Mạc đạo vị liêu quân tâm túy - Chương 45

CHƯƠNG 45

MỸ NHÂN ÁO TRẮNG

Khi hai người tiến vào Vĩnh Viễn thành, Mộ Thiên Sơn liền
giục ngựa đi thẳng tới Thúy Phong lâu, trấn an cái bụng của tâm can muội tử
bằng một bàn đầy sơn hào hải vị. Thu Địch Phỉ ra sức càn quét, sau khi nuốt
xong ngụm bánh ngọt cuối cùng, thảo mãn vuốt vuốt bụng nói: “Cuối cùng cũng ăn
no rồi, đại ca, ăn ngon thật nha.”

Mộ Thiên Sơn nghe vậy nhếch mày, khóe miệng lộ ra nụ cười xấu
xa, duỗi tay kéo Thu Địch Phỉ từ trên ghế tiến vào lòng, để nàng ngồi trên đầu
mình. Thu Địch Phỉ bị hành động đột ngột của hắn làm cho sợ, ngơ ngác ngồi yên
trên đùi Mộ đại gia, hai mắt mở to không chớp nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của đại ca
nhà nàng, sau đó khuôn mặt thoáng chốc đỏ bừng.

Mộ Thiên Sơn nhìn nữ oa hai má đỏ bùng trong ngực, ôn nhu nói
lời đầy ẩn ý: “Thu nhi vừa nói: đại ca ăn ngon thật, vậy đại ca cũng muốn biết
có phải Thu nhi ăn cũng ngon không?”

Thu Địch Phỉ bị ánh mắt nóng bỏng của Mộ đại gia nhìn chăn
chú thì thì gian nan nháy mắt rồi lặng lẽ nuốt nước miếng một cái, lại hơi bất
an mà thè lưỡi liếm môi một vòng, nhỏ giọng nói: “Ta nói là, đại ca, cơm ăn ngon thật.”

Khi Mộ Thiên Sơn nhìn thấy Thu Địch Phỉ lè lưỡi liếm môi thì
nơi mềm mại nhất trong lòng hắn như bị cái gì đó hung hăng van chạ, đánh thẳng
vào nơi sâu thẳm nhất trong lòng hắn, nhu tình tràn lan khắp thân thể. Mộ Thiên
Sơn liền cúi đầu, dán môi lên hai cánh môi đỏ hồng của nàng, trằn trọc nhẹ mút,
triền miên quấn quýt cho đến khi tiểu nữ nhân hít thở không thông mới bằng lòng
bỏ qua.

Triền miên qua, Mộ Thiên Sơn cúi đầu nói nhỏ bên tai Thu Địch
Phỉ: “Thu nhi ăn càng ngon hơn.”

Thu Địch Phỉ bị những lời của vô lại đại ca làm cho khuôn mặt
càng thêm nóng đỏ, cúi đầu ngượng ngùng nói: “Cái kia, về sau ta ăn cơm, ngươi
ăn Thu nhi.”
Nói xong mới biết mình hố to rồi, ý của nàng là ngươi cảm thấy người ăn ngon
sao? Vậy thì ngươi ăn người, ta ăn cơm, cho ngươi đói chết.

Kết quả, vốn là muốn trêu chọc mà sau khi nàng nói xong lại
thành ra khiêu khích xuân tình.

Về sau đợi nhân gia ăn no rồi ngươi hãy tới thân nhân gia nha,
có được hay không?

Mộ Thiên Sơn vui vẻ cười lớn tiếng: “Tốt lắm, tốt lắm, đại ca
cả ngày không ăn cơm cũng vui vẻ chịu đựng.”

Thu Địch Phỉ vô hạn thẹn thùng, vội rời khỏi đùi Mộ Thiên Sơn,
đưa tay che mặt chạy ra khỏi phòng.

Nhưng mà, đừng nói một nén nhang, nhang còn chưa có đốt nàng
đã nhanh chóng quanh trở lại.

Muội muội đại gia đứng ngay cửa, hai bàn tay nhỏ bé không
ngừng vân vê chéo áo, chốc lát đã làm cho tà áo bằng tơ lụa cao cấp nhăn nhúm
thành một đoàn rất khó coi, trong lòng nàng lúc này cũng suy nghĩ rối bời: ta
thật là bị nước vào làm hỏng đầu óc rồi nha. Cô nương khác bị hôn một phen thì
thẹn thùng trốn vào phòng, ta sao lại bị hôn xong còn chạy ra ngoài? Thật sự là
xấu hổ chết đi được.

Mộ Thiên Sơn đứng dậy đi đến bên cạnh Thu Địch Phỉ, ôn nhu
nắm lấy tay nàng, nhỏ nhẹ nói: “Thu nhi, đại ca mang ngươi đi mua đèn màu được
không? Buổi tối chúng ta đi mê cung đi.”

Thu Địch Phỉ hai mắt sáng ngời, lập tức gật đầu nói: “Tốt.” Nói xong lại có chút bất an hỏi:
“Nhưng mà buổi tối đi mê cung, nếu ta không tìm được đại ca thì nên làm sao?” Tìm không thấy thì không phải là bọn
họ không thể bên nhau tới già sao?

Mộ Thiên Sơn nhìn Thu Địch Phỉ, nhẹ giọng nói: “Sẽ không có
chuyện không tìm thấy, bất luận Thu nhi ở đâu, đại ca đều tìm được ngươi.”

Thu Địch Phỉ tươi cười ngọt ngào.

Đại ca nhà nàng đúng là đại gia nha, không chỉ đẹp mắt mà võ
công còn cao cường, ngay cả chuyện trinh thám tìm người cũng có lòng tin như
vậy.

Cần gì tới cái mũi của vượng tài nữa (vượng tài là con chó á),
vượng tài tốt cũng không bằng một góc của đại ca nhà nàng a.

Mộ Thiên Sơn trước tiên đưa Thu
Địch Phỉ tới tú phường cạnh Thúy Phong lâu lựa chọn vải tốt nhất để may cho cho
nàng và mình một bộ trang phục hóa trang, thỏa thuận với sau hai canh giờ nữa
sẽ tối lấy hàng. Mộ đại gia không nói mình là lão bản mà chỉ rút ra một xấp
ngân phiếu dày cộp, sau đó cười như gió xuân mà nói với tiểu nhị: “Tiền không
quan trọng, phải nhanh.”

Ra khỏi tú phường, Thu Địch Phỉ
nhịn không được mà hỏi: “Đại ca vì sao không nói mình là Tập Cạnh Đường? Như
vậy khỏi phải mất tiền ngay trong tiệm của mình a.”

Mộ Thiên Sơn nắm tay Thu Địch Phỉ,
thản nhiên nói: “Cấp bậc tiểu nhị còn chưa đủ tư cách để gặp mặt lão bản.”

Thu Địch Phỉ cảm thấy sau lưng có
một làn gió lạnh thổi gia làm nàng nổi cả da gà, không kiềm chế được mà run
rẩy.

Kẻ có tiền đúng là kiêu ngạo, dùng
tiền nện người nhà mình chứ nhất định không chịu ra mặt.

Mộ đại gia đưa tiểu nữ nhân âm
yếm đến một con phố khác, Thu Địch Phỉ vừa nhìn thấy lập tức lâm vào tình trạng
si ngốc. Cả con đường đều là những cửa tiệm làm đèn màu, trước mỗi cửa hàng đều
treo kín các loại đèn màu đủ mọi màu sắc, hình dáng, kích cỡ… Mỗi khi có gió
thổi qua những chiếc đèn màu lại lay động theo làn gió, tạo ra những hào quang
đẹp mắt. Thu Địch Phỉ nhìn tới hoa mắt mà vẫn không muốn dời đi, cao hứng nói:
“Đại ca, ta muốn mua thật nhiều đèn màu, đẹp quá đi.”

Thu Địch Phỉ vừa dứt lời, lập tức
đó lấy ánh mắt tò mò và ngạc nhiên của mọi người.

Âm thanh phẫn nộ bắt đầu xôn xao
nổi lên: “Móa, thật là hết biết. Nữ nhân, giữa ban ngày ban mặt lại đòi mua mấy
cái đèn màu. Thật là phóng đãng a.”

Có người quay sang răn dạy con
gái của mình: “Con gái, đừng bắt chước nàng nha, nàng là nữ nhân xấu, chúng ta
cùng khinh bỉ nàng.”

Có người nhìn Mộ Thiên Sơn bằng
ánh mắt tràn đầy thương cảm, quay đầu sang nói với một phụ nhân bên cạnh hắn:
“Lão bà, ngươi so với cô nương kia tuy không đẹp bằng nàng, tuổi lớn hơn nàng, tóc
ít hơn nàng, ngực nhỏ hơn nàng nhưng ngươi là một cô nương tốt. Vị tuấn nhi bên
cạnh nàng thật là tội nghiệp, thật là đáng tiếc, sao có mắt như mù, chọn trúng
một cô nương phóng đãng như vậy a.”

Vừa mới dứt lời, còn chưa tới
lượt Mộ đại gia ra tay thì phụ nhân bên cạnh đã cho hắn một đạp, còn lớn tiếng
mắng: “Ngươi, đồ con lừa này, ngươi đang ca ngợi ta hay là chà đạp ta hả? Ta mà
già sao? Cái này gọi là thành thục. Ta không phải là ít tóc, tục ngữ có câu quý
nhân không đỉnh trọng phát. Ngươi thì biết cái gì, ngươi lão bất tử này, lại
biết ngực ai lớn hơn nữa, hôm nay ta không chơi chết ngươi, ta không phải ngươi
lấy đấy.”

Nói xong lại thượng cẳng tay hạ
cẳng chân.

Cho nên nói, vợ chồng đều là oan
gia kiếp trước thật không sai chút nào.

Đột nhiên khung cảnh trở nên an
tĩnh, một chút âm thanh cũng không có, hai vợ chồng còn đang cãi vã náo nhiệt
thì miệng há to nhưng không phát ra được bất kỳ thanh âm nào.

Thu Địch Phỉ giương mắt nhìn về
phía Mộ Thiên Sơn, hỏi: “Đại ca, ngươi cho bọn hắn dược gì rồi hả?”

Mộ Thiên Sơn khiêu mi nói: “Nếu
không sợ ngươi sẽ không vui thì đại ca đã cho hạ độc bọn họ chứ không phải chỉ
là ách dược.” Mẹ kiếp, dám ở trước mặt lão tử thảo luận tới vấn đề bộ ngực của
tiểu nữ nhân của lão tử, chưa cắt lưỡi ngươi để ngâm rượu là lão tử ta nhân từ
lắm rồi.

Thu Địch Phỉ con mắt vòng vo mấy
vòng, tâm tư bắt đầu hiểu ra, cao giọng hỏi: “Chẳng lẽ số lượng đèn màu đại
biểu cho số lượng bạn tình sao?”

Mộ Thiên Sơn mỉm cười gật đầu, nói:
“Thu nhi tâm tư thông minh, mới đó đã đoán ra rồi.”

Thu Địch Phỉ toát mồ hôi lạnh.

Phong tục của Vĩnh Viễn thành
thật là kỳ quái a.

Thu Địch Phỉ còn đang âm thầm
than thở, Mộ Thiên Sơn đã nắm tay nàng đi vào một cửa hàng bán đèn màu, chỉ tay
vào cái đèn có vẽ đôi uyên ương nói với nàng: “Thu nhi thích hai cái đèn màu
này không?” Thu Địch Phỉ nhìn đôi uyên ương quấn quýt với nhau thì khuôn mặt
không khỏi đỏ lên, nhẹ giọng nói: “Xem rất đẹp.”

Mộ Thiên Sơn vẻ mặt tươi cười hỏi
mua hai cái đèn màu, lại hỏi mượn bút mực của lão bản để viết tên hắn và Thu
Địch Phỉ.

Lão bản vừa lấy bút mực vừa tươi
cười mập mờ nhìn hai người đang xuân tình nhộn nhạo, cho đến khi Thu Địch Phỉ
mặt đỏ tới mang tai, làm cho nàng bắt đầu oán giận quay về phía đại ca, trong
lòng âm thầm chờ mong hắn sẽ ra tay xử lý lão bản bán đèn màu: ngươi mau nhắm
con mắt chó của ngươi lại, còn nhìn nữa lão tử móc mắt ngươi ra bắn bi.

Rất tiếc là Thu tam cô nương đã
bị một phen thất vọng, đại ca nàng chẳng những không có ý móc mắt người ta mà
ngược lại còn rất hưởng thự cảm giác người ta nhìn ra tình cảm của hắn và muội
muội, cho đến khi Thu Địch Phỉ tức giận dậm chân nói: “Ta muốn đi nhà xí”, dứt
lời liền xoay người bỏ chạy ra ngoài.

Thực ra đó chỉ là cái cớ, chẳng
qua là muốn thoát khỏi sự ngại ngùng mà thôi.

Thu Địch Phỉ chạy đến một ngõ nhỏ
thì bị một cái đèn màu vẽ phong cảnh núi sông hấp dẫn, bức tranh trên đèn kia
chính là vẽ núi Thu Dương và sông Thu Dương nơi nàng đã sinh sống bao nhiêu năm
qua.

Thu Địch Phỉ nhìn thấy bức tranh
vẽ cảnh quê nhà thì trong nội tâm nhiệt huyết sôi trào, không ngờ cảnh sắc quê
nhà nàng lại cũng được vẽ lên đèn màu. Thu Địch Phỉ âm thầm kinh ngạc, chậm rãi
đi đến trước đèn màu, đang muốn đưa tay lấy đèn màu thì một cánh tay trắng nõn
đã đi trước nàng một bước, lấy đèn màu xuống.

Thu Địch Phỉ quay đầu nhìn lại, cả
người không khỏi nao nao.

Mới đầu, nàng vẫn cho rằng nhị tỷ
mình là người đẹp nhất, nhưng sau này gặp được Kim Thiên Hương thì nàng thấy
nhị tỷ cũng bình thường thôi, nàng còn cho rằng Kim Thiên Hương chính là đệ
nhất mỹ nhân. Nhưng bây giờ nhìn thấy mỹ nhân một thân bạch y đứng dưới đèn màu,
nàng lại cảm thấy nhận xét của mình lần nữa lại sai rồi.

Mỹ nhân áo trắng này so với Kim
Thiên Hương còn đẹp hơn ba phần.

Thu tam cô nương cho tới giờ chưa
từng vì vẻ bên ngoài mà có bất kỳ băn khoăn và lo lắng gì, nhưng sau khi nhìn
thấy mỹ nhân áo trắng thân hình cao gầy cân xứng, tư sắc tuyệt đại khuynh thành,
tuy chỉ một thân áo trắng đơn sơ, đầu không trâm cài tóc, thân không mang ngọc
bội nhưng vẫn không mất đi vẻ đẹp diễm lệ vô song… lúc này Thu tam tiểu thư
không thể bình tĩnh được nữa.

Thu Địch Phỉ âm thầm thổn thức:
ngươi trưởng thành như vậy, có nghĩ để cho những nữ nhân khác sống không?

Thu Địch Phỉ nội tâm đang thổn
thức thì mỹ nhân áo trắng tươi cười với nàng, rồi đưa tay chỉ vào đèn màu, ra ý
hỏi thăm.

Thu Địch Phỉ ngơ ngác một chút
liền hiểu ra, mỹ nhân áo trắng muốn hỏi nàng có phải nhìn trúng cái đèn màu này
hay không. Trong lòng Thu tam tiểu thư đột nhiên xẹt qua một ý nghĩ: lão thiên
gia rốt cuộc cũng có chút công bằng, ban cho nữ tử này dung nhan tuyệt sắc thì
lại lấy đi thanh âm của nàng.

Thu Địch Phỉ vô cùng hòa ái đến
gần mỹ nhân áo trắng nói: “Ta đã có đèn màu rồi, chỉ là thấy phong cảnh trên
đèn này rất đẹp nên mới muốn lấy xem một chút, nếu tỷ tỷ thích nó thì cứ mua đi,
ta không có muốn mua đâu.”

Mỹ nhân áo trắng nghe vậy liền
tươi cười rạng rỡ, Thu Địch Phỉ lập tức cảm thấy như có muôn vạn đóa hoa đang
nở rộ trước mặt, làm cho mỹ nhân áo trắng càng thêm xinh đẹp vô song.

Hai người còn đang âm thầm tác
động qua lại lẫn nhau thì Thu Địch Phỉ đột nhiên nghe được thanh âm của vô thường
đại ca vang lên bên tai: “Thu nhi càng ngày càng tinh nghịch, mới đó mà đã chạy
tới đây rồi.”

Thu Địch Phỉ nghe vậy cũng mỉm
cười đáp: “Đại ca cũng tinh nghịch, không thấy ta thì cũng chạy loạn khắp nơi
để tìm, nếu không tìm thấy ta mà ta lại quay lại tìm ngươi thì chẳng phải hai
chúng ta đã lạc nhau rồi sao.”

Mộ Thiên Sơn ha ha sủng nịch cười
cười, sau đó giống như lơ đãng liếc qua mỹ nhân áo trắng một cái.

Khi ánh mắt của Mộ Thiên Sơn rơi
vào chỗ mỹ nhân áo trắng, tâm của Thu Địch Phỉ đột nhiên cảm thấy đau đớn, mãnh
liệt run rẩy.

Mỹ nhân áo trắng một thân bạch y
thanh thuần, mà Mộ Thiên Sơn cũng vận một bộ cẩm y trắng tinh, hai người đẹp
tuyệt thế vô song, hai thân ảnh trắng thuần như trích tiên, đứng chung một chỗ
đúng là tuyệt phối.

Thu Địch Phỉ đột nhiên cảm giác
được mình ở trước mặt mỹ nhân áo trắng trở nên vô cùng nhỏ bé, mờ nhạt… Trong
lúc nhất thời nghĩ mãi cũng không hiểu Mộ Thiên Sơn vừa ý nàng ở điểm nào. Ai
cũng biết hắn chỉ thích người đẹp, nàng có thể lọt vào mắt của hắn là kỳ tích
ngoài ý muốn, chỉ sợ sau này sau này chuyên gia phân tích của võ lâm sẽ đem
chuyện này ra để làm ví dụ, chứng minh cho việc nhân sĩ võ lâm luyện võ nhiều
quá có khi sẽ sinh ra thẩm mỹ biến thái, tình yêu phản nghịch…

Thu Địch Phỉ trong nội tâm chợt
thấy hoảng loạn, nàng muốn biết nhưng chỉ sợ biết rồi sẽ thất vọng. Đại ca nhìn
thấy mỹ nhân áo trắng sẽ động tâm sao? Sẽ thích nàng sao? Nếu thật thích nàng
thì hắn còn thích mình không? Hắn có thể sau một cái liếc mắt này sẽ mua thêm
một chiếc đèn màu không? Nếu hắn hai tay cầm hai cái đèn màu vậy thì mình phải
làm gì? Đưa đèn màu cho hắn hay là đem đến am ni cô để hiến cho Phật tổ?

Mộ Thiên Sơn ánh mắt giống như lơ
đãng rơi vào chỗ mỹ nhân áo trắng, chỉ chớp mắt thôi nhưng trong lòng Thu Địch
Phỉ đã có ngàn vạn suy nghĩ.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3