Không đợi anh ngoảnh lại - Chương 31
Chương 31: Lý Do 1
Buổi tối trăng tròn
Mọi sai lầm cũng hẳn là
Được tha thứ, kể cả nhắc lại và hối tiếc
Kể cả, làm thơ và rơi lệ
Đem tất cả câu chữ phó mặc cho
Một cái tên mơ hồ
Đem thời gian đã hoàn toàn biến mất
Lấy ra cẩn thận đo đếm
Lại sắp xếp một lần nữa
Mọi thứ cũng đơn giản là
Nhuộm màu, gột rửa, gọt giũa
Như ánh trăng kia.
Đối mặt với lời chỉ trích của Kỷ Dược Phi, tâm tình của Diệp Tiểu Du thoáng ảm
đạm, cảm giác tội lỗi bủa vây lấy cô. Anh ở bên đang ôm Diệp Nhi thật chặt, tựa
như ôm báu vật, hai mắt nhìn thẳng ra ngoài cửa sổ, mày nhíu chặt.
Năm năm, cô nghĩ khi gặp lại sẽ có chút thổn thức, nghĩ anh có thể đã lập gia
đình, nghĩ anh chắc đã quên cô rồi. Nhưng không ngờ anh gầy gò đau thương, cô
độc đến giờ, nhà anh vẫn giữ nguyên như lúc cô đi, thậm chí tài liệu của cô
trong máy tính vẫn còn. Tất cả những điều này đã vượt qua dự đoán của cô.
Anh kiên quyết, anh cứng rắn, cuối cùng cô và Diệp Nhi theo anh về căn nhà cô
từng sống nửa năm ấy.
Bay đường dài, Diệp Nhi đã mệt mỏi ngủ thiếp đi trong lòng anh, cha con tim
liền tim, Diệp Nhi không chút đề phòng anh, ngoan ngoãn theo anh. Anh cẩn thận
bế Diệp Nhi vào phòng, đắp chăn cho con rồi si ngốc ngồi ở bên giường, nhìn
gương mặt bầu bĩnh say ngủ của con không chớp mắt.
Nước mắt từng giọt, từng giọt rơi xuống chăn lụa, rất nhanh đã thấm ướt một
mảng lớn.
Diệp Tiểu Du tựa cửa nhìn theo, không thể nhìn tiếp được nữa, buồn bã quay
người trở lại phòng khách, ngồi yên trên ghế salon.
Kỷ Dược Phi lau nước mắt, nhẹ nhàng bước ra, đi xuống lầu, nhìn thoáng qua cô
rồi ngồi qua bên kia. Anh châm một điếu thuốc, lúc này, anh cần khói thuốc để
vuốt đi cảm xúc trào dâng trong lòng, anh có xúc động muốn hét lên một cách
điên cuồng, có ý nghĩ muốn đánh chết người.
Diệp Tiểu Du sợ hãi nhìn anh một cái, thở dài, dường như nói gì cũng sẽ là nói
dối.
Anh đốt một điếu thuốc trong màn khói thuốc lượn lờ, nhìn cô thật sâu, bi
thương nói: “Tiểu Du, em có thể không yêu anh nhưng không nên cướp đi quyền làm
cha của anh. Em muốn đi bao xa cũng được nhưng nên nói cho anh một tiếng rằng
chúng ta đã có một đứa con. Em làm như vậy là rất tàn nhẫn có biết không? Anh
đã bỏ lỡ thời khắc con bé chào đời, bi bô tập nói, bỏ qua rất nhiều chi tiết
trong quá trình trưởng thành của con. Anh không muốn dùng con để trói buộc em
mà là anh có quyền được biết. Tiểu Du, em có biết Diệp Nhi quan trọng cỡ nào
với anh không? Sự tồn tại của con nói cho anh biết, anh từng có được em, bởi vì
anh ngu xuẩn nên làm mất em. Vì thế anh vẫn luôn tự trừng phạt mình, anh sai
rồi, anh muốn thay đổi mặc dù làm vậy cũng chẳng thể cứu vãn chuyện đã qua…”
“Anh…”
Đáy lòng Diệp Tiểu Du hoảng sợ, không dám nhìn vào ánh mắt của anh.
“Nói cho em một chuyện rất buồn cười, khi Viện Viện nói cho anh biết mọi
chuyện, anh mừng rỡ chạy đến New Jersey, thề nhất định phải giành em trở về.
Nhưng khi anh thấy được em ở trong vòng tay người đàn ông đó, như một bà mẹ trẻ
hạnh phúc mang thai, anh chẳng còn can đảm gì nữa. Anh và em ở bên nhau chưa
từng vui vẻ, hạnh phúc như vậy, thứ anh cho em chỉ là nước mắt, anh xấu hổ quay
về, không hề nghĩ rằng em mang thai con của anh. Nếu lúc ấy anh chạy đến, có lẽ
sẽ không bỏ lỡ em, cũng không bỏ lỡ Diệp Nhi…”
Giọng nói khàn khàn của anh tràn đầy tình cảm chân thành.
Anh thay đổi, không phải là bề ngoài mà là thần thái, đó là sự thành thục và
buồn bã lắng đọng qua năm tháng. Còn cả ánh mắt của anh, giờ trở nên chuyên
chú, trong sáng, cô có thể nhìn rõ lòng anh qua đôi mắt anh.
Lòng bất tri bất giác gợn sóng, sự không nỡ, không đành lòng dâng đầy trong mắt
cô. Cô vội vã cúi xuống, không dám nghiên cứu sự thay đổi của anh nữa.
“Em không biết anh từng đến Yale”.
“Không biết thì hơn, có thể thấy em sống rất tốt”.
So với năm năm trước, cô thêm phần ý nhị của một người phụ nữ đã có chồng, tóc
dài cắt ngắn lộ vẻ tự tin, dung nhan vẫn thanh tú chẳng hề có dấu vết của tháng
năm. Đây là nhờ cuộc sống được yêu thương, không phải trải qua mưa gió mới có
thể giữ được. “Mặc dù anh rất hận em không nói cho anh biết chuyện của Diệp Nhi
nhưng anh vẫn phải cảm ơn em đã sinh ra Diệp Nhi, hơn nữa còn dạy dỗ con tốt
như vậy”.
“Đừng nói thế.” Diệp Tiểu Du cũng không ngăn nổi nước mắt đang dâng lên, “Em
không muốn đi, không hề nghĩ sẽ rời khỏi anh, em muốn sống cùng anh một đời một
kiếp, bởi vì em thực sự rất yêu anh nhưng trong mắt anh vốn đã có người khác,
hơn nữa còn chẳng hề che giấu trước mặt em. Thậm chí có một người phụ nữ từng
chạy tới nói cho em biết, cô ta có thể mang thai với anh. Em dùng mười hai năm
đợi chờ anh, nhìn anh nhưng anh chưa từng quay đầu lại… Em thực sự mệt mỏi,
thực sự không đi không được”.
Lần đầu tiên anh thấy tâm tình cô kích động như vậy, lần đầu tiên nghe được cô
thổ lộ lòng mình. Anh nhìn cô, miệng cười cười tự giễu mình đáng đời: “Cho nên
ông trời mới trừng phạt anh, đến khi phát hiện ra rằng anh yêu em thì cũng là
lúc mất em”.
“Anh yêu em?” Cô kinh ngạc ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn anh.
“Nhớ vụ tai nạn năm năm trước không? Anh gọi điện cho em, chính là muốn nói cho
em biết rằng anh yêu em, không thể gọi cho em được, anh chạy ra làn đường xe
đang chạy để đón xe rồi đâm phải xe tải.”
Đôi mắt sáng bừng của anh như rơi xuống một hàng lệ nóng, khuôn mặt xinh đẹp
trước mắt trở nên mơ hồ.
Cô nhớ lại, khi đó vì sợ thất vọng nên cô đặt điện thoại trong ngăn kéo phòng
làm việc, hôm sau quả thực thấy có ba cuộc gọi nhỡ của anh, thì ra là…
“Sau này sao anh lại không nói?” Cô lau đi nước mắt trên mặt, nghẹn ngào nói.
“Tiểu Du, trí nhớ của em tệ thật, anh đã cầu xin em ở lại, còn em lại quá kiên
quyết bỏ đi”. Anh bi thống nhắc nhở cô.
Khi đó Cát Tinh Nhi vẫn còn, cô vẫn không thể hiểu thấu lòng anh, có thể anh
cũng không hiểu lòng cô nên hiểu lầm chồng chất hiểu lầm, đau khổ lại càng thêm
bất đắc dĩ, bọn họ đã buông tay nhau.
Sau năm năm, tất cả đã được làm sáng tỏ nhưng cô đã là vợ của người khác mất
rồi.
Anh rất muốn có thể ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về nhưng anh chỉ có thể ngồi
đối diện cô như vậy, tất cả tình ý đều truyền qua ánh mắt, cuối cùng anh đã
thua thiệt cô cỡ nào…
Cầm tay nhìn nhau rơi lệ nhưng lại chẳng thể nói được gì.
“Tiểu Du, có thể để cho anh yêu em một lần nữa không?” Ngữ khí của anh có chút
ảm đạm, bi thương lại có thêm sự mong chờ rất rõ ràng.
“Anh…” Cô khóc đến mơ hồ, khóc không thể ngừng lại, đổi lại là năm năm trước,
bất kể lúc nào, cô sẽ không hề do dự nhào vào lòng anh, một lòng báo đáp tình
cảm của anh. Nhưng giờ cô đã có Trọng Khải, cô không thể. Cô cố sức lắc đầu, thất
thanh khóc lớn. Dũng khí nổi lên, anh ôm cô, liều lĩnh hôn lên gương mặt cô. Cô
đẩy anh ra, giãy dụa nhưng anh không buông, cô bất lực trong vòng tay anh, hai
người ôm nhau khóc lớn.
“Tiểu Du, em còn yêu anh, đúng không?” Anh rưng rưng, vui mừng nói, người không
khỏi run rẩy.
Tim cô run lên, cô không biết nên làm sao cho phải: “Em không biết, em không
biết…”
“Anh yêu em, Tiểu Du, dù là hiểu lầm em có con với người khác, đã là vợ người
khác anh vẫn yêu, năm năm qua chưa từng thay đổi, anh vẫn luôn mong có kỳ tích
xuất hiện, có thể cho anh yêu em thêm một lần nữa. Tiểu Du, em không thấy ư, kỳ
tích chính là Diệp Nhi đó, nó là con của hai chúng ta, chúng ta ở bên nhau mới
thực sự là một gia đình, một gia đình hạnh phúc. Tiểu Du, đồng ý đi, hãy suy
nghĩ thật kỹ, anh không ép em, một năm, hai năm hay mười năm nữa anh vẫn sẽ chờ
em”.
Ý nghĩa lời anh nói có thể hiểu. Tình cảm của anh hoàn toàn ngoài dự đoán của
mọi người.
Cô thừa nhận, giờ phút này, cô có chút dao động, những năm tháng thanh xuân
ngây thơ, anh là tình cảm chân thành của cô, mà hôm nay, tình yêu của cô rốt cuộc
cũng được đền đáp nhưng cô lại không thể tiếp nhận.
Hốt hoảng rời đi, đến trung tâm thi đấu trình diện, về ở khách sạn, từ đó, cô
tự biến mình thành một cái kén, ngủ vùi trên giường.
Diệp Nhi ở lại chỗ Kỷ Dược Phi, cô cũng muốn cho anh và Diệp Nhi có thời gian
đoàn tụ. Cô biết hôm nay anh đưa Diệp Nhi đến công ty, đi công viên, đi vườn
thú… Anh muốn thật nhanh thật nhanh có thể đem tất cả những điều tốt đẹp nhất
trên đời đến cho Diệp Nhi, để đền bù cho năm năm anh đã bỏ lỡ.
Cũng không biết anh yêu trẻ con như vậy. Nếu ban đầu không vì kiêu ngạo, nói
cho anh biết chuyện Diệp Nhi, có lẽ anh và cô có thể tiếp tục bên nhau, giống
như những gia đình bình thường.
Chuyện đã thành ra thế này, giả thiết, nếu như cũng không thay đổi được gì.
Cô thực sự bối rối.
Trước khi về nước, cô đã quyết định sống thật vui vẻ, hạnh phúc với Trọng Khải.
Lần đầu tiên cô được nếm trải cảm giác được yêu, vị ngọt từng chút từng chút
thấm vào lòng cô, vừa như mật lại vừa như rượu, rất dễ nghiện. Khi anh nhìn cô
bằng đôi mắt xanh lam sâu thẳm ấy, cô lập tức rơi vào biển cả của anh. Càng ở
bên anh cô càng cảm thấy thật hạnh phúc, bọn họ có chung sở thích, có hàng ngàn
chủ đề để nói chuyện, anh yêu Diệp Nhi hơn cả con đẻ, bất tri bất giác cô đã bị
anh hấp dẫn, cô yêu anh.
Nhưng vừa về nước, thấy bóng dáng Kỷ Dược Phi chẳng hề rời đi, cô đã lưu luyến,
si mê anh suốt mười hai năm, anh chính là dấu vết không thể xóa đi trong lòng
cô, hơi chạm vào đã khiến cô không thể kiềm chế được. Huống chi bọn họ còn có
Diệp Nhi.
Cô làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?
Cô như kẻ đa tình rồi, cô là vợ của Trọng Khải mà, tại sao lòng lại có thể nghĩ
tới người khác?
Điện thoại bỗng nhiên vang lên, cô hoảng sợ đến run người.
“Em yêu, đi đường bình an chứ?” Là Trọng Khải, anh đang cười nói. Sau khi Diệp
Nhi chào đời, anh rất thích cười, dù nụ cười rất ngắn. Giờ anh đang ở Pháp tham
gia hội thảo Toán học quốc tế, đã sắp được một tuần rồi.
“Vâng, vẫn ổn ạ! Em đã đến hội nghị, biết được quy tắc thi đấu, ngày mai bắt
đầu thi rồi, giờ đang ở khách sạn, còn anh thì sao, bao giờ thì hội thảo kết
thúc?” Cô thấy may mắn vì nói chuyện qua điện thoại, anh không thấy được sự
giằng xé trên mặt cô.
“Ngày mai, bé cưng đâu rồi?”
Cô thoáng chần chừ rồi quyết định nói thật: “Để Kỷ Dược Phi đón đi rồi”.
Trọng Khải im lặng hồi lâu, hơi thở dồn dập nhưng một lúc sau anh lại cười:
“Vậy sao, thế vừa khéo để anh và em không phải ngại nói những lời không hợp với
trẻ con rồi”.
“Trọng Khải”, cô đỏ mặt, chưa từng nghe anh nói trắng trợn như vậy bao giờ.
“Em yêu, anh đã nói với em rằng tại sao anh yêu em chưa?”
Cô lắc đầu, “Hình như đầu đầu tiên là em trở thành phiền phức của anh, sau đó
anh hào hiệp giúp đỡ, sau đó… thành như bây giờ”.
“Đúng là cô vợ ngốc”, Trọng Khải cười than nhẹ: “Đầu tiên: Ngày đầu tiên lên
lớp, anh nhận nhầm em là học sinh, anh không thích em cười khúc khích, thực ra
bởi vì nụ cười của em khiến anh như bị điện giật, nhất kiến chung tình. Anh cố
mời em đi ăn, không phải là để nói lời xin lỗi mà là anh muốn chứng minh cảm
giác đó là sai lầm. Hết lần này tới lần khác, càng ở bên anh càng chắc chắn
rằng, em còn chưa bắt đầu thì anh đã chìm đắm rồi. Mỗi lần ôm em, anh đều biết
anh yêu em như một người đàn ông bình thường yêu một người phụ nữ vậy. Còn em
thản nhiên trong vòng tay anh suốt một năm, không hề biết sự dày vò của anh. Em
yêu, còn em, có nhớ anh không?”
Sao lại không nhớ? Cả ngày hôm nay đều nghĩ đến anh và Kỷ Dược Phi, càng so
sánh thì càng nghiêng về phía anh nhiều hơn.
“Trọng Khải, anh nói anh trở về từ con đường cụt. Nếu có một ngày, anh gặp một
vị tiên sinh nào đó, cũng là vừa thấy đã yêu, liệu anh có thể quay về con đường
đó không?” Đây là điều cô vẫn lo lắng, chưa bao giờ nhắc tới, giờ cách xa như
vậy, cô bỗng nhiên muốn biết.
Khẩu khí anh như cứng lại: “Tại sao lại hỏi như vậy?”
“Không có ý nghĩa đặc biệt gì, chỉ là nói chuyện phiếm thôi”. Đây là nỗi đau
của anh, cô chợt nhận ra, vội nói sang chuyện khác, “Trọng Khải, hội thảo kết
thúc rồi anh về nhà luôn chứ?”
“Anh không phải là đồng tính luyến ái". Anh lạnh lùng nói, không để ý tới
ý tốt của cô.
“Vâng!” Đương nhiên cô biết, những đêm lãng mạn say mê, sự mê luyến của anh với
cô, từ ánh mắt, vẻ mặt, hành động của anh cô đều có thể cảm nhận được rất rõ
ràng. Cô chẳng qua là đôi khi nghĩ ngợi vẩn vơ, vạn nhất như vậy thì ngay từ
đầu cô không nên động lòng vì anh.
“Ngày mai anh sẽ đến Bắc Kinh”. Anh đột nhiên nói. Sự sợ hãi lặng lẽ lan ra,
anh hoảng hốt.
“Trọng Khải, còn hội thảo thì sao?” Cô hỏi.
“Anh đã diễn thuyết rồi. Có lẽ buổi tối anh sẽ đến”.
Được rồi, anh đến cũng tốt! Cô không khỏi thở phào nhẹ nhõm, có anh, ý thức làm
vợ của cô sẽ mạnh hơn, cơ hội dao động cũng sẽ ít hơn. Giờ cô cần có sức mạnh,
cô muốn làm rõ trái tim mất khống chế mình.
“Được, em chờ anh! Trọng Khải, em rất nhớ cái ôm của anh, còn cả nụ hôn của anh
nữa”. Cô yếu ớt lẩm bẩm.
Thần kinh căng thẳng của anh thoáng lơi lỏng: “Vậy giờ anh bay qua đó ngay”.
“Xa như vậy, đến đây cũng đã là ngày mai rồi. Không vội, em có thể để dành sự
nhớ nhung này, khi nào gặp anh rồi thì sẽ lấp đầy lại”.
“Em yêu, bây giờ anh thực sự rất muốn yêu em, yêu điên cuồng, yêu đến khi em
chỉ nhớ được rằng trên đời này chỉ có mình anh”. Không nên để cô về nước một
mình, anh nên đi cùng, cho dù là năm năm, mọi thứ đều đã thành kết cục, đúng là
đã vui mừng quá sớm. Cô tốt như vậy, cha của Diệp Nhi sao có thể không tỉnh táo
được? Sự hoảng hốt trong lòng càng lúc càng lớn, gọi trợ lý đến, viết lên giấy
cho anh ta, bảo anh ta mau đặt vé máy bay đến Bắc Kinh càng sớm càng tốt cho
anh.
“Giờ em cũng chỉ có anh thôi”. Cô nói thật chắc chắn. Lòng rối loạn nhưng lý
trí vẫn vững vàng.
“Anh nói là sau này, tương lai cũng như vậy”.
“Sau này, tương lai!” Cô nhắc lại theo, không biết, cô đau đầu, một người là
người cô yêu suốt mười hai năm, một người là người cho cô nương tựa suốt năm năm
qua, bên nào nặng bên nào nhẹ? Cô không thể phân rõ.