Sư sĩ truyền thuyết - Chương 404 + 405
Chương 404: Khúc Tâm Hương
Người này, Diệp Trùng
chú ý đã lâu, từ khi mình thoát khỏi đám đông thì hắn đã theo sau lưng mình.
Diệp Trùng đang chuẩn bị có hành động, không ngờ người đó lại lên tiếng trước.
- Ngươi biết Ngũ Nguyệt
Dạ Lĩnh? - Diệp Trùng dừng bước, quay người.
Quản Thanh Ngân không
trả lời vấn đề của Diệp Trùng, mà tỉ mỉ đánh giá thiếu niên trước mắt này. Nhìn
khoảng cách gần, cảm giác Diệp Trùng tạo ra cho Quản Thanh Ngân càng thêm sâu
sắc. Ánh mắt hờ hững thế này, rất khó tưởng tượng điều này lại xuất hiện trên
người một thiếu niên hơn hai mươi tuổi. Mà ý lạnh trong cặp mắt đó càng làm
người ta cảm thấy khó mà tới gần.
- Ngươi họ Quản? - Quản
Thanh Ngân hơi trầm ngâm một lát, mở miệng chất vấn.
Cách hỏi này rất có ý
tứ, chỉ từ trong câu nói này của Quản Thanh Ngân, Diệp Trùng có thể suy đoán
được không ít tin tức. Hắn không khỏi nhớ tới Quản phong tử, gật đầu: - Đúng.
Quản Thanh Ngân lại
không khỏi lộ ra vài phần nghi hoặc. Mười bốn tộc trong Ngũ Nguyệt Dạ Lĩnh, họ
Quản chỉ có Quản gia. Nhưng mấy năm trở lại đây, trừ đại tiểu thư và tiểu tiểu
thư, cũng không còn một ai từng ra khỏi Dạ Lĩnh a. Thiếu niên trước mắt này ước
chừng ít nhất cũng hai mươi tuổi, con trai của đại tiểu thư? Quản Phong Ngân
lập tức quăng ý nghĩ tức cười này ra sau đầu. Mình làm sao lại có cách nghĩ
buồn cười như vậy chứ? Chẳng lẽ đại tiểu thư mười tuổi thì đã sinh con?
Nhưng trừ đại tiểu thư
và tiểu tiểu thư, mấy năm trở lại đây đã không có ai lại từng ra ngoài nữa.
Quản gia tuy ngày càng
suy sụp, nhưng ở Ngũ Nguyệt Dạ Lĩnh, Quản gia lại là nguyên lão không hơn không
kém. Quản gia là một trong năm nhà nguyên lão đầu tiên của Ngũ Nguyệt Dạ Lĩnh,
hơn nữa tới tận bây giờ, khoảng giữa chưa từng bị tước đoạt tư cách ở trong
Lĩnh. Mấy gia tộc mới gia nhập Dạ Lĩnh đó, ngược lại có khả năng có một số
nhánh ở ngoài Lĩnh. Còn gia tộc giống như Quản gia, đã sinh sống trong Lĩnh
không biết bao nhiêu năm, dứt khoát không tồn tại chi thứ gì đó.
Chẳng lẽ người này
trùng hợp cũng họ Quản? Quản Thanh Ngân hơi có chút mất mát trong lòng.
- Ngươi đi Dạ Lĩnh có
chuyện gì? - Quản Thanh Ngân hỏi, phải biết Dạ Lĩnh trước giờ không tiếp đãi
người ngoài.
Chính ngay lúc này, đột
nhiên có một giọng nói vang lên sau lưng Quản Thanh Ngân: - Ta nói này đội phó,
chúng ta cũng nên về rồi nhỉ. - Một giọng nữ mang theo vài phần đùa cợt và mùi
vị trào phúng.
Quản Thanh Ngân không
khỏi nhíu mày, hắn không cần quay đầu cũng biết người nói là ai. Thi Minh Bội,
cũng chính là đội trưởng của đội thu mua này.
Diệp Trùng ngẩng đầu
liếc nhìn cô gái đột nhiên chen vào này. Khoảng chừng hai mươi, tay phải rất
tiêu chuẩn nhẹ nhàng buông thong ở eo, đây là động tác cực kỳ cơ sở của điều
bồi sư. Từ từ tiến về phía bên này, tay phải chưa từng rời khỏi vùng eo, mà
trên thắt lưng màu mè ở eo có rất nhiều túi nhỏ, nhưng nếu như không chú ý, rất
khó nhìn ra. Đôi tay nhỏ nhắn thon dài, cực kỳ linh hoạt.
Diệp Trùng không khỏi
đưa ra đánh giá cao đối với tố chất điều bồi sư của cô gái này.
Nhưng với cái nhìn của
người ngoài, lại hoàn toàn là một phong cảnh khác. Một cô gái mắt sáng, răng
trắng nhưng lại mang theo chút vẻ phong tình thiếu phụ, mang theo vài phần ý
cười mê người như có như không. Tay phải vịn eo, chầm chậm đi về phía hai người
đàn ông. Cái eo nhỏ mềm mại chỉ vừa một cái nắm tay giống như liễu yếu trước
gió, chỉ nhìn thôi, người đi đường bên cạnh không ngừng nuốt nước bọt.
- Ý, vị tiểu ca này là
ai. Ta nói này đội phó, ngươi lúc nào quen biết tiểu ca tuấn tú này vậy? Tại
sao cũng không nói với người ta, thật làm người ta đau lòng a! - Vài phần u
oán, vài phần trêu chọc.
Quản Thanh Ngân lại
giống như không nhìn thấy, lãnh đạm nói: - Thi đại nhân nói đùa rồi. - Mỗi lần
nhìn thấy cô gái này, trong lòng hắn thường không khỏi dâng lên vài phần chán
ghét.
Thi Minh Bộ là người
của Thi gia. Thi gia là người mới được thông qua trong hội nghị trong Lĩnh lần
trước mà tiến vào Dạ Lĩnh. So với trường phái lớn có nội tình thâm hậu, lịch sử
lâu đời như Quản gia, phong cách làm việc của Thi gia đầy tính hiệu quả và lợi
ích. Nhưng điều này cũng làm cho thế lực của bọn họ ở trong Lĩnh mau chóng tăng
trưởng, trong vài khâu quan trọng của Lĩnh hội đều có thể nhìn thấy người của
bọn họ.
Quản Thanh Ngân đối với
người của Thi gia trước giờ không có hảo cảm. Huống chi trong khâu thu mua, địa
vị của hắn quả thật cực kỳ xấu hổ. Hắn năm nay ba mươi lăm, Thi Minh Bội lại
chỉ có hai mươi bốn, nhưng vị trí hai bên lại vừa đúng tương phản.
- Quy củ trong Lĩnh
chẳng lẽ đội phó của chúng ta quên rồi sao? Vị tiểu ca này, người ta bị hại
không ít a! - Thi Minh Bội cười tươi quyến rũ, cười lúm đồng tiền như hoa,
nhưng trong cặp mắt câu hồn đó lại lóe lên một tia sắc lạnh.
Trong lòng Quản Thanh
Ngân chấn động, sắc mặt không khỏi khẽ biến.
Không khí thoảng qua
một mùi thơm nhè nhẹ, gương mặt tươi cười của Thi Minh Bội càng thêm mê người,
cặp mắt cong thành hai vầng trăng khuyết.
Diệp Trùng vẫn luôn
nhìn hai người giao lưu, mũi hơi máy động một cái, con ngươi bỗng rút lại như
đao!
Một tiếng hừ lạnh! Mâu
gỗ trong tay phải đột nhiên xoay ngược, đột ngột vọt ra!
A! Một tiếng kêu thảm
của phụ nữ! Một hư ảnh đánh trúng vai trái của Thi Bội Minh. Sức mạnh khổng lồ
làm cả người nàng ta té ngã ra sau, đập nặng nề trên đất.
Lách cách. Sắc mặt Quản
Thanh Ngân biến đổi kịch liệt. Tuy thính lực không hề là sở trường của điều bồi
sư, nhưng hắn vẫn nghe thấy rõ ràng tiếng xương vỡ vụn đó. Gần như mỗi vị điều
bồi sư đều có chút tâm đắc đối với việc trị thương, Quản Thanh Ngân cực kỳ
khẳng định, xương bả vai trái của Thi Minh Bội đã bị vỡ nát.
Mặt Thi Minh Bội đau
tới mức rúm ró lại, gương mặt vốn dĩ xinh đẹp mê người đó lúc này đã đau tới
mức khó mà phân biệt. Nàng cắn răng, nhịn sự đau đớn kịch liệt, tay phải thò về
phía eo! Nàng không biết đối phương làm sao phát giác ra, sớm biết nàng vừa rồi
đã dùng thuốc thử điều bồi càng bá đạo hơn.
Tay nàng cuối cùng mò
tới eo, nhưng nàng lại đột ngột dừng mọi động tác lại, cả người như hóa đá,
không dám cử động chút nào, mồ hôi lớn hạt chảy ra từ đầu mũi nàng. Sắc mặt
nàng trắng bệch, không có chút máu. Trong mắt đầy vẻ hoảng sợ!
Mũi mâu đen thui cách
đầu mũi nàng tuyệt đối không vượt quá một cm!
Nàng thậm chí có thể
nhìn rõ mỗi một đường xoắn ốc trên mũi thương, càng không cần nói tới mùi thơm
đặc biệt truyền lại từ mũi mâu đen thui như trời đêm đó.
Có thể tiến vào Ngũ
Nguyệt Dạ Lĩnh, cũng chính là đại biểu cho một mạch này của Thi gia ở phương
diện điều bồi đủ để sánh ngang với siêu cấp. Là người ưu tú của Thi gia, thành
tựu của Thi Minh Bội ở phương diện điều bồi đương nhiên không cần nghi ngờ.
Nàng rất rõ sự cường
hãn bá đạo của chất độc trên mũi cây mâu gỗ này! Tuy nàng không hề biết đây cụ
thể là loại điều bồi phẩm nào, nhưng điều này không hề ngăn cản nàng đưa ra
phán đoán như vậy. Nàng thậm chí tin rằng, nếu như mũi cây mâu gỗ này rạch một
vết thương cực nhỏ trên người mình, chỉ sợ mình hoàn toàn không kịp dùng bất cứ
thứ thuốc giải nào thì đã mất mạng rồi.
Mũi mâu dừng ở chỗ
trước đầu mũi nàng không tới một cm, không khí xung quanh đều giống như đông
đặc lại. Nàng đã hoàn toàn quên đi sự đau đớn trên người, khẩn trương nhìn mũi
mâu đại biểu cho tử vong này, không dám có bất cứ động tác nào, tránh làm đối
phương hiểu lầm. Bất cứ chút dao động nào của đối phương đều có khả năng dẫn
tới hậu quả đáng sợ.
Mồ hôi lạnh thấm ướt
sau lưng nàng, mát lạnh.
Nàng hoảng sợ nhìn mũi
mâu dời xuống từng chút một, không dám có bất cứ động tác nào.
Mũi mâu cuối cùng rơi
trên eo nàng.
Sựt. Phần eo mát lạnh,
cảm giác mũi mâu lướt qua da làm toàn thân nàng sởn tóc gáy, lông toàn thân
bỗng dựng đứng lên, sự hoảng sợ trong mắt càng đậm hơn.
Xuân quang lộ ra, mũi
mâu rạch một lỗ ở thắt lưng nàng, làn da trắng trẻo nõn nà bên trong tỏa ra một
loại dụ hoặc đặc biệt, hấp dẫn gắt gao ánh mắt người bên cạnh.
Hàn ý trong mắt Diệp Trùng
nồng đậm, không chút động dung. Hắn cong eo xuống, lục lọi tỉ mỉ phần eo của
Thi Minh Bội, động tác dè dặt mà cẩn thận. Cho dù Diệp Trùng cong eo xuống, mâu
gỗ cánh tay còn lại cầm vẫn không chút dao động, giống như hai cánh tay hắn
hoàn toàn thuộc về hai bộ phận, không có bất cứ quan hệ nào.
Trong mắt người khác,
thứ cảnh tượng trước mắt dễ liên tưởng nhất chính là một thiếu niên dùng một
cây mâu gỗ chỉ một người đẹp, ý muốn giở trò xấu, hương diễm vô cùng.
- Cuồng đồ to gan, giữa
ban ngày ban mặt lại dám làm ra việc thương thiên hại lý thế này! Còn không
dừng tay! - Một tiếng quát giận dữ như sấm giữa trời trong, đột nhiên vang lên
bên tai mọi người. Vô luận thời đại nào, lời thoại của loại việc này dường như
đều không có thay đổi gì.
Diệp Trùng làm như chưa
nghe.
Sự hoảng sợ trong lòng
Thi Minh Bội điên cuồng tăng lên, người trước mắt này quả thật quá đáng sợ,
bình tĩnh tới mức đáng sợ! Sự quở trách giận dữ của người đó không tạo ra bất
cứ ảnh hưởng nào tới thiếu niên trước mắt này, hai tay hắn không vì vậy mà có
chút rung động nào. Nàng có thể cảm nhận rõ ràng động tác của đối phương vẫn dè
dặt và cẩn thận như trước. Còn mũi mâu đó, giống như mọc rễ vậy, không chút dao
động.
Nàng hiện giờ cực kỳ
hối hận.
Động tác của Diệp Trùng
vô cùng cẩn thận. Chỗ đại loại như thắt lưng có túi của điều bồi sư, tính nguy
hiểm cực cao. Điều bồi phẩm loại kịch độc thường là thứ thường có của bọn họ.
Cuối cùng tìm thấy rồi,
Diệp Trùng không khỏi thả lỏng trong lòng.
Trong cái túi nhỏ thứ
sáu đếm từ trái qua ở hàng thứ ba trên thắt lưng, Diệp Trùng trút ra một số bột
phấn màu xanh lá nhạt. Chút bột phấn này vừa trút ra, không khí lập tức lan tỏa
một mùi khó ngửi. Nhưng Diệp Trùng không hề lưỡng lự, không chút do dự trút
toàn bộ số bột màu xanh lá nhạt này vào trong miệng.
- Ngươi rốt cuộc là ai?
- Trên mặt không còn chút máu, Thi Minh Bội đột nhiên mở miệng. Có thể phát
giác ra Khúc Tâm Hương mình thầm thả ra, hơn nữa còn có thể tìm thấy chính xác
thuốc giải, tên này không phải lợi hại bình thường.
Nhưng, Khúc Tâm Hương
là công thức phối chế đặc hữu của Ngũ Nguyệt Dạ Lĩnh, hắn làm sao có thể biết
được? Ngay cả Thi gia của nàng, trước khi tiến vào Dạ Lĩnh cũng chưa từng nghe
nói qua lại điều bồi phẩm này.
Tính chất của Khúc Tâm
Hương khá đặc biệt, nó sẽ làm người ta sau một ngày hít vào, trái tim đột nhiên
đập lên mà chết. Hơn nữa, sau khi chết hoàn toàn tìm không thấy bất cứ dấu vết
nào, triệu chứng cực giống chết tự nhiên.
Mỗi một trường phái mới
tiến vào Dạ Lĩnh đều sẽ thu được một vài công thức Lĩnh hội tặng. Mấy công thức
này có thể giúp đỡ trường phái mới vào mau chóng nâng cao trình độ bản thân bọn
họ. Khúc Tâm Hương chính là một loại trong đó.
Diệp Trùng đứng thẳng
dậy, ánh mắt không hề dừng lại ở phần eo của Thi Minh Bội, ngược lại, hàn ý và
lãnh ý nặng nề trong mắt hắn làm trái tim Thi Minh Bội đập lên dữ dội.
- Tiểu tử! Lời đại gia,
không nghe thấy à? - Gã quát tháo thấy Diệp Trùng hoàn toàn không để ý tới hắn,
không khỏi nổi điên.
Chương 405: Ngươi đến từ nơi nào?
Khúc Tâm Hương, trong
con chip của Quản phong tử có giới thiệu cực kỳ chi tiết, loại mức độ chi tiết
này, Diệp Trùng cũng từng có lúc cho rằng loại điều bồi phẩm này là thành quả
nghiên cứu của Quản phong tử. Cho nên khi Diệp Trùng ngửi được làn Khúc Tâm
Hương đầu tiên thì đã phát giác ra.
Lượng thuốc Khúc Tâm
Hương hít vào trong tình huống không có phòng bị cực kỳ nhỏ bé sẽ dẫn tới hậu
quả cực kỳ nghiêm trọng, đối với người quen thuộc vô cùng với Khúc Tâm Hương
như Diệp Trùng, tự nhiên biết rõ là hậu quả gì.
Trong khoảnh khắc mạng
sống chịu uy hiếp, Diệp Trùng đã có phản ứng, hắn đã ra tay.
Diệp Trùng thật ra
không hề quá phẫn nộ. Loại việc này đối với hắn mà nói, có thể nói là thường
thấy vô cùng. Ngược lại, hắn hiện giờ rất bình tĩnh, điều hắn càng để ý hơn là
động cơ cô gái này ra tay với mình. Bài học lúc trước động chút là giết người
cho hắn rất nhiều, hắn đã học được suy nghĩ, càng huống chi cô gái này rất có
khả năng là xuất thân từ Ngũ Nguyệt Dạ Lĩnh. Cũng không phải đối với Ngũ Nguyệt
Dạ Lĩnh có kiêng kỵ gì, mà là Quản phong tử từng muốn hắn đi Ngũ Nguyệt Dạ Lĩnh
một chuyến, điều này làm hắn không khỏi chọn một loại thái độ thận trọng.
Nếu như là lúc trước,
hắn sẽ không chút do dự giết chết cô gái đánh lén mình này. Nhưng cho dù có
nhiều nguyên nhân như vậy, Diệp Trùng lại không để bụng mà cho nàng ta chút
trừng phạt.
m thanh ớn lạnh vang
trong không khí, mỗi người không khỏi run rẩy trong lòng!
- Ngươi… ngươi… - Răng
Thi Minh Bội run rẩy, đánh lập cập, nói không ra lời. Nàng sợ, khi người trước
giờ không sợ trời không sợ đất như nàng thật sự đối mặt cái chết, nàng đã sợ!
- Tên nhóc, ăn hiếp một
phụ nữ có coi là bản lãnh gì? - Gã đàn ông đó tuy giọng vẫn rất lớn, nhưng Diệp
Trùng đã nghe ra sự ngoài cứng trong mềm trong câu nói này. Đối phương rõ ràng
không vững dạ.
Nhưng bản thân Diệp
Trùng không hề quá để ý tên này, sự chú ý của hắn đều đặt trên người cô gái
đánh lén mình trong tối này.
- Thật lớn mật! - Một
giọng nói âm trầm đột nhiên vang lên bên tai mọi người.
Bỗng, trong lòng Diệp
Trùng đột nhiên dâng lên đôi chút cảm giác nguy hiểm. Không hề do dự chút nào,
mũi chân nhẹ ấn, cả người theo bản năng tránh sang một bên.
Xì xì xì!
Mặt đất chỗ nửa mét
cách vị trí hắn vừa mới đứng đang toát ra khói xanh, một mùi tanh tưởi gay gắt
lao thẳng vào mặt. Một vũng nước xanh lá nhỏ trên mặt đất đang xì xì ăn mòn mặt
đất. Mặt đất bị ăn mòn hiện ra màu đen cháy, khói xanh cũng đang bay lên từ đó.
Sự ăn mòn thật bá đạo,
cho dù so với Thương thủy cũng tuyệt không thua kém!
Diệp Trùng thầm hoảng
sợ.
Một người trung niên
sắc mặt âm trầm lạnh lùng nhìn Diệp Trùng. Trên người hắn mặc một bộ đồ cũ màu
nâu, ánh mắt sắc bén, Diệp Trùng thậm chí có thể nhìn thấy trên mặt có không ít
dấu vết may vá. Gò má hơi hõm làm cảm giác người trung niên gây cho người ta
càng thêm sắc bén vào phần.
Diệp Trùng không hề ra
tay, rất rõ ràng, đối phương chỉ xuất phát từ cảnh cáo. Nếu không, phỏng chừng
mục tiêu ăn mòn của chất lỏng màu xanh lá đó không phải là nửa mét bên cạnh mình,
mà khẳng định là mình.
Sau khi Quản Thanh Ngân
nhìn thấy người trung niên này, thần tình lập tức nghiêm túc.
Người trung niên nhìn
Diệp Trùng, đi thẳng tới bên cạnh Thi Minh Bội. Quỳ xuống, kiểm tra một lượt,
lúc này mới tự nói với mình: - Ừm. Xương vỡ vụn, xác suất trị liệu, bảy phần.
Ánh mắt đầu tiên Thi
Minh Bội nhìn thấy người trung niên giống như một con mèo con ôn thuận, sự khẩn
trương trên mặt lập tức giảm nhẹ không ít.
- Chuyện thế nào? - Người
trung niên đứng thẳng dậy, rồi mới lạnh nhạt mở miệng hỏi. Nhưng vô luận là
Quản Thanh Ngân hay là Thi Minh Bội đều câm nín như ve sầu mùa đông.
- Ngươi là ai? - Diệp Trùng
nhìn chằm chằm người trung niên đột nhiên chui ra này. Trên người người trung
niên này có một loại khí chất mà Diệp Trùng cảm thấy cực kỳ quen thuộc và đặc
biệt, loại khí chất này hắn từng cảm giác qua trên người Quản phong tử. Loại
cảm giác này làm Diệp Trùng cảm thấy nguy hiểm.
Người trung niên quay
người lại, tỉ mỉ đánh giá trên dưới Diệp Trùng một lượt.
Ánh mắt thật sắc bén!
Diệp Trùng không ngờ một điều bồi sư lại có ánh mắt sắc bén thế này.
- Là ngươi đả thương
nàng ta? - Hàn khí trong giọng nói của người trung niên ngay cả tên ngốc cũng
nghe ra.
Người vây xem xung
quanh sau khi người trung niên này bước ra, trong khoảng thời gian cực ngắn đã
biến mất toàn bộ. Ngay cả gã lớn gan vừa rồi quát mắng Diệp Trùng đó, sau khi
nhìn thấy người trung niên này cũng giống như chuột nhìn thấy mèo, hoảng sợ bỏ
chạy.
- Đúng. - Diệp Trùng
trả lời dứt khoát và đơn giản dị thường. Nhưng hắn đã chuẩn bị sẵn sàng ra tay
bất cứ lúc nào, cơ nhục các nơi trên người đã tích lực chờ bộc phát, có thể
phát động bất cứ lúc nào. Kỹ xảo của họ Lam ở Cửu Nguyệt trên tay hắn mới thật
sự phát dương quang đại, Khống chế các loại cơ nhục toàn thân của Diệp Trùng
hiện giờ đều đã đạt tới mức độ đăng phong tạo cực, lực bạo phát cực kỳ kinh
người.
Điều ra ngoài ý liệu
của Diệp Trùng là người trung niên này không hề ra tay, mà lại sâu sắc nhìn
hắn, mặt không chút biểu tình hỏi: - Tại sao đả thương nàng ta?
Người trung niên này và
Quản phong tử có sự khác biệt hoàn toàn, một người là nghiêm túc, cứng nhắc,
một người là lười nhác, tản mạn, nói theo đạo lý. Hai người là hai loại điển
hình hoàn toàn khác nhau, nhưng Diệp Trùng nhìn thấy người trung niên trước mắt
lại thường không tự giác nghĩ tới Quản phong tử, người thầy dẫn mình tiến vào
lĩnh vực điều bồi.
- Tự vệ! - Trả lời của
Diệp Trùng vẫn đơn giản như trước. Đáp án này rõ ràng ra ngoài ý liệu của người
trung niên, trong mắt hắn không khỏi lóe lên vẻ kinh ngạc. Thoáng kinh ngạc này
lóe lên rồi mất, hắn lập tức lại khôi phục vẻ mặt không chút biểu tình ban đầu.
Hắn xoay mặt, hỏi: - Hai
người các người nói là chuyện gì. - Trong giọng nói lạnh nhạt lộ ra sự uy
nghiêm không cho phép vi phạm.
Ánh mắt chăm chú nhìn
người trung niên, Quản Thanh Ngân tê dại da đầu, nhưng chỉ đành mang sự việc
nói đầu đuôi gốc ngọn một lượt.
Khi nghe thấy Quản Thanh
Ngân nói muốn đi Ngũ Nguyệt Dạ Lĩnh, hắn ngẩng đầu liếc nhìn Diệp Trùng, Diệp
Trùng nắm bắt được một tia kinh ngạc lóe lên rồi mất. Mà khi nghe thấy Quản
Thanh Ngân nói Diệp Trùng họ Quản, sự kinh ngạc trong mắt người trung niên cũng
không sao che giấu được, ánh mắt nhìn về phía Diệp Trùng bỗng trở nên mạnh mẽ.
Diệp Trùng hoàn toàn
không sợ, cực kỳ bình tĩnh nhìn đối phương.
Khi nghe thấy Diệp
Trùng có thể phát giác ra Khúc Tâm Hương, vẻ mặt người trung niên trở nên ngưng
trọng.
Nghe Quản Thanh Ngân
nói xong tất cả, người trung niên trầm mặc hồi lâu rồi mới ngẩng đầu hỏi: - Ngươi
nói người muốn đi Ngũ Nguyệt Dạ Lĩnh?
- Đúng. - Diệp Trùng
gật đầu.
- Ngươi đi Ngũ Nguyệt
Dạ Lĩnh có việc gì? - Người trung niên tiếp tục hỏi. Mặc dù hắn trước giờ thiếu
sự tò mò, nhưng điểm này lại làm hắn cực kỳ tò mò. Hắn tự nhận nhìn người cực
chuẩn, thiếu niên trước mắt này làm người bình tĩnh, là loại người nếu như
không có việc tuyệt không ra tay. Hắn tới Ngũ Nguyệt Dạ Lĩnh, vậy thì khẳng
định có đầy đủ lý do. Hơn nữa, một điểm rất quan trọng là thầy của hắn bảo hắn
tới, điều này cũng làm người trung niên cảm thấy cực kỳ kỳ quái. Chỉ cần là
điều bồi sư, có lẽ không ai không biết quy củ của Dạ Lĩnh, nếu như thiếu niên
này có thể phát giác ra Khúc Tâm Hương, thế nào lại không biết quy củ của Dạ
Lĩnh? Ngoài ra, hắn đối với việc Diệp Trùng làm sao biết Khúc Tâm Hương cũng vô
cùng để ý.
Quả nhiên, Diệp Trùng
trả lời: - Thầy ta bảo ta đi Ngũ Nguyệt Dạ Lĩnh một chuyến, đó là quê nhà của
bà. - Cụ thể đi Ngũ Nguyệt Dạ Lĩnh làm gì, Quản phong tử không hề có yêu cầu gì
với Diệp Trùng, Diệp Trùng chỉ có thể trả lời như vậy.
- A! - Ba người không
hẹn mà cùng thất thanh kêu lên, ngay cả Thi Minh Bội bị thương trong người cũng
nhịn không được mà phát ra tiếng kêu kinh ngạc.
- Thầy của ngươi là? - Vẻ
mặt người trung niên ngưng trọng vô bì, hắn nhìn chằm chằm Diệp Trùng.
Trên mặt Quản Thanh
Ngân ở một bên đỏ lựng lên, hô hấp của hắn trở nên dồn dập. Họ Quản… thầy… quê
nhà, nhìn thiếu niên bình tĩnh này, mấy từ này mau chóng lướt qua trong lòng hắn,
ý nghĩ to gan trong đầu hắn làm hắn không tự chủ được mà đập mạnh!
- Bà họ Quản! - Diệp
Trùng trả lời, tên thật của Quản phong tử là gì, hắn cũng không biết. Hô hấp
của Quản Thanh Ngân càng lúc càng trở nên dồn dập, liều mạng nuốt nước miếng,
thần tình khẩn trương vô bì.
- Họ Quản? - Người
trung niên lộ ra vẻ suy nghĩ, đột nhiên, đồng tử hắn bỗng mở lớn, ngẩng đầu
lên, nhìn chằm chằm Diệp Trùng, ánh mắt đó kỳ quái vô cùng.
Qua cả nửa phút, người
trung niên mới mở miệng vô cùng khó khăn: - Thầy ngươi có phải là phụ nữ?
(Chú thích: Tiếng Hoa giống tiếng Anh, không phân biệt
nam nữ (trừ văn viết), vai vế trong xưng hô, chỉ phân biệt kính trọng hay không
đối với người giao tiếp trực tiếp.)
- Đúng! - Thần sắc Diệp
Trùng bình tĩnh gật đầu.
- A! - Quản Thanh Ngân
ở bên cạnh không nhịn được nữa, thất thanh kêu lên, kích động khó mà tự kiềm
chế. Trong lòng hắn đã ẩn ước đoán ra thầy Diệp Trùng có thể là vị nào rồi.
Người trung niên thần
sắc phức tạp nhìn Diệp Trùng, nói: - Ta nghĩ ta đã biết bà ta là ai. Việc này của
ngươi ta sẽ báo lên Lĩnh hội, nghị quyết cuối cùng sẽ do Lĩnh hội quyết định
chung cuộc. Nhưng trước khi Lĩnh hội chưa đưa ra nghị quyết cuối cùng, ngươi
không thể tiến vào Dạ Lĩnh. - Hắn lại quay mặt qua, nói với Quản Thanh Ngân: - Ngươi
hiện giờ tạm thời từ chức đội phó thu mua, dẫn vị tiểu huynh đệ này đi biệt
viện bên ngoài Lĩnh tạm thời ở đó, phụ trách tiếp đãi, đợi quyết định của Lĩnh
hội. - Giọng nói của hắn mang theo uy nghiêm của người bề trên, nói với Quản
Thanh Ngân giống như đối đãi với thuộc hạ vậy.
- Vâng! - Quản Thanh
Ngân vội vàng đáp ứng, dáng vẻ vô cùng hớn hở, ánh mắt nhìn về phía Diệp Trùng
giống như đứng trước hắn là kỳ trân dị bảo gì đó, hai mắt phát sáng, ngay cả
người trấn định như Diệp Trùng cũng không khỏi lạnh tóc gáy. Hắn không rõ đối
phương tại sao lại có phản ứng thế này.
- Ngươi và ta về trước.
- Người trung niên nói với Thi Minh Bội.
- Vâng. - Thi Minh Bội
cúi đầu, cung kính, ngoan ngoãn trả lời, nhưng Diệp Trùng lại nhìn thấy trong
mắt nàng ta trong khoảnh khắc cúi đầu lóe lên sự oán độc. Nhưng khi nàng ta
ngẩng đầu lên, trên mặt trắng bệch của nàng ta chỉ có vẻ ôn thuận gắng gượng.
- Chậm đã! - Diệp Trùng
lạnh lùng nói. Đang chuẩn bị xoay người rời đi, người trung niên ngớ ra, xoay
người lại hỏi: - Ngươi còn có vấn đề gì?
Diệp Trùng không sợ
chút nào, đón lấy ánh mắt của người trung niên, hỏi một câu ra ngoài ý liệu của
mọi người: - Ngươi có gì chứng minh ngươi tới từ Ngũ Nguyệt Dạ Lĩnh?