Sư sĩ truyền thuyết - Chương 223
Chương 223: Cận viễn chiến chi vương (Thượng)
Diệp Trùng đã trở về
tàu, ba phát đó của Thương dứt khoát, nhanh lẹ, không cho hắn chút cơ hội nào.
Chính lúc này, tần số liên lạc của Diệp Trùng lại vang lên giọng nói của
Thương: - Diệp tử, họ gửi tín hiệu cầu cứu, làm sao đây? - Ngữ khí của Thương vẫn
có vài phần nhao nhao muốn thử, rõ ràng mấy phát vừa rồi làm hắn có chút hứng
khởi.
Diệp Trùng hờ hững nói:
- Không cần để ý, chúng ta còn có việc phải làm.
- Ờ. - Giọng nói của
Thương giống như khi một đứa trẻ có được trò chơi ưa thích, lại bị cho biết trò
chơi này không thể động vào vậy. “A.” Thương đột nhiên phát ra một tiếng kêu
kinh ngạc.
- Sao thế? Thương. - Diệp
Trùng kinh ngạc.
Thương vội nói: - Diệp
tử, người xem cái này.
Trên quang não của Quỷ
lỗi lập tức hiện ra một tấm hình nổi, đây là mặt bên của một tàu vũ trụ, từ cửa
sổ trong suốt một bên có thể nhìn rõ vẻ kinh hoảng trên mặt của những người bên
trong. Ánh mắt Diệp Trùng bỗng nhiên cứng lại!
Ánh mắt của hắn giống
như đặt ở chỗ đó, trọn vẹn ba giây, tuy mấy người chụp trong tấm hình đó chỉ
chụp một bên mặt, nhưng Diệp Trùng có thể khẳng định mình quyết không nhận lầm.
Tiền gia gia! Trong tấm
hình này, một bên mặt ông già dựa vào cửa sổ trong suốt, đường nét gương mặt
đó, Diệp Trùng quen thuộc vô cùng, Thời gian Diệp Trùng sống với Tiền gia gia
khá dài, hắn tin tưởng mình sẽ không nhìn lầm.
Diệp Trùng đột nhiên có
phản ứng, vội vàng cuống quít giọng hỏi: - Mục, đây là tàu vũ trụ nào?
Tiếp đó không chút trù
trừ, tay liền động đậy, Quỷ lỗi xoay người một cách hoàn mỹ, bay về phía chiến
trường hỗn loạn này. Bất luận thế nào, Tiền gia gia đã để mình gặp phải, vậy
mình không thể khoanh tay mà nhìn. Khoảng thời gian sống cùng Tiền gia gia ở
hành tinh Lam Hải là khoảng thời gian hạnh phúc nhất sau khi Diệp Trùng rời
khỏi hành tinh rác. Mà Tiền gia gia, là một ông lão được Diệp Trùng yêu thương
và tôn trọng sâu sắc. Diệp Trùng không sao mở mắt nhìn Tiền gia gia mất mạng
trong trận chiến này.
Tốc độ của Quỷ lỗi đã
được đẩy lên tối đa, Diệp Trùng hiện giờ gần như tiếc nuối tại sao mình không
phải điều khiển Hàm gia. Trong hư không đen tối, Quỷ lỗi như một vương giả bay
trong bóng đen.
Lại là một tia sáng lam
cực nhỏ mà thẳng tắp từ sau lưng Diệp Trùng bắn tới, lóe lên rồi biến mất trước
mắt hắn. Nhãn lực tinh tường của Diệp Trùng lại chính xác nắm bắt được điểm rơi
của tia sáng lam này. Bên ngoài cửa khoang của một tàu vũ trụ bị vây bởi mấy
cái quang giáp, mà tia sáng lam này lại trúng cái quang giáp hải tặc gần cửa
khoang nhất. Nếu như nhìn kỹ, trên bề mặt vỏ giáp bóng loáng chỗ buồng lái của
cái quang giáp này lại có một cái lỗ nhỏ to bằng ngón tay. Cái quang giáp này
không kêu tiếng nào, đột nhiên mất đi khống chế.
Diệp Trùng hiểu đây là
Thương dẫn đường cho mình. Tay liền cử động, hắn lập tức điều chỉnh phương
hướng, lao thẳng tới con tàu vũ trụ đó.
Mà cùng lúc này, lại là
mấy tia sáng lam, cực kỳ nguy hiểm xẹt qua bên cạnh Quỷ lỗi. Mấy cái quang giáp
còn lại đó cũng đột nhiên mất đi khống chế. Diệp Trùng biết đây nhất định là
Thương đã giết chết mấy chiến sĩ trong quang giáp đối phương. Hắn đã không rảnh
để đi quan tâm sóng xạ tuyến quy pháp này có năng lực xuyên thấu mạnh mẽ như
vậy, hắn hiện giờ chỉ hận tốc độ của Quỷ lỗi lại chậm thế này.
Lại vài tia sáng xanh,
quang giáp hải tặc xung quanh con tàu vũ trụ này lần lượt trở thành bia nhắm
của Thương, vị trí bị bắn trúng của mọi người gần như hoàn toàn giống nhau, mỗi
cái quang giáp đều đột nhiên mất đi khống chế, nhưng không một cái ngoại lệ nào
bị phát nổ. Vì để tránh phát nổ, Thương liền lựa chọn vị trí buồng lái của
quang giáp hải tặc. Trên sự thật, tia sáng lam to cỡ ngón tay đối với một cái
quang giáp cao lớn mười mét mà nói, quả thật là quá nhỏ, mà ở trong vũ trụ càng
nhỏ không thể kiểm tra được. Rất nhiều sư sĩ đang đối kháng với quang giáp hải
tặc lại ngạc nhiên phát hiện kẻ địch của mình đột nhiên kỳ lạ mất đi khống chế.
Nhưng một màn này rơi
vào mắt của thủ lĩnh hải tặc vẫn luôn chú ý tới sư sĩ bắn tỉa thần bí này. Trái
tim hắn đã lạnh toát! Trời ạ, lúc nào lại xuất hiện sư sĩ biến thái như vậy
chứ? Đồ khốn kiếp này có còn cho người ta con đường sống không chứ?
Diệp Trùng thuận lợi
tới gần tàu vũ trụ này, tất cả kẻ địch xung quanh đã bị Thương giết sạch. Trong
lòng lo lắng cho Tiền gia gia, Diệp Trùng bay tới cửa khoang, cho dù là trong
trạng thái như vậy, Diệp Trùng vẫn bảo trì được sự bình tĩnh.
Thể hình nhỏ thó của
Quỷ lỗi trong loại địa hình này càng có thể phát huy được ưu thế. Cả quá trình
Quỷ lỗi đạp lên tàu vũ trụ không hề phát ra bất cứ âm thanh nào, linh hoạt
giống như mèo. Không chút tiếng động, Diệp Trùng bay tới cửa trong của lối đi,
hắn lúc này mới hiểu rốt cuộc là chuyện gì. Cuối lối đi có một cái quang giáp
đang liều mạng ngăn cản, cái quang giáp này lại là một cái quang giáp cận chiến
điển hình, nhưng trình độ trong mắt Diệp Trùng quả thật là quá tệ, chỉ là trong
hoàn cảnh này hắn có thể phát huy thực lực lớn nhất. Còn mấy cái quang giáp hải
tặc này lại bị trói chân trói tay va chạm nhau, bọn họ căn bản không dám ở chỗ
này bắn tia laser, lỡ như làm tàu vũ trụ phát nổ, vậy mọi người đều phải bỏ
mạng, trong này cũng bao hàm bản thân bọn họ.
Lối đi nhỏ hẹp này vừa
vặn chỉ có thể chứa được một cái quang giáp, do đó ba cái quang giáp đều bị
vướng ở chỗ này, không sao tiến lên được. Có thể chiến đấu với cái quang giáp
cận chiến này cũng chỉ có một cái quang giáp ở trên cùng. Mấy cái quang giáp
này không cái nào không xoay lưng với Diệp Trùng, bọn họ có lẽ không sao ngờ
được người bên ngoài đều bị dọn sạch.
Động tác của Quỷ lỗi
vẫn im hơi lặng tiếng, cho dù là trong địa hình hẹp như vậy, động tác của Quỷ
lỗi vẫn lưu loát tự nhiên.
Diệp Trùng lúc này cũng
bình tĩnh như Thiết mãng tích.
Một cú lướt tới, Quỷ
lỗi mau chóng dán sát sau lưng cái quang giáp ngoài cùng. Cái quang giáp này
như có cảm giác, vừa định quay đầu xem xem chuyện gì, thì Quỷ lỗi đã động rồi!
Tay trái Quỷ lỗi im
lặng chụp lấy cổ cái quang giáp này, trong khoảnh khắc đó, gai cận chiến khảm
trên tay phải bắn ra như rắn độc, như tia chớp chui vào trong cơ thể cái quang
giáp này, vị trí Diệp Trùng lựa chọn cũng là vị trí của buồng lái. Diệp Trùng
thậm chí nghe thấy tiếng vỡ nát của xương cốt khi gai cận chiến xuyên qua thân
thể của sư sĩ trong cái quang giáp này, và tiếng kêu thảm của sư sĩ đáng thương
này.
Cùng lúc này, chân phải
của Quỷ lỗi nặng nề đạp lên chỗ khớp ở phần chân của cái quang giáp này, cái
quang giáp này lập tức quỳ xuống. Còn tay trái Quỷ lỗi đồng thời ra sức, cái
quang giáp đã bị xuyên thủng này lại quỳ thêm một chút.
Loạt động tác này cũng
hoàn toàn kinh động hai cái quang giáp trước mặt, cái quang giáp đang dây dưa
với cái quang giáp cận chiến kia có chút hoảng loạn, còn cái quang giáp cận
chiến đó biết người giúp đỡ tới rồi, sĩ khí tăng cao.
Cái quang giáp thứ hai quýnh
quáng muốn xoay người, muốn ngăn chặn kẻ đánh lén phía sau.
Diệp Trùng lại không
cho đối thủ bất cứ cơ hội nào, loại địa phương này, là thiên đường cho loại
quang giáp này của Diệp Trùng. Tay trái Quỷ lỗi giãy một cái, dưới chân phát
lực, thuận thế rút gai cận chiến cắm trên người quang giáp dưới thân, một cú
ngư dược (cá nhảy), liền giống một con cá vượt qua cái quang giáp dưới thân
này, vượt qua khoảng cách khoảng hai mươi mét giữa cái quang giáp thứ một và
cái quang giáp thứ 2.
Phản ứng linh hoạt của
Quỷ lỗi làm cái quang giáp đang xoay người này càng thêm hoảng loạn.
Vừa vượt qua đỉnh đầu
cái quang giáp dưới thân này, thân hình Quỷ lỗi bay vút lên. Không đợi rớt
xuống đất, thân hình Quỷ lỗi dang ra. Hai chân mượn lực tường lối đi, như đạn
bắn, lao về phía đối phương.
Thế lao tới này của Quỷ
lỗi cực nhanh, trong hoàn cảnh nhỏ hẹp thế này, xung kích do tốc độ cao như vậy
mang lại tuyệt đối không sao tưởng tượng được. Khi thân hình giao nhau, gai cận
chiến trên tay phải Quỷ lỗi chính xác chọc thủng cổ họng đối phương. Bất quá,
cú này cũng làm thân hình Quỷ lỗi có chút nghiêng ngả, mắt thấy sắp tông vào
bức tường lối đi, Quỷ lỗi thuận thế vỗ lên tường, nhìn cũng không nhìn cái
quang giáp đã mất đi khống chế sau lưng đó.
Mà lúc này, cái quang
giáp bị Quỷ lỗi tiêu diệt mới phát ra tiếng đổ nhào vang dội.
Cổ họng cũng là một vị
trí cực kỳ yếu ớt của quang giáp. Nó là chỗ tập trung mạch quang. Cổ họng bị hư
hại cũng tức là tuyên bố cái quang giáp này hoàn toàn vứt đi.
Cái quang giáp còn lại
cuối cùng, phát hiện mình bị giáp công trước sau, không khỏi càng thêm hoảng
loạn. Diệp Trùng không chút thương hại, gai cận chiến cắm vào thân thể cái
quang giáp này, bất quá Diệp Trùng ra tay rất có chừng mực, hắn không muốn gây
ra nổ lớn ở chỗ này.
Động tác của Quỷ lỗi
trong suốt quá trình mau lẹ, có sức, một hơi là thành, nước chảy mây trôi, thêm
vào bước đi phiêu hốt, làm người ta khó có thể đoán được, với lại, trong hoàn
cảnh nhỏ hẹp thế này mà còn sử dụng mấy động tác cực kỳ ngụy dị. Mấy động tác
trái thói thường này đối với sư sĩ mà nói cần trình độ điều khiển quang giáp
khá mạnh mẽ.
Cái quang giáp trước
mặt Diệp Trùng này tuy trình độ cận chiến không ra sao, nhưng Diệp Trùng thấy
được kỹ xảo né tránh của hắn vẫn khá vững chắc, cũng chính là dựa vào một điểm
này, hắn mới có thể dây dưa cái quang giáp hải tặc đó lâu như vậy, ngăn đối
phương ở chỗ này.
Soạt, cửa hợp kim sau
lưng quang giáp cận chiến mở ra, quang giáp cận chiến ra dấu tay Diệp Trùng
cùng hắn đi vào. Diệp Trùng vốn dĩ muốn đi vào, tự nhiên cũng không chối từ,
cùng đi vào với đối phương. Vừa tiến vào, cửa hợp kim sau lưng liền mau chóng
đóng lại. Tiếp theo đó, van khí mở ra, không khí mau chóng tràn vào căn phòng
này. Sau khi áp suất không khí bình ổn, một cánh cửa hợp kim khác mở ra, bên
trong lao ra đám lớn người, vẻ mặt vui vẻ, vây lấy cái quang giáp đó hoan hô.
Diệp Trùng rất mau tìm
thấy bóng dáng Tiền gia gia trong đám người. Tiền gia gia vẫn giống như lúc
trước, chỉ càng có vẻ già hơn, trên mặt cũng có thêm vài phần mệt mỏi. Mà hai người
bên cạnh ông lại làm Diệp Trùng có đôi chút ngạc nhiên. Người dìu Tiền gia gia
là Nhuế Tô, mà bên còn lại của Tiền gia gia là Nhuế Băng vẫn mặc bộ đồ luyện
công màu trắng, lẫm liệt đứng thẳng ở đó. Một mỹ phụ trung niên xinh đẹp ở bên
cạnh Nhuế Băng, tướng mạo có vài phần giống với Nhuế Băng, trong lòng Diệp
Trùng suy đoán chắc là mẹ của hai người họ.
Các nàng tại sao ở cùng
một chỗ với Tiền gia gia, đây là nghi vấn lớn nhất trong lòng Diệp Trùng.
Buồng lái của cái quang
giáp lúc này mở ra, bên trong đi xuống một thiếu niên, mọi người hoan hô càng
lớn hơn, vừa rồi chính là nhờ biểu hiện kiệt xuất của thiếu niên này, chống đỡ
tới khi viện binh tới, nếu không mọi người trong này chỉ e đều bị hải tặc bắt
rồi.
Thiếu niên này không
phải ai khác, lại chính là Nguy Nguyên Diệp Trùng quen biết. Nguy Nguyên lúc
này vẻ mặt hưng phấn sau khi thành công, chạy tới trước mặt Nhuế Băng, kích
động nói: - Băng tỷ, Băng tỷ, ha ha, đệ thành công rồi! - Trên gương mặt như
băng tuyết của Nhuế Băng cũng rộ lên vài phần vui vẻ.
Nhuế Tô ở bên cạnh giả
đò nói: - Tiểu Nguyên tử à, ngươi không biết ngươi vừa rồi thật chật vật hết
chỗ nói, lên bờ xuống ruộng như thế, thật là khó coi. - Nguy Nguyên lập tức
nhăn nhó nói: - Tô tỷ, tỷ không cần đả kích ta như vậy chứ. - Dáng vẻ đó làm
mọi người đều cười ồ lên. Tiền gia gia cũng cười to sảng khoái, ngay cả Nhuế
Băng cũng không khỏi mỉm cười.
Trong lòng Diệp Trùng
cười khổ không thôi, tại sao đều là người quen chứ?
Nhuế Băng dời ánh mắt
sang cái quang giáp xem ra giống tên hề này, một loạt biểu hiện vừa rồi của nó,
mọi người ở chỗ này đều thông qua ống kinh được gắn ở lối đi nhìn thấy rõ mồn
một. Trong tất cả mọi người, chỉ e chỉ có mình và Nguy Nguyên mới biết giá trị
trong ba lần công kích cực kỳ hoành tráng vừa rồi của cái quang giáp tên hề
này.
Nhuế Băng dám khẳng
định, sư sĩ trong cái quang giáp tên hề này nhất định là một cao thủ võ thuật,
hơn nữa còn có trình độ điều khiển quang giáp tuyệt vời, sự cao minh của loại
trình độ điều khiển quang giáp này tuyệt đối không phải sự cao minh tự thổi
phồng của Nguy Nguyên.
Diệp Trùng nhìn nụ cười
của Tiền gia gia, bức tranh lúc trước sống chung với Tiền gia gia thoáng qua
trong lòng hắn. Diệp Trùng có chút xuất thần.
- Ý, cao nhân, người đi
ra đi! - Nguy Nguyên ở phía dưới, bụm tay thành loa, lớn tiếng hét. Đối với cao
thủ này, Nguy Nguyên khâm phục sát đất, đây tuyệt đối là một cao thủ cận chiến
quang giáp. Nguy Nguyên tin rằng, trong số những cao thủ cận chiến, có thể so
sánh với với vị cao thủ trước mắt này, chỉ e ngoại trừ thần tượng của mình kiêm
chồng tương lai của Băng tỷ đó, phỏng chừng cũng tìm không ra được mấy người.
Trong lòng hắn, đã sớm coi Diệp Trùng là chồng của Băng tỷ của mình rồi.
Mọi người đều mong mỏi
nhìn buồng lái của quang giáp tên hề, bọn họ muốn nhìn thấy người anh hùng cứu
bọn họ này rốt cuộc là có hình dáng thế nào.
Giọng nói của Nguy
Nguyên làm Diệp Trùng tỉnh lại, nhìn Tiền gia gia, Nhuế Băng ở dưới, không biết
nghĩ gì, Diệp Trùng đột nhiên gạt bỏ ý nghĩ xuống dưới.
- Thương, tìm được nơi
đến của đội tàu này không? - Diệp Trùng mau chóng liên hệ với Thương.
- Ừ, được! - Thương
không dừng tay, miệng trả lời.
Phí Địch lúc này trợn
mắt nhìn con tàu vũ trụ to lớn đó, còn có cái quang giáp chỉ lộ ra một nửa ở
cửa khoang mở ra của con tàu vũ trụ. Đầu óc hắn có chút cảm giác đoản mạch. Hắn
đã kinh ngạc tới mức nói không ra lời. Thật ra không chỉ là hắn, trên thực tế,
mọi người trong phòng thuyền trưởng đều há hốc mồm, ngây ngốc nhìn cái quang giáp
thấp thoáng trên màn hình.
Đây thật sự là cảnh
giới mà con người có thể đạt tới sao?
Đây chỉ e là nghi vấn
trong lòng mọi người lúc này.
Từ khi bắt đầu, vị sư
sĩ bắn tỉa mạnh mẽ tới mức khác người này căn bản là không có dừng lại. Hắn cứ
liên tục như là một cỗ máy chiến tranh không biết mệt, Từng tia, từng tia sáng
lam trí mệnh đó, tuy rằng nhỏ không thể tra ra, nhưng trong lòng mọi người
trong phòng thuyền trưởng lúc này, nó hoàn toàn là tia sáng chết chóc. Một tia
sáng lam có nghĩa là một cái quang giáp tiêu tùng. Hơn nữa, cái chết của mỗi
cái quang giáp đều hoàn toàn giống nhau, toàn bộ đều hoá thành một quả cầu lửa.
Độ chính xác đáng sợ
này không hề có bất cứ dấu hiệu suy giảm nào, từ lúc bắt đầu tới bây giờ, vị sư
sĩ này vẫn luôn bảo trì tỉ lệ chính xác 100%.
Một giọng nói điện tử
rõ ràng kêu tỉnh mọi người, mọi người lúc này mới như hồi thần lại.
Trợ lý của Phí Địch vội
vàng chạy tới bàn điều khiển làm một loạt thao tác, hắn đột nhiên kêu lên: - Đoàn
trưởng, mau tới đây xem, bọn họ hỏi điểm đến của chúng ta là ở đâu, tính chất
của đội tàu này.
Phí Địch nghĩ cũng
không nghĩ, phẩy tay: - Mau nói cho họ! Chỉ có họ hỗ trợ, chúng ta mới có hy
vọng! - Phí Địch cũng chỉ có đặt hy vọng trên con tàu vũ trụ này.
- Diệp Trùng, bọn họ là
một đội tàu di dân tới thiên hà Thiết Bối Tây Ni, mọi thành viên đội tàu đều là
dân thường. - Thương mau chóng mang tin tức có được nói với Diệp Trùng.
- Thiên hà Thiết Bối
Tây Ni... - Diệp Trùng lập tức hiểu ra, thì ra là chạy chiến loạn. Điều duy
nhất Diệp Trùng hiện giờ không hiểu là Tiền gia gia tại sao lại ở cùng mấy
người Nhuế Băng.
Sự qua lại của Nhuế gia
và Tiền gia gia bắt đầu từ khi Diệp Trùng rời khỏi hành tinh Lam Hải. Nhuế Băng
vẫn luôn cố gắng dò hỏi mọi thứ liên quan tới Diệp Trùng, Nhuế Tô cũng vô cùng
hối hận mọi thứ mình làm, do đó nỗ lực giúp em gái hỏi thăm. Trước khi Diệp
Trùng ở học viện Lam Hải là ở tại nhà của Tiền gia gia, điều này rất nhiều
người đều biết, hơn nữa, mọi người đều biết quan hệ của Diệp Trùng và Tiền gia
gia vô cùng tốt.
Có lẽ là yêu chim yêu
cả lồng, hoặc giả là vì nguyên nhân gì khác, Nhuế Băng thường đi tới quán của
Tiền gia gia. Tiền gia gia cũng vô cùng yêu thích tiểu cô nương mặt lạnh lòng
nóng này, Nhuế Băng có lúc còn giúp Tiền gia gia làm mì, còn lâu lâu lại hỏi
thăm Tiền gia gia một số việc của Diệp Trùng. Tiền gia gia lẽ nào lại không
hiểu tâm tư cô gái này, tự nhiên là cười ha hả, hễ hỏi là trả lời. Nhuế Tô cũng
thường tới đây cùng em gái, điều không ngờ là kẻ cổ linh tinh quái như Nhuế Tô
này ngược lại lại đặc biệt được Tiền gia gia yêu thích, mà Nhuế Tô ở trước mặt
Tiền gia gia cũng có dáng vẻ cô bé ngoan ngoãn, làm cho Nhuế Băng kỳ quái trong
lòng rất lâu. Thời gian lâu dần, Tiền gia gia giống như ông ruột của hai người.
Lần di tản tới thiên hà
Thiết Bối Tây Ni này, vốn dĩ Tiền gia gia không muốn đi, với ông mà nói, tuổi
tác mình đã cao như vậy, chết ở chỗ này cũng không có gì không hay, cần chi
phải dằn vặt lâu như vậy, chạy tới chỗ xa như thế, hơn nữa, nghe nói trên đường
cũng không yên bình. Nhưng sau này không chịu được sự khuyên nhủ của Nhuế Băng
và Nhuế phu nhân, thêm vào Nhuế Tô và Nguy Nguyên, hai tên này bám rịt lấy, ông
mới đồng ý.
Nguyên nhân trong này,
Diệp Trùng tự nhiên không biết, nhưng Diệp Trùng cũng không định đi dò hỏi, với
hắn, chỉ cần Tiền gia gia sống tốt là được.
Ánh mắt của Diệp Trùng
không khỏi chuyển hướng tới cô gái mặc bộ đồ luyện công màu trắng bên cạnh Tiền
gia gia đó, khí chất lẫm liệt bất khả xâm phạm rõ ràng không hề lẫn lộn trong
mọi người.
- A! Đây không phải là
Băng Băng của chúng ta sao? Trời ạ! Diệp tử, tiểu tử ngươi thật có vận đào hoa!
Thế này mà cũng có thể để người gặp được Băng Băng của chúng ta, cái gì... Đào
hoa? Đào hoa cũng không biết? Khẳng định là ngươi vẫn chưa coi kỹ con chip Quản
phong tử cho ngươi rồi, trên đó không phải có hình thực vật sao... - Thương vừa
bắn vừa còn dư hơi chú ý tới tình huống bên này của Diệp Trùng.
- Cao nhân, xuất hiện
gặp mặt đi! Mọi người đều đang chờ người đó a! Nguy Nguyên vẫn ở dưới la, mọi
người đều kỳ quái trong lòng, vị anh hùng này tại sao vẫn không đi ra chứ?
- Ngay khi mọi người
cảm thấy không hiểu, cái quang giáp giống như tên hề này lại dùng tay chỉ ra
ngoài. Mọi người lúc này mới hiểu, đúng nha, chiến đấu bên ngoài vẫn chưa kết
thúc mà, mấy người mình lại ở trong này chúc mừng. Trong chốc lát, sự hưng phấn
sống sót sau kiếp nạn vừa rồi lập tức biến mất tăm, nếu như chiến đấu bên ngoài
bất lợi, vậy vận mệnh đợi chờ mấy người mình vẫn như thế.
Nét cười trên mặt Nguy
Nguyên cũng không còn, mà thay vào đó là sự ngưng trọng. Hắn lập tức chạy về
phía quang giáp của mình. Thật ra, Diệp Trùng cho rằng loại hành vi này của
Nguy Nguyên không hề có bất cứ hỗ trợ nào cho chiến cục, nhưng vừa nghĩ tới nếu
tên này chết đi, chỉ e Tiền gia gia, cô gái mặc bộ đồ luyện võ màu trắng đều sẽ
đau lòng.
Nghĩ tới chỗ này, Diệp
Trùng mò một hồi trong túi, moi ra một cái công tắc không gian, sau đó hé
khoang buồng lái, quăng về phía Nguy Nguyên.
Vẫn luôn chú ý bên này,
ánh mắt Nhuế Băng cứng lại, sải bước một cái, lại vượt qua khoảng cách ba mét,
xẹt tới bên cạnh Nguy Nguyên, thò tay ra, chỉ dùng hai đầu ngón tay liền kẹp
lấy thứ bay về phía Nguy Nguyên này. Thì ra là công tắc không gian hình chiếc
nhẫn, Nguy Nguyên lúc này mới có phản ứng, nhận công tắc không gian từ tay Nhuế
Băng, vui mừng hướng về cái quang giáp tên hề này hét: - Cao nhân, cái này cho
tôi ư?
Quang giáp tên hề gật
đầu, rồi xoay người bay đi.
- Thương, chúng ta có
thể lại chiến đấu rồi. - Diệp Trùng lạnh nhạt nói, Quỷ lỗi lúc này vẫn chưa bay
ra khỏi con tàu vũ trụ này.
- Ha ha ha, Diệp tử, ta
biết mà, khà khà, ngươi nhìn thấy Băng Băng nhi của chúng ta rồi nhỉ. Ha ha,
quả nhiên là anh hùng khó qua ải mỹ nhân a, ngay cả dã thú như Diệp tử ngươi
thế này cũng không sao tránh được vận mệnh thế này... - Thương thao thao bất
tuyệt nói.
Gân trán Diệp Trùng
giật giật, là người bảo trì bình tĩnh tuyệt đối khi chiến đấu như hắn, đối diện
loại oanh tạc ngôn ngữ này của Thương, trước giờ vẫn thiếu sức đề kháng.
Khi Diệp Trùng bay ra
khỏi tàu vũ trụ này, vừa khéo đụng phải bốn chữ khá to, chói mắt “Hoa hoa công
tử” trên tàu Hoa hoa công tử ở trước mặt, Diệp Trùng suýt nữa mất đi khống chế
đối với Quỷ lỗi. Thương vậy mà lại mang cả con tàu ra.
Bất kể là thủ lĩnh hải
tặc hay là thuyền trưởng Phí Địch, lúc này đều lập tức hoá đá, Hoa hoa công tử,
con tàu vũ trụ to lớn thế này mà lại lấy một cái tên thô bỉ nổi tiếng như vậy,
mọi người đều vì con tàu vũ trụ đường đường cấp Scar này mà cảm thấy đáng tiếc.
Thương tới lúc này đã
tiêu diệt mấy mươi cái quang giáp. Do tia sáng màu lam Quy pháp bắn ra cực nhỏ,
trong vũ trụ nhỏ không thể thấy, cực dễ bị người ta bỏ qua, rất nhiều quang
giáp hải tặc phát hiện đồng bọn bên cạnh mình đột nhiên vô duyên vô cớ biến
thành một quả cầu lửa.
Hư không tối đen, nở rộ
chói lọi như bữa thịnh yến.
Áp lực phía thuyền
trưởng Phí Địch lập tức giảm mạnh. Mấy sư sĩ may mắn còn sống hiện giờ đã có
thể đủ sức chống cự mấy hải tặc này.
Thủ lĩnh hải tặc lại
tức giận không gì so sánh được, mắt thấy sắp giành được thắng lợi, lại xuất
hiện một sư sĩ bắn tỉa lợi hại như vậy gây rối. Hắn biết, nếu như không dùng một
số biện pháp, cục thế phát triển tiếp theo sẽ rất bất lợi cho phe của mình. Vị
sư sĩ bắn tỉa này quả thật quá khủng bố rồi, hắn bắn gần như không có gián
đoạn, hơn nữa hắn dường như không cần thời gian ngắm, khoá mục tiêu. Trong
khoảng thời gian ngắn ngủi từ lúc nãy tới giờ, phe mình đã tổn thất mấy mươi
quang giáp, cứ tiếp tục như vậy, mình có nhiều người hơn cũng không trám được
lỗ hổng này.
- Đao tử, ngươi dẫn Hắc
bộ đi chặn tên đó. - Thủ lĩnh hải tặc không nhịn thêm được nữa.