Sư sĩ truyền thuyết - Chương 465 + 466
Chương 465: Ngụy trang, cũng không phải là việc dễ
dàng
Diệp Trùng ngước nhìn
thành phố trước mắt, một loại cảm giác quen thuộc bỗng sinh ra trong lòng, nơi
này quả thật là quá giống thành phố hiện đại hóa của năm thiên hà lớn. Tòa nhà
cao chọc trời, trên không bay lượn các loại hình quang giáp, với các nơi khác
của thiên hà Hà Việt hoàn toàn là hai thế giới. Đi vào thành phố, loại cảm giác
này càng thêm mãnh liệt. Bất cứ lúc nào cũng có thể thấy được quảng cáo màn
hình nổi, vô số quang giáp vèo vèo len lỏi giữa những tòa nhà đầy chất kim
loại. Ngay cả người đi đường có thần sắc vội vã trên đường cũng cực kỳ tương tự
thành phố của năm thiên hà lớn.
- Nơi này là Hôi cốc? -
Thương có chút kỳ quái hỏi.
Diệp Trùng nhún nhún
vai: - Ta cũng cảm thấy rất kỳ quái.
Thứ Diệp Trùng mặc trên
người là bộ đồ tác chiến, ở giữa đám đông không hề nổi bật. Trên đường tới
thành phố này, Thương vẫn luôn thảo luận với hắn vấn đề liên quan tới phương
diện tâm lý học. Đương nhiên, kết quả cuối cùng không nghĩ cũng biết, Diệp
Trùng thua trắng. Bỗng, Diệp Trùng lúc này mới phát hiện mình ở phương diện này
lại yếu ớt như vậy. Hiện giờ hắn vô luận là võ thuật, điều khiển quang giáp,
hay là điều bồi, thậm chí duy tu, chế tạo quang giáp, hắn đều có trình độ cực
cao. Nhưng chỉ duy ở phương diện tâm lý học, xã hội học lại là một mảng trống
không.
Thương đã dùng lượng
lớn lý luận để luận chứng địa vị trọng yếu trong chiến đấu của tâm lý học,
đương nhiên, Diệp Trùng đã bị thuyết phục. Muốn nói cho Diệp Trùng phục, là một
việc đơn giản mà lại khó khăn, chỉ cần lý luận của ngươi có đủ đạo lý, Diệp
Trùng tự nhiên sẽ thừa nhận. Nhưng nếu như đề nghị của ngươi không có sức
thuyết phục, vậy vô luận quan hệ của ngươi và hắn có thân thiết cỡ nào, muốn
nói hắn phục đều không thể nào.
Diệp Trùng đang đi trên
đường lúc này hoàn toàn là một người bình thường không nổi bật, không có ai
nhìn hắn lâu. Màn hình trên quảng trường lộ thiên đang phát tin tức, trừ câu
chữ chiến tranh xuất hiện không ngừng trên tin tức, nơi này gần như nhìn không
thấy bất cứ dấu tích chiến tranh nào.
- Diệp tử, nơi này xem
ra cũng không tệ. - Thương hơi hưng phấn.
Diệp Trùng nhìn xung
quanh, sau đó tiếp lời: - Tình huống trước mắt vẫn không sáng sủa, cần hiểu
biết thêm một bước.
Diệp Trùng tùy ý đi
trên đường, nhìn như không có mục đích, kỳ thật trong lòng lại đang thầm ghi
nhớ từng con đường, góc phố của nơi này.
Bất quá, bọn họ rất mau
liền đối mặt một vấn đề quan trọng: bọn họ không có tiền! Kiếm tiền vẫn luôn là
vấn đề khá đau đầu của Diệp Trùng, đồng thời cũng là hạng mục yếu kém của hắn.
Nhưng lần này may mà có Thương, hắn không hề lo lắng. Khi ở năm thiên hà lớn,
tiền mà Mục có thể sử dụng quả thật là giống như vô cùng vô tận, để lại ấn
tượng sâu sắc cho Diệp Trùng. Thương nghĩ chắc là cũng không tệ!
- Ừm, nếu như có thể
xâm nhập mạng mô phỏng, tiền tài đích xác không phải vấn đề. - Thương nói,
nhưng câu nói tiếp theo của hắn lại tuyên cáo sự sụp đổ của suy nghĩ này của
Diệp Trùng: - Nhưng, Diệp tử, điều đáng tiếc nuối là chúng ta tạm thời không có
năng lực đó. Vừa rồi ta đã thử xâm nhập mạng mô phỏng của bọn họ, nhưng lại
thất bại rồi.
- Thất bại rồi? Tại
sao? - Trong giọng nói của Diệp Trùng lộ ra vẻ kinh ngạc. Năng lực tính toán
của Thương tuy hơi kém Mục, nhưng cũng vẫn cường hãn. Từ trải qua lúc trước mà
xét, Thương trước giờ đều chưa từng làm không xong. Lần này thế nào lại thất
bại chứ?
Trong giọng nói của
Thương lộ ra vẻ kinh ngạc: - Mạng mô phỏng của chỗ này có chút kỳ quái, thuật
toán của nó và thuật toán chúng ta đã biết hoàn toàn khác nhau. Điều này cũng
làm ta hoàn toàn không sao ra tay được. Thật là một nơi kỳ quái a. Ừ, có một
điểm suýt nữa quên nói, ta vừa mới tiến vào mạng mô phỏng, đã kích hoạt cảnh
báo của bọn họ. Chúng ta cần mau chóng rời khỏi chỗ này.
Diệp Trùng lập tức vã
mồ hôi, cái tên này… Khi hắn vừa muốn co giò rời khỏi khu vực này, giọng nói
đáng hận của Thương ung dung vang lên: - Diệp tử, không được để ngươi biểu hiện
ra dị dạng. Ngươi bây giờ cần phải dùng tốc độ giống như bình thường, biểu tình
như bình thường, thong thả rời khỏi chỗ này. Như vậy mới không dẫn tới sự chú ý
của người khác. Ngươi chẳng lẽ muốn mỗi người vừa nhìn thấy ngươi liền suy đoán
ngươi rốt cuộc đã làm việc gì xấu xa sao?
Chân Diệp Trùng vừa
muốn ra sức liền gắng gượng dừng lại, cho dù hắn đối với việc khống chế sức
mạnh đã đạt tới mức độ lô hỏa thuần thanh, nhưng lần này vẫn làm hắn cảm thấy
nhộn nhạo trong lòng.
Nhẹ nhàng thò chân phải
ra, Diệp Trùng lúc này lại khôi phục dáng vẻ đi đường lúc bình thường. Biểu
tình của hắn không có chút thay đổi, đương nhiên, đây không hề là công phu che
giấu của hắn có cao siêu gì, mà hoàn toàn là phần mặt của hắn vẫn luôn thiếu
biểu tình.
- Ngươi càng biểu hiện
bình thường, người ta thường sẽ càng dễ sao nhãng ngươi. Tuy lúc này ngươi đích
xác tồn tại, nhưng ngươi lại tương đương với việc đang ở trong vùng mù nhìn
không thấy của người ta. - Thương đĩnh đạc nói.
Mà chính ngay lúc này,
trước mặt đi tới một đám người mặc áo khoác đồng phục màu vàng.
- Thật là kỳ quái, vừa
rồi lại vang lên tiếng cảnh báo. Không phải nói ở chỗ này sao? Ta tại sao cảm
thấy một người khả nghi cũng không có? - Một người trong đó nói.
Một đồng bạn khác của
hắn nhún nhún vai: - Ta cũng không phát hiện nhân vật khả nghi nào. Có lẽ tên
đó đã sớm rời khỏi rồi.
- Làm sao có thể nhanh
như vậy? - Một người khác có chút không tin: - Khi tiếng cảnh báo vang lên, mấy
người chúng ta vừa may ở chỗ này, cũng không phát hiện người khả nghi gì. Nếu
ta nói a, chắc hẳn là mấy báo lầm.
- Đúng, đúng, đúng, ta
cũng đoán vậy, việc này lại không phải chưa từng xảy ra…
Một đoàn người cứ ở
trước mặt, kề vai lướt qua Diệp Trùng, trong mấy người bọn họ có người liếc
nhìn Diệp Trùng, rồi lập tức thu ánh mắt lại.
Không ngờ lý luận của
Thương quả nhiên có ích! Nếu như là hắn lúc trước, vừa rồi co giò chạy như
điên, nhất định sẽ làm mấy người này chú ý, vậy thì một trận chiến sẽ khó mà
tránh khỏi.
Dường như biết Diệp
Trùng đang nghĩ cái gì, Thương đắc ý nói: - Hì hì, Diệp tử, ta đã nói rồi. Trên
đời này, không có gì hữu hiệu hơn, thâm ảo hơn vận dụng tâm lý.
Tuy cách nói tuyệt đối
này của Thương Diệp Trùng không cho là đúng nhưng hắn cũng từ từ xem trọng tâm
lý học.
- Diệp tử, chỗ ngụy trang
vừa rồi của ngươi cần cải tiến vẫn có không ít. Thí dụ sức lực bước chân của
ngươi, phía sau phải nặng hơn phía trước. Còn có nhịp tim, tần suất hô hấp của
ngươi vân vân. Nếu như trong đám người vừa rồi đó có nhân viên gián điệp chuyên
nghiệp, ngươi nhất định sẽ bị biết tỏng. Ngụy trang thành công cần dính líu tới
rất nhiều phương diện, mà cốt lõi của nó chính là tâm lý học. - Thương đối với
việc đả kích Diệp Trùng thường có sự ưa thích mạnh mẽ.
- Ừm. - Diệp Trùng lạnh
nhạt đáp lại, bắt đầu không ngừng điều chỉnh, rất mau, hắn lại khôi phục tới
trạng thái gần như hoàn toàn giống với vừa rồi.
- Hì hì, không tệ,
không tệ. Sức lĩnh ngộ của Diệp tử ngươi quả nhiên rất mạnh. Bất quá, ngươi
hiện giờ, người khác vừa nhìn thì có thể dễ dàng nhận ra ngươi là một người có
thực lực không tồi.
Diệp Trùng nghiêng đầu
hỏi: - Tại sao?
- Bước đi, tần suất hô
hấp của ngươi đều cực kỳ chính xác. Phải biết là, bước chân và tần suất hô hấp
của người bình thường đều chỉ là dao động trong một phạm vi đại khái. Kỳ thật
Diệp tử, ngươi có điều kiện ngụy trang trời sinh. Thể hình của ngươi không hề
coi là cường tráng, thế này rất dễ cho người ta ảo giác yếu ớt. Đôi tay của
ngươi cũng nhìn không ra dấu vết huấn luyện. Tuy so với đôi tay mảnh mai của
mấy mỹ nữ vẫn không bằng nhưng vẫn khó là nõn nà. Phải biết là, mấy thứ này đều
là chỗ khó che giấu nhất.
- Thương hiện giờ vô
cùng hưng phấn, có thể tìm thấy trò chơi thú vị thế này, quả thật là quá hạnh
phúc rồi. Lúc trước, Mục lập các loại kế hoạch huấn luyện cho Diệp Trùng, mình
chỉ có thể ở một bên, lại nhìn Diệp tử không chút so sót hoàn thành tất cả huấn
luyện. Bây giờ hắn mới biết, loại cảm giác này quả thật quá tuyệt đi! Hắn cũng
hoài nghi, Mục có phải là cũng có thú vui này, cho nên mới cố ý vạch ra lượng
lớn kế hoạch huấn luyện như thế.
Ừm, xem ra mình phải
bắt đầu hoàn thiện, làm phong phú kế hoạch huấn luyện một lần nữa rồi. Vừa nghĩ
tới kế hoạch huấn luyện với danh mục phong phú Mục lập ra cho Diệp Trùng, Thương
liền định lập ra một kế hoạch càng thêm khổng lồ.
Do vây mà sự đau khổ
của Diệp Trùng đã bắt đầu.
Tư thái, hô hấp, bước
chân, ánh mắt, thậm chí cơ nhục phía dưới quần áo, Diệp Trùng chưa từng cảm
thấy có khóa huấn luyện nào có độ khó cao hơn huấn luyện mà mình đang làm trước
mắt. Cùng động tác chiến thuật nào đó làm đi làm lại một trăm lần, đối với Diệp
Trùng mà nói, có thể thoải mái hoàn thành. Nhưng, nếu như giữ ánh mắt lơ đãng
mười phút thì? Diệp Trùng cảm thấy trong lòng không ngừng có một cái trống nhỏ
đang gõ mình, không cần nói mười phút, lúc vừa mới bắt đầu, chỉ năm phút này,
hắn cũng cảm thấy cực kỳ chậm chạp.
Không tập trung chú ý
trong năm phút, điều đó đủ để mình chết mấy lần! Mỗi lần, ý nghĩ này thường lại
không tự chủ được mà dâng lên.
Ngược lại, phía sau có
mấy hạng mục càng khó hơn, Diệp Trùng trái lại có thể dễ dàng hoàn thành, thí
dụ tất cả vẻ sắc bén trong ánh mắt đều phải thu lại, nhưng lại ngấm ngầm phải
giữ cảnh giác bất cứ lúc nào.
Diệp Trùng hiện giờ có
cảm giác phải thổ huyết. Hắn trước giờ chưa từng nghĩ, ngụy trang thành một
người bình thường lại khó khăn như vậy. Phản ứng của hắn cực kỳ nhạy bén, mà
loại mẫn cảm này chính là phiền phức lớn nhất của ngụy trang. Thí dụ, hắn đột
nhiên nghe thấy sau lưng có tiếng bước chân nhẹ nhàng, hắn liền không tự chủ
được mà làm ra động tác cảnh giác. Loại bản năng chiến đấu này đã ăn sâu vào
xương tuỷ hắn, gần như đều sắp thành bản năng của hắn.
Một phen khổ sở, thể
lực tiêu hao lớn vượt xa tưởng tượng của hắn, điều quan trọng nhất là, tinh thần
của hắn cực kỳ mệt mỏi. Loại huấn luyện này khác hẳn bất cứ huấn luyện nào mà
hắn từng làm qua lúc trước.
Dọc đường, Diệp Trùng
vẫn không ngừng làm các mục huấn luyện. Dùng lời của Thương mà nói, mấy huấn
luyện này không hề có động tác biên độ lớn, cho nên cho dù trong lúc đi đường
cũng có thể thực hiện. Chỗ tốt của ngụy trang thành người bình thường, không
cần Thương nói, Diệp Trùng cũng có thể nghĩ ra, cho nên hắn mới không tiếc sức
như vậy mà tiến hành huấn luyện ngụy trang. Diệp Trùng có một ưu điểm, một khi
hắn cho rằng kỹ năng nào đó cực kỳ có tác dụng với mình thì sẽ tận hết sức lực
mà đi học tập.
Bất quá, tới trước mắt,
hắn vẫn không phát hiện mình ở phương diện này có thiên phú gì.
Diệp Trùng đột nhiên
dừng bước, ngẩng mặt nhìn màn hình khổng lồ trên quảng trường.
- Chiêu mộ gấp huấn
luyện viên sư sĩ cận chiến “Tổ nghiên cứu”. Một hàng chữ lớn đơn giản vô cùng,
không có bất cứ hiệu ứng âm thanh, hình ảnh hoa hòe nào, phía dưới lại là một
hàng chữ nhỏ, viết một địa chỉ. Quảng cáo này dừng lại ở trên màn hình tới tận
năm phút.
- Ừ, đây là một phương
pháp tốt để kiếm tiền. - Giọng nói của Thương vang lên trong lòng Diệp Trùng.
- Ta cũng cảm thấy. - Diệp
Trùng gật đầu tán đồng. Bọn họ hiện giờ không có xu nào trên người, đây là một
vấn đề không được phép né tránh. Thương hiện giờ không sao tiến vào mạng mô
phỏng, vậy chỉ có thể dựa vào mình thôi. Ý ban đầu của Diệp Trùng là định tìm
một tiệm sửa chữa hoặc là tiệm lắp ráp quang giáp để kiếm chút tiền.
Nhưng huấn luyện viên
sư sĩ cận chiến, cái này cũng có thể thử xem.
Chương 466: Phản ứng không tốt
Nhìn quảng cáo trên màn
hình, Diệp Trùng có chút xuất thần.
Hắn vẫn nhớ lúc mình
chạy thoát khỏi hành tinh rác, lúc đó hắn vẫn vừa mới tiếp xúc với quang giáp
không lâu. Lúc đó, quang giáp viễn chiến là dòng chính của năm thiên hà lớn,
người dùng quang giáp cận chiến cực ít, bây giờ vậy mà lại gặp phải quảng cáo
tuyển dụng quang giáp cận chiến.
Hắn rất mau liền thu
hồi tâm tình, quyết định đi thử.
Việc hỏi đường này đối
với Diệp Trùng mà nói, tiền lệ thành công lúc trước đếm trên đầu ngón tay. Bất
quá, dưới sự chỉ điểm của Thương, Diệp Trùng lại phát hiện mọi thứ tiến hành
thuận lợi dị thường. Thái độ, ngữ khí lịch sự, giọng nói nhu hoà, cơ nhục toàn
thân thả lỏng, vân vân. Người bị hỏi đường rất sảng khoái chỉ phương hướng,
không chỉ như vậy, còn nhiệt tình đề nghị có cần dẫn đường không.
Hoàn thành mọi việc
này, Thương đắc ý nói: - Diệp tử, đây chính là sức mạnh của xã giao, rất nhiều
lúc, nó có ích hơn vũ lực rất nhiều.
Diệp Trùng yên lặng,
Thương nói không sai, so với việc hắn nắm cổ người khác hỏi đường, thứ trước
mắt tiện lợi mà hữu hiệu hơn nhiều.
Huấn luyện của Diệp
Trùng cũng càng lúc càng nghiêm túc hơn, điều này trực tiếp làm cho khi hắn tới
địa điểm chiêu mộ thì đã mệt tới mức sắp ngủ luôn rồi.
Quá lãng phí tinh thần!
Tất cả ngụy trang, Thương đều có một yêu cầu, đó chính là tự nhiên. Điều này
đối với người bình thường mà nói, không hề là vấn đề lớn lao gì, đối với Diệp
Trùng mà nói, lại là vấn đề lớn nhất! Hắn đã quen chính xác và tính toán, hắn
có thể làm cho sai sót mỗi lần hô hấp chính xác không vượt quá 0,01 giây, nhưng
lại không sao làm được tự nhiên như Thương nói. Nhịp tim tự nhiên, hô hấp tự
nhiên, bước đi tự nhiên, trạng thái cơ nhục tự nhiên, tư thế tự nhiên, ánh mắt
tự nhiên…
Biên độ mấy động tác
huấn luyện này có thể nhỏ tới mức không kể tới, lại cực kỳ hao tổn tinh thần!
Diệp Trùng cố hết sức làm đi làm lại, phản ứng không hay rất mau liền xuất
hiện.
Branham đánh giá thiếu
niên không chút tinh thần ở trước mặt này, lông mày lập tức nhíu lại.
Loại người này lại cũng
tới ứng tuyển huấn luyện viên cận chiến? Hắn cười lạnh trong lòng. Chiêu mộ xưa
nay của tổ nghiên cứu khoa học vẫn chưa từng có người tới làm loạn, tên này gan
cũng không nhỏ. Tình hình gần đây vô cùng cấp bách, sư sĩ cận chiến chính là
một trong những nghề nghiệp thiếu hụt nhất ở trong này. Chiến đấu ở tiền tuyến
đánh như dầu sôi lửa bỏng, nhưng dưới loại tình huống này, bọn họ vẫn nhận được
cấp trên yêu cầu bọn họ lập tức chiêu mộ một đống sư sĩ cận chiến.
Gần như lập tức, Branham
đã xếp Diệp Trùng vào hạng thanh niên lưu manh làm loạn. Trẻ thế này, trừ vài
thiên tài danh tiếng vang dội đó ra, hắn vẫn chưa từng nghe nói có ai có thể có
bản lĩnh làm huấn luyện viên. Đối với người trước mắt này, thân thể yếu ớt, tư
thế đứng liêu xiêu, hai mắt vô thần, biểu tình đờ đẫn, nếu như nói loại người
này có thể làm huấn luyện viên, Branham cảm thấy mình cũng có thể làm quân đoàn
trưởng rồi.
Giọng nói Branham cực
kỳ nghiêm khắc: - Nơi này đang tuyển huấn luyện viên cận chiến. Nhân viên không
liên quan mời ra ngoài.
Thiếu niên trước mắt đó
vẫn không chút động đậy, không hề có ý đi ra ngoài, vẫn dáng vẻ uể oải như thế.
Diệp Trùng cảm thấy quả
thật quá mệt rồi! Loại mệt này không giống mệt mỏi của thân thể lúc trước, mà
là mệt mỏi trên tinh thần. Hắn từng cho rằng có một mình khác đang hủy diệt
mình. Chẳng trách Thương nói, mệt mỏi của thân thể không hề coi là gì, mệt mỏi
tinh thần mới làm người ta muốn sống không được, muốn chết không xong. Thương
còn lấy ra một loạt dẫn chứng, thí dụ tra khảo, chỉ có tìm thấy lỗ thủng về mặt
tâm lý và tinh thần của đối phương mới càng dễ dàng có được thứ ngươi muốn.
Quả nhiên là như vậy a!
Diệp Trùng hiện giờ cảm thấy trong đầu mình có chút ngấm ngầm đau đớn, toàn
thân cũng mềm nhũn, không có chút sức lực, trạng thái càng lúc càng tệ.
Trong đại sảnh chỉ có
sáu người.
Tuy trạng thái hiện giờ
của Diệp Trùng không hề tốt, nhưng hắn vẫn lập tức nhìn thấu vị trí của mình.
Hắn nghe thấy lời của nhân viên chiêu mộ cao nhất đó, nhưng hắn căn bản không
ngờ đó là lời nói với mình. Diệp Trùng phát hiện sự chú ý của mình bắt đầu càng
lúc càng tản mạn.
Nhân viên không liên
quan? Mình là tới để dự tuyển, đương nhiên không phải nhân viên không liên
quan. Diệp Trùng lập tức liền để ngoài tai lời của Branham.
- Ngươi tới tham gia tuyển
mộ ư?
Nhân viên tuyển mộ ngầm
mang theo ngữ khí bất thiện làm Diệp Trùng hơi khó hiểu, hắn ngược lại không
tức giận, bất quá hắn hiện giờ cũng quả thật không có sức để mà tức giận.
- Đúng. - Diệp Trùng ỉu
xìu thốt ra một chữ, rồi lập tức ngậm miệng không nói. Yêu cầu đối với tinh
thần của mấy huấn luyện này rất cao a, ngay cả đầu của mình cũng ngấm ngầm đau
đớn. Trạng thái tinh thần của mình không ngừng tệ hại, tư duy cũng chịu ảnh
hưởng nghiêm trọng.
Thấy thiếu niên này
nhìn cũng không nhìn mình, sắc mặt Branham tái mét. Tiếp đó cũng không phí lời,
mà đưa cho Diệp Trùng một tấm thẻ có số 231.
- Đây là số của ngươi,
ngươi chỉ cần nhận kiểm tra thực chiến, thông qua rồi, người liền có thể được
tuyển chọn. - Branham lạnh nhạt nói.
- Ừ. - Thiếu niên ừ một
tiếng, rồi nhận lấy tấm thẻ trên tay hắn, xoay người đi vào trong.
Đi vào khu thực chiến,
nhìn thấy nhiều người xếp thành đội đông như thế ở trước mắt, Diệp Trùng liền tùy
tiện tìm một góc, nhắm mắt nghỉ ngơi. Hắn quả thật quá mệt rồi, cấp bách cần
nghỉ ngơi. Thương cũng không ngờ kế hoạch huấn luyện mình vạch ra lại tiêu hao
thể lực to lớn như vậy, hiện giờ đang bận rộn thực hiện chỉnh sửa kế hoạch huấn
luyện.
Đối mặt khảo hạch lập
tức sẽ tiến hành, chạy tới một bên ngủ, tính chất tồi tệ của việc này, nhưng
phàm là nhân viên chiêu mộ nhìn thấy hành vi của Diệp Trùng ở hiện trường, ai
nấy đều phẫn nộ vạn phần. Lúc nào tổ nghiên cứu khoa học tuyển người lại bị
người ta coi nhẹ như vậy?
Ở Hôi cốc, thế lực lớn
nhỏ không đều nhiều không kể xiết, nhưng chỉ có tổ nghiên cứu khoa học mới là
chủ nhân thật sự. Bọn họ gần như nắm tất cả kỹ thuật tiên tiến, lần này nếu như
không phải tổ nghiên cứu khoa học đứng ra, liên minh đang chiến đấu với Xích vĩ
thú hiện giờ hoàn toàn không cách nào hình thành. Trước giờ, mỗi lần tuyển mộ
của tổ nghiên cứu khoa học đều là phong vân hội tụ, vô luận người có cuồng vọng
vào tài năng hơn cũng tuyệt không dám khiêu chiến quyền uy của tổ nghiên cứu
khoa học.
Hành động giống hôm nay
của người thanh niên này, nếu như bất cứ người nào của hộ vệ đoàn dưới quyền tổ
nghiên cứu khoa học có mặt, bọn họ dám khẳng định, người này nhất định sẽ bị
quăng ra bên ngoài. Người có thể tiến vào tổ nghiên cứu khoa học, không ai
không phải là hạng kiệt xuất, ai nấy mắt cao trên đỉnh đầu. Mấy năm trở lại đây,
thế mạnh của tổ nghiên cứu khoa học ở Hôi cốc càng làm bọn họ ngang tàng như
mặt trời giữa trưa.
Lần chiêu mộ này, trong
tổ nghiên cứu khoa học có rất nhiều người phản đối, nhưng bởi vì tình hình
chiến sự của tiền tuyến cấp bách, cho nên mới không thể không hạ thấp mà yêu
cầu, chiêu mộ lượng lớn cao thủ cận chiến. Nhân viên cận chiến đã thiếu hụt tới
mức ngay cả người làm giáo quan cũng rất khó lấy ra, bọn họ hiện giờ cần chiêu
mộ gấp một đống huấn luyện viên, sau đó bắt đầu huấn luyện sư sĩ mới, để chuẩn
bị cho tác chiến về sau.
Lý luận trường kỳ kháng
chiến, vô luận là bên trong tổ nghiên cứu khoa học hay là bên trong liên minh,
đều vẫn luôn tồn tại, hơn nữa hiện giờ có xu thế càng lúc càng mạnh mẽ. Chính
là xuất phát từ suy nghĩ này, tổ nghiên cứu khoa học mới quyết định, lập tức tổ
chức huấn luyện cận chiến. Hôi cốc không hề thiếu người, nhưng không giống nơi
khác, sư sĩ loại hình viễn chiến chiếm ưu thế tuyệt đối. Bất quá may mà nơi này
cho dù là người bình thường, thông thường đều có cơ sở không tệ, chỉ cần tiến
hành huấn luyện thời gian thích hợp thì có thể là lực lượng chiến đấu bổ sung
liên miên không ngừng cho chiến đấu sau này. Nhưng quang giáp cận chiến ở tiền
tuyến đều giống như bảo bối, bị mỗi một thế lực cất giấu, muốn từ chỗ bọn họ
rút ra nhân viên điều tới làm huấn luyện viên, căn bản không cần nghĩ rồi.
Chính vì như vậy nên
mới có lần chiêu mộ này.
Trong lòng hắn đã định
chủ ý. Tuy bọn họ không thể quăng hắn ra ngoài, nhưng bọn họ vẫn có thủ đoạn
khác, có thể giáo huấn tên không biết trời cao đất dày này thật tốt.
Diệp Trùng không ngờ,
hắn trong lúc vô ý đã đắc tội mấy nhân viên chiêu mộ này.
Nhưng cho dù hắn biết,
hắn hiện giờ cũng tuyệt không vì vấn đề này mà buồn bực. Trạng thái của hắn
hiện giờ cực kỳ tệ hại, chưa từng trải qua luyện tập ở phương diện này như hắn,
cường độ huấn luyện lần này rõ ràng có chút quá mức rồi. Điều này cũng trực
tiếp gây ra một loạt tác dụng phụ.
Diệp Trùng buồn bực
phát hiện, hắn hiện giờ vô luận thế nào cũng rất khó tập trung tinh thần. Trong
đầu giống như có sâu bọ đang chui bên trong vậy. Cho dù hắn đã nhắm mắt, nhưng
làm sao cũng không sao tiến vào trạng thái nghỉ ngơi. Tinh thần mệt mỏi cực độ,
nhưng không sao tiến vào trạng thái nghỉ ngơi, đây là việc rất đầy đọa người
ta.
Nếu như lúc này có
người tập kích hắn, Diệp Trùng có thể tránh hay không, hắn không nắm bắt chút
nào.
Không ngờ huấn luyện ngụy
trang này còn có mấy tác dụng phụ phiền phức này, Diệp Trùng chỉ có cười khổ
trong lòng. May mà vẫn còn có Thương, nếu không, mình lúc này không có chút
năng lực phản kháng nào.
Ánh mắt tản mát, cơ
nhục phần mặt cứng nhắc, Diệp Trùng lúc này xem ra giống như xác khô ngàn năm.
Mỗi một người đi qua bên cạnh hắn, ai nấy đều lộ ra ánh mắt coi rẻ, khinh
thường.
- Số 231! Số 231! Mời
lập tức tới khu khảo hạch thực chiến tiến hành khảo hạch thực chiến! - Nhân
viên tuyển mộ lớn giọng quát.
Thương nhắc nhở nói: - Diệp
tử, tới lượt ngươi rồi.
- Ừm. - Diệp Trùng uể
oải ừ một tiếng, lảo đảo đứng dậy.
Nhân viên chiêu mộ lại
lần nữa quát lớn: - Số 231 đâu rồi? Ở chỗ nào?
- Ở đây. - Một giọng
nói đầy mệt mỏi vang lên trong góc.
Soạt, tất cả ánh mắt ở
hiện trường đều quét về phía giọng nói. Một thanh niên lười biếng, lộ vẻ mệt
mỏi nửa dựa vào tường, đuối sức giơ tay phải nửa vời.
- Quá tuyệt rồi, Diệp
tử, quá tuyệt rồi! - Trong giọng nói của Thương đầy sự hưng phấn: - Khí chất
hiện giờ của ngươi tuyệt đối có thể nhòm ngó ngôi vị thanh niên sầu muộn nhất
của năm nay!
Thanh niên sầu muộn
nhất? Đây là trò đáng chết gì đây? Trong lòng Diệp Trùng cười khổ cũng không
kịp, hắn chỉ cảm thấy đầu óc mình trống rỗng, người và vật nhìn thấy trước mắt
dường như đều có một phần không chân thật như thế. Hậu di chứng do bộ não sử
dụng quá độ quả nhiên rất nghiêm trọng!
Vô luận ở đâu, vô luận
lúc nào, sát khí của Diệp Trùng đều rất khó bị che lấp, nhưng lúc này lại trong
lúc vô ý hoàn thành ngụy trang hoàn mỹ nhất.
Thương hưng phấn không
giảm: - Diệp tử, ngụy trang hiện giờ của ngươi quá tuyệt rồi! Chậc chậc, không
ngờ sức lĩnh ngộ của ngươi lại cao như vậy, ngụy trang khí chất chính là một
trong những kỹ xảo cao cấp nhất trong ngụy trang a! Hì hì, Diệp tử, nếu như bây
giờ có một người đẹp nhìn thấy ngươi, tuyệt đối sẽ mặc kệ mọi thứ mà lao bổ vào
ngươi…
Diệp Trùng đã dẹp bỏ ý
định trả lời Thương, hắn hiện giờ ngay cả động tác đơn giản vô cùng là mở mắt ra
này cũng cảm thấy tốn sức.
Ánh mắt nóng rực xung
quanh toàn bộ đều tập trung trên người hắn, khinh thường, coi rẻ, kỳ quái…
- Còn lề mề gì đó? Mau
chút! - Sắc mặt nhân viên chiêu mộ phụ trách gọi số trở nên có chút khó coi.
Bóng người xung quanh
lắc lư, Diệp Trùng cảm thấy mình giống như đang ở trong một cảnh mộng không
chân thật, dưới chân mềm mại giống như đạp lên mây, mỗi một bước, hắn đều cảm
thấy mình giống như có thể té ngã bất cứ lúc nào.
Trong mắt người khác,
bước chân thanh niên đầy vẻ sầu muộn, mệt mỏi lộ rõ này bồng bềnh, không có
tinh thần, cặp mắt dường như khó mở ra được. Những người tham gia chiêu mộ có
mặt khác, ai nấy đều nhao nhao thầm lắc đầu, người thế này tới tham gia tuyển
chọn, quả thật là buồn cười! Võ thuật là tố chất phải có của sư sĩ cận chiến,
cho nên phàm là sư sĩ cận chiến, bước chân có sức, ánh mắt trầm ngưng. Người
trước mắt này vừa nhìn liền biết là thứ đồ dỏm, không vừa mắt cũng chẳng vừa
lòng.
Sắc mặt nhân viên tuyển
mộ có mặt càng khó coi thêm vài phần, với cái nhìn của bọn họ, người thế này
tới tham gia tuyển mộ của bọn họ là sỉ nhục bọn họ!
Năm mươi mét ngắn ngủi
từ trong góc tới khu khảo hạch thực chiến, Diệp Trùng lại cảm thấy xa xôi vô
cùng.
Phù, cuối cùng đã tới.
Diệp Trùng chưa từng nghĩ, mình lại có một ngày, thảm tới mức độ này. Chỉ năm
mươi mét lại làm mình tốn sức thế này. Trên thực tế, tư duy của Diệp Trùng lúc
này đã bị trì trệ, nếu như tư duy bình thường, hắn lúc này nhất định sẽ từ bỏ
tuyển mộ.
Đầu óc trống rỗng, Diệp
Trùng ngây ngô đứng trong khu thực chiến.