Sư sĩ truyền thuyết - Chương 101
Chương 101: Tham quan
- Thế nào? - Tinh thần
Diệp Trùng khẽ rung.
- Có người gửi tín hiệu
được ngụy trang mã hóa ra ngoài, đã bị ta chặn lại rồi! - Diệp Trùng vừa nghe
giọng nói thong thả này liền biết không phải Mục, mà là Thương! Mục trước giờ
không hề dùng loại giọng nói thong thả để nói chuyện, hắn nói chuyện luôn dùng
loại giọng nói bình tĩnh, lạnh nhạt, không chút lên xuống. Về điểm này, Diệp
Trùng chịu ảnh hưởng rất nhiều từ Mục.
- Thương, hôm nay đã
tới thời gian của ngươi rồi sao? - Diệp Trùng và Thương chào hỏi nhau.
Thương đắc ý cười: - Không
ngờ vừa đi ra thì gặp được việc thú vị vậy! Diệp tử, hắc hắc, không cần lúc nào
cũng bộ dáng học theo Mục, cuộc đời là phải có lạc thú! Hắc hắc, cô gái mặc bộ
đồ luyện công đó vẫn đúng là tiêu chuẩn a, lực chân lại đủ! Làm người ta mong
nhớ nha! Hắc hắc! Diệp tử, nơi đó của ngươi vẫn tốt chứ, ta nhớ là nàng ta hình
như đá trúng ngươi một cước a! Cùng bàn về cảm thụ của ngươi lúc đó đi nào. Cơ
hội đó quả thật là đáng tiếc!
Bóng dáng Nhuế Băng mặc
bộ đồ luyện công màu trắng không khỏi hiện lên trong đầu Diệp Trùng, mùi hương
thoang thoảng kỳ dị, xúc giác mịn màng đó, không tự chủ được bật ra từ nơi sâu
thẳm trong lòng Diệp Trùng.
Thật là cảm giác kỳ
quái!
Diệp Trùng biết nếu như
lúc này không cắt ngang lời tên này, tên này nhất định sẽ nói không dứt về vấn
đề này. Vì vậy Diệp Trùng vội chuyển đề tài của Thương: - Thương, ngươi vừa nói
có người gửi tín hiệu ra ngoài ư?
Thương nói: - Ừ, chính
xác mà nói, nên nói là có người đã sớm thiết lập một trình tự trí năng (đại
loại như auto), cứ qua một đoạn thời gian lại gửi tín hiệu đặc biệt tới một nơi
nào đó!
- Ừ, trong tín hiệu đó
nói gì?
- Vị trí hiện này của
con tàu này! - Thương trả lời.
- Việc này có hay không
ảnh hưởng tới chúng ta? Diệp Trùng hỏi.
- Tư liệu không đủ, cho
nên không thể phán đoán, ài, cảm giác nói ra lời chót lưỡi đầu môi của Mục thật
là khủng khiếp vô cùng! Thương lầm bầm nói, rồi liền dùng một loại ngữ điệu
khoa trương nói: - Diệp tử, không nghi ngờ gì, có người muốn gây bất lợi với
con tàu này! Trời, chẳng lẽ ngươi không có chút tinh thần hiệp sĩ “lộ kiến bất bình bạt đao tương trợ” sao? Theo điều tra trên mạng năm nay,
đây chính là một trong những khí chất mà đàn ông được phụ nữ ưa chuộng nhất năm
nay tất phải có! Diệp tử...
Đối mặt với Thương thao
thao bất tuyệt, ánh mắt Diệp Trùng tản mát, biểu tình ngưng trệ, hắn gần như
cảm thấy bản thân sắp hôn mê luôn rồi!
Suốt 20 phút ròng rã,
Thương mới ngừng phát huy một cách thoải mái những thứ liên quan tới vấn đề này
của mình.
Diệp Trùng đã có vẻ
chán nản, yếu ớt thở!
Thương dùng ngữ khí
mong đợi hỏi Diệp Trùng: - Diệp tử, sao rồi? Chúng ta lôi tên nội ứng này ra,
làm một trận chiến chính nghĩa! Ha ha!
- Không! - Diệp Trùng
kiên quyết mặc kệ tên đã trở nên điên cuồng này, hiên ngang rời đi.
Yên tĩnh ngâm mình
trong bồn tắm mát xa nước xoáy nhỏ, vô số vòng xoáy nhỏ bé trong nước đi qua
từng bộ phận trên người Diệp Trùng, sự ngứa ngáy nhè nhẹ làm người ta cảm thấy
thoải mái vô cùng. Vẻ mặt Diệp Trùng lại không hề có giống như đang hưởng thụ,
mà là ngây ngẩn xuất thần.
Mục không ở đây, Thương
làm người ta không có cảm giác an toàn! Ở cùng với Mục, Mục giống như một đạo
diễn không gì không thể. Còn ở chung với Thương, Diệp Trùng phát hiện, mình mới
là đạo diễn. Nhưng, vừa nghĩ tới Thương, khóe miệng Diệp Trùng không khỏi lộ ra
vài phần tiếu ý. Thương vẫn ngấm ngầm kiểm soát quang não của cả con tàu vũ trụ
này, giám thị mọi người trên tàu! Đối với Brent và chú Fred của hắn, Diệp Trùng
không dám sơ suất, nắm chắc tất cả trong tay mình an toàn hơn nhiều đặt cược
trên thân người khác. Cũng làm người ta yên tâm hơn nhiều! Tuy rằng quan hệ
hiện giờ với hai người họ xem ra hình như không tồi, nhưng việc gì mà không thể
xảy ra chứ? Vẫn phải thận trọng một chút mới tốt!
Trong lòng Diệp Trùng vẫn
có chút lo lắng, việc tín hiệu Thương vừa nói. Tuy rằng không biết là việc gì,
Diệp Trùng vẫn hy vọng không có biến cố gì mới tốt, việc mình kiêng kỵ nhất bây
giờ chính là lộ diện, hơn nữa bây giờ gần hành tinh Lam Hải như vậy, lỡ lộ ra
động tĩnh gì thì phiền phức rồi!
Hơi nhắm hai mắt, Diệp
Trùng lười biếng nằm trong bồn tắm, bây giờ mới cảm thấy thoải mái! Cảm giác da
của Diệp Trùng vô cùng mẫn cảm. Những xoáy nước nhỏ bé này cảm giác giống như
vật sống trong nước. Diệp Trùng trong lòng khẽ động. Nổi hứng lên, nhắm hai mắt
lại, toàn bộ hai tay chui vào trong nước, nỗ lực muốn cảm nhận sự biến hóa nhỏ
bé, kỳ diệu của luồng nước xung quanh hai tay, hai tay linh hoạt như cá, né
tránh từng cái xoáy nước không chút quy luật này. Khi thật sự không tránh khỏi liền
thò ngón tay đánh tan xoáy nước, nhưng như thế, sự biến hóa của luồng nước
trong bồn tắm mát xa nước xoáy càng thêm hỗn loạn, càng thêm khó nắm bắt.
Một mình Diệp Trùng ở
trong bồn tắm mát xa này chơi rất vui vẻ.
Nước trong bồn tắm mát
xa cho thêm rất nhiều loại chất hoạt tính, có hiệu quả tiêu trừ mệt nhọc, tinh
thần Diệp Trùng lúc này tốt hơn rất nhiều, toàn thân như nhẹ hẳn lên! Nhưng,
nếu như Diệp Trùng biết số kim cương vàng mà hắn hao phí cho một lần tắm của
mình đã không thua một cái quang giáp bao nhiêu, không biết lúc đó trong lòng
hắn sẽ nghĩ thế nào!
Cũng chỉ có tàu vũ trụ
hào hoa cấp Silan mới đem thứ này làm thành thiết bị tiêu chuẩn! Người có thể
mua loại tàu vũ trụ này há lại để tâm tới một chút tiền nhỏ nhoi trong mắt họ
đó sao?
Tinh thần sảng khoái
vừa đi ra từ phòng tắm, Diệp Trùng liền gặp được Brent. Brent thò tay nắm lấy
Diệp Trùng, cười nói: - Côn Đình, ta đi khắp nơi tìm ngươi, thì ra ngươi trốn ở
chỗ này!
Diệp Trùng theo bản
năng khẽ lách người, tay của Brent liền chộp vào khoảng không, không khỏi ngẩn
người, ngượng ngùng cười, có đôi chút xấu hổ.
Diệp Trùng lãnh đạm
hỏi: - Có việc gì?
Thấy dáng vẻ Diệp Trùng
thờ ơ, lãnh đạm, không biết tại sao, trong lòng Brent không khỏi khẽ thở dài,
nhưng hắn vẫn cười nói: - Mấy hôm này buồn chán ở trong phòng, thực sự có chút
chán. Chú cũng vô cùng si mê cái quang giáp đó của ngươi, ta trước giờ vẫn chưa
từng thấy chú lại khen ngợi cái quang giáp nào như vậy! Phỏng chừng ông bây giờ
cũng không để ý tới chúng ta, nhân cơ hội này ta dẫn ngươi tham quan con này
này một chút. Nói thật, nơi này ta vẫn có nhiều nơi chưa từng đi qua! Chi bằng
nhân cơ hội này chúng ta đi một vòng!
Diệp Trùng thong thả
suy nghĩ một lúc, trong lòng thầm nghĩ, đây là một cơ hội tốt để quen thuộc với
con tàu này, tuy rằng Thương đã vô cùng quen thuộc với con tàu này, nhưng mình
nếu như có thể quen thuộc một chút thì càng tốt hơn. Đã quyết định như vậy,
Diệp Trùng liền đồng ý.
Do đại đa số người trên
con tàu này đều là thuê tạm thời, mà tàu cũng là người khác tặng, Brent không
hề quen thuộc với tất cả mọi thứ trên con tàu này. Brent vô cùng xem trọng
người có thể trở thành sư đệ của mình là Diệp Trùng, hắn nghĩ rằng, chuẩn sư đệ
này của mình có 80, 90% là quá ít tiếp xúc với người khác, mới làm cho hắn lạnh
lùng như vậy.
Nên hắn liền nghĩ tới
cách này.
Người đi chung với hai người
là thuyền trưởng Hardyck, yêu cầu của ông chủ, đương nhiên phải hết sức thỏa
mãn. Về điểm này, Hardyck vẫn vô cùng có tinh thần trách nhiệm!
Tàu vũ trụ Saberi từ
đầu tới đuôi dài 10km, cả con tàu xem ra giống một hòn đảo. Thân vốn là tàu vũ
trụ hào hoa, cho nên các hạng mục thiết kế đều vô cùng đầy đủ, thậm chí là xa
xỉ! Giọng điệu của thuyền trưởng Hardyck khi giới thiệu cũng khá nhiều cảm xúc,
hắn làm thuyền trưởng nhiều năm như vậy, số tàu vũ trụ đã điều khiển nhiều
không đếm hết. Nhưng tàu vũ trụ giống Saberi như thế này cũng là lần duy nhất.
Ba người đi tới một
gian đại sảnh, bên trong đặt mấy mươi khoang trò chơi, mà ở một bên tường là
một quầy rượu, ở mấy góc xung quanh đại sảnh đặt rất nhiều bàn ghế. Thậm chí
tuyệt đại đa số trong đó đều là làm từ gỗ, hoa văn được điêu khắc bằng tay trên
bề mặt ưu mỹ hoa lệ, điều này làm nó xem ra càng giống một tác phẩm nghệ thuật
mà không phải là một đồ vật dùng để nghỉ ngơi.
Mà ở mỗi góc đều có màn
hình ở các góc độ khác nhau.
Trong đại sảnh, người
đông nhộn nhịp, vô cùng phức tạp, khắp nơi đều ngồi đầy người, thậm chí còn có
rất nhiều người đứng, có người vừa uống gì đó, vừa tán gẫu, có người tùy ý cất
giọng ca hát, có người liên tục đi qua đi lại. Nhưng càng nhiều hơn là những
người đang nhìn chằm chằm lên màn hình, mắt ngay cả nháy một cái cũng không!
Diệp Trùng khẽ nhíu
mày, nơi quá nhộn nhịp, Diệp Trùng vô cùng không thích. Vẻ mặt Diệp Trùng toàn
bộ bị Brent thu vào trong mắt, Brent khẽ cười, rõ ràng vô cùng vừa ý với nơi
này.
Thuyền trưởng Hardyck
nói: - Đây là phòng giải trí, không có gì phải nghi ngờ, đây là phòng giải trí
hào hoa nhất mà tôi từng thấy qua, khi không có việc gì, đám nhóc đều thích tới
nơi này tiêu khiển, hơn nữa toàn bộ nước uống của nơi này đều miễn phí. Đối với
mấy tên mê rượu như điên mà lại không có tiền đó mà nói. Nơi này đơn giản là
thiên đường!
- Mấy khoang trò chơi
hào hoa này bình thường khó thấy một cái, bây giờ có thể tự mình thưởng thức,
đối với mấy tên vô vị này mà nói, sự dụ hoặc này quả thật là trí mạng! Bây giờ
ở đây mỗi ngày đều đông nghịt người, rất nhiều người đều lao tới mấy mươi cái
khoang trò chơi này. Ha ha. Cũng may, trên quãng đường này gần như chưa từng
nghe nói đã xảy ra chuyện gì quá đáng, nếu không, ta chỉ có dùng quyền hạn của
thuyền trưởng mà đóng nơi này lại, tránh mấy tên này chơi quá đáng!
Diệp Trùng ngẩng đầu
nhìn màn hình trên không, trên đó hai cái quang giáp một đỏ một xanh đang chiến
đấu kịch liệt. Diệp Trùng khẽ ồ một tiếng, rõ ràng nội dung của trò chơi đã ra
ngoài ý liệu của Diệp Trùng. Kỹ thuật của hai cái quang giáp trên màn hình rất
khá, quang giáp màu đỏ phong cách quỷ dị, quang giáp màu xanh lại vô cùng vững
chắc, Diệp Trùng hiện giờ đã không còn gà như xưa, thong thả liếc vài cái, liền
đã đoán ra ai sẽ chiến thắng. Tuy rằng hiện giờ xem ra hai cái quang giáp đánh
khó phân thắng thua, nhưng Diệp Trùng vừa nhìn đã nhận ra quang giáp màu xanh
vẫn giữ lại một phần sức, nếu như quang giáp màu đỏ không có sát chiêu, 80, 90%
kẻ thắng là quang giáp màu xanh.
Thuyền trưởng Hardyck
thấy Diệp Trùng hơi có hứng thú với trận đấu trên màn hình, liền giới thiệu: - Thân
phận đại sư Fred hiển hách, vấn đề an toàn đương nhiên không thể xem nhẹ, hộ vệ
thuê lần này gần như đều là người khá nổi tiếng trong nghề, mỗi một người đều
có bản lĩnh khá cao! Có thể nói là cao thủ rất nhiều, hai người ở trên, người
điều khiển quang giáp màu xanh là Du Kiệt, còn người điều khiển quang giáp màu
đỏ là Douglas, hai vị này ở trong nghề này cũng khá là nổi tiếng, vô luận là về
mặt kỹ xảo sư sĩ hay là về mặt thiếp thân hộ vệ đều rất nổi danh. Cao thủ có
đẳng cấp giống bọn họ trong đám người này vẫn có rất nhiều. Nhưng, ha ha, cao
thủ chân chính, thông thường đều sẽ không dễ dàng ra tay. - Khi Hardyck nói lời
này, ít nhiều có chút ý vị sâu xa.
Thuyền trưởng Hardyck
vừa nói xong, chiến đấu đã kết thúc, quả nhiên không ngoài ý liệu của Diệp
Trùng, quang giáp màu xanh Du Kiệt chiến thắng. Phía dưới lập tức chửi ầm lên,
đương nhiên, trong đó cũng không thiếu sự pha lẫn tiếng cười to ha hả của một
số người đắc ý. Mấy người này xuất thần như vậy ngược lại làm Diệp Trùng hơi
kinh ngạc.
Brent cũng có chút kinh
ngạc, rõ ràng loại cảnh tượng này, hắn vẫn lần đầu tiên nhìn thấy, không khỏi
trông chờ thuyền trưởng Hardyck.
Vẻ mặt thuyền trưởng
Hardyck có đôi chút xấu hổ, nhưng vẫn giải thích nói: - Theo như thông lệ, hai bên
thi đấu đều phải đánh cược cho mình, hơn nữa người xung quanh đại đa số cũng sẽ
đặt cược một bên mà mình xem được nhất. Người thi đấu chiến thắng không chỉ có
thể thắng được tiền cược của đối phương, mà còn khấu trừ 10% thu hoạch của mỗi
một người xem mua hắn thắng, đây là thông lệ!
Thấy vẻ mặt không cho
là đúng của Brent, thuyền trưởng Hardyck nhún nhún vai: - Tuy rằng đây cũng là
một loại cờ bạc, nhưng đối với chúng ta, những người mà phần lớn thời gian đều
phiêu lưu trong vũ trụ mà nói, đây không còn nghi ngờ gì, là một cách tiêu
khiển rất tốt! Cũng là một cách giải trừ áp lực!
Brent ừ một tiếng,
chứng tỏ đã hiểu! Vẻ mặt Diệp Trùng không chút biến hóa, sức chú ý của hắn đã sớm
không còn đặt ở chỗ này, mà cẩn thận nhìn quét qua mỗi một góc xung quanh, lập
tức làm quen với hoàn cảnh, đã trở thành một loại bản năng của Diệp Trùng.
Một hàng ba người đã đi
tới gần chỗ quầy rượu. Dọc đường đi, mỗi người đều nhiệt tình chào hỏi thuyền
trưởng Hardyck, thuyền trưởng Hardyck cũng nhiệt tình đáp lời, có thể thấy
được, mấy người này thật lòng tôn kính thuyền trưởng Hardyck, điều này làm Diệp
Trùng và Brent hơi liếc mắt một phen.
- Hey! Lão đại! Hôm nay
tại sao có hứng thú tới nơi này vậy? - Tên mập phụ trách pha chế rượu chào hỏi
với thuyền trưởng Hardyck.
Thuyền trưởng Hardyck
cười ha hả: - Ta là cùng hai vị tiên sinh đi xung quanh, tiểu tử ngươi, tuyệt
đối phải ở chỗ cách quầy rượu gần nhất! - Nói xong liền nghiêng mặt giới thiệu
với hai người: - Tên mập này là Keanu, yêu rượu như mạng, nhưng công phu điều
chế rượu lại là hạng nhất. Mọi người muốn uống chút gì? Cứ gọi đi! Tên này
thường khoe là không có loại rượu nào hắn điều chế không ra! Ha ha, Keanu, cho
ta một ly Quả Than Đầu.
- Được thôi! - Tên mập
thét lên, động tác trên tay làm người ta hoa cả mắt, chẳng bao lâu, một ly rượu
trôi nổi những sợi vàng trắng đặt trước mặt thuyền trưởng Hardyck, lập tức một
mùi thơm ngào ngạt hơi cay lan tỏa trong không khí.
Brent đi cùng với Fred
nhiều năm, qua lại giới thượng lưu nhiều năm, cũng là một cao thủ, hắn gọi một phần
Ignaz. Tên mập không khỏi liếc nhìn Brent.
Đợi khi Ignaz màu xanh,
tím có chút đục đặt trước mặt Brent, Brent hơi nhấp một ngụm, không khỏi lập
tức khen ngợi: - Rượu ngon! Quả nhiên là cao thủ! Mùi vị rất tuyệt! - Còn giơ
một ngón tay cái về phía tên mập! Vẻ mặt tên mập lập tức tươi như hoa nở, ra vẻ
đắc ý!
Chưa từng uống qua
rượu, Diệp Trùng theo Brent, cũng chọn một ly Ignaz, học theo Brent, khẽ nhấp
một ngụm, một mùi vị cổ quái lan tỏa ra khắp khoang miệng của Diệp Trùng, Diệp
Trùng lập tức bỏ ly rượu xuống, khẽ nhíu mày.
Ánh mắt tên mập nhìn
Diệp Trùng có thêm vài phần coi thường!
Brent một hơi làm sạch
ly Ignaz, vẻ mặt hưởng thụ thoải mái vô cùng.
Vừa may có hai người
vừa từ khoang trò chơi đi ra, Brent khẽ cười, ra dấu chỉ khoang trò chơi,
nhướng mày, nói: - Thế nào? Côn Đình, chúng ta tới chơi một trận!