Sư sĩ truyền thuyết - Chương 065 + 066
Chương 65: Quan điểm của Diệp
Trùng
Diệp Trùng bây giờ mỗi
lần lên mạng mô phỏng cũng không phải chỉ đi tới Cực quang của khu Guti Star và
căn cứ huấn luyện ý thức sư sĩ nữa, hắn bắt đầu đi tham quan khắp nơi, hắn đã
quyết định phải triệt để hiểu rõ thế giới vẫn vô cùng xa lạ với hắn này. Diệp
Trùng biết rất rõ, nếu như muốn sinh tồn ở ở bất cứ nơi nào, thì phải hiểu rõ
nơi đó, hiểu biết càng sâu, mới có thể sống càng tốt hơn.
Mỗi ngày giao lưu với
Mục chính là lúc hắn giải đáp thắc mắc. Bây giờ hắn ra ngoài cũng càng nhiều
hơn, Diệp Trùng thích đứng trên đường quan sát người đi đường, tuy rằng bọn họ
không phải là thú săn của Diệp Trùng, nhưng Diệp Trùng lại đối với họ giống như
đối với thú săn. Hắn dùng ánh mắt quan sát thú săn, vô cùng cẩn thận quan sát
người chung quanh, động tác, thói quen, cử chỉ, mức độ mạnh mẽ của cơ thể, v.v…
Theo sự tìm hiểu không
ngừng của Diệp Trùng, hiểu biết của hắn đối với hoàn cảnh xung quanh cũng càng
lúc càng nhiều.
Hôm nay dự định tới nhà
Hứa gia gia một chuyến, nhưng bây giờ vẫn đang bộn rộn kiếm sống. Tuy rằng bây
giờ Diệp Trùng cũng hiểu rằng lợi nhuận thu được của cái quán nhỏ bé của ông
Tiền thực sự không đủ để giữ mình lại chỗ này, nhưng con người không phải hoàn
toàn sống dựa vào cái này, không phải sao? Ông Tiền cho hắn cảm giác của gia
đình, cái này sợ rằng bao nhiêu kim cương vàng cũng không mua được. Tuy rằng
Diệp Trùng không hề cho rằng mình rất thông minh, nhưng chút đạo lý này hắn vẫn
hiểu.
Diệp Trùng ra sức nhào
bột, cục bột trong tay hắn không ngừng thay đổi hình dạng, tài nghệ của Diệp
Trùng bây giờ càng lúc càng cao, điều này có ích cho việc khống chế chính xác
sức mạnh của hắn, làm cho mùi vị mì hắn làm ra khác với người khác, có một
hương vị khác.
Chỉ tiếc là, cuộc sống
thế này nếu như lại có thêm một cái quang giáp, cho dù là một cái Hắc điểu, vậy
cũng hoàn mỹ rồi!
Tôn Tuyết Lâm và A Tú
tới tìm Diệp Trùng.
Hai người ở bênh cạnh
chờ rất lâu, chờ một mạch tới khi Diệp Trùng làm xong công việc mới bước tới,
Tôn Tuyết Lâm kéo A Tú, nhỏ giọng nói: - Diệp tử…-
Diệp Trùng nhìn hai
người một cái, mặt không thay đổi nói: - Chuyện gì?
Thấy vẻ mặt hờ hững này
của Diệp Trùng, Tôn Tuyết Lâm không khỏi có chút hoảng hốt, ấp úng nói: - Diệp
tử… Diệp tử…-
Diệp Trùng nhìn hai
người, A Tú cúi đầu, không dám ngẩng lên, Tôn Tuyết Lâm càng thêm hốt hoảng: - Diệp
tử… ta… chúng ta muốn ngươi giúp một chút!
- Giúp? - Diệp Trùng
nhíu mày.
Lời vừa nói ra, Tôn
Tuyết Lâm ngược lại không khẩn trương như thế nữa: - Ngươi biết cải tiến quang
giáp chứ?
- Biết một chút! - Diệp
Trùng trả lời.
Tôn Tuyết Lâm tiếp tục
nói: - Ừ, chúng ta muốn mời ngươi giúp đỡ, tuần sau trường chúng ta tổ chức hội
thi sư sĩ, trong đó có một khâu cần một thợ cải tiến quang giáp, ta muốn nhờ
ngươi giúp đỡ!
- Mời ta giúp đỡ? - Diệp
Trùng nhìn hai người.
Nhìn ánh mắt hờ hững
của Diệp Trùng, Tôn Tuyết Lâm có chút hoảng hốt không lời: - Đúng, chúng ta
muốn mời ngươi giúp đỡ!
Diệp Trùng nghĩ một
hồi, nói: - Ừm, có thể, nhưng mỗi giờ ta phải thu 1.250 kim cương tiền thu lao!
Tôn Tuyết Lâm sững
người, lập tức sắc mặt thay đổi: - Ngươi, ngươi… giúp đỡ vậy mà cũng thu tiền?
Ngươi, ngươi… Không ngờ người lại là loại người này! Ài, coi như chúng ta nhìn
nhầm đi! - Giọng nói chứa đầy sự coi thường. A Tú cũng ngạc nhiên ngẩng đầu
nhìn Diệp Trùng, rõ ràng lời nói của Diệp Trùng nằm ngoài ý liệu của nàng.
Nhìn vẻ mặt của hai
người, Diệp Trùng không khỏi nhíu nhíu mày, chẳng lẽ mình có chỗ nào sai? Nghĩ
tới mình không hề có giấy phép thợ cải tiến quang giáp, Diệp Trùng chỉ đưa ra
giá bằng khoảng 50% bình quân giá thị trường.
Diệp Trùng trong lòng
hỏi Mục: - Mục, chẳng lẽ nguyên tắc giao dịch công bằng không phải là một trong
những nguyên tắc cơ bản sao?
Mục nói: - Theo tư liệu
cho biết, cách nói của ngươi hoàn toàn chính xác, nhưng phần lớn người cho
rằng, giúp đỡ bạn bè mà nhận thù lao là một việc vô cùng đáng xấu hổ!
Diệp Trùng nghi hoặc
hỏi: - Bọn họ là bạn của ta?
Đối với việc này, Mục
hoàn toàn không có ý giúp đỡ: - Vậy phải cần ngươi xác định!
Diệp Trùng cho rằng
đương nhiên nói: - Đương nhiên không phải! - Bạn bè? Nói đùa gì vậy, mình và
bọn họ không hề thân thiết, vô luận là từ phương diện nào đều không thể gọi là
bạn bè được! Nếu đã không phải là bạn bè, vậy lấy thù lao là chuyện đương nhiên
thôi, cái này có cái gì kỳ quái đâu chứ?
Dù sao mình không có gì
sai, Diệp Trùng liền không định tiếp tục nói tiếp, chỉ hờ hững nhìn hai người
một cái, nói một câu: - Cứ tự nhiên! - rồi xoay người rời đi.
Tôn Tuyết Lâm tức đến
nỗi mặt trắng bệch, lôi A Tú, giận dữ đi ra ngoài.
Việc này không hề ảnh
hưởng tới Diệp Trùng, chào ông Tiền, sau đó từ từ đi ra đường. Diệp Trùng bây
giờ không giống lúc trước, ra đường là ngỡ ngàng, ngược lại, bây giờ hắn cảm
thấy vô cùng thong thả, quan sát người đi trên đường chính là một thú vui lớn
của hắn, làm hắn cảm thấy khá là thú vị.
Nhà ông Hứa cách khá xa
tiệm của ông Tiền, nếu như theo tốc độ quá chậm này thì quá chậm, Diệp Trùng co
chân chạy. Diệp Trùng không chạy quá nhanh, hắn bây giờ tính ra không phải là
cái gì cũng không biết, hắn biết tốc độ của mình đối với người bình thường mà
nói thì nhanh tới mức kinh thế hãi tục, Bách Phệ Thử đi đầu tuyệt đối sẽ chết
trước, đạo lý này Diệp Trùng cũng hiểu. Ài, nếu mình có thể dùng quang giáp thì
không phải cuốc bộ rồi! Nghĩ tới cái quang giáp toàn màu trắng đó, trong lòng
Diệp Trùng có vài phần chán nản, chỉ đáng tiếc là trên tay mình chỉ là một cái
quang giáp huấn luyện, nếu như là một quang giáp loại chiến đấu của Hắc giác,
Diệp Trùng dám khẳng định mình có 80, 90% sẽ làm thịt tên đó.
Nếu như Mục chịu giúp
mình, Diệp Trùng tin tưởng, cái quang giáp màu trắng đó tuyệt đối không có tí
cơ hội chạy trốn nào, nhưng cũng không biết vì nguyên nhân gì, Mục lại không
chịu ra tay. Điều này làm Diệp Trùng vô cùng kỳ quái!
Diệp Trùng thong thả
chạy trên đường, hô hấp không có chút rối loạn nào, thậm chí ngay cả tiết tấu cũng
không có chút thay đổi, vận động mức độ này bây giờ, Diệp Trùng căn bản không
có chút cảm giác nào. Thân thể kỳ dị của hắn, làm Mục thế nào cũng nghĩ không
ra, nhưng Diệp Trùng không cho rằng cơ thể mình có gì đó thất thường, dù sao
cái này cũng là điều tốt, nghĩ không hiểu thì kệ nó đi.
Nhà của ông Hứa ở gần
đây, lập tức sẽ tới. Khi lên mạng mô phỏng lần trước, ông Hứa mang tin tức YC
đang ở hành tinh Lam Hải thông báo cho tất cả các ông lão, nhất thời, mọi người
đều vừa ngưỡng mộ, vừa đố kỵ với ông Hứa, thậm chí có vài ông lão lớn tiếng
muốn tới hành tinh Lam Hải để gặp Diệp Trùng, đối với vài người vốn đang ở hành
tinh Lam Hải nhưng ở các khu vực khác liền đưa địa chỉ của mình cho Diệp Trùng,
dặn dò hắn có thời gian nhất định phải đi gặp bọn họ.
Không khí học thuật đậm
đặc khi cùng thảo luận với ông Hứa làm Diệp Trùng cảm thấy vô cùng thoải mái,
làm người ta mê mải. Nghĩ tới sẽ lập tức sẽ gặp được Hứa gia gia, Diệp Trùng
không khỏi có chút hưng phấn.
Mục đột nhiên kêu Diệp
Trùng đang muốn đi tới nhà ông Hứa dừng lại: - Diệp tử, cẩn thận, không được đi
tới! Có bốn cái quang giáp đang theo dõi bên này! Ngoài ra còn có một người, có
thể là chỉ huy.
Trong lòng Diệp Trùng
cân nhắc, vội vàng hỏi: - Ở đâu? - Bước chân của Diệp Trùng không có chút thay
đổi nào, giống như người đi đường chạy qua trước nhà ông Hứa, không có chút
ngập ngừng.
Mục nói: - Trên nóc cao
ốc đối diện có hai cái, ở một chỗ cách họ 120 độ lại có hai cái, ngoài ra,
trong tầng thứ 21 của tòa nhà đối diện cửa nhà ông Hứa của ngươi còn có một
người. Có khả năng là người chỉ huy trong mấy người này! - Người chỉ huy, vậy
thì nhất định phải xử hắn trước mới được, hơn nữa còn không thể kinh động tới
người khác, nếu không thì phiền phức rồi! Trong lòng Diệp Trùng tính toán.
Diệp Trùng trong lòng
hừ lạnh một tiếng, mấy người này chẳng lẽ là tới tìm Hứa gia gia kiếm chuyện?
Chắc là vậy! Ừm, nhưng bất kể nói thế nào, không có ý tốt là có thể xác định
rồi! Đã không có ý tốt, vậy thì...
Diệp Trùng chạy ra xa
về phía trước, không nhanh không chậm, không có chút khác thường nào.
Khi chạy tới tòa nhà
trước cửa nhà ông Hứa, Diệp Trùng dừng lại một chút, đi vào tòa nhà này.
Diệp Trùng tìm một
quang não tư vấn tự động trong một góc của đại sảnh, giả dạng như là đang tìm
kiếm, hai giây sau, Mục đã hoàn toàn xâm nhập vào quang não này.
Biểu tượng vốn ở trên
màn hình đột nhiên hoàn toàn biến mất, mà thay thế là sơ đồ của cả tòa nhà, mà
vị trí của người theo dõi đó đang ở trong phòng số 065 ở tầng thứ 21. Thiết bị
theo dõi ở khắp nơi, Mục cũng hiển thị ra hết. Hệ thống giám sát và điều khiển
của tòa nhà này bố trí khá là hoàn chỉnh, diện tích che phủ cũng vô cùng rộng,
góc chết khá ít. Muốn thần không hay, quỷ không biết lần mò vào trong gần như
là một việc không có khả năng.
Diệp Trùng đối với
những lời về chứng cứ lần trước Mục nói, nhớ khá sâu sắc, liền hỏi Mục: - Mục,
nếu như ta bị ghi hình lại, ngươi có thể xóa sạch không?
- Theo tư liệu cho
biết, khả năng thành công trên 97%! - Lời của Mục nghe ra có vẻ vô cùng tự tin.
Diệp Trùng suy nghĩ
nói: - Vậy ta chỉ cần xóa sạch toàn bộ băng ghi hình trước khi họ phát giác ra,
vậy bọn họ cũng tra không ra là ai làm rồi?
Mục lát sau nói: - Theo
tính toán, có 79% khả năng bọn họ phát hiện không được, nhưng vẫn còn 21% khả
năng bọn họ thông qua con đường khác tra ra.
Suy nghĩ một hồi, Diệp
Trùng quả quyết nói: - Đã như thế, tiên hạ thủ vi cường, không đợi bọn họ tới
tìm chúng ta, chúng ta tìm bọn chúng trước! - Trong khái niệm của Diệp Trùng
không hề có cái gì là hậu phát chế nhân, đã xác định được địch ý, vậy Diệp
Trùng sẽ không hề do dự. Trong câu nói này tràn ngập sự tự tin và bá khí mạnh
mẽ, Diệp Trùng bây giờ giống như một con dã thú đã quyết định chiến đấu!
Mục đối với đề nghị này
không hề có ý kiến gì!
Đã quyết định, Diệp
Trùng liền bắt đầu hành động.
Mau chóng lên tới tầng
21, Diệp Trùng tới trước phòng số 065, cửa phòng đóng chặt, loại cửa hợp kim
này, Diệp Trùng tuy rằng tự tin có thể phá cửa mà vào, nhưng như vậy tất nhiên
sẽ kinh động tới người ở trong phòng, kinh động đối phương, mình sẽ rất bị
động, dưới sự vây công của bốn cái quang giáp, Diệp Trùng cũng không dám xác
định mình nhất định sẽ thắng. Chỉ có xử tên trong phòng trước, xác suất mình bị
vây công mới bị giảm mạnh.
Nhưng dưới tình huống
nào mới có thể không kinh động đến bốn người còn lại mà xử tên này?
Chương 66: Ta thích đánh lén
Tên cao gầy thận trọng
chăm chú quan sát toàn bộ căn nhà của ông Hứa trên máy theo dõi hình nổi, ngay
cả người đi qua khu vực xung quanh cũng không bỏ qua, mỗi người chỉ cần hơi tới
gần nhà của ông Hứa, tên cao gầy đều cẩn thận, quan sát tỉ mỉ vẻ mặt của họ,
xem bọn họ có thể hay không có quan hệ với ông Hứa. Sắc mặt hắn chuyên chú, vô
cùng tập trung vô công việc, bởi vì hắn biết, đây cũng chính là một trong những
nguyên nhân cấp trên có thể xem trúng hắn.
Thình lình, đột nhiên
không biết từ đâu thò ra một cánh tay bịt kín miệng hắn, không đợi hắn phản
ứng, cổ họng mát lạnh, rồi nhìn thấy máu tươi phun mạnh như suối, đó là máu của
mình ư? Tên cao gầy hoảng sợ nghĩ, hắn vùng vẫy kịch liệt, muốn thoát khỏi cánh
tay cứng như thép này. Mình không thể chết! Mình không muốn chết! Trong lòng
tên cao gầy kêu gào, nhưng thân thể lại càng lúc càng không nghe lời.
Cổ họng mát lạnh, giống
như bị gió lạnh thổi qua, sức lực toàn thân từ vết thương cuồn cuộn chảy ra
ngoài, một trận đau đớn kịch liệt kéo tới, trước mặt tên cao gầy tối đen, bất
tỉnh nhân sự.
Diệp Trùng cảm thấy
người trên tay hoàn toàn chết đi mới quăng hắn trên sàn nhà.
Diệp Trùng nhìn cánh
cửa làm người ta đau đầu đó, tiếng động đánh vào kim loại thực là quá lớn,
tiếng phá cửa khẳng định sẽ kinh động người của cả tầng lầu. Khi nhìn thấy cái
tường màu trắng, mắt Diệp Trùng sáng lên. Bức tường nhựa tổng hợp cách nhiệt
cường độ cao, có hiệu quả hút âm thanh vô cùng mạnh, hơn nữa độ dày của nó chỉ
có 10cm, chỉ dày hơn cánh cửa hai, ba cm. Hiệu quả hút âm thanh mạnh như vậy,
há không phải là tiện cho mình sao?
Diệp Trùng trước tiên
xuống lầu, sử dụng máy tự động trong đại sảnh chuyển toàn bộ hệ thống giám thị
của tầng 21 sang trạng thái nghỉ ngơi, đương nhiên, việc này giao cho Mục. Sau
khi hoàn thành, Diệp Trùng quay trở lại trước cửa phòng số 065 ở tầng 21.
Chuỷ thủ Cố Thiếu Trạch
đưa cho Diệp Trùng, Diệp Trùng vẫn luôn mang theo người.
Diệp Trùng rút chuỷ thủ
ra, so sánh độ dày, rồi cắn răng, dùng lực đâm vào tường. Không thể không nói,
hiệu quả hút âm thanh của bức tường nhựa tổng hợp cách nhiệt đích xác vô cùng
tốt, chuỷ thủ đâm vào gần như không nghe thấy tiếng động, hơn nữa, chất liệu
cũng cực kỳ cứng rắn, Diệp Trùng phí rất nhiều sức lực mới đâm được chuỷ thủ
vào.
Tầng lầu này chắc hẳn
đã được đối phương sắp xếp, không có ai đi lại, nhưng điều này lại tiện cho
Diệp Trùng.
Diệp Trùng vật vã từ từ
cắt bức tường, cẩn thận không chế tốc độ của mình, sợ không cẩn thận làm kinh
động người trong phòng. Cảm nhận được một loại cảm giác rin rít truyền tới từ chuỷ
thủ, nhưng Diệp Trùng lại chỉ nghe được tiếng sột soạt vô cùng nhỏ, Diệp Trùng
tin rằng nếu như mình hơi ở xa một tí, khẳng định không nghe được. Trong lòng
Diệp Trùng quyết định về sau tường của mình quyết không dùng loại tường nhựa tổng
hợp cách nhiệt này, nếu không, chỉ sợ tới lúc mình chết trên giường cũng không
biết xảy ra chuyện gì.
Diệp Trùng cảm thấy
phía trước chủy thủ nhẹ hẫng, trong lòng mừng rỡ, nhẹ nhàng đẩy mảnh tường bị
cắt xuống đó ra phía trước, Diệp Trùng tranh thủ trước khi mảnh tường rớt
xuống, chụp lấy, thấy người trong phòng phía trước vẫn quay lưng về phía mình,
không hề phát giác, Diệp Trùng không khỏi thở phào một hơi.
Đối với người bị quăng
xuống, Diệp Trùng liếc cũng không liếc một cái, hắn bắt đầu hí hoáy máy theo
dõi màn hình nổi.
Diệp Trùng không khỏi
cẩn thận xem xét, lập tức, Diệp Trùng thuận tay lấy con chip trong máy theo dõi
xuống, bỏ vào trong túi của mình. Diệp Trùng cẩn thận lấy toàn bộ những thứ có
thể có liên quan đến thân phận của tên cao gầy từ người hắn xuống.
Diệp Trùng liền xuống
lầu, khi đi ngang qua đại sảnh, thuận tiện đi tới trước máy tự động, xóa sạch
toàn bộ ghi chép có liên quan đến mình.
Vừa ra khỏi tòa nhà,
Diệp Trùng liền gọi F-58 ra.
Nhìn quang giáp trước
mặt, trong lòng Diệp Trùng ngầm tính toán. Mắt ưng, quang giáp chuyên dùng
trinh sát, thể hình gầy đét, chỉ có khoảng 6 mét, bên ngoài quang giáp quét một
lớp men hữu cơ có thể thay đổi màu sắc, sẽ tùy theo sự thay đổi của hoàn cảnh
xung quanh mà tự động thay đổi. Điều bắt mắt nhất là hai cái “sừng” hơi nghiêng về
phía sau trên đầu nó, cái này có thể tăng phạm vi quét hình và khả năng thu
nhận xung mạch của Mắt ưng trên diện rộng. Nó trang bị hệ thống quét hình và
chống quét hình vô cùng tiên tiến. Sự cơ động linh hoạt, hơn nữa tốc độ cực
nhanh, mà năng lực bay liên tục vô cùng kinh người, điều này có quan hệ cực lớn
với tấm năng lượng chuyên dụng được trang bị cho nó. Nhưng cái giá phải trả là
thân giáp của nó cực mỏng, chỉ cần bị đánh trúng thì tuyệt không có đường sống.
Hơn nữa hỏa lực của nó yếu ớt, vốn xác định là nó không hề có khả năng phản
kích.
Lại dùng quang giáp
trinh thám để theo dõi, quả thật là quá xa xỉ rồi! Trong lòng Diệp Trùng thầm
thì.
F-58 giống một con báo
săn mai phục, dòm ngó thú săn. Không thể không nói hệ thống chống tìm kiếm của
F-58 rất tiên tiến, dù chỉ là một quang giáp huấn luyện, nhưng nó so với quang
giáp thông thường tốt hơn nhiều. Đối phương vậy mà không có chút phát giác nào.
Diệp Trùng rút ra một
cái gai đỡ gạt, đao từ trường siêu tần không hề thích hợp sử dụng lúc này, đao
từ trường siêu tần vừa đánh trúng đối phương, từ trường cao tần sẽ làm mảnh vỡ
quang giáp đối phương bắn mạnh ra xung quanh, cái này tuyệt đối sẽ làm những
quang giáp và máy móc bay không ngớt xung quanh cách không xa chú ý, vậy tông tích
của mình cũng bị lộ rồi. Chờ đón mình khẳng định sẽ là sự vây công của ba cái
quang giáp còn lại.
Giết chết đối phương
không hề là mục đích của Diệp Trùng. Có thể nói thực lực hai bên không hề đối
xứng, hệ thống quét hình làm Mắt ưng của đối phương lấy làm kiêu ngạo nhất
không cách nào phát hiện ra F-58 đã xác định thất bại của nó. Nhưng điều Diệp
Trùng muốn bây giờ là làm sao im hơi lặng tiếng giết chết đối phương, hơn nữa
không thể làm đối phương phát ra tín hiệu báo động.
Đánh lén vẫn là điều
Diệp Trùng thích nhất, bởi vì như vậy có thể tăng khả năng chiến thắng. Chỉ cần
tăng khả năng chiến thắng, vô luận là phương pháp nào, Diệp Trùng sẽ không chút
do dự cân nhắc sử dụng.
Ngay khoảnh khắc tay
trái của F-58 mạnh mẽ vặn gẫy cổ họng của Mắt ưng, gai đỡ gạt bên tay phải
xuyên thủng buồng lái của Mắt ưng, gai đỡ gạt có đường kính hơn 30 cm, nếu như
con người chỉ bị quẹt một chút, hy vọng có thể sống sót ít đến đáng thương.
Thân giáp mỏng manh của Mắt ưng không hề có chút tác dụng ngăn cản nào, giống
như giấy dán. Diệp Trùng vẫn không yên tâm, xé toang thân giáp đã bị phá tan
buồng lái của Mắt ưng, thấy người bên trong quả nhiên đã chết, mới cẩn thận bỏ
Mắt ưng ở một góc không làm người khác chú ý trên đỉnh tòa nhà.
Diệp Trùng bây giờ càng
lúc càng quen chiêu vặn gẫy cổ người khác này, cũng càng lúc càng ưa thích. Bởi
gì hắn phát hiện, một chiêu này thực là quá tuyệt, chỉ cần một chiêu, kẻ địch
liền mất mạng, hơn nữa đối phương trước khi chết sẽ không phát ra bất kỳ âm
thanh nào, sạch sẽ, gọn gàng.
Cũng làm như thế với
một cái quang giáp Mắt ưng khác, bây giờ chỉ còn lại hai cái quang giáp cuối
cùng của đối phương.
Một cái cũng là Mắt
ưng, Diệp Trùng không khỏi thầm lè lưỡi, đối phương vậy mà vì Hứa gia gia phái
ra ba cái Mắt ưng! Người bình thường có thể cho rằng Mắt ưng chẳng qua chỉ là một
cái quang giáp trinh thám, không hề có cách nghĩ nào khác. Nhưng, đối với quang
giáp vô cùng biết rõ như Diệp Trùng mới biết rõ, loại quang giáp chuyên dụng
như Mắt ưng này, so với quang giáp thông thường cùng đẳng cấp, giá cả mắc mỏ
hơn rất nhiều, giống như Phong Sa Trùng mà mình trước kia đã dùng qua, so với
Kim Mạch Lang, giá cả đắt hơn nhiều, tuy rằng xem ra Phong Sa Trùng còn xa mới
được người ta ưa thích như Kim Mạch Lang.
Cùng một chỗ với Mắt
ưng còn có một quang giáp là Carr, vô luận là lúc nào, Carr đều vào vai thân
trâu ngựa. Thân thể cao tới 16 mét, gần như gấp đôi F-58, mà các bộ phận trên
người nó không cái nào không gấp đôi quang giáp thông thường. Cái khiên to lớn
cao mười mét xem ra giống như một bức tường lớn di động, gần như làm người ta
nghẹt thở. Nếu như cái khiên to thế này không chỉ có một cái, không biết khi
nhìn thấy Carr, người bình thường sẽ nghĩ thế nào. Thử nghĩ xem, một người
khổng lồ như tháp sắt, tay mang hai cái khiên to cao bằng một người, cảm giác
đó, trừ dã man ra, dường như cũng tìm không ra một hình dung nào khác. Cái chân
máy to lớn màu xanh lá đậm bước đi đều phát ra tiếng kim loại ma sát làm người
ta ê cả răng, rõ ràng, không ai xem xét xem có hay không vì tên dã man này mà
làm tăng một ít linh hoạt cho khớp gối. Chế tạo thô, sản xuất số lượng lớn và
giá cực kỳ rẻ đã quyết định Carr trong chiến đấu đóng vai cu li và bia đỡ đạn.
(Chú thích: NV: 卡尔: là tên tiếng Quảng của Stephen
Carr, một cầu thủ bóng đá người Ireland, đang đá cho Birmingham City, thông tin
tại đây (http://en.wikipedia.org/wiki/Stephen_Carr).)
Đối phương đem Carr và
Mắt ưng làm thành một nhóm, chính là để Carr làm một người bảo hộ, à không,
chắc là vào vai người yểm hộ. Chỉ cần Carr có thể ngăn cản đối phương cho dù
chỉ là một chút thời gian, với tốc độ của Mắt ưng, thì có thể thành công bỏ
chạy, đối với sống chết của Carr, không ở trong phạm vi suy nghĩ nữa rồi.
Với lại, với phòng ngự
cao của Carr, phối hợp với hệ thống quét hình mạnh mẽ của Mắt ưng, tuyệt đối là
tổ hợp tuyệt vời để phòng ngừa đáng lén.
Diệp Trùng lặng lẽ đi
tới chỗ hai cái quang giáp.
Không ngờ rằng, Carr
kềnh càng lại khá cảnh giác, vừa đúng lúc quay đầu, liền thấy một cái quang
giáp màu đen đang hướng mình bay tới, lập tức dùng hai cái khiên to lớn che chắn
cho Mắt ưng, hai cái khiên to lớn cao mười mét đem Mắt ưng chỉ cao có 6 mét che
giấu chặt chẽ.
Carr thấy tốc độ của
đối phương vẫn không có chút thay đổi nào, vẫn không nhanh không chậm bay về
phía mình, không hề tỏ ra chút địch ý nào, cho rằng đối phương chỉ là người qua
đường. Mấy ngày nay, quang giáp bay qua bên cạnh hai người họ đã không biết có
bao nhiêu cái rồi, mấy lần đầu, mỗi lần đều làm cho hắn có chút khẩn trương,
nhưng về sau nhiều rồi thành quen, tính cảnh giác cũng từ từ buông lơi. Động tác
bảo vệ vừa rồi đó hoàn toàn là phản ứng bản năng.
Không khỏi cười thầm
mình thật quá cẩn thận, giữa ban ngày ban mặt thế này, ai dám trong thành phố
ra tay? Càng huống chi mình còn là người nhà họ Cơ, ai dám động thổ trên đầu
Thái tuế chứ? Nghĩ đi nghĩ lại, cái khiên to lớn của Carr liền từng chút một
dời khỏi người Mắt ưng.
(Chú thích: Động thổ trên đầu Thái tuế: là một truyền
thuyết bắt đầu từ đời Hán, truyền tới đời sau càng cấm càng nghiêm, càng ngày
càng rườm rà. Phàm là phương hướng và phương hướng ngược lại của Thái tuế, đều
không thể động thổ, xây dựng, phàm ai vi phạm cấm kỵ này, sẽ dẫn tới tai họa,
gặp xui xẻo. Về sau, từ từ chuyển biến thành thành ngữ ví von với việc xúc phạm
kẻ hung ác, cuối cùng gặp phải tai họa.)
Nhìn thấy tốc độ bay
chậm rãi của quang giáp màu đen, sư sĩ bên trong Carr không khỏi ngầm chế giễu,
với tốc độ bay thế này, 80, 90% là gà mờ, e rằng còn là một con gà mờ ngay cả
kỹ thuật bay cơ bản cũng không rành.
Quả nhiên, quang giáp
màu đen giống như uống rượu say, lảo đảo bay về phía mình.
Sư sĩ trong Carr nhìn
thấy thân hình loạng choạng của quang giáp màu đen, không khỏi cười lớn, có thể
có cơ hội trêu chọc gà mờ thế này không có nhiều đâu nha, lần này bị sắp xếp
điều khiển Carr làm tâm tình mấy ngày nay của hắn vô cùng không thoải mái, điều
khiển Carr, chính là đồng nghĩa với vai trò bất cứ lúc nào cũng có thể bị bỏ
rơi, đối với hắn mà nói, đây chính là đồng nghĩa với một sự sỉ nhục to lớn,
nhưng là sắp xếp của cấp trên, hắn cũng chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay, bây giờ
có thể có một con gà mờ tới để hắn phát tiết, há có thể làm tâm tình hắn không
tốt sao?
Quang giáp màu đen từng
chút một tới gần mình, thân hình vụng về đó, mấy lần đều suýt té ngã, sư sĩ
trong Carr cười ngả cười nghiêng, trong mắt lộ ra niềm vui tìm được một thứ đồ
chơi cực hay, liền chờ đợi quang giáp màu đen tới trước mặt mình, hà, vậy mình
có thể vui đùa một phen rồi!