Sư sĩ truyền thuyết - Chương 179
Chương 179
: Dòng chảy ngầm (2)
Khắp
nơi trong trung tâm huấn luyện ý thức là người, nhưng riêng người tiến vào
phòng huấn luyện lại ít đến đáng thương. Trong đại sảnh của trung tâm huấn
luyện ý thức dựng vô số cái cột, vây quanh mỗi một cái cột đầy người. Chỉ thấy
mỗi một người không ngừng điểm nhẹ lên cây cột, mau chóng quét nhìn qua màn
hình bán trong suốt xuất hiện đối diện, tiếp theo là vẻ mặt trở nên thất vọng.
-
Ài, ta nói nè Đức Công, nếu ngươi không công bố ghi hình của YC gì đó ra, chúng
ta cũng sẽ không biến thành thế này! - Một công nhân phụ trách duy tu trung tâm
huấn luyện ý thức than phiền nói.
Công
nhân bị gọi là Đức Công cũng không khỏi cười khổ nói: - Ta nào nghĩ tới nhiều
như vậy, lúc đó đầu óc nóng lên, liền công bố ra, ai biết mấy tên này lại cuồng
nhiệt như vậy, lại có thể tìm tới chỗ chúng ta! Sớm biết thế này, ta đã không
công bố nó ra! Bớt phiền phức! - Miệng tuy rằng nói thế, nhưng trong mắt vẫn
nhịn không được lộ ra vài phần đắc ý.
-
Ài, ngươi nói mấy người này rốt cuộc ở đây làm gì? - Một người khác ở bên cạnh
hỏi.
-
Đúng a, YC gì đó chỉ cần hắn không tự mình nói ra, vậy ai biết hắn là YC? - Có
một người phụ họa nói.
Trong
mạng mô phỏng, tướng mạo mặc định tuy rằng có 8, 9 phần giống với hiện thực,
nhưng sau khi vào mạng mô phỏng có thể sửa đổi, cho nên tướng mạo của người
trong mạng mô phỏng và trong hiện thực không hề có quan hệ tuyệt đối. Trong
mạng mô phỏng muốn xác định thân phận một người đích xác là một việc vô cùng
khó khăn.
Cho
nên hai người mới hỏi như vậy.
-
Ài, hai người các ngươi tới nơi này không quá lâu, đương nhiên không quá hiểu
chỗ này! Khà khà, nói tới nhận biết thân phận, trung tâm này của chúng ta có
chỗ độc đáo của nó. - Đức Công đổi chủ đề, hơi có ý khoe khoang.
-
Thật sao?
-
Làm sao nhận biết? - Hai người vội mở miệng hỏi.
-
Hì hì, mỗi một người muốn dùng trung tâm huấn luyện ý thức tất nhiên trước tiên
phải đăng ký một cái tên ở Hiệp hội sư sĩ, giống như YC, ai biết tên thật của
hắn là gì, nhưng trong trung tâm huấn luyện hắn gọi là YC. Các ngươi cũng biết,
mỗi một trung tâm huấn luyện ý thức đều có liên hệ với Hiệp hội sư sĩ. Muốn sử
dụng thiết bị của trung tâm huấn luyện ý thức thì tất nhiên phải có tên đã đăng
ký. - Đức Công lắc đầu nói.
-
Chính như vậy cũng làm người khác nhận không ra a! - Một người trong đó nói.
-
Đúng vậy, trên đầu hắn cũng không gắn hai chữ YC! Một người khác cũng phụ họa
nói.
-
Cái này các ngươi không biết rồi, nếu như tên YC này chẳng qua đi một vòng
trong trung tâm huấn luyện, chỉ cần không vào phòng vậy tuyệt đối không ai biết
hắn, cho dù là hắn ở trong đại sảnh có lâu hơn nữa! Nhưng chỉ cần hắn vừa tiến
vào phòng, mặc kệ hắn tham gia huấn luyện gì, vậy tuyệt đối không có chỗ để
giấu mình! Phàm là người lăn lộn trong trung tâm huấn luyện ý thức lâu một tí
đều biết, chỉ cần ngươi vừa tiến vào phòng, vậy thì có thể tra ra được trên
thiết bị đầu cuối ở đại sảnh, đây cũng là tại sao từ trước tới giờ chưa từng
nghe qua có người mạo xưng YC! Mặc kệ ai nói mình là YC, nhưng chỉ cần một khi
hắn bước vào phòng trung tâm huấn luyện, thì có thể rất dễ dàng phân biệt thật
giả! Cho nên ngươi nhìn mấy người hiện đang ở cả ngày trong đại sảnh đó, không
phải không ngừng làm mới tin tức trên thiết bị đầu cuối sao? Bọn họ chính là
muốn dựa vào phương pháp này để tìm được YC! - Đức Công tiếp tục kiên nhẫn nói.
-
Vậy mấy người này không phải là đang chờ đợi ngu ngốc sao?
-
Mấy người này vốn là chờ đợi ngu ngốc, bọn họ chỉ là muốn trông chờ may mắn! -
Đức Công không để ý nhún nhún vai.
Khi
Diệp Trùng tỉnh lại đã là sáng sớm hôm sau. Trải qua một đêm ngủ đầy đủ, Diệp
Trùng đã từ trong sự mệt mỏi của tối hôm trước hồi phục lại. Tự cảm thấy hài
lòng, hắn căn bản không nghĩ tới chính vì cái liếm tối qua của hắn, Thương gia
hiện giờ đã hoàn toàn loạn cả lên!
Hội
nghị gia đình của Thương gia mãi tới ba giờ sáng mới kết thúc! Người tham dự
hội nghị không chỉ bao gồm Thương Trường Minh, vợ của Thương Trường Minh,
Thương Linh, Thương Hân. Thương Lam vì nguyên nhân nào đó mà không có tham gia
lần hội nghị gia đình này.
Thương
Trường Minh nhíu mày từ lúc bắt đầu, chưa từng thư giãn qua, ánh mắt chuyển tới
trên người Thương phu nhân: - A Hinh, em thấy tên Vương Hành này thế nào?
Thương
phu nhân khoảng 50 tuổi, nhưng do bảo vệ cực tốt, xem ra chẳng qua chỉ khoảng
30, ung dung, thanh nhã, gương mặt phúc hậu, tạo một loại cảm giác cực kỳ gần
gũi với người khác. Cảm tình của hai người Thương Trường Minh và vợ cực tốt.
Thương
phu nhân cười nói: - Minh ca lo lắng cái gì?
Thương
Trường Minh cười khổ một tiếng: - Việc tối nay đã loạn cả lên, ta hiện giờ cũng
không biết phải làm thế nào! - Thương Trường Minh trước giờ cực kỳ sủng ái đứa
con gái Thương Lam này. Không biết làm thế nào, Thương Lam từ nhỏ đã vô cùng
khép kín, trừ cùng với vài anh chị trong nhà ra, gần như trước giờ không cùng
người ngoài giao lưu. Lúc ban đầu hai người còn cho rằng nàng có phải có chướng
ngại tâm lý, nhưng mời rất nhiều bác sĩ tâm lý, cũng trị liệu rất nhiều lần,
Thương Lam vẫn giống y như cũ. Cũng chính vì như thế, trên dưới Thương gia
không ai không vô cùng sủng ái vị tiểu công chúa này.
Thương
Trường Minh có tổng cộng năm người con, con trai lớn sinh ra được một tuổi thì
do một trận quái bệnh mà chết yểu, con gái thứ hai Thương Nguyệt (玥: một loại thần châu trong truyền thuyết), con gái thứ ba
Thương Hân, con trai thứ 4 Thương Linh, Thương Lam là người nhỏ nhất.
Đối
với mấy người con của mình, Thương Trường Minh vẫn khá là vừa ý. Thương Nguyệt
trầm tĩnh, nội liễm, trước giờ đa mưu túc trí; Thương Hân cương cường, tự ngạo,
luôn luôn kiên quyết; Thương Linh tài hoa tuyệt vời, nho nhã, lịch sự, tâm địa
lại tinh tế vô bì. Chỉ có đứa con nhỏ này là làm hắn lo lắng nhất, bình thường
đều có bộ dạng đau buồn không vui, làm người ta thương tiếc.
-
Lần này hình như là Lam muội chủ động tới mời người ta khiêu vũ! - Thương Hân
hơi do dự một lát, vẫn nói ra sự thật.
-
Ùa, Lam nhi lại chủ động mời người ta khiêu vũ? - Thương phu nhân không khỏi vô
cùng kinh ngạc, Thương Trường Minh cũng lần đầu tiên nghe thấy thông tin này,
vẻ mặt không thể tin được. Hắn vốn cho rằng Vương Hành chủ động tìm Lam nhi,
cho nên mới luôn hoài nghi Vương Hành có động cơ bất lương nào đó, nhưng nói
như vậy, Vương Hành và Lam nhi khiêu vũ chắc không phải là hành vi có mưu tính
trước.
Nhưng
Lam nhi sẽ mời người khác khiêu vũ? Hơn nữa còn là một người đàn ông? Một người
đàn ông không quen? Thương Trường Minh cảm thấy đầu mình sắp bị đoản mạch rồi.
Thương
phu nhân hơi cảm thấy hứng thú: - Khi tên Vương Hành đó ăn cơm, ta có thấy qua,
dáng ăn vẫn thật là đặc biệt a! - Nói tới chỗ này, Thương Linh và Thương Hân
lại lộ ra vài phần tiếu ý, ngay cả biểu hiện của Thương Trường Minh cũng biến
thành khóc cười không xong.
-
Tướng mạo của tên Vương Hành này cũng chỉ có thể coi như là thượng trung đẳng,
thật không biết Lam nhi nhìn trúng hắn điểm nào! - Ngữ khí của Thương phu nhân
hơi có chút tò mò.
-
Ta cũng kỳ quái, theo lý mà nói, Lam nhi và hắn chắc là chưa từng tiếp xúc qua
mới đúng, tại sao sự việc bây giờ lại biến thành thế này? - Thương Trường Minh
cũng không làm sao nghĩ thông được.
-
Lai lịch của tên Vương Hành này... - Thương phu nhân nhìn Thương Hân, trong ánh
mắt lộ ra ý chất vấn. Thương Hân chủ yếu phụ trách công việc phương diện an
toàn, tình báo của Thương gia.
-
Hiện giờ vẫn không thể xác định! - Thương Trường Minh cướp lời: - Ta từng hỏi
người ở dưới, chỉ tra ra hắn là người của hành tinh Fidel, thiên hà Farr, điều
cổ quái là hắn lại không có bất cứ ghi chép thi cử nào, trừ điểm này ra, không
có tư liệu nào khác!
-
Không thể nào! - Thương Hân không thể tin được nói, dạ hội vừa kết thúc, nàng
và Thương Linh liền đưa Thương Lam đã toàn thân mềm oặt về phòng, sau đó liền
bị Thương phu nhân nghe tin chạy tới lôi tới một căn phòng bên cạnh tra hỏi,
cho nên không rõ ràng lắm tư liệu về Vương Hành.
-
Sao thế? Có vấn đề gì sao? - Thương phu nhân vội vàng hỏi.
-
Thân thủ Vương Hành lợi hại như vậy, làm sao có thể không có ghi chép thi cử
chứ? - Thương Hân đối với cú ném kinh thế hãi tục đó của tên Vương Hành này vẫn
nhớ rõ như mới. Khoảng cách 68 mét, hoàn toàn dựa vào tay không ném chuỷ thủ mà
vẫn có thể có sức mạnh và độ chính xác đáng sợ như vậy, loại người này lại hoàn
toàn không có ghi chép thi cử sao? Phải biết, chế độ thi cử kỹ năng hiện nay đã
cực kỳ hoàn thiện, cho dù là một người bình thường, vô luận là làm việc trong
ngành nghề nào, đều sẽ có kiểm tra kỹ năng tương ứng, đây cũng là điều kiện bắt
buộc để tham gia bất cứ nghề nghiệp nào. Mà người giống như Vương Hành thế này
lại không có bất cứ ghi chép thi cử nào, điều này thế nào cũng làm người ta cảm
thấy ngụy dị!
Thương
Trường Minh đối với điểm này ngược lại không cảm thấy có gì kỳ quái, phẩy mạnh
tay một cái: - Điều này không có gì, rất nhiều đệ tử thế gia trước giờ không
tham gia kiểm tra gì đó. Ngay cả một số tên có lịch sử lâu đời có truyền thống
này cũng không phải là ít! Chỉ là con ít gặp thôi!
Thương
Linh đột nhiên nghĩ tới việc gì đó: - Nếu như hắn quả thật xuất thân từ thế gia
hoặc gia tộc cổ xưa nào đó, vậy thì rất có khả năng, khi hắn ở trong tiệc tối
vô tình sử dụng Song đao lễ, loại lễ nghi này chỉ có một số gia tộc phi thường
cổ xưa mới biết sử dụng. - Thương Linh nói ra phán đoán của mình.
Thương
Trường Minh xoay đầu nói với Thương Hân: - Đợi lát nữa cho người ở dưới kiểm
tra một chút xem hành tinh Fidel của thiên hà Farr có thế gia lớn nào, hoặc là
có gia tộc cổ xưa một tí nào, đặc biệt là họ Vương! - Thương Trường Minh căn
bản không nghĩ tới Vương Hành có khả năng sửa đổi thông tin thân phận cá nhân.
Thương
Hân gật đầu ra dấu đã nhớ.
Thương
phu nhân đột nhiên nghĩ tới một vấn đề quan trọng: - Các con ai từng hỏi Lam
nhi nghĩ gì về việc này chưa?
Thương
Hân và Thương Linh nhìn nhau, vẻ mặt cổ quái, cuối cùng vẫn là Thương Hân mở
miệng: - Sau khi tên đáng chết Vương Hành đó hôn Lam muội vào lúc cuối cùng,
Lam muội liền mềm nhũn ngã vào lòng hắn, chúng con sợ tên Vương Hành này lại
làm ra việc quá đáng gì đó, vội vàng chạy tới, sau đó liền đưa Lam muội về
phòng. Lam muội dọc đường không nói một câu nào! - Do khoảng cách khá xa, động
tác liếm của Diệp Trùng trong cách nhìn của bọn họ càng giống hôn hơn.
-
Vậy trên mặt nó lúc đó có dáng vẻ gì? - Thương phu nhân vội vàng hỏi.
Hai
người nghĩ một lát, Thương Linh lộ ra dáng vẻ hơi suy nghĩ: - Xem dáng vẻ, hình
như không hề có vẻ quá tức giận! - Nói xong xoay mặt qua Thương Hân yêu cầu
chứng thực. Thương Hân cũng lộ ra vẻ nhớ lại, tán đồng nói: - Ừ, Lam muội hình
như quả thật không phải quá tức giận!
-
Hừ! - Thương Trường Minh hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt rất giận, rõ ràng cực kỳ
phẫn hận Vương Hành ở trước mặt đông đảo quần chúng hôn đứa con gái bảo bối của
mình.
-
Ông đừng có làm loạn! - Thương phu nhân giận liếc Thương Trường Minh, lập tức
cả căn phòng liền sáng lên vài phần, phong tình vạn chủng nở rộ. Vẻ mặt đầy thù
địch của Thương Trường Minh lập tức tan biến. Thương Hân lại cùng Thương Linh ở
dưới cười trộm, cha ở bên ngoài anh hùng tuyệt vời, về nhà lại bị bà mẹ mảnh
mai quản lý vô cùng phục tùng. - Lam nhi cố chấp, lỡ như nó thật sự có ý với
tên tiểu tử này, các người làm gì đó với Vương Hành, chỉ sợ tới lúc đó sẽ hại
tới Lam nhi!
-
Vẫn là A Hinh suy nghĩ chu đáo! - Thương Trường Minh cười ha hả, vẻ tinh minh
lão luyện ở bên ngoài lúc này hoàn toàn không thấy.
-
À, hay là đợi Nguyệt nhi trở về, lời trong lòng của nó cũng sẽ nói một chút với
Nguyệt nhi! Cũng may Nguyện nhi hai ngày này sẽ trở về. Trước khi không biết
tâm tư của Lam nhi, các người ai cũng không được làm bậy, ngược lại phải coi
chừng tốt tên tiểu tử đó, không thể để hắn xảy ra việc gì! - Cái tay thon nhỏ
của Thương phu nhân chỉ qua từng người một, vẻ mặt hồn nhiên.
-
A Hinh yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không để tên tiểu tử đó xảy ra chuyện! - Thương
Trường Minh đưa ra bảo đảm đầu tiên, tốc độ rất nhanh làm Thương Linh và Thương
Hân ở một bên cười trộm không thôi. Nếu như thủ hạ của Thương Trường Minh nhìn
thấy gia chủ lại không còn phong phạm thế này, không biết sẽ nghĩ thế nào.