Tháp tình yêu siêu thần bí - Chương 06 - Phần 2
Tôi nhìn cái bánh không
xấu nhưng cũng không được coi là đẹp, khó nhọc nuốt miếng nước bọt, cố gắng an ủi:
“Trông đẹp hơn rồi, có lẽ mùi vị cũng ngon hơn nhiều, vì thế…”.
“Vì thế, em thử đi!”. Chị ấy nhiệt tình cắt một miếng
đưa đến trước mặt tôi.
“Cái này… có thể không cần thử không?”. Tôi nói nhỏ
dần. Nhìn đôi mắt cười híp mí của chị ấy, tôi biết nếu không thử thì chắc chắn
chị ấy sẽ lải nhải cả ngày, có khi cả bữa trưa bữa tối cũng chẳng cho tôi ăn tử
tế.
“Em chỉ thử một miếng thôi. Nhưng em muốn tự cắt”.
Tôi mau chóng cắt một miếng nhỏ, ngậm vào miệng, miếng bánh cứ từ từ tan ra.
Ừm, lần này mùi vị không tồi, không ngọt không ngấy.
So với hai lần trước, một lần không có đường, một lần quá ngọt thì lần này là
ngon nhất.
“Thế nào?”. Đào Yên Nhiên nghiêng đầu, chờ đợi câu
trả lời.
“Cũng được. Nhưng chị có thể đừng phối màu xanh đỏ
choe choét thế này không? Quê quá đi mất!”. Tôi thở dài, cầm dao nĩa vạch qua vạch
lại chiếc bánh.
“Được, nhất định sẽ cải thiện”. Nói rồi chị ấy đem
bánh chạy đi như gió, xem ra định làm lại cái khác rồi.
“Haizzz, số mình thật là khổ…”. Tôi ngửa mặt lên trời
thở dài. Lần sau nếu Hạ Vũ dạy Đào Yên Nhiên làm món khác liệu tôi có phải tiếp
tục tình nguyện làm chuột bạch nửa tháng trời không?
Tay cầm dao nĩa, tôi đứng nguyên tại chỗ than thân
trách phận. Ông Trời ơi, tha cho tôi đi mà.
Đêm trước hôm Giáng sinh, trong trường chỗ nào cũng
chăng đèn kết hoa, vô cùng náo nhiệt, ngay ngọn Bạch Tháp cũng được treo rất
nhiều dải đèn nhỏ đầy màu sắc.
Hôm nay học sinh không phải mặc đồng phục khiến cảnh
trường vô cùng rực rỡ đầy màu sắc. Các nam sinh nữ sinh đều mặc những bộ quần
áo đẹp nhất của mình, cười cười nói nói, thảo luận sự kiện tiếp theo - tiệc
buffet.
Tôi vừa thay xong quần áo thì đã thấy Đào Yên
Nhiên mặc bộ quần áo
màu đỏ xuất hiện với chiếc bánh ngọt vừa làm.
Tôi nhìn chị ấy đầy bất lực: “Chị họ thân yêu ơi,
nhìn chị thế kia có phải lại có việc gì rồi không?”.
“Vẫn là em hiểu chị…
Phi Phi, có chuyện này em nhất định phải giúp chị, được không?”. Chị ấy phấn
khích đến đỏ mặt tía tai, đôi mắt phát sáng như nhặt được vàng vậy.
“Chuyện gì? Phải xem em
có làm được không đã. Nếu lại là ăn đồ chị làm thì miễn cho”.
“Không. Chị… chị muốn…”.
Chị ấy ngừng một lát rồi lấy hết dũng khí nói, ”Chị muốn học theo Thất công tử,
tặng quà… cho một người”. Nói rồi chị ấy ngượng ngùng nhìn tôi, đôi mắt đầy vẻ
mong chờ khiến tôi không nỡ từ chối.
“Một người, ồ, em biết
ai rồi…”. Tôi như choàng tỉnh, người khiến chị họ thân yêu của tôi tốn công sức
như vậy chắc chắn là Tiểu Hùng.
Tôi che miệng cười.
Theo dự đoán của tôi, có lẽ Tiểu Hùng sẽ nể mặt mà nhận lấy, sau đó sẽ vứt sang
một bên không để tâm nữa. Mà có khi hôm sau lại quên mất luôn.
”Chị thích Tiểu Hùng?”.
Tôi cố tình trêu Đào Yên Nhiên. Có lẽ vì mới biết yêu nên hôm nay nhìn chị ấy rất
xinh, đôi má ửng hồng, hai mắt long lanh, lần đầu tiên thấy chị ấy như vậy, tôi
bất giác sững người.
“Em đừng trêu chị”. Chị
ấy đặt bánh xuống đuổi đánh tôi.
“Đừng đánh, chị họ thân
yêu, hôm nay chị xinh thế này thì tự đi tặng đi. Chắc chắn cậu ấy sẽ thích”.
Tôi vừa tránh vừa kêu lên.
“Nhưng chị tặng rồi, cậu
ấy không nhận. Chị không còn mặt mũi nào nữa. Mà chắc chắn năm nay sẽ có rất
nhiều người tặng quà, dù có nhận thì có lẽ cậu ấy sẽ quên ngay”. Chị ấy đứng
yên tại chỗ, mặt mày ủ rũ.
“Á?”. Hóa ra Đào Yên
Nhiên lại dũng cảm như thế, một mình đi tặng rồi cơ đấy. Nhưng đáng tiếc chị ấy
không gọi tôi đi cùng để tôi góp vui.
Tôi thở dài.
“Vì thế, Phi Phi à, nhất
định em phải giúp chị. Nể mặt chị là chị họ em, được không?”. Đào Yên Nhiên nắm
gấu áo tôi lắc qua lắc lại. Dáng vẻ đáng thương của chị ấy khiến toàn thân tôi nổi
da gà. Từ nhỏ tới giờ chị ấy chưa bao giờ cầu xin ai, chỉ biết bắt nạt tôi
thôi.
“Em và Tiểu Hùng quan hệ
rất tốt. Quà em tặng nhất định cậu ấy sẽ nhận. Có được không?”. Đào Yên Nhiên cầu
khẩn.
Tôi nhìn chị ấy, bỗng
nhiên nhớ đến một chuyện, hình như tôi quên mua quà cho Tiểu Hùng rồi. Tôi quên
béng mất mai là Giáng sinh, nên chưa kịp mua quà cho ai rồi.
Tôi cười bối rối, hình
như tôi chẳng có gì có thể tặng họ, lát vào siêu thị trong trường xem sao, thấy
gì thích hợp thì mua, thể hiện chút tâm ý.
“Em nhận lời rồi hả?”.
Đào Yên Nhiên nhìn tôi vẻ mong chờ, thấy tôi không nói gì lập tức nhảy dựng
lên, lôi ra một tấm thiệp đưa đến trước mặt tôi, “Cái này chị tự tay làm, phiền
em đưa cho cậu ấy được không?”.
“Chị không đi à? Quà phải
tự mình tặng mới thể hiện thành ý, chị có biết không?”. Tôi cầm tấm thiệp có
hình hai nhân vật hoạt hình, trên thiệp còn đính kim tuyến rất tỉ mỉ, xem ra
tay nghề của chị họ cũng rất cừ.
“Phi Phi”. Chị ấy thấy
tôi có vẻ dao động thì lấy ra một đống thiệp, “Chị biết em quên mua quà, xem chị
mua rất nhiều đây này”.
“Sao nhiều thế?”. Tôi
nhìn vẻ khó hiểu.
“Chị phải tham khảo
mà”, chị ấy cười ngượng, “Dù sao thì giờ cũng không dùng nữa, cho em hết. Em
giúp chị nhé, nhé?”.
“Quà phải tự mình
mua…”.
Không đợi tôi nói xong,
chị ấy bất mãn hét lên: “Biết rồi, biết rồi. Không phải chị không thể tặng sao?
Hay là thế này, chúng ta cùng đi, có em ở đó khả năng thành công sẽ là 100%. Hì
hì…”.
Bộ dạng tươi cười của
chị ấy giống hệt lúc bắt tôi ăn bánh kem.
Tôi biết mình không
thoát được, đành ảo não nhận bánh kem, thận trọng nói: “Chị tự cầm thiệp đấy,
em không giúp chị tặng cái đó đâu. Bánh kem em cầm giúp chị, đến lúc đó chị phải
tự nói”.
Tôi thấy chị ấy gật đầu
liên tục mới yên tâm.
“Haizzz …”. Tôi vừa mở
cửa thì đụng phải một người, bất giác lùi mấy bước lại giẫm phải chân Đào Yên
Nhiên, người ngả về sau, tay thả lỏng, bánh kem bay ra, rơi đúng lên cơ thể người
kia, còn một phần rơi xuống đất.
“Á…!”. Tôi định chống
tay đứng dậy thì tóm phải một đống kem.
Lần này thì thảm rồi,
bánh kem hỏng hết, quần áo mới của tôi cũng bẩn, quan trọng nhất là mông đau điếng.
Hai mắt tôi như phát hỏa,
ngước mắt nhìn người vừa huých tôi ngã, thì ra là một con gấu trắng cao to.
“Ai đấy? Mắt để đâu thế
hả?”. Đào Yên Nhiên kêu ầm lên, hoa tay múa chân quờ quạng nhảy lên, tung quyền
cước về phía con gấu.
“Cứu tôi với”. Tiếng Thất
Hiểu Mộ vọng ra từ trong con gấu, cậu ấy bỏ cái đầu xuống, giương ánh mắt đáng
thương nhìn chúng tôi, “Hai vị mỹ nữ này, tớ đến tặng quà Giáng sinh mà. Tớ
không cố ý đâu, nếu hai người còn chưa hết giận thì cứ đánh tiếp đi”.
Nói rồi cậu ấy quay
lưng lại: “Đánh đi, đánh mạnh vào… chỉ cần hai người hết giận là được”.
Nhìn chiếc tất bị dính
bẩn của cậu ấy, lại cả đống bánh kem dính đầy trên người, tôi bỗng nảy ra một ý
tưởng. Tôi đứng dậy, bôi loạn kem trên tay lên mặt cậu ấy.
Nhìn gương mặt nhoe
nhoé, ánh mắt bất lực và rất đỗi hài hước của cậu ấy, tôi và Đào Yên Nhiên
không nhịn được bật cười lớn.
Không ngờ lúc nhảy qua
nhảy lại vì vui sướng trước sự đau khổ của người khác, chân tôi lại giẫm phải
cái bánh, trượt chân suýt ngã, trong lúc hoảng loạn tôi quơ tay muốn tóm thứ gì
đó nhưng lại chẳng tóm được gì.
Khi tôi nhắm mắt đầu
hàng thì bỗng có một đôi tay ấm áp kịp thời giữ tôi lại.
Cái đầu gấu bị ném xuống
đất, gương mặt nhoe nhoét kem của Thất Hiểu Mộ hiện ra trước mắt tôi. Tôi vốn
đã không dám cười nữa vì hoảng hốt, nhưng lúc này nhìn Thất Hiểu Mộ như vậy tôi
lại không kìm được mà bật cười lớn.
Những bạn tình cờ đi
qua hành lang ký túc đều dừng lại nhìn chúng tôi chỉ chỉ trỏ trỏ.
Thất Hiểu Mộ quệt kem
trên mặt: “Không cho tớ vào sao? Nếu không phải Giáng sinh thì tớ không được
vào ký túc nữ. Cơ hội hiếm có mà, nhất định phải tham quan một chút. Hơn nữa cậu
xem xung quanh nhiều bạn thế này…”.
Đào Yên Nhiên nhịn cười,
đưa mắt nhìn xung quanh rồi lập tức đẩy ra, nhặt cái đầu gấu trắng lên rồi “rầm”
một cái đóng cửa lại.
Trong phòng ba người
chúng tôi nhìn nhau, không nhịn được cười. Tôi thấy gương mặt vẫn sạch sẽ của
Đào Yên Nhiên, liền nháy mắt với Thất Hiểu Mộ rồi nhân lúc chị ấy đang cười,
cùng xông tới bôi kem lên mặt chị ấy.
“Phi Phi đáng ghét. Được
rồi, cho em bôi đấy, nhưng nhất định phải giúp chị việc đó. Nếu không… hề hề…”.
Đào Yên Nhiên không nổi giận mà còn nhìn tôi cười gian giảo.
“Nếu không thì sao?”.
Tôi không sợ sự uy hiếp của chị ấy, nhưng nghĩ đến việc chị ấy đã cố gắng học
làm bánh trong hơn một tháng, mất nhiều công sức như vậy mà lại bị tôi làm hỏng,
tôi cũng thấy hơi áy náy. Để biểu thị sự xin lỗi, tôi sẽ giúp chị ấy, nhưng những
lời sau đó khiến tôi nổi đóa lên.
“Hề hề, nếu không thì
chính em có ý đồ với Tiểu Hùng. Em sợ chị cướp mất cậu ấy”. Đào Yên Nhiên nói rồi
nhanh chóng chạy vào phòng vệ sinh khóa cửa lại, hét lên: “Em rửa sạch tay đi,
đưa quần áo cho chị. Em làm chị bẩn hết rồi”.
“Ha, kế khích tướng”.
Thất Hiểu Mộ thích thú nhìn chúng tôi đấu khẩu với nhau.
“Đền quần áo mới cho tớ
đi. Tại cậu hết”. Tôi trừng mắt nhìn Thất Hiểu Mộ rồi lấy khăn tay lau đống kem
trên quần áo nhưng chẳng sạch được.
“Còn tớ nữa, Thất công
tử, nhất định cậu phải mời khách đền tội”. Trong phòng vệ sinh, Đào Yên Nhiên
gào lên.
Thất Hiểu Mộ ra hiệu
OK: “Không vấn đề gì, hai người thay quần áo xong thì chúng ta ra ngoài. Tôi mời
cơm, đồng ý chứ?”.
“Tôi muốn ăn hải sản ở
Hải Cảnh Lâu”. Đào Yên
Nhiên thò đầu ra, “Nhưng Phi Phi phải đền chiếc
bánh cho chị đã. Còn phải giúp chị tặng Tiểu Hùng. Nếu không… hì hì… chị sẽ nói
cho Tiểu Hùng”.
“Nói cái gì?”. Lần này
đến lượt tôi chẳng hiểu mô tê gì hết.
“Không cho em biết”. Giọng
điệu của Đào Yên Nhiên khiến tôi muốn nhảy vào nện cho chị ấy một trận.
Thất Hiểu Mộ thích thú
nghe chúng tôi cãi nhau. Cậu ấy rửa tay và mặt ở bồn nước ngoài ban công, nhìn
con gấu trắng bẩn hết, đành cười bất lực: “Gấu trắng cũng phải đi tắm thôi. Vừa
rồi đã nói đền cho hai người quần áo mới, rồi đưa đi ăn đúng không?”.
“Không tham gia tiệc buffet sao?”. Đào Yên Nhiên
thay xong quần áo đi ra liền hỏi.
“Em không thích. Nhưng chị yên tâm, theo suy đoán của
em chắc chắn Tiểu Hùng sẽ không tham gia đâu. Hay chúng ta cá cược xem?”. Nói rồi
tôi lao vào nhà vệ sinh rửa tay.
Ba chúng tôi tìm mấy vòng trong tiệc buffet vẫn
không thấy bóng dáng Tiểu Hùng đâu, cuối cùng Đào Yên Nhiên cũng tin lời tôi.
Chúng tôi rời khỏi trường, vừa đến cửa nhà tôi liền
nghe thấy tiếng đàn vọng ra từ nhà Tiểu Hùng.
“Ha ha, mình đoán đúng rồi”. Tôi vung tay, phấn
khích kêu lên.
Chúng tôi vào nhà Tiểu Hùng, cô Tề định vào thông
báo nhưng đã bị chúng tôi ngăn lại.
Lúc này tiếng đàn đã ngừng.
Sau đó lại vang lên giai điệu quen thuộc, Ám hương.
Tôi khựng người, Tiểu Hùng biết tôi đến sao? Hay
là biết tôi về nhà? Nhưng hôm nay tôi đâu có nói với cậu ấy là tôi về, may mà
tôi biết cậu ấy sẽ không tham gia những bữa tiệc ồn ào, nên đoán cậu ấy về nhà.
Sao cậu ấy về cũng
không nói với tôi một tiếng, chúng tôi xa cách nhau như thế từ bao giờ vậy?
“Khi cánh hoa lìa cành,
còn lưu lại ám hương. Hương thơm tan theo làn gió thoảng, không ai thưởng thức”.
Cùng với tiếng đàn là giọng hát nữ dịu dàng.
Giọng hát vô cùng quen
thuộc, là Hạ Vũ.
Mấy người chúng tôi
nhìn nhau, nhưng không ai gõ cửa phòng tập đàn cả.
Qua lần cửa kính, tôi
nhớ đến hôm Tiểu Hùng đánh đàn qua điện thoại chúc mừng sinh nhật tôi.
Còn cả hôm ăn kem ở KFC
nghe Tiểu Hùng giải thích chuyện không muốn tôi mạo hiểm.
Nhưng lúc này tôi lại
có cảm giác sự việc không đơn giản như vậy…
“Nếu tình yêu bảo em đi
tiếp, em sẽ tiếp tục đến cùng…”. Bên trong vọng ra giọng hát uyển chuyển rung động
lòng người. Lần đầu tiên tôi nghe một nữ sinh hát bài này, cũng là lần đầu tiên
nghe Hạ Vũ hát.
Tấm thiệp trong tay Đào
Yên Nhiên có chút biến dạng. Chị ấy bỗng nhét thiệp vào trong túi, chua xót
nói: “Bọn họ phối hợp thật nhịp nhàng”.
Tôi gật đầu, tay buông
thõng xuống.
Tấm thiệp trong tay tôi
rơi xuống đất.
Tôi không nhặt nó lên.
Sau khi ra cửa, tôi gọi
to: “Thất Hiểu Mộ”.
“Có”. Cậu ấy nhảy đến
trước mặt tôi, cúi người, “Tiểu thư có gì dặn dò?”.
“Cậu vừa hứa sẽ mời bọn
tớ ăn cơm, còn phải mua quần áo nữa”. Đào Yên Nhiên nói lớn.
Tôi mơ hồ nhìn thấy dịch
thể nóng hổi trong đáy mắt chị ấy. Bỗng chốc tôi cũng có cảm giác không kìm được
dòng lệ chực trào của mình.
Thế là tôi ngẩng mặt
lên trời hét: “Tớ muốn ăn hải sản”.
“Kia là ai? Phi Phi,
nhìn kìa”. Đào Yên Nhiên chọc lưng tôi.
Tôi quay lại, qua cửa
kính nhà Tiểu Hùng tôi nhìn thấy bóng người quen thân ăn mặc sành điệu, là Dư
Kim Đào, hôm nay cậu ấy còn nhuộm tóc nữa.
Có lẽ cậu ấy đã nhìn thấy
chúng tôi, có lẽ cậu ấy cũng nghe được tiếng hét của chúng tôi nên mới nhìn ra
ngoài cửa sổ như thế.
“Giống hải yêu”. Đào
Yên Nhiên nhìn hồi lâu rồi thốt ra một câu. Tôi nhìn kỹ lại, thấy đúng là khá
giống, không khỏi bật cười.
“Có về không?”, Thất Hiểu
Mộ hỏi.
Tôi so vai, Đào Yên
Nhiên ở bên cũng lắc đầu.
Thế là chúng tôi bám lấy
Thất Hiểu Mộ đi ăn một bữa hải sản, đi mua quần áo, rồi ai về nhà nấy.
Hôm đó hình như tôi cười
nhiều nhất, cười vô cùng sảng khoái, cười để xua tan mọi buồn đau, chán nản… Đến
Giáng sinh vào ngày hôm sau tôi không còn cười như thế nữa.
Có lẽ vì tôi bắt đầu chấp
nhận việc Tiểu Hùng càng ngày càng xa tôi phải không?
Cho dù thế nào, chúng
tôi vẫn là bạn bè.
Có lẽ chúng tôi đã thực
sự trưởng thành, bắt đầu có bí mật riêng của mình rồi.