Chàng hiệp sĩ trong bộ áo giáp sáng ngời - Chương 01 phần 3

Ngồi lên gót chân, với
đôi bàn tay phủ kín mặt, Dougless bắt đầu khóc dữ dội hơn.

Sau một lúc lâu cô từ từ
nhận ra có ai đó đang ở cạnh cô. Khi cô quay đầu lại, một dải nắng từ cửa sổ
phía trên cao chiếu xuống trúng vào tấm kim loại và chói lòa đến nỗi cô ngồi
phịch xuống sàn nhà bằng đá. Cô lấy tay lên che mắt.

Đứng ngay trước mặt cô là
một người đàn ông, một người đàn ông hình như đang mặc một... bộ áo giáp.

Anh ta đứng thật im, và
liếc xuống Dougless trong một tia nhìn thật dữ dội, khiến lúc đầu cô nghĩ rằng
anh ta không thể nào là thật được. Cô không thể không nhìnchằm
chằmlại lên anh ta, miệng há hốc ra đầy kinh ngạc. Anh ta quả là một
người đàn ông đẹp trai cực kì, và anh ta đang mặc một bộ trang phục trên sân
khấu kịch trông thật nhất mà cô đã từng nhìn thấy. Một cổ áo xếp nếp nhỏ quấn
quanh cổ anh ta, sau đó là áo giáp chạy dài xuống tận eo.Màđúng thật là mộtbộ áo giáp! Kim
loại sáng chói đến nỗi trông gần như thể chúng là bạc vậy. Dọc xuống phía trước
bộ áo giáp là những hình khắc rất nhiều dây hoa trang trí, mỗi hình trang trí
như được dát bằng kim loạicó vẻnhưlàvàng. Từ eo đến
giữa đùi, anh ta mặc một kiểu quần soóc phồng lên quanh người. Phía dưới cái
quần soóc, chân anh ta - đôi chân to lớn đầy cơ bắp - được che phủ trong một
đôi tất trông như thể được quấn bởi... chỉ có thể có một loại sợi trên trái đất
này có thể phản chiếu được ánh sáng như thế:vảilụa. Được thắt phía
trên đầu gối trái của anh ta là một cái nịt bít tất được làm từ lụa màu xanh và
được thêu những nét tuyệt đẹp. Chân anh ta xỏ vào một đôi giày mềm, trông thật
lạ lùng được khoét một lỗ nhỏ phía đầu ngón chân.

“Sao, phù thủy,” người
đàn ông nói với giọng nam trầm, “ngươi đã triệu hồn ta tới đây, vậy ngươi cầu
xin gì ở ta?”

“Phù thủy?” Dougless hỏi,
khụt khịt và quệt nước mắt.

Từ bên trong của cái quần
soóc phồng lên như quả bóng đấy, anh ta kéo ra một cái khăn tay bằng vải lanh
trắng bong và chìa nó ra cho cô. Dougless xì mũi ầm ĩ.

“Kẻ thù của ta đã thuê
ngươi?” anh ta hỏi. “Chúng còn bày mưu tính kế gì nữa? Đầu của ta vẫn chưa đủ
cho chúng sao? Đứng dậy đi,tiểu thư, và giải thích cho ta.”

Thật là huy hoàng, nhưng
anh ta điên rồi, Dougless nghĩ. “Nghe này, tôi không hiểu anh đang nói chuyện
gì.” Chầm chậm, cô đứng dậy. “Giờ thì nếu anh thứ lỗi...”

Cô không nói được thêm gì
nữa vì hắn ta đã rút một thanh kiếm lưỡi mỏng dính, dài phảigần đến
cảthước, sau đó gí cái đầu sắc nhọn vào cổ họng cô. “Đảo ngược thần chú
của ngươi lại, phù thủy. Để ta trở về!”

Thế là quá nhiều đối với
Dougless. Đầu tiên là Robert và cô con gái dối trá của anh ta, và giờ thì lại
là cái gã Hamlet[4]điên rồ này. Cô lại òa khóc và
đổ sụm người vào bức tường đá lạnh ngắt.

“Mẹ kiếp!” gã đàn ông lầm
bầm, và điều tiếp theo Dougless biết là anh ta bế cô lên và mang cô ra chỗ mấy
chiếc ghế dài của nhà thờ.

Anh ta đặt cô ngồi trên
một cái ghế dài cứng đơ, sau đó đứng phía trên cô, tiếp tục trừng mắt. Dougless
dường như không thể ngừng khóc được. “Đây là ngày tệ nhất trong cuộc đời mình,”
cô than van. Gã đàn ông đó vẫn đang cau mày xuống với cô như như một diễn viên
bước ra khỏi bộ phim Bette Davis[5]cũ rích. “Tôi xin lỗi,” cô xoay
xở để nói. “Tôi không thường hay khóc nhiều thế này đâu, nhưng bị bỏ rơi bởi
người đàn ông tôi yêu và bị tấn công - bởi mũikiếm,thật sự đấy -
trong cùng một ngày, khiến tôi quá tải.” Khi cô quệt mắt, cô liếc thấy một
chiếc khăn tay. Nó là một tấm vải lanh hình vuông khổ rộng, được viền quanh
bởi hai phânlụa, thêu trang trí rắc rối khó hiểu trông như thể hoa
lá và những con rồng. “Thật là đẹp,” cô nấc cụt.

[4] Hamlet: hoàng tử Đan Mạch, nhân vật chính trong vở
bi kịch cùng tên của Shakespeare.

[5] Bette Davis: (1908-1989) nữ diễn viên điện ảnh,
truyền hình và sân khấu người Mỹ, từng hai lần đoạt giải Oscar.

“Không có thời gian cho
những thứ vụn vặt đâu. Linh hồn của tađang bị nguy ngập - của ngươi cũng
vậy. Ta nói lại một lần nữa: Đảo ngược thần chú của ngươi đi.”

Dougless đã hồi phục được
bản thân. “Tôi không hiểu anh đang nói chuyện gì. Tôi đang khóc một mình ngon
lành, và anh, mặc cái trang phục lố bịch đó, xông vào đây và bắt đầu hò hét vào
tôi. Tôirất lấy làm thích thú đượcgọicho cảnh sát - hay cớm,
hay bất cứ cái tên nào họ gọi trong vùng thôn dã nước Anh này. Có hợp pháp
không khi anh cứ mang đi mang lại thanh kiếm như thế?”

“Hợp pháp?” gã đàn ông
hỏi. Anh ta nhìn xuống tay cô. “Có phải là đồng hồ trên tay ngươi đấy không?
Ngươi ăn mặc kiểu gì thế?”

“Tất nhiên nó là đồng hồ
rồi, và đây là quần áo du lịch đến nước Anh của tôi.Đúng kiểu luôn nhé.
Không quần bò hay áo T-shirtgì hết. Áo cánh dễ thương, váy dễ thương. Anh
biết đấy, quần áo nhãn hiệu Miss Marple.”

Anh ta vẫn cau mày với
cô, nhưng dường như cơn giận dữ của anh ta đã giảm đi. “Ngươi nói chuyện kì
quặc một cách khác thường. Ngươi là phù thủy kiểu gì thế?”

Giơ tay lên trời đầy
tuyệt vọng, Dougless đứng dậy và đối diện với anh ta. Anh ta cao hơn cô đáng kể
đấy, thế nên cô phải ngước nhìn lên. Mái tóc loăn xoăn, đen nhánh của anh
tadài vừa chạm đến cái cổ áo nhỏ cứng đơ mà anh ta mặc, và anh ta có một
bộ ria mép màu đen ngay trên hàm râu ngắn, cứng và được cắt tỉa gọn gàng. “Tôi
không phải phù thủy, và tôi không phải là một phần của vở kịch thời Elizabeth
của anh đâu,” cô nói đầy cứng rắn. “Và giờ thì tôi rời khỏi nhà thờ đây, và tôi
có thể hứa với anh là nếu anh cố thử bất cứ cái gìnông nổivới thanh
kiếm đó, tôi sẽ hét tung cả cửa sổ ra đấy. Khăn tay của anh đây. Tôi xin lỗi nó
bị ướt thế này, nhưng cảm ơn anh vì đã cho tôi mượn nó. Tạm biệt, và tôi hi
vọng vở kịch của anh sẽ được đánh giá tốt.” Quay ngoắt đi, cô bước ra khỏi nhà
thờ.

“Ít
nhấtlàkhông cònchuyện gì khủng khiếp hơn những thứ mà mình
vừa trải qua có thể xảy đến với mình,” Dougless lầm bầm khi cô rời sân của nhà
thờ. Có một cột điện thoại công cộng phía ngoài cổng, vẫn trong tầm nhìn của
cánh cửa nhà thờ, và Dougless sẽ dùng nó để gọi một cú điện thoại người nhận
phải trả tiền về nhà cha mẹ cô ở Mỹ. Ở Maine vẫn đang là sáng sớm, và Elizabeth
ngái ngủ trả lời điện thoại.

Bất cứ ai ngoại trừ chị ấy, Dougless nghĩ, đảo mắt lên trời. Cô thà nói chuyện
với bất cứ ai khác trên trái đất này ngoại trừ bà chị gái hoàn hảo của cô.

“Dougless, là em hả?”
Elizabeth hỏi, tỉnh hẳn ngủ rồi. “Em không sao chứ? Em không dính vào rắc rối
nữa đấy chứ, phải không?”

Dougless nghiến chặt răng
lại. “Tất nhiên em không gặp rắc rối gì rồi. Có bố ở đấy không? Hay mẹ?”Hay một người lạ ngoài phố cũng được, cô
nghĩ. Bất cứ ai ngoài Elizabeth.

Elizabeth ngáp. “Không,
họ lên núi hết rồi. Chị ở đây trông nhà và lo mấy công việc giấy tờ.”

“Nghĩ xem liệu nó có đoạt
giải Nobel không hả?” Dougless hỏi, cố gắng pha trò cười và nghe như vô tư lự.

Elizabeth không phải kẻ
ngốc. “Được rồi, Dougless, có chuyện gì vậy? Không phải gã bác sĩ phẫu thuật
của em bỏ em lại đằng sau ở đâu đó chứ?”

Dougless bật cười khe
khẽ. “Elizabeth, chị cứ nói những chuyện vui cười nhất. Robert, Gloria và em
đang có một thời gian thật tuyệt vời. Có quá nhiều thứ thật không thể tưởng
tượng được để tham quan và làm ở đây. Tại sao hả, như sáng nay này, bọn em đã
xem một vở kịch thời trung cổ. Diễn viên tuyệt lắm. Và chị không thể tin được
trang phục tuyệt vời đến thế nào đâu!”

Elizabeth ngừng lại.
“Dougless, em đang nói dối. Chị có thể nghe được nó qua điện thoại đấy. Chuyện
gì không ổn vậy? Em có cần tiền không?”

Cố gắng hết mức,
Douglessvẫnkhông thể cong môi phát ra từ “có”. Gia đình cô yêu
thích việc kể những thứ họ gọi làDougless-tiểu-truyện
(những-mẩu-chuyện-linh-tinh-của-Dougless). Họ yêu thích câu chuyện về một lần
Dougless bị khóa ngoài cửa phòng khách sạn của cô,chỉ quấn độc có cái
khăn tắm. Sau đó là lần Dougless tới ngân hàng để ký quỹ một hóa đơn và bước
ngay vào một vụ cướp nhà băng. Điều mà họ đặc biệt yêu thích trong câu chuyện
này là khi cảnh sát ập vào, họ phát hiện ra rằng là mấy tên cướp đang mang súng
đồ chơi.

Giờ thì cô có thể hình
dung được tràng cười phá lên của Elizabeth khi chị ấy kể cho tất cả anh chị em
họ nhà Montgomery, Dougless bé nhỏ đã vui nhộn nhường nào khi tới nước Anh và
bị ỏ lại ở nhà thờ, không tiền bạc, không hộ chiếu, không gì hết. “Và,ờ,
phải,” Elizabeth sẽ nói vọng lên trên những tráng cười rống lên, “nó còn bị tấn
công bởi một gã diễn viên Shakespeare điên rồ nữa.”

“Không, em không cần
tiền,” cuối cùng Dougless cũng nói. “Em chỉ muốn gọi điện chào thôi. Em hi vọng
chị làm xong mấy cái giấy má đó. Gặp sau nhé.” Cô nghe Elizabeth nói,
“Dougless” khi cô thả rơi ống nghe xuống cái giá để máy điện thoại.

Trong một khoảnh khắc
Dougless dựa vào cột điện thoại và nhắm mắt lại. Cô có thể cảm nhận được nước
mắt lại đang lên nữa. Cô có niềm kiêu hãnh của nhà Montgomery, những cô chưa
làm được việc gì đáng để tự hào hết. Cô có ba chị gái, những người đều thành
công một cách mẫu mực: Elizabeth là nhà hóa học chuyên về nghiên cứu, Catherine
là một giáo sư vật lý học, và Anne là luật sư chuyên bào chữa cho tội phạm.
Dougless, với công việc giảng dạy trong một trường tiểu học lương thấp tẹt và
lịch sử thảm họa với đàn ông, là gã hề của gia đình. Cô là nguồn cung cấp vô
tận những câu chuyện cười của họ hàng người thân.

Khi cô dựa vào cột điện
thoại, mắt cô nhòe nhẹt nước, cô nhìn thấy gã đàn ông mặc áo giáp rời khỏi nhà
thờ và đi bộ xuống con đường mòn nhỏ. Anh ta liếc nhanh đến mấy cái bia mộ cổ
xưa. Những dường như chẳng có vẻ gì là thích thú nhiều vì anh ta tiếp tục băng
qua cánh cổng.

Băng xuống từ cuối con
đường mòn là một trong những chiếc xe buýt mini, như thường lệ phóng ở tốc độnăm
chụcdặmmột giờ trên những con phố hẹp.

Bất thình lình, Dougless
đứng thẳng dậy. Chiếc xe buýt đang lao tới, nhưng người đàn ông đó đang bước đi
rất nhanh, và bằng cách nào đó đầy bản năng cô biết anh ta sẽ bước ngay ra
trước mũi xe. Không nghĩ ngợi gì hết, Dougless bắt đầu chạy. Ngay khi cô hối hả
chạy, cha xứ bước ra từ phía sau nhà thờ đúng lúc để nhìn thấy người đàn ông và
cái xe đang lao nhanh. Ông cũng bắt đầu chạy.

Dougless tới chỗ người
đàn ông trước. Cô thực hiện một cú phi thân ôm ngang hông anh ta hoàn hảo nhất
có thể, cú phi thân mà cô học được khi chơi bóng bầu dục với anh chị em họ của
cô ở Colorado, và hạ cánh trên người anh ta. Hai người bọn họ trượt dài trên
con đường trải sỏi trên cái áo giáp cứ như thể là một con thuyền có mái chèo nhỏ
xinh khi chiếc xe buýt phóng sượt qua họ. Nếu Dougless chỉ chậm có một giây
thôi, gã đàn ông đó đã bị xe buýt đâm rồi.

“Cô không sao chứ?” cha
xứ hỏi, chìa tay giúp Dougless dậy.

“Tôi... Tôi nghĩ thế,” cô
nói khi đứng dậy và phủi bụi khỏi người. “Anh không sao chứ?” cô hỏi gã đàn ông
vẫn còn nằm trên nền đất.

“Xe ngựa kiểu gì thế?”
anh ta hỏi, ngồi dậy, nhưng không thử đứng dậy. Anh ta trông sửng sốt.
“Takhông nghe thấy nó chạy đến.” Giọng anh ta thấp xuống. “Và không có
ngựa kéo.”

Dougless trao đổi một tia
nhìn với cha xứ.

“Ta sẽ lấy cho anh ta một
cốc nước,” cha xứ nói, tặng cho Dougless một nụ cười mỉm như thể muốn
nói,Cô cứu anh ta, thế nên anh ta
là của cô.

“Đợi đã!” gã đàn ông nói.
“Năm nay là năm nào rồi?”

“1988,” cha xứ trả lời,
và khi gã đàn ông nằm lại trên nền đất như thể kiệt sức, cha xứ nhìn Dougless.
“Ta sẽ đi lấy nước,” ông nói, sau đó vội vã đi khỏi, bỏ họ lại một mình.

Dougless chìa tay ra
chocái gãđang nằm trên nền đất, nhưng anh ta từ chối nó và tự mình
đứng lên.

“Tôi nghĩ anh nên ngồi
xuống,” cô nói một cách tốt bụng khi di chuyển về phía băng ghế sắt bên trong
bức tường đá thấp. Đầu tiên anh ta không đi nhưng vẫn theo cô băng qua cánh
cổng mở toang, và sau đó không ngồi cho đến khi cô đã yên vị. Nhưng Dougless đã
đẩy anh ta ngồi xuống. Anh ta trông tái nhợt và hoang mang đến nỗi không thể
chú ý nổi đến tác phong lịch sự.

“Anh đang trong tình
trạng nguy hiểm đấy, anh biết không hả? Nghe này, anh ngồi yên ở đây và tôi sẽ
đi gọi bác sĩ. Anh trông không được khỏe lắm.”

Cô quay đi, nhưng những
lời của anh ta đã giữ chân cô lại. “Tanghĩ có lẽ tađã chết rồi,”
anh ta nói khẽ. Cô nhìn lại anh ta đầy soi mói. Nếu anh ta định tự tử, vậy thì
cô không thể bỏ anh ta lại một mình. “Sao anh không đi cùng với tôi?” cô nói
nhẹ nhàng. “Chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm cho anh một vài sự giúp đỡ nhé.”

Anh ta không dịch chuyển
khỏi cái ghế băng. “Cái vật chuyên chở gì suýt chút nữa đã đốn ta gục ngã vậy?”

Dougless chuyển đến ngồi
cạnh anh ta. Nếu anh ta định tự tử, có lẽ điều anh ta cần nhất là ai đó để nói
chuyện cùng. “Anh từ đâu tới? Giọng anh nghe như của người Anh, nhưng trọng âm
của anh tôi chưa bao giờ nghe thấy trước đây.”

“Talà người Anh.
Cái xe ngựa đó là gì vậy?”

“Được rồi,” cô nói với
một tiếng thở dài. Cô có thể chơi cùng anh ta. “Đó là vật người Anh gọi là xe
buýt chạy đường dài. Ở Mỹ nó được gọi là xe buýt mini. Nó hoàn toàn chạy quá
nhanh, nhưng theo ý tôi điều duy nhất trong thế kỷ hai mươi người Anh thật sự
chấp nhận là tốc độ của xe cơ giới.” Cô nhăn nhó. “Thế nên còn điều gì khác mà
anh còn chưa biết nữa nào? Máy bay? Tàu hỏa?”

Đề nghị giúp đỡ là một
chuyện, nhưng cô còn có những thứ quan trọng của bản thân cần phải được quan
tâm. “Nghe này, tôi thật sự cần phải đi rồi. Chúng ta đi vào nhà của cha xứ đi
và nhờ ông ấy gọi bác sĩ.” Cô ngừng lại. “Hoặc có lẽ chúng ta nên gọi cho mẹ
anh.” Chắc chắn là người dân trong làng phải biết gã điên này, người mặc áo
giáp chạy quanh và giả vờ anh ta chưa bao giờ nhìn thấy đồng hồ đeo tay hay xe
buýt.

“Mẹ ta,” người đàn ông
nói, môi cong lại thành một nụ cười mỉm. “Ta có thể hình dung giờ thì mẹ ta
chết rồi.”

Có lẽ nỗi sầu thương nào
đó đã khiến anh ta mất trí nhớ. Dougless mủi lòng. “Tôi xin lỗi. Bà ấy mới mất
ư?”

Anh ta nhìn lên trời một
lúc trước khi trả lời. “Khoảng bốn trăm nămtrước.”

Với câu đó Dougless bắt
đầu đứng dậy. “Tôi sẽ gọi ai đó.”

Nhưng anh ta đã tóm lấy
tay cô và không để cô đi. “Ta đang ngồi... trong phòng, viết thư cho mẹ ta thì
nghe thấy tiếng một người phụ nữ đang than khóc. Căn phòng tối sầm lại, đầu óc
ta quay cuồng; sau đó ta đứng chùm lên mộtcô gái -
làngươiđó.” Anh ta nhìn lên cô với ánh mắt nài xin.

Dougless nghĩ bỏ mặc
người đàn ông này một mình sẽ dễ dàng hơn nếu anh ta không có cái dáng vẻ hoàn
toàn tuyệt mĩ đến thế. “Có lẽ anh bị choáng ngất, không nhớ mình đã mặc quần áo
và đi đến nhà thờ. Sao anh không nói cho tôi biết anh sống ở đâu, rồi tôi sẽ
đưa anh về nhà?”

“Khi ta ở trong phòng,
đấy là năm 1564 tính theo lịch của chúng ta.”

Bịhoang tưởngrồi, Dougless nghĩ. Đẹp trai nhưng mà điên. Mình đúng là
may mắnthật.

“Đi với tôi nào,” cô nhẹ
nhàng nói, như thể đang nói với một đứa trẻ sắp sửa bước chân ra khỏi vách đá.
“Chúng ta sẽ tìm ai đó giúp được anh.”

Người đàn ông nhanh chóng
nhỏm dậy khỏi chiếc ghế băng, đôi mắt xanh của anh ta rực sáng. Kích thước của
anh ta, sự giận dữ của anh ta, không kể đến khắp người anh ta phủ kín sắt thép
và mang một thanh kiếm trông nhìn có vẻ sắc như dao cạo, khiến Dougless lùi lại
một bước.

“Ta vẫn chưa sẵn
sàngđể vào Bedlam[6] đâu,tiểu thư. Ta không biết tại
sao mình lại ở đây hay bằng cách nào ta đến được đây, nhưng ta biết ta là ai và
ta từ đâu tới.”

[6] Bedlam: tên của một tu viện thành lập tại Luân Đôn
vào năm 1247, sau đó được tu sửa lại thành bệnh viện tâm thần đầu tiên ở Anh
năm 1329. Đến thế kỷ mười sáu thì trở nên nổi tiếng. Vì vậy thuật ngữ “bedlam”
cũng mang ý nghĩa chỉ “nhà thương điên”. Tên chính thức hiện nay của Bedlam là
Bệnh viện Hoàng gia Bethlem.

Bất thình lình, một tràng
cười bắt đầu sôi ùng ục lên từ sâu thẳm trong Dougless. “Và anh đến từ thế kỷ
thứ mười sáu. Thời đại của Nữ hoàng Elizabeth, phải không? Elizabethđệ nhất, tất nhiên rồi.Ôi,
cậubé! Đây sẽ là Dougless-tiểu-truyệntuyệt nhất từ trước đến giờ.
Tôi vừa bị đá vào buổi sáng và một giờ sau đó một hồn ma cầm kiếm gí vào cổ
họng tôi.” Cô đứng dậy. “Cảm ơn nhiều lắm, thưa ngài. Anh đã khiến tôi vui vẻ
lên rất nhiều đấy. Giờ thì tôi sẽ gọi điện cho chị gái mình và yêu cầu chị ấy
đánh điện gửi cho tôimườibảng - không hơn không kém - sau đó tôi sẽ
bắt tàu hỏa đến khách sạn nơi mà tôi và Robert đang nghỉ lại. Tôi sẽ lấy được
vé máy bay của mình, thế rồi tôi sẽ về nhà. Tôi chắc rằng sau ngày hôm nay phần
còn lại của cuộc đời tôi sẽ không cònbiến cố gìnữađâu.”

Cô quay đi khỏi anh ta,
nhưng anh ta đã chắn đường cô. Từ trong cái quần ống túm anh ta rút ra một cái
túi nhỏ bằng da, nhìn vào trong nó, lấy ra một vài đồng xu, và nhét chúng vào
trong tay Dougless, khép những ngón tay cô bọc lấy chúng.

“Cầm lấy mười bảng
đi,đồđàn bà, và đi đi. Nó đáng giá như thế và còn nhiều hơn để
thoát khỏi miệng lưỡi hằn học của ngươi. Ta sẽ cầu xin Chúa đảo ngược lại tội
lỗi xấu xa của ngươi.”

Cô bị cám dỗ quẳng trả
chỗ tiền vào anh ta, nhưng lại lưỡng lự phải gọi lại cho chị cô lần nữa. “Là
tôi đây, Phù thủy Dougless xấu xa đây. Tôi không biết sao mình lại muốn một cái
tàu hỏa trong khi tôi có một cái chổi bay hoàn hảo cơ chứ. Tôi sẽ gửi trả lại
anh tiền qua cha xứ. Sẽ lâu đấy, và tôi hi vọng chúng ta sẽ không bao giờ gặp
lại nhau nữa.”

Cô quay đi và rời khỏi
sân nhà thờ khi cha xứ trở lại với cốc nước cho anh ta.Hãy để cho ai đó xoay xở với những tưởng
tượng của anh ta
, cô nghĩ. Người đàn ông đó có lẽ có cả một rương đầy những
trang phục. Hôm nay anh ta là hiệp sĩ thời Elizabeth đệ nhất, ngày mai anh ta
là Abraham Lincoln - hoặc là Horatio Nelson[7], vì anh ta là người Anh mà.

[7] Horatio Nelson: (1758 - 1804) tử tước Nelson I,
công tước Bronté I, là một phó Đô đốc người Anh, nổi tiếng trong chiến tranh
Napoleon, đặc biệt là trận chiến Trafalgar, một trận chiến quyết định cho chiến
thắng của vương quốc Anh, đồng thời cũng là nơi ông hi sinh. Nelson được biết
đến là người có khả năng truyền cảm hứng và khích lệ tinh thần binh sĩ, chính
nhờ điều đó mà ông được gắn với cái tên:”The Nelson Touch”.

Thật dễ dàng tìm thấy nhà
ga trong một ngôi làng nhỏ tí thế này, và cô tới quầy để mua một vé.

“Hết thảyba bảng
sáu,” người đàn ông sau quầy nói.

Dougless chưa bao giờ có
thể hiểu được đồng tiền nước Anh. Có vẻ có quá nhiều những đồng xu với những
mệnh giá ngang nhau, thế nên cô đẩy tất cả chỗ xu gã đàn ông đó đã đưa cho cô
phía dưới khung của sổ quầy vé. “Chỗ này đã đủ chưa?”

Người đàn ông nhìn vào ba
đồng xu, từng đồng một, chậm rãi lật chúng lên xuống, kiểm tra chúng thật cẩn
thận. Sau một lúc, ông ta nhìn lại vào Dougless, sau đó xin lỗi chạy đi một
chút.

Mình rất có thể bị bắt
giữ vì tội tiêu tiền giả, Dougless nghĩ khi cô đợi người đàn ông đó quay lại.
Bị bắt giam sẽ là một cái kết thích hợp cho một ngày hoàn hảo.

Sau một vài phút, một
người đàn ông đội mũ kiểu công chức xuất hiện ở cửa sổ. “Chúng tôi không thể
nhận chúng, thưa cô. Tôi nghĩ cô nên đem chúng tới cho Oliver Samuelson. Anh ta
ở ngay khúc rẽ bên tay phải cô.”

“Anh ta sẽ đưa cho tôi vé
tàu với những đồng xu này chứ?”

“Tôi mong đợi anh ta sẽ
làm thế,” người đàn ông nói, dường như ngạc nhiên bởi một vài trò
đùariêng tư nào đó.

“Cảm ơn,” Dougless lầm
bầm khi cô nhận lấy mấy đồng xu. Có lẽ cô nên gọi chị gái mình và quên đi mấy
đồng xu. Cô nhìn chúng, nhưng chúng nhìn có vẻ ngoài nước như những đồng xu
nước ngoài nhìn phải thế. Với một tiếng thở dài, cô rẽ phải và bước tới cửa.
“Oliver Samuelson, đại lý mua bán tiền xu”,cái biển sơn trên của sổ nói
thế.

Bên trong cửa hàng, một
người đàn ông nhỏ thó đầu hói đang ngồi phía sau bàn, một cái kính lúp kiểm tra
đồ trang sức trên cái trán sáng bóng. “Vâng?” ông ta hỏi khi Dougless bước vào.

“Người đàn ông trong nhà
ga xe lửa gửi tôi đến đây. Anh ta nói ông có thể sẽ đưa cho tôi tiền vé tàu cho
những thứ này.”

Ông ta nhận lấy mấy đồng
xu và soi chúng dưới cái kính lúp. Sau một lúc ông ta bắt đầu cười lục khục.
“Tiền vé tàu,đúngthật là.”

Ông ta nhìn lên. “Được
rồi, thưa cô,” ông ta nói. “Tôi sẽ trả cônăm trămbảng cho mỗi đồng
xu này, và đồng này giá trị, xem nào,năm nghìn bảng. Nhưng tôi không có
nhiều tiền như thế ở đây. Tôi sẽ phải gọi cho người ở London. Cô có thể đợi vài
ngày để tiền được chuyển đến không?”

Trong một khoảnh khắc
Dougless không thể nói được. “Năm nghìn bảng?”

“Được rồi, sáu nghìn,
nhưng không hơn một si-linhnữa đâu.”

“Tôi... tôi...”

“Cô có muốn bán chúng hay
là không đây? Chúng không phải bất hợp pháp đấy chứ, đúng không?”

“Không, ít nhất tôi không
nghĩ thế,” Dougless thì thầm. “Nhưng tôi phải nói chuyện với một người trước
khi bán chúng. Ông có chắc chúng là đồ thật đấy chứ?”

“Theo lệ thường thì tiền
xu thời trung cổ không giá trị lắm, nhưng mấy đồng này nguyên chất và còn trong
tình trạng mới nguyên. Cô không tình cờ có thêm nữa chứ, phải không?”

“Thật ra, tôi tin là còn
có thêm vài đồng nữa.”Có thể là cả
một túi đầy nữa ấy chứ
, cô nghĩ.

Ông ta cười với cô như
thể cô là ánh sáng cuộc đời của ông ta. “Nếu cô có đồngmười lăm
si-linhvới hình nữ hoàng trên thuyền ở trên nó, để cho tôi xem nhé. Tôi
không mua nổi nó, nhưng tôi chắc chắn có thể tìm được người mua.”

Dougless bắt đầu bước về
phía cửa.

“Hoặc đồng kép nhé,” ông
ta nói. “Tôi muốn có đồng xu kép EdwardVI.”

Gật đầu với ông ta,
Dougless rời cửa hiệu. Trong tình trạng sững sờ, cô đi bộ lại về nhà nhờ. Gã
đàn ông đó không có ở trong khu nghĩa địa, thế nên cô hi vọng anh ta vẫn chưa
rời đi. Cô bước vào trong nhà thờ, và anh ta ở đó, quỳ gối trước ngôi mộ trắng
của bá tước, tay chắp lại, đầu cúi xuống trong lễ cầu nguyện.

Cha xứ bước ra từ bóng
tối đến đứng cạnh cô. “Anh ta cứ ở đó từ khi cô rời đi. Ta đã cố, nhưng không
thể bắt anh ta đứng dậy được. Có cái gì đó cực kì rắc rối với con người khốn
khổ đó.” Ông quay lại phía cô. “Anh ta là bạn cô hả?”

“Không, thật ra, tôi vừa
mới gặp anh ta sáng nay. Tôi nghĩ anh ta là người ở đây.”

Cha xứ mỉm cười. “Người
dân trong giáo khu của ta hiếm khi nào mặc áo giáp.” Ông nhìn đồng hồ. “Ta phải
đi rồi, nhưng cô sẽ ở lại với anh ta chứ? Vì một vài lý do, ta ghét phải thấy
cậu ta bị bỏ lại một mình.”

Dougless nói cô sẽ ở cạnh
anh ta, sau đó cha xứ rời nhà thờ, và cô ở lại một mình với người đàn ông đang
cầu nguyện. Khẽ khàng, cô bước tới đứng phía sau anh ta. “Anh là ai?” cô thì
thầm.

Anh ta không mở mắt,
không nới tay, thậm chí còn không ngẩngđầu. “Ta là Nicholas Stafford, Bá
tước Thornwyck.”

Phải mất một lúc Dougless
mới nhớ được cô đã nghe thấy cái tên này trước đây rồi, sau đó cô nhìn vào ngôi
mộ cẩm thạch. Được khắc thật sâu bằng những chữ Gothic là cái tên, Nicholas
Stafford, Bá tước Thornwyck. Và hình khắc toàn thân người đàn ông nằm trên ngôi
mộ mặc chính xác những thứ mà người đàn ông này đang mặc. Và cả khuôn
mặt được khắc trên đá cẩm thạch chính là khuôn mặt của người đàn ông này.

Cái ý tưởng người đàn ông
này thật sự đến từ quá khứ, thật sự là một con ma đang thở, đang sống thật còn
hơn cả những gì Dougless có thể nhận thức thấu đáo được. Cô hít vào một hơi
thật sâu. “Anhkhôngcóthứ gì chứng tỏ thân phận mìnhhết
đúngkhông?” cô hỏi, cố gắng làm nhẹ bớt tình hình.

Ngẩng đầu lên, anh ta mở
mắt và nhìn cô trừng trừng. “Ngươi nghi ngờ lời nói của ta?” anh ta giận dữ
nói. “Ngươi, ả phù thủy đã làm điều này với ta, dám nghi ngờ ta? Nếu ta không
sợ bản thân mình bị nguyền rủa bởi yêu thuật, ta sẽ vạch mặt ngươi và ở lại để
xem ngươi bị thiêu sống.”

Đứng đó, lặng câm, ý
nghĩ rối loạn như một mớ bòng bong, Dougless nhìn gã đàn ông đó
quay đi và bắt đầu khẩn cầu trở lại.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3