Chàng hiệp sĩ trong bộ áo giáp sáng ngời - Chương 01 phần 1
Chương 1
Anh quốc
1988
Dougless Montgomery ngồi trong ghế sau của một chiếc ô tô thuê, Robert và
cô con gái mười ba tuổi mập lùn của anh, Gloria, ngồi ở ghế trước. Như thường
lệ, Gloria đang ăn vặt. Dougless ngọ nguậy đôi chân thanh mảnh của cô, cố gắng
khiến bản thân mình thoải mái xung quanh đống hành lý củaGloria. Có sáu
vali bằng da đại bự đựng hành trang của Gloria, và vì chúng không vừa với
khoang chứa đồ nhỏ tẹo của chiếc xe, chúng được tống vào ghế sau với Dougless.
Có một vali đồ trang điểm dưới chân cô và một tủ áo quần to oành trên ghế ngồi
bên cạnh. Mỗi lần cô xoay chuyển, cô lại bị cọ sát vào khóa kéo, đường viền hay
tay xách vali. Ngay lúc này, cô đang bị ngứa ngay dưới đầu gối chân trái, nhưng
cô không thể với tới nó.
“Bố ơi,” Gloria than vãn,
nghe như đứa bé bốn tuổi tàn tật, “cô ta đang cào lột sột vào cái vali xinh xắn
bố mua cho con kìa.”
Dougless siết chặt nắm
tay lại, nhắm tịt mắt, và đếm đến mười.Cô ta. Gloria chưa bao giờ gọi tên Dougless, mà chỉ trống không
làcô ta.
Robert liếc qua vai về
phía Dougless. “Dougless, em không thể cẩn thận hơn một chút được hả? Cái vali
đó khá đắt đấy.”
“Giờ thì em biết nó đắt
rồi,” Dougless nói, cố giữ cho giận dữ không lẫn vào trong giọng cô. “Chỉ là em
không thoải mái khi phải ngồi dưới này thôi. Chẳng có nhiều khoảng trống gì
cả.”
Robert tặng cho cô một
cái nhìn mệt mỏi. “Dougless, em cứ phải phàn nàn về tất cả mọi thứ à? Em không
thể để cho kì nghỉ dễ chịu một chút ư? Tất cả những gì anh yêu cầu ở em là chịu
khó một chút.”
Dougless mở miệng định
trả lời nhưng rồi lại ngậm chặt vào. Cô không muốn lại bắt đầu một cuộc tranh
cãi nữa. Bên cạnh đó, cô biết tranh cãi cũng chẳng cải thiện được gì. Thế nên,
thay vì trả lời, cô nuốt cơn giận xuống - sau đó khẽ xoa bụng. Nó lại đau nữa.
Cô muốn yêu cầu Robert dừng lại lấy đồ uống để cô có thể uống một trong những
gói thuốc bác sĩ đã kê đơn cho chứng dạ dày nhộn nhạo của cô. “Cứ tiếp tục thế
này cô sẽ bị loét dạ dày đấy,” bác sĩ đã cảnh báo cô. Nhưng Dougless sẽ không
để Gloria thỏa mãn khi biết con nhóc đó lại một lần nữa xoay xở để khiến
Dougless khó chịu, và lại một lần nữa chèn vào một cái nêm giữa Dougless và
Robert. [Chúc bạn đọc sách vui vẻ tạiwww.gacsach.com- gác nhỏ cho người yêu sách.]
Nhưng khi Dougless liếc
lên, cô thấy Gloria đang cười mỉa mai với cô qua chiếc gương trang điểm gắn
trên tấm chắn che nắng của ô tô. Với quyết tâm sắt đá, Dougless quay đi và cố
tập trung vào những cảnh vật đẹp đẽ của vùng nông thôn nước Anh.
Qua cửa kính xe cô thấy
những cánh đồng xanh mướt, những hàng rào bằng đá cũ, những đàn bò nối tiếp đàn
bò, những ngôi nhà nhỏ đẹp như tranh vẽ, những khu nhà lớn lộng lẫy, và... và
Gloria, cô nghĩ. Dougless dường như nhìn thấy Gloria ở mọi nơi. Robert vẫn cứ
nói, “Con bé vẫn còn là một đứa trẻ, và bố thì không ở bên. Thật tự nhiên là
con bé có thái độ thù địch về phía em. Nhưng làm ơn tỏ ra cảm thông với con bé,
có được không? Con bé thật sự là một đứa trẻ ngọt ngào một khi em hiểu rõ nó.”
Một đứa trẻ ngọt ngào,
Dougless nghĩ khi cô nhìn ra ngoài cửa kính. Ở độ tuổimười ba, Gloria
trang điểm đậm hơn Dougless vào độ tuổi hai mươi sáu - và Gloria dành hàng
tiếng đồng hồ trong phòng tắm khách sạn để bôi bôi trát trát. Gloria ngồi trên
ghế trước ô tô. “Con bé vẫn còn là trẻ con, và đây là chuyến đi đầu tiên tới
nước Anh,” Robert nói. “Và em thì đã tới Anh trước đây rồi, vậy thì sao không
rộng lượng một chút?” Thế nên cái thực tếlàDougless cần phải đọc
bản đồ tìm đường trong khi cô khó có thể nhìn thấy gì quađầu củaGloria
dường như không đượctínhđến.
Dougless cố gắng tập
trung vào phong cảnh. Robert nói Dougless ghen tức với con gái anh. Anh nói cô
không muốn chia sẻ anh với bất cứ ai khác, nhưng nếu cô thư giãn một chút, họ
sẽ là một nhóm ba người cực kì hạnh phúc. “Chúng ta có thể là gia đình thứ hai
cho một cô gái nhỏ, người đã chịu mất mát quá nhiều,” anh nói.
Dougless đã cố để yêu quý
Gloria. Cô đã cố rất nhiều để là người lớn, và thậm chí cố hiểu sự thù địch của
Gloria, nhưng nó còn đòi hỏi nhiều hơn những gì Dougless có thể làm. Trong suốt
một năm cô và Robert sống chung với nhau, Dougless đã sử dụng mọi nỗ lực có thể
để tìm ra “đứa trẻ ngọt ngào” mà Robert đã nói với cô. Vài lần, cô đã đưa
Gloria đi mua sắm và tiêu tiền vào những món đồ của Gloria nhiều hơn mức lương
của một giáo viên tiểu học cho phép Dougless tiêu cho những nhu cầu của cá nhân
mình. Một vài tối thứ bảy Dougless đã ở tại căn nhà mà cô chia sẻ cùng với
Robert, làm cô trông trẻ của Gloria trong khi anh tiến hành những công việc làm
ăn, thường là những bữa tiệc cốc-tai hay bữa tối. Khi Dougless nói cô muốn tham
dự cùng anh, Robert đã bảo, “Nhưng ở một mình với nhau là những gì hai người
cần. Hai người cần hiểu nhau nhiều hơn. Và, nhớ này em yêu, anh như trọn gói
rồi. Yêu anh, yêu cả con anh nữa.”
Đôi lúc Dougless đã tin
tưởng rằng mọi thứ đã bắt đầu tiến triển vì cô và Gloria đã chân thành, thậm
chí là thân thiện với nhau khi họ chỉ có một mình. Nhưng giây phút Robert xuất
hiện, Gloria biến đổi thành một đứa trẻ phiền phức, dối trá, thích than van.
Con nhóc ngồi trong lòng Robert, đầy đủ một thước năm mươi támphân chiều
dài, sáu mươi ba kí lô cân nặng[1], và rền rĩ về việc “cô ta đã xấu tính một cách khủng khiếp với
con.”
[1] Ghi chú: tất cả đơn vị đo lường trong truyện bao
gồm yard, foot, inch, pound,... sẽ được chuyển sang đơn vị đo lường thông dụng
ở Việt Nam cho bạn đọc dễ theo dõi.
Lần đầu tiên Dougless đã
cười phá lên trước những gì mà Gloria đang nói. Thật lố bịch khi nghĩ cô thậm
chí có thể làm hại đến một đứa bé chứ! Bất cứ ai cũng có thể thấy con bé chỉ
đang cố gây sự chú ý của cha nó thôi.
Nhưng trước tiếng kêu
không thể tin được của Dougless, Robert tin đến từng lời cô con gái của anh
nói. Anh không buộc tội Dougless. Không, thay vào đó, anh chỉ yêu cầu cô “tốt
bụng một chút thôi” với “đứa trẻ tội nghiệp”. Ngay lập tức, sự phòng vệ của cô
bật lên. “Điều đó có nghĩa là anh không nghĩ em là người tốt? Anh nghĩ em sẽ
ngược đãi đứa trẻ?”
“Anh chỉ yêu cầu em hãy
là một người lớn và kiên nhẫn, thấu hiểu một chút, tất cả chỉ thế thôi.”
Khi Dougless hỏi anh có ý
gì khi nói thế, Robert chỉ giơ hai tay lên trời và nói anh không thể nói chuyện
được với cô, sau đó anh bước ra khỏi phòng. Dougless khi đó đã uống hai gói
thuốc đau dạ dày.
Sau trận cãi vã, Dougless
đã dằn vặt giữa cảm giác giận dữ và tội lỗi. Cô có cả một lớp học đầy những đứa
trẻ mê thích cô, vậy sao Gloria dường như lại ghét bỏ cô. Dougless thật sự ghen
tị ư? Cô đã vô tình bằng một cách nào đó để cho đứa trẻ này biết cô không muốn
chia sẻ Robert với con của chính anh? Mỗi lần Dougless nghĩ về việc cô có thể
ghen tị cô thề sẽ cố gắng nhiều hơn để khiến Gloria yêu quý cô, điều có nghĩa
là cô thường xuyên phải mua cho Gloria một món quà đắt tiền nào đó. Và cô lại
sẽ phải đồng ý trông trẻ miễn phí vào tối thứ bảy khi Gloria ở cùng với họ.
Trong khi mẹ Gloria tha hồ vui chơi, Dougless nghĩ một cách cay đắng.
Những lúc khác, tất cả
những gì Dougless cảm nhận được là giận dữ. Robert không thể một lần - chỉ một
lần thôi - đứng về phía Dougless ư? Anh không thể nói với Gloria rằng sự thoải
mái của Dougless quan trọng hơn nhiều so với mấy cái vali chết tiệt đó ư? Hay
có lẽ anh có thể nói với Gloria rằng Dougless cũng có tên đấy và không phải lúc
nào cũng muốn bị gọi là cô tahaycủa cô ta? Nhưng mỗi khi Dougless nói
điều gì đó như thế với Robert, cô kết thúc bằng việc xin lỗi. Robert nói, “Lạy
Chúa, Dougless, em là người lớn rồi. Và anh chỉ có thể gặp con hai cuối tuần
một lần, thế nên tất nhiên là anh sẽ quan tâm đến con nhiều hơn em rồi. Em và
anh ở với nhau hàng ngày, nên sao em không thể chịu việc đứng ở vị trí thứ hai
khi đó?”
Những lời lẽ của anh nghe
có vẻ đúng đắn, nhưng cùng lúc đó, Dougless tưởng tượng về việc Robert nói với
cô con gái của anh rằng “phải kính trọng một chút” với người phụ nữ mà “cha
yêu”.
Nhưng chuyện đó không bao
giờ xảy ra, thế nên Dougless ngậm chặt miệng của cô lại và thưởng thức quãng
thời gian cô và Robert có với nhau khi Gloria không ở quanh. Khi Gloria không
có ở quanh, cô và Robert ăn khớp với nhau cực kì hoàn hảo, và cô biết, dù tuổi
tác có vẻ không phù hợp, nhưng sẽ sớm thôi, khi cô nhận được điều mà cô muốn
thật nhiều: một lời cầu hôn.
Thành thật mà nói, hôn
nhân là điều Dougless mong muốn nhất trong cuộc đời này. Cô chưa bao giờ khát
khao cháy bỏng bởi những tham vọng như các chị của cô. Dougless chỉ muốn một
ngôi nhà dễ thương, một người chồng và một vài đứa trẻ. Có lẽ một ngày nào đó,
sau khi lũ trẻ đã đến tuổi đi học hết, cô sẽ viết những cuốn sách dành cho trẻ
con, một cái gì đó về nói chuyện với động vật, nhưng cô cũng không có khát khao
leo lên những nấc thang danh vọng.
Cô đã đầu tư mười tám
tháng của cuộc đời mình vào Robert, và anh là một hình tượng người chồng hoàn
hảo. Anh cao, đẹp trai, có gu ăn mặc và là một bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình đầy
triển vọng. Anh luôn luôn treo quần áo, và anh cũng đỡ đần công việc nhà nữa,
anh không chạy theo phụ nữ, và anh luôn về nhà khi anh nói anh sẽ về. Anh là
người đáng tin cậy, có thể dựa vào, chung thủy - nhưng điều quan trọng nhất là
anh cần cô thật nhiều.
Không lâu sau khi họ gặp
gỡ, Robert đã kể cho Dougless nghe câu chuyện cuộc đời anh. Khi còn là một đứa
trẻ, anh đã không được yêu thương nhiều, và anh nói với Dougless rằng trái tim
ngọt ngào, rộng lượng của cô là thứ anh đã tìm kiếm cho cuộc đời mình. Cô vợ
đầu tiên của anh, người anh đã ly dị bốn năm trước đây, là một phụ nữ mặt lạnh
như tiền, loại phụ nữ Robert nói không thể nào yêu thương nổi. Chỉ ba tháng sau
khi anh gặp Dougless, anh nói với cô anh muốn “một mối quan hệ lâu dài” với cô
- điều cô ngầm hiểu rằng sẽ dẫn tới hôn nhân - nhưng trước tiên anh muốn biết
họ sẽ “gắn kết” với nhau như thế nào. Sau cùng, anh đã bị tổn thương quá nhiều
lần đầu tiên rồi. Nói theo cách khác, anh muốn họ sống chung với nhau trước.
Những điều anh nói có ý
nghĩa với cô, và vì Dougless đã có hàng tá những mối quan hệ không may với đàn
ông trước đây rồi, cô hạnh phúc được chuyển vào sống chung trong ngôi nhà đắt
tiền, to lớn, xinh đẹp của Robert, sau đó lên kế hoạch làm mọi thứ cô có thể để
chúng tỏ với Robert rằng cô có thể ấm áp, rộng lượng, và đáng yêu trong khi mẹ
và cô vợ trước của anh thì lạnh lùng.
Ngoại trừ việc phải xoay
xở với Gloria, sống chung với Robert thật tuyệt. anh là người đàn ông tràn đầy
năng lượng, và họ thường xuyên đi khiêu vũ, đi bộ đường dài và đi xe đạp. Họ
rất hay đi giải trí và thường tham dự những buổi tiệc tùng. Cô chưa bao giờ
sống với một người đàn ông nào trước đây, nhưng cô đã dễ dàng thích nghi với
những công việc gia đình thường ngày, cảm thấy như thể đó là lý do cô được tạo
nên trong cuộc đời này.
Họ có những vấn đề khác
ngoại trừ Gloria, tất nhiên rồi, nhưng Robert tốt hơn tất cả những người đàn
ông khác Dougless đã hẹn hò cùng và cô tha thứ cho anh những lời nói nước đôi
nho nhỏ - hầu hết chúng đều có liên quan đến vấn đề tiền bạc. Thật ra, rất khó
chịu khi họ cùng nhau đi đến của hàng tạp hóa và anh hầu như luôn luôn “quên”
cuốn séc của mình. Và trước cửa quầy bán vé rạp hát hay khi hóa đơn được gọi
tới thanh toán tại một nhà hàng một nửa số lần Robert nhận ra anh để ví tiền ở
nhà mất rồi. Nếu Dougless phàn nàn, anh sẽ nói với cô về những phụ nữ độc lập
thế kỷ mới và cách hầu hết phụ nữ đang chiến đấu để được trả một nửa những chi
phí đắt đỏ của họ. Sau đó anh hôn cô một cách ngọt ngào và đưa cô đến một nơi
nào đó đắt đỏ ăn tối - và anh trả tiền. Và Dougless tha thứ cho anh.
Dougless biết cô có thể
chịu được những vấn đề nho nhỏ - mọi người đều có những đặc tính riêng - nhưng
Gloria khiến cô muốn hét toáng lên. Khi Gloria đến ở cùng họ, cuộc sống liền
biến ngay thành chiến trường. Theo như lời Robert, cô con gái anh là sự hoàn mĩ
của cuộc sống, và vì Dougless không nhìn thấy cô bé theo cách đó, Robert bắt
đầu coi Dougless nhưđịch thủ. Khi ba người bọn họ ở bên nhau, luôn luôn
là Robert và Gloria ở một đội, và Dougless ở phía bên kia.
Giờ thì, trong chuyến đi
nghỉ tới nước Anh, trên ghế trước, Gloria đang mời cha cô bé một thanh kẹo từ
cái hộp để trong lòng. Chẳng ai trong số bọn họ dường như nghĩ phải mời mọc
Dougless bất cứ cái gì.
Vẫn tiếp tục nhìn ra
ngoài cửa sổ, Dougless nghiến chặt răng lại. Có lẽ sự kết hợp giữa Gloria
vàchuyệntiền bạc đã khiến cô tức giận đến thế, bởi vì, với chuyến
đi này, “những lời nói nước đôi thoái thác nho nhỏ” của Robert như Dougless đã
luôn nghĩ về nó, đã trở thành một cái gì đó lớn hơn thế nhiều.
Khi lần đầu tiên Dougless
gặp Robert, họ đã kể cho nhau nghe hàng giờ liền về giấc mơ của mình, và họ đã
nói không biết bao nhiêu lần về một chuyến đi tới nước Anh. Khi còn là một đứa
trẻ, cô thỉnh thoảng cũng được đi du lịch đến Anh với gia đình, nhưng cô đã
không quay trở lại đó hàng năm nay rồi. Khi cô và Robert chuyển về sống với
nhau, tháng chín năm ngoái, Robert đã nói, “Làm một chuyến tới Anh một năm nữa
tính từ hôm nay nhé. Khi đó chúng ta sẽ biết.” Anh không nói rõ ràng họ sẽ
“biết” chuyện gì, nhưng Dougless thì chắc rằng anh có ý đó, trong một năm, họ
sẽ biết liệu họ có hay không thích hợp với hôn nhân.
Trong suốt cả một năm,
Dougless đã lên kế hoạch cho chuyến du lịch này, chuyến đi mà cô dần dần đã
nghĩ như chuyến đi tuần trăng mật của mình. “Chuyến đi tiền-trăng-mật” cô đã
gọi nó như thế trong tâm trí mình. “Là người quyết định”, cô vẫn nói với bản
thân mình thế, sau đó mỉm cười. Cô đặt phòng trước ở những khách sạn thôn quê
lãng mạn nhất, đặc biệt nhất mà nước Anh có được. Khi cô hỏi ý kiến Robert về
những khách sạn này, anh nháy mắt với cô và nói, “Đừng để tâm đến sự đắt đỏ
trong chuyến đi này.” Cô đã đặt những tập sách giới thiệu mỏng, mua những cuốn
sách du lịch, đọc và nghiên cứu cho đến khi cô biết tên một nửa các ngôi làng
của nước Anh. Điều khoản duy nhất của Robert là anh muốn một chuyến đi mang
tính giáo dục cao cũng như phải thật vui vẻ, thế nên cô đã soạn ra một danh
sách hàng đống thứ có thể làm ở gần với khách sạn của họ - điều thật dễ làm, vì
Vương quốc Anh giống như Disneyland với những người yêu lịch sử.
Sau đó, ba tháng trước
khi họ rời đi, Robert nói rằng anh có một điều ngạc nhiên dành cho cô trong
chuyến đi này, một ngạc nhiên cực kì, cực kì đặc biệt, chắc chắn sẽ khiến cô
ngập tràn vui sướng. Những lời lẽ của anh khiến Dougless càng cố công lên kế
hoạch hơn, và cô nhận thấy cái trò chơi bí mật nho nhỏ của họ thật là hào hứng.
Như Dougless đã lên kế hoạch, cô nghĩ, Anh sẽ cầu hôn cô ở đó? Hay có lẽ là ở
đây. Ở đây cũng rất tuyệt rồi.
Ba tuần trước khi họ đi,
khi cô đang cân đối sổ séc tài khoản gia đình của Robert cô nhìn thấy
mộtcáicuống séc năm nghìn đô la trả cho một cửa hiệu đồ trang sức.
Khi cô cầm lấy tờ séc,
những giọt nước hạnh phúc ngập trong mắt cô. “Một chiếc nhẫn đính hôn,” cô thì
thầm. Việc Robert đã tiêu quá nhiều tiền như thế này là bằng chứng rằng mặc dù
anh anh là kẻ keo kiệt tủn mủn trong những thứ nhỏ nhặt, thì khi một việc gì đó
thật sự có trọng lượng đến, anh thật là hào phóng.
Trong vài tuần tiếp theo
Dougless như đi trên mây. Cô nấu những bữa ăn tuyệt vời cho Robert và đặc biệt
tràn trề năng lượng trong phòng ngủ, làm tất cả mọi việc cô có thể nghĩ ra để
làm hài lòng anh.
Hai ngày trước khi họ đi,
Robert đã châm xì hơi quả bong bóng của cô một chút - không đủ để làm cho nó nổ
đoàng một phát, nhưng chắc chắn là khiến nó xẹp dúm lại. Anh đã hỏi xem hóa đơn
cho chuyến đi, vé máy bay, giấy đặt phòng khách sạn, bất cứ thứ gì cô có. Sau
đó anh cộng các khoản lại và chìa cho cô mảnh giấy đầy những phép tính.
“Đây là một nửa chi phí
của em,” anh nói.
“Của em?” cô nhắc lại một
cách ngu ngốc, không hiểu anh đang nói gì.
“Anh biết việc phụ nữ các
em ngày nay tự trả cho chi phí của mình quan trọng đến nhường nào, thế nên anh
không muốn mình bị nguyền rủa là con lợn đực theo chủ nghĩasô vanh[2],” anh nói với một nụ cười. “Em không
muốn là gánh nặng cho một người đàn ông, phải không? Em không muốn thêm vào tất
cả những trách nhiệm ở bệnh viện của anh và bà vợ cũ của anh, đúng không?”
[2] Chủ nghĩa Sôvanh: chủ nghĩa dân tộc được cường
điệu đến cuồng nhiệt, mù quáng, bênh vực danh dự tổ quốc và thể diện quốc gia
đến mức cực đoan. Thuật ngữ CNS bắt nguồn từ tên của Sôvanh [N. Chauvin; một
người lính cuồng tín của đế chế Napôlêông I (Napoléon Bonaparte) cuối thế kỉ
mười tám đầu thế kỉ mười chín].
“Không, không, tất nhiên
là không rồi,” Dougless lầm bầm, cảm thấy bối rối như cô vẫn thường khi phải
đối diện với những lý do của Robert. “Chỉ là vì em không có tiền thôi.”
“Dougless, em yêu, làm ơn
đừng có nói với anh em tiêu hết số tiền mình kiếm ra đấy nhé. Có lẽ em nên đi
học một khóa về kế toán.” Anh hạ giọng. “Nhưng gia đình em có tiền mà, phải vậy
không?”
Đó là một trong những lần
dạ dày Dougless lại bắt đầu cuộn lên, và cô nhớ tới việc bác sĩ cảnh báo cô về
bị loét dạ dày. Cô đã giải thích cho Robert về gia đình cô hàng trăm lần rồi.
Phải, gia đình cô có tiền - rất nhiều là đằng khác - nhưng cha cô tin rằng các
cô con gái của ông nên biết cách tự nuôi sống bản thân, thế nên Dougless phải
tự mình nỗ lực cho đếnlúccô ba mươi lăm,khi màcô sẽ
đượcnhậnthừa kế. Cô biết nếu là chuyện gì cấp bách, cha cô sẽ giúp
đỡ, nhưng một chuyến đi thoải mái đến nước Anh khó có thể xem là cấp
thiết.
“Thôi nào, Dougless,”
Robert nói với một nụ cười khi Dougless không đáp trả câu hỏi của anh. “Anh vẫn
thường được nghe rằng gia đình em yêu thương hết mực và là nơi nương tựa như
thế nào mà, thế nên sao họ lại không giúp đỡ em bây giờ chứ?” Trước khi cô có
thể nói, Robert nâng tay cô lên môi anh và hôn nó. “Này, em yêu, cố gắng xin
tiền nhé. Anh rất muốn chúng ta đi chuyến này vì anh có một bất ngờ cực kì, cực
kì đặc biệt dành cho em.”
Một phần của Dougless
muốn hét lên rằng anh thật không công bằng. Anh nên nói rõ ra rằng cô sẽ bị yêu
cầu phải trả một nửa cho chuyến đi trước khi cô đặt phòng trước ở những khách
sạn đắt đỏ như thế. Nhưng một phần khác của cô lại hỏi sao cô lại mong đợi anh
sẽ trả cho cả phần của cô nữa. Họ chưa kết hôn mà. Họ là, như Robert vẫn thường
gọi,”cộng sự”. “Nghe như John
Wayne và người cộng tác ấy,” Dougless đã lầm bầm lần đầu tiên anh nói điều đó,
nhưng Robert chỉ cười phá lên.
Cuối cùng Dougless không
thể chịu nổi việc hỏi xin cha cô tiền. Nó sẽ giống như thú nhận mình bị đánh
bại với ông. Thay vào đó, cô gọi cho một người anh họ ở Colorado và hỏi vay anh
một khoản. Món tiền được chuyển cho cô một cách rộng rãi, không lãi suất, nhưng
cô đã phải chịu đựng bài thuyết giảng của anh họ mình. “Cậu ta là bác sĩ phẫu
thuật, em là giáo viên thương thấp tẹt, hai người đã chung sống với nhau một
năm rồi, và anh ta mong muốn em chi trả cho một nửa chuyến đi đắt đỏ như thế?”
anh họ cô nói. Dougless đã muốn giải thích về mẹ của Robert, người đã dùng tiền
để trừng phạt con trai bà, và về cô vợ cũ lạnh lùng của anh, người đã tiêu sạch
những gì Robert kiếm được. Dougless đã muốn giải thích tiền bạc chỉ là một phần
nhỏ trong cuộc sống của họ, và cô khá chắc chắn rằng Robert sẽ cầu hôn trong
chuyến đi này.
Nhưng Dougless đã chẳng
nói bất cứ điều gì hết. “Chỉ cần chuyển tiền thôi, được không anh?” cô quát.
Nhưng những lời lẽ của
anh họ khiến cô rất phiền muộn, thế nên trong suốt mấy ngày còn lại trước khi
họ lên đường, Dougless đã tặng cho chính bản thân mình vài bài thuyết giảng.
Chỉ là công bằng thôi khi cô tự trả cho phần của mình, đúng không? Và Robert
tất nhiên là đúng rồi: đó là sự tự do của phụ nữ ngày nay. Cha cô, bằng cách
không thả tõm một triệu đô vào trong lòng cô trước khi cô đủ chín chắn để có
thể xoay xở với nó, đang dạy cho cô tự chăm sóc lấy bản thân mình và, bây giờ
Robert cũng thế. Và, hơn tất cả, cô nói với bản thân mình rằng cô là một con
ngốc vì không nhận ra hay đoán trước được việc cô sẽ được mong đợi phải trả
phần của mình.
Sau đó Dougless đã góp
một nửa chi phí của mình, và điều quan trọng nhất, cô đã lấy lại được khiếu hài
hước dí dỏm của mình, và khi cô sắp xếp hành lý của họ, cô lại lần nữa mong đợi
đến chuyến đi. Hạnh phúc, cô chất đầy cái túi du lịch của mình với đồ vệ sinh
cá nhân, sách hướng dẫn du lịch, và một đống vật dụng cô có thể nhét vừa trong
nó được.
Trong taxi trên đường đến
sân bay, Robert đã đặc biệt dễ thương với cô. Anh rúc vào cổ cô cho đến khi cô
phải đẩy anh ra trong ngượng nghịu khi thấy người tài xế lái taxi đang nhìn.
“Em đã đoán ra được sự
ngạc nhiên là gì chưa?” anh hỏi.
“Anh trúng xổ số,”
Dougless trả lời, vẫn tiếp tục chơi trò chơi bí mật và giả vờ ngốc nghếch.
“Tuyệt vời hơn thế.”
“Để xem nào... Anh đã mua
một lâu đài và chúng ta sẽ sống trong đó mãi mãi như lãnh chúa và phu nhân.”
“Tuyệt hơn thế nhiều,” Robert nghiêm túc nói. “Em có ý nghĩ gì về phí tổn
của một trong những chỗ đó không? Anh cá là em không thể đoán ra bất cứ điều gì
tuyệt như sự ngạc nhiên này đâu.”
Dougless nhìn anh tràn
ngập tình yêu. Cô đã biết váy cưới của cô sẽ trông như thế nào rồi, và cô tưởng
tượng ra tất cả họ hàng của cô sẽ mỉm cười tán thưởng. Liệu con của họ sẽ có
đôi mắt màu xanh da trời như của Robert hay màu xanh lá như của cô? Sẽ là mái tóc
màu nâu đậm của anh hay màu nâu vàng của cô? “Em chẳng biết sự ngạc nhiên là
gì,” cô nói, tất nhiên là nói dối rồi.
Dựa lưng vào ghế sau,
Robert mỉm cười. “Em sẽ sớm tìm ra thôi,” anh nói đầy bí ẩn.
Tại sân bay Dougless xoay
xở với việc kiểm tra hành lý trong khi Robert cứ tiếp tục nhìn về phía cuối
phòng gửi hành lý như thể anh đang tìm kiếm thứ gì đó. Khi Dougless boa cho
người khuân vác hành lý, Robert vung thẳng tay lên để vẫy ai đó. Lúc đầu
Dougless quá bận rộn để nhận thấy chuyện gì đang diễn ra.
Cô nhìn lên trước tiếng
hét, “Bố ơi!” và thấy Gloria đang chạy băng qua phòng gửi hành lý, một nhân
viên khuân vác hành lý bám sát theo sau cô bé với với một cái xe đẩy kéo tay
chất đầy sáu chiếc vali mới tinh.
Thật là trùng khớp ngẫu nhiên, Dougless nghĩ khi cô kiểm tra hóa đơn người đứng phụ
trách ở máy kiểm hành lý đưa cho cô. Thử tưởng tượng xem gặp Gloria ở sân bay.
Điên cuồng, Dougless theo dõi khi Gloria gieo người vào bố cô bé. Một giây phút
sau, khi họ tách nhau ra, Robert giữ cánh tay vòng thật chặt quanh đôi vai mập
mạp của cô con gái quý báu của anh.
Ngay khi Dougless kết
thúc với đống hành lý, cô hướng sự chú ý vào cô con gái của Robert, thật là khó
có thể giữ cho những cái cau mày không hiện lên trên mặt cô. Gloria đang mặc
một cái áo khoác tua rua và một đôi bốt kiểu cao bồi, một cái váy da quá ngắn.
Con bé trông giống hệt một vũ nữ thoát y quá khổ trong thập niên sáu mươi.
Mẹ con bé đâu và sao cô ta có thể cho phép một đứa trẻ
ăn mặc như thế này được cơ chứ? Dougless
nghĩ khi cô liếc về phía sân bay tìm kiếm cô vợ cũ của Robert.
“Xin chào, Gloria,”
Dougless nói. “Cháu và mẹ định đi đâu à?”
Gloria và bố cô bé gần
như gục xuống vì cười phá lên trước những lời của Dougless. “Bố vẫn chưa nói
với cô ta,” Gloria ré lên.