Tháp tình yêu siêu thần bí - Chương 03 - Phần 1
Chương 3
Tôi thích cậu, tôi muốn nói thật
to để cậu biết điều đó.
Đây là lần đầu tiên tôi đi bộ về nhà, nhưng lại
không thấy mệt, tôi giống như người máy cứ thế bước về phía trước.
Haizzz! Tôi thở dài đẩy cửa bước vào, phát hiện Tiểu
Hùng đang ở trong nhà nói chuyện với bố mẹ tôi.
Tôi vừa lấy lại được đôi chút bình tĩnh bỗng nhiên
tâm trạng lại trở nên nặng nề. Rồi lại nghĩ có lẽ cậu ấy đến xin lỗi, thế là
tôi không kiềm chế được liền nở một nụ cười - không thể để Tiểu Hùng biết tôi vừa
khóc được.
Tôi giả bộ sầm mặt lại, nhưng khóe miệng hơi nhếch
lên để lộ suy nghĩ thực của mình.
Tôi nhìn thấy vẻ mặt hài hước của mình qua tấm
gương trên tường, liền vội vội vàng vàng chạy vào phòng đợi Tiểu Hùng vào tìm.
“Phi Phi…”. Quả nhiên, vừa ngồi xuống liền nghe tiếng
Tiểu Hùng gõ cửa.
Tôi mỉm cười, vội nằm xuống giường quay mặt vào tường.
Rất nhanh tôi nghe thấy tiếng cửa mở, tôi rúc đầu vào chăn cười thầm.
“Phi Phi, vẫn giận à? Vừa
rồi Hạ Vũ bỗng không được khỏe, nên tớ đưa cậu ấy về. Quay lại đón thì cậu đã
đi mất rồi. Đừng giận nữa, cậu nói xem tớ bỏ cậu được sao?”, Tiểu Hùng thận trọng
giải thích.
Tôi chun mũi lại giả bộ
tức giận: “Nhưng rõ ràng tớ thấy hai người cười cười nói nói, sao đột nhiên cô ấy
lại không khỏe chứ?”.
“Thật mà! Lúc ấy tớ thấy
trán cậu ấy toát mồ hôi, sắc mặt tái nhợt. Tớ thấy tình hình cậu ấy không tốt
nên mới vội đỡ cậu ấy lên xe. Lúc ấy tớ mà không đưa cậu ấy về trước thì không
hay lắm phải không? Nếu là cậu chắc chắn cậu cũng làm thế đúng không?”. Tiểu
Hùng khẽ đẩy đẩy tôi.
“Nhưng, tớ đi lù lù
trên đường như thế sao cậu không nhìn thấy? Nói dối! Nói dối! Hu hu…”. Tôi vẫn
không để yên, cố tình gào to.
“Lúc ấy nhất định cậu
đi trên vỉa hè, tớ phải chuyên tâm lái xe, với khoảng cách như thế, lại ở chỗ
đông người như vậy sao nhìn thấy ngay được, đúng không? Tớ cũng không cố tình
mà. Được rồi, Phi Phi, đừng giận nữa”.
Tôi nghĩ cũng đúng, cộng
với việc cậu ấy cầu xin như thế, tôi đã mềm lòng.
Đang nghĩ ngợi mông
lung tôi nghe Tiểu Hùng cười: “Cậu mà không dậy là tớ nổi giận đấy. Tớ chỉ dỗ cậu
một lần thôi đó”.
“Ai cần cậu dỗ? Hứ…”.
Muốn giả vờ nổi giận cũng khó thế đấy, haizzz!
Tôi thở dài rồi ngồi dậy,
dẩu môi nói: “Muốn dỗ thì đến mà dỗ Hạ Vũ kia đi”.
“Á, Phi Phi!”. Tiểu
Hùng cơ hồ như phát hiện ra đại lục mới liền xán lại gần, nheo mắt cười nhìn
tôi.
“Làm sao?”. Tôi nhìn lại
mình, chẳng có gì đặc biệt cả.
Trong lúc tôi còn đang
nghi hoặc thì Tiểu Hùng ở bên cạnh cười nghiêng ngả: “Cậu ghen kìa! Ha ha ha…”.
“Cậu…”. Mặt đỏ phừng phừng,
tôi vớ lấy cái gối ném ra, thấy cậu ấy nhẹ nhàng bắt được, tôi tức giận, vớ được
cái gì là ném cái đó.
Tiểu Hùng dễ dàng bắt lấy
hết những thứ mà tôi ném tới, mãi sau mới cười nói: “Được rồi, Phi Phi, đã hả
giận chưa?”.
Hứ! Lần nào cũng thế,
tôi bĩu môi, lề mề thu dọn đống đồ vừa ném, nghe Tiểu Hùng hỏi dò: “Phi Phi,
cho tớ mượn hộp bát âm xem một tí được không?”.
“Làm gì? Tặng tớ rồi
thì nó là của tớ”. Thì ra cậu ấy “say không phải tại rượu”.
“Tớ biết mà, chỉ là tớ
tò mò muốn nghiên cứu chút thôi”.
“Thế thì nói xem cậu
nghiên cứu cái gì”.
“Cũng không có gì, chỉ
xem chút thôi”.
“Không nói tớ không cho
mượn”. Tôi biết Tiểu Hùng không bao giờ nói dối, hơn nữa cậu ấy cũng chưa bao
giờ nghiên cứu mấy cái này. Bảo cậu ấy muốn nghiên cứu đàn nhạc, hội họa, hay
ra ngoại thành hóng gió gì đó thì tôi còn tin.
“À…”. Tiểu Hùng cúi đầu
đỏ mặt.
Tôi biết chắc chắn cậu ấy
có chuyện giấu tôi.
“Tớ bảo đảm sẽ giữ bí mật.
Tớ hứa sẽ không làm phiền cậu. Tớ hứa…”. Tôi giơ một tay lên bảo đảm.
“Thế thì cậu không được
kinh ngạc đâu đấy, không được nói cho ai biết. Đây là bí mật giữa chúng ta”. Tiểu
Hùng vẫn chưa yên tâm, nói.
“Được được”. Tôi đồng ý
bừa, không hiểu tại sao cậu ấy lại không yên tâm, từ nhỏ tới giờ bí mật của bọn
tôi còn ít sao?
“Cậu còn nhớ tối hôm đó
tớ quay lại tìm hộp bát âm không?”, Tiểu Hùng khẽ hỏi tôi.
Cảnh tượng tối đó luôn
hiện ra trong đầu tôi, muốn quên cũng khó. Tôi gật đầu đánh rụp một cái.
“Cậu đoán xem tớ tìm được
hộp bát âm ở đâu?”
“Không phải ở trên đỉnh
tháp sao?”, tôi tò mò hỏi lại.
“Nếu thế thì còn bảo cậu
đoán làm gì? Ngốc!”.
“Thế thì lạ nhỉ, không
trên đỉnh tháp thì ở đâu chứ?”
“Haizzz, thôi, không
nói thì hơn. Cậu nhát gan, tớ sợ cậu lại nghĩ lung tung. Bao giờ tìm được
nguyên nhân thì tớ nói cho”. Vẻ mặt Tiểu Hùng vô cùng thần bí.
Nhớ lại bộ dạng hai mắt
vằn đầy tia máu của cậu ấy xuất hiện trước mặt tôi vào ngày sau hôm vào tháp,
còn cả bông lan hồ điệp biết múa và cặp mắt trên bức tranh, tôi không kìm được
run lên bần bật: “Không phải là cậu gặp ma đấy chứ?”.
“Đương nhiên là không,
nhìn bộ dạng của cậu kìa, thôi đừng hỏi nhiều nữa. Đến lúc đó tớ sẽ cho cậu biết”.
Tiểu Hùng nghĩ một lát rồi nói tiếp: “Cậu cứ cho tớ mượn cái hộp bát âm này trước
đi”.
Con người là loài động
vật rất kỳ lạ, càng không cho biết thì càng tò mò muốn biết. Sự hiếu kỳ của tôi
ngày một mãnh liệt hơn.
“Không nói không đưa”.
“Thật không?”.
“Ừ”. Tôi giật lại hộp
bát âm, ôm chặt trong lòng, trừng mắt nhìn Tiểu Hùng.
“Được, sợ cậu rồi, dù
sao thì sớm muộn cậu cũng biết”. Quả nhiên Tiểu Hùng thỏa hiệp.
Bật cười lớn, tôi biết
cậu ấy sẽ nói mà.
“Tớ không tìm thấy hộp
bát âm trong ngọn tháp đó, nhưng lại gặp một người…”. Tiểu Hùng nhớ lại chuyện
đó, vẻ mặt rất mực nghiêm túc.
“Không thể nào! Lúc
chúng ta ra ngoài không có ai vào cả, hơn nữa ở chỗ bé như thế ai có thể trốn
được chứ?”. Tôi kinh ngạc kêu lên, càng nói giọng càng nhỏ. Lúc đó rất tối, nếu…
nếu trốn ở góc của tầng nào đó không nói gì thì cũng khó bị phát hiện. Hơn nữa
chúng tôi vào được thì người khác cũng có thể vào mà.
“Lúc đầu tớ cũng nghĩ
thế, nên khi trông thấy liền giật thót mình. Kết quả phát hiện cô ấy còn sợ hơn
cả tớ”. Tiểu Hùng nhớ lại tình hình lúc đó.
“Người đó là ai? Mau
nói đi. Chắc cậu biết đúng không?”. Tôi ngắt lời Tiểu Hùng, bỗng chốc lại nhớ đến
một người - gần đây cô ấy cứ quanh quẩn bên Tiểu Hùng, hơn nữa còn bỗng nhiên
chuyển đến trường Bạch Tháp…
“Lẽ nào lại là Hạ Vũ?”.
Tôi gần như nhảy dựng lên, ”Sao có thể? Cô ấy đến đó làm gì?”.
“Chính là cô ấy. Sau
khi trấn tĩnh lại tớ thử hỏi chuyện, nhưng cô ấy sợ đến mức cứ run rẩy mãi. Tớ
lại không dám để cô ấy về một mình, vì thế bọn tớ ngồi trên thảm cỏ một lúc để
lấy lại bình tĩnh”. Tiểu Hùng nhân lúc tôi không để ý liền lấy hộp bát âm.
Thì ra họ biết nhau như
thế, lẽ nào… Hứ, chắc chắn không chỉ ngồi một lúc. Nhìn đôi mắt đỏ kè của Tiểu
Hùng hôm sau là biết, chưa biết chừng ngồi cả đêm ấy chứ. Tính ra họ còn có
tình nghĩa lúc hoạn nạn nữa kìa. Biết thế tôi đã ở lại giả vờ ngất. Tôi vừa tức
vừa buồn cười, mãi sau mới nhận ra mình đã bị cướp mất hộp bát âm.
“Thế còn hộp bát âm thì
sao? Lúc đó cậu không tìm hay không tìm được?”.
“Vấn đề chính là ở đó.
Tớ tìm thấy nó không phải trong ngọn tháp chúng ta đã vào mà là ở ngọn tháp bên
kia”. Ánh mắt Tiểu Hùng tỏ vẻ khó hiểu, nhìn không giống như đang nói dối.
“Ngọn tháp bên kia? Gặp
ma à? Lẽ nào cậu và Hạ Vũ vào cả ngọn tháp kia? Hai người mới quen mà cô ấy đã
tin, dám đi cùng cậu sao? A a a!”. Sao cứ nhắc đến Hạ Vũ là tôi lại như phát
điên thế này.
“Không phải thế. Cậu
cũng biết rất nhiều người tò mò về hai ngọn tháp. Hạ Vũ nói, hôm đó cô ấy lẻn
vào tháp, nhưng khi xuống thì nghe có tiếng hộp bát âm, sợ quá nên trốn trong
góc không dám động đậy. Sau đó tớ bảo đi tìm hộp bát âm nhưng tìm mãi không thấy.
Thế là cô ấy cùng tớ sang ngọn tháp kia, kết quả là tìm được nó ở đó”. Tiểu
Hùng vặn cót, ngẩn người nhìn hộp bát âm.
“Tớ không tin”. Tôi giận
dỗi quay mặt đi, làm gì có chuyện trùng hợp thế?
“Cậu nói có lý chút được
không? Bình thường cậu đâu có vậy. Người ta sao phải nói dối chứ?”. Tiểu Hùng bỗng
nhiên cao giọng, giận dữ nhìn con gấu và búp bê đang khiêu vũ.
Dám tức giận với mình?
Tôi cắn răng đẩy cái hộp bát âm.
“Đừng động vào!”. Tiểu
Hùng đặt lại hộp bát âm, tiếp tục đắm mình trong mạch suy nghĩ.
Lần này tôi bị chọc giận
thật rồi. Sau khi quen Hạ Vũ, Tiểu Hùng đã thay đổi, không tốt như trước đây nữa.
“Thế hai người ngồi
cùng bàn cũng là ngẫu nhiên sao?”. Tôi không kìm được cũng cao giọng bật lại.
“Gây sự vô cớ! Nếu tớ
nói phải thì cậu có tin không?”. Tiểu Hùng nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ quái, nói với
ngữ khí xa lạ, “Cậu nhìn lại cậu đi, càng lớn càng nhỏ nhen, không mệt à?”.
“Tớ? Cậu bảo tớ nhỏ
nhen? Dù sao tớ cũng không tin! Không tin! Không tin! Lấy đâu ra chuyện trùng hợp
thế? Tớ nhất quyết không tin!”. Tôi giận đến mụ mị đầu óc, lắc đầu quầy quậy
hét lên với cậu ấy.
“Cậu nhìn mình đi, thật
chẳng giống con gái gì cả! Cậu nhìn Hạ Vũ ấy, người ta lúc nào cũng dịu dàng nhẹ
nhàng, Đào Yên Nhiên nữa, thoải mái tự nhiên chưa từng tính toán gì. Còn cậu
thì sao? Nhìn đúng như con sư tử cái phát cuồng!”. Tiểu Hùng một lần nữa nhìn
tôi từ đầu xuống chân, nói tiếp, “Tớ khuyên thật, cậu nên thay đổi đi”.
Nói rồi Tiểu Hùng mặc kệ
tôi, lại tiếp tục nghiên cứu hộp bát âm.
Cái gì? Tôi là con sư tử
cái? Lại còn so sánh tôi với Hạ Vũ? Với cả Đào Yên Nhiên nữa? Hứ! Tức chết được!
Hộp bát âm chết tiệt! Tất
cả là tại nó, tôi càng nghĩ càng tức.
“Cậu! Được thôi! Có giỏi
thì đổi chỗ đi, không ngồi cạnh Hạ Vũ nữa. Mọi chuyện cũng từ việc cùng bàn mà
ra cả”, tôi hét lớn.
“Gây sự vô cớ”. Tiểu
Hùng chẳng thèm để tâm tới tôi.
“Cậu”. Tôi nổi đóa lên,
tức quá hóa nghẹn lời, mặt mày đỏ au như bị ong đốt. Con tim và trí não tôi bị
thiêu đốt cả rồi. Tôi tức giận dùng tay hất tất cả những thứ trên bàn xuống đất.
Hộp bát âm rơi xuống đất,
tiếng nhạc dừng lại.
Tôi và Tiểu Hùng đều sững
người.
Mặt Tiểu Hùng biến sắc,
cậu ấy nhặt hộp bát âm lên rồi mở cửa đi thẳng.
Tôi chưa từng thấy cậu ấy
nổi giận nên không kìm được vừa sợ vừa tức hét lên: “Đi rồi thì đừng bao giờ đến
nữa”. Thấy cậu ấy không thèm quay đầu tôi càng giận, lại hét thêm một tiếng nữa,
nước mắt tuôn trào. Quay lại nhìn vào gương, tôi thấy mặt mình đỏ phừng phừng,
đầu tóc rối bù, khó coi vô cùng, đúng là hơi giống con sư tử cái phát cuồng.
“Tiểu Hùng đáng ghét!
Tiểu Hùng thối tha! Hu hu…”. Đây là lần đầu tiên cậu ấy giận dữ với tôi, mà lại
còn vì một đứa con gái mới quen.
Tôi càng buồn hơn, nằm
trên giường khóc.
“Phi Phi, sao thế?”.
Đào Yên Nhiên mở cửa bước vào, chị ấy nhìn tôi vẻ khó hiểu, “Vừa rồi chị thấy sắc
mặt Tiểu Hùng không tốt, hai người cãi nhau à?”.
“Hu hu, cậu ta lấy hộp
bát âm đi rồi! Đồ xấu xa!”. Tôi giận dỗi bày tỏ sự bất mãn của mình, “Làm gì có
cái lý đó, rõ ràng tặng người ta rồi mà còn lấy lại”.
“Ồ, vậy sao? Chị nghĩ cậu
ấy sẽ trả lại thôi”. Tuy chẳng hiểu gì nhưng Đào Yên Nhiên vẫn an ủi tôi.
“Em không thèm. Hứ!”.
Tôi nói rồi lật người trùm chăn kín đầu.
“Ôi dào! Hai người đúng
là oan gia”. Đào Yên Nhiên vừa dứt lời thì nghe mẹ tôi gọi xuống ăn gì đó, thế
là chị vỗ vỗ lưng tôi, thở dài rồi đi ra.
Tôi khóc một lúc cũng mệt,
bất giác thiếp ngủ lúc nào chẳng biết.
Thời gian trôi qua thật
nhanh, bên ngoài cửa sổ, lá ngày một khô héo, từng đợt từng đợt rơi xuống theo
làn gió nhẹ.
Dạo gần đây tôi ít gặp
Tiểu Hùng. Chúng tôi chưa bao giờ chiến tranh lạnh lâu thế này. Không biết vì
sao mỗi lần muốn tìm là tôi lại thấy cậu ấy ở bên Hạ Vũ. Thậm chí lúc tan học
và ăn trưa họ cũng ở bên nhau. Tôi bỗng biến thành đứa trầm tĩnh, thường một
mình đi loanh quanh trong vườn trường giải tỏa ức chế. Đào Yên Nhiên thì lúc
nào cũng bất bình, cho rằng Hạ Vũ cướp Tiểu Hùng, thậm chí trong trường cũng bắt
đầu xuất hiện lời đồn như vậy.
Có lúc tôi thầm nghĩ nếu
chúng tôi không vào trường Bạch Tháp thì tốt biết bao. Nhưng đáng tiếc sự thực
không thể thay đổi được, chúng tôi đã vào đó rồi. Có điều tôi vẫn không tài nào
tin những gì Tiểu Hùng nói. Theo lời Đào Yên Nhiên thì Tiểu Hùng ưu tú như thế,
nhất định sẽ có rất nhiều nữ sinh tìm mọi thủ đoạn tiếp cận cậu ấy, chắc chắn Hạ
Vũ là một trong số đó. Thế nhưng tôi không nghĩ vậy, cô ấy hoàn toàn không cần
phải tiếp cận Tiểu Hùng theo cách đó. Vì Tiểu Hùng vốn rất ngưỡng mộ những cô
gái có tài. Cậu ấy từng nói với tôi, cậu ấy khâm phục những người phụ nữ như
Thượng Quan Uyển Nhi[1], Tiết Đào[2]
Lâm Vi Nhân[3].
Vì thế tôi nghi lần này gặp phải Hạ Vũ dịu dàng lại biết đánh đàn tì bà, đàn
tranh nên Tiểu Hùng tự lao xuống hố thôi.
[1,2,3] Những người phụ nữ nổi tiếng trong lịch sử Trung
Quốc về tài năng thi phú, thư pháp.
Tôi đeo ba lô vác tâm
trạng chán nản đi về lớp, cách một đoạn nữa thì tôi thấy một đám học sinh quây
quanh lớp mình ríu rít bàn tán gì đó.
Lại xảy ra chuyện gì
sao?
“Chuyện gì thế, chuyện
gì thế? Tớ xem với! Tránh ra nào, Đào Yên Nhiên phấn khích, vội vàng lách qua
người tôi.
Tôi lắc lắc đầu.
“Phi Phi!”. Tôi vừa đặt
chân đến cửa thì Đào Yên Nhiên đã hét lên bổ nhào tới trước mặt kéo tôi về phía
bàn mình, “Mau, mau lại đây xem!”.
Tôi nghi hoặc nhìn đám
bạn có nét mặt kỳ lạ xung quanh đang thầm lầm bầm, có phải Tiểu Hùng đến xin lỗi
tôi không?
Mọi người thấy tôi đến
thì dạt sang hai bên nhường lối tôi đi.
Mắt tôi sáng lên khi
nhìn thấy trên bàn chỗ tôi ngồi có ba quả táo ba màu đỏ, vàng, xanh vừa tròn vừa
to, mùi thơm tỏa ra ngào ngạt.
Quả táo đỏ, đẹp quyến
rũ mê hồn, khiến người ta cầm lên thì không nỡ đặt xuống, hương thơm ngọt ngào
tỏa ra làm tôi không kìm được muốn cắn một miếng; quả táo vàng sáng chói; quá
táo xanh mang màu xanh mát rượi, còn có mấy giọt nước gợi cho người ta cảm giác
về mối tình đầu.
Ba quả táo với ba màu
khác nhau thu hút ánh nhìn của mọi người, đám bạn vừa im lặng hồi nãy thấy tôi
ngẩn ra lại bắt đầu bàn tán.
“Có phải cậu ấy vui quá
nên thành ra ngốc nghếch rồi không?”.
“Giờ không phải Giáng
sinh sao lại có người tặng táo”.
“Quả táo đẹp thật, nếu
cũng có người tặng tớ thì tốt biết mấy”.
“Các cậu nói xem, ba quả
táo này có nghĩa là gì?”.
…