Sư sĩ truyền thuyết - Chương 134 - 135
Chương 134: Suy đoán
Nghiêm Bỉnh Tuyên đột
ngột dừng lại, trên mặt đầy vẻ kinh ngạc!
Mình lộ ra manh mối ở
chỗ nào? Trong lòng Diệp Trùng nhảy dựng lên, cơ thịt toàn thân khẽ căng cứng,
hai tay buông thõng tự nhiên đã chuẩn bị sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào, chỉ
cần hắn vừa biểu hiện ra dấu hiệu không đúng, Diệp Trùng sẽ không chút do dự
giết chết hắn! Cho dù thể hình đối phương xem ra không hề là một kẻ dễ đối phó,
nhưng Diệp Trùng vẫn nắm chắc trước khi đối phương chưa truyền tin tức ra
ngoài, mình sẽ làm cho đối phương vĩnh viễn không phát ra tín hiệu!
- Toàn cốt quang giáp? -
Vẻ vui mừng trên mặt Nghiêm Bỉnh Tuyên không thể che dấu, xoay mặt nhìn ông
lão: - Sư phụ Cát, ngài cuối cùng làm ra toàn cốt quang giáp rồi? Ba cái quang
giáp toàn do vật liệu xương là sản phẩm mới của ngài sao? Thật là quá tuyệt rồi!
Toàn thân Diệp Trùng
không khỏi thả lỏng ra, hai tay không lộ chút dấu vết nào, buông thõng tự
nhiên! Trong lòng lại có chút kỳ quái, toàn cốt quang giáp đáng để chuyện nhỏ
xé ra to vậy sao? Chẳng lẽ chỗ này có huyền cơ gì?
Diệp Trùng không biết,
tinh thông loại kỹ nghệ dùng vật liệu xương làm nguyên liệu để chế thành linh
kiện quang giáp cũng chỉ có một mình ông lão thôi. Nhưng ông lão không hiểu
biết chút nào về quang giáp, không hề biết yêu cầu cụ thể của linh kiện cần chế
tạo, cho nên tác phẩm không thể được như ý, trong ứng dụng thực tế xuất hiện
trục trặc khá cao. Cho dù linh kiện bằng xương do ông lão chế tạo bao gồm tất
cả mỗi một linh kiện của quang giáp, mấy linh kiện này kết hợp lại với nhau, sẽ
làm cho “căn bệnh nhỏ” vốn có của mấy cái linh kiện quang giáp này bị phóng đại, hệ số an toàn
của quang giáp cực kỳ kém.
Toàn cốt quang giáp vẫn
luôn chẳng qua chỉ là kiểu mẫu lý tưởng, thí dụ cái quang giáp đó của Hắc tử,
nhìn qua dường như là toàn cốt quang giáp, kỳ thật vẫn có kha khá bộ phận không
phải là do vật liệu xương chế tạo mà thành, không thể xem là toàn cốt quang
giáp chân chính.
Ông lão sau khi bị Tông
sở biết ông ta có kỹ năng chế tạo linh kiện bằng xương, ông liền trở thành đối
tượng bảo vệ quan trọng của Tông sở. Còn Nghiêm Bỉnh Tuyên cũng phải phụ trách
sự an toàn của ông lão, hơn nữa còn phải liên tục báo cáo tiến độ của ông lão
với Tông sở.
Hiện giờ trước mặt hắn
lại xuất hiện ba cái toàn cốt quang giáp, thế nào không làm hắn kinh ngạc? Hắn
ngầm biết Tông sở cũng đang nỗ lực thử chế tạo toàn cốt quang giáp. Nhưng tiến
độ cực chậm, cho nên Tông sở mới coi trọng ông lão như vậy.
Toàn cốt quang giáp có
tính chất làm người ta vô cùng ao ước, tính năng động lực mạnh hơn, khoảng cách
di chuyển xa hơn, điều quang trọng nhất là, tính năng kiệt xuất không gì có thể
so sánh của toàn cốt quang giáp ở phương diện chống truy tìm. Điều này làm cho
nó trên chiến trường có ưu thế lớn hơn nữa.
Vẻ mặt ông lão có chút
đắc ý: - Ha ha, tiểu Nghiêm, ngươi cũng có lúc đoán sai rồi a! Mấy thứ này
không phải lão già mục nát ta đây làm, đều là tên đệ tử này của ta kết hợp bậy
bạ đó, chẳng qua vẫn không thể xem là toàn cốt quang giáp. Ài, chẳng qua tên
tiểu tử này lại rất có hy vọng làm ra một cái quang giáp toàn cốt chân chính! -
Trong lời nói, ông lão không giấu được vẻ bùi ngùi, lại vì có người kế thừa mà
cảm thấy có chút an ủi.
- Tiểu huynh đệ thì ra
là chân nhân bất lộ tướng a! - Nghiêm Bỉnh Tuyên lần này thật sự có chút kinh
ngạc rồi! Nhìn thế nào tên tiểu tử này cũng không thấy bắt mắt, thân thể xem ra
cũng khá là ốm yếu, không ngờ lại là một cao thủ lắp ráp quang giáp, lão già
này lúc nào lại thu được đồ đệ? Nghiêm Bỉnh Tuyên trong lòng lo ngại, gần đây
có chút buông lơi chỗ này a. Nghiêm Bỉnh Tuyên trong lòng tự ngẫm lại, khi về
phải kiểm tra cho kỹ, ừ, sau này phải chú ý bảo vệ thật tốt tên tiểu tử này,
tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chỉ cần có thể làm ra toàn cốt quang giáp,
vậy mình có công lớn rồi, đủ để mình thăng lên mấy cấp!
Nghiêm Bỉnh Tuyên cũng
là một tên mưu kế đa đoan, vẻ mặt không lộ ra chút nào, cười nói: - Sư phụ Cát
người thật là có phúc a! Thu được một đồ đệ giỏi, có người kế thừa rồi!
Ông lão híp mắt đầy vui
vẻ, nhưng miệng lại nói: - Hắn vẫn chưa xem là nhập môn, những thứ phải học sau
này vẫn còn rất nhiều! Nói lời này vẫn còn sớm!
Nghiêm Bỉnh Tuyên thầm
nghĩ mình sau này phải năng tới đây. Tìm cách thân cận hơn với vị cốt tượng sư
tương lai này, đối với tiền đồ của mình có ích rất lớn. Nhưng hắn cũng biết
điều này cũng không phải là một sớm một chiều có thể hoàn thành, quyết định chủ
ý xong, Nghiêm Bỉnh Tuyên liền từ biệt mọi người, lo nhiệm vụ cấp trên giao
cho.
Nghiêm Bỉnh Tuyên rời
đi rồi, Diệp Trùng mới thở phào một hơi, ông lão quay mặt lại, nghiêm túc nói: -
Diệp tử, người này sau này phải chú ý chút, không được quá tin tưởng hắn, hiểu
chưa? Hắn chưa chắc là có hảo tâm gì, chẳng qua, nếu như ở gần đây gặp phải
chuyện gì không thể giải quyết thì có thể để hắn giúp đỡ, hắn ở vùng này vẫn có
chút năng lực.
- Ừ! - Diệp Trùng gật
đầu ra dấu đã hiểu.
- Được rồi, không cần
phải lo chuyện của hắn! Từ hôm nay trở đi, ta phải dạy ngươi làm thế nào để
phân biệt xương cốt! Đây cũng là cơ bản! Không phải vật liệu xương nào cũng
thích hợp dùng để chế tạo linh kiện quang giáp. Chúng ta bắt đầu từ cơ bản nhất
trước...
Diệp Trùng an nhiên vô
sự, còn Tông sở thuật thừa sư tự nhiên là vật tới tay còn bị mất. Tông sở bừng
bừng nổi giận, tránh mắng mấy Cập tuần địa phương này quản lý bất lực, mấy Cập
tuần này buồn bực, một bụng tà hỏa không chỗ phát tiết, cho nên ồn ào tìm mấy
tổ chức nhìn không thuận mắt đó để trút giận, nhất thời, tất cả thế lực, tổ
chức giống như một đêm im lặng biến mất, bốc hơi khỏi thế gian.
Thật ra bên trong này
và phán đoán sai lầm của Tông sở có quan hệ cực lớn. Thông qua miêu tả trong
báo cáo của Phượng Túc, mọi người nhất trí phán đoán điều kiện thân thể của sư
sĩ điều khiển cái quang giáp mini màu vàng kim này nhất định là cường hãn vô
cùng. Nếu không, căn bản là không cách nào chịu được gánh nặng khổng lồ do cái
quang giáp mini này gây ra đối với sư sĩ điều khiển nó.
Hắn còn có đồng bọn!
Cũng chính là nói phải là hai người, mà thể hình một người trong đó chắc phải
vô cùng tráng kiện. Đây cũng làm cho khi Nghiêm Bỉnh Tuyên nhìn thấy Diệp
Trùng, căn bản không nghĩ tới Diệp Trùng chính là người hắn phải tìm.
Diệp Trùng dưới sự chỉ
dẫn hết lòng của ông lão, ngày ngày giao tiếp với đủ loại xương cốt, kinh
nghiệm tăng mạnh. Trí nhớ của Diệp Trùng rất tốt, ngộ tính lại cao, thật sự làm
ông lão rất an ủi.
Ba cái quang giáp Diệp
Trùng lắp ráp đó, ngày hôm sau liền bị người của Tông sở tới mang đi, đương
nhiên, tự nhiên là sẽ để lại rất nhiều vật liệu xương cực kỳ khó gặp, coi như
là giao dịch. Diệp Trùng cũng không để ý, ba cái quang giáp đó bây giờ xem lại
quả thật là quá nhiều vấn đề, khi lão gia tử chế tạo mấy cái linh kiện đó, căn
bản là không nghĩ tới tình huống sử dụng cụ thể mấy cái linh kiện này, hoàn
toàn là theo sơ đồ và quy định kích cỡ đối phương đưa ra mà làm. Diệp Trùng dám
khẳng định, ba cái quang giáp này cực dễ xảy ra sai sót!
Người của Tông sở lại
không cho rằng như vậy, trong mắt bọn họ, đây gần như không khác gì toàn cốt
quang giáp. Mà mấy cái linh kiện này đã qua tổ hợp ưu hóa tốt nhất của Mục,
tính năng biểu hiện ra tuyệt đối là đạt mức tuyệt vời, điều này làm cho mấy sư
sĩ đó của Tông sở cao hứng vô cùng! Còn với người báo cáo việc này, Nghiêm Bỉnh
Tuyên,tự nhiên là được khen thưởng.
Ngược lại, Hắc tử sau
đó chạy tới lặng lẽ hỏi Diệp Trùng: - Diệp tử, kẻ trộm đồ đó là ngươi à?
Diệp Trùng bình tĩnh
nói: - Người bọn họ muốn tìm là ta, chẳng qua là họ muốn cướp đồ của ta!
Hắc tử lộ ra dáng vẻ
bỗng nhiên bừng tỉnh, lập tức hảo tâm nhắc nhở Diệp Trùng: - Ta đoán là, ngươi
làm sao có thể đi trộm đồ chứ? Vậy ngươi sau này phải cẩn thận, Tông sở vẫn
luôn rất bá đạo! Ta sẽ bảo tiểu Niếp Niếp cũng đừng nói ra việc quang giáp của
ngươi, tiểu Niếp Niếp rất hiểu chuyện đó!
- Ừ! - Diệp Trùng tuy
rằng chỉ là lạnh nhạt trả lời, nhìn theo bóng lưng Hắc tử rời đi, trong lòng có
chút cảm động. Thương lại ở trong lòng Diệp Trùng cười lạnh không thôi: - Diệp
tử, chẳng lẽ ngươi không chôm qua thứ gì? Sương chi Vịnh Thán Điệu hình như
chính là ngươi chôm đó nha, hắc hắc, lại có người cho ngươi là người tốt? Thật
là nực cười!
Câu nói làm cho Diệp
Trùng khóc cười không xong, lại không thể phản bác lời nào.
Đột nhiên, Thương than
thở: - Ôi chao, Diệp tử, chúng ta phải ở chỗ quỷ này bao lâu đây? Thật là chán
quá đi! Ngay cả một người đẹp cũng không có! Không có người đẹp, làm thế nào
mới có thể nâng cao năng lực thẩm mỹ của ngươi? Cuộc sống thật là không có lạc
thú a! - Giống như là ngáp một cái: - Diệp tử, ngươi mau một chút học cho xong
mấy thứ này, chúng ta cũng sớm chút rời khỏi cái địa phương chim không thèm ỉa
này, lại được đắm mình trong cuộc sống tốt đẹp! Nghĩ tới làm người ta trông chờ
a!
Diệp Trùng có thể tưởng
tượng ra Thương hiện giờ nhất định là hai con mắt điện tử màu u lam đang nhấp
nha nhấp nháy, dáng vẻ đầy ham muốn. Nếu như trong miệng Thương vẫn còn thuốc
tẩy rửa, vậy hắn tuyệt đối sẽ để cho thuốc tẩy rửa chảy xuống, ra vẻ chảy nước
miếng.
- Ta cảm thấy hiện giờ
thế này rất tốt a, rất bình lặng cũng rất đầy đủ. Điều quan trọng nhất là, ta
đang không ngừng trở nên mạnh mẽ! - Diệp Trùng đương nhiên sẽ không đồng ý cách
nói của Thương, nếu không Thương có 80, 90% sẽ xúi giục Diệp Trùng sớm rời khỏi
nơi này.
- Ài, ta làm sao lại
quên ngươi và Mục giống nhau, thiếu một trái tim cảm ngộ cuộc sống! Trời ạ!
Ngươi tại sao lại tàn khốc như vậy, lại để ta ở giữa hai tên không có phẩm vị,
không có thú vị, không hiểu cuộc sống! Chẳng lẽ ta lúc trước làm việc xấu quá
nhiều sao? - Mục không khỏi kêu gào.
- Ngươi lúc trước?
Thương, ngươi có manh mối về việc trước đây của ngươi ư? - Diệp Trùng lộ ra
dáng vẻ chú ý.
- Có rất nhiều tư liệu
đều đã bị tổn hại, không thể khôi phục, nhưng từ trước mắt mà xét, ta và Mục có
một chút suy đoán. - Bàn về vấn đề này, giọng nói của Thương cũng biến thành
nghiêm túc.
- Suy đoán cái gì? - Diệp
Trùng tinh thần chấn động, nếu như là suy đoán Mục đưa ra, vậy khả năng khá
cao. Thân thế của Mục Thương vẫn luôn là một vấn đề Diệp Trùng rất tò mò.
- Vẫn nhớ lần gặp chiến
hạm đó chứ? Lúc đó, khi Mục phát hiện trong kho tư liệu của chúng ta lại có tư
liệu của loại chiến hạm này, đã dọa ta một cái. Lúc đó ta liền đoán chúng ta
nhất định có quan hệ với Hiệp hội sư sĩ. Với lại, loại tư liệu về Song nguyệt
hộ vệ hạm này vô cùng tường tận, mức độ tường tận có thể so sánh với bản thiết
kế của nó. Sau này quả nhiên chứng thức tư liệu của chúng ta hoàn toàn chính
xác! Từ đó mà xét, chúng ta nhất định có quan hệ với Hiệp hội sư sĩ, với lại
loại quan hệ này còn có khả năng là cực kỳ mật thiết.
- Hiệp hội sư sĩ? - Diệp
Trùng giật mình, hắn thế nào cũng không ngờ Mục Thương lại có quan hệ với Hiệp
hội sư sĩ. Nghĩ tới quan hệ hiện giờ của bọn họ với Hiệp hội sư sĩ, Diệp Trùng
không khỏi lắc đầu cười khổ.
Giọng điệu của Thương
trở nên mềm mỏng: - Diệp tử, không cần quá lo lắng, chúng ta đối với thân thế
của mình không hề quá để ý. Với lại, người kích hoạt chúng ta là ngươi, trừ
ngươi, sẽ không có người nào khác có thể giao lưu với chúng ta, chứ đừng nói
tới chỉ huy chúng ta. Với lại, chúng ta có các loại thông tin về Hiệp hội sư
sĩ, đối với ngươi cũng có giúp đỡ rất lớn!
- Ừ, ta biết! - Diệp
Trùng lãnh đạm trả lời một câu, bọn họ là kẻ trung thành nhất, đáng tin tưởng
nhất của hắn, giống như huynh đệ của hắn. Sự ăn ý giữa họ, căn bản không cần
nói nhiều.
- Với lại đây vẫn chỉ
là một cái suy đoán, tính chân thật của nó vẫn còn đợi chứng thực! - Thương
thận trọng một cách khó khăn nói.
Chương 135: Có chút thành tựu
Một cánh tay máy sáng
loáng kẹp lấy một phiến mỏng hình nửa vòng tròn, phiến mỏng dày cỡ lá cây, hai mặt
bị chà đến nỗi cực kỳ trơn bóng, trên mặt dày đặc vân xương màu đỏ, giống như
một bức tranh trừu tượng tạo thành bởi các đường thẳng, chính giữa có ba cái lỗ
hình tròn to cỡ ngón tay, xếp thành hình tam giác.
Diệp Trùng cẩn thận
quan sát phiến mỏng, trong lòng mau chóng tính toán, vừa nhớ từng chút từng
chút kiến thức liên quan tới vật liệu xương mà ông lão truyền thụ cho mình,
muốn từ trong đó tìm ra điểm bắt đầu cắt tốt nhất.
Không giống ông lão,
Hắc tử bọn họ, Diệp Trùng có trình độ lý luận cơ sở cực kỳ thâm hậu, đó hoàn
toàn nhờ vào phương thức dạy dỗ đặc biệt của mấy lão gia gia đó khi ở Cực
quang.
Trong cái xã hội gấp
rút, hiệu suất này, vô luận ngành học nào, lý luận cơ sở đều là môn học ít được
quan tâm, còn lý luận cơ sở quang giáp do bao hàm nhiều ngành học, so với ngành
học thông thường càng phức tạp hơn, càng rộng lớn hơn, cho nên căn bản vẫn chưa
hình thành một hệ thống tương đối hoàn thiện, thống nhất. Kiến thức của Diệp
Trùng, không cái nào không là tổng kết cả đời của mấy ông lão trong Cực quang
đó. Cả đời bọn họ đều tiếp xúc với quang giáp, tới lúc già cỗi mới phát hiện,
lý luận cơ sở không được coi trọng nhất lúc trước mới là căn bản chống đỡ tất
cả. Vì vậy, để tránh Diệp Trùng lại đi trên vết xe đổ của bọn họ, mỗi một điểm
kiến thức bọn họ truyền thụ cho Diệp Trùng đều phải thâm nhập tới chỗ cơ bản
nhất.
Bất tri bất giác, Diệp
Trùng được bọn họ bồi dưỡng thành một cơ giới sư đặc biệt nhất về tất cả các
chủng loại quang giáp.
Trước mặt Diệp Trùng
đặt một cái máng kim loại hình vuông, trong máng chứa đầy chất lỏng màu bạc, bề
mặt chất lỏng bình lặng giống như một cái gương hoàn mỹ, soi rõ Diệp Trùng từng
li từng tí. Hắc tử đứng bên cạnh xem, khẩn trương nhìn chằm chằm phiến mỏng bị
cánh tay máy kẹp. Đây là một bước quan trọng nhất, ngâm phiến mỏng vào trong
loại dung dịch cường hóa này, vị trí ngâm, góc độ, thời gian, v.v..., trực tiếp
quyết định tính năng cuối cùng của bộ kiện này.
Công việc bước đầu của
phiến mỏng này hoàn toàn do một mình Diệp Trùng độc lập hoàn thành. Việc trước
mắt hiện giờ là trình tự cuối cùng, tẩm hóa. Gọi là tẩm hóa, cũng chính là mang
bộ kiện này, thông qua phương thức đặc biệt ngâm trong dung dịch cường hóa
thích hợp, từ đó có thể nâng cao tính năng các phương diện của vật liệu xương
tới mức cần thiết.
Diệp Trùng vững vàng
ngồi trước bàn điều khiển. Bàn điều khiển điều khiển trực tiếp cánh tay máy đó,
mức độ phức tạp, tinh tế của bàn điều khiển vượt xa bàn điều khiển của quang
giáp. Màn hình nổi do quang não của bàn điều khiển phát ra, phản ánh sâu vào
trong mắt của Diệp Trùng.
Sắc mặt Diệp Trùng
nghiêm túc, dù sao một mạch tới trước bước này, tất cả những thứ Diệp Trùng làm
đều hoàn mỹ không sai sót, chỉ cần một bước này có thể thuận lợi hoàn thành,
vậy bộ kiện này có thể sẽ là bộ kiện bằng xương hoàn mỹ thật sự đầu tiên.
Diệp Trùng từ việc chọn
tài liệu cho tới thiết kế, trải qua vô số lần suy nghĩ và tính toán. Hắn chọn
một miếng xương ức có chất lượng cực tốt của Nguyệt Huyết điểu. Hắn còn đặc
biệt mang miếng xương của Nguyệt Huyết điểu đó đưa tới cho ông lão để ông xem
xét lại một lần. Tiếp theo là thiết kế ngoại hình, Diệp Trùng sau khi cẩn thận
phân tích miếng xương Nguyệt Huyết điểu này, mục tiêu cuối cùng được xác định
là mang nó làm thành một miếng đệm động cơ quang giáp dạng nửa hình tròn. Tiếp
theo là gia công thô, đánh bóng kỹ càng, mỗi một bước, Diệp Trùng đều phải suy
đi nghĩ lại, còn thao tác của hắn, cũng cực kỳ đúng mực.
Trước giờ, tẩm hóa đều
là bước phức tạp nhất, tính ngẫu nhiên cực kỳ lớn. Ngay cả ông lão hiện giờ sử
dụng tẩm hóa cũng hoàn toàn là dựa trên kinh nghiệm, không có căn cứ lý luận.
Không giống với vẻ mặt
nghiêm túc, trong lòng Diệp Trùng lại vô cùng bình tĩnh. Không ai biết, thật ra
Diệp đối với bước cuối cùng này cực kỳ tự tin. Diệp Trùng đã sớm bắt đầu phát
hiện ra tính ngẫu nhiên của tẩm hóa, Diệp Trùng cẩn thận mày mò, thêm vào thử
đi thử lại, cuối cùng tổng kết ra vài phương pháp có thể tăng mạnh khả năng
thành công, mà trước mắt, chính là một cơ hội tốt để kiểm tra tổng kết của mình
có chính xác hay không.
Diệp Trùng nhập vào
quang não trên bàn điều khiển một loạt tham số mệnh lệnh, sau đó chuyển phương
thức thao tác từ bằng tay sang tự động, rồi rời khỏi bàn điều khiển.
Hắc tử có chút khẩn
trương, đột nhiên phát hiện Diệp Trùng xuất hiện ở bên cạnh mình, không khỏi
ngẩn người: - Diệp tử, ngươi tại sao ra đây?
- Cài đặt xong rồi,
không cần ta thao tác nữa! - Diệp Trùng bình tĩnh nói. Lời Diệp Trùng vừa dứt,
cánh tay máy đó bắt đầu từ từ cử động.
- A! - Hắc tử thất
thanh la lên: - Diệp tử, ngươi tại sao lại dùng cách thức tự động? Mau đóng nó
lại! Nói xong liền dự định xông về phía bàn điều khiển. Nhưng thân hình khựng
lại, là Diệp Trùng kéo hắn dừng lại.
Thấy Diệp Trùng vẫn
giống như người không có việc gì, Hắc tử không khỏi cuống quít: - Diệp tử, mau
lên! Nếu không thứ đó tiêu tùng đó! Sư phụ tẩm hóa trước giờ đều không dám dùng
cách thức tự động! Diệp tử, mau dùng lại, nếu không sẽ trễ đó! Giọng nói ồm ồm
của Hắc tử đầy vẻ rối rít.
Tay Diệp Trùng giống
như cái kẹp sắt, nắm chặt cổ tay của Hắc tử, Hắc tử làm thế nào cũng không
thoát ra được, lúc này mới nghĩ tới sức mạnh to lớn của sư đệ này của mình, tuyệt
đối vượt xa mình không biết bao nhiêu lần.
Diệp Trùng hiểu Hắc tử
là do quan tâm mình, trong lòng tuy rằng cảm động, bề ngoài lại chỉ lãnh đạm
trả lời: - Ừ, ngươi xem xong rồi hãy nói!
Trong khi hai người nói
chuyện, cánh tay máy đó đã hoàn thành công việc, phiến mỏng đó đã nằm yên tĩnh
trong cái hộp khô ráo.
Diệp Trùng lúc này mới
buông cổ tay Hắc tử ra, Hắc tử với tốc độ nhanh nhất xông tới trước cái hộp khô
ráo, gấp gáp mở cái rương khô ráo ra, từ bên trong lấy ra phiến mỏng, đặt trước
mặt cẩn thận xem xét.
- A! Làm sao có thể? - Hắc
tử lại một lần nữa phát ra tiếng kêu kinh ngạc, không thể tin nhìn phiến mỏng
trong tay.
Phòng làm việc dưới
đất.
Ông lão cẩn thận đánh
giá phiến mỏng nửa hình tròn trong tay, vẻ mặt tỏ ra vô cùng vừa ý. Miếng đệm
này vô luận là từ phương diện nào mà nói, tuyệt đối đều là không thể bắt bẻ
được! Mà điều càng làm ông lão cảm thấy vừa ý là Diệp Trùng có thể trong thời
gian ngắn như vậy có thể làm ra tác phẩm xuất sắc như vậy, nghĩ tới nghề này có
thể phát dương quang đại trên tay hắn, làm sao lại không làm ông lão cảm thấy
vô cùng an ủi?
- Diệp tử, nghe Hắc tử
nói, miếng đệm này, ngươi là dùng cách thức tự động để tẩm hóa? - Ông lão híp
mắt hỏi.
- Ừ, ta ngẫu nhiên phát
hiện vài phương pháp có thể tăng xác suất tẩm hóa thành công, mấy cách này ta
đều ghi lại trong con chip, đã đưa cho sư huynh! - Diệp trùng không hề có chút
biểu hiện khoe khoang, chỉ đơn giản quy việc này cho “ngẫu nhiên” phát
hiện ra.
Hắc tử ở bên cạnh gật
đầu, khen ngợi nói: - Đúng rồi, sư phụ, phương pháp của sư đệ thật là hữu hiệu,
ta đã thử vài lần, toàn bộ đều thành công! Hắc tử nhoẻn miệng cười ngốc nghếch.
Ông lão khen ngợi gật
đầu nói: - Ừ, không tồi, không tồi! Diệp tử, ngươi cơ bản vững chắc, ngộ tính
lại cao, trí nhớ cũng tốt, tuy rằng ngươi học sau sư huynh ngươi, lại học hỏi
sâu hơn sư huynh ngươi. Thành tựu sau này của ngươi không thể đo lường được, sư
huynh ngươi là người thật thà, sau này ngươi phải lo lắng nhiều cho sư huynh
của ngươi!
- Vâng! - Trả lời của
Diệp Trùng đơn giản có lực, nhưng lại xuất phát từ trong đáy lòng.
- Khiếm khuyết của
ngươi hiện giờ chính là kinh nghiệm, cái này ta không thể dạy được, ngươi chỉ
có thể luyện tập nhiều mới có thể tích lũy kinh nghiệm, nhiệm vụ sau này của
ngươi chính là mỗi ngày luyện tập, làm cái gì thì tùy ngươi, vật liệu xương ở
chỗ này cũng tùy ngươi dùng. - Ông lão lấy tay chỉ vật liệu xương chất đống như
núi.
- Ừ! - Diệp Trùng cũng
gật đầu nói.
Ông lão trầm ngâm một
lát nói: - Diệp tử, ngươi tuy rằng thông minh, những thứ này cũng học được
không ít. Nếu như người đồng ý, có thể đi tới chỗ Quản Linh học điều bồi, dù
sao, nếu như ngươi không biết điều bồi, dung dịch cường hóa chỉ có thể dựa dẫm
vào người khác, như vậy rất dễ bị người khác khống chế! Chẳng qua, tính khí dì
Quản của các ngươi không tốt lắm, đi nhất định là phải nhịn, ừ, cái này ngươi
tự quyết định đi!
Quản Linh chính là một
Điều bồi sư sống ở gần đây, tất cả dung dịch cường hóa ở chỗ này đều do bà ta
chế ra, là người có chút không bình thường, bình thường điên điên khùng khùng.
Nhưng cách thức phối chế lại vô cùng cao minh, gần như tất cả dung dịch cường
hóa đều là do bà ta theo yêu cầu của ông lão mà chế ra.
Không biết tại sao, đối
với yêu cầu của ông lão, bà ta đều đáp ứng, đối với người khác, vậy thì phải
xem tâm trạng của bà ta.
Cứ một khoản thời gian
ngắn, khi dung dịch cường hóa ở chỗ này xài chẳng còn bao nhiêu, Diệp Trùng và
Hắc tử đều phải đi tới chỗ bà ta lấy về. Hắc tử vô cùng không thích đi tới chỗ
đó, về sau thấy Diệp Trùng không có chút phản ứng với người phụ nữ điên này,
công việc đau khổ này liền rơi lên đầu Diệp Trùng.
Điều bồi sư cao minh
như vậy, trong cả Quỹ hình khuyên lại không chút nổi tiếng, người biết cực ít.
Điều này làm cho Diệp Trùng hơi có chút ngạc nhiên.
Công thức pha chế dung
dịch cường hóa Diệp Trùng đã sớm biết rồi, hệ thống quét hình của Mục Thương
quét qua một cái, tất cả công thức của dung dịch cường hóa đều bị ghi lại hết.
Diệp Trùng cũng chỉ là sợ sau này không có dung dịch cường hóa dùng, dù sao
mình cuối cùng sẽ rời khỏi chỗ này.
- Ý kiến hay! Diệp tử,
ngươi đi tới chỗ bà ta học cho tốt! Bà ta tuyệt đối là một cao thủ, công thức
của mấy loại dung dịch cường hóa này hoàn toàn là do bà ta tự mình chế ra, thật
là lợi hại! Diệp tử, tốt nhất là có thể từ chỗ bà ta lấy được phương pháp bồi
dưỡng Đa côn thạch! Woa, vậy chúng ta phát rồi! - Thương nhịn không được chạy
ra ngoài, cực kỳ hưng phấn.
Diệp Trùng cố sức nhịn
không tỏ ra vẻ khinh thường, hắn không muốn tỏ ra bất kính trước mặt ông lão.
Nhưng lời của Thương đích xác làm hắn cảm thấy khóc cười không xong, tên này
lại là một kẻ ham tiền!
Bất quá điều này cũng
khơi gợi lại ký ức ngày xưa của Diệp Trùng, mấy ngày ngắn ngủi ở học viện Lam
Hải đó, đột nhiên có những hoài niệm không tên này, lại không biết rốt cuộc là
hoài niệm cái gì.
Lời ông lão cắt ngang
suy nghĩ của Diệp Trùng: - Ừ, Diệp tử, việc căn bệnh lạ của ngươi, ta biết!
Đừng nôn nóng, chỉ cần đợi tay nghề của ngươi thật sự thành thục rồi, tuyệt đối
có thể thông qua kiểm tra của Tông sở, lúc đó ngươi có thể rời khỏi Quỹ hình
khuyên, đi khắp nơi tìm thuốc! Với lại, thực lực của Tông sở cực lớn, tập trung
tinh anh ở các phương diện, bệnh của ngươi nói không chừng bọn họ có cách gì đó.
Quái bệnh của Diệp
Trùng trong khoảng thời gian ngắn phát tác hai lần, lúc đó dọa Hắc tử và Niếp
Niếp chết khiếp. Đợi khi ông lão nghe tin chạy tới, Diệp Trùng đã lại hồi phục
như thường rồi.
Cầu cứu Tông sở, với
Diệp Trùng mà nói, đây quả thật là trò cười! Diệp Trùng tránh còn tránh không
kịp, còn tự mang minh tới tận cửa, vậy không phải là tìm chết sao? Loại phương
án này lập tức bị Diệp Trùng phủ quyết!
- Ừ, điều bồi sư... đa
côn thạch... kiểm tra của Tông sở...
Một tia tinh quang lóe
lên trong mắt của Diệp Trùng.