Sư sĩ truyền thuyết - Chương 202
Chương 202: Hỗn loạn có xếp đặt (Thượng)
Không giống kế hoạch
phức tạp, chính xác của Mục, kế hoạch của Thương thường vô cùng đơn giản, nhưng
những kế hoạch đơn giản như vậy lại thường làm Diệp Trùng không sao xem nhẹ
được. Con đường Mục đi là đường đường chính chính, dùng sức để thắng, lấy lượng
lớn tính toán chính xác làm hậu thuẫn. Còn Thương lại đột phá thường quy, không
theo lẽ thường, nhưng tính hợp lý của nó cũng không cho phép hoài nghi, chỉ là
nó xây dựng trên sự nghiên cứu thâm sâu đối với nhân tính.
Phần kế hoạch trước mắt
Diệp Trùng này càng giống như thế. Nói thực, Diệp Trùng không hề có thành kiến
với loại phong cách này của Thương, ngược lại còn vô cùng thích, gần như lần
nào Diệp Trùng đều cảm thấy mình hiểu được rất nhiều thứ không hiểu. Không biết
tại sao, loại phong cách này của Thương, Diệp Trùng không sao mô phỏng được,
hiểu biết của hắn với sự đời, lãnh ngộ về nhân tính đạt tới mức độ không thể
đạt tới.
Nhưng, hắn cũng có thứ
Mục Thương không có, thí dụ bản năng chiến đấu, thí dụ năng lực học tập. Cho dù
là ở hoàn cảnh tàn khốc như ở trên hành tinh rác, Diệp Trùng cũng có thể tự
mình sinh tồn, chính là nhờ tác dụng của hai loại năng lực này.
Năng lực học tập siêu
mạnh của Diệp Trùng, cho dù là Mục Thương cũng có lúc nhịn không được mà khen
ngợi, mỗi khi trải qua một lần chiến đấu, Diệp Trùng đều trở nên mạnh hơn,
thành thục hơn. Càng lúc càng hiểu rõ thế giới này, cũng làm cho tâm trí của
Diệp Trùng càng trở nên thành thục. Đương nhiên, đây chỉ là tương đối, dù sao
đối với người bình thường, Diệp Trùng vẫn không đủ lắm.
Một người cách xa nơi
đông đúc ồn ào, khi hắn vừa bước vào đời thường, thường coi thường quy tắc đời
thường, điều này không hề có gì không được, bởi vì chỉ là không quen thuộc mà
thôi. Một khi hắn từ từ dung nhập vào đời thường, thì sẽ dần dần bị một số thứ
của đời thường trói buộc. Và lúc này, để có thể thoát khỏi quy tắc của đời
thường, thứ cần đã không chỉ là dũng khí, mà còn cần trí tuệ.
Thương là một người
hướng dẫn tuyệt vời của Diệp Trùng, vẫn luôn không thiếu loại trí tuệ tà ác
này.
Cho nên sau khi Diệp
Trùng nhìn thấy phần kế hoạch này, sau lưng mới phát lạnh.
Cả kế hoạch này vô cùng
đơn giản. Chỉ là phân tích một chút tình trạng đan xen của ba phe Hắc giác,
Hiệp hội sư sĩ và Tông sở ở hành tinh Sí Phong. Mà chính loại trạng thái này
lại cho Diệp Trùng cơ hội để lợi dụng, chỉ cần Diệp Trùng khuấy đục nước, ba phe
đại chiến, vậy áp lực bọn họ gây cho Diệp Trùng cũng sẽ giảm mạnh.
Dùng lời của Thương mà
nói, muốn làm cho bọn họ không còn tinh lực chú ý tới ngươi, vậy phải tìm chút
việc cho bọn họ làm.
Điểm này Diệp Trùng vô
cùng tán đồng, loại tư thế chủ động tấn công này cũng chính là thứ Diệp Trùng
thích nhất, nắm chắc vận mệnh trong tay mình, đây là dấu ấn khó phai được hắn
khắc ghi vào trong xương cốt khi ở hành tinh rác.
Nhưng điểm quan trọng
nhất trong cả kế hoạch chính là làm thế nào để tạo ra một cục diện hỗn loạn, mà
đây cũng là chỗ Diệp Trùng thấy kinh hãi nhất.
Kế hoạch của Thương là,
lợi dụng mạng mô phỏng. Lợi dụng mức độ này không hề là lợi dụng phạm vi nhỏ,
mà là lợi dụng phạm vi khá lớn. Mạng mô phỏng của hai mươi ba hành tinh, bao
hàm cả hành tinh Sí Phong trong đó, dưới sự tấn công của Thương, sẽ lầm vào một
loại trạng thái hỗn loạn vô trật tự, cũng tương đương với hoàn toàn tê liệt. Và
trong thời gian năm ngày không cách nào hồi phục bình thường, mà năm ngày sau,
cũng chính là là ngày Vương Vi Hành trở về tổng hội y học.
Diệp Trùng bây giờ đã
sớm không phải là thiếu niên không biết tí gì cuộc sống trên đời này như lúc
trước. Từ lần Mục Thương tấn công La gia đó, Diệp Trùng bắt đầu hiểu vai trò
của mạng mô phỏng trên thế giới này. Vô luận là ở thiên hà nào, mạng mô phỏng
đã sớm thẩm thấu vào các ngành nghề, quan hệ với các phương diện như giao
thông, thông tin, tài chính, vân vân. Mạng mô phỏng tê liệt cũng tức là có
nghĩa cả thế giới đều loạn lên.
Đương nhiên, khống chế
trạng thái này trong hai mươi ba hành tinh, một mặt có thể khống chế cục diện
của mạng mô phỏng tốt hơn, mặt khác cũng có thể làm cho ba phe không quá hoài
nghi. Dù sao hành tinh Sí Phong là một hành tinh trong số đó.
Không thể không nói,
một chiêu này của Thương cực kỳ độc ác.
Cuộc sống của hai mươi
ba hành tinh trong năm ngày bị đảo lộn toàn bộ là khái niệm gì, chỉ nghĩ thôi
cũng làm người ta cảm thấy khủng bố. Chỉ sợ tới lúc đó muốn không hỗn loạn cũng
không được, mà trong sự hỗn loạn này, thừa nước đục thả câu càng thích hợp hơn.
Cho dù là người lãnh
khốc như Diệp Trùng, khi nhìn thấy kế hoạch này cũng không khỏi lạnh sống lưng.
Hít sâu một hơi, Diệp Trùng lại không thể không sâu sắc khen ngợi kế hoạch này.
Lần đầu tiên chủ động
công kích, đương nhiên phải hoành tráng tí rồi, Thương có vài phần hài hước, dí
dỏm. Tâm trạng của Diệp Trùng cũng không khỏi bình hoà hơn, hắn vẫn chưa vĩ đại
tới mức lo lắng cho sự sống chết của người khác, đây chỉ là một trận chiến!
Người thực thi cụ thể
kế hoạch này là Diệp Trùng và Mục, tuy Thương cũng muốn tự mình đạo diễn, nhưng
biết làm sao, năng lực tính toán của hắn đối phó loại tình cảnh này vẫn hơi
yếu. Tới lúc đó rất có khả năng sẽ xảy ra va chạm với rất nhiều hôi vực lĩnh giả
đỉnh cấp. Ngay cả Mục, cũng không dám nói nắm chắc 100%. Kế hoạch này thông qua
đánh giá của Mục không cần phải bàn cãi, Mục rõ ràng cảm thấy vô cùng hứng thú
với kế hoạch rất có tính khiêu chiến này, Diệp Trùng cũng có thể nghe ra được
sự hưng phấn trong lời nói của một kẻ vẫn luôn không lộ cảm tình ra ngoài là
Thương.
Ngược lại, Thương lại
lui vào sau hậu trường.
Hơn nữa, Mục đồng thời
còn có một nhiệm vụ, đó chính là nhân cơ hội lấy tất cả tư liệu liên quan tới
cha của Diệp Trùng.
- Bắt đầu! - Giọng nói
vĩnh viễn lạnh lùng của Mục vang vọng trong tầng đỉnh của toà nhà tổng hội y
học.
Đúng 7 giờ tối 15 tháng
7, thời gian làm tất cả mọi người trên hành tinh Sí Phong đều ghi nhớ. Cũng
chính trong ngày này, một loại virus mạng mô phỏng cực mạnh với tốc độ kinh
người quét qua toàn mạng mô phỏng. Đây là một trận tai họa khổng lồ, một trận
tai họa đột ngột. Mọi người đột nhiên phát hiện, mình dường như trở về xã hội
nguyên thuỷ, thông tin, giao thông đã hoàn toàn hỗn loạn, ngay cả mua bán,
người ta cũng không thể không tự mình chạy tới cửa tiệm để mua, chỉ là lúc này
mọi người mới phát hiện, cửa tiệm mô phỏng quen thuộc ngày thường ở trong hiện
thực lại không biết địa chỉ ở đâu.
Cả xã hội lâm vào hoảng
loạn. Thông tin đứt đoạn, không chỉ làm chính phủ địa phương không cách nào đưa
ra sáng kiến hữu hiệu, hơn nữa còn làm cho chính phủ các cấp của thiên hà khác
muốn cứu viện cũng hữu tâm vô lực. Quá hỗn loạn rồi! Mọi người cảm giác như
ngày tận thế đã tới, mọi thứ ngày thường nhìn bình thường lúc này mọi người mới
biết quý. Trị an xã hội mau chóng tồi tệ, không có sự hỗ trợ của hệ thống giám
thị thành thị, vài người của cục cảnh sát phải đối diện loại tình trạng trăm
năm khó gặp một lần này, quả thật là lực bất tòng tâm.
Trong nháy mắt, thiên
đường sa vào địa ngục!
Toàn bộ ánh mắt của cả
thế giới đều tập trung vào khu vực này, gần như trong thoáng chốc, hai mươi ba
hành tinh đã thất thủ. Nhưng con cự thú này giống như một hơi nuốt lấy một con
mồi quá lớn, tốc độ lan toả lại đột nhiên xuất hiện sự tạm dừng mà đối với cư
dân của các hành tinh khác mà nói là cực kỳ quá báu. Gần như tất cả các hành
tinh có tiếp xúc với khu vực này đều lập tức cắt đứt mọi liên hệ với hai mươi
ba hành tinh này, sợ mạng mô phỏng của địa phương cũng đối diện với cảnh ngộ
thế này. Mà đồng thời, gần như ngay lập tức, các loại tổ chức cứu viện bắt đầu
lên kế hoạch hành động giải cứu. Nhưng đây cũng là nước xa không cứu được lửa
gần, du hành giữa các hành tinh, thức cần chính là thời gian.
Bảy giờ năm phút, Diệp
Trùng mau chóng chui vào Hàm gia, bắt đầu hành động săn bắt của hắn.
Hắn bây giờ phải tìm
được quang giáp lẻ tẻ hoặc nhóm nhỏ quang giáp của một trong ba phe. Thông tin
đã hoàn toàn bị tê liệt, trong tình trạng thế này, cho dù là Mục Thương, cũng
không cách nào thực hiện truyền tín hiệu cự ly dài, tất cả trạm tín hiệu xung
mạch của hành tinh Sí Phong đã hoàn toàn tê liệt. Mục đích chủ yếu nhất của
việc này là để cho quang giáp của ba thế lực lớn không thể nào liên lạc với
nhau, điều này cũng làm cho ưu thế đoàn thể của đối phương giảm tới mức thấp
nhất. Chỉ cần đừng gặp được đội ngũ lớn quang giáp, Diệp Trùng căn bản không
cần lo sợ. Nhưng đồng thời, chỉ cần một khi ra tay, tuyệt không thể để lại nhân
chứng sống, nếu không cũng tức là công sức lúc trước đổ sạch.
Bảy giờ năm phút, màn
đêm đã che phủ toàn bộ khu Thiên Điểu. Công năng chống tìm kiếm xuất sắc của
Hàm gia lúc này cũng làm nó thành một thích khách ẩn mình trong bóng đêm, cho
kẻ địch một kích trí mạng bắt cứ lúc nào. Vô luận là Hàm gia hay Thủ hộ, lúc
này đối với mấy quang giáp lẻ tẻ của địch đều là tồn tại khủng bố.
Mục lúc này vẫn phải ở
cùng với Diệp Trùng, Diệp Trùng cần mượn hệ thống quét hình siêu cấp của Mục để
tìm quang giáp lẻ tẻ của ba thế lực. Cho nên thời gian của Diệp Trùng cũng
không hề dư dả, không có Mục chủ trì, chỉ sợ loại virus đó rất mau sẽ bị mấy
hôi vực lĩnh giả cao minh đó đánh bại. Virus không có Mục ở đằng sau khống chế,
chẳng qua chỉ là sinh vật biến dị không có nanh vuốt.
Diệp Trùng chỉ có một tiếng,
sau một tiếng, Mục phải trở về toà nhà tổng hội y học, không chế cục thế trên
mạng mô phỏng.
Trên không trung có vô
số quang giáp đang bay tùm lum. Tình trạng giao thông hỗn loạn. Mọi người lập
tức phát hiện mấy ngọn đèn bay bình thường xem ra vô cùng đáng yêu lúc này lại
làm người ta cảm thấy căm ghét sâu sắc. Lúc này virus chỉ mới vừa phát tác,
mạng mô phỏng cũng vừa mới lâm vào hỗn loạn, rất nhiều người căn bản không hiểu
xảy ra việc gì, chỉ là tình trạng giao thông biến thành tệ hại, bạo động vẫn
chưa xảy ra.
Vận may của Diệp Trùng
không tồi, vừa bay ra khỏi toà nhà tổng hội y học liền phát hiện một cái Tinh
Diễm của Hắc giác. Rõ ràng thông tin đột nhiên bị cắt đứt cũng làm cho sư sĩ
của Hắc giác này vô cùng bất ngờ, vẻ mặt hốt hoảng muốn trở về.
Khóe miệng của Diệp
Trùng nổi lên một tia cười lạnh. Hắc giác vẫn luôn truy bắt hắn làm hắn cực kỳ
không thoải mái, chỉ là biết rõ thực lực hai bên chênh lệch quá lớn, Diệp Trùng
mới lý trí lựa chọn phòng thủ. Nhưng tình huống giống thế này, nếu như mình còn
không ra tay, vậy chính là kẻ ngốc không hơn không kém.
Luận thực lực, Diệp
Trùng tin tưởng chỉ cần không gặp phải quái vật cấp bậc giáo quan, đối với sư
sĩ Hắc giác bình thường, Diệp Trùng không ngại chút nào. Mà tính ẩn mình của
Hàm gia và hệ thống quét hình siêu mạnh của Mục cũng làm hắn chiếm hết ưu thế
trong trận chiến này.
Hàm gia giống như u
linh di động lặng lẽ trong bóng tối.
Động cơ của Hàm gia là
lấy xuống từ Ngư, là kiệt tác của chính tay đại sư Fred, tính năng xuất sắc,
tuyệt đối là trình độ hạng nhất. Hơn nữa, phối hợp với linh kiện bằng xương
siêu nhẹ toàn thân Hàm gia, tính năng động lực siêu mạnh thể hiện ra, cho dù là
Diệp Trùng cũng cực kỳ yêu thích. Tốc độ 9 Hz, là một con số cực kỳ khủng bố
không cần phải bàn cãi.
Diệp Trùng giống như
lại trở về với tình cảnh săn bắt khi còn ở hành tinh rác, chỉ là hắn hiện giờ
không phải điều khiển Ôn Ni (Winnie) già cỗi, mà là quang giáp toàn cốt gần như
làm cho tất cả sư sĩ đỏ mắt. Mà con mồi của hắn cũng không phải là mấy sinh vật
biến dị đó, mà là sư sĩ mạnh mẽ có trí tuệ giống như mình.
Hàm gia mau chóng tới
gần cái Tinh Diễm đó, đối phương rõ ràng vẫn chưa chú ý tới. Trên trời của hành
tinh Sí Phong đã hoàn toàn loạn cả lên, vô số quang giáp giống như ruồi không
đầu, loạn nháo nhào, điều này cũng gây trở ngại rất lớn cho tốc độ tiến lên của
cái Tinh Diễm này.
Bám sát cái Tinh Diễm
này, khoảng cách hai bên chỉ là 300 mét.
Đôi tay của Diệp Trùng
ở trên bàn điều khiển bỗng cử động. Hai lưỡi đao xoáy hai lưỡi khoá mục tiêu tự
động phát tra tiếng ma sát veo véo sắc nhọn với không khí cực kỳ chấn nhiếp tâm
thần, vẽ nên hai đường cong cực lớn, đột nhiên xuất hiện trước mặt cái Tinh
Diễm này!
Hai lưỡi đao xoáy hai lưỡi
khoá mục tiêu tự động này lấy xuống từ Sương chi Vịnh Thán Điệu, Diệp Trùng vẫn
luôn rất ít dùng tới. Cơ gia thiết kế hai cái vũ khí hỗ trợ này khá là độc đáo,
thứ giống như đao từ trường siêu tần tăng cường lực sát thương của nó rất lớn.
Mà tốc độ 10 Hz ở trên vũ khí không phải loại năng lượng cũng làm người ta
hoảng sợ.
Sư sĩ của Hắc giác
trước giờ không có thứ vứt đi, hai vật thể bay bất minh đột nhiên xuất hiện tuy
có làm hắn kinh ngạc, nhưng hắn cũng đưa ra phản ứng chính xác. Tinh Diễm tuy
có năm khẩu xạ kích ngầm, nhưng xạ kích không hề là sở trường của hắn. Trong
thời gian cực ngắn, hắn vẫn chọn được phương thức xử lý nắm chắc nhất. Khiên
chắn trên tay trái gạt ngang, chính xác đánh bay một cái lưỡi đao xoáy. Đồng
thời lưỡi đao cong ở cạnh ngoài tay phải cũng nhẹ nhàng đánh trúng lưỡi đao
xoáy còn lại.
Trong khoảnh khắc có
thể trái phải đồng thời đánh trúng hai lưỡi đao xoáy tốc độ cực nhanh, không
thể không làm người ta khen ngợi công phu chiến đấu cao siêu của sư sĩ Hắc
giác.
Nhưng, Diệp Trùng vốn
không định dựa vào hai lưỡi đao xoáy này mà có thể giết chết đối phương, giữa
sư sĩ của ba phe thế lực, hắn hiểu sâu nhất sư sĩ của Hắc giác. Ngay khi sư sĩ Hắc
giác này đánh trúng hai lưỡi đao xoáy, Diệp Trùng đã lẳng lặng vòng ra sau Tinh
Diễm.
Hai thay chuỷ thủ màu
đen, vẽ nên hai đường cong cực kỳ đẹp mắt, như tia chớp chém tới cái Tinh Diễm
này.
Sư sĩ này tới lúc này
mới kinh ngạc phát hiện sau lưng có người, nhưng hắn quả nhiên cũng tuyệt vời,
cho dù trong tình huống thế này mà vẫn có thể có phản ứng, Diệp Trùng tin rằng,
sư sĩ trong cái Tinh Diễm này, tuyệt đối là tinh anh trong một tổ nào đó.
Khéo léo xoay nhẹ quang
giáp, hai nhát bổ dọc không chút màu mè của Hàm gia bị hắn dùng hai thanh đao
từ trường thanh đao từ trường siêu tần trên lưng Tinh Diễm chặn lại!
Ting, một tiếng đánh
vào kim loại vang lớn lên, mà trong tiếng động này, hai thanh đao từ trường
siêu tần này bị chẻ thành hai đoạn. Đao từ trường siêu tần chưa kích hoạt cực
kỳ yếu ớt.
Nhưng sư sĩ này cũng
nhân cơ hội mà thoát được chiêu này.
Hắn nhân thế mượn sức
mạnh này khéo léo xoay người, lúc này mới nhìn rõ quang giáp ở trước mặt, tuy
hắn làm người bình tĩnh, nhưng khi nhìn rõ cái quang giáp này cũng nhịn không
được mà thất thanh la lên.
Đây, đây không phải
chính là cái quang giáp toàn cốt mà mọi người vẫn đang tìm kiếm đó sao?
F-58! Số hiệu này đột
nhiên thoáng hiện trong lòng hắn. Trong lòng hắn lại run sợ không gì so sánh
được, hắn phảng phất như ngửi thấy một chút mùi vị không bình thường trong đó.