Sư sĩ truyền thuyết - Chương 316
Chương 316: Võ thuật đại thành
Diệp Trùng vung bức
tượng này đập một cái!
Binh! Một tiếng lớn
vang lên, cả mặt đất đều đang rung động, ba con gián bị đập thành một đống bùn
thịt, chất lỏng bắn tứ tung, tanh hôi vô bì. Cảnh tượng làm mọi người hóa đá đã
xuất hiện, bức tượng này trên tay thiếu niên xem ra không hề cường tráng, hơn
nữa gương mặt đầy chấm đỏ này lại như một cái chuỳ lớn, bức tượng đáng thương
a! Trong lòng nữ sinh nào bên cạnh cũng đều kêu oan cho bức tượng trên tay Diệp
Trùng, nàng phải được đặt trên bệ triển lãm cao cấp trải thảm nhung đỏ, nhận
lấy ngàn vạn ánh mắt khen ngợi. Nhưng nàng hiện giờ lại ở trên tay một gã sức
mạnh vô cùng như một con dã thú làm một cái chuỳ lớn, đáng thương!
Tiếng gió vù vù của bức
tượng nặng nề đè nén tới mức làm trong lòng người đứng xem khó chịu. Lão già
không khỏi líu lưỡi: - Ái dà, không ngờ tên này lại bạo lực như vậy! - Dường
như nghĩ tới gì đó, lão già đột nhiên quay đầu xoay người chạy vào trong tòa nhà
học đường.
Diệp Trùng đã rất lâu
không ra tay rồi, điều này làm hắn nhớ tới huấn luyện cơ sở thực hiện khi ở
hành tinh rác, huấn luyện sức mạnh chính là một điểm cực kỳ quan trọng trong đó
(1).
(1) NV là phi trọng yếu, tức không quan trọng, có lẽ
bị thiếu chữ thường, tức là phi thường trọng yếu, nghĩ là vô cùng quan trọng
nên đã sửa lại. Chương này còn bị thiếu chữ nhiều chỗ khác nữa, sai tùm lum,
dịch mệt ghê: Diệp Trùng, họ Lam...
Vung tới mức hưng phấn,
bức tượng nặng nề trên tay hắn nhẹ giống như không, tàn ảnh trong không khí
liên tiếp. Mọi học viên, giáo viên đều trợn mắt há hốc mồm, nếu như không phải
chấn động trên mặt đất nói cho bọn họ biết cảnh tượng trước mắt thực sự vô
cùng, vậy thì bọn họ nhất định sẽ cho rằng mình đang nằm mơ.
- Thật biến thái! - Mễ
Đức ra sức nuốt nước bọt.
Tên mập cảnh giác gật
đầu: - Phi nhân loại! Tên này chẳng lẽ là cao thủ ẩn tàng của khoa võ thuật?
Thật ra mọi người xung
quanh ai nấy đều có suy nghĩ này, có lẽ chỉ có khoa võ thuật mới có loại biến
thái này. Bọn họ có lẽ không sao ngờ được một học viên có sức mạnh thế này lại
là học viên của khoa văn học, lịch sử. Học sinh của khoa văn học, lịch sử ít
tới đáng thương, nơi này lại không có một người nào nhận ra Diệp Trùng.
Bức tượng trên tay nhẹ
nhàng đỡ một cái, một con chuột lọt lưới liền dừng thế tiến tới lại, Tay buông
ra, mũi chân nhấn một cái, thân hình đột nhiên xông tới trước, Diệp Trùng đã
xông tới bên cạnh con chuột này, đôi tay nhẹ nhàng đẩy một cái, bức tượng vù
cái liền đổi hướng trên không, đôi tay Diệp Trùng lúc này lại ôm lấy eo bức
tượng.
Bức tranh này làm cho
người ta trợn mắt líu lưỡi, một học viên, đôi tay ôm eo một bức tượng nửa thân
trên hoàn toàn trần trụi, tư thế ám muội vô cùng, mặt học viên nữ đứng xem soạt
cái đỏ lựng lên, Griffiths cũng đỏ bừng mặt.
Diệp Trùng lúc này nào
đi nghĩ mấy thứ này, thủ pháp thay đổi, ôm vòng quanh cái eo nhỏ của bức tượng,
đồng thời tránh công kích của con chuột, nhưng người trong nghề lại không khỏi
thầm tiếc nuối, động tác né tránh vừa rồi này làm cho Diệp Trùng ở vào một vị
trí cực kỳ bất lợi, hắn hiện đang xoay lưng lại con chuột đó.
Chính ngay lúc mọi
người cho rằng lần tấn công này của Diệp Trùng tuyên cáo kết thúc, động tác
tiếp theo của Diệp Trùng lại ra ngoài ý liệu của mọi người. Đôi tay Diệp Trùng
phát lực, eo giống như bị gãy vậy, đột nhiên gập ra sau, động tác này giống như
hắn ôm một thân cây cong eo ngược lại giáng xuống mặt đất sau lưng.
Binh, đầu bức tượng
mạnh mẽ đánh trúng một chân của con chuột, không có bất cứ lăn tăn nào, cái
chân đáng thương này lập tức bị đập thành một đống bùn thịt, con chuột đó kêu
thảm chít một tiếng.
Sự thê lương của tiếng
kêu thảm này làm người đứng xem ai nấy đều nhao nhao nuốt nước bọt.
Diệp Trùng lại không có
suy nghĩ dừng ở đây, đôi chân phát lực, cả người liền giống như lộn mèo ra sau,
rơi lên lưng chuột. Một màn tiếp theo làm mọi người đều hít một hơi khí lạnh.
Vù, bức tượng trên tay
của Diệp Trùng như đột nhiên biến mất trong không khí, chỉ nghe vang lên một
tiếng, đầu của con gián đó đột nhiên nổ tung, máu và não tương vọt ra.
Một cú vừa rồi đó!
Người khoa võ thuật nhìn nhau, phát hiện vẻ mặt của nhau đã hoàn toàn thay đổi,
bọn họ vậy mà không có ai nhìn rõ cú vừa rồi rốt cuộc là xảy ra việc gì.
Thật ra vừa rồi Diệp
Trùng chỉ làm một động tác cực kỳ đơn giản, đó chính là dùng bức tượng đánh lên
đầu con chuột, chẳng qua tốc độ tấn công của hắn quá nhanh, người đứng xem hoàn
toàn không sao bắt được, một tiếng binh đó thật ra là do mười lăm tiếng đập tập
trung lại mà thành.
Nhưng Diệp Trùng đang
đánh tới mức hưng phấn, nào còn để ý mấy thứ này. Trước giờ, bình tĩnh đều là
thứ duy nhất trong đầu hắn, sự kích thích của chiến đấu đã bị áp chế rất lâu
cuối cùng bị lay tỉnh trong giờ phút này, chiến đấu trước khi gặp Thương, tuy
vụng về vô cùng nhưng trước giờ không thiếu sự kích thích.
Nhưng sau khi gặp được
Mục Thương, chịu ảnh hưởng của Mục, Diệp Trùng bắt đầu học phân tích bình tĩnh,
cũng chính là từ lúc đó về sau, phong cách chiến đấu của Diệp Trùng xảy ra biến
hóa rõ rệt. Chỉ có khi gặp phải mấy cao thủ khó mà gặp được đó, Diệp Trùng mới
có loại cảm giác hưng phấn làm mình cảm thấy hơi hơi phát run đó, chỉ là hiện
giờ loại cảm giác này càng lúc càng ít.
Hôm nay, chiến đấu
nguyên thủy vô bì thế này lại một lần nữa kêu gọi cảm giác phấn chấn đã lâu của
Diệp Trùng.
Diệp Trùng lại vùi đầu
vào trong đống bò sát, bức tượng trên tay giống như máy gặt, điên cuồng tấn
công. Điều duy nhất làm Diệp Trùng cảm thấy có chút không thoải mái chính là
phương thức tấn công của bức tượng quá đơn giản, chỉ có một loại phương thức
trọng kích, biết làm sao được, Diệp Trùng vung bức tượng lên liền đập mạnh một
trận, máu thịt tung tóe, mảnh vụn văng khắp nơi.
Tiếng xương vỡ càng
giống như rang đậu, trước giờ chưa hề dừng lại.
Sau này, đợi khi tai họa
này kết thúc, mọi người quay trở lại tòa nhà học đường này, bỗng nhiên phát
hiện mặt đất do tài liệu phức hợp cao cường độ đắp thành ở trước mặt tòa nhà
học đường này lại bị đập thành từng mảnh, không có một miếng nào hoàn hảo.
Nhưng độ cứng của bức
tượng này vẫn làm Diệp Trùng vô cùng vừa ý, tuy biến hình rất dữ dội, nhưng còn
may không có gẫy. Tác phẩm cả đời của đại sư Ám Dạ Lạc Tuyết chỉ có năm món, bà
ta đối với vật liệu của tác phẩm cực kỳ xoi mói, đây là một tác phẩm đắc ý nhất
của bà ta, song bức tượng có thể gọi là báu vật này giờ đây lại biến hình
nghiêm trọng, nhân vật vặn vẹo, với lại trên đó có dính đầy những thứ như là
máu, não tương.
Nhưng Diệp Trùng thế
nào cũng không ngờ, bức tượng bị bạo lực tàn phá này lại vẫn được bảo tồn lại,
ngược lại còn được đưa vào bảo tàng nghệ thuật lớn nhất của hành tinh Chu Gian,
trở thành vật chứng của trường tai họa này.
Chính lúc này, lão gia
đẩy một đống lớn đồ xông tới: - Hì, tới rồi đây, mỗi người một món, ha ha,
không ngờ thứ lão già ta bình thường làm ra lại cũng có lúc có tác dụng. - Trên
một xe đẩy tay nguyên thuỷ, đủ loại vũ khí lạnh, còn có rất nhiều máy móc kim
loại trước giờ chưa từng thấy qua, mọi người lúc này mới nhớ lão già là giáo sư
cơ giới cổ đại. Lão già ôm ấp ước vọng, làm vì một ngành học đã suy sụp. Bình
thường, lão ở trong trường chịu không ít sự coi thường, hôm nay lại có thể có
ích, làm sao không làm lão hưng phấn?
Nhìn thấy Diệp Trùng
vẫn đang chiến đấu trong đống bò sát, lão gia tóm lấy một cây trường thương
kiểu cổ, quăng về phía Diệp Trùng, miệng quát: - Này, anh bạn trẻ, nhận lấy này!
Tuy Diệp Trùng hiện giờ
ở trong trạng thái khá hưng phấn, nhưng sự bình tĩnh đã sớm khắc vào trong
xương cốt hắn, theo sự tiêu hao từng chút một của thể lực, hắn cũng từ từ quay
lại từ trong trạng thái hưng phấn, vừa đúng lúc nghe thấy giọng nói của lão
già, tiếp theo liền thấy một thanh trường thương kiểu cổ bay về phía hắn.
Diệp Trùng lập tức
quăng bức tượng trên tay, bắt lấy thanh trường thương kiểu cổ. Trường thương đã
sớm vùi lấp trong lịch sử, nhưng đây lại là binh khí lạnh mà Diệp Trùng quen
thuộc nhất ngoại trừ chủy thủ. Khi điều khiển Sương chi Vịnh Thán Điệu, trường
thương Lam Quang chính là lợi khí phá địch, Mục còn đặc biệt trải qua tính
toán, ưu hóa vì hắn chế ra một bộ thương pháp.
Thứ Diệp Trùng hiện giờ
thi triển chính là bộ thương pháp này. Đường thẳng, đường gấp khúc, đường cong,
công kích dứt khoát, lưu loát, lấy hiệu suất làm đầu. Mỗi một lần trường thương
tấn công đều chính xác vô bì, hơn nữa bước đi của Diệp Trùng cũng rất chuẩn
xác.
Thanh trường thương này
toàn bộ là do hợp kim chế thành, cũng khá nặng nề, nhưng so với bức tượng vừa
rồi thì nhẹ hơn nhiều. Với lại, mũi thương sắc bén cũng càng có lực sát thương
hơn, vô hình trung, hiệu suất của Diệp Trùng càng thêm kinh người. Ngoài ra sự
tiêu hao thể lực cũng bắt đầu trở nên chậm lại.
Học tập kỹ xảo cận
chiến nhiều như vậy, lý giải của Diệp Trùng hiện giờ đối với võ thuật so với
lúc trước thì sâu sắc hơn nhiều. Trường thương ở trên tay hắn cũng càng lúc
càng trở nên quỷ thần khó dò, thương pháp Mục chế ra được Diệp Trùng thay đổi,
hoàn thiện từng chút một. Đây là thương pháp thật sự thuộc về bản thân Diệp
Trùng, hắn đắm chìm trong loại sáng tạo này. Các loại kỹ xảo xuất ra bất tận,
họ Lam của Cửu Nguyệt, cận chiến cơ sở của Hắc giác, kỹ xảo Tang tộc không
ngừng xuất hiện trên tay hắn, hắn muốn tìm ra điểm cân bằng và điểm kết hợp ở
trong đó. Sở học của Diệp Trùng vốn dĩ hỗn tạp vô cùng, cộng thêm lại chưa từng
ngừng nghỉ suy nghĩ về võ thuật, sau đó lại có được lý luận có hệ thống của họ
Lam ở Cửu Nguyệt, mọi thứ này đều vì đột phá hôm nay của hắn mà tích lũy đủ sức
mạnh.
Mà bò sát vô cùng vô
tận trước mắt cho hắn cơ hội tôi luyện tốt nhất.
Phiêu hốt mà nguỵ dị,
một đốm sáng của đầu thương đó như là đom đóm không ngừng bay nhảy trong đêm
hè. Vỏ ngoài cứng rắn vô bì của bò sát ở trước mặt đốm sáng này kích cỡ như hạt
gạo này lại yếu ớt như tờ giấy dán.
Diệp Trùng càng lúc
càng cảm thấy thoải mái, biên độ động tác đôi tay càng lúc càng nhỏ, nhưng
những mũi thương đó lại thường ra ngoài ý liệu của mọi người mà chính xác vô
cùng đánh trúng chỗ yếu hại của mấy con bò sát đó.
Người đứng xem ai nấy
đều nhìn mê say, trong mắt bọn họ, Diệp Trùng giống như một nhà ảo thuật. Bọn
họ là những kẻ may mắn, bọn họ nhìn thấy toàn bộ quá trình biến đổi về chất của
một cường giả võ thuật, đây là cơ ngộ quý giá vô bì, chỉ có thể gặp mà không
thể cầu. Diệp Trùng có lẽ không sao ngờ được, hai mươi năm sau, trong số đám
học viên này lại xuất hiện ba giới giả.
Đây là lần đột phá thật
sự đầu tiên của Diệp Trùng. Ở phương diện võ thuật, Diệp Trùng tin rằng, Mục
Thương đã không sao chiến thắng được hắn. Hắn đã tìm thấy tinh thần mà trước
đây Mục từng nói qua! Đây là một nhân tố khác theo sau sức mạnh, góc độ, thời
cơ.
Bắt đầu từ rất lâu
trước đây, sự cường đại của Mục giống như một ngọn núi cao đứng trước mặt Diệp
Trùng. Trước giờ, nguyện vọng lớn nhất của hắn chính là có thể chiến thắng Mục,
nhưng bây giờ hắn đã làm được rồi, ít nhất là ở phương diện võ thuật hắn đã làm
được, song hắn lại không có chút vui vẻ nào.
Mục Thương, các người
đang ở đâu?