Sư sĩ truyền thuyết - Chương 301 + 302
Chương 301: Chủ ý của Quả lão đại
Ba thế gia lớn cũng
nhận được tin tức, bọn họ lập tức mang hai mươi giới giả này và tám giới giả
xuất hiện ở Cơ Nguyên thành đó liên hệ với nhau. Ngay lập tức, dưới một loạt
mệnh lệnh, vô số lực lượng tập trung về phía hành tinh Nguyệt Mang.
Cùng lúc này, trong
buổi đấu giá của chợ đen tự phục vụ, ba mươi thỏi Lưu Kim nguyên chất bị khoáng
thương lớn nhất là Thạch gia dùng giá trên trời mua được. Đây là Lưu Kim nguyên
chất có độ nguyên chất cao nhất, phẩm chất tốt nhất mà chợ đen tự phục vụ đấu
giá từ khi có lịch sử tới nay. Ba mươi thỏi Lưu kim nguyên chất này không biết
là dùng loại phương pháp nào mà tinh luyện ra, độ nguyên chất cao tới mức kinh
người. Vụ đấu giá này gần như không làm mọi người chú ý, nhưng kẻ ra tay không
ai lại không phải là đại thế gia.
Thật ra thứ mấy thế gia
này quan tâm không hề là ba mươi thỏi Lưu Kim này, điều bọn họ thấy hứng thú
nhất vẫn là loại phương pháp tinh luyện Lưu Kim này, nhưng biết làm sao, muốn
tìm được chủ món hàng trong chợ đen tự phục vụ vô nghi là một việc có độ khó
siêu cao.
Ở ngoài thành Khuê La,
một đội ngũ chiến đấu một ngàn người tiêu chuẩn đang tiến tới với tốc độ cao ở
chốn hoang dã, mấy người này đều mang mặt nạ màu bạc. May mà trong số người ra
vào Khuê La thành, kẻ đeo mặt nạ rất nhiều, ngược lại chẳng là gì, chỉ là sát
khí mà đội ngũ này lộ ra làm người ta liếc nhìn.
Nhưng, người có thể lăn
lộn ở Khuê La thành, lại há là kẻ thiện lương?
Bên ngoài khách sạn
Diệp Trùng ở đã là biển người, nếu như từ trên không nhìn xuống thì sẽ phát
hiện vẫn có rất nhiều người đang dùng tốc độ cao tập trung về bên này.
Đầu óc Greta lúc này đã
bình tĩnh lại, thấy cục thế trước mắt, cũng hiểu hôm nay xác định là mắc kẹt ở
chỗ này, không khỏi căm hận nói: - Được, các ngươi ngon lắm, hừ hừ, núi không chuyển
nước chuyển! - Trong giọng nói tràn đầy oán độc, mà mấy hộ vệ bên cạnh hắn đó
ai nấy đều lộ ra dáng vẻ như trút được gánh nặng.
Thính lực Diệp Trùng
cực kỳ linh mẫn, lập tức nghe thấy câu nói này của Greta, trong mắt lóe lên
quang mang, hắn không có thói quen để cho sau này có thể là uy hiếp thoải mái
trở về như vậy.
- Bắt bọn chúng về.
Diệp Trùng chỉ đám người Greta.
Đám người vây xem chỉ
thấy một gã đeo mặt nạ trong đại sảnh khách sạn trong số đó chỉ Greta, lập tức
từ trong khách sạn vọt ra bảy, tám bóng người.
- Giới giả! Trong đám
người vây xem lập tức có người kêu lên kinh ngạc. Ồ, nhiệt tình của người đứng
xem lập tức bị châm ngòi, mọi người ai nấy đều mở to mắt, chỉ sợ bỏ qua một màn
đặc sắc.
Bảy cái tàn ảnh đọng
lại trên không, giống như thực chất. Mà trong đám người Greta này lập tức vang
lên vài tiếng bốp bốp đấm đá, tốc độ của bảy người cực nhanh, người có nhãn lực
yếu chỉ có thể nhìn thấy vài bóng xám.
Đám người lập tức sôi
sục lên, giới giả, đây nhất định là giới giả trong truyền thuyết. Đối với
Greta, ngược lại không mấy ai để ý, tên hoa hoa công tử này ở Khuê La thành tác
ác đa đoan, bình thường chỉ là có cha hắn che chở, mọi người mới không thể
không nhịn tức, ngậm lời. Nhưng hôm nay, hắn lại đâm đầu vào tay đám người càng
cường hãn hơn, rất nhiều người thầm kêu tốt ở trong lòng.
Không dùng tới nửa
phút, chỗ đám người Greta đứng vừa rồi đã không còn một ai. Mà mọi người, ngay
cả Greta trong đó, toàn bộ bị xách về, Greta xui xẻo nhất, toàn thân đều bị
đánh bầm tím. Tang tộc mang lửa giận có từ việc nghe những tao ngộ của Bạch Văn
tộc phát tiết toàn bộ trên người hắn, tự nhiên tránh không được sự chiếu cố đặc
biệt.
Mấy tên bình thường
khoa trương vô bì này giờ đây tên nào cùng cuộn lại trên mặt đất, kêu rên không
thôi. Quả lão đại lặng lẽ tiến tới bên tai Diệp Trùng: - Lão đại, Kim Quy tộc
giàu có vô bì, chi bằng, chúng ta…- Nói rồi, ngón cái và ngón giữa tay phải hắn
làm một cái tư thế xoa tay.
Trước mắt Diệp Trùng
sáng lên, gật đầu, nói: - Ừm, việc này giao cho ngươi.
Quả lão đại ra dấu đã hiểu,
đi tới trước mặt đám người này, chân trái đá đá, chân phải đá đá, giống như
dưới chân là một đám heo vậy.
- Này, là ngươi đó. Quả
lão đại chỉ một hộ vệ nằm trên đất, hộ vệ đó cho rằng mình sẽ bị hành hạ, sắc
mặt sợ hãi tới mức trắng bệch. - Đứng dậy, đứng dậy. - Trong giọng nói của Quả
lão đại đầy mất kiên nhẫn: - Bây giờ thả ngươi trở về, nói với tộc trưởng của
ngươi, công tử của các ngươi làm đại nhân nhà ta khó chịu, chậc chậc, không chỉ
như vậy, còn muốn bất lợi với đại nhân nhà ta, cho nên là, người thì bị đại
nhân nhà ta giữ lại. Nhưng đại nhân nhà ta nghĩ tới tình cảm của hai bên, lại
không muốn ra tay độc ác, chỉ cần các người trả đủ tiền chuộc, người à, chúng
ta sẽ thả ra hoàn hảo không tổn thương, nghe rõ rồi chưa?
Thấy tính mạng của mình
đã có bảo đảm, người hộ vệ này mừng rỡ trong lòng, lia lịa gật đầu: - Nghe rõ
rồi, nghe rõ rồi.
- Ừ. Quả lão đại dường
như hơi vừa ý: - Mỗi hộ vệ năm triệu điểm, ngươi chúng ta coi như tặng không,
coi như biểu đạt thành ý. Nơi này có mười hộ vệ, cũng tức là sáu mươi triệu
điểm thì đủ rồi. Công tử nhà ngươi thân phận tôn quý, ừm, vậy thì hai mươi
triệu điểm đi. - Ngữ khí Quả lão đại bỗng nhiên thay đổi, trở nên có chút lạnh
lùng uy nghiêm: - Tổng cộng tám mươi triệu điểm, cho ngươi hai tiếng, hắc hắc,
quá giờ miễn bàn. Nghe rõ chưa?
Hộ vệ đó nuốt nước bọt
ừng ực, liều mạng gật đầu: - Hiểu, hiểu rõ...
- Hiểu rõ còn không mau
lăn đi? Nhớ kỹ a, hai tiếng đó! Quả lão đại liếc hắn một cái.
- Vâng, vâng. Hộ vệ này
gật đầu khom lưng, xoay người ù té chạy, giống như phía sau có thứ gì đó đuổi
theo hắn vậy.
Tang Thiết sáp tới
trước mặt Quả lão đại, xoay vòng quanh Quả lão đại, vẻ mặt có vẻ hiếm lạ, miệng
còn không ngừng phát ra tiếng chậc chậc. Quả lão đại kỳ quái nhìn Tang Thiết,
tay không khỏi sờ lên mặt nạ, lấy làm lạ hỏi: - A Thiết, sao thế? Trên mặt ta
có gì à?
Tang Thiết mang theo
chút chế giễu nói: - Lão Quả à, nhìn không ra nha, ngươi cũng rất có thủ đoạn
a, lúc trước từng làm gian thương à? Hắc, ra giá cũng thật là độc a, năm triệu
một người, ngươi cũng thật là sư tử miệng to a.
Quả lão đại lập tức lộ
ra chút khó xử, ngượng nghịu nói: - Ta đây là thấy trong đoàn thiếu tiền, lại
nữa, đối với mấy người bọn họ mà nói, năm triệu bất quá là sợi lông của chín
con trâu. Ngươi xem tên này. - Tay hắn chỉ Greta kêu gào trên đất: - Tiền tiêu
vặt một năm của hắn chỉ e chính là con số này.
Tang Thiết nhìn Greta,
trong lòng không khỏi lại tức giận, đám người mình thực lực như vậy, muốn kiếm
chút tiền cũng không dễ dàng, tiền tiêu vặt một năm của tên này lại có con số
này, không kiềm được, chân phải lại “nhẹ
nhàng” đạp một cái lên mông của Greta.
Sizzz, âm thanh hít một
hơi khí lạnh, cả người Greta đau tới mức co lại, giống như một cái cung sau khi
bẻ cong, cặp mắt đào hoa lúc này giống như mắt cá chết lồi ra ngoài. Mấy hộ vệ
xung quanh đó ai nấy run bần bật, ánh mắt nhìn Tang Thiết đầy hoảng sợ.
Thấy hai người Tang
Thiết và Quả lão đại đùa giỡn, Tang Lăng không kiềm được cười hì hì, cặp mắt
băng lạnh giống như được gió xuân làm tan chảy, làm cho Tang Phàm ở một bên
nhìn tới hai mắt phát ngốc.
Ngoài khách sạn vây đầy
người, nhưng khoảng đất trống ở cửa đó lại không có ai dám xông lên. Uy danh
của giới giả trong lòng người bình thường ăn sâu bén rễ, hơn nữa, mấy ngày
trước không phải còn lưu truyền một giới giả tay không đánh hư vỏ ngoài quang
giáp sao?
Thạch Hinh lạnh lùng
đứng nhìn, một màn vừa rồi đó đều lọt hết vào mắt nàng, chỉ là nàng có lẽ nghĩ
nát óc cũng không nghĩ tới mấy người Diệp Trùng lại đưa ra yêu cầu đưa tiền
chuộc. Thạch gia và Kim Quy tộc có quan hệ mật thiết, tuy vì Thạch gia thế lớn,
chiếm vị trí chủ động, nhưng hai bên thật ra vẫn chỉ là một loại quan hệ hợp
tác. Vô luận thế nào, một số việc ở đây vẫn phải làm.
Hơi trầm tư một lúc,
trong lòng lại định rõ chủ ý. Chỉ thấy Thạch Hinh một mình bước lên, hướng về
phía cửa chính khách sạn hành lễ, cao giọng nói: - Thiên tinh giác Thạch gia
Thạch Hinh bái kiến các vị tiền bối. - Nàng làm chính là lễ của vãn bối.
Danh tiếng của Thạch
gia vẫn khá lớn, tiếng nghị luận vừa lắng dịu trong đám người thoáng cái lại
dâng cao.
- Con gái Thạch Thiên
Thành sinh ra a! Một người trung niên trong đám người có chút hứng thú nhìn
Thạch Hinh, trong ánh mắt có chút tán thưởng. Dù sao là một người con gái, ở
trước mặt nhiều người thế này lại vẫn có thể điềm đạm như thường, thỏa đáng,
đúng mực, phong phạm đại gia lộ ra rõ ràng.
- Thạch Hinh, nữ, hai
mươi tuổi. Mười bảy tuổi ra ngoài rèn luyện, vì biểu hiện xuất sắc, được tộc
trưởng, cũng chính là cha nàng, Thạch Thiên Thành chỉ định là đối tượng bồi
dưỡng trọng điểm. Kim Thạch liên minh, một loạt hành động trọng đại như đàm
phái hai bên đều có thể thấy bóng dáng sôi nổi của nàng ta. Ngoài ra, ngày mười
hai tháng ba năm ngoái, nàng ta bí mật đính hôn, đối tượng không biết. Một
thanh niên tuấn tú có làn da trắng nõn bên cạnh người trung niên không hề suy
nghĩ, mở miệng nói ra. Trên mặt người trung niên này đeo mặt nạ, xung quanh
được hộ vệ vây kín nghiêm ngặt.
Người trung niên hơi
cười, cũng không nói gì.
Quả lão đại dưới sự ra
dấu của Diệp Trùng xuất hiện trước mặt mọi người, cao giọng nói: - Hân hạnh
được gặp, hân hạnh được gặp, không biết Thạch tiểu thư có gì chỉ giáo? - Lúc
đầu hắn còn có chút cẩn trọng, nhưng rất nhanh, hắn liền bắt đầu trở nên thong
thả tự nhiên. Đời người quả thật là kỳ diệu vô thường, mấy tháng trước, hắn vẫn
là tầng thấp nhất của xã hội này, nháy mắt cái, liền có thể cùng đại thế gia
giống như Thạch gia thế này bình đẳng nói chuyện đĩnh đạc.
Thạch Hinh cung kính
nói: - Thật là mạo muội vô cùng, Lauren thúc thúc vẫn luôn khá chiếu cố tôi,
Greta cũng tình như huynh muội với tôi. Lần này hắn phạm lỗi xúc phạm các vị
tiền bối, quả thật là tội đáng chết vạn lần. Nhưng vẫn mong các vị tiền bối
niệm tình hắn trẻ tuổi vô tri, đại nhân có đại lượng mà tha hắn một lần này.
Chắc là hắn nhất định sẽ trở về sám hối thật tốt, thay đổi bản thân, làm lại
người mới.
Người trung niên không
nhịn được khen: - Con nha đầu này thật có tài ăn nói. - Thấy trên mặt thanh
niên ở bên cạnh mình có chút không cho là đúng, trong lòng thở dài một tiếng,
giải thích nói: - Con nha đầu này làm người kín kẽ không lọt giọt nước, không
rõ lai lịch đối phương, cho nên nàng ta không hề tuỳ tiện lôi Thạch gia ra, mà
dùng thân phận cá nhân, chỉ nói tình nghĩa Lauren chiếu cố mình, tình cảm huynh
muội, cho nên nàng ta mở miệng cầu xin phen này, không chỉ không đắc tội đám
người này, chỉ e người ta còn cho rằng nàng ta biết ơn báo đáp mà vô cùng khen
ngợi. Tự nhiên cũng sẽ không làm khó nàng, lợi hại!
Thấy người trung niên
tâng bốc Thạch Hinh như vậy, thanh niên bên cạnh không khỏi có chút không phục:
- Loại lời nói hình thức này cũng rất là bình thường a.
Người trung niên liếc
hắn một cái, lạnh nhạt nói: - Trước mặt mấy ngàn người, trước hai mươi giới
giả, trong vài hơi thở mà suy nghĩ thỏa đáng, ngươi làm được không?
Thanh niên lập tức nín
lặng, trầm tư hồi lâu, mặt hiện vẻ hổ thẹn: - Là tôi nghĩ đơn giản rồi.
Tuy có chút không thích
loại kiêu căng đặc hữu của đại thế gia đó trên người Thạch Hinh, nhưng từ góc
độ khác mà nói, Thạch Hinh cũng coi như không thể bắt bẻ gì. Quả lão đại cười
ha hả: - Thạch tiểu thư đừng gấp, chờ lát thì biết.
Thạch Hinh ngớ người,
tâm tư nàng cực kỳ hiểu biết, lập tức hiểu đối phương cũng không hề có ý giết
Greta, do đó lại làm một thái độ cung kính: - Cám ơn các vị tiền bối độ lượng.
- Nói xong liền lui vào trong đám người.
Thấy nhiệm vụ hoàn
thành, Quả lão đại cũng thở phào một hơi, vừa muốn quay lại đại sảnh khách sạn,
trong đám người đột nhiên có người nhảy ra.
Chương 302: Rầm rộ bái sư
- Tại hạ Trưởng Tôn Ly,
bái kiến các vị tiền bối! Trưởng Tôn Ly có gương mặt chữ quốc, mắt to mày rậm,
tướng mạo đường đường, thân cao một mét tám, khỏe mạnh có sức, vừa nhìn thì
biết là một kẻ có tính tình bền bỉ. Đôi tay đầy vết chai, cử chỉ có mức độ.
- Ừm, ngươi có chuyện
gì? Quả lão đại có chút kỳ quái nhìn đại hán xấp xỉ ba mươi tuổi này.
Trưởng Tôn Ly thần sắc
cung kính, hơi hơi cong người, nói: - Trưởng Tôn Ly từ nhỏ tu luyện võ thuật,
tự nhận có chút khắc khổ, nhưng biết sao được, thầy tốt khó tìm, tới giờ vẫn
chưa thành tựu. Hôm nay thấy mấy vị tiền bối thân thủ cao minh, đã bước vào
giới giả, đã là cảnh giới trong mơ của tôi. Ly cầu xin các vị tiền bối, cho
phép Ly đi theo bên cạnh. Không dám có tham vọng ghi tên vào môn phái, nhưng
mong làm các việc vặt vãnh, Ly đã thỏa mãn lắm rồi. - Thần sắc Trưởng Tôn Ly
thiết tha, ngữ khí kiên định.
Quả lão đại có chút ngơ
ngác, bái sư? Nhưng đối với loại tâm tình này của Trưởng Tôn Ly, hắn lại có thể
hiểu được. Trong cái xã hội này, người giống như vậy có quá nhiều, từng trải
trước đây của Quả lão đại thật ra khá giống với những tao ngộ của Trưởng Tôn
Ly. Chẳng qua thứ hắn chọn là con đường bái sư này. Hắn từ nhỏ cũng khắc khổ vô
cùng, nhưng không có minh sư chỉ điểm, trình độ chẳng qua cũng chỉ mới tàm tạm.
Có người dẫn đầu, tự
nhiên có người bắt chước. Đám người nhao nhao lên lên: - Tôi cũng muốn bái sư,
tôi cũng muốn bái sư!
- Đúng vậy, đúng vậy,
nếu có thể bái giới giả làm thầy, vậy tiền đồ sau này thật xán lạn rồi.
- Nhận tôi đi, nhận tôi
đi, tôi cơ sở tốt, có thể chịu khổ...
Nhiệt tình của đám
người lập tức bị châm ngòi, nhao nhao xông tới trước, Quả lão đại lập tức thành
miếng bánh ngon trong mắt bọn họ.
Quả lão đại lập tức trố
mắt ra, hắn làm sao cũng không ngờ lại có người tới bái sư! Đối với Trưởng Tôn
Ly, cũng trố mắt giống vậy, hắn cũng không ngờ cử động của mình lại dẫn tới
tình huống thế này xuất hiện.
Mặt Quả lão đại đã biến
sắc rồi. Mấy người Diệp Trùng trong khách sạn cũng nhao nhao cảnh giác đứng
lên, tình huống thế này vô nghi là cực kỳ nguy hiểm, nếu như có người ở trong
đó thầm xúi giục, chỉ e hiện trường sẽ mất khống chế. Mấy người có lợi hại hơn,
đứng trước làn sóng người như vậy hoàn toàn có bất cứ tác dụng nào.
Quả lão đại nào còn dám
ở lại, vội vàng lủi vào trong khách sạn. Đùa à, tình thế trước mắt mình nếu như
còn ở chỗ vừa rồi, khó tránh khỏi bị đám người xông lên xé thành mảnh vụn.
Ánh mắt của Diệp Trùng
lộ ra vài phần ngưng trọng. Tang Thiết vội vàng chạy ra đón Quả lão đại về. Quả
lão đại vừa vào khách sạn, máy liên lạc trên tay hắn liền vàng lên. Quả lão đại
liếc nhìn, sự kinh hoảng vừa rồi lập tức không cánh mà bay, mà lại chạy tới trước
mặt Diệp Trùng, hưng phấn nói: - Tiên sinh, đồ của chúng ta đã bán được rồi.
Diệp Trùng mừng rỡ
trong lòng, hắn sỡ dĩ tới giờ vẫn chưa rời khỏi hành tinh Nguyệt Mang, chính là
vì tiền vẫn chưa vào tài khoản. Mà chính vừa rồi, điểm số bán Lưu Kim đã vào
tài khoản toàn bộ.
Tang Phàm lúc này cũng
tiếp lời nói: - Tiên sinh, A Hỏa bọn họ đã tới ngoài thành, đã chuẩn bị sẵn
sàng rồi.
Diệp Trùng lập tức dặn
dò Tang Thiết: - Gọi hai người Hải Liên lại, chúng ta chuẩn bị ra thành. - Nói
xong, lại quay mặt, nói với Tang Phàm: - Để mấy người Tang Hỏa chuẩn bị tiếp
ứng chúng ta.
Đám người ngoài cửa tuy
đang sục sôi, nhưng vẫn không có ai dám xông vào khách sạn, cái tên giới giả
này rốt cuộc vẫn rất dọa người.
Mấy người Diệp Trùng
sắp xếp sẵn sàng, đối với tên Trưởng Tôn Ly đó, còn có mấy người bái sư này,
Diệp Trùng không có hứng thú để ý. Trưởng Tôn Ly cũng sớm bị đám người nuốt
chửng. Còn mấy người Greta, trước mắt cũng lo không được.