Sư sĩ truyền thuyết - Chương 501 + 502
Chương 501: Hy vọng sống (2)
Chiến hạm phân bố ở hai
cánh hiện giờ cũng bận tíu tít, bọn họ cần phải đánh vỡ mấy nham thạch thể tích
khá lớn đó, mấy nham thạch này ở dưới tốc độ cao, nếu như trực tiếp tông trúng
thân tàu vũ trụ, uy lực sinh ra cực kỳ kinh người, sẽ sinh ra tổn hại trí mạng
cho thân tàu. Cho nên một khi phát hiện những nham thạch có thể tích khá lớn
đó, bọn họ phải đánh vỡ nó trước một bước, đây cũng là mệnh lệnh Kiệt đại nhân
đưa ra cho bọn họ.
Tuy có chút bận bịu,
nhưng hoàn cảnh của bọn họ vẫn tốt hơn tàu vũ trụ thông thường nhiều. Độ dày
của vỏ giáp chiến hạm còn lâu tàu vũ trụ bình dân mới có thể so sánh được, bọn
họ không chỉ là bộ phận quan trọng, mà gần như tất cả bộ phận đều phủ một lớp
vỏ giáp dày cộm. Vỏ giáp thiết kế để chống pháo chỉ cần không bị nham thạch lớn
tông vào cùng một bộ phận, bọn họ gần như không cần lo lắng đến sự nguy hiểm
của an toàn.
Hạm đội chậm rãi mà
kiên định bay sâu vào vành đai toái tinh tử vong.
Ngày thứ hai, mật độ
nham thạch xung quanh so với ngày đầu tiên đã tăng lên ba lần, điều này cũng
làm cho áp lực của mọi người tăng dựng đứng. Tàu Hashgel ở vào vị trí trung tâm
nhất của cả hạm đội, gần như không có nham thạch có thể tông vào thân nó.
Tới tận trước mắt, vẫn
chưa xảy ra tình huống thương vong, điều này cũng làm cho sĩ khí của tất cả
thuyền viên tăng mạnh, mọi người gần như đã nhìn thấy bình minh của hy vọng.
Nhưng lông mày của Diệp Trùng lại bắt đầu nhíu lại.
- Tình hình có chút
không ổn a. - Thương cũng không hiếu động như ngày thường, tràn đầy ưu tư: - Mức
độ hoạt động của nham thạch khu vực này khá cao, rất không ổn định, lại thêm
vào nhân tố ngoại lai là chúng ta đây, sẽ làm cho nó càng nghiêng về phía không
ổn định. Chỗ này có xác suất khá lớn sẽ xảy ra dòng xoáy toái tinh. - Trong
vành đai toái tinh tử vong, có rất nhiều khu vực không ổn định, mấy khu vực này
cũng thường là khu vực xảy ra dòng xoáy toái tinh cao. Nếu như là một người đơn
độc, Diệp Trùng nhất định sẽ lựa chọn tránh khu vực này.
- Ừ. - Diệp Trùng ừ một
tiếng, tình huống Thương nói cũng là nỗi lo của hắn, nhưng hắn hiện giờ cũng
không nghĩ ra cách nào. Diện tích khu vực không ổn định này khá lớn, lựa chọn
trước mắt của bọn họ là tuyến đường cách địa điểm bước nhảy không gian gần
nhất. Nếu như đánh vòng, vừa không nói được có thể thành công tránh được khu
vực không ổn định này hay không, vừa làm cho bọn họ đi một vòng lớn. Lộ trình
vốn dĩ chỉ cần ba ngày thì lại cần tăng thêm mấy ngày. Ở trong khu vực toái
tinh nhiều thêm một ngày, biến số cũng tăng thêm rất nhiều, ở thêm mấy ngày,
biến số ở trong đó chỉ nghĩ thôi thì cũng làm Diệp Trùng cảm thấy nguy hiểm.
- Thương, ngươi tính
toán một chút, xác suất tránh được dòng xoáy toái thạch có khả năng hình thành
của hai loại:chúng ta mau chóng thông qua khu vực này và giữ nguyên tốc độ hiện
giờ.
Vành đai toái tinh tử
vong không hề thích hợp bay với tốc độ cao, nham thạch trôi nổi khắp nơi sẽ làm
cho tàu vũ trụ tiến tới rất khó khăn. Nếu như tốc độ quá nhanh, không chỉ sẽ
làm tính phá hoại của nham thạch đối với thân tàu tăng mạnh, mà còn làm cho
tính không ổn định của khu vực tại đó tăng mạnh. So với nguy hiểm loại một,
tính nguy hiểm của ảnh hưởng loại hai càng cao hơn.
Điểm tới hạn hình thành
dòng xoáy toái thạch rốt cuộc là bao nhiêu, Diệp Trùng không biết, cho nên hắn
cần Thương mô phỏng hiện trường hiện tại một chút, sau khi trải qua tính toán
sẽ cho hắn tham khảo. Dòng xoáy toái thạch tới cùng là có hình thành hay không?
Lại hình thành vào lúc nào? Nếu như bọn họ không làm gì cả, vậy thì cũng có
nghĩa là bị động. Nhưng nếu như bọn họ tăng tốc độ tiến tới trước, lại cực có
khả năng dẫn tới việc hình thành tiền đề của dòng xoáy toái thạch. Loại phương
thức nào thì bọn họ mới có thể thoát khỏi an toàn? Sau năm phút, Thương đưa ra
đáp án: - Xác suất chạy thoát của hạm đội tăng tốc cao hơn hiện giờ năm phần
trăm. - Hắn lập tức lại bổ sung thêm một câu: - Đây là kết quả tính toán của
Mục. - Tuy Mục không đưa ra con số xác suất cụ thể, nhưng đã đưa ra đáp án Diệp
Trùng muốn.
- Chúng ta cần dùng tốc
độ nhanh nhất thông qua khu vực nguy hiểm này. - Suy nghĩ một hồi, Diệp Trùng
quả đoán ra lệnh.
Năm phần trăm, có lẽ
không coi là gì trong mắt người bình thường, nhưng trong mắt Diệp Trùng, lại là
một quả cân đủ để có thể thay đổi kết quả.
Chỉ lệnh Diệp Trùng vừa
ra, cả hạm đội liền tăng tốc.
Cảnh tượng lập tức trở
nên càng thêm hỗn loạn, dữ dội.
Toái thạch bay loạn xạ.
Nham thạch bị tàu vũ trụ đánh văng tông vào viên nham thạch khác, một viên tông
một viên. Phản ứng dây chuyền giống như các quân bài đô mi nô, trong khoảng
thời gian ngắn, tính không ổn định của khu vực này tăng lên kịch liệt.
Vận động của nham thạch
càng lúc càng dữ dội, tốc độ bay càng lúc càng nhanh, tổn hại đối với tàu vũ
trụ cũng dâng lên thẳng đứng. Binh, một tàu vũ trụ ở đuôi hạm đội bị một khối
nham thạch lớn đường kính ba trăm mét đánh trúng, xảy ra vụ nổ dữ dội, hóa thành
một đốm lửa chói mắt, nở rộ trong bóng tối. Đây là thương vong đầu tiên xuất
hiện tính tới trước mắt. Trong lòng tất cả những người nhìn thấy một màn này
bỗng có rút. Dưới vụ nổ thế này, không thể nào có người sống sót. Mà trước mắt,
bọn họ cũng không cách nào làm bất cứ hành vi cứu viện nào, cục diện hỗn loạn,
nhốn nháo thế này, bọn họ tự lo cho mình còn không xong. Ngoài ra, tàu cứu sinh
ở trong tình huống này hoàn toàn không có bất cứ năng lực phòng hộ nào.
Trong lòng mọi người dâng
lên một sự đau đớn, ai nấy đều cắn chặt môi.
Phòng thuyền trưởng tàu
Hashgel, Diệp Trùng sắc mặt bình tĩnh, hai mắt nhìn chằm chằm màn hình. Ở chỗ
này có thể nhìn thấy toàn cảnh cả hạm đội, hắn cần phải suy nghĩ cho cả hạm
đội, lúc này hắn cần phải bình tĩnh. Làm sao mới có thể lựa chọn thương vong
xuất hiện nhỏ nhất, đây mới là thứ mà hắn, một người lãnh đạo của hạm đội cần
phải làm. Hắn không thể, cũng không có thời gian để cho mình bi thương vì người
chết trong lúc này.
- Co cụm trận hình,
khoảng cách giữa tàu vũ trụ giảm xuống còn hai mươi mét. - Diệp Trùng nhìn chằm
chằm màn hình, miệng trầm giọng ra mệnh lệnh mới nhất. Nhân viên liên lạc lập
tức truyền mệnh lệnh lớn nhất này tới mỗi con tàu vũ trụ. Số lượng hỏa lực tầm
xa đại loại như chiến hạm trong hạm đội quá ít, phần lớn là quang giáp cận
chiến. Điều này tuy rằng có thể làm cho bọn họ không quá chật vật khi đối mặt
với Xích vĩ thú, nhưng lúc này lại trở thành nhược điểm cực kỳ trí mạng của bọn
họ. Mấy khối nham thạch có thể tích lớn đó nếu như không bị đánh nát từ trước,
sức phá hoại tạo ra cực kỳ kinh người. Mặc dù đã tiến hành xử lý gia cố bộ phận
quan trọng của thân tàu, nhưng điều này chỉ có hiệu quả đối với những khối nham
thạch không hề coi là lớn. Lực xung kích của nham thạch lớn cực kỳ khủng bố.
Mật độ nham thạch ở chỗ này khá lớn, là biển nham thạch, hạm đội hoàn toàn bị
vô số nham thạch bao vây.
Vụ nổ tàu vũ trụ đầu
tiên giống như một tín hiệu, hạm đội bắt đầu không ngừng xuất hiện thương vong.
Chính ngay lúc hạm đội
của Diệp Trùng không ngừng cực khổ vật lộn trong vành đai toái tinh tử vong,
hạm đội của Alvar đang bay về phía vành đai toái tinh tử vong.
Alvar cuối cùng đã đưa
ra lựa chọn của hắn.
Trong hạm đội cũng có
rất nhiều người phản đối, nhưng giống như Diệp Trùng có quyền uy cực cao trong
hạm đội của hắn, địa vị của Alvar cũng không ai có thể làm lay động. Nhưng điều
làm hắn cảm kích nhất là đại tiểu thư Tiêu Uyển toàn lực hỗ trợ hắn, điều này
cũng làm hắn vốn dĩ vẫn còn chút do dự trở nên kiên định.
Trong lúc mẫn cảm thế
này, quyết định của Alvar cũng giống như mọc cánh vậy, truyền đi khắp cả Hôi
cốc. Một người là Kiệt thần bí khó dò, thiên tài quân sự hoành không xuất thế,
người thu được thắng lợi đầu tiên trước đại quân của Xích vĩ thú.
Một người là Alvar có
danh tiếng cao vời thiên tài chiến thuật, người duy nhất dẫn quân đột phá vòng
vây thành công trong lần thảm bại ở tiền tuyến.
Hai người ở trong việc
lựa chọn khó khăn này lại nhất trí tới mức kinh người.
Điều này không còn gì
phải nghi ngờ, đã truyền đạt tới mọi người một tín hiệu, đó chính là suy đoán
của Kiệt cực có khả năng là chính xác. Có ai càng có quyền uy hơn hai người bọn
họ trong việc này?
Trong một giờ đồng hồ
sau khi Alvar ra lệnh tăng hết tốc độ hướng về phía vành đai toái tinh tử vong,
khu vực phụ cận hành tinh Ca Sâm Đặc vốn dĩ lưu lượng người đã tăng vọt lại
càng xuất hiện hành động di tản quy mô lớn.
Người dân của hành tinh
Ca Sâm Đặc cũng bắt đầu dọn nhà di tản, vô số tàu vũ trụ bay lên, mang theo hy
vọng sống, bắt đầu bay về hướng xa hơn. Sáu giờ sáng ngày thứ ba, các trạm giám
thị phân bố ở chỗ không xa Ca Sâm Đặc đã phát hiện lượng lớn Xích vĩ thú.
Nếu như nói lựa chọn
của Kiệt và Alvar làm mọi người hoảng loạn trong lòng, tin tức này làm mọi
người đều cảm thấy hoảng sợ.
Lần này, những người
vẫn chưa bay qua hành tinh Ca Sâm Đặc lập tức hoảng hốt. Tàu vũ trụ gần hành
tinh Ca Sâm Đặc lập tức mở hết tốc lực lao tới trước. Còn mấy tàu vũ trụ cách
hành tinh Ca Sâm Đặc tương đối xa dưới tình huống biết được không có hy vọng
xông qua, lập tức chuyển hướng, hốt hoảng bay về phía địa điểm bước nhảy không
gian của vành đai toái tinh tử vong được truyền bá sôi nổi.
Diệp Trùng không hề
biết tình hình bên ngoài rốt cuộc là thế nào, tình huống hắn đối mặt lúc này
cực kỳ tệ hại. Khu vực không ổn định giống như một thùng thuốc nổ có thể nổ
tung bất cứ lúc nào, nếu như một khi hình thành dòng xoáy toái thạch, vậy thì
xác suất chạy thoát của hạm đội sẽ giảm mạnh xuống điểm đóng băng.
Dương Minh vừa được
người khác thay ca, thân thể hắn không hề hoàn toàn khôi phục, làm việc điên
cuồng khoảng thời gian trước làm thân thể hắn bội chi quá độ. Nhưng đối mặt
nguy hiểm, hắn vẫn không chút do dự đi tới tuyến đầu. Hắn cần phải nắm bắt gắt
gao thời gian sửa chữa mấy bộ phận bị hư hại đó, nếu không, mấy bộ phận bị hư
hại này lần sau một khi bị một viên nham thạch đánh trúng, người trong cả tàu
vũ trụ đều sẽ tiêu tùng.
Công việc sửa chữa khẩn
trương tới mức gần như làm người ta không kịp thở, trong tai hắn không ngừng
truyền tới giọng nói gấp gáp của nhân viên liên lạc, báo cho mọi người biết chỗ
nào, chỗ nào lại bị nham thạch đánh trúng.
Về sau, hắn căn bản
không cần nghe báo cáo của nhân viên liên lạc thì hắn đã biết có phải là lại va
phải đá. Mỗi lần va chạm, thân tàu liên rung một trận. Mọi người đều được động
viên, trợ thủ bên cạnh bọn họ có tới mấy người. Hắn cảm giác tàu vũ trụ giống
như đang bay trong mưa gió vậy, đặc biệt là khi hắn sửa chữa, mấy cục đá nhỏ
dày đặc đó giống như hạt mưa đánh lên vỏ giáp thân tàu, lộp bộp lộp bộp, giống
như mưa đánh lên cửa sổ.
Cuối cùng đã có thể
nghỉ ngơi rồi. Khi hắn được người khác thay, cảm giác mình đã sắp hư thoát vậy.
Chương 502: Hy vọng sống (3)
Hắn rất muốn nhắm mắt,
nằm xuống rồi ngủ, nhưng lý trí cuối cùng chiến thắng bản năng, hắn cố sức thả
lỏng thân thể ngồi trong góc, tay cầm một ly nước ấm, miệng nhấm nháp từng chút
thức ăn một. Hắn cần khôi phục thể lực nhanh nhất. Ánh lửa liên tục sáng lên
ngoài cửa sổ phản chiếu gương mặt có chút tiều tuỵ của Dương Minh.
- Mẹ nó, địa phương này
quả nhiên không phải là chỗ cho người ở. - Sấu Quyển (Sấu = gầy, Quyển = xoăn)
ở đối diện mở miệng chửi rủa, Sấu Quyển cũng là một kỹ sư duy tu, bởi vì thể
hình gầy còm, với lại tóc xoăn, cho nên mọi người đều gọi hắn là Sấu Quyển.
Dương Minh khó khăn
nhếch miệng, ra dấu tán đồng lời của Sấu Quyển, hắn nhấp nước nóng từng ngụm
nhỏ, từng ngụm nhỏ, không phải hắn không muốn nói chuyện, thực sự là cổ họng
khô khốc, khó chịu.
Thân tàu rung động một
trận, nước trong ly trên tay Dương Minh phun ra ngoài, rơi vãi trên đất.
Dương Minh và Sấu Quyển
nhìn nhau, hai người đều biết rõ, thân tàu lại bị một khối nham thạch không nhỏ
đánh trúng. Mà ngoài cửa sổ lại bỗng sáng lên, một đóa hoa lửa xán lạn vô bì nở
rộ trong vũ trụ tối đen.
Dương Minh có chút ngơ
ngẩn, trong ánh sáng tạo nên vào khoảnh khắc tàu vũ trụ đó nổ tung, hắn đã nhìn
thấy cảnh tượng ra làm sao!
Hỗn loạn, mọi thứ đều
hỗn loạn! Khắp nơi là nham thạch lớn nhỏ không đều bay tới bay lui, bọn chúng
va chạm dữ dội với bất cứ vật thể nào cản đường bọn chúng, tàu vũ trụ, còn có
nham thạch khác. Trận hình hạm đội chỉ có thể miễn cưỡng duy trì, nham thạch vô
cùng vô tận vận động vô trật tự mà con người không cách nào hiểu được.
So với sự chật vật hiện
giờ, mọi người khi gặp phải Xích vĩ thú lần trước thoải mái biết bao.
Ngọn lửa của con tàu vũ
trụ đó nổ tung vẫn chưa lui hẳn, phản chiếu gương mặt trẻ trung nhưng đã sớm
không còn vẻ non nớt của Dương Minh, biểu tình của hắn có chút phức tạp, có bi
thương, có lo lắng, có hoảng sợ, có hồi ức…
Con tàu vũ trụ nổ tung
đó có phải là báo trước cho vận mạng giống như vậy của bọn họ?
Bỗng, trong đầu Dương
Minh đột nhiên thoáng qua giọng nói lạnh nhạt mà kiên định đó của Kiệt đại
nhân, còn có đáp án khẳng định dị thường đó.
- Khu vực B3 thân tàu
bị đánh trúng. Khu vực B3 thân tàu bị đánh trúng, mời nhân viên duy tu lập tức
hỏa tốc tới, mời nhân viên duy tu lập tức hỏa tốc tới. Tiếng cảnh báo gấp rút
cắt ngang suy nghĩ của Dương Minh.
- Hic, mông vẫn chưa
ngồi nóng thì việc này đã tới cửa rồi. - Sấu Quyển nhếch miệng cười với Dương
Minh, lộ ra hai cái răng cửa vàng vàng, xoay người đi về phía khu vực B3. Bước
chân bồng bềnh làm Dương Minh ở sau lưng hắn nhìn thấy rõ ràng.
Sắc mặt Diệp Trùng
không tốt lắm, rất nhiều thuyền viên tàu Hashgel vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy
sắc mặt Kiệt đại nhân khó coi thế này, từ đây cũng có thể nghĩ mà biết được bọn
họ gặp khó khăn lớn thế nào.
Thương gấp rút nhắc nhở
Diệp Trùng: - Diệp tử, chỉ số không ổn định của nơi này đang tăng lên dữ dội!
Thật ra, không cần
Thương nhắc nhở Diệp Trùng cũng biết tình huống đã trở nên khá tệ hại. Tàu vũ
trụ bị nổ tới trước mắt đã vượt quá hai mươi lăm tàu. Trước khi tiến vào vành
đai toái tinh tử vong, Diệp Trùng đã chuyển nhân viên trên hai trăm tàu vòng
ngoài lên ba trăm tàu vũ trụ được bảo vệ ở giữa. Ngay cả tàu Hashgel, bây giờ
cũng đều đầy người. Đối với hai trăm tàu vũ trụ vòng ngoài, trên mỗi tàu vũ trụ
chỉ có hai mươi nhân viên công tác cơ bản nhất. Hai trăm thân tàu này hình
thành ba vòng bảo hộ dày, nhiệm vụ của bọn họ chính là bảo vệ tàu vũ trụ lớp
trong. Trên hai trăm tàu vũ trụ này tổng cộng có bốn ngàn người, toàn bộ bốn
ngàn người này đều là tự nguyện trình báo.
Lúc đầu, Diệp Trùng
cũng cho rằng hạn mức bốn ngàn người này có chút đau đầu, ai cũng biết sứ mạng
của hai trăm tàu vũ trụ này là gì.
Thương cho hắn đề nghị,
công bố quyết định này, để thuyền viên tự mình báo danh.
Diệp Trùng chấp nhận
kiến nghị của Thương. Nhưng điều làm hắn không ngờ là, vào ngày thứ ba sau khi
công bố, số người báo danh đã vượt quá ba vạn người. Dưới sự giúp đỡ của
Thương, Diệp Trùng cuối cùng đã chọn ra bốn ngàn người này từ trong ba vạn
người.
Hai mươi lăm tàu vũ trụ
nổ tung cũng có nghĩa đã có năm trăm người trong số bốn ngàn người hy sinh.
Nhưng ảnh hưởng mấy tàu
vũ trụ này nổ tung mang lại vượt xa những thứ này. Sóng xung kích tàu vũ trụ nổ
tung hình thành làm cho chỉ số không ổn định của khu vực này tăng lên dữ dội.
Mà chỉ số không ổn định có quan hệ trực tiếp với việc có hình thành dòng xoáy
toái thạch hay không. Chỉ số không ổn định càng cao, càng có khả năng hình
thành dòng xoáy toái thạch.
Mỗi tàu vũ trụ nổ tung,
không chỉ là lực lượng của bọn họ tổn thất đi một phần, mà cũng có nghĩa dòng
xoáy toái thạch càng gần họ thêm một bước. Nếu như không thể giảm thiểu một
cách hiệu quả số lượng tàu vũ trụ bị nổ, đón tiếp bọn họ có khả năng nhất chính
là toàn quân bị diệt. Diệp Trùng cắn môi, Lực lượng cuối cùng hắn vốn dĩ muốn
giữ lại lúc này lại không thể không thả ra trước. Sắp xếp lại suy nghĩ, hắn ra
lệnh kỹ lưỡng mà rõ ràng: - Mệnh lệnh, nhân viên chiến đấu tổ A chuẩn bị xuất
kích!
Phòng thuyền trưởng tàu
Hashgel lập tức trở nên bận rộn, mệnh lệnh này cũng dùng tốc độ nhanh nhất
truyền tới mỗi tàu vũ trụ chở sư sĩ. Điều may mắn vô cùng là tới hiện giờ vẫn
chưa có một tàu vũ trụ chở sư sĩ nào nổ tung.
Mười tàu vũ trụ chở sư
sĩ lập tức điều chỉnh phương vị, mỗi cửa thông đạo đồng thời mở ra.
- Xuất kích!
- Xuất kích!
- Xuất kích!
……
Trong năm giây, vô số
mệnh lệnh cấp bách được ra trong cùng một thời gian, đám sư sĩ đã sớm chuẩn bị
chờ sẵn điều khiển quang giáp từ các thông đạo của tàu vũ trụ xông về phía biển
đá mênh mông.
Trong một phút, cả tổ
A, toàn bộ một ngàn hai trăm cái D-6 đã hoàn thành xuất kích.
Ba cái quang giáp một
tiểu tổ, một ngàn hai trăm cái quang giáp tạo thành bốn trăm tiểu tổ, bọn họ
giống như một bầy cá nhỏ bơi xung quanh hạm đội. Dưới hoàn cảnh thế này, tính
linh hoạt của quang giáp mạnh hơn của tàu vũ trụ rất nhiều. Mệnh lệnh Diệp
Trùng cho bọn họ chính là cố sức làm giảm tốc độ của mấy nham thạch đó hoặc là
đánh vỡ chúng, nhưng phải chú ý bảo vệ an toàn bản thân. Sự gia nhập của một
ngàn hai trăm cái quang giáp lập tức làm tình huống có được sự cải thiện lớn.
Thân hình mấy cái quang giáp này linh hoạt, bọn họ giống như bọc hạm đội một
lớp lưới, giảm mạnh áp lực cho hạm đội.
Nhưng đối với mấy sư sĩ
đó mà nói, lại không hề thoải mái như thế, sức chú ý của bọn họ cần phải tập
trung cao độ. Nham thạch ở chỗ này quả thật quá nhiều, cho dù bọn họ huấn luyện
có bài bản, nhưng vẫn cảm thấy trầy trật vô bì. Hoàn cảnh lộn xộn vô cùng,
ngươi vĩnh viễn không biết nham thạch sẽ từ phương hướng nào bay tới, một khi
không cẩn thận, nó sẽ giống như một cái chùy lớn giã người thành bột. Ngươi cần
phải chú ý mỗi một phương hướng, ngươi không thể có chút sơ suất nào, bởi vì
ngươi không có cơ hội lần sau.
Diệp Trùng là người đầu
tiên phát hiện vấn đề này. Hắn ở phương diện chiến đấu thường có trực giác và
mẫn cảm làm người ta phải kinh ngạc, ngay cả Mục Thương ở phương diện này cũng
còn xa mới bằng hắn.
- Các tiểu tổ dựa vào
tàu vũ trụ, chú ý nhịp nhàng với nhau.
Đối với mệnh lệnh của
Diệp Trùng, không có ai hỏi gì, mọi người đều lập tức chấp hành một cách kiên
quyết. Quang giáp vốn dĩ có chút mù mịt mau chóng co lại, bọn họ dựa vào hạm
đội, lấy hạm đội làm chỗ dựa, chỉ có khi nham thạch sắp tới gần hạm đội mới
xuất kích như tia chớp.
Có tiểu tổ bò lên trên
nham thạch, sau đó lợi dụng động lực của động cơ, dẫn nham thạch sang một bên.
Có tiểu tổ lại sử dụng quang giáp giống trái bi da, tông vào bên hông nham
thạch, từ đó tông nham thạch bay đi. Có tiểu tổ lại không chút do dự lợi dụng
vũ khí đánh nát nham thạch bay chính diện về phía bọn họ. May mắn quang giáp
bọn họ điều khiển là D-6 tổ nghiên cứu khoa học sản xuất.
Điều chỉnh của Diệp
Trùng cực kỳ hữu hiệu, cục diện mau chóng ổn định lại.
Sau khi trải qua hoảng
loạn ban đầu, phối hợp giữa sư sĩ cũng càng lúc càng ăn ý. Có chỗ dựa tàu vũ
trụ, bọn họ không cần lo lắng sau lưng có nham thạch xuất hiện. Mà sự tín nhiệm
lẫn nhau giữa bọn họ làm cho khu vực bọn họ cần phòng thủ giảm mạnh. Điều quan
trọng nhất là, một khi phát hiện khối nham thạch lớn, bọn họ sẽ lập tức khóa chặt
khối nham thạch này, sau đó giao mục tiêu đã khóa chặt cho chiến hạm, như thế
đã tăng mạnh hiệu suất của chiến hạm.
Đáng tiếc không có
quang giáp tầm xa, nếu không, bọn họ hoàn toàn không lâm vào bị động thế này.
Chỉ có mấy khối nham thạch lớn đó mới có thể tạo thành tổn hại thật sự cho tàu
vũ trụ, mà nếu như có đủ hỏa lực tầm xa, bọn họ có thể đánh nát tất cả khối
nham thạch lớn tới gần bọn họ, sẽ không chật vật thế này.
Nhưng do nguyên nhân
Xích vĩ thú, Diệp Trùng thường quen lựa chọn quang giáp cận chiến đầu tiên, gần
như tất cả sư sĩ đều bị hắn huấn luyện thành sư sĩ cận chiến. Binh chủng đơn
nhất tuy sẽ phát huy uy lực mạnh mẽ vào những lúc đặc biệt nào đó, nhưng cũng
sẽ lâm vào bị động trong những hoàn cảnh khác. Diệp Trùng cũng chưa từng nghĩ
hắn sẽ lại một lần nữa tiến vào vành đai toái tinh tử vong, càng không ngờ hắn
lại mang theo một hạm đội tạp nham thế này tiến vào chỗ nguy hiểm như vậy. Điều
này cũng nói rõ một điểm, vô luận ngươi có năng lực tính toán cường hãn thế
nào, cũng không thể đưa mọi thứ vào trong phạm trù tính toán của ngươi, trên
thế giới này thường là có quá nhiều nhân tố không thể dự tính được. Cũng chính
vì những nhân tố không thể dự tính này mới làm cho thế giới này đầy điều chưa
biết, đầy sức hấp dẫn.
Nhưng thần sắc Diệp
Trùng vẫn nghiêm túc. Thuyền viên tàu Hashgel không ai dám có chút chểnh mảng.
Biểu tình của Kiệt đại nhân tuy rất ít xảy ra biến hoá, nhưng sự ngưng trọng
lúc này, mỗi người đều nhìn ra được.
Tuy tình huống đã được
ổn định nhưng Diệp Trùng lại không hề lạc quan như thế. Trong tính toán của
hắn, quang giáp gia nhập vốn dĩ là định vào ngày thứ ba, vì căn cứ kinh nghiệm
của hắn, càng hướng vào chỗ sâu của vành đai toái tinh, mật độ nham thạch càng
lớn, cũng càng thêm nguy hiểm. Không ngờ hôm nay không thể không lấy chiêu này
ra.
Chính ngay lúc Diệp
Trùng vì nguy hiểm của ngày mai mà lo lắng, cục thế của Hôi cốc đã xảy ra biến
hóa kinh người.
Phụ cận hành tinh Ca
Sâm Đặc, một tiểu tổ quang giáp đang thực hiện tuần tra như bình thường.
Nghe nói đã có Xích vĩ
thú xuất hiện ở khu vực phụ cận hành tinh Ca Sâm Đặc, nhiệm vụ của bọn họ chính
là tiến hành giám thị khu vực phụ cận này.
- Trời ơi! Đó… đó là
cái gì? - Tiếng kêu thét hoảng sợ của một sư sĩ trong đó vang lên trong kênh
liên lạc.
Ánh mắt mọi người vội
vàng dời sang màn hình, ai nấy lập tức tê dại da đầu.
Xích vĩ thú vô cùng vô
tận, đông đúc chen chúc bay về phía bên này. Thông qua màn hình, bọn họ có thể
nhìn thấy rõ ràng. Thân thể to lớn gần như giống với quang giáp, làn da màu đen
mang theo ánh kim loại, cơ nhục mạnh khỏe đầy lực bạo phát, cái đuôi tên màu đỏ
tươi buông tự nhiên sau lưng. Trong cặp mắt màu đỏ sậm lạnh lẽo, dữ tợn làm
người ta lạnh lòng.
- Chạy a! - Trong đám
người, không biết có ai hét lên, đám người bị chấn động ngây ra tỉnh lại, mọi
người hoảng loạn điều khiển quang giáp của mình chạy hết tốc lực.
Một sư sĩ vẫn khá tận
hết chức trách trong số này trong quá trình bỏ chạy vẫn không quên truyền cảnh
tượng này về hành tinh Ca Sâm Đặc.