Sư sĩ truyền thuyết - Chương 124 - 125
Chương 124: Nhẫn Thủ hộ
Đại não Diệp Trùng vận
chuyển cấp tốc, cẩn thận nhớ lại từng chi tiết một lúc đó.
Những điều này đều xảy
ra trong khoảng thời gian ngắn mình vào chiến hạm của đối phương này, trong
thời gian ngắn ngủi đó, rốt cuộc xảy ra chuyện gì làm Hiệp hội sư sĩ mấy tên
chết bầm này cắn mình không nhả ra? Chiến hạm... Diệp Trùng bỗng nhớ tới Cố
Thiếu Trạch trong phòng điều khiển chính! Chẳng lẽ là hắn? Đúng! Nhất định là
hắn! Hắn trước lúc chết có cho mình một cái nhẫn, còn có một mật mã. Nếu như
không phải lúc đó vẫn được bảo vệ nghiêm mật, hắn sớm đã toi đời rồi. Hiệp hội
sư sĩ vì cái gì mà bắt hắn chứ? Chẳng lẽ là...
Diệp Trùng vội vàng tìm
trong túi ở eo, a, thứ đó vẫn còn, cẩn thận lấy cái nhẫn Cố Thiếu Trạch cho
mình ra khỏi túi, đặt ở trước mặt. Vô luận là hình thức hay là vật liệu, đều vô
cùng bình thường, không bắt mắt, nhưng nghĩ tới Cố Thiếu Trạch thậm chí vì bảo
vệ nó mà không tiếc giấu nó trong cơ thể mình, Diệp Trùng không cầm được càng
thêm xem trọng cái nhẫn không bắt mắt này thêm vài phần.
Thật ra nói nó là nhẫn
cũng có chút miễn cưỡng, nó chẳng qua chỉ là hai sợi kim loại xoắn lại với nhau
mà thành một cái vòng kim loại. Điều duy nhất làm Diệp Trùng kinh dị là trên
khắp cái nhẫn lại không hề có chút dấu vết gia công nào, đầu đuôi của hai sợi
kim loại xoắn lại với nhau dính liền với nhau, lại kín kẽ vô cùng, Diệp Trùng
không hề tìm thấy bất cứ khe hở nào.
Cái nhẫn này rốt cuộc
là cái gì? Nó chắc hắn mới là thứ mà Hiệp hội sư sĩ muốn tìm! Gần như ngay khi
nghĩ thông chi tiết bên trong, Diệp Trùng lúc đó mới hiểu giá trị của mình thật
sự là nằm ở đâu.
Diệp Trùng nhớ rằng Cố
Thiếu Trạch còn cho mình biết một cái mật mã, nhưng cái mật mã này phải như thế
nào mới kích hoạt được? Tìm kiếm hồi lâu, Diệp Trùng làm sao cũng không tìm
thấy chỗ kích hoạt mật mã. Cả cái nhẫn như là một thể, không hề có chỗ nào đặc
biệt. Diệp Trùng ở trên bề mặt sờ tới sờ lui, vẫn như cũ, không có chút phản
ứng nào.
Diệp Trùng thử lần lượt
đeo cái nhẫn này lên từng ngón tay của mình, khi đeo lên ngón vô danh tay phải,
cái nhẫn giống như viên đá lỳ lợm ngàn năm này cuối cùng cũng có biến hóa!
- Hoan nghênh sử dụng
Thủ hộ, do sóng não của ngài không phải của người sử dụng có quyền hạn cao
nhất, xin nhập vào mật mã quyền sử dụng! - Trong giọng nói cởi mở, ngọt ngào lộ
ra vài phần xấu hổ, hạnh phúc, Diệp Trùng nghe thấy lại cảm giác có vài phần
quen tai. Đột nhiên hắn nghĩ tới giọng nói của vị hộ vệ tóc vàng đi theo bên
cạnh Cố Thiếu Trạch đó. Từ giọng nói này nghe ra được, hình như khi ghi lại
đoạn này, trong lòng nàng chắc là rất hạnh phúc!
Không ngờ, từ “hạnh phúc” này
vô cùng đột ngột xuất hiện trong lòng Diệp Trùng, cha nuôi, ông Tiền, tiểu Niếp
Niếp, Hắc tử... mấy người này giống như đèn kéo quân lướt qua trước mặt Diệp
Trùng. Không thể giải thích được, Diệp Trùng bỗng sinh ra vài phần thương cảm,
mình dường như rồi cũng phải rời xa bọn họ, giống như lục bình không có gốc,
trôi dạt tứ xứ.
Mục mẫn cảm phát hiện
ra sự biến hóa của tâm tình Diệp Trùng, mở miệng hỏi: - Diệp tử, sao vậy?
Diệp Trùng giật mình
tỉnh lại, không khỏi cười, mình thế nào lại có suy nghĩ kỳ quái này vào lúc này
chứ. Càng huống chi, Mục Thương không phải vẫn luôn ở bên mình sao! Vô luận là
mình ở nơi nào, vào thời điểm nào!
Diệp Trùng nhẹ giọng nói:
- Không có gì, Mục, vừa rồi chỉ hơi mất tập trung thôi!
- Mời nhập vào mật mã
quyền sử dụng! - Giọng nói ngọt ngào của Số hai lại một lần nữa vang lên.
Diệp Trùng tập trung
tinh thần, nói sang sảng: - Số 2!
Thịch, một tiếng vang
nhẹ lên, cảnh tượng trước mắt Diệp Trùng biến đổi! Vô số hình ảnh 3D do lưới
cực nhỏ tạo thành không ngừng xoay chuyển trước mắt hắn, vô số tin tức phân
tích như thác lũ ào ào đổ xuống! Đồng tử của Diệp Trùng bị kích thích đột nhiên
mở to, cố gắng nắm bắt những tin tức tan biến cực nhanh này. Giống như cảm nhận
được sự cố gắng của Diệp Trùng, tốc độ thay đổi tin tức càng trở nên nhanh hơn,
mà trên bề mặt sơ đồ quét hình lưới 3D đang không ngừng xoay chuyển lại xuất
hiện sự thay đổi mới. Một số điểm đặc biệt phóng to, thu nhỏ, khóa mục tiêu, mà
kèm theo đó là thông tin phân tích của mấy điểm này.
Nhanh quá đi! Chỉ vỏn
vẹn không tới mười giây, hai mắt Diệp Trùng đã có vài phần cảm giác mệt mỏi! Mà
đã quen với màn hình nhiều màu sắc, loại sơ đồ lưới 3D nguyên thủy trắng đen
này làm Diệp Trùng có vài phần không thích ứng được.
Trong mắt Diệp Trùng
chỉ có hai loại màu, đen và trắng!
Ngừng việc muốn đọc lấy
những dữ liệu không ngừng đổi mới này, Diệp Trùng quan sát xung quanh, muốn xem
xem mình rốt cuộc đang ở chỗ nào. Không ngờ Diệp Trùng vừa xoay đầu, cảnh tượng
trước mắt mau chóng xảy ra biến hóa, thứ vốn đang bị phân tích liền bị một số
hình ảnh khác thay thế! Diệp Trùng tinh mắt lập tức phát hiện mấy hình ảnh này
chính là buồng lái của Ngư!
Chẳng lẽ mình vẫn ở
trong buồng lái?
- Mục, rốt cuộc là
chuyện gì? - Tầm nhìn của Diệp Trùng trước sau vẫn do đen trắng tạo thành,
không hề có màu nào khác!
Cũng may mối liên hệ
sóng não của Diệp Trùng và Mục không hề bị ảnh hưởng, giọng nói bình tĩnh của
Mục lúc này cũng có vài phần kinh ngạc: - Diệp tử, ngươi hiện giờ đang ở trong
một cái quang giáp mini, thật không thể ngờ, lại có thể có người làm quang giáp
mini tới mức độ này! Thật kinh người!
- Quang giáp mini? - Diệp
Trùng nhớ lại quang giáp mini của Số hai từng bị mình một quyền đánh lõm, ấn
tượng gây cho mình cực kỳ sâu sắc.
- Đúng vậy, cái quang
giáp này bảo vệ vô cùng nghiêm mật, ta không cách nào thực hiện quét hình,
ngươi phải tự mình tìm hiểu thôi, ừ, theo tốc độ đạn pháo tới gần bên này hiện
nay, ngươi vẫn còn hai phút thời gian, Ngư sẽ do ta điều khiển! - Mục đưa ra
một đề nghị vô cùng hợp lý.
--------------------------
- Cái gì? - Phượng Túc
nghe nói mà vô cùng kinh ngạc.
- Ừ, đúng vậy, theo như
tin tức đưa về, họ đang tiến hành hành động đặc biệt, lần này họ đưa ra 25 cái
quang giáp, toàn bộ đều là từ cấp Bạch Khả trở lên! Không ngờ bọn họ lại bất
chấp tất cả như vậy! Việc chiến hạm vừa bị tiết lộ, bây giờ còn dẫn nhiều người
như vậy tới Quỹ hình khuyên! Có thể thấy người này đối với bọn họ vô cùng quan
trọng, đây là hình ảnh vừa truyền về! - Một ông lão mình mặc áo vải màu xanh,
mặt đầy nếp nhăn nói.
Trong hình chính là 25
cái quang giáp mai phục ở bên ngoài phòng khám bệnh của bác sĩ Lộ, vị trí mai
phục của bọn họ toàn bộ đều bị hiện ra rõ ràng!
- Vậy ý của ngài là? - Trong
ánh mắt của Phượng Túc tràn ngập nghi vấn.
- Nhiệm vụ lần này của
ngươi chủ yếu có hai mặt, một mặt chúng ta phải có được người này, mặt khác
phải hiển thị một chút sức mạnh của chúng ta cho Hiệp hội sư sĩ thấy! Rốt cuộc
đây là địa bàn của chúng ta, thế nào có thể cho bọn họ khoa trương như vậy! - Ông
lão áo xanh hừ lạnh một tiếng, trong mắt xẹt qua một tia lạnh lẽo.
Phượng Túc trong lòng
run rẩy, cẩn thận hỏi: - Chúng ta phải làm tới mức này sao?
- Cái này do ngươi
quyết định, tóm lại phải hiển thị ra sức mạnh của chúng ta lại không thể làm
cho quan hệ với Hiệp hội sư sĩ quá căng thẳng, điều quan trọng nhất là người
này nhất định phải rơi vào tay chúng ta! Lần này bọn họ to gan lớn mật như vậy
dám tùy ý manh động ở Quỹ hình khuyên, phải cho bọn họ chút giáo huấn! Thực lực
của đối phương lần này khá mạnh mẽ, cấp trên quyết định cho ngươi ba mươi cái
quang giáp “Thần thức” (nghi thức buổi sớm mai), có vấn đề gì không? - Trong
giọng nói của ông lão áo xanh tràn đầy uy nghiêm.
Phượng Túc cả kinh, xem
ra quyết tâm lần này của cấp trên rất lớn, ba mươi cái “Thần thức”, đây chỉ e
là lần hành động lớn nhất mấy năm gần đây! Ba mươi cái “Thần thức”, do mình dẫn
đầu, Phượng Túc tin tưởng tuyệt đối có thể lưu lại tất cả người của đối phương.
Chỉ là, nếu như thế này, chỉ e cục thế bình yên hiện nay sắp bị phá vỡ rồi!
Chỉ có nàng thật sự có
thể tiếp xúc với người tầng lớp cao như vậy mới biết được thực lực ba bên cường
đại thế nào, với lại thế lực sau lưng của ba bên, càng đáng sợ hơn! Phượng Túc
chính là từ trong đó đi ra, không có ai hiểu rõ ở dưới bề mặt yên bình này ẩn
chứa dòng nước ngầm hơn nàng!
Trước giờ, ba bên đều
duy trì sự kiềm chế, lần hành động này của Hiệp hội sư sĩ không khác gì tuyên
chiến!
Mục tiêu của bọn họ rốt
cuộc là ai? Lại làm cho Hiệp hội sư sĩ hưng sư động chúng như vậy, thậm chí
không tiếc nguy hiểm khai chiến với Quỹ hình khuyên! Theo nàng biết, ba bên vẫn
luôn vô cùng bình tĩnh, cho dù là hiếu chiến như Hắc giác, cũng tuyệt không dám
tùy tiện làm ra cử động như vậy! Vậy chỉ có thể rõ, mục tiêu của bọn họ nhất
định đáng để bọn họ mạo hiểm! Phỏng chừng cấp trên cũng nghĩ tới điểm này, cho
nên mới không tiếc tất cả để có được người này, thậm chí cả loại át chủ bài là
mình cũng dùng tới!
Quang giáp Thần thức là
cấp bậc thấp nhất trong sức mạnh chân chính của Quỹ hình khuyên, cùng cấp bậc
với Bạch Khả của Hiệp hội sư sĩ, Tinh Diễm của Hắc giác. Ngoại hình là quái thú
ba chân, có cảm giác cân bằng đặc biệt, ở phương diện tốc độ và hỏa lực đều nằm
ở giữa Hắc giác và Hiệp hội sư sĩ, nhưng một khi kết hợp với sư sĩ xuất thân từ
Tông sở, uy lực phát huy ra so với Bạch Khả và Tinh Diễm không thua kém chút
nào. Vẻ ngoài màu xanh làm cho vốn dĩ là quang giáp mô phỏng quái thú càng
giống với một con quái thú thật sự hơn. Nhưng không giống sự hung dữ của Hắc
giác, sự ưu nhã của Hiệp hội sư sĩ, quang giáp Thần thức càng lộ ra vài phần
khí tức tự nhiên.
Quang giáp màu tím của
Phượng Túc ở trong một đám quang giáp Thần thức màu xanh, rõ ràng là vô cùng
bắt mắt. Đây chính là quang giáp át chủ bài cực kỳ nổi tiếng trong ba thế lực -
Niết Vũ. Quang giáp giống như một tác phẩm nghệ thuật, tỏa ra ánh sáng màu tím
của kim loại, 72 cái cánh hông nhỏ bé có thể tự do tổ hợp giống như lông vũ
trên cánh của con chim thật sự xếp chồng lên nhau. Điều này làm cho Niết Vũ về
mặt biến hóa càng thêm như ý, nhưng đồng thời yêu cầu đưa ra đối với sư sĩ điều
khiển quang giáp cũng cực cao giống như vậy. Tạo hình ưu nhã nhưng vẫn lộ ra
vài phần tự nhiên, giống như vậy, hỏa lực tầm xa và đánh cận chiến phối hợp lẫn
nhau, làm nó càng thêm cân bằng, mà do Phượng Túc có xưng hiệu là thuật thừa
sĩ, loại át chủ bài như vậy điều khiển, nó có thể phát huy ra uy lực kinh
người, và biến hóa làm người ta không tưởng tượng ra được.
Ba mươi cái Thần thức,
Phượng Túc không hề để họ tản ra, mà lại hình thành bao vây, đem tất cả quang
giáp chia thành ba tổ, yên lặng mai phục ở các góc bí mật, chờ đợi thời cơ.
Phượng Túc biết, đối với mấy trưởng lão mà nói, người mà Hiệp hội sư sĩ muốn có
được này mới là thứ quan trọng nhất, còn có thể hay không cho họ một chút đả kích
lại không hề quan trọng, càng huống chi, chỉ cần có thể đoạt được người này từ
trên tay họ, vậy chính là cho đối phương một kích trí mạng!
Quyết định của Phượng
Túc không có bất cứ ai hoài nghi, Niết Vũ trong truyền thuyết dẫn đội, thế nào
lại có người đưa ra ý kiến phản đối?
Bọn họ giống như một
đám thợ săn, ở một bên lạnh lùng nhòm ngó!
Chương 125: Cá và lưới (Thượng)
Pháo đạn bên ngoài vẫn
đều đặn ép dần về phía bên này, chậm rãi mà mạnh mẽ.
Mà bên trong tòa nhà
gần như sắp trở thành đống đổ nát này cũng yên lặng mà không người bình thường
nào tưởng tượng ra được. Giống với sự tàn phá không thể chịu nổi ở bên ngoài,
bên trong hiện giờ cũng bị hư hại nghiêm trọng. Một người bằng vàng, cả người
màu vàng kim không ngừng tùy ý xuyên qua xuyên lại như con thoi ở chỗ này,
tường giống như giấy dán vậy, vốn không thể gây ra chút ảnh hưởng nào với hắn.
Mà điều làm người ta kỳ quái là, tuy rằng bị hư hại nghiêm trọng như vậy, nhưng
nửa tòa kiến trúc vốn đang nguy ngập này vẫn như cũ, không bị ngã sập, không khỏi
làm người ta khen ngợi tòa kiến trúc bằng gạch đá này lại có tính ổn định cao
như vậy.
Nhưng nếu như có một nhà
kiến trúc sư ở đây, nhất định sẽ phải há hốc mồm, toàn bộ những nơi bị xuyên
qua, phá hoại này đều là những nơi không tạo ra chút ảnh hưởng nào tới kết cấu
chính của nửa tòa kiến trúc này, với lại, những nơi này giống như đã qua tính
toán tỉ mỉ vậy. Vốn dĩ bởi vì bị oanh tạc mà sập hết một nửa, trọng tâm bị dịch
chuyển nghiêm trọng, kết cấu chống đỡ cũng bị hư hại nghiêm trọng, tòa nhà nhìn
như sắp sụp đổ tới nơi, nhưng trải qua sự “gia
công” này của người bằng vàng, khả năng sụp
đổ bị giảm mạnh!
Người bằng vàng này
chính là Diệp Trùng.
Không thể không làm
người ta phải khen ngợi Cố Thiếu Trạch là thiên tài trong những thiên tài! Vậy
mà lại có thể làm ra quang giáp mini làm người ta không thể tin được thế này,
thậm chí ngay cả Mục cũng không cách nào suy tính được rất nhiều nguyên lý của
cái quang giáp mini này.
Quang giáp mini vốn là
một nhánh của quang giáp, trước giờ không được người ta xem trọng, chỉ có cực
ít các thế gia lớn mới nghiên cứu phương diện này. Mà quang giáp mini tên gọi
Thủ hộ do Cố Thiếu Trạch làm ra này hoàn toàn khác với quang giáp mini bình
thường.
Thủ hộ xem ra càng
giống với bộ đồ mặc sát người. Lồng bảo vệ phần mặt bằng kim loại dán sát vào
mặt của Diệp Trùng, con mắt xen lẫn màu bạc và đen xem ra vô cùng ngụy dị, đỉnh
đầu là một cái lồng bảo vệ giống như bình thường, bên trong trang bị hệ thống
quét hình vô cùng tiên tiến, miếng bảo vệ ở hai vai cực kỳ cứng rắn, làm Diệp
Trùng hơi cảm thấy tiếc là trên miếng bảo vệ vai này không có gai nhọn. Động cơ
chính lại được phân bố ở eo sau, động lực của động cơ mạnh mẽ, lần đầu tiên
khởi động đã dọa Diệp Trùng nhảy dựng lên.
Điều làm người ta cảm
thấy không thể ngờ nhất là ở mỗi khớp của Thủ Hộ đều có động cơ hỗ trợ. Mấy
động cơ hỗ trợ này tịnh không phải dùng để thay đổi phương hướng, mà có tác
dụng phóng đại sức mạnh. Lực bạo phát của Diệp Trùng mặc Thủ hộ cực mạnh, tuyệt
đối là kinh thế hãi tục. Tốc độ của Diệp Trùng khi xông lên trong đoạn ngắn
thậm chí có thể đạt tới mức độ kinh người là 10 Hz! Ngay cả tốc độ cao nhất khi
Diệp Trùng sử dụng Sương chi Vịnh Thán Điệu trước đây chẳng qua cũng chỉ 7Hz,
mà tốc độ bay của tàu vũ trụ bình thường chỉ có 3, 4 Hz.
Sức mạnh tấn công của
Diệp Trùng khi mặc Thủ hộ có thể đạt tới trình độ của quang giáp bình thường!
Nhưng phải biết rằng, quang giáp bình thường phần lớn đều cao khoảng 10 mét,
còn to lớn như Ngư thì đạt tới mức kinh người là 20 mét, mà Thủ hộ lại không
tới hai mét. Hình dáng sai lệch lớn như vậy, cũng làm cho xác suất Thủ hộ bị
khóa và bắn trúng cũng giảm mạnh.
Đồng thời với việc có
tính năng vận động kinh nhân như vậy, nó cũng đưa ra yêu cầu cực cao đối với sư
sĩ điều khiển. Chỉ e cũng chỉ có Diệp Trùng là một tên gần như có thể coi là
không phải con người, cơ thể mạnh mẽ như thế này mới có thể thật sự điều khiển
một cái quang giáp khủng bố thế này. Do bị giới hạn của không gian, ngoại trừ
thân thể do kim loại không biết tên tạo thành chủ thể chính của Thủ hộ đặc biệt
có được khả năng đệm ra, hệ thống đệm gần như không có! Mà trong thời gian 1.2
giây đạt tới tốc độ 10Hz, gánh nặng do sự gia tăng tốc độ trong thời gian này
mang lại đủ để ép một người bình thường thành một đống bùn nhão!
Vũ khí là điểm yếu của
Thủ hộ, hai thanh chuỷ thủ ở chân làm Diệp Trùng hơi có chút thất vọng. Độ lớn
của chuỷ thủ tương đương với chuỷ thủ đánh xáp lá cà của người bình thường. Chuỷ
thủ nhỏ như vậy, thế nào có thể phá được vỏ ngoài của quang giáp? Mà gai nhọn
trên hai tay cũng làm cho Thủ hộ xem ra càng thích hợp làm hộ vệ cá nhân hơn
chứ không phải là chiến đấu giữa quang giáp! Nghĩ chắc là lúc đầu Cố Thiếu
Trạch chế tạo Thủ hộ cũng là vì chế cho nữ hộ vệ tóc vàng Số hai tinh thông cận
chiến của mình. Cho nên vũ khí có thêm nhiều cũng không phải là cần thiết.
Thủ hộ, cái tên này và
cái quang giáp này rất hợp với nhau!
Toàn thân Diệp Trùng
không lộ ra một khe hở nào. Toàn thân tỏa ra ánh sáng kim loại màu vàng kim,
nồng nặc phong cách hiện đại, nếu như không phải là có sự rực rỡ đặc biệt của
kim loại, Diệp Trùng cũng hoài nghi đây vốn không phải là do kim loại chế
thành. Diệp Trùng thậm chí có thể cảm nhận được cái lồng bảo vệ trên mặt cực kỳ
mềm mại, dán sát vào phần mặt của mình, thậm chí sự thay đổi vẻ mặt của mình
cũng có thể thể hiện ra. Kim loại mềm mại như vậy, có thể có tác dụng bảo vệ gì
chứ? Diệp Trùng vô cùng hoài nghi!
Có rất nhiều chỗ làm
Diệp Trùng nghi hoặc không hiểu, nhưng giờ lại không có thời gian để Diệp Trùng
từ từ khám phá. Tiếng nổ càng lúc càng gần, khí lưu nổi lên thổi cho căn lầu hư
hỏng này rung rung muốn sụp, bụi đá rơi lả tả xuống!
Thời gian quá ngắn! Nếu
như cho mình thêm chút thời gian, Diệp Trùng tin rằng dựa vào cái quang giáp
Thủ hộ này, thêm vào sự giúp đỡ của Mục, mình nhất định có thể xông ra khỏi
vòng vây của đối phương. Làm sao mà mình trễ vậy mới nghĩ tới cái nhẫn không
bắt mắt mà Cố Thiếu Trạch trước lúc chết đưa cho mình này chứ! Nhưng hối hận
không phải là một thói quen tốt, Diệp Trùng trấn định lại, cẩn thận nhớ lại cảm
giác mình điều khiển quang giáp Thủ hộ vừa rồi.
Đột nhiên, Diệp Trùng
dừng lại, cẩn thận nghe ngóng. Ý, cảm giác của Diệp Trùng đối với pháo đạn của
đối phương hoàn toàn không giống lúc nãy, quá mức hỗn loạn mà không có tiết
tấu, chuyện gì thế này?
Chính ngay lúc này, Mục
dồn dập nói: - Diệp tử, có chuyện, chuẩn bị ra tay!
Chỉ để lại một khu vực
nhỏ cuối cùng, người mà đối phương muốn nhất định là ở trong này! Ừm, tiết tấu
bắn phá của đối phương đã trở nên chậm lại! Xem ra đối phương đã có một bộ phận
quang giáp bắt đầu dừng bắn, Phượng Túc hiểu, thời cơ ra tay đã tới rồi!
Mười cái quang giáp
Thần thức dưới sự ra dấu của Phượng Túc đột nhiên xen vào vòng vây của đối
phương!
Thay đổi đột ngột làm
tiết tấu bắn phá của Hiệp hội sư sĩ nhất thời trở nên hỗn loạn, nhưng phản ứng
của đối phương cũng cực kỳ nhanh chóng, gần như đồng thời, có một cái Bạch Khả
lên chặn lại, không có chút cảnh cáo và nhiều lời nào, mấy chục phát pháo từ
nano bắn về phía 10 cái quang giáp Thần thức! Còn 10 cái quang giáp khác lại
cùng xông về nơi vẫn chưa bị dọn sạch cuối cùng!
Hai bên rõ ràng vô cùng
quen thuộc lẫn nhau, không có chút trù trừ nào, 10 cái quang giáp Thần thức xen
vào liền giống như bươm bướm vờn hoa, hoặc cùng hướng, hoặc ngược hướng, hoặc
giao nhau, mà toàn bộ mấy phát đạn đó lại xuyên qua khe hở giữa chúng, còn 10
cái quang giáp Thần thức này không ngừng thực hiện mấy động tác nhìn như không
chút quy luật nào, nhưng tất cả pháo đạn đều không bắn trúng.
Một loạt đạn này lại
không làm một người nào bị thương, đám Bạch Khả kiêu ngạo của Hiệp hội sư sĩ đó
mới bắt đầu hoảng sợ!
Hiệp hội sư sĩ cũng vô
cùng quen thuộc với Quỹ hình khuyên, nhưng nhiều năm như vậy, hai bên chưa từng
xảy ra xung đột lớn nào, giống như tình huống mấy mươi cái quang giáp hỗn chiến
này càng chưa từng xảy ra qua. Tuyệt đại đa số hiểu biết của đám sư sĩ của Hiệp
hội sư sĩ đối với quang giáp của Quỹ hình khuyên cũng chỉ là hạn chế trên giấy
tờ thôi.
Nếu xét thế lực của ba bên,
mối quan hệ của Hiệp hội sư sĩ và năm thiên hà lớn rất là mật thiết, thâm nhập
vào xã hội bình thường cũng là sâu nhất. Không giống Hắc giác và Quỹ hình
khuyên, căn bản là giống như hai xã hội độc lập. Mấy sư sĩ tinh anh này của
Hiệp hội sư sĩ tiếp xúc với người bình thường cũng vượt xa sư sĩ của hai bên
còn lại rất nhiều. Từ trên người bình thường, họ có được nhiều cảm giác ưu việt
hơn, nhiều năm như vậy chưa từng không như ý, cũng làm cho sự kiêu ngạo phát
triển trong gần như tất cả sư sĩ tinh anh của Hiệp hội sư sĩ!
Lần trước chiến hạm bị
lộ, toàn bộ quang giáp chủ lực bị tiêu diệt chính là sự sỉ nhục to lớn lần đầu
tiên trong suốt nhiều năm như vậy!
Mà kẻ gây ra sự sỉ nhục
này, bốn cái quang giáp lại không hề thuộc về ba thế lực lớn! Như vậy thế nào
lại không làm họ xấu hổ mà tức giận chứ! Nếu như không phải ở Quỹ hình khuyên,
người của Hiệp hội sư sĩ lẻn vào khá khó khăn, với lại cũng vô cùng cố kỵ Tông
sở thuật thừa sư, tuyệt sẽ không chỉ có hai mươi lăm quang giáp! Nhưng chỉ
trong khoảng thời gian ngắn thế này sau khi nhận được tin tức, Hiệp hội sư sĩ
đã tập hợp được thực lực đáng sợ thế này, cũng có thể thấy được sự xâm nhập của
nó vào Quỹ hình khuyên sâu thế nào! Chẳng qua, nếu như lúc mà Diệp Trùng biết
đây đã là lực lượng mạnh nhất mà Hiệp hội sư sĩ có thể điều động ở Quỹ hình
khuyên, không biết có hay không vì được coi trọng mà hoảng sợ!
Phượng Túc bay thẳng
tới đám hai mươi lăm cái quang giáp của địch, không hề sợ sệt! Mục tiêu của
nàng chính là trì hoãn ba cái quang giáp chủ lực của kẻ địch - Nhân ngư chi
thương! Nhân ngư chi thương là một trong ba quang giáp chủ lực chính của Hiệp
hội sư sĩ, hỏa lực sắc bén, khóa mục tiêu chính xác, tính năng vận động cao
chính là đặc điểm chủ yếu nhất của quang giáp chủ lực Nhân ngư chi thương này!
Nếu như Diệp Trùng ở đây, nhất định sẽ nhận ra cái quang giáp này và mấy cái
quang giáp khổ cực đuổi giết mình trước đây hoàn toàn giống nhau.
Màu trắng ưu nhã, cánh
bảo vệ hơi hơi vểnh lên làm nó xem ra có thể vài phần khí tức quý tộc. Ngoại
trừ súng laser, súng hồng ngoại, những trang bị theo lệ thường này, những loại
vũ khí có sát thương lực cực lớn như súng từ nano cũng có cả, mà điều không
giống Bạch Khả là súng từ nano mới là vũ khí chính của chúng. Hệ thống động lực
của họ rõ ràng là hơn hẳn một bậc so với Bạch Khả. Phương thức khóa mục tiêu
lại dùng mô thức bằng tay tinh vi, điều này làm yêu cầu đối với sư sĩ cao hơn
nhiều, đây cũng là vì số lượng sư sĩ quang giáp chủ lực ít hơn sư sĩ Bạch Khả
nhiều lắm!
Ba cái quang giáp Nhân
ngư chi thương mới là mục tiêu chủ yếu của Phượng Túc. Bạch Khả đấu với Thần
thức, hơn nữa còn trong tình huống số lượng Thần thức chiếm ưu thế, vậy Bạch
Khả tuyệt đối không có phần thắng!Có thể gây nên tổn thất cho mấy tên thủ hạ
này cũng chỉ có ba cái Nhân ngư chi thương này!
Phương thức tác chiến
của quang giáp Tông sở Quỹ hình khuyên cực kỳ khác biệt, bọn họ vĩnh viễn tác
chiến đoàn đội! Một đấu một, Bạch Khả đấu với Thần Thức, Bạch Khả chiếm ưu thế
tuyệt đối, nhưng nếu năm đấu 5, hai bên thắng bại chia đôi, 10 đấu 10, nhất
định là Thần thức chiếm thượng phong. Cho nên, quang giáp Thần thức trước giờ
chấp hành nhiệm vụ đều lấy 10 cái làm thành một đơn vị tác chiến! Loại phương
thức tác chiến này cũng làm cho Hiệp hội sư sĩ và Hắc giác rất đau đầu!
Mười cái quang giáp
Thần thức theo sau Phượng Túc gầm rú bay về phía khu vực không lớn còn lại trên
mặt đất đó! Bọn họ đã hình thành một vòng vây hoàn chỉnh, bọn họ tin tưởng, cho
dù 10 cái Bạch Khả trong vòng vây của họ, muốn đột phá ra ngoài cũng không phải
là chuyện dễ dàng!
Quang giáp của Hiệp hội
sư sĩ thân mình lo chưa xong, đối phương không liều mạng với họ, mà chỉ là quấy
rối bọn họ, làm bọn họ không rãnh mà lo cho người khác! Niết Vũ màu tím trên
chiến trường vĩnh viễn là minh tinh chói mắt nhất! Át chủ bài trong truyền
thuyết quả nhiên danh bất hư truyền, một mình nàng trì hoãn năm cái quang giáp,
trong đó còn có ba cái Nhân ngư chi thương, mà nàng xem ra vẫn vô cùng nhàn
nhã!
Hành động lớn như vậy,
mắt thấy thành công tới nơi, 10 sư sĩ không ngừng thu hẹp vòng vây cũng không
khỏi có chút kích động trong lòng.
Bỗng, một tia sáng vàng
xẹt qua!