Sư sĩ truyền thuyết - Chương 098 - 099
Chương 98: Lên tàu
Một con tàu vũ trụ
khổng lồ đang bay vùn vụt trong vũ trụ, sự xung đột thị giác mang lại không có
gì so sánh được! Tưởng tượng một chút, một con cá voi to như ngọn núi nhỏ đột
ngột đè ngươi xuống, cái bóng to lớn trong nháy mắt nuốt chửng ngươi, trái tim
đập dồn dập, hô hấp không ngăn được mà dừng lại! Diệp Trùng dám khẳng định, cái
này tuyệt đối là tàu vũ trụ lớn nhất mà mình đã từng thấy tới tận giờ, quang
giáp bình thường xem ra hùng tráng bá khí đứng trước nó càng nhỏ bé giống như
một con muỗi.
Nhìn số liệu do chim
ruồi truyền về, Diệp Trùng nhất thời trợn tròn mắt, từ đầu tới đuôi tàu dài 10 km!
Đây, đây còn là tàu vũ
trụ sao?
Thật ra đây là do Diệp
Trùng ít thấy nên lấy làm lạ, có rất nhiều loại tàu vũ trụ, kích cỡ chênh lệch
cũng vô cùng lớn. Tàu vũ trụ mà hiện giờ Diệp Trùng nhìn thấy là một tàu vũ trụ
cấp Silan loại hào hoa, loại tàu vũ trụ này chỉ có sau khi nhận được đơn đặt
hàng mới chế tạo, tuyệt đối sẽ không lưu thông trên thị trường. Giống như kích
cỡ của nó, nó cũng có một cái giá trên trời, đây tuyệt không phải là những thứ
mà phú hào thông thường có thể có được.
Tàu vũ trụ cấp Silan
tuy rằng không phải là tàu vũ trụ tiên tiến nhất, nhưng về mặt hào hoa và thoải
mái lại không hề có loại nào hơn được, nó giống như hoàng cung bay trong vũ
trụ.
Ngoại hình của nó rất
tao nhã, tuy rằng kích cỡ khổng lồ, nhưng mỗi một chi tiết đều thể hiện trình
độ công nghệ cao siêu.
Lần đầu tiên nhìn thấy
vật to lớn như vậy, trong lòng Diệp Trùng vô cùng chấn kinh, làm hắn há hốc
mồm, đầu óc lâm vào trạng thái đoản mạch.
- Mục, đây thật sự là tàu
vũ trụ sao? - Diệp Trùng lẩm nhẩm nói.
- Không chút nghi ngờ! -
Mục rất nhanh liền trả lời.
- Chỉ dựa vào hai người
chúng ta, thật sự có khả năng cướp được tên to lớn thế này sao? Lớp giáp ngoài
này, độ dày ít nhất hơn 100 mét, muốn phá vỡ nó, căn bản là không thể nào! - Diệp
Trùng tuy rằng vô cùng tin tưởng Mục, nhưng tên trước mắt này rõ ràng làm lòng
tin của hắn có chút dao động.
Mục không cho là đúng
nói: - Diệp tử, thực lực và kích cỡ không hề có quan hệ tất yếu! Muốn cướp hoặc
phá hủy nó không hề là một việc quá khó khăn, theo lý luận mà nói, trên thế
giới này không hề có thứ gì vô địch tồn tại!
Diệp Trùng hoài nghi
hỏi: - Thật sao? Nhưng ta không nghĩ ra có cách nào có thể công phá vỏ giáp của
tên to lớn này!
Mục không tán đồng nói:
- Độ dày của vỏ ngoài và có thể hay không bị cướp, phá hủy không hề có quan hệ
cơ bản về mặt bản chất nào! Phá hư vỏ giáp rồi giành lấy quyền điều khiển con
tàu chỉ là một loại cách làm thuần bạo lực, thuộc cấp thấp trong việc vận dụng
sức mạnh. Chú ý, sức mạnh ở chỗ này không hề là chỉ năng lượng thân thể của một
người.
Diệp Trùng nửa hiểu nửa
không nói: - À, ra vậy à! - Đột nhiên trước mắt sáng lên: - A, uy hiếp mà lần
trước Thương dạy ta cũng là một loại trong đó à?
Mục nói: - Không sao,
nó thuộc về phạm trù tâm lý học! Thương rất có nghiên cứu về phương diện này,
đây cũng là một trong những nguyên nhân hệ thống phán định tình cảm của hắn cao
cấp hơn của ta!
- Ta vẫn thích không
quanh co, rõ ràng, dứt khoát, mấy thứ này có chút phức tạp! - Diệp Trùng thành
thật nói. Đối với Diệp Trùng vốn đặc biệt thích quy tắc tự nhiên mà nói, mấy
thủ đoạn này xem ra thật sự là phức tạp hơn nhiều!
Mục nghiêm túc nói: - Mấy
thủ đoạn này so với thuần bạo lực càng lẹ làng mà hiệu quả hơn nhiều, đây là
phương diện quan trọng ngươi sau này phải học tập! Tuy rằng ta không hề cho
rằng một sư sĩ cần có trình độ gì ở phương diện này, nhưng Thương lại kiên trì
cho rằng ngươi cần phải học tập vấn đề này. Bây giờ xem ra, đề nghị của Thương
rất chính xác!
Vừa nghĩ tới Thương,
Diệp Trùng có vài phần cảm giác khóc cười không xong, đột nhiên hắn hơi tò mò: -
Nếu như là Thương, ngươi nói xem, hắn sẽ dùng cách nào để thực hiện mục tiêu
của chúng ta?
Mục trả lời: - Tư liệu
không đủ, không thể tính toán!
Không thể không nói, hệ
thống chống truy tìm của Sương chi Vịnh Thán Điệu quả thật tiên tiến, tới trước
mặt mà vẫn không bị tên to con này quét hình được, thực lực của nhà họ Cơ có
thể từ đó mà suy, không hổ là một trong tứ đại thế gia. Đối với Mục, hệ thống
quét hình có thể quét được hắn, Diệp Trùng hoài nghi đã có hay chưa!
Hai cái quang giáp
giống như hai con muỗi vằn như hổ rình mồi đứng bên cạnh một con hồng hoang cự
thú.
- Ngươi dự định dùng
cách nào? - Diệp Trùng nhịn không được tò mò hỏi. Thấy Mục nói qua loa như vậy,
Diệp Trùng cũng vô cùng muốn biết.
- Với điều kiện của
chúng ta, muốn chính diện công phá vỏ ngoài của tàu vũ trụ này, khả năng dưới
25%, căn bản có thể phán định là không thể nào! Mà sở trường của ta là tính
toán, trong mạng mô phỏng, ta có thực lực rất mạnh. Mà trong tất cả tàu vũ trụ,
mạng quang não điều khiển và hệ thống tín hiệu đa tần đều có liên hệ với nhau,
mà ta cũng có máy phát ra tín hiệu đa tần, hai bên kết nối, ta sẽ có thể xâm
nhập vào quang não điều khiển chính của tàu vũ trụ, lấy được quyền khống chế
của con tàu này. - Mục giải thích.
Diệp Trùng lúc này mới
nhớ lại Mục còn là một hôi vực lĩnh giả siêu cấp nhất, ngay cả nhà họ La cũng
từng chịu đả kích mang tính hủy diệt của Mục.
- Vậy há không phải
ngươi là thiên hạ vô địch sao? Tất cả tàu vũ trụ đều là có mà như không với ngươi?
- Trả lời của Mục trông dễ dàng như thế, Diệp Trùng cũng có chút hoài nghi hỏi.
Mục không hề tán đồng
quan điểm này của Diệp Trùng: - Cách nói này vô cùng sai lầm! Thứ nhất, cách
xâm nhập này phải ở trong tình trạng kẻ địch không phát hiện ra sự tồn tại của
ngươi. Thứ hai, khi ở trong trạng thái xâm nhập, ngươi không hề có khả năng tự
bảo vệ mình, đối với các loại tình huống đột nhiên xảy ra, không thể có chút
phản ứng hữu hiệu nào. Thứ ba, nếu như đối phương có hư vực lĩnh giả, không cần
phải quá mạnh mẽ chút nào, loại kế hoạch này sẽ không cách nào thực hiện. Thứ
tư, nếu đối phương đóng hệ thống tín hiệu đa tần, vậy khả năng của loại phương
pháp này coi như là không.
Diệp Trùng gần như
không suy nghĩ, nói: - Xem ra sự giới hạn của những phương pháp này vẫn rất lớn
a! Nhưng, hư vực lĩnh giả vẫn thật là mạnh mẽ nha! - Trong giọng nói của Diệp
Trùng ít nhiều có chút ngưỡng mộ.
Mục tán đồng nói: - Không
sai, sự mạnh mẽ của hư vực lĩnh giả là một loại biểu hiện của trí tuệ, so với
thân thể đơn thuần và kỹ xảo sư sĩ mà nói, sức mạnh của nó càng lớn hơn nhiều!
Nhưng đáng tiếc, Diệp tử, ngươi không có hứng thú với phương diện này, nếu
không, đây chính là một môn học cực kỳ có ích với ngươi!
Diệp Trùng lập tức đầu
to như cái đấu: - Ài, những thứ có liên quan tới quang não thì không cần nói,
ta hình như không có khiếu ở phương diện này, hơn nữa ta bây giờ còn có rất
nhiều thứ phải học tập. Ài, thật ra công nghệ sinh học cũng rất thú vị, chỉ
đáng tiếc, vừa có chút hứng thú thì bị cắt ngang rồi!
Mục đưa ra kết luận
cuối cùng: - Vô luận lực lượng gì, không hể có cái gọi là cực hạn tồn tại, chỉ
cần vận dụng hợp lý, trên lý luận, đối với bất kỳ vấn đề gì, luôn tồn tại một
loại hoặc nhiều loại phương pháp giải quyết chính xác, hợp lý! Cho nên, sự đa
dạng trong theo đuổi lực lượng không nhất định là chính xác!
Diệp Trùng phấn chấn
tinh thần: - Có đạo lý!
Thuyền trưởng Hardyck
nhàn nhã ngồi trên ghế trường kỷ trong phòng điều khiển chính, trên cái khay
bên trái đặt một ly trà xanh, hơi nóng bay lên nghi ngút, tỏa ra hương thơm
thoang thoảng, nhìn mọi người đang chộn rộn trong phòng điều khiển chính,
Hardyck không khỏi cười khẽ, cuộc sống thế này thật là không tồi nha!
Thuyền trưởng Hardyck
là một thuyền trưởng tàu vũ trụ từng trải, kể từ khi y lần đầu đảm nhận chức
thuyền trưởng, đã có lịch sử ba mươi lăm năm. Gương mặt xem ra có vài phần từng
trải, ánh mắt kiên nghị, làm cho người ta không khỏi tràn đầy cảm giác tin
tưởng.
Đột nhiên, máy liên lạc
trước mặt phát ra tiếng réo vang.
Hardyck khẽ nhíu mày
một cái, nhận cuộc gọi, trên màn hình hiện ra hình ảnh một ông lão, tuy rằng
tuổi đã thất tuần, nhưng sắc mặt hồng hào, nếp nhăn cực ít, rõ ràng làn da được
bảo dưỡng cực tốt.
Hardyck cung kính hỏi: -
Fred đại sư, không biết ngài có gì phân phó?
Sắc mặt ông lão có vài
phần không tự nhiên, nhưng giọng nói lại rất rõ ràng: - Thuyền trưởng Hardyck,
chúng ta hiện nay cách hành tinh Lam Hải còn bao nhiêu lộ trình?
Hardyck nói: - Vẫn còn
không tới một ngày lộ trình, phỏng chừng qua vài giờ nữa thì sẽ gặp được đội
tuần tra khu vực xung quanh hành tinh Lam Hải!
Ông lão bình tĩnh nói: -
Ừm, chúng ta tạm thời thay đổi lộ trình, không đi hành tinh Lam Hải, tàu chuyển
hướng hành tinh Morientes.
Thuyền trưởng Hardyck
kinh ngạc: - Fred đại sư, cái này, hành tinh Lam Hải đang ở trước mặt, chúng ta
tại sao đột nhiên đổi hướng vậy? Nếu như đại sư không muốn dừng lại ở hành tinh
Lam Hải, chúng ta không có gì trở ngại mà bổ sung ở hành tinh Lam Hải! Với
nguồn dự trữ của chúng ta hiện nay, muốn bay tới hành tinh Morientes, dọc đường
chắc chắn phải có bổ sung! Hơn nữa, dường như như vậy cũng không tốt...
Chú thích: NV: 莫伦斯特: là tên của cầu thủ bóng đá nổi
tiếng người Tây Ban Nha, Fernando Morientes, thông tin chi tiết có thể tìm được
ở đây (http://en.wikipedia.org/wiki/Fernando_Morientes)..
Đại sư Fred phẩy tay: -
Không cần đâu, hành tinh Lam Hải hiện giờ đang bị giới nghiêm! Chúng ta bây giờ
thay đổi lộ trình!
- Giới nghiêm? Rốt cuộc
là xảy ra chuyện gì? Đại sư? Lại làm người nhìn xa trông rộng như ngài đột
nhiên thay đổi chủ ý? - Hardyck vô cùng kinh ngạc, tuy rằng tính khí của đại sư
Fred vô cùng cổ quái, nhưng Hardyck cho rằng, ông ta, không nghi ngờ gì, là một
trưởng giả vô cùng trí tuệ, Hardyck tin rằng, đại sư Fred tuyệt sẽ không làm ra
chuyện gì không có đạo lý.
Sắc mặt Fred thoáng qua
một chút không tự nhiên, lập tức bình tĩnh nói: - Vừa rồi nhận được tin tức,
hành tinh Lam Hải đã bị giới nghiêm toàn diện, nghe nói là có khả năng phát
hiện virus Charles số 5, ta nghĩ, chúng ta lúc này đổi hướng, chắc là một lựa
chọn chính xác! Ừm, ta sẽ gửi tin cho một số bạn bè ở học viện Lam Hải, đối với
đám nhà báo đó, chúng ta không cần để ý tới!
(Chú thích: Chương trước có nói là virus Charles số
hai nhưng không hiểu sao chương này lại là số 5. Đã kiểm tra ở các trang web
khác nhau, nhưng đều có sự sai sót này.)
- Virus Charles số 5?
Charles màu đen? - Hardyck đại kinh thất sắc: - Trời! Thứ đáng sợ này tại sao
xuất hiện chứ? Đúng! Ngài nói đúng, vậy chúng ta mau đổi lộ trình thôi! - Ánh
mắt Hardyck đầy sự sợ hãi, rõ ràng đối với virus Charles số 5, Hardyck vô cùng
kiêng dè!
Khi nghe thấy virus
Charles số năm mà Hardyck buột miệng nói ra, cả phòng điều khiển chính lập tức
như vỡ tổ, loạn cào cào cả lên!
Vẻ mặt Fred trang trọng
nói: - Đúng vậy, ta nghĩ, chúng ta hay là cách xa hành tinh Lam Hải một chút
thì tốt hơn! Tin rằng ai cũng không muốn nhiễm thứ đáng sợ này, dù gì nó cũng
quá khủng bố đi! Hơn nữa, hành tinh Lam Hải lúc này chỉ e cũng loạn cả lên rồi,
bây giờ cũng không phải là thời cơ tốt để thăm viếng đâu!
Hardyck vội vàng gật
đầu lia lịa: - Ngài nói rất đúng! Chúng ta đổi lộ trình! - Sau đó liền lập tức
hét lên: - Đổi hướng! Mục tiêu... hành tinh Morientes!
Nhưng mọi người đều
không nghĩ tới, chính ở nơi mà máy liên lạc của đại sư Fred chiếu không tới,
bỗng đâu có một người đang đứng, còn có một cái quang giáp bị hư hỏng!
Chương 99: Brent
Tuy rằng Mục nói vô
cùng hời hợt, nhưng Diệp Trùng cũng không ngờ cả quá trình lại thuận lợi đến
như vậy. Diệp Trùng cùng với Mục đường hoàng bay trong một lối đi của cái tàu
vũ trụ có tên gọi là Saberi này, cả quá trình chưa từng có bất cứ kiểm tra thân
phận nào, cũng không có người nào tỏ ra chút kinh ngạc nào đối với sự xuất hiện
của Diệp Trùng và Mục, phảng phất như bọn họ chính là nhân viên làm việc trên
con tàu Saberi này.
Đây mới chính là chỗ
làm Diệp Trùng cảm thấy kinh ngạc! Diệp Trùng dường như đang ở trong giấc mơ,
Mục không phí chút sức lực nào liền làm cho vật to lớn, kềnh càng, xem ra không
thể tấn công này mở ra trước mặt hắn, chấn động do điều này mang lại cho hắn
rất lớn. Đối với sức mạnh mà mình có, lần đầu tiên Diệp Trùng cảm thấy nó mới
nhỏ bé và không đáng là gì tí nào! Vô luận là thân thể của hắn có mạnh mẽ hơn
thế nào, cũng tuyệt không thể so với việc dễ dàng giành lấy quyền điều khiển
con tàu vũ trụ này.
Lần đầu tiên, Diệp
Trùng có chút cảm giác thất bại đối với sức mạnh của mình! Nhưng rất nhanh, cảm
xúc này bị hắn quẳng vô một góc xa xăm không biết nào đó.
Thể tích to lớn làm cho
không gian bên trong của Saberi rất rộng rãi, không có loại cảm giác nhỏ hẹp
trong tàu vũ trụ, hơn nữa, là đại biểu cho tàu vũ trụ loại hào hoa, phương diện
thoải mái và chế tạo của Saberi vô cùng công phu, vô luận công trình, thiết bị
nào cũng rất được nhân tính hóa, làm Diệp Trùng được mở rộng tầm mắt.
Trên nền nhà đều có phủ
thảm, đi lên đó rất mềm mại, thoải mái, cũng giảm nhỏ rất nhiều tiếng bước chân
của Diệp Trùng.
Điều kỳ quái là dọc
đường Diệp Trùng gặp rất nhiều người, nhưng mọi người đều hấp tấp đi qua, dường
như không ai chú ý tới Diệp Trùng, chỉ có nhìn thấy một cái quang giáp tàn phế
mà đẹp đẽ sau lưng Diệp Trùng mới lộ ra vài phần khác lạ, nhưng cũng chỉ là ở
mức độ nhìn nhiều hơn một chút mà thôi, không có bất kỳ ai tới kiểm tra.
Diệp Trùng rất kỳ quái:
- Mục, chẳng lẽ bọn họ nhìn thấy người lạ mà một chút tâm lý cảnh giác cũng
không có sao?
Mục giải thích nói: - Ta
vừa thu được một tin tức từ trên tàu vũ trụ này, phần lớn người trên tàu vũ trụ
này đều do Fred thuê tạm thời, bao gồm cả thuyền trưởng Hardyck, giữa bọn họ
thường không có quen biết, chỉ có cháu của Fred, Brent là vẫn luôn đi chung với
ông ta. Ừm, Brent đồng thời cũng phụ trách an toàn của Fred, nghe nói, hắn cũng
là một cao thủ cận chiến. Bây giờ xem ra, hắn chắc là chướng ngại duy nhất của
ngươi!
- Brent? - Diệp Trùng
thấp giọng lẩm bẩm, trái lại, một người trung niên đi ngang qua người hắn nghe
thấy cái tên Brent này, liền nhìn Diệp Trùng vài cái.
Diệp Trùng theo như
hướng dẫn của Mục, tới trước cửa phòng của Fred, tin tức Mục lấy được từ kho tư
liệu cho biết Fred và Brent đang ở chỗ này cùng nhau. Căn phòng này chia làm
hai gian, trong và ngoài, Brent ở gian ngoài, Fred ở gian trong. Trước cửa
phòng không có bất cứ người bảo vệ nào, nhưng ống kính có tới hơn 20 nơi, hơn
nữa bố trí vô cùng xảo diệu, không có góc chết nào. Còn hệ thống cảnh báo tự
động chỉ cần có một người tới gần nơi này thì sẽ báo cho người ở bên trong, hơn
nữa sẽ còn truyền hình ảnh ở chỗ này tới máy liên lạc hoặc quang não trong
phòng.
Nhưng, có Mục ở đây,
giờ mấy thứ này có cũng như không, căn bản không có chút tác dụng nào, Mục
giống như một vị vua của thế giới thần bí này, tùy ý chi phối tất cả những thứ
liên quan tới chỗ này!
Làm Diệp Trùng rất là
ngưỡng mộ!
- Chuẩn bị tốt chưa? - Mục
hỏi Diệp Trùng.
Diệp Trùng đứng trước
cửa hít sâu vài hơi, chuẩn bị kỹ càng, đồng thời phát tín hiệu cho Mục: - Xong!
Soạt, cửa trong nháy
mắt mở ra, Diệp Trùng giống một cơn gió xông vào trong!
Cửa đột nhiên mở ra làm
Brent ở gian ngoài có chút kinh ngạc, nhưng đồng thời một bóng người nhanh tới
gần như không nhìn thấy rõ xông vào làm Brent lập tức đưa ra phản ứng chính
xác.
Tay trái ấn máy cảnh báo,
đồng thời tay phải làm ra động tác ngăn cản, cả quá trình một hơi là xong, lưu
loát tự nhiên, thể hiện trình độ cực cao.
Cho dù là trong lúc vội
vàng, Brent vẫn chặn được một kích như trúng rồi của Diệp Trùng, nhưng giống
như đối thủ trước đây của Diệp Trùng, hắn hiển nhiên đã đánh giá sai sức mạnh
một quyền này của Diệp Trùng, cả người bị sức mạnh to lớn đánh cho ngã ra phía
sau.
Thừa thắng truy kích,
trước giờ vẫn luôn là một trong những thói quen chiến đấu tuyệt vời của Diệp
Trùng, nhân cơ hội Brent đang ở trên không, không chỗ mượn lực, chân phải Diệp
Trùng giống như cái roi quét về phía eo của Brent. Với sức mạnh của Diệp Trùng,
một cước này nếu như mà đá trúng, chỉ e Brent khó thoát khỏi hậu quả bị gẫy
ngang hông.
Brent trầm ổn tự nhiên,
không có chút kinh hoảng, phần eo trên không đột nhiên phát lực, xoay chuyển
thân hình, đồng thời hai tay bắt chéo hình chữ thập trước ngực, khó khăn ngăn
cản một cước này của Diệp Trùng.
Diệp Trùng lúc này lại
rất kinh ngạc, cảm giác truyền lại từ một cước này làm Diệp Trùng cảm giác quái
dị đến cùng cực, giống như một cước này đá lên bên cạnh một quả cầu da được bôi
dầu, trơn trợt vô cùng, không hề có chút cảm giác chân thật nào.
Còn Brent lại giống như
một con bướm, mượn sức một cước này của Diệp Trùng, ưu nhã mà chậm rãi từ từ
trôi dạt về phía bên cạnh.
Với nhãn lực của Diệp
Trùng, tự nhiên là nhìn rõ động tác vừa rồi của Brent. Brent ngay khoảnh khắc
ngay khoảnh khắc vừa rồi khi mà hai tay bắt chéo tiếp xúc với chân của mình,
hai tay rung rung kỳ dị cực nhanh, kết quả thế này bây giờ hoàn toàn là do tác
dụng của sự rung rung cổ quái này.
Sự cảnh giác của Diệp
Trùng tăng mạnh, vốn cho rằng đánh lén thế này ăn chắc rồi, không ngờ Brent lại
là một cao thủ như vậy! Sắc mặt Diệp Trùng không chút biến hóa, vẫn bình tĩnh
như nước, trong lòng lại dậy lên một phen sóng to gió lớn không phải nghi ngờ.
Diệp Trùng lúc này mới
cẩn thận đánh giá Brent trước mặt, người cao một mét 8, thân thể to lớn, thần
thái tiêu sái, anh tuấn bất phàm, đặc biệt là ánh mắt của hắn, ôn hòa như một
cơn gió nhẹ, làm người ta cảm thấy vô cùng thoải mái, lại phối hợp với nụ cười
nhẹ như có như không nơi khóe miệng, tuyệt đối là người tình trong mộng của vô
số phụ nữ.
Đương nhiên, điều này
không hề là trọng điểm quan sát của Diệp Trùng, tư thế hai tay của Brent rất kỳ
quái, bước chân cực kỳ ổn định, hắn vừa chạm đất, cả nửa thân dưới liền không
chút động đậy, nửa thân trên lại rung động với một loại tiết tấu đặc biệt trong
phạm vị cực nhỏ. Ánh mắt ôn hoàn, lại làm cho trong tình huống này, vẫn như cũ không
hề có chút sát khí nào. Diệp Trùng có chút cảm giác nhìn không thấu đối phương,
sự cảnh giác trong lòng càng trở nên trầm trọng.
Không ngờ rằng đối
phương cũng đang đánh giá hắn. Nhìn thì xem ra không khỏe mạnh lắm, nhưng sức
mạnh của một quyền vừa rồi lại lớn đến kinh người, nếu như không phải mình cẩn
thận, chỉ e tay phải đã gẫy xương rồi! Ánh mắt thật lợi hại, sát khí trong đó
như lưu chuyển tùy ý, không che giấu chút nào. Brent trong lòng phát lạnh, sắc
mặt cũng ngưng trọng hơn, cảm giác đối phương tạo ra giống như một con dã thú
cực kỳ nguy hiểm, như muốn cắn nuốt người khác!
- Ngươi là ai? Tại sao
đánh lén ta? Trong tình hình như vậy, Brent vẫn thong thả, trong giọng nói cú
một chút phong phạm làm người ta tin phục.
Chỉ đáng tiếc, Diệp
Trùng căn bản không cảm thấy vậy. Với hắn, trong tình huống thế này mà vẫn phân
tâm nói chuyện, không nghi ngờ gì, là hành vi tự tìm đường chết. Diệp Trùng
cũng không trả lời, liền lập tức ra tay!
Thân hình Diệp Trùng
lập tức hóa thành một làn khói nhẹ, đánh về phía Brent.
Nếu như nói Diệp Trùng
vừa rồi biểu hiện ra sức mạnh làm người ta kinh ngạc, thì thứ biểu hiện ra bây
giờ lại là tốc độ, tốc độ kinh người, tốc độ khó mà bì kịp!
Sắc mặt Brent lập tức
khẽ thay đổi! Sự thong thả của hắn trong chớp mắt biến mất không thấy đâu!
Trong nháy mắt, Diệp
Trùng đã tới bên cạnh Brent, hai tay Diệp Trùng hóa thành vô số hư ảnh che kín
mít bao vây lấy Brent.
Sắc mặt vừa rồi khẽ
biến, còn sắc mặt Brent bây giờ lại biến thành không còn chút máu!
Lốp bốp lốp bốp, một
loạt âm thanh dày đặc do tay chân va chạm giống như mưa bão đập lên cửa sổ! Hai
tay của Brent cũng nhanh tới mức làm người ta nhìn không rõ.
Mười giây sau, hai bóng
người đột nhiên tách ra!
Brent thở hổn hển cong
gập cả lưng, mái tóc tán loạn ướt nhẹp dính bết lên trán, một tay ôm lấy bụng,
không ngừng ho, khóe miệng rỉ ra vài sợi tơ máu, xem ra tình hình có chút không
ổn.
Còn Diệp Trùng thì tốt
hơn nhiều, chỉ là nơi cổ tay có vài vệt trắng nhàn nhạt, xem ra khá là bắt mắt.
Xem ra hình như Diệp
Trùng toàn thắng!
Diệp Trùng cũng ngầm
thở phào, tốc độ tay của đối phương rõ ràng thấp hơn mình nhiều, nhưng lại vẫn
có thể cản được tuyệt đại đa số đòn tấn công của mình, hơn nữa còn có vài lần,
ngón tay còn vạch lên cổ tay của mình, nếu như không phải mình thu tay nhanh,
chỉ e động mạch đều bị hắn rạch đứt. Ngón tay của hắn lại đạt tới hiệu quả như
là kim loại sắc bén, điều này cũng làm Diệp Trùng cảm thấy không thể tưởng
tưởng được. Nhưng một cước đó của mình, đánh trúng ngay phần bụng mềm yếu của
đối phương, thương hại gây ra cho đối phương tuyệt không nhẹ!
Thật lòng mà nói, về
mặt kỹ xảo, Diệp Trùng thật sự thua kém đối phương quá nhiều. Nhưng vô luận là
thuần túy sức mạnh hay là tốc độ, Diệp Trùng đều vượt xa Brent, đây mới là chỗ
cơ bản nhất làm Diệp Trùng chiếm được thượng phong. Brent có thể dùng tần suất
thua xa tốc độ tay của Diệp Trùng để ngăn cản tuyệt đại đa số công kích của
Diệp Trùng, hơn nữa còn có thể đôi lúc phản kích, Diệp Trùng thầm khen mãi
không thôi. Nhưng nhìn thấy tốc độ của đối phương rõ ràng chậm hơn mình nhiều
làm mà lại có thể ngăn cản tấn công của mình, Diệp Trùng ít nhiều cũng có chút
buồn bực.
Công kích của Diệp
Trùng không hề có chút nào gọi là đẹp mắt, dã man nhưng trực tiếp! Loại chiến
thuật xem ra không hề cao minh này, ở trên thân thể dã thú gần như có thể xem
là không phải con người này lại phát huy đến tột cùng!
Đối phương bị thương
nặng như vậy, cán cân thực lực liền nghiêng về phía Diệp Trùng, Diệp Trùng tin
rằng, chỉ cần không tới nửa phút, tuyệt đối có thể giết chết người mấy lần làm
Diệp Trùng kinh ngạc trước mặt này.
Chính lúc Diệp Trùng
muốn giết kẻ làm người ta kinh ngạc trước mặt này, tích nhẹ một tiếng, theo sau
là một giọng nói cuống quít vang lên: - Chậm đã!
Ngay khi tiếng cửa mở
vang lên, Diệp Trùng đã sớm cảnh giác, nhưng lại không dám có chút phân tâm
nào, càng huống chi, còn có Mục ở đây! Nếu như Diệp Trùng yên tâm giao sau lưng
mình cho ai đó, vậy cũng chỉ có Mục thôi!
Chú thích: 布兰特: Brent Sancho, là cầu thủ của Trinidad
& Tobago, từng tham gia đội tuyển bóng đá của Trinidad & Tobago tham dự
Worldcup 2006, thông tin có thể tham khảo ở đây
(http://en.wikipedia.org/wiki/Brent_Sancho).
撒贝里: Roxana Saberi, là nhà báo nữ từng bị Iran cáo
buộc làm gián điệp cho Mỹ.