Mạc đạo vị liêu quân tâm túy - Chương 05 + 06
CHƯƠNG 05
PHƯƠNG PHÁP CỦA THU TAM TIỂU THƯ
Võ công của Thu Địch Phỉ thật
khác thường.
Người trong võ lâm, kẻ dùng kiếm
thì chính là đâm – một kiếm đâm xuống, trên thân địch thủ tất sẽ có lỗ thủng, máu
tươi trào ra…
Người trong võ lâm, nếu dùng đao
thì sẽ chém – một đao chém xuống như chém dưa hấu, đã thấy địch thủ đầu mình
hai nơi.
Thu tam tiểu thư lại rất có sáng
tạo, nàng cầm kiếm nhưng điên cuồng hét to: ta chém ngươi.
Hắc y nhân vẻ mặt tràn đầy kinh
miệt, hắn cảm thấy sự tồn tại của nàng trong võ lâm là sỉ nhục đối với kiếm, là
bi ai cho đao.
Hắc y nhân giơ tay lên, âm thầm
vận lực, chuẩn bị trong vòng một chiêu sẽ đập chết nữ nhân ngu xuẩn này, giải
thoát cho kiếm, giữ trong sạch cho đao.
Thu Địch Phỉ rút kiếm định chém
xuống, thân kiếm sắp sửa chạm vào cánh tay hắn y nhân, hay nói cách khác là
nàng sắp bị nội lực của hắn phản công mà chết thì ngay lúc đó, Mộ Thiên Sơn vốn
vẫn khoan thai ngồi yên trên ghế, khuông mặt tuyệt sắc đang tỉnh lặng nhìn ngắm
khung cảnh bên ngoài, nhìn hắn chẳng khác nào một trích tiên lại mở miệng nói
mấy từ.
Thanh âm của hắn nhẹ vô cùng, phảng
phất như mấy từ đó vừa chui ra khỏi miệng hắn liền lập tức tan rã trong không
khí.
Nhưng Thu Địch Phỉ vẫn nghe rất
rõ:
Hương Hương, cho ngươi giải dược.
Vì vậy, Thu Địch Phỉ rút kiếm
muốn chém xuống thì lập tức thu kiếm rồi nháy mắt đã đảo đến bên cạnh Mộ Thiên
Sơn.
Chưởng lực của hắc y nhân gần như
đã phát ra rồi nhưng Thu Địch Phỉ lại đột nhiên dừng tay, vì thể diện nam nhân
hắn chỉ có thể cắn răng thu hồi chưởng lực còn làm ra vẻ không để ý.
Không thu hồi trở lại mà đem
chưởng lực đánh vào bức tường, mất mặt còn chưa tính, không chừng hắn còn bị ăn
đau cho nên nhất định phải thu hồi chưởng lực.
Nhưng mà, cảm giác bị nội thương
cũng từ từ dâng lên.
Hắc ý nhân lặng lẽ ngồi điều tức
khí huyết có chút hỗn loạn.
Thu Địch Phỉ bổ nhào đến bên cạnh
Mộ Thiên Sơn, bày ra tư thế trông mong hi vọng với tuyệt sắc nam tử: “Đại ca, ngươi
muốn cho ta giải dược đúng không? Cho ta đi, cầu ngươi, mau cho ta đi.” Thu
Địch Phỉ cảm giác thời gian của mình chỉ còn lại khoảng một nén nhang.
Mộ Thiên Sơn nhẹ nhàng quay đầu, tươi
cười sáng lạn nói với nàng: “Muội tử, đại ca vừa rồi định nói với người: Hương
Hương, cho ngươi giải dược… cũng vô dụng, ngươi, đã bắt đầu phát tác rồi.”
Thu Địch Phỉ không nói hai lời, đứng
thẳng người, rút kiếm nhắm ngay cổ mình chém xuống.
Chỉ thấy, tay nâng kiếm rơi!
Sau đó.
Kiếm rơi trên mặt đất còn Thu Địch
Phỉ thì đứng yên bất động.
Nàng bị Mộ Thiên Sơn điểm huyệt
nên không thể tự sát.
Thu Địch Phỉ hai mắt mở to, tràn
ngập oán giận, đau lòng rồi lại rưng rưng nhìn Mộ Thiên Sơn, trong mắt nàng như
có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói với hắn… muốn hung hăng mắng chửi, trong lòng
cũng muốn phanh thây xé xác hắn, muốn dùng lực đánh cho hắn một cái, mà trên
mặt nàng dĩ nhiên cũng bắt đầu khô nóng ửng đỏ.
Mộ Thiên Sơn điểm huyệt Địch Thu
Phỉ xong, nhàn nhạt nói với hắc y nhân: “Sư huynh, ngươi dây dưa ta cũng được mười
năm, như thế nào lại có kiên nhẫn đến tận bây giờ cũng không chịu buông tha cho
ta chứ?”
Hắc y nhân vốn đang âm thầm điều
trị nội tức, nghe Mộ Thiên Sơn nói vậy thì tức giận bùng lên, khí tức vừa mới
vận hành tới thời điểm mấu chốt lại bị đảo lộn, một ngụm ngai ngái liền xông
thẳng lên yết hầu.
Hắc y nhân cố nén lại, nghiêm
nghị quát to với Mộ Thiên Sơn: “Câm miệng. Đừng làm cho người ta lại hiểu lầm
ta có ý đồ gì đồ với ngươi. Ta dây dưa mười năm với ngươi cái rắm, ta chỉ là
dây dưa với cái ở trong ngực ngươi… khụ khụ khụ.” Nói tới đây thì vì quá mức
kích động nên ho khan.
Mộ Thiên Sơn vẻ mặt không thay
đổi lên tiếng: “Sư huynh, không phải ngươi muốn tâm của Thiên Sơn chứ? E là cả
đời này Thiên Sơn đành phải cô phụ chân tình của sư huynh rồi, Thiên Sơn chỉ
thích nữ nhân mà thôi”.
Hắc y nhân không nhịn được nữa mà
thổ huyết, vừa phun máu vừa không ngừng gào rú: “Ngươi, ngươi, ngươi câm miệng
cho ta. Ta không nói tâm của ngươi, ngươi biết rõ là ta muốn nói tới Thiên
Khuyết Tâm Kinh. Mộ Thiên Sơn, ngươi đừng tưởng ta không biết Thiên Khuyết Tâm
Kinh khi luyện tới tầng cuối cùng thì sẽ có mười hai ngày bị mất hết nội lực, ta
đã cẩn thận tính toán những ngày này chính là thời điểm ngươi mất hết công lực
a”.
Mộ Thiên Sơn khẽ mỉm cười, nhẹ
hỏi: “Ngươi dám chắc vậy sao?”
Hắc y nhân trừng mắt nhìn Mộ
Thiên Sơn, rất không xác định lắp bắp nói: “Dám chắc… khẳng định… sao lại không
khẳng định.”
Nói là nói thế thôi.
Hắn cũng không dám chắc a. Hắn
chẳng qua suy bụng ta ra bụng người, từ phương thức của bản thân mà phỏng đoán
tình trạng của Mộ Thiên Sơn mà thôi. Hắn vốn cho rằng lúc này Mộ Thiên Sơn đã
mất hết nội lực, dù võ công hắn đứng sau Mộ Thiên Sơn nhưng khả năng tính toán
thì vẫn là đệ nhất võ lâm nha. Điều này không phải hắn nói khoác mà thực sự hắn
đã trải qua quá trình rèn luyện nghiệm túc, tính cái gì thì trúng cái đó, có
sai sót thì cũng là rất nhỏ. Hắn vốn tin chắc Mộ Thiên Sơn lúc này đã mất hết
nội lực nhưng vừa rồi hắn cũng tận mắt nhìn thấy Mộ Thiên Sơn cách không điểm
huyệt Thu Địch Phỉ, hơn nữa nhìn mặt mũi nha đầu ngu xuẩn kia bắt đầu đỏ hồng
cũng biết là nàng bắt đầu phát tác xuân dược, nhất định là nha đầu này chuẩn bị
tự cởi quần áo của mình a.
Như vậy, nội lực của Mộ Thiên Sơn
rốt cuộc là còn hay mất? Thực ra, chuyện này không thể có, không thể nào.
Mộ Thiên Sơn nhìn hắc y nhân đang
trầm tư rối rắm nói: “Sư huynh, sao không tự mình kiểm tra xem, thử một lần rồi
sẽ biết ngay thôi mà, rốt cuộc là Thiên Sơn có mất nội lực hay không, sư huynh,
thực ra chuyện này có thể không có, thực sự là có thể không đó. Ha ha ha ha.”
Hắc y nhân lại muốn thổ huyết.
Hắn từ nhỏ tính tình đã nóng nảy,
thô bạo, từ lúc luyện được nội công thì hễ tức giận, khí tức bất ổn là lại phun
máu thổ huyết.
Chuyện này cũng là một chuyện
hiếm trong võ lâm a.
Bất quá trong mấy năm qua, có thể
làm cho hắn tức giận đến mức thổ huyết cũng chỉ có hai người.
Mà hôm nay vừa vặn hắn gặp đúng
hai sát tinh.
Thật đáng thương cho hắn, hôm nay
gặp phải hai sát tinh cũng chính là hai đóa hoa hiếm thấy trong vườn hoa võ
lâm. Mộ đóa là phẫn trư ăn hổ, giả ngu, vô hình vô ảnh mà làm hắn thổ huyết.
Đối với đóa còn lại hắn lại hận mìn sao không ngu một chút, để không hiểu những
gì Thiên Sơn nói, để hắn không phải thổ huyết vì từng câu từng chữ của hắn ta
a…
Hắc y nhân dù sao cũng xếp hạng
tư trên bảng xếp hạng của võ lâm nha, thế nhưng hôm nay lại bị một nha đầu ngu
xuẩn cùng một nhân sĩ bị hiềm nghi là đã mất hết nội lực làm cho thổ huyết
không ngừng. Haiz.
Mộ Thiên Sơn lần thứ tư nâng
chung trà lên sau đó cười tủm tỉm nhìn thoáng qua Địch Thu Phỉ đang bất động
bên cạnh. Nàng thực sự vẫn không nhúc nhích.
Rốt cuộc hắn có thể bình an uống
ngụm trà này rồi.
Thế nhưng khi hắn định nuốt ngụm
trà xuống thì hắc y nhân dùng tốc độ sét đánh, lực như thiên quân vạn mã mà bất
ngờ đánh thẳng xuống đỉnh đầu của hắn.
Hắc y nhân vừa đánh vừa điên
cuồng thét to: “Mộ Thiên Sơn, lão tử ta đánh cược một lần, ta cá là ngươi không
còn nội lực, ta cá là trên tóc ngươi không có xích rực phấn. Ngươi mau nộp mạng
đi, mau giao Thiên Khuyết Tâm Kinh ra đây…”
Nói thì lâu nhưng sự việc lại
diễn ra nhanh chóng, huống chi hắc y nhân và Mộ Thiên Sơn cách nhau không xa, chẳng
qua như một pha quay chậm khi cao thủ so chiêu thôi. Thân ảnh nhẹ nhàng lắc lư
thoáng cái đã xuất hiện trước mắt, sau đó máu tươi điên cuồng phu ra khắp bốn
phương tám hướng cùng tiếng hét ngạo nghễ vang tận trời xanh “lão tử thắng”
thắng lợi ngu ngốc…
Khi hắc y nhân há to mồm kéo dài
âm tiết cuối cùng “ đến..” thì cùng lúc xảy ra ba sự kiện.
Chuyện thứ nhất là Mộ Thiên Sơn
băn khoăn do dự, nên nuốt xuống hay phun ra, cuối cùng ngụm trà thứ tư có một
kết cuộc: một nửa phun ra, một nửa chui vào bụng hắn, hắn còn dùng sức ho khan
hai tiếng.
Sự kiện thứ hai là Thu tam tiểu
thư lẽ ra bị điểm huyện đứng yên bất động đột nhiên lại như xác chết vùng dậy, dùng
tốc độ sét đánh ngay khi hắc y nhân há to mồm hét chữ đến thì nàng vung một nắm
to bột phấn không biết tên vào miệng hắn.
Sự kiện thứ ba liên kết với sự
kiện thứ hai, đó chính là hắc y nhân trong lúc không có sự phòng bị, còn chưa
kịp nói hết câu, ngạc nhiên với tình huống trước mắt mà lực đạo trong tay dừng
lại, người cũng dừng lại rồi… không cẩn thận nuốt hết số bột phấn kia vào bụng.
Ba sự kiện diễn ra cùng một lúc, sau
đó, ba người cùng bảo trì sự trầm mặc.
Còn các nữ nhân khác trong phòng?
Ân? Phần đông bọn họ cũng đã sớm im lặng.
Cho nên khi ba sự kiện kia diễn
ra thì cả phòng đều rơi vào tình trạng yên lặng.
Sau đó, Hắc y nhân ngã xuống.
Hắc y nhân trước khi ngã xuống
còn dùng tia lý trí cuối cùng mà kết luận về Thu Địch Phỉ: Ngươi là nữ nhân ngu
xuẩn giảo hoạt.
Còn Thu Địch Phỉ thì rơi vào mâu
thuẫn, vừa muốn cởi bỏ quần áo vừa muốn tự sát để giữ trong sách cho nên vừa
nắm cổ áo, vừa lao đầu vào tường.
Thu Địch Phỉ vừa chuẩn bị tự sát
còn tha thiết dặn dò Mộ Thiên Sơn: “Đại gia đệ nhất thiên hạ, ta không phải
muốn tự sát, ta chỉ mong bất tỉnh chứ không cầu chết, ta sợ không chờ được giải
dược của ngươi nữa rồi, ta chỉ sợ không kiềm chế được mà tự cởi y phục, cho nên
ngươi ngàn vạn lần đừng chôn ta… thực ra ta vẫn còn sống nha”.
Mộ Thiên Sơn trong lúc không ai
nhìn thấy, hai tay run rẩy cầm lấy chén trà thứ năm, bình an uống cạn sau đó
ngửa cổ thét dài:
“Lão tử ta tốt xấu gì cũng là đại
gia đệ nhất thiên hạ, ta không tin hôm nay không thể bình an uống cạn một chén
trà a.”
CHƯƠNG 06
KHÔNG CHO NGƯƠI VỀ NHÀ
Thu Địch Phỉ bị cảm giác lắc lư
làm tỉnh lại, nhưng chính là bị xe ngựa lắc chứ không phải là do người lay
tỉnh.
Lúc nàng tỉnh lại, phát hiện mình
đang nằm trên một cỗ xe ngựa xóc nảy. Thu tam tiểu thử bình tĩnh mở to mắt, chậm
rãi nhớ lại mọi chuyện rồi nhanh chóng ngồi dậy.
Một âm thanh nam trầm ấm áp, khoan thai vang lên:
“Hương Hương muội muội, ngươi cuối cùng đã chịu tỉnh lại, đại
ca nhàm chán đến sắp mốc meo rồi đây này.”
Thu Địch Phỉ chậm rãi xoay người, đập vào mắt là một khuôn
mặt tuyệt sắc.
Nàng thầm mong mình tiếp tục bất tỉnh, ít ra thì trong mộng
không có sát tinh quấn người quỷ dị như vậy.
Thu Địch Phỉ miễn cưỡng mỉm cười nói với Mộ Thiên Sơn: “Mộ
đại... đại gia, mọi việc đều đã kết thúc, ngươi xem ta cũng nên quay về Thu
Dương sơn trang rồi phải không?” Nàng vốn định gọi hắn là đại ca, nhưng lại
nghĩ gọi đại gia nghe oách hơn, chắc hắn sẽ thích hơn.
Mộ Thiên Sơn mỉm cười tự đắc đáp lời nàng: “Hương Hương quá
khách khí rồi, sao lại luôn nôn nóng rời đi như vậy, Hương Hương trước tiên ăn
viên thuốc này vào đi”.
Mộ Thiên Sơn đưa cho Thu Địch Phỉ một viên thuốc xanh biếc
đẹp như một viên ngọc bích, Thu Địch Phỉ nhận lấy, đặt trong lòng bàn tay rồi
cẩn thận tìm hiểu, càng nhìn, lại một lần nữa lệ rơi đầy mặt.
Thu Địch Phỉ nghe người ta nói qua, cái gì càng đẹp thì càng
độc, viên dược này màu sắc óng ánh như phỉ thúy cho nên nó nhất định là độc
dược hạng mạnh, nhất định là vậy.
Thu Địch Phỉ mang theo vẻ mặt đáng thương, hai mắt mờ lệ nhìn
Mộ Thiên Sơn, buồn bã nói: “Đại… đại ca, hai ta như thế nào lại chưa kết thúc, ngươi
hạ độc Hương Hương đến nghiện rồi sao? Xuân dược gì đó trên người ta vừa hết, ngươi
lại muốn ta uống viên dược không rõ là gì kia, đại ca à, Hương Hương hiện tại
chẳng muốn gì hết, chỉ mong ngươi có thể sảng khoái nói cho ta biết, đến tột
cùng là ngươi muốn Hương Hương như thế nào a.”
Mộ Thiên Sơn biểu hiện trên mặt không thay đổi, vẫn tươi cười
ấm áp như gió xuân: “Hương Hương, ngươi ăn nó trước đi rồi đại ca sẽ nói cho
ngươi biết viên dược đó có tác dụng như thế nào.”
Thu Địch Phỉ run rẩy hỏi: “Nếu không ăn… thì sao?”
Mộ Thiên Sơn cười càng thêm tươi: “Hương Hương, chắc chắn sau
khi ta và ngươi đã trải qua động cam cộng khổ thì ngươi đã nhớ kỹ tướng mạo của
đại ca rồi phải không?”
Thu Địch Phỉ không nói hai lời, đem dược hoàn trong tay bỏ
vào miệng rồi ọc một cái nuốt thẳng xuống bụng.
Không nuốt không được, Mộ đại gia đã nói ra rồi, tựa hồ là
muốn giết người diệt khẩu nha.
Mộ Thiên Sơn cười ha hả, bộ dáng cực kỳ vui vẻ: “Hương Hương
a Hương Hương, đại ca vốn tưởng ngươi chỉ là một nữ tử ngu dốt, không ngờ ngươi
không chỉ lĩnh hội được tâm tư của đại ca, còn khống chế được dược lực của mê
hồn hương cũng làm bộ bị ta điểm huyệt, dựa vào sự thông minh và sức chịu đựng
này của ngươi, đại ca thực sự không nghĩ ra còn có ai thích hợp hơn ngươi để ăn
viên Thông Thiên hoàn này a.”
Vừa rồi trong Không Muốn Ngừng, khi Thu Địch Phỉ đánh về phía
Mộ Thiên Sơn, hắn đã lén lút nhét vào tay nàng một bao bột phấn, cũng trong lúc
nàng nói chuyện thì hắn đã dùng khẩu hình mà nói với nàng: tìm cơ hội để hắc y
nhân ăn vào. Tuy nhiên, lúc đó Thu Địch Phỉ vẫn chưa lĩnh hội được ý của Mộ
Thiên Sơn là gì.
Sau đó Mộ Thiên Sơn lại nói với nàng: “Hương Hương, cho ngươi
giải dược… cũng vô dụng rồi, ngươi, đã muốn phát tác.”
Sau đó Thu Địch Phỉ rút kiếm muốn cắt cổ.
Sau đó Mộ Thiên Sơn điểm huyệt của nàng.
Cho nên nàng cắt cổ không thành.
Sau đó nàng ngạc nhiên phát hiện, huyệt đạo của nàng chỉ tê
rần một chút mà thôi, nàng căn bản vẫn có thể động.
Thu Địch Phỉ chỉ là giả ngu, cho nên nàng không có thể hiện
rằng mình không bị điểm huyệt, còn nhân lúc đó mà lặng lẽ nắm chặt bao bột phấn
trong tay, nhớ lại những lời Mộ Thiên Sơn đã nói, trong lòng bắt đầu cảm thấy
buồn bực. Mộ Thiên Sơn chẳng phải là cao thủ bậc nhất trong võ lâm sao? Chỉ đối
phó với một hắc y nhân mà còn muốn nàng hỗ trợ là sao? Sau nàng nghe hắc y nhân
nhắc đến chuyện luyện Thiên Khuyết tâm kinh sẽ có mười hai ngày mất hết công
lực thì nàng hoàn toàn hiểu rõ, Mộ Thiên Sơn lúc này đúng thật là không còn nội
lực.
Thực ra trong lòng Thu Địch Phỉ cũng từng do dự, từng nghĩ có
nên giúp Mộ Thiên Sơn không? người này tâm kế đa đoan, bình thường không biết
hắn nghĩ cái gì, mà giúp hắn rồi cũng chẳng biết hắn có đối xử tử tế với nàng
hay không. Nhưng nếu không giúp hắn, trong khi hắc y nhân dường như rất ghét
nàng, nếu để hắc y nhân giành được thắng lợi thì e là cơ hội sinh tồn của nàng
cũng không còn.
Cho nên băn khoăn một lát thì Thu Địch Phỉ đã có quyết định, giúp
ai cũng không biết kết quả thế nào, chi bằng giúp người quen thì vẫn còn có cơ
hội.
Dù sao cũng quen biết nhau trước, khả năng tình cảm sẽ nhiều
hơn cho nên chắc Mộ đại gia sẽ nể mặt nể tình với nàng.
Đang lúc Thu Địch Phỉ nghĩ xem sau này thế nào thì một chuyện
khó xử khác lại đến, dược lực của mê hồn hương bắt đầu phát tác.
Nóng. Rất nóng, phi thường nóng.
Khát, rất khát, phi thường khát.
Hắc y nhân nếu còn lề mề không chịu ra tay thì… Thu Địch Phỉ
cảm thấy rốt cuộc không nhịn được nữa, nhưng nàng không nuốt bao bột phấn mà
lại rút kiếm hung hăng kề lên cổ mình…
...
Thu Địch Phỉ vừa nuốt xong viên dược Mộ Thiên Sơn đưa thì
nàng lại hối hận đã không cắt cổ tự sát.
Không phải vị đại ca trước mắt này không có nội lực sao, vậy
mình cần gì phải sợ hắn? Công phu bài bản thì nàng không có luyện thành nhưng
công phu mèo quào ba chân dùng để vật lộn hay chạy trốn thì nàng vẫn có thể a.
Mộ Thiên Sơn nhìn vẻ mặt thiên biến vạn hóa của Thu Địch Phỉ,
giống như hiểu được nàng đang nghĩ gì liền nhàn nhạt mở miệng nói: “Hương Hương
muội muội, đại ca dạy ngươi một câu, Hương Hương phải biết rằng lạc đà gầy còn
hơn ngựa béo nha, ha ha ha.”
Thu Địch Phỉ nghe tiếng cười của Mộ Thiên Sơn thì trong lòng
càng thêm nhộn nhạo, còn có cảm giác mất mác…
Mệnh khổ a.
Từ nhỏ đã không có mẹ.
Cha ruột cũng không thương.
Tỷ muội cũng không xem nàng là ruột thịt.
Xuất môn vì muốn nâng cao tinh thần tiết kiệm, kiếm một bữa
cơm miễn phí, kết quả là gặp được một kẻ có thể tự xưng là Vô Thường quái nhân.
Mà thật vừa vặn là Mộ Thiên Sơn hay mặt áo trắng, hắn và hắc y nhân kết hợp lại
thì đúng là cặp đôi Hắc Bạch Vô Thường.
Nghĩ đến Hắc y nhân, Thu Địch Phỉ lại phấn chấn tinh thần mà
hỏi: “Mộ đại... đại gia, hắc y nhân kia thế nào rồi?”
Mộ Thiên Sơn lại tươi cười nói: “Hương Hương sao lại trở nên
khách khí nữa rồi? Ngươi cứ gọi ta là đại ca đi, hắc y nhân kia hả? Hắn ăn phải
thập nhật mê hồn của ta thì e là phải mê man suốt mười ngày mới tỉnh lại được
a.”
Thu Địch Phỉ “A” một tiếng rồi lại hỏi tiếp: “Sao ngươi không
giết hắn? Không phải lời đồn rằng ngươi giết người như ngóe sao?”
Mộ Thiên Sơn lại vui vẻ cười thành tiếng: “Giết hắn sẽ không
còn ai đến quấy rầy ta, sau này sẽ rất buồn chán”.
Thu Địch Phỉ muốn nỗi da gà, lấy hết dũng khí hỏi tiếp: “Đại…
đại ca, hắc y nhân tên gọi là gì?”
Mộ Thiên Sơn sửa sang vạt áo của mình, hồn nhiên không thèm
để ý trả lời: “Hắc y nhân.”
PHỐC…
Thu Địch Phỉ lúc này lại muốn ói.
Tên họ thật độc đáo.
Thu Địch Phỉ bắt đầu thấy ngưỡng mộ Mộ Thiên Sơn, lại hỏi
tiếp: “Hảo hán đại ca, ngươi vừa rồi cho ta ăn dược gì vậy? Ta lại bắt đầu thấy
nóng”.
Mộ Thiên Sơn khoát tay, bộ dáng như thần tiên mà trả lời:
“Viên dược đó gọi là Thiên Khuyết ngọc bích Thông Thiên hoàn, ăn vào sẽ tăng
nội lực nên người sẽ thấy nóng, Hương Hương đừng xem thường viên dược này nha, nó
chính là kỳ dược trong thiên hạ, trước giờ chỉ luyện được có hai viên, một viên
là sư phụ ta dùng, viên còn lại vốn là của đại ca, thế nhưng đại ca đã cho
Hương Hương ngươi rồi…”
Thu Địch Phỉ trong lòng lại cảm thấy bất an, nàng biết chuyện
này không có gì tốt, run run nói: “Đại… đại ca, hắn… thực ra ngươi tư sắc của
ngươi xuất chúng mà với dung mạo của Hương Hương e là không khơi được hứng thú
của ngươi, không thể làm… tình nhân của ngươi a…”
Mộ Thiên Sơn ngửa đầu cười to, cười đến nỗi nước mắt cũng
muốn chảy ra.
Cười một hồi, hắn nhìn chằm Thu Địch Phỉ, ôn nhu nói: “Muội
muội nghĩ nhiều quá rồi, sở dĩ viên dược này được gọi là Thiên Khuyết ngọc bích
Thông Thiên hoàn là vì công dụng của nó, giúp cho người luyện Thiên Khuyết tâm
kinh lấy lại nội lực, lúc người luyện tâm kinh mất hết nội lực thì chuyển nội
lực cho hắn, người luyện tâm kinh sẽ kết hợp nội lực cũ và nội lực mới được
chuyển vào để đả thông kinh mạch, từ đó đạt tới cảnh giới cao nhất. Sư phụ ta
chọn tình nhân của ông để giúp ông độ công là vì hắn tin tình nhân của hắn sẽ
không phản bội hắn, còn ta tìm Hương Hương, lại cho ngươi dùng Thông Thiên hoàn
nhưng bên cạnh đó còn bỏ thêm bán nguyệt đoạn tâm tán, ý nghĩa y như tên, nếu
trong vòng nửa tháng mà không uống giải dược thì tim ngươi sẽ đau đến mức thổ
huyết mà chết.”
Thu Địch Phỉ hai mắt không chớp, nhìn chằm chằm Mộ Thiên Sơn:
“Ngươi không sợ ta một chưởng đánh ngươi phải thổ huyết, rồi ép ngươi giao giải
dược ra sao?”
Mộ Thiên Sơn tiêu sái đáp: “Hương Hương, đại ca phải nói rõ
cho ngươi biết, giải dược của bán nguyệt đoạn tâm tán còn hiếm hơn Thông Thiên
hoàn, khắp thiên hạ chỉ có một liều, mà ta lại chia nó làm hai giao cho hai hộ
vệ của ta giữ để đảm bảo nếu ngươi không nghe lời thì sẽ không nhận được giải
dược, ha ha…”
Thu Địch Phỉ rầu rĩ hỏi: “Không phải là hộ vệ sao, sao không
thấy bọn họ ở bên cạnh bảo vệ ngươi?”
Mộ Thiên Sơn nhàn nhạt đáp: “Đều đi cùng ta thì lấy ai giúp
ta trấn giữ Thiên Khuyết cung”.
Thu Địch Phỉ trong lòng thổn thức không thôi, thì ra võ lâm
đệ nhất đại gia ngay đến thuộc hạ cũng khan hiếm hơn các bang phái khác.
Thu Địch Phỉ suy nghĩ một hồi lại hỏi: “Tại sao ngươi không
nhờ hộ vệ của ngươi giúp ngươi độ công? Không phải có tới hai người sao, một
người bảo vệ, một người giúp ngươi độ công không phải tốt hơn sao?”
Mộ Thiên Sơn rất nghiêm túc trả lời: “Bởi vì vi hai người bọn
họ đều quá thông minh, người thông minh khi giúp ta độ công sẽ dễ bị tẩu hỏa
nhập ma mà Hương Hương thì đại ca lại không chút lo lắng chuyện này sẽ xảy ra
với ngươi”.
Thu Địch Phỉ không phục hỏi: “Ta ngu lắm sao?”
Mộ Thiên Sơn thảnh thơi đáp: “Không phải vậy! Ngốc cũng ngốc
đấy, nhưng ngốc hay không ngốc cũng không quan trọng, quan trọng là dù Hương
Hương có tẩu hỏa nhập ma thì cũng đâu liên quan gì tới ta”.
Thật là, không làm người ta đau lòng thì không vui hay sao?
Thu Địch Phỉ nổi giận.
Gần nửa đời nàng đều che giấu cảm xúc rất tốt nhưng không
biết vì cái gì, ở trước mắt đệ nhất vô lại của võ lâm này thì chỉ vài ba câu
của hắn đã làm nàng bùng cháy lửa giận.
Thu Địch Phỉ hung ác vỗ mạnh vào thành xe ngựa làm rụng rơi
tơi tả.
Nàng đã quên là nội lực của mình đã tăng.
Thu Địch Phỉ ngồi trong đống xe ngựa đổ nát, nghiến răng quát
với Mộ Thiên Sơn: “Đợi khi ngươi công đức viên mãn, nếu ngươi lại hạ dược ta
lần nữa hoặc không thả ta về nhà thì ngươi, ngươi, ngươi là con heo, một con
heo đần độn lại thiếu đạo đức.”