Mạc đạo vị liêu quân tâm túy - Chương 47
CHƯƠNG 47
TÌNH NỒNG
Mộ Thiên Sơn giúp Thu Địch Phỉ
trừ độc xong thì ôm nàng vào lòng. Thu Địch Phỉ sắc mặt tái nhợt, trán đầy mồ
hôi, khóe miệng còn lưu lại vết máu, cả người vừa trải qua cơn đau nhức kịch
liệt không chịu nổi, ngay cả mở mắt cũng không đủ sức. Mộ Thiên Sơn nhìn thiếu
nữ trong ngực hai mắt nhắm nghiền, lông mi nhẹ run rẩy sợ hãi, chóp mũi hô hấp
mất trật tự, nhu nhược mà lại đáng thương, làm cho đáy lòng hắn nổi lên cảm
giác tự trách và nồng đậm yêu thương.
Mộ Thiên Sơn vươn tay, vô tận ôn
nhu lau vết máu bên khóe miệng Thu Địch Phỉ, thanh âm trầm thấp tha thiết gọi:
“Thu nhi.”
Thu Địch Phỉ chậm rãi mở mắt, đôi
mắt bị nước mắt cọ rửa qua trở nên trong sáng nhưng tràn đầy mệt mỏi, nhẹ nhàng
nói: “Đại ca, ngươi đừng tức giận, ta biết ta sai rồi, ta biết không nên cầm
giùm đèn màu cho người khác, còn làm đèn màu bị cháy…” Thu Phỉ nói tới đó thì
nước mắt lại lặng lẽ chảy ra, nóng bỏng từ từ chảy vào chỗ tóc mai, thấm ướt
một mảng cũng là nóng lòng Mộ Thiên Sơn.
Mộ Thiên Sơn dán môi lên môi nàng,
trằn trọc khẽ hôn, nỉ non nói: “Là đại ca sai rồi.”
Thu Địch Phỉ nghe vậy nhút nhát, e
lệ nâng hai tay lên, vòng quanh cổ Mộ Thiên Sơn, sau đó lại nhút nhát, e lệ xiết
chặt lực đạo trên cánh tay, như là sợ đột nhiên bị đẩy ra, vừa thăm dò, vừa cố
gắng kéo Mộ Thiên Sơn sát lại gần mình.
Mộ Thiên Sơn ngay lúc Thu Địch
Phỉ vòng tay lên cổ mình, kéo hắn sát lại gần nàng thì toàn thân từ đỉnh đầu
tới gót chân trở nên mềm yếu, một tiếng thở dài thỏa mãn gần như không kiềm chế
được mà thoát ra khỏi bờ môi.
Thu Địch Phỉ dùng cánh tay vòng
lấy cổ Mộ Thiên Sơn, gối đầu lên vai hắn, sau đó thì thầm nói: “Cha tức giận, tỷ
tỷ và muội muội tức giận ta cũng không sợ, cũng không khổ sở vì bọn họ làm tổn
thương ta, nhưng mà đại ca giận ta, xa cách ta làm ta khổ sở muốn chết, trong
lòng thấy rất đau.”
Mộ Thiên Sơn nhìn khuôn mặt nhỏ
nhắn tái nhợt đang gối đầu lên vai mình, tràn đầy mệt mỏi nhưng vẫn ráng sức
giải thích cùng hắn, tâm của Mộ Thiên Sơn như bị cái gì hung hăng xiết lấy, hai
tay ôm Thu Địch Phỉ càng chặt hơn, thanh âm càng ôn nhu hơn: “Là đại ca sai rồi,
sau này đại ca sẽ không bao giờ tức giận với Thu nhi nữa.”
Thu Địch Phỉ nghe vậy, khóe miệng
rốt cục cũng nở nụ cười, thở dài một hơi như là rốt cuộc đã có thể yên tâm, rồi
như nghĩ tới điều gì mà thu lại nụ cười, nhỏ giọng hỏi: “Đại ca, có phải trước
khi chúng ta tới tú phường, ngươi đã giận ta rồi đúng không?”
Mộ Thiên Sơn thở dài, nhìn Thu
Địch Phỉ, đưa tay khẽ vuốt mặt nàng, ôn nhu nói: “Thu nhi, đại ca nói lại lần
nữa, đại ca thích Thu nhi là bởi vì Thu nhi chính là Thu nhi, đừng đem những
lời này cho rằng là một trò đùa.”
Thu Địch Phỉ ngẩng đầu nhìn Mộ
Thiên Sơn, nhỏ giọng ủy khuất nói: “Ta nghe cô nương bên cạnh tú phường hỏi
khách của nàng vì sao lại ưa thích nàng, vị khách đó nói: “Vì Thược Dược chính
là Thược Dược”. Sau đó trong tú phường ta cũng nghe đôi nam nữ kia nói như vậy,
ta không có nghe lén mà vì họ đứng nói ngay bên cạnh ta. Người nữ kia hỏi nam
nhân kia vì sao thích nàng, nam nhân đó cũng nói: vì tiểu muội chính là tiểu
muội.”
“Thu nhi!” Thu Địch Phỉ còn chưa
nói xong, Mộ đại gia đã quát to cắt ngang, hai hàng lông mày nhíu chặt, ánh mắt
giận tái hỏi: “Ngươi nghe người bên ngoài nói vậy thì cho rằng đại ca không
thật lòng với ngươi, có phải không?”
Thu Địch Phỉ chưa từng thấy Mộ
Thiên Sơn nhíu mày, lại không biết sống chết mà sợ hãi gật đầu, Mộ đại gia thấy
vậy thì càng nộ khí xung thiên.
Thu Địch Phỉ cảm nhận được khí
thế cường đại của Mộ đại gia thì nhịn không được liền co rúm lại, mà Mộ Thiên Sơn
chăm chú nhìn nàng, âm hiểm ôn nhu nói: “Thu nhi, đại ca lần này là giận thật
đó”, dứt lời bờ môi liền phủ lên môi nàng, mang theo sự thô bạo và lửa tình
nóng bỏng, dùng cái hôn nồng cháy để trừng phạt nữ tử trong ngực.
Thu Địch Phỉ nhắm mắt lại, vui vẻ
chịu đựng, thừa nhận những cái hôn nồng nhiệt của Mộ Thiên Sơn, cảm giác trời
đất quay cuồng vũ trụ sụp đổ, mở mắt ra, Thu Địch Phỉ phát hiện nàng đang nằm
trên giường mà đại ca đang nằm đè lên nàng, không ngừng hôn nàng.
Thu Địch Phỉ vội vươn tay đẩy Mộ
Thiên Sơn ra, Mộ Thiên Sơn thoáng buông môi nàng ra, nhìn Thu Địch Phỉ, thanh
âm kiên quyết nói: “Nếu ngươi biết mình vì sao chọc giận ta thì ta liền dừng
lại, nếu nói không nên lời thì ngay hôm nay ta liền muốn ngươi.”
Thu Địch Phỉ bị tuyên ngôn nóng bỏng
mà nghiêm túc, bá đạo của Mộ Thiên Sơn làm cho toàn thân run rẩy, lắp bắp nói:
“Ngươi… tức giận… tức giận… là vì… bởi vì.” Lắp bắp cả buổi cũng nói không nên
lời, Mộ Thiên Sơn híp mắt, con ngươi lóe lên một tia không hài lòng, hung hăng
hôn lên môi nàng.
Thu Địch Phỉ hoảng sợ, muốn kêu
lại không phát ra âm thanh, muốn đẩy Mộ Thiên Sơn ra thì không có chút khí lực
nào, trong lòng cảm nhận được thực ra nàng cũng không hẳn là kinh sợ mà là e
lệ.
Mộ Thiên Sơn ngẩng đầu lên, hai
tay đã vây quanh hông Thu Địch Phỉ, lần cởi thắt lưng của nàng, trầm giọng hỏi:
“Thu nhi, nói, ta vì sao mà tức giận?”
Thu Địch Phỉ vội vươn hai bàn tay
bé nhỏ đẩy Mộ Thiên Sơn ra, thanh âm như khóc cầu xin: “Là ta không tốt, làm
đại ca tức giận, đại ca không nên tức giận, đừng cởi y phục của ta, không
muốn…”
Mộ Thiên Sơn thấy Thu Địch Phỉ
vẫn không thể nói được vì sao mình tức giận thì không nói tiếng nào, cúi đầu, tiếp
tục hôn, hai tay cũng linh hoạt cởi đai, áo ngoài, áo trong, quần dài, váy… cho
đến khi trên mình nàng chỉ còn độc một cái yếm và một cái quần lót mới bằng
lòng ngừng tay.
Mộ Thiên Sơn lại ngẩng đầu lên, nhìn
thân hình kiều nộn của Thu Địch Phỉ, ánh mắt trở nên u ám, hơi thở cũng dồn dập
hơn.
Thu Địch Phỉ vừa vội vừa thẹn, muốn
đưa tay che đậy thân thể nhưng lại không biết nên che chỗ nào mới tốt, thấy hai
mắt của Mộ Thiên Sơn đang nhìn chằm chằm thân thể nàng thì xấu hổ, đưa tay che
mắt hắn, thanh âm run run cầu xin: “Đại ca… không muốn.”
Mộ Thiên Sơn không gạt tay nàng
ra, mà còn để bàn tay bé nhỏ trắng nõn của Thu Địch Phỉ tùy ý che hai mắt mình,
mà hai tay hắn cũng không an phận, bắt đầu dao động trên thân thể nàng.
Đầu ngón tay mang lại cảm giác
tinh tế mất hồn làm cho thanh âm của Mộ Thiên Sơn trở nên khàn khàn, hắn không
để ý sự né tránh của Thu Địch Phỉ mà vừa vuốt ve cao thấp toàn thân nàng, vừa
thấp giọng hỏi: “Thu nhi, vẫn không thể nói được vì sao ta tức giận ư?”
Thu Địch Phỉ cảm nhận được lòng
bàn tay của Mộ Thiên Sơn ngày càng nóng bỏng, rốt cuộc không nhịn được nữa mà
khóc thành tiếng, thanh âm nghẹn ngào: “Đại ca, không muốn, van cầu ngươi, chưa
bái đường thì không thể như vậy, không được, như vậy là nữ nhân xấu.”
Mộ Thiên Sơn vẫn không buông tha:
“Vậy ngươi nói đi, ta vì sao mà tức giận?”
Thu Địch Phỉ bật khóc nức nở, lớn
tiếng nói: “Ta không biết, không biết. Ngươi khi dễ ta, ngươi đã nói không bao
giờ khi dễ ta nữa, vậy mà bây giờ ngươi lại khi dễ ta.”
Mộ Thiên Sơn nghe tiếng nức nở
của Thu Địch Phỉ thì thở dài, rốt cuộc cũng ngừng tay, kéo hai tay Thu Địch Phỉ
đang che mắt mình ra, nhìn nàng nước mắt tèm lem thì mềm lòng nói: “Được rồi, đừng
khóc, đại ca không đụng ngươi, Thu nhi nghe lời, đừng khóc.”
Thu Địch Phỉ lập tức ngậm miệng, cực
lực khống chế bản thân, không cho tiếng khóc trào ra ngoài. Mộ Thiên Sơn nhìn
bộ dáng ẩn nhẫn của nàng thì trong lòng lan tràn nồng đậm thương tiếc.
Nha đầu này hỏi sao mình thích
nàng? Bởi vì nàng chính là nàng, nàng không giống bất kỳ nữ tử nào trong thiên
hạ, nếu là người khác rơi vào tình cảnh này sẽ càng khóc lớn tiếng, càng nháo
nhiều hơn nhưng nàng lại rất nghe lời, lập tức ngậm miệng, dù bản thân khổ sở
thế nào cũng không hề cãi lời hắn, luôn lo lắng tới cảm thụ của hắn, luôn đặt
cảm thụ của hắn lên trên bản thân nàng. Nàng như vậy làm sao hắn không thương
cho được.
Mộ Thiên Sơn động tình ôm Thu
Địch Phỉ vào lòng, cúi đầu ôn nhu nói bên tai nàng: “Nha đầu này, đừng nghẹn
nữa, muốn khóc thì cứ khóc đi.”
Mà Thu Địch Phỉ bộc phát lửa giận,
không nói hai lời, há mồm cắn mạnh vào vai Mộ Thiên Sơn, răng trên ra sức cắn
xuống, răng dưới dùng sức tìm kiếm răng trên, hai hàm răng dùng sức cắn chặt bả
vai của Mộ đại gia, thề chết không buông.
Cái rắm. Một hồi không cho khóc, một
lát lại nói hãy khóc đi khóc đi đừng nghẹn ngào, cuối cùng là ngươi muốn gì hả?
Có để cho người ta sống không? Muốn ép người ta điên luôn hay sao.
Mộ Thiên Sơn cảm nhận đau đớn
trên vai nhưng vẫn nở nụ cười.
Mộ Thiên Sơn ngồi dậy, rút một
tấm chăn mỏng bao trùm lên thân hình Thu Địch Phỉ rồi ôm chặt nàng vào lòng, nhìn
nước mắt vẫn còn đọng trên lông mi nàng, Mộ đại gia động tình liền dùng môi nhẹ
nhàng liếm sạch nước mắt, tiếp đó nhẹ nhàng hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn, cuối
cùng là dừng lại ở bờ môi đỏ mọng.
Ngẩng đầu lên lần nữa, vẻ tức
giận trên mặt Mộ đại gia đã hoàn toàn tan biến, chỉ còn đọng lại nhu tình sâu
đậm.
Mộ Thiên Sơn nhìn Thu Địch Phỉ
nói: “Thu nhi, ngươi nhớ kỹ, đại ca nói Thu nhi là Thu nhi, hoàn toàn khác so
với người ngoài nói ai là ai đó, bởi vì đại ca đối với ngươi là thật tình chân
ý, không giống như người ngoài dùng lời ngon tiếng ngọt để dụ dỗ nữ nhân. Ngươi
còn dám xem thường tâm ý của đại ca, đánh đồng những lời của đại ca cùng mấy
lời lung tung của người khác thì đại ca nhất định sẽ không tha cho ngươi.”
Thu Địch Phỉ nghe Mộ Thiên Sơn
nói xong thì hai mắt kinh ngạc mở lớn, hơi nước bắt đầu ngưng tụ, nhưng nước
mắt lần này không phải là vì xấu hổ và giận dữ, không phải là thương tâm khổ sở
mà là nồng đậm hạnh phúc và cảm động.
Mộ Thiên Sơn ôm lấy Thu Địch Phỉ,
cách lớp chăn mỏng đưa tay vỗ về lưng nàng, mà Thu Địch Phỉ trải qua quá trình
bị độc phát cùng giày vò tinh thần, cả người mệt mỏi tới cực điểm, hai mắt nặng
như chì, cuối cùng không chống đỡ nổi nữa mà chìm vào giấc ngủ.
Ngay lúc Thu Địch Phỉ sắp đem
toàn bộ ý thức giao cho Chu Công thì nàng mơ hồ nghe được đại ca ở bên tai nàng
đọc hai câu thơ, đại loại như là một đời một thế một đôi, cùng nắm tay nhau tới
già… rồi nàng còn nghe vô thường đại ca nói cái gì mà đợi tìm được lão già chết
tiệt giải hết độc rồi sẽ mang nàng về Thiên Khuyết cung, về tới Thiên Khuyết
cung rồi sẽ lập tức cùng nàng bái đường thành thân, muốn nàng làm thê tử của
hắn. Sau đó… sau đó hắn hình như còn nói đến lúc đó bọn họ có thể động phòng.
Thu Địch Phỉ đang cùng Chu công
gặp mặt, nhịn không được mà mỉm cười nói: đáng ghét…
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Thu Địch
Phỉ kinh hãi phát hiện… trước khi nàng chìm vào giấc ngủ, bao quanh nàng là một
cái chăn mỏng, mà giờ phút này cái chăn mỏng lại bao quanh nàng và Mộ Thiên
Sơn.
Không đúng, chính xác mà nói, cái
chăn mỏng kia bao quanh Mộ Thiên Sơn, còn nàng thì bị ôm trong lồng ngực trắng
mịn nõn nà của Mộ Thiên Sơn.
Da mịn thịt trắng?!
Thu Địch Phỉ lập tức thanh tỉnh.
Lập tức hét to một tiếng, làm cho
Mộ đại gia đang chìm trong mộng đẹp cũng lập tức tỉnh giấc.
Mộ Thiên Sơn mở hai mắt ra, nhìn
thấy tiểu cô nương trong ngực trợn mắt há mồm, khuôn mặt đỏ bừng thì lập tức
cảm thấy tâm tình cực kỳ tốt.
Gương mặt Thu Địch Phỉ lúc này y
như quả táo chín, lúng túng hỏi: “Đại... đại ca, ngươi… ngươi sao lại cởi quần
áo… còn cởi… sạch sẽ như vậy.”
Mộ Thiên Sơn nghe vậy, nghiền
ngẫm nói: “A, ý của Thu nhi là ta chỉ nên cởi chút ít thôi?”
Phốc…
Thật muốn thổ huyết.
Thu Địch Phỉ gian nan nuốt nước
miếng, run run nói: “Không… không phải… ta nói là… đại ca… ngươi vì sao lại cởi
quần áo.”
Ít nhất cũng phải có một kiện áo
lót hay áo ngoài gì đó chứ, nhìn xem, nhìn xem, lộ hết cả rồi. Tuy rằng đàn ông
có thể lộ chút ít da thịt nhưng mà lộ đến sạch sẽ như thế, hấp dẫn như thế, nếu
để các cô nương nhìn thấy, dù ngươi không bị thất thân thì ngươi cũng khó bảo
đảm các nàng trong ý nghĩ không làm ngươi a.
Mộ Thiên Sơn nhướng mày nói:
“Chẳng lẽ Thu nhi cảm thấy mình mặc đồ nhiều hơn ta sao?”
Thu Địch Phỉ vội cúi đầu xuống
nhìn.
Phốc…
Không thổ huyết uổng thiếu niên
a.
Cái yếm của nàng đâu? Đêm qua, trước
khi ngủ, rõ ràng vẫn còn cái yếm trên người mà, sao sáng hôm sau tỉnh dậy đã
không thấy tăm hơi rồi?
Thu Địch Phỉ mắc cỡ cơ hồ muốn
tìm một cái lỗ chui vào, Mộ Thiên Sơn ha ha cười, tiến đến sát bên tai nàng, dùng
thanh âm mập mờ nói: “Thu nhi, chẳng lẽ đã quên hết chuyện hôm qua rồi?”
Thu Địch Phỉ mãnh liệt ngẩng đầu,
kinh hoảng bất định nhìn hai con ngươi u ám, thâm thúy của Mộ Thiên Sơn, run
giọng hỏi: “Hôm qua... ngày hôm qua ta không phải đã ngủ sao?” Chẳng lẽ nàng
mắc chứng mộng du, sau khi ngủ rồi lại bị mộng xuân nên cùng mỹ nam xảy ra gian
tình?
Thu Địch Phỉ như là bỗng nhiên
nghĩ tới điều gì, ra sức giãy khỏi ngực Mộ Thiên Sơn, giơ cánh tay lên, chứng
kiến dấu thủ cung sa vẫn còn thì yên tâm thở dài một hơi.
Thu Địch Phỉ vừa mới cảm thấy an
tâm thì lại nghĩ thấy không đúng, tuy rằng nàng chưa thất thân nhưng mà toàn
thân lõa lồ thì so với đã thất thân cũng không khác biệt bao nhiêu. Cúi đầu
nhìn thấy vẫn còn quần lót trên người, Thu Địch Phỉ vội chỉnh sửa kết luận:
nàng chưa thất thân, nhưng trên người ngoài trừ quần lót thì toàn thân lõa thể,
lại cùng chung chăn với nam tử cả đêm, như vậy so với thất thân cũng không khác
gì.
Ai có thể nói cho nàng biết cuối
cùng đã xảy ra chuyện gì không?
Thu Địch Phỉ ngẩng đầu nhìn về
phía Mộ Thiên Sơn, muốn hỏi tối hôm qua đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, lại
thấy trong mắt hắn đang có hai luồng hỏa diễm nóng bỏng chiếu thẳng vào trước
ngực nàng. Thu Địch Phỉ vội nhìn xuống, rồi thét lên một tiếng kinh thiên động
địa, vội vàng dùng hai tay che ngực lại.
Vừa che được ngực thì Thu Địch
Phỉ lại cảm giác sau lưng truyền đến cảm giác nóng bỏng, nàng lại kinh hoàng
phát hiện tuy có thể ngăn cản ánh mắt tham lam của Mộ Thiên Sơn nhìn lên ngực
nàng nhưng lại không thể ngăn bàn tay của hắn đang không ngừng vuốt ve lên lưng
nàng.
Chốc lát sau, hơi thở của Thu
Địch Phỉ đã trở nên nặng nề, cố giữ lấy chút lý trí cuối cùng, vặn vẹo giãy dụa,
thanh âm mềm mại run run nói: “Đại... ca... không muốn, ngày hôm qua, sau đó...
đã phát sinh chuyện gì? Ân, dừng lại.”
Mộ đại gia thấp giọng nỉ non:
“Thu nhi suy nghĩ kỹ đi.” Sau đó dán môi lên môi nàng, nồng nhiệt say sưa.
Thu Địch Phỉ bị Mộ Thiên Sơn hôn
đến choáng váng, cả người bồng bềnh như trên một đám mây thì một vài hình ảnh
chợt hiện lên trong đầu nàng, cố dùng tia lý trí cuối cùng trong khi sắp bị
trầm luân mà xâu chuỗi các hình ảnh đó lại, nàng lại kinh ngạc phát hiện ra một
sự kiện khác.
Ngày hôm qua, nàng ngủ, ngủ một
mạch cho tới khi cảm thấy lạnh liền tỉnh lại, nũng nịu nói với đại ca: “Đại ca,
ta lạnh”. Đại ca nhà nàng không nói hai lời, xốc chăn mỏng, ôm nàng vào ngực
rồi nằm xuống giường, như vậy nàng sao còn lạnh được, thế nhưng nàng lại nũng
nịu nói tiếp: “Đại ca, ta còn lạnh”. Sau đó, đại ca nhà nàng lại không nói hai
lời, cởi bỏ y phục của mình cũng cởi luôn áo yếm của nàng rồi ôm chặt nàng vào
lòng, còn hỏi: “Thu nhi, còn lạnh không?” Nàng nhớ rõ lúc đó nàng đã lắc đầu, nàng
không còn thấy lạnh nữa, có thể an tâm ngủ nhưng đại ca nhà nàng lại nói:
“Nhưng mà Thu nhi, đại ca nóng quá”. Sau đó đại ca nhà nàng không nói hai lời, bắt
đầu ôm ôm xoa xoa vuốt vuốt hôn hôn, xém chút nữa là đem nàng ăn sống, may mà
nàng trong lúc bị hôn nồng nhiệt thì... bất tỉnh, nếu không thì... ực, xong
đời.
Cứ vậy mà tránh được một kiếp
a...

