Chàng hiệp sĩ trong bộ áo giáp sáng ngời - Chương 32 phần 2
Phần còn lại của ngôi nhà
cũng vậy. “Dougless nói trẻ con không nên bị quấn chặt lại.” “Dougless nói vết
thương phải được rửa.” “Dougless nói chồng tôi không có quyền đánh tôi.”
“Dougless nói một người phụ nữ nên quản lý tiền nong của cô ấy.” Dougless nói,
Dougless nói, phu nhân Margaret nghĩ. Ai điều hành cái nhà Stafford này chứ? Là
gia đình Stafford hay đứa con gái, kẻ nói dối về họ hàng của mình?
Và giờ thì cô ta đứng
khóc lóc trước mặt Phu nhân Margaret, khóc lóc như cô ta đã làm hàng mấy ngày
trời. Phu nhân Margaret nghiến chặt răng lại khi bà nhớ lại những giọt nước mắt
của người đàn bà này đã gây ảnh hưởng tới mọi người nhiều như thế nào.
Nhưng tệ hơn, bà biết
những giọt nước mắt ấy sẽ ảnh hưởng tới Nicholas. Nicholas, kẻ nói nó yêu cô
ta, Nicholas kẻ nói tới việc hủy bỏ hôn ước vì người đàn bà này, người chẳng có
gì hết. Vậy mà người đàn bà này, người mà phu nhân Margaret đã cho quá nhiều,
giờ lại đe dọa mọi thứ trong gia đình bà. Liệu Nicholas có hủy bỏ bản giao kèo
của nó với gia đình Culpin không... Không, bà không muốn nghĩ tới những gì có
thể xảy ra.
Người đàn bà tóc đỏ đó
phải ra đi.
Miệng Phu nhân Margaret
mím lại thành một đường mỏng khắc nghiệt. “Người đưa tin đã trở về từ Lanconia.
Ngươi không phải là công chúa. Ngươi chẳng có quan hệ họ hàng với người nào
thuộc hoàng gia hết. Ngươi là ai?”
“Ch-chỉ là một người phụ
nữ thôi. Không phải là ai đặc biệt hết,” Dougless nói, khụt khịt.
“Chúng ta đã cho ngươi
tất cả những gì gia đình ta nên cho, vậy mà ngươi đã nói dối chúng ta.”
“Phải, đúng thế.”
Dougless giữ đầu cô cúi xuống, đồng ý với mọi thứ. Chẳng có điều gì bất cứ ai
có thể nói với cô khiến cô cảm thấy tồi tệ hơn. Đám cưới sẽ được tổ chức vào
sáng hôm nay. Hôm nay Nicholas sẽ cưới Lettice xinh đẹp của anh.
Phu nhân Margaret hít vào
một hơn. “Sáng mai ngươi sẽ rời khỏi chúng ta. Ngươi sẽ đem đi những quần áo
ngươi mang tới, không hơn, và ngươi bị cấm bén mảng tới gia đình Stafford mãi
mãi.”
Dougless phải mất một lúc
mới có thể hiểu được. Cô nhìn Phu nhân Margaret, chớp đôi mắt đẫm nước. “Rời
đi? Nhưng Nicholas muốn tôi ở lại, ở đây khi anh ấy quay về.”
“Ngươi nghĩ vợ nó sẽ muốn
thấy ngươi ư? Đứa con trai ngốc nghếch của ta đã trở nên bị quyến rũ bởi ngươi
quá nhiều rồi. Ngươi làm hại đến nó.”
“Tôi sẽ không bao giờ làm
hại đến Nicholas. Tôi đến đây để cứu anh ấy, không phải để làm hại tới anh ấy.”
Phu nhân Margaret trừng
mắt nhìn cô. “Ngươi đến từ đâu? Ngươi sống ở đâu trước khi ngươi tới đây?”
Dougless đóng chặt miệng
cô lại. Cô không thể nói được điều gì, hoàn toàn không. Nếu cô kể cho Phu nhân
Margaret sự thật, cuộc sống của Dougless sẽ chẳng còn đáng giá gì, và cô sẽ
không bao giờ có cơ hội gặp lại Nicholas nữa. “Tôi... tôi sẽ cung cấp thêm
nhiều trò giải trí,” Dougless nói, giọng cô đầy tuyệt vọng. “Tôi biết nhiều bài
hát, nhiều trò chơi nữa. Và tôi có thể kể cho bà nghe nhiều câu chuyện nữa về
nước Mỹ. Tôi có thể kể cho bà về máy bay, ô tô và...”
Phu nhân Margaret giơ một
tay lên. “Ta đã chán những trò tiêu khiển của ngươi rồi. Ta không thể cho ngươi
ăn, cho ngươi mặc được nữa. Ngươi là ai? Con gái của một gã nông dân à?”
“Cha tôi dạy học, và tôi
cũng thế. Phu nhân Margaret, bà không thể quẳng tôi ra ngoài được. Tôi không có
nơi nào để đi hết, và Nicholas cần tôi. Tôi phải bảo vệ anh ấy như tôi đã bảo
vệ Kit. Tôi đã cứu mạng Kit, nhớ chưa? Khi đó anh ấy đề nghị cho tôi một ngôi
nhà. Giờ tôi sẽ nhận nó.”
“Ngươi đã hỏi xin phần
thưởng của mình và đã nhận được nó. Vì ngươi mà con trai ta làm việc như một
tên thợ thủ công.”
“Nhưng...” Dougless chìa
tay cô ra, khẩn nài.
“Ngươi sẽ rời đi. Chúng
ta không chứa chấp những kẻ nói dối ở đây.”
“Tôi sẽ rửa bát,”
Dougless nói, khẩn nài. “Tôi sẽ là thầy thuốc trong gia đình. Tôi không thể làm
tệ hơn lũ đỉa được. Tôi sẽ...”
“Ngươi sẽ rời đi!” Phu
nhân Margaret nửa như hét lên, mắt bà lấp lánh như một viên đá quý. “Ta không
còn dung nạp ngươi trong nhà ta nữa. Con trai ta yêu cầu được hủy bỏ hôn ước
của nó vì ngươi.”
“Anh ấy làm thế?”
Dougless gần như mỉm cười. “Anh ấy chưa bao giờ nói với tôi.”
“Ngươi làm xáo trộn gia
đình ta. Ngươi bỏ bùa con trai ta đến nỗi nó không còn biết nghĩa vụ của mình
nữa. Hãy mừng là ta còn chưa cho người dùng roi da đánh ngươi.”
“Thế này không phải là
tốt hơn sao? Đuổi tôi ra ngoài đó, vào những... những người đó? Tách tôi ra
khỏi Nicholas?”
Phu nhân Margaret đứng
dậy, sau đó quay lưng lại với Dougless. “Ta sẽ không tranh cãi với ngươi. Hãy
nói lời tạm biệt của ngươi trong hôm nay đi, và ngày mai ngươi sẽ bị đuổi khỏi
nhà ta. Giờ thì đi đi. Ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa.”
Tê cứng, Dougless quay
người và rời khỏi căn phòng. Không nhìn thấy bất cứ điều gì, cô về lại phòng
của Honoria. Honoria nhìn vào khuôn mặt cô một cái và đoán ra có chuyện gì rồi.
“Phu nhân Margaret đuổi
cô đi ư?” Honoria thì thầm.
Dougless gật đầu.
“Chị có nơi nào để đi
không? Người nào đó sẽ chăm lo cho chị?”
Dougless lắc đầu. “Tôi sẽ
bỏ lại Nicholas cho người đàn bà quỷ quyệt đó.”
“Tiểu thư Lettice ư?”
Honoria nói, đầy bối rối. “Người đàn bà đó có lẽ là lạnh lùng, những tôi không
tin cô ta là quỷ dữ.”
“Cô không biết cô ta.”
“Chị biết?”
“Tôi biết rất nhiều về cô
ta. Tôi biết cô ta sẽ làm những chuyện gì.”
Honoria đã học cách lờ đi
những lời bình luận lạ kì của Dougless. Cô nghĩ có lẽ vì cô không muốn biết tất
cả những gì sẽ được biết về Dougless. “Chị sẽ đi đâu?”
“Tôi không biết.”
“Chị có bà con thân thích
gì không?”
Dougless mỉm cười yếu ớt.
“Có lẽ. Tôi hình dung là có một vài người nhà Montgomery thuộc thế kỷ mười sáu
ở đâu đó.”
“Nhưng chị không biết
họ?”
“Tôi chỉ biết Nicholas
thôi.” Nicholas người lúc này, không nghi ngờ gì nữa, đã kết hôn. Cô đã nghĩ cô
có thể lựa chọn, rằng cô có thể chọn ở hoặc đi, nhưng giờ thì có vẻ như định
mệnh đã lựa chọn hộ cô. “Tôi biết Nicholas, và tôi biết chuyện gì sẽ xảy ra,”
cô nói một cách mệt mỏi.
“Chị sẽ tới chỗ gia đình
tôi,” Honoria khiên quyết nói. “Họ sẽ yêu những bài hát và trò chơi của chị. Họ
sẽ chăm sóc chị.”
Dougless xoay xở để khẽ
mỉm cười. “Cô thật là tốt, nhưng nếu tôi không thể ở lại với Nicholas, tôi
không muốn ở lại đây một chút nào hết.”
Khuôn mặt Honoria tái
nhợt đi. “Tự tử là báng bổ Chúa đấy.”
“Chúa,” Dougless thì thầm
và những giọt nước lại dâng đầy trong mắt cô. “Chúa đã khiến tôi ra nông nỗi
này, và giờ thì tất cả đều trở nên sai hết.” Cô nhắm mắt lại. “Làm ơn,” cô thì
thầm, mắt nhắm lại. “Làm ơn, Nicholas, đừng cưới cô ta. Em xin anh, làm ơn.”
Đầy quan tâm, Honoria đi
tới chỗ Dougless và đặt tay lên trán cô. “Chị nóng lắm. Hôm nay chỉ phải ở yên
trên giường. Chị ốm rồi.”
“Tôi còn hơn cả ốm,”
Dougless nói khi cô cho phép Honoria đặt cô nằm xuống giường. Cô chỉ vừa mới
cảm thấy bàn tay của Honoria cởi vạt trước của áo cô khi cô nhắm mắt lại.
Vài giờ sau cô mở mắt và
thấy căn phòng tối om. Cô đang ở trên giường của Honoria, mặc độc một chiếc áo
choàng vải lanh của cô, tóc cô thả xuống. Chiếc gối của cô ướt đẫm, thế nên cô
biết cô đã khóc trong khi ngủ.
“Nicholas,” cô thì thầm.
Giờ đã kết hôn rồi. Kết hôn với người đàn bà sẽ giết anh, kẻ rốt cuộc sẽ giết
tất cả người nhà Stafford. Dougless nhắm mắt lại một lần nữa. Khi cô tỉnh giấc
một lần nữa, bên ngoài đã là đêm rồi và căn phòng rất tối. Honoria đang ngủ bên
cạnh cô.
Có cái gì đó không ổn,
Dougless nghĩ. Cô nhớ phu nhân Margaret đã bảo cô rằng cô phải rời khỏi gia
đình Stafford, nhưng có cái gì khác nữa.
“Nicholas,” cô thì thầm.
“Nicholas cần mình.”
Cô ra khỏi giường và bước
vào hành lang. Tất cả đều lặng im. Chân trần, cô đi xuống cầu thang, đôi chân
cô di chuyển phía dưới những cây cói khô mọc ở bờ sông được trải trên sàn nhà.
Cô đi ra phía sau tới khu vườn, theo tới bất cứ nơi đâu bản năng và một sức hút
nào đó không thể định nghĩa được dẫn lối.
Cô đi ngang sân hiên bằng
gạch, xuống những bậc thang, đi dọc theo một con đường mòn đắp nổi, sau đó rẽ
sang khu vườn mê lộ. Chỉ có trăng lưỡi liềm, thế nên trời rất tối, nhưng cô
không cần phải nhìn, vì cô đã có một hình ảnh bên trong soi sáng rồi.
Khi cô tới khu vườn, cô
nghe tiếng đài phun bắn tung tóe, chiếc đài phun nước mà cô đã tắm mỗi sáng cho
đến ngày Nicholas rời đi. Cô đã không ra ngoài kể từ khi Nicholas đi khỏi.
Ở đó, đứng trong đài phun
nước, cơ thể trần truồng của anh, được bao phủ bởi bọt xà phòng, là Nicholas.
Dougless không nghĩ ngợi
gì hết, và chắc chắn chẳng sử dụng bất cứ một lý lẽ nào. Một phút cô đang đứng
phía ngoài đài phun nước, và phút tiếp theo cô đã ở trong vòng tay ẩm ướt của
Nicholas, ôm anh, hôn anh với tất cả tuyệt vọng và sợ hãi cô cảm thấy.
Mọi thứ xảy ra quá bất
ngờ để cô có thể dừng lại để nghĩ. Cô đang ở trong vòng tay anh; họ đang ở trên
mặt đất; cô trần truồng. Họ đến với nhau bằng sự va chạm của nỗi khát khao bị
kiềm nén khiến Dougless hét lên. Nicholas, không dịu dàng, không, không hề dịu
dàng một chút nào, uốn cong cơ thể cô ngả về phía sau trên một băng ghế dài
bằng đá và thúc vào cô với một sức lực đáng kinh ngạc. Dougless bám chặt vào
vai anh, móng tay cô cắm vào da anh, chân cô quấn vòng quanh hông anh, và giữ
chặt.
Mau chóng, mãnh liệt, man
dại, họ như xé toạc lẫn nhau. Cơ thể họ, bao phủ bởi mồ hôi, dính chặt vào nhau
khi họ cùng nâng lên và hạ xuống, lần nữa, lần nữa, lần nữa.
Cuối cùng khi họ kết
thúc, Nicholas đặt bàn tay mạnh mẽ của anh xuống phía dưới cô và nâng cô lên để
gặp cú thúc thật, thật sâu chung cuộc của anh. Dougless hét lên khi cả thế giới
sẫm lại và cơ thể cô đông cứng khi cô tìm thấy sự giải thoát.
Phải mất một lúc trước
khi cô hồi phục bản thân và có thể nhìn trở lại, suy nghĩ trở lại. Nicholas
đang cười toe toét với cô, hàm răng anh trắng bóng. Ngay cả trong bóng tối cô
vẫn có thể nhìn thấy niềm hạnh phúc của anh.
Nhưng Dougless đang bắt
đầu nghĩ. “Chúng ta đã làm gì vậy?” cô thì thầm.
Nicholas nới lỏng chân cô
khỏi cơ thể anh và kéo cô đứng dậy phía trước anh. “Chúng ta chỉ vừa mới bắt
đầu thôi.”
Cô chớp mắt với anh, cố
gẳng bắt trí não cô làm việc, bởi vì cơ thể cô đang run rẩy bởi những cái đụng
chạm của anh. Đầu ngực cô đang chạm vào ngực anh và chúng đang ngứa râm ran.
“Sao anh lại ở đây? Ôi, lạy Chúa, Nicholas, chúng ta đã làm gì?” Cô định ngồi
xuống chiếc ghế dài nhưng anh đã kéo cô vào vòng tay anh.
“Chúng ta sẽ có thời gian
để chuyện trò sau,” anh nói. “Giờ ta sẽ làm những việc ta muốn làm thật nhiều.”
“Không,” cô nói khi cô
đẩy anh ra. Cô đang dò dẫm lần mò những gì còn lại của chiếc áo choàng của cô.
“Chúng ta phải nói chuyện ngay bây giờ. Sau này sẽ không có thời gian đâu.
Nicholas!” Giọng cô cao lên. “Chúng ta sẽ không có thời gian nữa!”
Anh kéo cô vào lại trong
vòng tay anh. “Em vẫn cứ khăng khăng rằng mình sẽ biến mất ư? Đây, nhìn em này,
chúng ta đã nếm thử - chỉ là mới nếm thử thôi - lẫn nhau, vậy mà em vẫn ở lại.”
Cô sẽ nói với anh bằng
cách nào đây? Cô phủ phụ xuống băng ghế, đầu cô cúi thấp. “Em biết anh ở đây.
Em cảm thấy anh. Và cũng như em biết anh cần em, em biết đây là đêm cuối cùng
chúng ta ở bên nhau.”
Nicholas không nói gì,
nhưng sau một khoảnh khắc anh ngồi xuống băng ghế bên cạnh cô, thật gần, nhưng
cơ thể trần truồng của họ không hề chạm vào nhau. “Ta đã luôn luôn cảm thấy
em,” anh nói khẽ. “Đêm nay em nghe thấy ta gọi, nhưng nó đã luôn luôn là như
thế đối với ta. Sau khi ta rời đi ta...” Anh dừng lại. “Ta đã cảm nhận được
những giọt nước mắt của em. Ta không thể nghe bất cứ điều gì trừ tiếng em than
khóc. Ta không thể nhìn thấy Lettice, thay vào đó, ta chỉ thấy em ngập tràn
trong nước mắt.”
Vưon tay ra, anh nắm lấy
tay cô. “Ta đã bỏ rơi người đàn bà đó. Ta đã không nói gì, ngay cả với Kit. Ta
lấy ngựa của mình và rời đi. Khi ta đáng lẽ ra đang đọc lời thề của mình, ta
đang cưỡi ngựa tới với em. Phải tới tận lúc này ta mới đến được với em.”
Đây là điều cô muốn,
nhưng giờ thì khi nó đã ở đây, tội lỗi mà anh đã phạm phải khiến cô sợ hãi. Cô
nhìn vào anh. “Bây giờ chuyện gì sẽ xảy ra?”
“Sẽ có... giận dữ,” anh
nói, “giận dữ từ cả hai phía. Kit... mẹ ta sẽ...” Anh nhìn ra chỗ khác.
Dougless có thể thấy anh
bị giằng xé biết bao nhiêu giữa nghĩa vụ và tình yêu. Nhưng giờ thì cô sẽ không
ở đây để giúp đỡ anh. Cô siết chặt tay anh. “Anh sẽ không kết hôn với cô ta
ngay cả khi em đã rời đi chứ?”
Anh chĩa đôi mắt sáng rực
về phía cô. “Giờ em sẽ rời bỏ ta?”
Nước dâng đầy mắt cô khi
cô quăng bản thân mình vào anh. “Em sẽ không bao giờ rời bỏ anh nếu em được
chọn lựa, nhưng em không có. Không phải bây giờ. Lúc này không có sự lựa chọn
nào hết. Em sẽ đi sớm thôi, em biết điều đó. Em có thể cảm thấy nó.”
Anh hôn cô, sau đó vuốt
thẳng lại mái tóc cô. “Còn bao nhiêu thời gian?” anh thì thầm.
“Rạng đông. Không hơn.
Nicholas, em...”
Anh khiến cô yên lặng với
một nụ hôn. “Ta thà có vài giờ với em còn hơn cả cuộc đời với người khác. Giờ
thì, không nói gì thêm nữa. Đến đây, chúng ta sẽ yêu nhau suốt những giờ này.”
Anh đứng lên, sau đó kéo
cô đến bên cạnh anh và dẫn cô vào trong chiếc đài phun nước vẫn chảy, nơi anh
bắt đầu xoa bọt cho cô bằng những gì còn lại của bánh xà phòng mềm của cô. “Em
bỏ lại cái này ở đằng sau,” anh nói, mỉm cười với cô.
Quên đi đây là lần cuối
cùng, Dougless nghĩ. Quên nó đi. Thời gian sẽphải dừng lại chỉ cho đêm nay thôi. “Làm sao anh b... biết em tắm ở
đây?” cô hỏi, giọng cô lắp bắp.
“Ta là một trong những
người nhìn trộm.”
Cô không sát xà phòng vào
mình, và tay Nicholas khự lại trước cái nhìn của cô. “Nhìn trộm? Ai nhìn trộm
em?”
“Tất cả,” anh nói, cười
toe toét tới tận mang tai. “Em không chú ý đàn ông ngáp à? Họ dậy từ lúc còn tờ
mờ sáng để núp.”
“Núp!” Cơn giận của cô
tăng lên. “Và anh là một trong số họ? Anh cho phép chuyện này? Anh để những tên
đàn ông rình mò em?”
“Nếu ta phải dừng em lại,
ta cũng sẽ phải dừng cả niềm vui thích của chính ta. Nó quả là tiến thoái lưỡng
nan.”
“Tiến thoái lưỡng nan!
Tại sao, đồ...!” Cô quăng bản thân mình vào anh.
Nicholas lách sang một
bên, sau đó tóm lấy cô, kéo cô vào gần với anh. Anh quên mất việc xoa xà phòng
cho cô khi anh cúi xuống và bắt đầu hôn ngực cô, làn nước vẫn chảy xuống từ
phía trên đầu bọn họ. “Ta đã mơ về điều này,” anh nói, “kể từ khi ta có những
hình ảnh.”
“Vòi hoa sen,” cô lầm
bầm. “vòi hoa sen.” Tay cô đang luồn vào trong mái tóc anh khi miệng anh di
chuyển xuống thấp hơn, và thấp hơn nữa. Anh đang quỳ gối trước mặt cô.
“Nicholas, Nicholas của em.”
Họ làm tình lần nữa, như
họ đã làm lúc trước, trong làn nước. Với Nicholas đó là khám phá cơ thể cô,
nhưng với Dougless, cô đã có hàng tuần nhớ nhung và khao khát. Tay cô ở khắp
mọi nơi trên anh, khắc ghi, nhớ lại, tìm ra những nơi mới cô đã chưa chạm vào
hay nếm trước đây.
Khi họ kết thúc, đã là
hàng giờ sau đó rồi. Dòng nước đã ngừng chảy, và Dougless đoán bất cứ ai đang
quay bánh xe đã quá mệt mỏi để tiếp tục. Cô và Nicholas nằm trong vòng tay nhau
trên thảm cỏ mượt.
“Chúng ta phải nói
chuyện,” cô cuối cùng nói.
“Nghỉ đi, chúng ta sẽ
không.”
Cô rúc gần vào anh hơn.
“Em phải. Em ước với cả trái tim mình rằng em không phải nói, nhưng em phải.”
“Sáng mai, khi mặt trời
chạm vào mái tóc em, em sẽ cười phá lên vì điều này. Em không phải người phụ nữ
đến từ tương lai. Giờ em ở đây với ta rồi. Em sẽ ở lại đây với ta mãi mãi.”
“Em ước...” Giọng cô trở
nên khàn đặc và cô nuốt xuống. Tay cô đang lang thang khắp trên thân thể anh,
chạm vào anh. Lần cuối. Lần cuối. “Nicholas, làm ơn,” cô nói. “Xin hãy nghe
em.”
“Phải, ta sẽ nghe, sau đó
ta sẽ lại yêu em lần nữa.”
“Lầm trước khi anh rời
đi, không ai nhớ anh hết. Nó như thể anh đã không tồn tại vậy. Nó thật khủng
khiếp đối với em.” Cô vùi mặt vào vai anh. “Anh đã đến rồi đi, nhưng không một
ai nhớ hết. Nó cứ như thể em đã tưởng tượng ra anh.”
“Ta là kẻ dễ bị quên lãng
nhất.”
Cô chống khuỷu tay nhỏm
dậy để nhìn vào anh, chạm vào hàm râu của anh, gò má anh, vuốt ve hàng lông mày
của anh, hôn lên mí mắt anh. “Em sẽ không bao giờ quên anh.”
“Ta cũng sẽ không bao giờ
quên em.” Anh khẽ nâng người lên để hôn môi cô, nhưng khi anh muốn nữa,
Dougless đẩy ra.
“Điều tương tự có thể sẽ
xảy ra khi em rời đi. Em muốn anh chuẩn bị nếu không một ai nhớ em. Đừng... em
không biết phải nói sao nữa... Đừng khiến bản thân anh phát điên lên vì cố gắng
khiến họ nhớ.”
“Không một ai sẽ quên
hết.”
“Họ có thể sẽ quên.
Chuyện gì sẽ xảy ra nếu những bài hát em dạy anh vẫn còn được nhớ? Nó có thể sẽ
hủy hoại một vài vở diễn rất tuyệt ở Broadway trong thế kỷ hai mươi.” Cô cố mỉm
cười những không thể làm được. “Em muốn anh thề vài thứ với em.”
“Ta sẽ không cưới
Lettice. Ta nghi ngờ hiện giờ ta có thể được hỏi cưới một lần nữa.”
“Tốt. Ôi, rất, rất tốt.
Giờ thì em sẽ không phải đọc về cuộc hành hình của anh.” Cô lướt đầu ngón tay
phía trên cổ anh. “Hứa với em anh sẽ quan tâm tới James. Không còn bó bột nữa,
và thỉnh thoảng chơi với cậu bé.”
Anh hôn đầu ngón tay cô
và gật đầu.
“Quan tâm tới Honoria; cô
ấy đã rất tốt với em.”
“Ta sẽ tìm cho cô ấy
người chồng tốt nhất.”
“Không phải người giàu
nhất, mà là người tốt nhất. Hứa chứ?” Khi anh gật đầu, cô tiếp tục. “Và bất cứ
ai đỡ đẻ cũng trước hết phải rửa tay của anh ta hoặc cô ta. Và anh phải xây
dựng lâu đài Thornwyck, để những bản ghi chép lại phía sau để cho thấy rằng anh
là người đã thiết kế nó. Em muốn lịch sử được biết.”
Anh đang mỉm cười với cô.
“Không gì khác ư? Em sẽ phải ở lại bên ta để nhắc ta nhớ tất cả những thứ này.”
“Em sẽ,” cô thì thầm. “Em
sẽ, nhưng em không thể. Liệu em có thể có bức tiểu họa của anh không?”
“Em có thể có trái tim,
linh hồn, cuộc đời của ta.”
Cô siết chặt đầu anh
trong vòng tay cô. “Nicholas, em không thể chịu đựng nổi nữa.”
“Sẽ không có gì tồi tệ để
phải chịu đựng hết,” anh nói, hôn cánh tay cô, bờ vai cô, môi anh di chuyển
xuống dưới. “Có lẽ Kit sẽ cho ta một ngôi nhà nhỏ, và chúng ta...”
Cô đẩy ra để nhìn vào
anh. “Quấn bức tiểu họa của anh vào trong giấy dầu, cái gì đó có thể bảo vệ nó
qua bốn trăm năm tới, và đặt nó vào đằng sau... Cái gì bằng đá dùng để đỡ xà
nhà?”
“Đòn chìa.”
“Tại Lâu đài Thornwyck
anh sẽ làm một cái đòn chìa là một bức chân dung của Kit. Bọc bức tiểu họa và
đặt nó vào đằng sau cái đòn chìa. Khi em... khi em quay trở lại, em sẽ tới lấy
nó.”
Anh đang hôn ngực cô.
“Anh có nghe em không?”
“Ta nghe thấy tất. James.
Honoria. Bà đỡ. Thornwyck. Mặt Kit.” Với mỗi từ anh chấm câu với một cái hôn
mút nhỏ trên ngực cô. “Giờ thì, tình yêu của ta,” anh thì thầm, “đến với ta.”
Anh nâng cơ thể cô lên và
đặt cô xuống phía trên anh, và Dougless quên tất cả mọi thứ trên trái đất này
ngoại trừ việc chạm vào người đàn ông cô yêu thật nhiều. Anh vuốt ve hông cô,
ngực cô khi họ chuyển động cùng nhau. Lên và xuống. Lúc đầu chậm rãi, sau đó
nhanh dần.
Nicholas lăn tròn với cô
cho tới khi cô nằm thẳng lưng xuống, và niềm đam mê của anh dâng lên khi anh đi
vào cô thật sâu, cơ thể cô nẩy lên để gặp anh. Họ cùng nhau cong lên, cả hai
đều ngả đầu ra sau, rồi họ phủ phục xuống, Nicholas ở trên cô, ôm lấy cô thật
chặt.
“Ta yêu em,” anh thì
thầm. “Ta sẽ mãi yêu em.”
Dougless níu chặt lấy
anh, ôm anh thật chặt hết mức cô có thể. “Anh sẽ nhớ em? Anh sẽ không quên em
chứ?”
“Không bao giờ,” anh nói.
“Ta sẽ không bao giờ quên em.Nếu
ngày mai ta chết, linh hồn ta sẽ nhớ em.”
“Đừng nói tới chết chóc.
Chỉ nói về sự sống thôi. Với anh em được sống. Với anh em hoàn thiện.”
“Và ta cũng thế với em.”
Anh lăn sang một bên và kéo cô vào gần với anh. “Nhìn kìa, em. Mặt trời lên
rồi.”
“Nicholas, em sợ.”
Anh vuốt mái tóc ướt đẫm
của cô. “Sợ vì bị nhìn thấy không mặc áo quần ư? Nó không phải là điều gì bọn
anh chưa nhìn thấy trước đây.”
“Anh!” cô nói, cười vang.
“Em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh vì tội không nói cho em biết.”
“Ta sẽ có cả một cuộc đời
để làm em tha thứ cho ta.”
“Vâng,” cô thì thầm.
“Đúng thế. Nó sẽ mất cả cuộc đời này.”
Anh liếc nhìn lên bầu
trời đang sáng dần. “Chúng ta phải đi thôi. Ta phải nói với mẹ mình những gì ta
đã làm. Kit không nghi ngờ gì hết sẽ ở đây sớm thôi.”
“Họ sẽ rất giận dữ. Và
cái phần em dự vào sẽ không giúp được gì đâu.”
“Em sẽ phải đi gặp Kit
với ta. Ta sẽ không xấu hổ đâu. Ta sẽ bảo anh trai ta phải cho chúng ta một nơi
để ở vì em đã cứu anh ấy.”
Dougless nhìn lên bầu
trời, thấy nó sáng dần lên từng phút một. Cô gần như có thể tin rằng cô có thể
được ở lại với anh. “Chúng ta sẽ sống trong một ngôi nhà nhở ở đâu đó,” cô nói,
từ ngữ bắt đầu tăng tốc. “Chúng ta sẽ chỉ có một vài người hầu thôi, năm mươi
hay khoảng đó,” cô nói, mỉm cười. “Và chúng ta sẽ có một tá con. Em thích trẻ
con. Chúng ta sẽ dạy dỗ chúng đàng hoàng và dạy chúng tắm rửa ra làm sao. Có lẽ
chúng ta có thể sáng chế ra bồn cầu giật nước.”
Nicholas cười lục khục.
“Em tắm quá nhiều. Con trai ta sẽ không...”
“Con trai chúng ta. Em sẽ
phải giảng giải cho anh về bình đẳng giới mới được.”
Anh đứng lên, sau đó kéo
cô vào trong vòng tay anh. “Chuyện giảng giải này tốn có lâu không?”
“Khoảng bốn trăm năm,” cô
thì thầm.
“Vậy thì ta sẽ cho em
thời gian.”
“Vâng,” cô nói, mỉm cười.
“Thời gian. Chúng ta có tất cả thời gian chúng ta cần.”
Rồi anh hôn cô, hôn cô
thật sâu, thật mạnh, thật dài; sau đó nụ hôn của anh nhẹ dần. “Mãi mãi,” anh
thì thầm. “Vượt qua thời gian ta sẽ mãi yêu em.”
Khoảnh khắc trước
Dougless đang ở trong vòng tay anh, môi anh trên một cô, và khoảnh khắc tiếp
theo cô đã ở trong nhà thờ ở Ashburton, và bên ngoài một chiếc máy bay phản lực
bay vụt qua phía trên đầu.