mà lần này, hắn lại mang tới cho bọn họ
sự kinh ngạc thế nào?
Sự tò mò này làm hai
người tràn đầy động lực, bọn họ bắt đầu chế tạo suốt ngày suốt đêm mấy linh
kiện này. Công phu cơ bản vô cùng vững chắc của Hy Ngôn lộ ra rõ ràng trong quá
trình chế tạo mấy linh kiện này làm Christine cảm thấy rất ngưỡng mộ.
Bảy ngày bảy đêm, hai
người cuối cùng đã hoàn thành việc chế tạo tất cả linh kiện. Trên sàn nhà nhà
kho vốn dĩ trống không bây giờ đã phủ đầy linh kiện đủ hình đủ dạng.
Mắt của Hy Ngôn và
Christine đỏ lựng, chế tạo suốt ngày suốt đêm mấy hôm nay, hai người thiếu ngủ
trầm trọng. Nhưng hai người lúc này mở to mắt, sợ bỏ sót một chi tiết nhỏ, bọn
họ muốn biết thành quả bảy ngày này của bọn họ rốt cuộc là thứ gì? Bọn họ có
thể phát giác được sự coi trọng đối với hạng mục này của Diệp Trùng, tự nhiên
không dám sơ sót.
Vô luận Christine hay
là Hy Ngôn, đều là kỹ sư chế tạo vũ khí khá có thực lực, linh kiện bọn họ chế
tạo ra hoàn toàn phù hợp yêu cầu của Diệp Trùng. Nhưng Diệp Trùng không hề lập
tức lắp ráp, mà lại xách một thùng chất lỏng mà vàng nhạt vào, lấy ra sung
phun, cẩn thận phen đều đặn loại chất lỏng màu vàng nhạt này lên bề mặt của mỗi
linh kiện. Đây là dung dịch cường hóa Diệp Trùng điều bồi. Nó có thể tăng cường
mạnh mẽ tính năng của mấy linh kiện này.
Hy Ngôn và Christine
cực kỳ tò mò với cây súng phun trên tay Diệp Trùng.
Hoàn thành trình tự
này, dưới cái nhìn chăm chú của hai người, Diệp Trùng bắt đầu lắp ráp.
Diệp Trùng lắp ráp
không hề nhanh, Hy Ngôn và Christine có thể thấy cực kỳ rõ ràng.
Hai món linh kiện cứng
vừa ghép lại, rồi thêm vào mấy cái ngàm cố định liền trở thành một cánh tay máy
có thể hoạt động. Mười tám khối mặt hình cong gắn lại với nhau, tạo thành một
buồng lái hình trứng rùa cỡ căn phòng…
Hy Ngôn và Christine vẻ
mặt ngây ngốc nhìn Diệp Trùng lắp ráp. Cho dù bọn họ đã chuẩn bị tư tưởng đầy
đủ, nhưng cảnh tượng trước mắt ra ngoài ý liệu của họ quá nhiều.
Động tác của Diệp Trùng
càng lúc càng thành thạo, tốc độ lắp ghép cũng càng lúc càng nhanh. Mà mấy linh
kiện cần mấy người nhấc lên ở trên tay Diệp Trùng cũng giống như không có, hắn
một tay thì có thể nhẹ nhàng nhấc lên. Đôi tay hắn, dường như đảm nhận tất cả
công cụ: thiết bị chùy áp xung cao, máy đục lỗ, công cụ nhấc vật nặng, máy cố
định áp suất chất lỏng…
Thứ một kẻ phi nhân
loại hoàn thành tự nhiên cũng là một tác phẩm không bình thường.
Mà khi tác phẩm này
cuối cùng đã hoàn thành, dưới cái bóng tỏa ra của vật khổng lồ, Hy Ngôn và
Christine đã triệt để câm lặng. Bọn họ hoàn toàn không biết nên dùng lời gì để
miêu tả cảm thụ lúc này của mình, thứ có thể phản ánh cảm thụ của bọn họ chỉ có
sự sùng bái và cuồng nhiệt vô cùng cao vời tỏa ra trong mắt hai người!