Sư sĩ truyền thuyết - Chương 252 + 253
Chương 252: Khống chế ngược (1)
Diệp Trùng gọi Thủ Hộ
ra, trước khi gặp bức tường này, địa hình phức tạp đối với Thủ Hộ mà nói, không
khác gì một loại gánh nặng, tầm nhìn trắng đen cũng sẽ làm Diệp Trùng không thể
nào cảm nhận được hoàn cảnh xung quanh tinh tế như thế, cho nên hắn lựa chọn
giải trừ Thủ Hộ. Nhưng bức tường trước mặt này, vẫn là dựa vào Thủ Hộ thì nhẹ
nhàng hơn một chút. Với lại Diệp Trùng không muốn sau khi xuyên qua bức tường
này, đối mặt sự vây công của kẻ địch mà mình ngay cả thời gian gọi Thủ Hộ ra
cũng không có. Ai biết phía sau bức tường là cái gì?
Chỉ cần mình điều khiển
Thủ Hộ, vậy vô luận là tình huống hiểm ác thế nào thì mình cũng có sức để liều.
Thủ hộ màu vàng kim toả
ra ánh sáng bức người, cặp mắt trộn lẫn màu bạc và đen giống như có thể thu hút
tâm hồn người khác, Diệp Trùng giống như mặc một bộ đồ du hành vũ trụ bó sát
người, thể hình cân bằng có hơi gầy hiện ra rõ ràng. Mặt nạ kim loại mềm mại
dán sát vào mặt Diệp Trùng, làm cho mỗi một biểu tình của Diệp Trùng đều được
biểu hiện ra vô cùng rõ ràng. Mặt nạ màu vàng kim, cặp mắt trắng đen, thêm vào
đường nét lạnh lùng của bộ mặt, Diệp Trùng lúc này xem ra ngụy dị và lạnh lẽo
khó nói nên lời.
Không lưỡng lự chút
nào, Diệp Trùng với tốc độ nhanh nhất rút hai thanh chuỷ thủ ra, mỗi một giây
hiện giờ đối với hắn mà nói đều vô cùng quý giá, rất có khả năng sẽ quyết định
sống chết của hắn.
Soạt soạt hai cái, tốc
độ đôi tay Diệp trùng nhanh tới mức làm người ta khó mà thấy rõ, vô thanh vô
tức, trên bức tường hợp kim này rõ ràng xuất hiện một vết cắt hình chữ khẩu
hoàn chỉnh.
Diệp Trùng vừa ý nhìn
vết cắt trên bức tường hợp kim, hai thanh chuỷ thủ này quả nhiên không làm mình
thất vọng, sắc bén tới mức làm người ta kinh ngạc a!
Đỗ Vân dựa vào cửa
chính, nhìn đám quang giáp Á Liên như gặp đại địch ngoài cửa, lười biếng ngáp
một cái.
Chậc chậc, thời buổi
này, quả nhiên người gì cũng có a. Đỗ Vân không khỏi cảm khái như vậy, hôm nay
hắn mới nghe nói tay của tiểu thư Thu Mạn lại bị một gã bẻ gẫy. Nói thật, hắn
mới nghe nói tin tức này, căn bản là không tin. Tiểu thư Thu Mạn da thịt mềm
mại, tay bị bẻ gẫy đương nhiên không có gì. Nhưng nếu như kẻ làm việc này là
đàn ông, vậy hắn hoàn toàn có lý do nghi ngờ tính chân thật của nó.
Đó là người con gái
xinh đẹp làm cho biết bao người nghẹt thở a! Nghĩ tới gương mặt hoàn mỹ đó,
phong tình biến ảo liên tục của cặp mắt biết nói, tuyệt đối không có người đàn
ông nào ra tay được. Nhịp tim của Đỗ Vân nhịn không được tăng tốc đập binh
binh. Loại phụ nữ thành thục này là người tình trong mộng tuyệt nhất trong lòng
mỗi người đàn ông, Đỗ Vân cũng không ngoại lệ. Nhưng hắn trước giờ tự biết mình.
Loại phụ nữ này không phải thứ mình có thể có được, đừng nói sau lưng nàng ta
chính là Thu lão, vừa nghĩ tới tính khí nóng nảy của ông già đó, chút ý niệm
vừa mới dâng lên đó của Đỗ Vân lập tức giống như ngâm vào nước đá, biến mất tăm
mất dạng.
Mình vẫn thành thật mà
hoàn thành nhiệm vụ đi, nhưng tiểu thư Thu Mạn hình như thật sự bị thương a.
Hắn xoay mặt liếc nhìn vô phòng, tính cố chấp của vị tiểu thư này giống ông nội
nàng như khuôn đúc, lại lựa chọn chỗ ở thế này. Tuy đã thực hiện tăng cường an
toàn, nhưng nơi này không hề có thể bảo đảm an toàn tuyệt đối. Nhưng nhìn đám
quang giáp vây thành mấy vòng ở ngoài cửa, trên thực tế, bên ngoài phòng vô
luận là trên trời hay dưới đất đều có quang giáp đang tuần tiễu, thêm mình,
chắc là không có vấn đề gì đâu.
Hắn cũng là vừa mới đột
nhiên nhận được lệnh điều tới chỗ này bảo vệ tiểu thư Thu Mạn.
Với hắn, đây chắc chắn
là điều tốt a. Đỗ Vân hiện giờ lại muốn thật sự xảy ra chút chuyện, như thế
mình cũng có cơ hội thể hiện, nếu như có thể làm cho tiểu thư Thu Mạn chú ý,
vậy tuyệt đối là việc làm người ta sung sướng. Nhưng theo như sự bảo vệ nghiêm
mật trước mắt thế này, Đỗ Vân không tin còn có ai thật sự ngốc tới đây gây
chuyện.
Có lẽ, hôm nay chẳng
qua chỉ tới làm cảnh mà thôi, Đỗ Vân tự châm biếm trong lòng.
Bỗng, nét mặt Đỗ Vân sợ
hãi, Đỗ Vân lúc này hoàn toàn không có dáng vẻ nhởn nhơ vừa rồi, vẻ mặt nghiêm
túc, hơi nghiêng tai, giống như đang lắng nghe gì đó. Là sư sĩ cao cấp trong
Liên minh tự do, so với sư sĩ thông thường, thực lực của hắn mạnh mẽ hơn nhiều.
Điều này cũng là nguyên nhân hắn được phái tới đây.
Hắn nghe thấy một tiếng
động hơi nhỏ nhưng trầm muộn, nếu như là người thường, khẳng định sẽ hoài nghi
có phải là ảo giác, nhưng Đỗ Vân sẽ không đưa ra phán đoán như vậy, cao thủ
chân chính, đối với thực lực của mình đều vô cùng tự tin.
Nhưng tiếp theo lại yên
tĩnh, không có bất cứ tiếng động nào.
Vẻ mặt của Đỗ Vân lại
trở nên ngưng trọng, hắn dùng tốc độ nhanh nhất gọi quang giáp của mình ra.
Chỉnh thể quang giáp
của Đỗ Vân có màu xám bạc, bề mặt hình như trải quả xử lý mài giũa, không hề
phản quang, cho người ta cảm giác vững chắc. So với thể hình to lớn 15 mét của
Á Liên, cái quang giáp này xem ra rõ ràng là chắc nịch hơn nhiều. Từ bề ngoài
mà xem, nó hình như là một cái quang giáp cận chiến, khiên chắn, kiếm laser đều
có đủ, thứ duy nhất thu hút ánh mắt người khác là xiềng xích màu đỏ gần như che
kín nửa thân trên của nó. Điều này làm nó xem ra giống như mặc một cái giáp
xiềng xích màu đỏ. Hai đầu xiềng xích là hai quả cầu kim loại cắm đầy gai nhọn,
trong hai khoang bắn ẩn giấu ở phần vai hơi u lên, ẩn giấu vũ khí nang lượng có
uy lực cực lớn. Điều này làm nó thật sự trở thành một cái quang giáp cận viễn
đều được.
Quang giáp của Đỗ Vân ở
Liên minh tự do cũng khá có uy danh, nó có một cái tên cực kỳ dễ nghe: Phong
Linh (chuông gió). Đám sư sĩ chung quanh thấy Đỗ Vân đột nhiên gọi quang giáp
của mình ra, không khỏi cảm thấy vô cùng kỳ quái. Bọn họ căn bản là không phát
hiện ra bất cứ động tĩnh nào. Nhưng người có danh, cây có bóng, danh vọng của
Đỗ Vân có số má ở đó, ai cũng không dám xem thường, thấy Đỗ Vân đột nhiên có
động tác như vậy, nhất thời mọi người đều như lâm đại địch.
Nhưng khẩn trương mà
không có mục tiêu làm bọn họ xuất hiện chút hỗn loạn nho nhỏ.
Đỗ Vân đã không có thời
gian để ý tới bọn họ, hắn dùng tốc độ nhanh nhất leo lên buồng lái của Phong
Linh. Từ trang bị của quang giáp thì có thể nhìn ra được, con đường sư sĩ trong
Liên minh tự do đi đều là con đường tu luyện cận viễn chiến cùng lúc, trong đó
đánh xáp lá cà cũng là hạng mục huấn luyện bọn họ phải tập. Là kẻ nổi bật trong
số đó, thực lực ở phương diện này của Đỗ Vân không cần phải nghi ngờ, trèo vào
buồng lái vô nghi là phương pháp nhanh nhất trước mắt.
Vừa vào buồng lái, Đỗ
Vân nghĩ cũng không nghĩ, xông thẳng vào trong phòng.
Phong Linh tuy rằng so
với Á Liên thì nhỏ hơn nhiều, nhưng dù gì vẫn cao 12 mét, của phòng nào chứa
nỗi, nhưng Đỗ Vân dưới tình huống khẩn cấp, căn bản không lo được nhiều như
vậy. Sau tiếng động trầm muộn vừa rồi, hắn liền cảm thấy không ổn, đột nhiên
trong đầu lóe sáng lên, hắn bỗng nhiên nghĩ ra kẻ địch có khả năng lựa chọn chỗ
nào để làm chỗ đột phá.
Đáng chết thật!
Bức tường đã trải qua
gia cố cũng không cản được cú ủi của Phong Linh, oành một tiếng, phế liệu bay
tán loạn, trong nháy mắt Đỗ Vây đã điều khiển Phong Linh lao vào phòng. Tất cả
sư sĩ ngoài cửa ai nấy đều ngẩn ra nhìn cử động điên cuồng mà khó hiểu này của
Đỗ Vân, không ai có thể hiểu được chuyện gì xảy ra.
Người trong phòng cũng
bị động tĩnh lớn này làm kinh động.
Cặp mắt vốn trống rỗng
của A Quảng vẫn luôn đứng sau lưng Thu Mạn đột nhiên sáng bừng lên, hắn đã
chuyển tới trước người Thu Mạn, động tác nhanh tới mức làm người ta không sao
nhìn rõ. Thu Mạn chỉ cảm thấy oành lớn một tiếng, gần như đồng thời, trước mắt
tối lại, A Quảng đã đứng ở trước người nàng.
Cú ủi của Phong Linh
làm cho rất nhiều mảnh hợp kim và tài liệu phức hợp cùng bay về phía Thu Mạn.
Đỗ Vân thầm kêu không
hay, nghĩ tới mình một lòng chỉ nghĩ tới kẻ địch, căn bản quên đi tiểu thư Thu
Mạn có thể không có bất cứ năng lực tự bảo vệ nào, nhưng không đợi hắn có động
tác gì, hai tay A Quảng đã đứng trước mặt Thu Mạn giống như hoa tươi bỗng nhiên
nở rộ, mấy mảnh vỡ bay vù vù bị đôi tay xem ra không hề có bao nhiêu sức mạnh
đó của hắn nhẹ nhàng gạt ra, bắn ra bốn phương tám hướng của căn phòng, không
có mảnh vỡ nào đánh trúng A Quảng, Thu Mạn sau lưng hắn ngay cả bụi cũng không
đụng tới.
Đỗ Vân không khỏi thở
phào, người trung niên có ánh mắt trống rỗng, giống như khúc gỗ bên người Thu
Mạn mà hắn giờ đây mới chú ý tới này lại là một vị cao thủ thâm tàng bất lộ.
Ngay cả hắn cũng không thể không thừa nhận đòn tay vừa rồi đó của người trung
niên quả thật là tuyệt vời vô cùng, bản thân tuy cũng có thể đánh bay tất cả
mảnh vỡ, nhưng hắn tuyệt làm không được tới mức nhẹ nhàng như thế.
Chính ngay lúc này,
biến cố đột ngột xảy ra! Oành, lại là một tiếng động lớn, bức tường bên tay
phải của Đỗ Vân đột nhiên nổ tan tành, vô số mảnh vỡ bay thẳng dữ dội về phía
bên này.
Đỗ Vân suy cho cùng
thực lực mạnh mẽ, tuy hoảng mà không loạn, có người trung niên ở đây, mấy mảnh
vỡ này khẳng định không cách nào làm tiểu thư Thu Mạn bị thương.
Hai tay Đỗ Vân vẫn luôn
không rời khỏi bàn điều khiển, thực tế, từ khoảnh khắc hắn vừa vào căn phòng
này, hắn đã ở trong một loại trạng thái cực kỳ cảnh giác.
Đột nhiên, đồng tử của
Đỗ Vân đột nhiên mở to, một khối kim loại hai mét vuông ở giữa mấy mảnh vỡ này,
với thế sấm to sét lớn ầm ầm xông về phía tiểu thư Thu Mạn. Khối kim loại to
lớn thế này, dưới tốc độ như vậy, nếu như bị chính diện tông trúng, vậy thì
người bị tông tuyệt đối sẽ hoá thành một đống bùn thịt, cho dù khá tin tưởng
thân thủ của người trung niên, Đỗ Vân cũng không dám mạo hiểm.
Hai tay cử động trên
bàn điều khiển.
Xiềng xích màu đỏ vốn
dĩ quấn trên người Phong Linh giống như một con rắn đột nhiên ngẩng đầu, mạnh
mẽ bắn ra! Tốc độ cực nhanh, so với khối kim loại còn nhanh hơn vài phần, mà
gai nhọn trên quả cầu kim loại ở đỉnh sợi xích giống như răng rắn độc, lóe lên
một chuỗi quang ảnh.
Ting!
Tiếng kim loại va chạm
chói tai rít lên làm đau đớn màng tai, khối kim loại đó cũng bị va chạm làm cho
thế tiến tới hơi lệch, bay lệch sang một bên. Bất quá, trên mặt Thu Mạn vốn
không có bất cứ thiết bị gì bảo vệ đôi tai lộ ra vẻ đau khổ.
Lực chú ý của Đỗ Vân
khẩn trương cao độ, tới tận bây giờ, bóng dáng kẻ địch vẫn chưa có xuất hiện,
nhưng khoảnh khắc nhìn thấy quả cầu kim loại đánh trúng khối kim loại, trái tim
hắn hơi thả lỏng.
Nhưng, chính ở 0,1 giây
trước khi quả cầu kim loại ở đỉnh sợi xích của hắn đánh trúng khối kim loại to
lớn đó, trước mắt Đỗ Vân bỗng hoa lên, một bóng người màu vàng kim đột nhiên từ
sau khối kim loại hai mét vuông đó nhảy ra, tốc độ mau lẹ vô bì, vậy mà để lại
trước mặt Đỗ Vân một chuỗi tàn ảnh.
Trong lòng Đỗ Vân kinh
hãi! Nhanh quá!
Thân ảnh màu vàng kim
đó thoáng cái bắn lên tường, trong khoảnh khắc tiếp xúc với tường, một sự ngừng
lại cực nhỏ làm Đỗ Vân cuối cùng cũng nhìn rõ diện mạo thật sự của thân ảnh màu
vàng kim này.
Người này mặc một lớp
đồ bó sát người màu vàng kim kỳ quái trên người, ngay cả nguyên khuôn mặt của
hắn cũng che kín mít, ánh sáng kim loại màu vàng kim kỳ dị, chất liệu xem ra vô
cùng mềm mại, ngay cả vẻ mặt lạnh lẽo của đối phương cũng khắc họa rõ nét, trên
mặt nạ màu vàng kim, cặp mặt xen lẫn màu đen và bạc mang đến cho người khác sự
xung đột thị giác mạnh mẽ.
Không thể hiểu nổi,
trong lòng Đỗ Vân phát lạnh, hắn thế nào cũng không ngờ, cặp mắt xen lẫn màu
bạc và đen đó sẽ vĩnh viễn không sao xoá nhoà được trong tim hắn.
Sự khựng lại trong
khoảnh khắc của người này, tư thế cực kỳ quái dị, hai chân hơi cong, một tay
đặt trên mặt tường, cả người giống như cung đang trữ đầy lực.
Không hay! Đỗ Vân vừa
nhìn liền phán đoán ra ý đồ của đối phương, sắc mặt đại biến, đôi tay cử động
như tia chớp!
Chương 253: Khống chế ngược (2)
Nói thật, Diệp Trùng
thế nào cũng không ngờ người đằng sau bức tường này lại là Thu Mạn, tuy nguồn
gốc của mọi thứ đều có quan hệ với người phụ nữ này, nhưng trong lòng Diệp
Trùng không hề có mấy thứ tình cảm như là thù hận. Trong mắt hắn, Thu Mạn chẳng
qua chỉ là một người phụ nữ, chỉ là một người phụ nữ so với những người phụ nữ
khác thì nguy hiểm hơn nhiều, ừ, hiện giờ có thể là kẻ địch của hắn.
Nhưng uy hiếp của Thu
Mạn đối với mình hiện giờ không lớn bằng cái quang giáp màu xám bạc đang tới
đó.
Diệp Trùng hiện giờ
không như lúc trước, cái gì cũng không hiểu, chỉ cần là kẻ địch, quan sát của
Diệp Trùng thường sẽ nhạy bén dị thường. Gần như chỉ trong nháy mắt, Diệp Trùng
liền nhìn thấu tình thế trước mắt.
Mấy người này đang bảo
vệ người phụ nữ đó!
Từ lúc Diệp Trùng phá
tường chui ra tới lúc Diệp Trùng nhảy tới mặt tường, cả quá trình chẳng qua chỉ
trong nháy mắt, nhưng cho dù là trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, thực lực cái
quang giáp màu xám bạc này thể hiện ra vẫn làm Diệp Trùng không dám coi thường.
Đối phương rõ ràng là
một cao thủ, vô luận là ở mặt kỹ xảo, hay là ở mặt dự đoán động tác của mình,
đều thể hiện ra thực lực không tầm thường. Mà vũ khí kiểu tạ xích biến chủng
này, Diệp Trùng vẫn là lần đầu tiên gặp được, nhưng điều này không hề ngăn cản
hắn biểu lộ sự tán thưởng đối với sự linh xảo của nó.
Thật ra không chỉ Diệp
Trùng, ở trong thời đại này, người vẫn có thể vừa mở miệng liền gọi ra được tên
nó quả thật là ít đến đáng thương, Lưu tinh chuỳ. Loại vũ khí cho dù là ở thời
cổ đại cũng là thứ khá lạ lẫm này, bây giờ lại được ứng dụng trên quang giáp,
xem ra ít nhiều có chút quái dị.
Do độ khó trong việc sử
dụng nó khá cao, hơn nữa cần phải có bí quyết phát lực đặc biệt, hiện giờ người
vẫn có thể sử dụng nó chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Cũng may Diệp Trùng
trước giờ chưa từng có thói quen đánh giá thấp kẻ địch, càng không cần nói loại
phương thức tác chiến và vũ khí hắn chưa từng thấy qua này. Linh hoạt, nhạy
bén, đa biến, trong nháy mắt, trong lòng Diệp Trùng đã đưa ra một loạt đánh
giá.
Về mặt chiến đấu, Diệp
Trùng giống như có trực giác trời sinh.
Thật ra, ngay khoảnh
khắc hắn phá tường vừa rồi, nhìn thấy cái quang giáp màu xám bạc này, Diệp
Trùng liền hiểu kế hoạch bỏ trốn mà Mục lập ra cho mình chỉ e bị hẫng rồi, kế
hoạch của Mục dựa trên một điểm, đó chính là không làm đối phương chú ý. Khi
nhìn thấy Thu Mạn, còn có cái quang giáp màu xám bạc này, Diệp Trùng liền hiểu,
không làm đối phương chú ý là một việc căn bản không thể nào. Huống chi bên
ngoài còn có lượng lớn quang giáp bảo vệ.
Cũng may Diệp Trùng
không hề là người không biết ứng biến, phương pháp tốt nhất trước mắt chính là
bắt giặc phải bắt vua trước, trên tay có nhân vật quan trọng của đối phương,
cũng có thể làm cho kẻ địch ném chuột sợ vỡ bình. Nghĩ tới chỗ này, ánh mắt của
hắn không tự chủ được mà bay tới trên người Thu Man mặt mày đang kinh hoảng.
Vô luận từ góc độ nào
mà xét, nàng đều là một con tin không tồi.
Diệp Trùng giống như
một con ếch màu hoàng kim ngồi chồm hổm trên tường, ánh mắt nghiêm nghị đột
nhiên bắn về phía Thu Mạn, cái đùi hơi cong cung cấp cho hắn đủ lực bạo phát,
ra sức đạp một cái, cả người hắn như một mũi tên màu vàng kim, bắn về phía Thu
Mạn!
Hai mắt Đỗ Vân lúc này
đỏ lựng lên! Ngay trước khi Diệp Trùng rời khỏi bức tường, cái Lưu tinh chuỳ
còn lại vèo vèo bay nhắm tới khoảng giữa Diệp Trùng và Thu Mạn, gai nhọn sắc
lẻm trên Lưu tinh chuỳ dữ tợn vô cùng, giống như muốn cắn nuốt người ta.
Trước mắt Diệp Trùng
hoa lên, một cái Lưu tinh chuỳ lặng lẽ xuất hiện trước mặt hắn, gai nhọn cắm
đầy trên đó làm người ta nhìn thấy mà phát lạnh trong lòng. Tốc độ Diệp Trùng
lúc này quá nhanh, nếu như tông thẳng vô đó, cho dù có Thủ hộ bảo vệ, hắn cũng
không xác định mình có thể còn mạng hay không.
Nhưng thân hắn lúc này
lại đang ở trên không, căn bản không chỗ mượn lực, muốn tránh cũng tránh không
khỏi, hơn nữa. Điều quan trọng nhất là, cơ hội hễ bỏ là mất, nếu như đợi mấy
cái quang giáp ở bên ngoài đó tiến vào, vậy suy nghĩ muốn lấy Thu Mạn làm con
tin của mình cũng tuyên bố tiêu tùng. Điều này cũng có nghĩa là khả năng chạy
thoát khỏi chỗ này của mình sẽ rớt xuống một giá trị cực thấp.
Tuy ở vị trí đối địch,
Diệp Trùng vẫn thầm khen sự xảo diệu một chiêu này của sư sĩ bên trong cái
quang giáp màu xám bạc đó.
Nhưng nếu như đơn giản
như vậy mà bỏ cuộc, vậy Diệp Trùng cũng không phải là Diệp Trùng rồi!
Tốc độ lướt trên không
của Diệp Trùng quả thật quá nhanh! Cái Lưu tinh chuỳ trong mắt hắn mau chóng
phóng lớn, hắn thậm chí nhìn thấy rõ vẻ sắc lạnh của mũi gai nhọn trên Lưu tinh
chuỳ. Càng nguy cấp càng cần phải bình tĩnh, hoảng loạn lúc này không hề có thể
có bất cứ cải thiện nào đối với hoàn cảnh của mình, ngược lại sẽ làm cho mình
chết càng nhanh hơn. Kinh nghiệm của vô số trận chiến sinh tử ở phút giây quan
trọng này làm Diệp Trùng lúc này vẫn giữ được bình tĩnh.
Nhìn Lưu tinh chuỳ càng
lúc càng gần, trái tim Diệp Trùng ngược lại trở nên bình tĩnh!
Cặp mắt Diệp Trùng
không động đậy nhìn chằm chằm gai nhọn chi chít trên bề mặt Lưu tinh chuỳ.
Đúng! Chính là lúc này!
Trong mắt Diệp Trùng bùng lên một quầng tinh mang, tay phải vẫn luôn buông
thõng ở eo đột ngột thò ra, mà mục tiêu, hiển nhiên là gai ngọn trên Lưu tinh
chuỳ trước mặt!
Nếu như có ống kính
quay chậm thì sẽ nhìn thấy một màn kỳ dị, chính trong khoảnh khắc Diệp Trùng
đụng trúng cái Lưu tinh chuỳ đó, tay phải của Diệp Trùng nhẹ nhàng nắm lấy thân
gai của một cái gai trên mặt của Lưu tinh chuỳ, không giống mạnh như sấm sét
lúc nãy, động tác này giống như người đẹp vén ống tay áo, không mang chút khí
tức khói lửa nào, mà cũng chính trong khoảnh khắc tay phải của Diệp Trùng nhấc
cái gai này, đôi vai và cánh tay của Diệp Trùng đột nhiên phồng lên, mà chỗ eo
lại đột ngột thu nhỏ lại vài phần, cả nửa thân trên đột nhiên hiện ra hình dạng
tam giác ngược một cách kỳ dị.
Mỗi một cái gai trên
Lưu tinh chuỳ đều thô to như cánh tay của một người thành niên, tay phải nắm
trên đó của Diệp Trùng cũng không thấy dùng sức thế nào, cả nửa thân trên xuất
hiện một đường cong hình chữ S, cùng lúc này Diệp Trùng liền mượn lực bồng bềnh
trôi về phía trần nhà.
Cả quá trình nói ra dài
dòng, thật ra chẳng qua chỉ là trong nháy mắt, nhưng sự hung hiểm trong đó lại
chỉ có người trong cuộc mới biết.
Đỗ Vân đã hoàn toàn đần
người ra! Từ phán đoán ban đầu của hắn, tới tận trước lúc Lưu tinh chuỳ đụng
vào đối phương, hắn đều cho rằng đối phương đã khó tránh số kiếp. Đối với một
kích vừa rồi đó của mình, vô luận là nắm bắt thời cơ hay là lựa chọn điểm mục
tiêu đều không chê vào đâu được, cho dù mang mình đổi vị trí với đối phương,
mình cũng vô kế khả thi.
Nhưng một màn trước mắt
này quả thật là quá kinh người! Trong lòng Đỗ Vân kinh hãi không gì sánh được,
trong mắt hắn, người màu vàng kim này ngụy dị giống như quỷ mỵ vậy!
Dưới tốc độ cao thế này
vẫn có thể chính xác tóm lấy thân gai nhọn mà không chịu bất cứ thương hại nào,
trời ạ, điều này cần nhãn lực và tính chính xác thế nào chứ? Mà một màn vừa rồi
đó, hắn nhìn rõ mồn một, một mớ cảm giác mâu thuẫn, sự biến hoá ngụy dị nửa
thân trên đối phương, còn có đường cong hình chữ S đó, mình rốt cuộc là đang
chiến đấu với một người thế nào chứ? Đỗ Vân nhịn không được, vô thức lẩm bẩm.
Hắn trải qua chiến đấu
vô số, nhưng không có trận nào ngụy dị mà không hợp lẽ thường như một màn vừa
rồi.
Thật ra điều này cũng
không thể trách hắn, vô luận ai nhìn thấy một màn này chỉ e đều không thể thản
nhiên được. Kỳ thực, biến hoá vừa rồi của thân thể Diệp Trùng chẳng qua là một
loại kỹ xảo không chế cơ nhục. Vì để tăng cường sức mạnh của đôi vai và cánh
tay, Diệp Trùng khống chế cơ nhục vùng eo, bụng dời về chỗ đôi vai và cánh tay.
Đây chính là khả năng khống chế cơ nhục độc đáo và cũng là sở trường nhất của
họ Lam ở Cửu Nguyệt, chỉ là Diệp Trùng làm thời gian của quá trình này biến
thành ngắn hơn, cho nên mới làm cho người ta có ảo giác đôi vai và cánh tay đột
nhiên phồng lên và eo bụng đột ngột co nhỏ lại.
Vốn dĩ dưới tình huống
thông thường, do có quần áo che giấu, loại biến hoá cơ nhục này không hề dễ bị
người ngoài nhìn thấy, nhưng do chất liệu của Thủ Hộ mềm mại mà dán sát người,
một màn ngụy dị này mới bị Đỗ Vân nhìn rõ mồn một.
Không thể không nói,
loại biến hoá này đối với người chưa từng thấy qua có sự xung đột thị giác cực
mạnh, ngay cả cao thủ có kinh nghiệm thực chiến như Đỗ Vân thế này cũng xuất
hiện sự thất thần ngắn ngủi.
Chính trong lúc Đỗ Vân
ngơ ngẩn này, Diệp Trùng đã đụng tới trần nhà, Diệp Trùng lúc này không dám lao
thẳng như vừa rồi, hiện giờ hắn mới biết lao thẳng khoảng cách dài như vậy nguy
hiểm cỡ nào, thân ở trên không mà không có chỗ mượn lực, mình căn bản là giống
như cừu chờ làm thịt. Mũi chân điểm nhẹ lên trần nhà một cái, mau chóng ngoặc
hướng bức tường, quay trở lại mặt đất.
Đây mới là đổi hướng
tốc độ cao khoảng cách siêu ngắn sở trường nhất của Diệp Trùng. Quỹ tích vận
động thế này làm người ta càng khó xem xét được. Một bóng người có một cặp mắt
màu bạc và đen xen lẫn, toàn thân màu vàng kim mang theo vô số tàn ảnh, giống
như một tia chớp màu vàng kim, lao tới gần Thu Mạn.
Hoàn thành di dời cơ
nhục trong khoảng thời gian ngắn như vừa rồi, đối với Diệp Trùng mà nói, độ lớn
của gánh nặng vượt xa tưởng tượng của hắn, kỹ xảo khống chế cơ nhục của hắn vẫn
còn xa mới tới trình độ này, vừa rồi nguy cấp mới sử dụng. Cơ nhục thân thể hắn
đã chịu tổn thương khá lớn, hắn lúc này đây, không hề cường hãn như bên ngoài
thể hiện ra!
Cái quang giáp màu xám
bạc đó đã bị Diệp Trùng bỏ lại phía sau, khoảng cách giữa hắn và Thu Mạn gần
như vậy, đối phương tuyệt đối không dám sử dụng vũ khí tạ xích quái dị đó, trừ
phi hắn không muốn Thu Mạn sống.
Kể từ lúc Đỗ Vân xông
vào phòng đó, gã trung niên A Quảng vẫn luôn ở sau lưng Thu Mạn giống như sống
lại vậy, bảo vệ Thu Mạn vững chắc ở sau lưng. Ánh mắt nhìn Diệp Trùng lúc này
càng thêm hừng hực, chiến ý bốc cao!
Nhưng Diệp Trùng lúc
này không muốn giao đấu với tên này, mỗi một giây đối với hắn hiện giờ mà nói,
quả thật là quá quý giá. Thân hình Diệp Trùng lộn một cái, hư ảnh nhoáng lên,
liền xuất hiện ở bên kia của Thu Mạn, bản thân Diệp Trùng vô cùng sở trường lộn
người đổi vị trí, có thêm sự cường hoá của Thủ hộ, lần đổi vị trí này nhanh tới
cùng cực.
Đỗ Vân ở một bên vừa
vội vừa giận, kẻ địch trước mắt này ở cùng với tiểu thư Thu Mạn, hắn căn bản
không sao nhúng tay vào. Thêm vào đó, đối phương vô cùng giảo hoạt, không ngừng
đổi vị trí, hơn nữa tốc độ rất nhanh, so với hồi nãy càng nhanh hơn vài phần,
điều này làm hắn không sao hoàn thành việc khoá ngắm mục tiêu. Nếu như không có
tiểu thư Thu Mạn ở chỗ này, hắn vẫn có thể dùng hoả lực dày đặc, nhưng trước
mắt hắn chỉ có cuống lên thôi.
Điều duy nhất hắn có
thể làm trước mắt chính là cầu chúc vị cao thủ trung niên bên cạnh tiểu thư Thu
Mạn có thể ngăn được.
Ánh mắt A Quảng càng
thịnh hơn, giống như có thực chất, hoàn toàn khác với sự trống rỗng bình
thường. Hắn lúc này mới giống sống thật sự! Diệp Trùng không hề muốn giao đấu
với A Quảng, tuy không biết A Quảng là ai, nhưng mấy lần ngẫu nhiên tiếp xúc
làm Diệp Trùng tràn đầy sự cảnh giác đối với cao thủ võ thuật này.
A Quảng bước xéo một bước,
lại mang Thu Mạn bảo vệ ở đằng sau.
Mấy lần Diệp Trùng đổi chỗ
tiếp theo, A Quảng vẫn bảo vệ Thu Mạn nghiêm ngặt ở sau lưng. Diệp Trùng cuống
quít trong lòng hiểu rõ, nếu như không xuyên qua được người trung niên tên gọi
A Quảng này, vậy cách của mình cũng hoàn toàn không thể đạt được.
Diệp Trùng không do dự
thêm, mũi chân bỗng phát lực, lao bổ vào A Quảng!