Sư sĩ truyền thuyết - Chương 288
Chương 288: Liên Y Lan
Hải Liên hơi kỳ quái
hỏi: - Các người tại sao chạy tới chỗ này? - Theo hắn, với trang bị của mấy
người Quả lão đại bọn họ, chạy tới vành đai toái tinh tử vong, đó đơn giản là
không khác gì tìm chết. Trước khi nhìn thấy đám người này, hắn cho rằng mình đã
nghèo rồi, không ngờ đám người này lại còn nghèo hơn mình.
Gương mặt lão luyện của
Quả lão đại đỏ lên, ngược lại Hoàng đại đầu nghĩ sao nói vậy, lầm bầm nói: - Không
phải là nghèo điên rồi, ai lại chạy tới chỗ chết tiệt này chứ?
- Các ngươi nhận uỷ
thác? - Hải Liên mở to mắt, đầy vẻ không thể tin được. Mấy người này lại dám
nhận uỷ thác của chỗ này? Hắn không phải người cái gì cũng không hiểu như mấy
người Diệp Trùng, làm sư sĩ tự do nhiều năm, hắn đối với đường đi nước bước
trong này cũng hiểu rất rõ. Phàm là uỷ thác liên quan tới vành đai toái tinh tử
vong, cái nào cũng có hệ số nguy hiểm cực cao, rất ít có người dám nhận. Thân
thủ đám người này, hắn vừa rồi cũng đã thấy rồi, so với hắn cũng không bằng,
vậy mà lại có gan đi vành đai toái tinh tử vong. Ngay cả sư sĩ đoàn cỡ lớn, bên
trong đầy tinh anh cũng không dám dễ dàng nhận loại uỷ thác này.
Xem ra người nghèo phát
điên quả nhiên là đáng sợ a.
Quả lão đại vẻ mặt đành
chịu, gật gật đầu: - Ừm, chúng tôi tới tìm Liên Y Lan. Ài, nói ra không sợ các
ngươi cười, chúng tôi cũng nghèo điên rồi, còn không nhận uỷ thác chỉ sợ không
bao lâu cái đoàn này cũng phải giải tán rồi.
Hải Liên gật đầu hiểu
rõ: - Thì ra là vậy, chẳng trách! - Đối với cạnh tranh của thị trường sư sĩ
ngày càng kịch liệt, hắn cũng có nghe nói tới, chỉ là không ngờ lại tới mức độ
này.
- Liên Y Lan? Đây là
cái gì? - Tang Phàm vẻ mặt tò mò hỏi.
- Đó là một loại cây
kiểng, chẳng có giá trị lớn. - Ai cũng không ngờ người nói lại là Diệp Trùng.
Ánh mắt mọi người lập
tức tập trung trên người Diệp Trùng, trong mắt mọi người đều là sự kinh ngạc
khó che giấu. Diệp Trùng nhìn thế nào cũng không giống một người yêu thích
thưởng thức cây cảnh, ngay cả đám người lão luyện như Quả lão đại, trước khi
chưa nhận nhiệm vụ, ai cũng chưa từng nghe qua Liên Y Lan.
Bọn họ không hề biết
Diệp Trùng thật ra còn là một điều bồi sư, thực vật trong sách hướng dẫn thực
vật bằng hình mà Quản phong tử cho, hắn đều nhớ kỹ trong lòng. Liên Y Lan trên
đó cũng có ghi lại, nhưng chỉ có sơ sơ vài nét, nó là một loại tài liệu dùng để
chế tạo thuốc mê cao cấp. Với ánh mắt của Diệp Trùng, Liên Y Lan này hoàn toàn
vô dụng, không chỉ khó tìm, hơn nữa hiệu quả lại không hề xuất sắc. Trên sách
còn có vài loại thực vật càng thường thấy hơn, nhưng dược hiệu cũng xuất sắc
giống như vậy.
- Ai nói không có giá
trị? Một cây Liên Y Lan đáng giá năm mươi vạn điểm đó. - Tiểu Francis đỏ bừng
mặt phản bác.
- Năm mươi vạn điểm? - Một
người la lên kinh ngạc. Năm mươi vạn điểm là khái niệm gì? Ba vạn điểm của
thanh chuỷ thủ Lưu kim của Tang Phàm đã làm Hải Liên trố mắt, há hốc mồm, bây
giờ nghe nói một cây Liên Y Lan lại có giá năm mươi vạn điểm, Hải Liên lúc này
suýt nữa là hôn mê.
Mắt mọi người trong
khoảnh khắc đỏ lên, ngay cả Diệp Trùng, cũng có chút đầu óc mê muội, hắn nghĩ
nát đầu cũng nghĩ không thông, một cây thực vật vứt đi thế này, lại có giá năm
mươi vạn điểm, cái này đáng giá bao nhiêu cái quang giáp a?
Nghèo! Thực sự quá
nghèo! Vô luận là đám người Diệp Trùng, hay là bọn Quả lão đại, ai nếu đều
nghèo tới mức hận không thể bán chính mình đi.
- Đây chính là Liên Y
Lan. - Quả lão đại chiếu hình ảnh của Liên Y Lan ra.
Thân cây mềm mại, dài
thượt, cái lá rộng dày ôn nhuận như bích ngọc, cán hoa thon nhỏ màu sắc giao
thoa sặc sỡ, hình dáng hoa của nó khá đặc biệt, giống như một hình tròn cực kỳ
hoàn mỹ, mà từng vòng, từng vòng hoa văn giống như nổi lên từng gợn sóng.
Cây hoa vứt đi này tuy
rất dễ nhìn, nhưng làm sao cũng nhìn không ra nó đáng giá năm mươi vạn điểm a.
- Liên Y Lan sinh
trưởng ở gần đây? - Diệp Trùng hỏi, trên sách hướng dẫn, nơi mọc của Liên Y Lan
không hề nói rõ.
- Ừm, theo tình báo bên
uỷ thác cung cấp cho chúng tôi, một cây Liên Y Lan phát hiện lần trước chính là
mọc ở khu vực này, cho nên chúng tôi cũng tới đây thử may mắn. - Quả lão đại
nói.
- Tang Phổ, gọi một nửa
số người đi tìm cây Liên Y Lan này. - Diệp Trùng chỉ Liên Y Lan trên màn hình
nói. Đùa à, năm mươi vạn điểm a. Đây chính là bao nhiêu tiền a, chính đang phát
sầu vì tiền, Diệp Trùng hận không thể lập tức biến ra tiền, uỷ thác này đối với
người bình thường mà nói đích xác vô cùng nguy hiểm, nhưng đối với mấy người
Diệp Trùng mà nói, lại là một việc đơn giản vô cùng.
- Ừm. - Tang Phổ gật
đầu lia lịa. Là người chỉ huy tác chiến của năm ngàn người, hắn đối với việc
trang bị vũ khí có sự theo đuổi cực kỳ cuồng nhiệt, nhưng mấy thứ này, cái nào
cũng cần tiền để mua. Sự theo đuổi đối với loại trang bị này của hắn rất nhanh
liền chuyển thành sự theo đuổi đối với tiền bạc.
Trừ Quả lão đại, mấy
người còn lại của sư sĩ đoàn còn lại đều theo Tang Phổ đi tìm Liên Y Lan.
Hơn hai ngàn người còn
lại nghỉ ngơi một chút, mấy ngày này bay không ngừng, không dễ dàng gì có thể
có cơ hội thoải mái, trừ mấy cái quang giáp cảnh giới đó, người khác đều ra
khỏi quang giáp. Mọi người tập trung cùng nhau trò chuyện, nhưng rất mau, thôn
dân Tang gia ngứa tay khó chịu được liền bắt đầu hoạt động vui chơi thường thấy
nhất của Tang gia thôn: khiêu đấu. Cái gọi là khiêu đấu chính là mọi người vây
thành một vòng tròn, hai người ở trong vòng tiến hành cận chiến tay không, ai
cũng có thể lên.
Mấy ngày này, mọi người
ai nấy đều buồn bực tới mức phát hoảng, không dễ gì có cơ hội thoải mái, bầu
không khí khiêu đấu cực kỳ sôi nổi, tiếng kêu hay, tiếng hoan hô vang lên khắp
nơi.
Sự thay đổi vẻ mặt của
Quả lão đại làm Diệp Trùng hơi hứng thú, từ sự ngưng trọng lúc đầu, biến thành
sự kinh ngạc, rồi tới sự hoàn toàn không thể tin được lúc sau.
Quả lão đại cảm giác
mình như đang nằm mơ, nhưng giấc mơ này lại vô luận thế nào cũng không thể gọi
làm mộng đẹp.
Mới bắt đầu, thân thủ
của hai người đang khiêu đấu đã đủ làm hắn kinh ngạc rồi, không ngờ nơi này lại
có cao thủ cận chiến đáng sợ thế này! Trong lòng Quả lão đại đối với mấy người
này đã nhìn mà líu lưỡi, trình độ cận chiến của bản thân hắn không hề quá lợi
hại, nhưng hắn đối với ánh mắt của mình khá có tự tin. Loại cao thủ cận chiến
trình độ này, hắn tin rằng, cho dù là mấy sư sĩ đoàn cỡ lớn đó, tối đa cũng chỉ
có một, hai người, đám người trước mắt này tuy chỉ có năm ngàn người, nhưng lại
có hai cao thủ lợi hại như vậy, thực lực quả nhiên không bình thường a.
Nhưng tiếp theo, vẻ mặt
của hắn càng lúc càng trắng, cơ nhục trên mặt giống như cứng lại.
Người thứ ba, người thứ
tư, người thứ năm... Thực lực mỗi người lên đều chênh lệch không lớn, chiến đấu
cũng kịch liệt dị thường.
Làm sao có thể? Trong
đầu Quả lão đại đã có chút đoản mạch. Chẳng lẽ toàn bộ mấy người này đều là cao
thủ cận chiến như vậy? Ánh mắt ngây ngốc quét qua hai ngàn người này, trong đầu
Quả lão đại không tự chủ được mà bật ra ý nghĩ này. Điều này làm sao có thể?
Quả lão đại tự mình lẩm bẩm, trong lòng lại ẩn ước cảm thấy suy đoán của mình
dường như cực kỳ có khả năng là thật.
Hắn mạnh mẽ lắc lắc
đầu, dường như muốn quẳng đi suy nghĩ đáng sợ này.
Liếc nhìn một cái, Quả
lão đại đắn đo một lát, mới cẩn thận hỏi: - Tiên sinh, căn cứ của chúng ta...
à... không biết ở chỗ nào?
- Căn cứ? Chúng ta
không có căn cứ. - Diệp Trùng nghĩ cũng không nghĩ, nói thẳng.
- Không có căn cứ? - Quả
lão đại mở to miệng, biểu tình ngây ngốc. Năm ngàn người, không có căn cứ? Đây
là đoàn thể gì? Cho dù là hải tặc, thì cũng có căn cứ a.
- Ừm, các người có căn
cứ không? Ở chỗ nào? - Diệp Trùng quay mặt, hỏi.
Quả lão đại cười khổ
nói: - Đoàn cỡ nhỏ như chúng tôi thế này nào có căn cứ gì. Không biết tiên sinh
muốn dừng chân ở chỗ nào?
- Chúng tôi dự định đi
Hôi cốc. - Diệp Trùng lạnh nhạt nói.
- Hôi cốc? - Vẻ mặt Quả
lão đại trong chớp mắt liền trắng bệch, không khỏi gấp giọng nói: - Hôi cốc
không đi được, nơi đó quá nguy hiểm!
- Ừm. Rất nguy hiểm? - Diệp
Trùng cảm thấy hứng thú hỏi.
- Đúng vậy, cực kỳ nguy
hiểm! - Quả lão đại trịnh trọng nói: - Tôi từng có bạn đi tới Hôi cốc, thân thủ
của hắn so với tôi không biết là cao hơn bao nhiêu lần. Nhưng đi tới đó chẳng qua
chỉ ba tháng, sau đó có tin tức truyền tới, hắn đã chết rồi. Trong số bạn bè
của tôi, người chết ở Hôi cốc đã có ba người rồi. - Quả lão đại nói tới chuyện
này, vẻ mặt đau thương.
- Nguy hiểm vậy sao? - Diệp
Trùng hơi kinh ngạc. Nói thật, sư sĩ nơi này, Diệp Trùng từng thấy qua không ít
ở Cơ Nguyên thành, thực lực đều khá mạnh mẽ. Rất nhiều sư sĩ, so với trình độ
sư sĩ của ba thế lực lớn mình từng thấy qua ở năm thiên hà lớn lúc trước chỉ
cao chứ không thấp hơn. Nếu như với trình độ thế này mà tỉ lệ tử vong ở Hôi cốc
còn cao như thế, vậy Hôi cốc đích xác là nguy hiểm.
- Ừm, đúng vậy, sự hung
hiểm ở Hôi cốc, người chưa từng đi qua vĩnh viễn không sao cảm nhận được. Chẳng
lẽ tiên sinh đắc tội thế gia nào? - Quả lão đại không khỏi kỳ quái hỏi. Người
đi Hôi cốc, phần lớn đều là mấy người không thích thế gia hoặc đắc tội với thế
gia.
- Chỉ là ba đại thế gia
thôi. - Diệp Trùng tuỳ ý nói.
Quả lão đại lại hít một
hơi khí lạnh, ba đại thế gia, vị lão đại này cũng thật là to gan, ngay cả ba
đại thế gia cũng dám chọc, từ trong lời nói, hình như đây không hề là một, hai
nhà trong đó. Nhưng hắn lúc này vẫn chưa nghĩ tới, kẻ đầu têu của sự kiện tám
giới giả và ba đại thế gia đối đầu nhau lưu truyền sôi nổi khoảng thời gian
trước đây đang ở trước mặt. Chủ yếu là vì hắn bị số lượng tám giới giả làm cho
nghĩ lầm. Dù sao, đối với giới giả mà nói, tám người đã là một con số vô cùng
đáng sợ, gần như ai cũng rất khó lại nâng số người này lên.
Năm ngàn giới giả? Kẻ
nói ra lời này nhất định là một tên khùng.
- Có lẽ chúng ta có thể
tìm một hành tinh lạc hậu chút. - Quả lão đại có chút lưỡng lự nói.
- Hử?
Nhìn thấy ánh mắt Diệp
Trùng nhìn minh, da đầu Quả lão đại phát tê, hắn lập tức giải thích nói: - Thế
lực ba đại thế gia tuy lớn, nhưng vẫn không khống chế được cả thiên hà Hà Việt.
Ở một số hành tinh lạc hậu, chúng ta có thể tới đó phát triển trước, chỉ là
chúng ta chú ý yên lặng chút, chắc sẽ không làm họ chú ý. - Nói rồi, sự khẩn
trương của Quả lão đại cũng từ từ giảm xuống, dù sao cũng là người từng làm lão
đại, ánh mắt vẫn cao minh hơn người thường không ít.
Lời của Quả lão đại làm
Diệp Trùng lâm vào trầm tư.
Quả lão đại tiếp tục
nói: - Với thực lực của chúng ta, đi Hôi cốc có lẽ có thể đứng không vững.
Nhưng... - Hắn liếc nhìn Diệp Trùng, lập tức trật tự nói: - Chúng ta không có
tiền. Tuy tôi cũng không biết bên trong Hôi cốc rốt cuộc là quang cảnh thế nào,
nhưng tôi biết, không có tiền, vô luận đi đâu cũng vô cùng khó khăn.
- Ừm, không sai. - Diệp
Trùng gật gật đầu, câu nói này của Quả lão đại chắc chắn là chính xác vô cùng.
Hơn nữa, đám người này của mình, thiết bị trên quang giáp không hề đầy đủ, lực
chiến đấu trước mắt tuy đối với dã thú thì cường hãn vô bì, nhưng chiến đấu với
đám quang giáp khác, rốt cuộc có thể có bao nhiêu phần thắng, trong lòng bản
thân Diệp Trùng cũng không biết, con người thông minh hơn dã thú nhiều.
Hiện giờ đích xác không
phải là thời cơ tốt đi Hôi cốc.
Thấy Diệp Trùng tán
đồng lời của mình, Quả lão đại không đắc ý chút nào, ngược lại tâm thần hốt
hoảng một trận. Vốn dĩ đám người mình chính là không muốn đầu quân thế lực nào,
không ngờ rốt cuộc cũng khó tránh phải bước vào con đường này. Trong lòng cười
khổ, biết sao được, mình không có chút lựa chọn nào, hắn hiểu rõ, nếu như đám
người mình không thoả hiệp, kết quả chờ đón bọn họ sẽ là cái gì. Hắn vẫn chưa
tới mức vì điều này mà nguyện ý từ bỏ tính mạng của mình, thêm vào đó, cuộc
sống khổ cực và áp lực sinh tồn của sư sĩ đoàn trong thời gian này đã dày vò
hắn đủ thảm rồi.
Có lẽ, điều này đối với
mấy người mình mà nói cũng không phải là việc xấu. Quả lão đại tự an ủi mình
như vậy.
- Tiên sinh... tiên
sinh... chúng tôi tìm thấy rồi! - Trong giọng nói trầm ổn của Tang Phổ lộ ra vẻ
mừng rỡ.
Phàn Thanh ngồi trên
ghế mềm, nhìn Thanh Hà tảo trà màu xanh ngọc biếc trước mặt, hơi nước lởn vởn
bay lên mang theo chút thơm dịu. Nàng đang đợi người, cách thời gian hẹn vẫn
còn nửa giờ, nhưng nàng đã tới trước. Đây là thói quen của nàng, nàng thích làm
mình thêm chủ động.
Sư sĩ đoàn Parpart, lúc
đầu, nàng đặc ý điều tra một phen sư sĩ đoàn tiếp nhận uỷ thác này. Đây là một
sư sĩ đoàn cỡ nhỏ chỉ có hơn tám mươi người, vô luận thực lực hay là danh
tiếng, đều khá bình thường. Phàn Thanh thậm chí còn điều tra qua ghi chép uỷ
thác bọn họ từng hoàn thành, toàn bộ đều là một vài việc nhỏ như lông gà vỏ
tỏi, mà đánh giá chỉ có nửa sao cũng đủ để nói rõ đây chỉ là một sư sĩ đoàn
chẳng ra gì.
Cho nên lúc đó nàng đã
tuyệt vọng rồi, sư sĩ đoàn thế này, muốn hoàn thành nhiệm vụ độ khó cao thế
này, phỏng chừng cũng là nghèo phát điên rồi, là kẻ liều mạng. Việc này vẫn
luôn bị nàng quẳng ra sau đầu, nhưng bữa trước nàng đột nhiên nhận được tin của
sư sĩ đoàn này, đối phương lại nói đã hoàn thành uỷ thác.
Nói thật, lời đối
phương nàng bán tín bán nghi, nhưng nàng là một người tỉ mỉ, tuy không tin có
người dám có ý nghĩ không đàng hoàng gì trên đầu Phàn gia, nhưng nàng vẫn chuẩn
bị đầy đủ. Xung quanh chỗ này, nàng đã sắp xếp lượng lớn nhân thủ, đề phòng bất
trắc.
Nhìn lại thời gian, vẫn
còn năm phút, đối phương vẫn chưa tới. Phàn Thanh bất giác hơi nhíu mày, nàng
là một người rất giữ giờ, cho nên cực kỳ thống hận đối với loại hành vi tới trễ
này.
Vẫn còn một phút, lại
vẫn không thấy bóng dáng. Đáy lòng nàng đã có chút không vui, qua thêm một phút
nữa, nếu như đối phương vẫn không xuất hiện, thì nàng quyết định sẽ bỏ đi.
Nửa phút, thần sắc nàng
lạnh lẽo, thong thả, thoải mái nhấp Thanh Hà tảo trà. Thủ hạ xung quanh không
khỏi khẩn trương trong lòng, biểu tình này đã nói rõ nàng rất giận dữ. Người
quen biết đều biết, Phàn tỷ rất giận, hậu quả rất nghiêm trọng.