Mạc đạo vị liêu quân tâm túy - Chương 55 + 56
CHƯƠNG 55
CHÍ TÔN LÂU VÀ TỬ HÀ CÔ NƯƠNG
Bên trong đại viện xa hoa, ánh trời chiều ngã về tay chiếu
rọi hình ảnh một nữ tử tú lệ đang dựa người vào cửa số ngắm hoàng hôn, ánh
chiều tà nhuộm hồng đôi má thiếu nữ, hai hàng lông mày của nàng cau chặt lại, tràn
đầy u sấu.
“Két” cửa phòng đột nhiên mở ra, thiếu nữ đang ngồi bên cửa
sổ liền quay người nhìn nữ tử mới bước vào, mờ mịt hỏi: “Lạc Y, ngươi tên là
gì?”
Vị nữ tử mới vào phòng như phủ một tấm mặt nạ lên mặt, không
bút biểu tình nào, hai má lại thoáng run rẩy vì vấn đề được hỏi quá mức bất ngờ,
trầm giọng đáp: “Chẳng phải ngươi vừa gọi ta sao.”
Nữ tử trước cửa sổ nhoẻn miệng cười nói: “Lạc Y, đừng giận, ta
cố ý chọc ghẹo ngươi thôi, ta sao lại không nhớ tên ngươi chứ, nhưng mà ta thật
ta đã quên tên của mình, Lạc Y, ngươi nói ta tên là gì?”
Nữ tử tên Lạc Y cố nén xúc động, thanh âm càng trầm thấp hơn
nói: “Ngươi gọi là Tử Hà.”
Nữ tử trước cửa sổ như có chút đăm chiêu, lẩm bẩm một mình:
“Tử Hà, Tử Hà... Ta gọi là Tử Hà. Lạc Y, vì sao ta cảm giác Tử Hà dường như
không phải tên của ta, ta thực sự không có ấn tượng với nó.”
Lạc Y mặt không biểu tình hồi đáp: “Đó đúng là tên của ngươi, ngươi đúng
là Tử Hà, ngươi không nhớ được là vì ngươi đã bị mất trí nhớ.”
“Ha ha Lạc Y, ngươi nói không đúng! Ta không nhớ được tên của
ta, là vì ta bình thường không cần phải kêu tên của mình, còn ngươi luôn gọi ta
là tiểu thư, Vân Tố gọi ta thì càng thêm ngắn gọn, chỉ là uy, ngươi... Ta sau khi hôn mê tỉnh lại
đã nghe ngươi gọi tên ta, về sau cũng không nghe gọi nữa, ta cũng quên mất mình
tên là Tiểu Du, thực ra cũng là chuyện bình thường thôi.” Nữ tử bên cửa sổ
thành tâm giải thích.
Lạc Y có chút sụp đổ, tốt xấu gì
nàng cũng đã luyện qua liễm tâm quyết, đối mặt với người hay sự vật bên ngoài
đều không chút biểu tình gì, nhưng nữ tử trước mắt sau khi hôn mê tỉnh lại, mỗi
lần nói chuyện với nàng đều cảm thấy công lực của mình yếu đi mấy phần.
Cái rắm. Nữ tử này giống như
không phải ở nhân gian, nàng giống như đã có học bồi dưỡng chỗ Diêm Vương gia, chỉ
lơ đãng nói vài câu đã làm người ta tức đến muốn giơ tay dậm chân.
Lạc Y mặt lạnh lùng, nhẫn nại
nói: “Ngươi lại sai rồi! Ngươi không phải là Tiểu Du, ngươi gọi
là Tử Hà, là Tử Hà a.”
Nữ tử phía trước cửa số: “A” lên
một tiếng, không cho là đúng nói: “Khuyết điểm không che lấp được ưu điểm, huyên
náo tới cuối cùng là cũng không phân được mình là Tử Hà hay là Tiểu Du nha.”
Nghĩ nghĩ một lát lại nói tiếp:
“Lạc Y, tại sao ta lại mất trí nhớ?”
Lạc Y rốt cục nhẫn tới cực điểm, không
cách nào có thể chịu đựng tiếp tục nói chuyện với một người mắc chứng dễ quên
như thế, có một vấn đề mà cứ hỏi đi hỏi lại. hầu như những chuyện có liên quan
tới nàng, nàng đều mỗi ngày hỏi một lần, nếu không trả lời nàng thì nàng điềm
đạm đáng yêu nói mình không cố ý quên chuyện trước kia... làm cho Lạc Y nàng
không đành lòng, mà nếu như trả lời thì nàng lại tận dụng mọi sơ hở, bắt bẻ
từng câu từng chữ nói: Lạc Y, chỗ này không đúng, lần trước ngươi không có nói
như vậy.
Vậy là không nhớ ư? Không nhớ mà
sao biết chỗ sai để bắt bẻ chứ? Móa.
Lạc Y cảm giác những ngày này
giống như bị ngược đãi tinh thần, không khỏi rùng mình sợ hãi.
Để phòng ngừa Tử Hà lại bám lấy
nàng không buông, không ngừng bắt bẻ, Lạc Y rất tự giác đem những vấn đề Tử Hà
thường xuyên hỏi mấy ngày qua hệ thống lại một lần, sau đó mới nói: “Ta nói một
lần cuối cùng nữa thôi nha. Ngươi tên là Tử Hà, là hôn thê của Vân Tố, lâu chủ
Chí Tôn lâu chúng ta, hai người là thanh mai trúc mã, từ nhỏ đã được chỉ phúc
vi hôn. Chẳng may quê nhà ngươi bị ôn dịch lan tràn, cha mẹ ngươi vì nhiễm bệnh
mà qua đời, lâu chủ sai người đi đón ngươi, dọc đường đi ngươi nói khát, đến bờ
sông kiếm nước uống, chẳng ngờ trượt chân té xuống sông, khi hộ vệ vớt được
ngươi lên thì ngươi đã hôn mê bất tỉnh, vất vả lắm mới cứu được ngươi tỉnh lại
thì ai ngờ ngươi lại quên toàn bộ những chuyện trước kia, còn có nghi vấn gì
nữa không?”
“Ai...” Cô nương
gọi Tử Hà vô cùng phiền muộn hỏi: “Lạc Y, ngươi nói nếu một nữ nhân đã quên hết
những chuyện trước kia vì sao nàng lại hết lần này tới lần khác lại nhớ rõ vấn
đề nguyệt sự của mình? Cái này căn bản là làm cho bản thân thêm lo lắng a.”
Khuôn mặt Lạc Y vừa xanh vừa tím
“Lạc Y a, ” Tử Hà cô nương buồn
bực kêu một tiếng, “Ngươi gọi Vân Tố tới được không? Ta có chuyện muốn nói với
hắn.”
Lạc Y có chút chần chừ rồi quay
người đi ra khỏi phòng thẳng tới khi đến trước thu phòng của lâu chủ, nàng mới
nhớ ra quên hỏi Tử Hà trưa nay thích ăn món gì, là bánh nướng áp chảo hay là
cơm nếp, kết quả chút chuyện đơn giản còn chưa kịp nói đã bị nữ nhân kia dắt
mũi chạy vòng vòng.
Lâu chủ nói với nàng, nữ nhân kia
là một kẻ ngốc, không có đầu óc, cho nên nàng chắc chắn nàng ta ngốc một trăm
phần trăm.
Thế nhưng mà nàng cảm thấy hai
tháng qua mình luôn bị một kẻ ngu quay vòng vòng a.
Vậy cuối cùng ai ngốc đây?
Khi Vân Tố xuất hiện trước mặt Tử
Hà, nàng lại nhịn không được mà thở dài một tiếng kinh diễm.
Một nam nhân lớn lên lại tuyệt
sắc hơn cả một đại mỹ nhân, có để cho một cô nương thuộc loại thanh tú như nàng
sống không?
Tử Hà đến trước mặt Vân Tố, chân
thành nói: “Vân Tố, ngươi thật là mỹ lệ.”
Gương mặt Vân Tố trở nên cứng
ngắc, bắt đầu có chút lo lắng.
“Tử Hà, xinh đẹp là dùng để hình
dung về nữ nhân.” Vân Tố lạnh giọng nhắc nhở.
“Thế nhưng mà, ngươi so với nữ tử
còn xinh đẹp hơn. Vân Tố, ngươi không phải là nữ giả nam để gạt ta chứ?” Đôi mắt
to tròn theo tiếng nói chậm rãi nhìn về phía ngực nam tử, ánh mắt giống như
thay hai cánh tay xoa nắn lồng ngực hắn, muốn kiểm tra xem nơi đó có quấn vải
hay không.
Vân Tố bị nhìn như vậy thì có
chút bực mình, nghiêm mặt lạnh giọng nói: “Ngươi đang nhìn đâu đó? Nữ tử sao
không biết lễ nghĩa liên sỉ như vậy, còn dám làm càn.”
Tử Hà mở to hai mắt vô tội nói:
“Vân Tố, ta có thể nói với ngươi một chuyện không?”
Vân Tố trả lời “không thể” nha
đầu này luôn đưa ra những vấn đề làm cho người ta rối trí, tục ngữ có câu không
nên tắm hai lần trên một dòng sông, còn hắn dựa vào kinh nghiệm hai tháng qua
mà rút ra kết luận: không nên phạm sai lầm cùng một vấn đề.
Tử Hà “A!” Một tiếng, nói ra:
“Vậy ngươi trước tiên ngồi ở đây chờ một chút, để ta tự nói chuyện với mình một
lát, chờ khi ta nói xong thì sẽ nói chuyện với ngươi.”
Hô hấp của Vân Tố bắt đầu có chút
rối loạn.
Khắp thiên hạ không thể tìm được
người thứ hai tinh quái, phúc hắc hơn.
Tử Hà cô nương làm như không nhìn
thấy bên cạnh mình là lâu chủ Chí Tôn lâu phong thần tuấn lãng, bắt đầu tự lẩm
bẩm nói chuyện một mình.
“Tử Hà a Tử Hà, ngươi thật sự là
quá không có lễ nghi rồi, hôn phu của ngươi đối với ngươi tốt như vậy, ngươi
sao có thể làm ra loại sự tình này? Ngươi nói hắn sao chịu đựng nổi, mà ngươi
còn mặt mũi nào để nhìn người ta. Ngươi còn sống thực đúng là làm lãng phí
lương thực a, chi bằng chết đi cho trái đất nhẹ bớt cũng là sám hối cho tấm
thân dơ bẩn của mình, mười tám năm sau ngươi lại là một cô nương khỏe mạnh xinh
đẹp a.”
Vân Tố hai mắt trợn trắng, ẩn
hiện trong đó là vô số tơ máu, cố kiềm chế nói: “Đang yên đang lành sao lại
muốn tìm cái chết?”
Tử Hà nhanh chóng quanh lại nhìn
Vân Tố nói: “Vân Tố, ta có thể nói với ngươi một chuyện không?”
Vân Tố trán nổi gân xanh, oán hận
nói: “Có thể, có thể, có thể, nói mau đi”. Cái rắm, không cho ngươi nói thì
ngươi lại lải nhải đòi tìm cái chết, nữ nhân này đúng là cực phẩm nha.
Trên mặt Tử Hà bỗng hiện lên thần
sắc xấu hổ, lúng ta lúng túng nói: “Vân Tố, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Ta
cảm thấy... ta... ta trước khi mất trí nhớ hẳn là một cô nương không tốt, ta… ta
có lẽ đã có gian tình với nam nhân khác. Ngươi xinh đẹp như vậy, sau này bất
luận là nam nhân hay nữ tử đều sẽ ái mộ ngươi, ngươi chớ vì ta mà cảm thấy khổ
sở, mà thực ra ngươi cũng không phải đặc biệt yêu thích ta, ta lại làm cho
ngươi xấu hổ cho nên ngươi dứt khoát bỏ ta đi.”
Thần sắc của Vân Tố cũng thay đổi
liên tục, lúc thì cảm thấy buồn cười, khi thì như hồ nghi, cuối cùng thì thâm
trầm lên tiếng: “A, Tử Hà đã nhớ ra mọi chuyện lúc trước rồi sao?”
Tử Hà lắc đầu, phiền muộn ngàn
vạn nói: “Vân Tố a, ta tới đây đã hơn hai tháng nhưng nguyệt sự của ta vẫn chưa
tới, đừng hỏi ta vì sao biết rõ, ta cũng không biết tại sao ta lại biết, có lẽ
trong bụng ta đã có hài tử. Ngươi cũng đừng hỏi ta vì sao biết rõ, ta cũng
không biết vì sao ta biết đứa nhỏ này chưa chắc là hai tháng, nói không chừng
là ba, bốn tháng, dù sao ta cũng không cảm thấy bụng mình lớn tới như vậy”
Sắc mặt Vân Tố đỏ bừng như là
luyện công bị tẩu hỏa nhập ma, sắp thổ huyết, hít sâu một hơi rồi thở ra, rồi
lại hít sâu một hơi, thở ra, lặp lại vài lần mới lấy được bình tĩnh, hai mắt
chăm chú nhìn Tử Hà, ánh mắt tận lực thể hiện sĩ diện và chút ít mập mờ nói:
“Không thể ngờ được, trước khi ta đi, chúng ta chỉ có một lần mà ngươi lại mang
thai hài tử của ta.”
Tử Hà ngẩn người, hoang mang một
lúc rồi lớn tiếng nói: “Thì ra gian phu của ta chính là Vân Tố ngươi. Sao ngươi
không nói sớm một chút, hại ta tự trách mình, còn suýt chút nữa mang con chúng
ta cùng đi tìm cái chết a.”
Tử Hà nghĩ nghĩ, rồi như thấy có
chỗ không đúng, nói tiếp “không đúng, chúng ta rõ ràng còn chưa thành thân sao
đã có hài tử” quay đầu hung dữ trừng Vân Tố: “Ngươi cường bạo ta.”
Vân Tố không khống chế được, bật
cười thành tiếng: “Ta cường bạo ngươi? Haa, nói cho ngươi biết, chúng ta là
lưỡng tình tương duyệt được không? Ha a”. Nói xong lại cảm thấy lời mình nói có
chút kỳ cục, nửa câu đầu như là nói mình chướng mắt nàng, mà nửa câu sau thì...
Haizzz đúng là nói chuyện với nàng thật hại não mà.
Tử Hà nghe xong mặt cũng đỏ hồng,
ngượng ngùng nói: “Chúng ta như vậy... chẳng phải là... chưa thành thân đã động
phòng sao? Ta như vậy chẳng phải chưa làm nương tử đã làm mẫu thân sao?” Sau đó
hai tay nhẹ nhàng đặt lên bụng, thì thào tự nói: “Không thể tưởng tượng được
đúng là lớn gan, loại sự tình như vậy cũng dám cùng cha ngươi làm.”
Vân tố khóc không ra ngươi mắt, toàn
thân bị nội thương.
Cái rắm.
Nhưng mà chuyện nhỏ không nhịn sẽ
hư đại sự, cố chịu đựng, làm cha thì làm cha.
Tử Hà đột nhiên ngẩng đầu hỏi Vân
Tố: “Tiếp theo chúng ta phải làm gì? Việc này nếu nói ra... dù sao cũng không
tốt lắm a.”
Tử Hà xòe tay nói: “Không được...
không được, ngươi nói song thân ta vừa qua đời, ta còn tang chế sao có thể làm
hỉ sự.”
Vân Tố nheo mắt, che giấu sự
không kiên nhẫn: “Vậy ngươi nói phải làm sao?”
Tử Hà nghĩ nghĩ, nói ra: “Nếu
không, ta trước tiên cứ lặng lẽ sinh con chúng ta ra, sau đó tạm thời xếp đặt
chỗ ổn thỏa cho nó, chờ chúng ta thành thân xong lại lặng lẽ đón nó về, lúc đó
ngươi nhận nó là con nuôi, ngươi thấy có được không?”
Vân Tố nhìn chằm chằm Tử Hà, u ám
nói: “Đi.”
Vân Tố xoay người rời khỏi phòng
còn nghe trộm nữ nhân trong phòng nói: hài nhi, ngươi nhìn cha ngươi đi, nói
thôi mà cũng khó khăn như vậy, có một lời mà suy nghĩ cả buổi nha.
Vân Tố nghiến răng, hai tay xiết
thành nắm đấm.
Cái rắm. Thật muốn quay lại nắm
đầu nàng, đánh cho một trận, xem nàng có thành thật hay không, có còn chơi xỏ
ta không.
Trong góc bỗng nhiên xuất hiện
một thân ảnh, thu hết vào mắt vẻ mặt dữ tợn chưa kịp thu hồi của Vân Tố.
Thân ảnh kia khom người thi lễ
nói với Vân Tố: “Lâu chủ, người lại không nhịn được rồi, xin hãy cố gắng khống
chế cảm xúc, nếu không người không có cách nào đạt được công lực cao nhất của
liễm tâm quyết.”
Vân Tố liếc nhìn thân ảnh vừa
xuất hiện, lạnh lùng nói: “Lạc Y, ngươi so với ta tốt hơn chỗ nào đâu, dựa vào
công lực của ngươi sợ là cũng sớm bị nha đầu kia làm cho điên đầu nha.”
Lạc Y giật mình, nhìn Vân Tố, kinh
ngạc đến ngây người nói ra: “Sư huynh, tỉnh táo! Ngươi sao lại cãi nhau với ta,
nếu sư phụ biết liễm tâm quyết của người bị ngươi luyện thành như vậy thì lão
nhân gia người chết không nhắm mắt a.”
Vấn Tố tức giận quay đầu đi chỗ
khác nói: “Đợi sau khi mọi chuyện thành công, ta nhất định sẽ băm nữ nhân kia
thành trăm mảnh để giải mối hận trong lòng ta.”
Lạc Y nhìn bóng lưng Vấn Tố đi xa
dần, lắc đầu thở dài.
Từ khi Tử Hà xuất hiện hở Chí Tôn
lâu thì nơi này lúc nào cũng gà bay chó sủa a.
Nữ nhân kia khờ thật sao? Ngốc mà
có năng lực tra tấn người kinh khủng vậy sao?
Mẹ kiếp, ai ngốc còn chưa biết a.
CHƯƠNG 56
Tử Hà cô nương trong lúc an thai
cũng không quên làm cho Chí Tôn lâu gà bay chó sủa, người người phẫn nộ.
Nhưng bản thân nàng lại không có
cảm giác mình đang tra tấn người, cũng không nghĩ mình có thể làm ra sự tình
chẳng khác nào giết người, lời lẽ hồn nhiên ngây thơ, lung tung lộn xộn, thoạt
nhìn tưởng như vô tri nhưng lại làm cho người ta tức đến nội thương. Chỉ đáng
thương cho người của Chí Tôn lâu không thể phát tác mà nhịn thì lại thấy uất ức
bản thân, hận không thể một chưởng đập chết nàng.
Lạc Y tức tới mức nghiến răng
nghiến lợi hỏi: “Tử Hà tiểu thư, nếu cho ngươi cơ hội chọn kiểu chết, ngươi sẽ
chọn kiểu nào?” Nữ đồng chí Lạc Y lúc này đã thực sự động sát niệm, đợi tới lúc
đại sự thành thì Tử Hà chưa chết nàng đã tới chỗ Diêm Vương gia báo danh rồi, cho
nên nàng phải tiên hạ thủ vi cường.
Tử Hà cô nương thở dài, cảm khái
nói: “Ai... nếu như có thể chọn vậy thì ta chọn chậm rãi mà chết già nha...”
Lạc Y không nói hai lời, đầy cửa
xông ra ngoài, lập tức rút kiếm múa điên cuồng như muốn phát tác bực bội trong
lòng.
Lát sau, thu kiếm, bỏ đi, lưu lại
sau lưng lá cây, vỏ cây rơi đầy trên đất.
Tử Hà cô nương nhìn lá cây, vỏ
cây rơi đầy trên đất, trong lòng thầm nghĩ: nếu trong Chí Tôn lâu có con lừa
thì tốt rồi, như vậy cảm giác của ta là đúng, nhất định trước kia ta đã nhìn
thấy con lừa gặm vỏ cây a.
Cần phải nói Vân Tố trông chừng
con lừa, không nên để lãng phí vỏ cây như vậy a.
Ngủ trưa xong, nhân dịp Vân Tố
tới thăm, Tử Hà mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ hỏi hắn: “Mấy ngày trước thấy trong
lâu xuất hiện một lão đầu, là ai vậy?”
Vân Tố nhìn gương mặt hồn nhiên, ngây
thơ của Tử Hà, hai hàng lông mày nhăn tít lại, bất động thanh sắc nói: “Chẳng
qua chỉ là một trưởng bối của ta thôi, mà ngươi vẫn ở trong phòng dưỡng thai sao
lại nhìn thấy hắn được?”
Trên mặt Tử Hà hiện lên vẻ đắc ý
và thần sắc khoe khoang, khẽ nhếch cằm tủm tỉm cười nói “ta lợi hại quá, chân
không bước ra khỏi phòng vẫn biết rõ chuyện thiên hạ nha” dừng một lát, cũng
không thừa lúc nước đục thả câu mà hải tâm giải thích “người nọ hôm qua đi dạo
ngang qua tiểu lâu, vừa lúc ta ra ngoài phơi nắng nên gặp nhau, có trò chuyện
mấy câu. Hắn hỏi ta ở đây có thoải mái không, có ăn ngủ được không, nói ta làm
mẫu thân phải duy trì tâm tình tốt thì mới tốt cho thai nhi... Vân Tố, ta cảm
thấy vận khí của ta thật tốt, hắn quan tâm ta tựa như là phụ thân quan tâm cho
nhi nữ của mình.”
Tử Hà nói tới câu cuối thì hai
mắt mờ mịt, Vân Tố nghe được câu cuối thì âm thầm thay đổi sắc mặt, nội tâm
lặng yên đánh giá, cuối cùng đứng dậy rời đi.
Vài ngày sau, Vân Tố lại đến thăm
Tử Hà, Tử Hà thấy hắn liền hỏi: “Vân Tố, lão đầu từng cùng ta nói chuyện phiếm
sau này có thể trò chuyện với ta nữa không?”
Vân Tố nghe vậy nhíu mày, đạm mạc
nói: “Hắn rất bận” rồi lại cao giọng hỏi thêm: “Ngươi muốn hắn?”
Vẻ mặt đang vui vẻ của Tử Hà
thoáng chốc trở nên đa sầu đa cảm, đan xen một chút xấu hổ hỏi Vân Tố: “Vân Tố,
ngươi nói thật đi, hài tử trong bụng ta là của ngươi thực sao?”
Vân Tố nhíu mày trả lời: “Đương
nhiên đúng a!”
Tử Hà mấp máy miệng, thở dài nói:
“Ai... Tố Tố a, ngươi đừng luôn che chở ta, nếu đứa nhỏ này là của ta và người
khác mà không phải của ngươi thì ngươi cứ nói cho ta biết. Ta nếu có gian tình
với người khác mà bất trinh với ngươi như vậy không đáng để cho ngươi che chở
ta nữa rồi.”
Vân Tố trán nổi gân xanh, trầm
giọng hỏi: “Ngươi gọi ai là Tố Tố?”
Tử Hà ngây thơ đáp: “A, không bảo
ngươi là Tố Tố, ta nên gọi ngươi là gì? Là Vân Vân sao?”
Vân Tố cơ hồ muốn rống lên: “Cũng
không được gọi là Vân Vân.” Dừng lại hít một hơi rồi nói tiếp: “Còn có, ai nói
hài tử không phải là của ta? Ai nói ngươi cùng người khác có gian tình? Ta nói
hài tử của ta thì là của ta. Chúng ta là lưỡng... cái chuyện gian tình kia, ngươi
cứ mãi nghi vấn là sao? Vì sao có ý nghĩ đó? Vì sao luôn muốn để hài tử của ta
tìm cha bên ngoài?”
Tử Hà thở dài, ôn nhu nói: “Ai...
Tố Tố, ta chưa từng nghĩ ngươi lại che chở cho ta như vậy, ngươi thà rằng chịu
thiệt thòi cũng không chịu nói ra chân tướng sự thật dơ bẩn kia, ta biết rõ, đứa
nhỏ này là của lão đầu tới thăm ta kia.”
Vân Tố cầm lấy chén trà uống một
ngụm lớn để hạ hỏa, nghe Tử Hà nói xong lại không khống chế được mà toàn thân
run rẩy kịch liệt, chén trà trên tay rơi xuống đất vỡ tan tành.
Vân Tố thanh thở không thôi, mỗi
lần hắn ở trước mặt nàng muốn uống một ngụm trà thì y như rằng chẳng có lần nào
được như ý, trà có vào miệng rồi cũng không thể nuốt xuống bụng mà lại phun ra
ngoài, thậm chí có làm hại cái lỗ mũi vô tội cũng trở thành đường thoát nước.
Vân Tố lấy từ trong ngực ra một
khăn tay lau sạch nước trà dính trên vạt áo, ngẩng đầu lên thì thấy Tử Hà đang
si ngốc nhìn mình, sóng mắt mê ly lưu chuyển, thần sắc mờ mịt như là trong lòng
đang cố nhớ lại một hình bóng nào đó mà lại bất lực không nhớ ra.
Thần sắc khổ sở kia đánh vào lòng
Vân Tố, làm cho hắn hơi rung động.
Cố đè nén cảm giác khó hiểu trong
lòng, Vân Tố mở miệng hỏi: “Ngươi sao có thể đem chuyện hài tử liên quan hệ tới
lão nhân kia?”
Tử Hà nghe hỏi thì giật mình, không
biết vì sao mình thất thần, có lẽ là do trêu chọc làm người khác không uống
được trà?
Mỗi lần thấy Vân Tố uống trà vào
miệng rồi lại không thể nuốt xuống bụng, trong lòng nàng dâng lên cảm giác vừa
khổ lại vừa ngọt, cảm giác như có gì đó chạm nhẹ vào lòng làm nàng sợ sệt không
thôi nhưng hết lần này tới lần khác không bắt được cảm giác đó là gì.
Cảnh tượng như vậy có phải trước
kia nàng đã từng trải qua? Cho nên mỗi lần nhìn thấy đều có cảm giác vừa quen
thuộc vừa mơ hồ, như là đã quên cái gì quan trọng lắm, nàng cố sức để nhớ lại
nhưng lại không thể nào nhớ ra.
Thu hồ tinh thần, Tử Hà trả lời:
“À, ngươi đợi một chút.” Nói xong đứng dậy đi vào nội thất, khi trở ra thì trên
tay cầm một cái lồng bên trong có một con chim màu sắc lòe loẹt.
Vân Tố ngạc nhiên hỏi: “Đây là
con gì?”
Tử Hà cười tủm tỉm trả lời: “Con
này gọi là con vẹt, có một ngày ta cùng Lạc Y đi tản bộ trong lâu, khi đi đến
nhà giam phía hậu viện thì nghe có người ở bên ngoài lớn tiếng ồn ào. Hắn nói
mình xuyên đến đây, lát nữa phải trở về, tận dụng thời gian mà mở buổi đấu giá
bán con vẹt này, hắn còn nói là con chim này biết nói làm ta hiếu kỳ muốn chết.
Ta còn đang hỏi hắn cái gì là xuyên đi xuyên đến thì chợt nghe có âm thanh bắt
chước tiếng của ta, thanh âm đó có chút khó nghe nhưng lúc đó ta mới biết là do
con chim này nói chuyện. Ta thấy con chim này đúng là biết nói thì rất thích, liền
nhờ Lạc Y bay ra ngoài mua cho ta, kết quả làm ta quên hết xuyên đi xuyên đến
là cái gì.”
Vân Tố nghe vậy cao giọng hỏi:
“Còn có chuyện này sao? Sao Lạc Y không nói cho ta biết?”
Tử Hà mặt mũi tràn đầy vẻ vô tội
nói “à là như thế này, ngày đó Lạc Y bay ra tường thì chúng ta không ai phát
hiện ra làn váy của nàng dính vào chạc cây, kết quả Lạc Y vừa bay lên đã ngã
rạp trên mặt đất, Tô Tố, vải ở Chí Tôn lâu thật là bền chắc không phải bình
thường a, sau đó nàng khẩn cầu ta đừng nói chuyện chúng ta mua chim buổi chiều,
nàng sợ sẽ bị lộ chuyện nàng bị ngã.”
Nói xong, rồi như nhớ ra chuyện
gì, Tử Hà đột nhiên vỗ mạnh xuống bàn, lớn tiếng nói: “Ai nha, nguy rồi, ta vẫn
nói ra rồi.”
Vân Tố không kiềm chế được nữa, đưa
tay xoa trán.
Móa. Còn làm bộ kiên cường nữa
thì đầu cũng sắp nổ rồi.
Vân Tố hữu khí vô lực nói: “Ta
nói, không cho phép gọi ta là Tố Tố, còn có ngươi đem con chim này ra để làm
gì?”
Tử Hà chợt nói: “A đúng! Ngươi nghe a!” Nói xong vỗ vỗ lồng
chim.
Con vẹt màu sắc rực rỡ phấn chấn
tinh thần, hắng giọng một cái, ngẩng đầu ưỡn ngực nói: “Khục, ân, các vị tốt, Tử
Hà cô nương tốt, Tố Tố cô nương tốt. Ta muốn tường thuật trực tiếp tình hình
thực tế cho các ngươi biết, ta đây không ngại cực khổ ngồi xổm trên mái nhà
nghe lén thanh âm một nam tử, sau khi phân tích là của Tố Tô cô nương, xế chiều
hôm nay hắn đã nói như vậy: ngươi về sau đừng gặp nàng nữa, lòng dạ đàn bà sẽ
làm hư đại sự. Nhớ rõ, nàng chỉ là con cờ chúng ta dùng để đối phó với Lăng
quốc mà thôi, mau thu hồi tình cảm của ngươi lại.”
Con vẹt nói y như đúc mà nó nới
tới đâu, mặt của Vân Tố lại đen như đít nồi tới đó.
Vân Tố híp mắt, ngữ khí mang theo
sát khí nói: “Nó gọi ta là gì? Tố Tố cô nương? Ngươi hỏi nó có phải chán sống
rồi không?”
Tử Hà liền đáp: “Không phải, không
phải, Tố đừng tức giận, chẳng qua nó thấy ngươi xinh đẹp, hiểu lầm ngươi là mỹ
nữ nên mới nói vậy, yên tâm, tối nay ta sẽ huấn luyện nó để nó không còn nhìn
mặt mà bắt hình dong nữa.”
Nói xong, nhíu mi, mỉm cười u sầu
nói: “Tố Tố a, ta cảm thấy chim chóc vừa rồi học lại những lời của ngươi thì
nàng trong lời ngươi nói chính là ta, mà người nam kia thì hẳn là lão đầu rồi, ta
cùng hắn hẳn là có gian tình a.”
Vân Tố hít sây một hơi, cố gắng
lấy lại bình tĩnh nói: “Đừng đoán mò, nữ tử ta nói ngày đó không phải ngươi mà
là... Lạc Y, thực ra nam nhân kia là của nàng, hắn mượn cớ tìm ngươi để gặp Lạc
Y thôi.”
Ngoài cửa vang lên thanh âm khác
thường.
Tất xoát xoát tất xoát xoát...
Tất xoát xoát tất xoát xoát...
Pia pia pia pia... Pia pia pia pia...
Tử Hà thần sắc như hiểu rõ nói: “Lạc Y lại đang luyện kiếm
rồi, lại là như vậy, gần đây nàng thực chịu khó luyện kiếm thì ra là đau khổ vì
tình a. Làm khó cho nàng rồi. A, đúng rồi Tố Tố hay là chúng ta nuôi một con
lừa ở trong Chí Tôn lâu đi.”
Vân Tố đột nhiên thấy khó thở, huyết khí trào dâng, cổ họng
cảm thấy ngai ngái, vô lực nói: “Nuôi chim, giờ lại muốn nuôi lừa, sau này còn
muốn nuôi gì nữa? Heo hả?”
Tử Hà suy nghĩ chăm chú rồi nói: “Cũng tốt, nuôi heo cũng
được, vậy thuận tiện nuôi luôn gà vịt ngỗng nữa đi” thuận tiện có thể làm nguồn
cung cấp thực phẩm a.
Vân Tố đầu óc quay cuồng, hầu kết
gian nan lên xuống như cố gắng nuốt cái gì vào bụng.
Tử Hà lại nói: “Tố Tố, nước mũi
không nên nuốt vào bụng, như vậy không vệ sinh, hơn nữa cái kia không mặn sao?”
Vân Tố không nhịn được nữa, phun
ra một ngụm máu tươi.
Tử Hà nhìn Vân Tố thổ huyết, trong
lòng bỗng dưng xiết chặt, một hình ảnh mơ hồ hiện ra.
Trước kia hình như cũng có một
người ở trước mặt nàng phun máu như thế.
Người nọ, là Vân Tố sao?
Tử Hà nhíu chặt lông mày, hoang
mang hỏi: “Ngươi làm sao vậy Tố Tố?”
Vân Tố thấy mình thổ huyết vì một
cô nương ngu ngốc thì mất hết cả thể diện, vì vậy cố sống cố chết làm như không
có gì nói: “Không có gì, ngày hôm qua ăn táo đỏ nhiều quá, khí huyết hơi tràn
đầy một chút.”
Tử Hà “a” một tiếng hỏi: “Trước
kia, ngươi cũng ở trước mặt ta thổ huyết qua sao?”
Vân Tố ngay lập tức phản ứng: “Ta
lâu lâu mới ăn táo nhiều một chút thôi.”
Trong lòng Tử Hà đột nhiên dâng
lên một nỗi buồn vô cớ, lại hỏi: “Tố Tố, ngươi nói Lạc Y là con cờ để đối phó
với Lăng quốc là có ý gì?”
Vân Tố nghiêm giông nói: “Lạc Y
trước kia được một vị tài chủ của Lăng quốc sâu sắc coi trọng, nếu người này
liên kết với chúng ta thì Chí Tôn lâu sẽ có sự hỗ trợ rất lớn về nhân lực tài
lực và vật lực”.
Tử Hà bừng tỉnh đại ngộ nói: “A! Nguyên
lai là như vậy! Nói thẳng ra là chúng ta có thể thông qua Lạc Y để khống chế
đại tài chủ kia, buộc hắn phải giúp Chí Tôn lâu đúng không?”
Tử Hà vừa dứt lời, bên ngoài lại
vang lên âm thanh khác thường.
Tất xoát xoát tất xoát xoát...
Tất xoát xoát tất xoát xoát...
Pia pia pia pia... Pia pia pia pia...
Tử Hà lại nói: “Tố Tố, chúng ta cần phải mua lừa nhanh lên”.