Sư sĩ truyền thuyết - Chương 118 - 119
Chương 118: Được cứu
Lão Mãnh chỉ cảm giác
dưới sườn đau đớn, một điểm đau đớn đột nhiên lan ra toàn thân, trong lúc ngạc
nhiên thì mất đi điều khiển đối với thân thể, ngã ngay lên người tên ăn mày,
hắn lúc này mới phát hiện tên ăn mày xem ra sắp chết đến nơi trên mặt đất, lại
đang mở mắt ra!
Ánh mắt lạnh băng làm
hắn không khỏi run rẩy trong lòng.
Kỹ xảo cận chiến Diệp
Trùng học được khi ở Hắc giác tuy rằng thô thiển, nhưng có không ít là một
chiêu chế địch, đột nhiên tấn công khu tập trung đầu cuối thần kinh của con
người, từ đó làm hắn mất đi sức khống chế đối với thân thể, ở trong Hắc giác,
đây chẳng qua chỉ là kỹ xảo thô thiển nhất, nghe nói Hắc giác còn có rất nhiều
kỹ xảo cận chiến thần kỳ, làm người ta không thể tưởng tượng được!
Diệp Trùng vừa rồi
trong tình huống đối phương không có chút cảnh giác gì, đột nhiên ra ta, một chiêu
chế địch!
Trong lòng Diệp Trùng
không khỏi cười khổ không thôi, động tác đơn giản vừa rồi, thể lực mà Diệp
Trùng không dễ dàng tích lũy được bị tiêu hao hơn một nửa, hô hấp lập tức trở
nên dồn dập.
Nếu như lúc bình
thường, loại người này, Diệp Trùng căn bản sẽ không lưu lại bất cứ ai sống sót,
một kích vừa rồi, tráng hán xem ra khá uy mãnh trước mặt này tuyệt đối là tiêu
tùng! Chỉ đáng tiếc, mình bây giờ căn bản là không có sức giết chết tên này!
Loại phương pháp này
tuy rằng tiết kiệm sức, hiệu quả, nhưng lại có hiệu lực trong thời gian nhất
định, chỉ cần qua một khoảng thời gian, không hề quá lâu, kẻ địch sẽ khôi phục
điều khiển đối với thân thể, hơn nữa không có chút tổn thương nào. Tới lúc đó,
xui xẻo chính là bản thân!
Hiện giờ chỉ hy vọng
trước khi đối phương khôi phục mình có thể khôi phục một ít thể lực, giết chết
đối phương, để tuyệt hậu hoạn!
Nghĩ tới đây, sát khí
trong mắt Diệp Trùng lộ ra rõ ràng!
Ánh mắt của Diệp Trùng
vừa may bị Lão Mãnh trên người Diệp Trùng nhìn thấy. Khiếp sợ kinh hoàng, hắn
không khỏi mở miệng hét rống lên: - Ai da, tại sao ta không thể động đậy được?
Mẹ ơi! Lão Bình, Lão Bì, mau tới cứu ta! Mẹ nó, ta bị ám toán rồi! Mau tới
đây!... - Giọng nói ồm ồm của Lão Mãnh bây giờ lại thê thảm vô cùng.
Diệp Trùng lại kinh
hoảng, đối phương còn có đồng bọn? Lập tức không lo tiết kiệm thể lực nữa, đẩy
tráng hán đang đè trên người mình này sang bên cạnh, ái chà, tên này cũng thật
là nặng a! Diệp Trùng tứ chi vô lực, gắng gượng đứng dậy. Nếu như đối phương
vẫn còn đồng bọn, vậy mình nằm trên mặt đất là thua chắc rồi. Liếc nhìn Niếp
Niếp bị dọa đến run lẩy bẩy, bịt kín hai mắt quỳ ngồi xổm trên mặt đất, trong
lòng Diệp Trùng thoáng qua một tia cảm giác ấm áp!
Mình cố hết sức là được
rồi. Diệp Trùng thầm nói với mình như vậy. Nhưng tình hình trước mắt không lạc
quan chút nào!
Tuy rằng tới nghịch
cảnh thế này, biết rõ tỉ lệ thắng của mình cực nhỏ, Diệp Trùng vẫn không hề có
ý than trời trách đất!
Nếu như muốn giết mình,
vậy phải trả một cái giá không nhỏ! Một tia tàn nhẫn thoáng qua trong đôi mắt
ảm đạm của Diệp Trùng, điều này làm cho Lão Mãnh vẫn luôn chú ý tới Diệp Trùng
giật bắn cả mình, không khỏi cuống quít: - Lão Bình, Lão Bì, các ngươi cẩn
thận, tên này không thường đâu!
Lão Bình, Lão Bì sắc
mặt ngưng trọng từ từ tới gần Diệp Trùng.
Lão Mãnh đột nhiên ngã
xuống làm hai người ngẩn ngơ, mãi đến khi Lão Mãnh kêu cứu, hai người mới phản
ứng lại, biết là Lão Mãnh bị ám toán!
Nhưng nhìn thấy tên ăn
mày lảo đảo đứng dậy, giống như một trận gió cũng có thể thổi ngã, hai người
mới yên tâm. Nhưng sau khi nghe Lão Mãnh nhắc nhở, hai người vẫn lộ ra dáng vẻ
ngưng trọng, hai người biết, đừng thấy Lão Mãnh dáng vẻ thô lỗ, trong lòng hắn
lại vô cùng tỉ mỉ.
Đến khi thấy tên ăn mày
này trong hoàn cảnh nguy khốn mà sắc mặt vẫn như thường, không có chút hoảng sợ
nào, hai người mới phát hiện ra người trước mặt không tầm thường.
Lão Bình sắc mặt hòa
hoãn, từ từ mở miệng nói: - Anh bạn, đây đều là hiểu lầm, người bạn này của
chúng ta thấy tiểu cô nương vô cùng dễ thương, nhất thời nổi hứng, muốn đùa
giỡn cùng với cô bé…- Còn Lão Bì lại lẳng lặng lẻn ra sau Diệp Trùng, lén lút
tới gần Diệp Trùng. Ba người lăn lộn ở Quỹ hình khuyên nhiều năm, phối hợp rất
ăn ý. Lão Bình ý đồ dùng lời nói xoa dịu đối phương, sau đó Lão Bì đánh lén.
Một chiêu này lần nào cũng được, cho dù đối phương không trúng chiêu, nhưng đại
đa số đều nghe hết lời của mình.
Bọn hắn không ngờ là,
lần này bọn hắn gặp phải một kẻ trước giờ luôn phản đối khi chiến đấu mà nói
nhảm như Diệp Trùng!
Diệp Trùng căn bản
không nghe hắn nói hết, đột nhiên xoay người đá Lão Bì đáng ở gần mình nhất,
cái này lại làm cho Lão Bì bị dọa nhảy dựng lên. Vừa vào là đánh ngay thế này
thật là ít thấy! Chẳng qua thấy một cước này của đối phương có sức không lực,
Lão Bì lập tức yên tâm hơn!
Lão Bình vừa thấy tình
hình này, cũng ngừng phí lời đánh lén sau lưng Diệp Trùng, nhấc chân muốn đạp.
Lão Bì thấy một cước
này đối phương mềm yếu vô lực, liền cười hì hì, cũng không ngăn cản, tránh
người muốn tới gần Diệp Trùng.
Bỗng, một cước vốn yếu
ớt vô lực này của Diệp Trùng lại đột nhiên bắn ra, giống một con rắn độc đột
nhiên ngẩng đầu thè cái lưỡi đỏ hỏn, khí thế lăng lệ! Mục tiêu bất ngờ là cổ
họng của hắn, một cước này nếu như trúng đích, chỉ e cổ họng vỡ nát, mạng nhỏ
của bản thân xong luôn! Lão Bì kinh hoảng, không kịp né tránh, chỉ có thể hai tay
giao nhau, che chắn trước mặt, phần mặt và cổ họng được bảo vệ dưới hai tay!
Bộp, chân Diệp Trùng
đạp trúng hai tay Lão Bì, ngay lúc Lão Bì kinh ngạc sức mạnh một cước này so
với khí thế, độ lớn trong dự liệu nhẹ hơn nhiều, Diệp Trùng lại đột nhiên phát
lực, Lão Bì cảm thấy hai tay nặng nề, rồi ép tới gần phần mặt vài phần, không
khỏi hoảng kinh, tốn hết sức lực toàn thân đẩy hai tay! Trong lúc khẩn cấp, sức
mạnh Lão Bì phát huy ra cũng rất khá! Lão Bì chỉ cảm thấy tay nhẹ hẫng, không
khỏi thở phào!
Diệp Trùng mượn lực đẩy
toàn thân của Lão Bì, giống như mũi tên rời cung bắn về phía Lão Bình!
Lão Bình đã đạp một
cước ra, căn bản không kịp có bất cứ phản ứng nào! Chỉ thấy hai tay Diệp Trùng
đánh lên chân phải đang đạp ra của Lão Bình, rồi thuận thế chui vào lòng của
Lão Bình, Diệp Trùng giống như một con rắn độc men theo chân phải Lão Bình
nhanh chóng bò lên, đột nhiên bắn mạnh thân trên!
Chân phải Lão Bình đột
nhiên chịu lực, thân thể mất đi cân bằng, làm gì còn có thể chống đỡ gì được!
Diệp Trùng nhắm mắt,
cảm giác đau đớn từ đỉnh đầu truyền tới, không khỏi khó chịu kêu một tiếng!
Một tiếng vỡ vụn của
xương cốt giòn rụm vang lên! Lão Bình ngửa mặt, ngẩn ngơ ngã ra đất, cả hồi lâu
cũng không thấy đứng lên.
Khoảnh khắc vừa rồi,
đầu của Diệp Trùng chuẩn xác tông trúng cằm của Lão Bình, cú va chạm này lực va
chạm rất lớn, lúc đó làm cho xương cằm của Lão Bình vỡ nát ra, cằm vốn là nơi
vô cùng mẫn cảm của thân thể con người, bị thương mạnh như vậy, Lão Bình lập
tức hôn mê!
Diệp Trùng và Lão Bình
cuộn thành một đống, một loạt tính toán vừa rồi, đã tiêu hao toàn bộ lực khí
toàn thân của hắn, hắn hiện giờ ngay cả sức cử động một ngón tay cũng không có,
với lại vừa rồi dùng đầu tông trúng cằm của đối phương, bây giờ đầu của hắn
cũng cực kỳ choáng váng!
Trước mặt toàn là sao,
cảnh tượng trước mặt cũng bắt đầu trở nên mơ hồ!
Trong lúc mơ hồ, nhìn
thấy người còn lại cuối cùng rụt rè tới gần mình, mà ở sau lưng hắn, hình như
có một điểm đen không ngừng phóng lớn!
Điểm đen này là cái gì?
Tất cả trước mắt Diệp
Trùng càng lúc càng mơ hồ, âm thanh mọi thứ xung quanh giống như thủy triều
càng lúc càng cách xa mình.
Niếp Niếp, ta cố hết
sức rồi!
Đây là suy nghĩ cuối
cùng của Diệp Trùng, sau đó trước mắt lập tức là một mảng tối đen, bất tỉnh
nhân sự!
Diệp Trùng mở bừng mắt,
thứ chui vào mắt là hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ. - Mục, Thương, các ngươi ở đâu?
- Khoảnh khắc đầu tiên, Diệp Trùng liền liên hệ với Mục Thương, muốn biết rõ
rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Nhưng Mục Thương bình thường hễ hỏi là có trả lời
lúc này đây lại không có chút tiếng động nào, Diệp Trùng lúc này mới nhớ việc
Thương lần trước đã tiêu hao toàn bộ năng lượng.
Còn có chiến đấu sau
đó, Diệp Trùng một lúc sau hoàn toàn nhớ lại hết, không biết Niếp Niếp thế nào
rồi, nhưng chắc là được cứu rồi, nếu không mình chỉ e đã sớm chết rồi, hắn
không cho rằng ba tên đó sẽ bỏ qua cho mình một mạng!
Cẩn thận kiểm tra thân
thể một lát, hoạt động tay chân, đã hồi phục như bình thường rồi, vết thương
trên người đã hoàn toàn khỏi rồi, loại cảm giác tràn đầy sức mạnh đã lâu không
có này làm Diệp Trùng vô cùng vừa ý, bây giờ nếu như ba tên đó ở trước mặt Diệp
Trùng, Diệp Trùng có thể tin chắc rằng mình tuyệt đối có thể trong vòng năm giây
giết chết ba người đó!
Cẩn thận kiểm tra đồ
đạc trên người, ừ, cái đồ trang sức trên cổ vẫn còn, thông qua cái này có thể
gọi Mục Thương ra! Đây là thứ quan trọng nhất của Diệp Trùng! Ừ, công tắc không
gian của Ngư đeo trên ngón tay cũng còn, tiếp theo là túi ở eo, mỗi thứ đều
còn, không có mất bất cứ thứ gì! Chuỷ thủ ở eo cũng còn, điều này làm Diệp
Trùng hơi cảm thấy an tâm.
Diệp Trùng lúc này mới
bắt đầu đánh giá hoàn cảnh xung quanh!
Mình đang ở trên một cái
giường, cái giường vô cùng mềm mại. Căn phòng này vô cùng nhỏ hẹp, so với căn
phòng mà lúc trước Diệp Trùng ở, có thể chứa được quang giáp mà nói, thật sự là
nhỏ tới đáng thương. Trên tường màu xanh nhạt có treo rất nhiều đồ trang sức
nhỏ, làm cả căn phòng sinh động lên rất nhiều. Ở trong một góc có đặt một cái
máy lọc nước xinh xắn, ở một góc khác lại chất rất nhiều tác phẩm dệt với đủ
loại hình dạng động vật. Cái này dùng làm gì vậy? Diệp Trùng vô cùng nghi hoặc,
làm bia ngắm ư? Với lại có rất nhiều loại động vật hình dạng không hề có thật,
có một số nơi quá khoa trương, khác rất xa so với hình dạng thật sự!
Những thứ cổ quái! Diệp
Trùng thầm nghĩ!
Chính ngay lúc này,
Diệp Trùng nghe thấy có hai loại bước chân đang đi về phía bên này, Diệp Trùng
ngầm cảnh giác, lập tức xuống giường, để bản thân ở vào trạng thái có thể phản
kích bất cứ lúc nào!
Binh, cửa bị đẩy ra!
Thì ra là Niếp Niếp!
Khi cánh cửa lộ ra một khe nhỏ, Diệp Trùng tinh mắt nhìn rõ người sau cửa là
ai!
Niếp Niếp vừa vào
phòng, nhìn thấy Diệp Trùng đứng ở chính giữa phòng, lập tức hoan hô lên: - Đại
ca ca, anh tỉnh rồi! Quá tốt, quá tốt rồi! - Lời nói và biểu hiện tràn đầy sự
vui sướng!
Nhưng ánh mắt của Diệp
Trùng lại ở đại hán mặt đen ở sau lưng Niếp Niếp! Đại hán này khoảng 30 tuổi,
làn da cực đen, cởi trần nửa thân trên, cơ bắp cuồn cuộn xem ra vô cùng dọa
người! Ngược lại, gương mặt tươi cười lại xem ra vô cùng thành thực, hắn vẫn
luôn cẩn thận theo sau Niếp Niếp, sợ tiểu Niếp Niếp té ngã.
Vừa nhìn thể hình của
đối phương, Diệp Trùng liền phán đoán sức mạnh của đối phương nhất định là
không nhỏ!
Đại hán da đen thấy
Diệp Trùng chú ý hắn, khóe miệng cười thân thiện với Diệp Trùng, hàm răng chỉnh
tề trắng sáng chói mắt!
Tiểu Niếp Niếp cực kỳ
thông minh, thấy tình thế liền vội vàng nắm lấy mép quần của Diệp Trùng nũng nà
nũng nịu nói: - Đại ca ca, đây chính là Hắc tử ca ca của em, anh ấy thương Niếp
Niếp nhất đó, hôm đó cũng may Hắc tử ca ca ra ngoài tìm Niếp Niếp, nếu không em
và đại ca ca chắc sẽ bị người ta ăn hiếp rồi!
Dưới sự tường thuật
loạn xà ngầu của tiểu Niếp Niếp, Diệp Trùng cuối cùng cũng rõ ràng việc xảy ra
sau đó ngày hôm đó. Chấm đen càng lúc càng to sau lưng tên cuối cùng mà Diệp
Trùng nhìn thấy chính là quang giáp của Hắc tử này, là hắn lúc quan trọng nhất
cứu mình một mạng.
Diệp Trùng cảm tạ nói: -
Cám ơn anh đã cứu ta.
Hắc tử chất phác nói: -
À, phải làm thôi, phải làm thôi, người phải nói cám ơn phải là ta mới đúng, nếu
không phải có anh, chỉ e Niếp Niếp…- Lời tiếp theo Hắc tử không dám nói, rõ
ràng đối với loại tình huống này cực kỳ sợ hãi!
Chương 119: Hỏi thăm
Diệp Trùng liền ở lại
chỗ này, một mặt muốn ở khu vực này hỏi thăm danh y, một mặt khác, Diệp Trùng
cũng cần phải tìm tòi phương pháp huấn luyện thuật thừa sư lần trước Thương lấy
được. Hai phương diện này đều cần một nơi yên tĩnh mà ổn định, bên ngoài suy
cho cùng quá loạn, Diệp Trùng tuy rằng không sợ, nhưng so với nơi này vẫn thua
kém nhiều lắm.
Diệp Trùng an tâm ở
lại, hai việc này hiện đều là việc quan trọng nhất của mình, toàn bộ đều quây
quanh căn bệnh quái lạ trên người Diệp Trùng này, không còn gì phải nghi ngờ,
hỏi thăm danh y hoặc là tìm kiếm cửa đột phá từ phương diện thuật thừa sư đều
là việc cần hao tốn rất nhiều thời gian!
Năng lượng của Mục
Thương đã sớm được bổ sung hoàn toàn, nhớ lại hôm đó, sau khí bổ sung năng
lượng xong, hình dáng của Thương bị mình mắng đến nỗi không ngẩng đầu lên nổi
quả thật làm người ta buồn cười. Ài, tên Thương làm người ta đau đầu này!
Một nhà Niếp Niếp chỉ
có ba người, ông nội Niếp Niếp, Hắc tử, và còn Niếp Niếp! Ông nội Niếp Niếp,
Diệp Trùng cực kỳ ít gặp, nhưng tinh thần của ông lão lại cực tốt, chỉ là xem ra
có hơi kiêu ngạo. Hắc tử lại là người khá là chất phác, thành thật.
Diệp Trùng hiện đang
cẩn thận chỉnh lý tất cả tin tức lấy được do Thương tra hỏi vị m tiên sinh xui
xẻo đó.
Thuật thừa sư quả nhiên
thần bí, từ những tin tức này, thường xen lẫn rất nhiều thuật ngữ chuyên nghiệp
được lưu truyền từ thời cổ, nếu như là người bình thường, cho dù có được những
tin tức này cũng chưa chắc có thể thật sự trở thành một vị thuật thừa sư. Chẳng
qua, trong kho tư liệu của bản thân Thương có một lượng tin tức khổng lồ, có
thể giải thích được rất nhiều chỗ, đối với những chỗ không thể giải thích,
Thương tự nhiên phải lấy từ miệng của vị m tiên sinh đó.
Vị m tiên sinh đó cũng
xui xẻo vô cùng, thuật thừa sư vốn lấy việc tu dưỡng tinh thần làm căn bản, lần
này Thương vì sự chính xác của tin tức lấy được từ miệng ông ta, đã tạo ra
thương hại cực lớn cho ông ta về mặt tinh thần, thực lực của ông ta giảm sút
tuyệt đối là có thể dự đoán được.
Diệp Trùng tuyệt không
phải là chuyên gia về tâm lý học, tinh thần, không hề biết tí gì về phương diện
này, người duy nhất có quyền phát ngôn cũng chỉ có Thương, ngay cả Mục ở phương
diện này cũng hữu tâm vô lực.
Theo phương pháp ở
trên, Diệp Trùng bắt đầu luyện thuật thừa sư.
Tư liệu vĩnh viễn không
cách nào thay thế kinh nghiệm, tình huống mà Thương và Diệp Trùng hiện đang đối
mặt chính là như vậy, cho dù có đủ thông tin, nhưng Diệp Trùng học lại không
cách nào thoát được số phận làm vật thí nghiệm. May mà Diệp Trùng cũng không hề
để ý tới điều này.
Cơ sở của thuật thừa sư
là minh tức, nghĩa là hô hấp và minh tưởng, cũng chính là việc mà Diệp Trùng
hiện đang làm. Làm cho hô hấp của mình trở nên kéo dài mà lại có tiết tấu, mà
trong đầu lại phải duy trì trạng thái không nghĩ gì cả. Thuật ngữ chuyên nghiệp
gọi là Vô, hoặc giả cũng có thể gọi là Không minh.
Đối với hô hấp, điều
này đối với Diệp Trùng mà nói, nhẹ nhàng mà dễ dàng vô cùng, cách hô hấp tự
Diệp Trùng mày mò ra làm hắn không phí chút sức nào đã đạt được yêu cầu.
Nhưng, đối với trạng
thái Không minh, cái này lại làm cho Diệp Trùng cực kỳ đau đầu, hắn không ngờ
trong đầu không nghĩ gì cả lại khó khăn như vậy. Cũng may tính tình Diệp Trùng
kiên quyết, chưa từng bỏ cuộc nửa chừng, mãi tới ngày thứ 10, Diệp Trùng mới
bắt đầu có thể từ từ tiến vào trạng thái đó.
Theo như tư liệu cho
biết, người có tư chất hơn người thì ngay trong lần đầu tiên liền có thể bước
vào trạng thái Không minh. Cho dù tư chất kém một tí, cũng có thể ngày thứ 2,
ngày thứ ba bước vào trạng thái, còn vượt quá ba ngày mà không cách nào bước
vào trạng thái Không minh, vậy căn bản là không thể nào trở thành nhân tuyển
của thuật thừa sư.
Chẳng qua Diệp Trùng
không hề để ý, có thể hay không trở thành thuật thừa sư đối với hắn chẳng có tí
quan hệ gì, kỳ vọng duy nhất của hắn là trong các thủ đoạn của thuật thừa sư có
thể có một, hai loại làm giảm bớt đau đớn của căn bệnh quái lạ của mình. Đây
mới là ý định ban đầu hắn luyện tập.
Thuật thừa sư là dựa
vào tôi luyện tinh thần thuần túy để khai phá tiềm năng của con người, mà từ
trong miệng của vị thuật thừa sư xui xẻo đó, còn lấy được tin tức giản lược về
một chức nghiệp khác có quan hệ vô cùng mật thiết với thuật thừa sư - thuật
thừa sĩ. Thuật thừa sĩ cũng giống như vậy, phải thực hiện tôi luyện tinh thần,
nhưng điểm bất đồng với thuật thừa sư là, thuật thừa sĩ đồng thời vẫn phải tiến
hành tôi luyện thân thể.
Với lại, từ miệng ông
ta còn biết được, thuật thừa sĩ mới là lực lượng trung kiên của Quỹ hình
khuyên, bọn họ phụ trách sự an toàn của tông sở. Mỗi một thuật thừa sĩ, không
ai không phải là một sư sĩ cực kỳ xuất sắc, có quang giáp đặc chế cho riêng
mình.
Sư sĩ có tinh thần dị
năng, điều khiển quang giáp thế nào mà có thể lợi dụng loại dị năng này? Diệp
Trùng vô cùng tò mò cách thức bọn họ chiến đấu.
Nghĩ chắc Phượng Túc
cũng là một vị thuật thừa sĩ, quả đắng Diệp Trùng ăn từ tay nàng ta thực sự là
vẫn còn như mới! Đối với sự mạnh mẽ của thuật thừa sĩ, hắn đã có được sự thể
hội sâu sắc.
Sự tiến bộ của Diệp
Trùng đối với minh tưởng vô cùng chậm chạp, hiệu quả cũng vô cùng yếu ớt. Theo
tốc độ này, muốn tới mức có thể thi triển mấy kỹ xảo cao cấp được ghi trong tư
liệu đó, không biết phải tới ngày nào tháng nào. Nhưng Diệp Trùng cũng không
gấp, hắn cho rằng, gấp gáp cũng không thể có chút tác dụng thôi thúc nào đối
với sự việc, vậy thì gấp làm gì? Cách thức suy nghĩ của Mục điển hình này ảnh
hưởng cực kỳ rõ ràng tới Diệp Trùng.
Thời gian Diệp Trùng
minh tưởng phần lớn là buổi tối, ban ngày Hắc tử sẽ dẫn hắn đi thăm hỏi những
bác sĩ nổi tiếng xung quanh. Hắc tử vô cùng quan tâm việc này của Diệp Trùng.
Ông nội của Niếp Niếp mỗi ngày đều rất bận rộn, không thấy bóng dáng. Hắc tử
cũng chỉ có thể đi cùng với Diệp tử nửa ngày, nửa ngày còn lại vẫn phải cùng
ông nội của Niếp Niếp kiếm sống. Chẳng qua Diệp Trùng tới tận bây giờ vẫn không
biết họ rốt cuộc là làm nghề gì.
Nghe thấy tiếng bước
chân một nặng một nhẹ, Diệp Trùng biết hai người Niếp Niếp và Hắc tử tới rồi.
Chỉnh lại quần áo, bộ y
phục ban đầu đó của Diệp Trùng đã sớm bị hắn đốt rồi, bộ đồ hiện ở trên người
vẫn là của Hắc tử. Thân hình Hắc tử to lớn vạm vỡ, cho nên quần áo Diệp Trùng
mặc lên rõ ràng rất rộng, nhưng Diệp Trùng cũng không để ý, mang những chỗ dư
thừa cuộn lại, chỉ cần không ảnh hưởng đến hành động của mình là được, nhưng
hình dáng lại quả thật là chẳng ra gì.
Mấy hôm nay Niếp Niếp
vô cùng vui vẻ, bình thường đều là một mình ở nhà, lại không thể ra ngoài. Bây
giờ không chỉ có Diệp Trùng bầu bạn, mỗi ngày buổi sáng đều có thể cùng Diệp
Trùng, Hắc tử đi ra ngoài, với lại Diệp Trùng nếu như đi ra ngoài đều sẽ dẫn nó
theo. Nhưng ông nội của Niếp Niếp lại có chút kỳ quái, lại vô cùng yên tâm với
Diệp Trùng.
- Đại ca ca, chuẩn bị
tốt chưa? Ta và Hắc tử ca ca đều xong rồi! Mau đi thôi! - Vẫn chưa tới, tiểu
Niếp Niếp đã kêu gào lên, giọng nói non nớt, vui tươi giống như đượm hơi sương
buổi sáng, làm người ta phấn chấn tinh thần.
Diệp Trùng đẩy cửa ra,
tiểu Niếp Niếp thấy Diệp Trùng đi ra, hoan hô một tiếng rồi chạy lạch bạch tới.
Diệp Trùng thấy vậy vội vàng đi lên đón, sợ nó té ngã, đợi khi cách Diệp Trùng
một mét, miệng tiểu Niếp Niếp kêu lên một tiếng giòn tan, rồi nhảy lên. Diệp
Trùng đón lấy nó giữa không trung, sau đó đặt nàng lên vai mình, tiểu Niếp Niếp
cười hì hì, cánh tay nhỏ bé trắng nõn nắm chặt cổ áo, tránh để mình té xuống.
Hắc tử cười thân thiện
với Diệp Trùng, hai người liền đi ra ngoài.
- Lần này nơi chúng ta
đến là một bác sĩ gọi là Lộ Thái Đặc ở bên rìa khu Huete, ông ta ở khá xa nơi
này, ta cũng không rành bên đó lắm, có thể tới gần đó rồi dò hỏi một chút. -Hắc
tử cũng không thiên về nói chuyện, giới thiệu đơn giản một chút rồi ngậm miệng
không nói.
Diệp Trùng “Ừ” một tiếng rồi cũng
im lặng. Khi mà hai người không rành nói chuyện đi chung với nhau, tình hình
không nghĩ cũng biết.
Do lần này lộ trình khá
xa, hai người chỉ có thể dùng quang giáp để đi.
Đợi khi Diệp Trùng gọi
Ngư ra, ánh mắt Hắc tử sáng lên, khen ngợi: “Quang giáp tốt!”, nhưng sau đó
tiếc nuối nói: - Chẳng qua đáng tiếc là vật liệu bình thường!
Vật liệu bình thường?
Trừ quang giáp của Hắc giác và Hiệp hội sư sĩ, Diệp Trùng tin rằng vật liệu của
Ngư tuyệt đối là hàng xịn. Chẳng lẽ vật liệu của quang giáp Hắc tử còn tốt hơn
vậy?
Tiểu Niếp Niếp bĩu môi:
- Quang giáp của Đại ca ca xấu quá!
Lập tức, Hắc tử gọi ra
quang giáp của mình.
Hình dáng quang giáp
của Hắc tử vô cùng bình thường, là quang giáp hình người, nhưng vật liệu của
các bộ phận quang giáp, Diệp Trùng lại chưa từng nhìn thấy qua. Tuy rằng cũng
là màu đen, nhưng lại không giống vẻ đen bóng kim loại của Hắc giác, quang giáp
của Hắc tử lại giống gỗ mà không phải gỗ, ừ, giống một loại vật liệu tổng hợp
(plastic), chẳng qua thớ vân trên bề mặt lại giống như là trời sinh như thế,
làm Diệp Trùng cảm thấy vô cùng ngạc nhiên.
Thấy Diệp Trùng nhìn
chăm chú quang giáp của mình, Hắc tử không khỏi toét miệng cười chất phác: - Đây
là do sư phụ giúp ta làm! - Sư phụ trong lời nói của Hắc tử chính là ông nội của
Niếp Niếp.
Diệp Trùng nói: - Đây
là vật liệu gì? - Rồi đi tới xem thử, vật liệu này vô cùng cứng rắn, với lại độ
bền cũng cực tốt!
Mục cũng ở trong lòng
Diệp Trùng nói: - Diệp tử, vật liệu này rất kỳ quái, ta cũng lần đầu nhìn thấy,
dường như không phải do con người làm ra. Các loại thuộc tính đều vô cùng xuất
sắc! Là vật liệu quang giáp tốt nhất!
Thời gian Thương đi ra
đã đến hạn, đến lượt Mục đi ra.
Hắc tử thấy Diệp Trùng
vô cùng có hứng thú với vật liệu quang giáp của mình, liền giới thiệu nói: - Cái
này phần lớn là do xương cốt của Cự Hắc Kình (cá voi đen khổng lồ) chế tạo
thành, vô cùng bền chắc!
Bộ xương của Cự hắc
kình? Dùng xương làm thành quang giáp? Diệp Trùng vẫn là lần đầu nghe thấy.
Diệp Trùng thấy Hắc tử
nói xong liền muốn leo lên quang giáp, liền đè nén nghi vấn trong lòng xuống,
mang theo tiểu Niếp Niếp chui vào trong buồng lái.
Hai cái quang giáp bay
với tốc độ cực cao, chẳng bao lâu liền tới ven rìa của khu Huete.
Sau khi hai người đáp
xuống, thu hồi quang giáp vào không gian thứ nguyên.
Hắc tử nói: - Chỗ này
ta chỉ tới có vài lần, cũng không quen thuộc lắm, vị bác sĩ đó ta cũng là lần
trước nghe người ta nói loáng thoáng qua, chúng ta cần tìm người để hỏi.
Diệp Trùng ừ trả lời,
gần đây họ đã đi qua rất nhiều nơi, gặp được không ít bác sĩ, nhưng không có
một vị nào có thể kiểm tra ra Diệp Trùng có bệnh gì, thậm chí không ít bác sĩ
còn cho rằng Diệp Trùng cố ý đùa giỡn với bọn họ, tức đến nỗi giũ áo bỏ đi.
Việc hỏi đường cuối
cùng rơi lên người tiểu Niếp Niếp, sát thương lực của phụ nữ của tiểu Niếp Niếp
cực lớn, rất mau, Diệp Trùng và Hắc tử liền biết được địa chỉ cụ thể của vị bác
sĩ này. Sau khi cám ơn bà cô hảo tâm chỉ giúp đường cho bọn họ này, Diệp Trùng
và Hắc tử dẫn theo Niếp Niếp nhanh chóng tìm tới địa chỉ này.
- Là chỗ này sao? - Diệp
Trùng chỉ một căn nhà nào đó bị vây bởi rất nhiều quang giáp.
Chỉ thấy năm cái quang
giáp vây xung quanh căn nhà này, xem ra tình hình vô cùng khẩn trương.
- Chắc là không sai
rồi! - Hắc tử có chút lưỡng lự.
- Đường Cổ Thạch, số
53! - Tiểu Niếp Niếp đọc từng chữ, từng số một, sau đó kiêu ngạo tuyên bố: - Chính
là chỗ này! Chúng ta tìm được rồi!
Chẳng qua mấy cái quang
giáp này vây chỗ này làm cái gì? Diệp Trùng và Hắc tử nhìn nhau!